Vương Tổng, Đến Gần Trái Tim Em
Chap 1: Hạnh Phúc Nhỏ
Trên bầu trời, những tia sáng nhỏ ấm áp của mặt trăng rọi xuống giữa mùa đông lạnh giá nhẹ nhàng dễ chịu đến dường nào
Trước cổng biệt thự, dưới bóng đèn mập mờ, hình bóng của cô gái nhỏ đang run lên theo từng cơn gió lạnh.
Một bàn tay ấm áp kéo lấy cô vào lòng ngực mình. Anh xoa đầu cô nói
Nguyên Soái
Bảo bối, mùa đông đến rồi, em nhớ giữ ấm cơ thể đấy nhé 'anh hôn lên trán cô'
Trần Bội Nhiên
Vâng, anh cũng vậy ạ
Trần Bội Nhiên
em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé
vừa dứt lời, cô nói ngủ ngon với anh rồi quay người đi vào nhà
Nguyên Soái
ừ 'cười khinh bỉ'ngày mốt chúng ta đi chơi giáng sinh đi"
Trần Bội Nhiên
(quay người lại, hai gò má đột nhiên đỏ lên) "vâng ạ!" (cô nở nụ cười trong hạnh phúc với anh rồi mới chạm chập rời đi)
Cô sợ rằng chỉ ở lại đây lâu một chút thôi thì sẽ không nỡ rời đi mất
Anh lặng lẹ duy trì trạng thái đứng hình nhìn