- Chú là ai? Tại sao ba mẹ con lại nằm ở đó?
Con ngươi trong veo của cô bé tám tuổi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Bóng hình nhỏ nhắn rơi vào đáy mắt ông trùm Mộ Dịch Đàm. Đôi mắt hắn chợt có mấy phần mông lung, màu mắt xanh nhạt, đẹp đẽ mang theo dáng vẻ lạnh lùng.
Hít một làn khói thuốc, hắn không trả lời.
- Chú là người xấu sao?
Thấy không có động tĩnh gì, cái miệng nhỏ nhắn còn thơm mùi sữa của cô bé tiếp tục dò xét.
Mẹ bảo em, người tốt sẽ không bao giờ chốn tránh câu hỏi.
- Thật đáng tiếc\, chú đẹp như thiên thần vậy. Vậy mà lại là ác quỷ.
Trong các câu truyện cổ tích mẹ kể, ác quỷ là những nhân vật rất xấu. Xấu cả tâm hồn lẫn ngoại hình.
Còn thiên thần lại là những con người vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp. Có thể hi sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ sự sống.
Người đàn ông trước mặt em là sự hài hòa giữa ngoại hình thiên thần và tâm hồn ác quỷ.
Lời nói ngây thơ của bé khơi gợi sự hứng thú
từ đáy lòng Mộ Dịch Đàm.
Cả người ngả vào sô pha, tỏa ra khí chất băng hàn khiến ai nấy đề có thể cảm nhận được.
Từng đường con trên khuôn mặt được hiện lên sắc nét, đẹp đến không chân thực. Sự lạnh lẽo có thể làm đông cứng băng tuyết mùa đông làm cho hắn trở nên đặc biệt và huyền bí, khiến con người ta tò mò muốn khám phá nhưng lại không dám.
- Ta không phải là thiên thần\, cũng không phải ác quỷ. Lại đây\, nào lại đây với ta.
- Không phải\, chú là người xấu.
Nhìn đôi tay đang chìa ra của hắn, cô bé sợ hãi lùi lại, run rẩy ôm lấy xác cha mẹ.
- Pa pa\, mami mau dậy đi\, có kẻ xấu đến nhà chúng ta. Kẻ xấu bắt con đi.
Không gian u ám bao trùm cả ngôi nhà. Bờ môi Mộ Dịch Đàm vẽ một đường cong nhẹ. Tuy nụ cười hắn không rõ ràng, nhưng đủ thấm vào cõi lòng, làm bé gái ngây ngốc.
Đúng là con gái tư lệnh, lanh lợi hơn hẳn đứa trẻ bình thường.
- Đứa bé ngoan\, con hãy để cho ba mẹ con ngủ yên. Mẹ dạy con thế nào?
- Mẹ con bảo con phải vâng lời người lớn.
Ha ha ha! Trong lòng hắn đầy ý cười.
Dù có thông minh thế nào cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch.
Ngọn núi này, hắn dễ dàng chinh phục.
- Ba mẹ con nhờ ta chăm sóc con.
- Chú sẽ không làm hại Trúc Dao chứ?
- Trúc Dao? Kiều Trúc Dao. Cái tên rất hay. Ngoan\, lại đây với ta.'
Cô bé rụt rè tiến tới gần, hắn kéo dài tay ôm chầm lấy bé.
- Sao ta có thể làm hại con được. Từ nay con sẽ sống cùng ta\, ta sẽ bảo vệ con. Tiểu Dao\, gọi ta là ba nuôi.
- Ba nuôi.
Trúc Dao trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương bạc hà mát lạnh, mệt mỏi thiếp đi.
Mộ Dịch Đàm cười mãn nguyện. Đúng là trẻ con dễ dụ.
Tám năm sau.
Trước giàn hoa tường vy, cô gái có bộ dáng nhu tình dịu dàng cất tiếng hát êm ả. Cô có ngũ quan tinh tế, mái toát dài màu hạt dẻ được uốn xoăn, rũ xuống hai bên vai. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt xanh nhạt sáng ngời, rất có hồn.
Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Trúc Dao. Tám năm sống trong sự bao bọc, chở che của cha nuôi cô trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Mọi thứ xung quanh cô đều rất tốt đẹp. Duy chỉ có cái chết của ba mẹ năm ấy cho cô nhiều khúc mắc.
Nhưng cô không hề nghi ngờ ba nuôi, vì ông ấy là ân nhân cứu mạng của cô.
Cha nuôi đối xử với cô như con đẻ, nên cô tin rằng chắc chắn ông ấy sẽ không hại cô.
Nếu không có ba nuôi, thì có lẽ, cô đã xuống gặp ba mẹ dưới hoàng tuyền từ lâu rồi.
Từng ngón tay cô mân mê gấp đống giấy trước mặt, tỉ mỉ, cẩn trọng từng chi tiết để không có bất kì sai sót nào.
- Dao nhi\, con đang làm gì vậy?
Mộ Dịch Đàm vừa giải quyết xong công việc đã nhanh chóng bay về với cô con gái nhỏ của mình. Đứa con gái do một tay hắn nuôi lớn lại là thứ thuốc phiện làm hắn mê muội. Chỉ cần xa cô một khắc, cả người lại day dứt, tràn ngập hình bóng của cô.
- Ba... Ba nuôi. Sao hôm nay ba về sớm vậy?
Nghe thấy tiếng của hắn, cô giật mình, vội giấu hết đồ sau lưng.
Ba của cô cứ như thần vậy, đi không ai biết, về không ai hay.
- Dao nhi đang bận gói quà cho ai sao?
Hắn phì cười nhìn dáng vẻ lúng túng thẹn thùng của cô.
Chiếc đồng hồ màu đen đặt trong hộp giấy xinh đẹp được gấp bằng tay đủ để thấy cô đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào nó.
Càng nghĩ, ý cười trên môi hắn càng đậm.
Ngày mai chính là sinh nhật hắn.
Chẳng trách, một tháng nay, cô luôn miệng hỏi hắn thích cái gì nhất.
Thấy ba nuôi cười, Trúc Dao thở phào nhẹ nhõm.
Cô cứ tưởng ba nuôi sẽ giận chứ!
- Ba\, thực ra\, con là gói quà cho một người đặc biệt.
- Người đặc biệt? Ồ\, vậy con có thể mật bí cho ba biết người đấy là ai không?
Người đặc biệt. Người đặc biệt.
Trong lòng Mộ Dịch Đàm ngập tràn hạnh phúc. Không ngờ trong lòng cô, hắn thuộc top "người đặc biệt".
Càng nghĩ, hắn càng vui sướng muốn bồng cô xoay vòng vòng mà nhảy nhót.
- Vâng\, cậu ấy là người trong lòng của con. Con thích thầm cậu ấy suốt tám năm rồi. Mai là valentine\, con sẽ mang hộp quà này tỏ tình cậu ấy.
"..."
Nụ cười trên môi Mộ Dịch Đàm cứng đơ lại, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn cô một lúc.
- Ba nuôi\, người không khỏe ạ?
Trúc Dao thấy ba đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình đâm ra dự cảm không lành. Cô chủ động tiến lại gần hắn. Vừa đến nơi, Mộ Dịch Đàm liền nắm chặt lấy cổ tay, làm cô hằn lên những vết đỏ.
- Con định tặng quà cho ai?
- Con... Con...
Lần đầu tiên trong đời cô thấy ba nuôi nổi giận. Cô vẫn biết ba rất lạnh lùng, nhưng đối với cô, ba luôn ôn nhu, dịu dàng với cô. Ba cô... Chưa bao giờ quát cô cả.
Giờ khắc này, ba cô như biến thành người khác.
Cả người hắn khí thế bức người, đôi đồng tử sắc bén quét quanh người cô giống như lúc nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Hắn ta mín môi, đè nén cảm xúc tức giận, đen mặt nhìn cô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Nói!
- Tặng... cho người con thích!
Trúc Dao ngước nhìn hắn. Vẫn đứng đó không hề cử động, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận không khí xung quanh đang bị ép xuống cực độ.
- Dao nhi\, con đã đủ lớn để rời xa ta?
- Ba\, ba nói gì lạ vậy? Con không có.
Len lén nhìn vào đôi mắt Mộ Dịch Đàm. Tròng mắt vô cùng hào hoa và phong nhã, giờ phút này lại ẩn chứa một chút bi thương.
Cô thật đoán không ra ba cô đang nghĩ gì.
- Cho con cơ hội. Nói\, hắn là ai?
- Ba\, ba không được làm hại anh ấy.
- Hắn là ai?- Mộ Dịch Đàm kiên nhẫn hỏi lại.
- Không! Ba\, con không thể... hức... hức...
Trúc Dao lắc đầu, bật khóc. Giờ khắc này, cô hoàn toàn bị dáng vẻ âm u kia mà hoảng sợ.
- Còn dám khóc vì một thằng đàn ông?
Hắn thực sự muốn nổ tung.
Vốn định cho cô cơ hội cứu thằng nhóc kia, không ngờ cô nhất quyết một mực bảo vệ nó.
Hắn muốn xem thằng nhãi rang nào có thể làm con gái hắn thề sống thề chết không khai báo.
- Ba\, con xin ba đừng lại hại anh ấy!
Cảm nhận được sự tức giận của hắn, nó chèn ép tim cô. Nhưng cô không cho phép bản thân sợ hãi, cô phải bảo vệ anh.
- Người đâu\, nhốt tiểu thư vào phòng. Phạt không cho ăn cơm.
Vừa dứt lời, bọn thuộc hạ từ đâu chui ra khiêng cô nhốt vào phòng.
Nhìn bộ dáng lo sợ của cô, lòng hắn lại càng lạnh đi mấy phần. Cô gái của hắn lại dám lo cho tên đàn ông khác.
Con gái do hắn nuôi dưỡng là của hắn, kẻ nào dám chen chân vào, GIẾT KHÔNG THA!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play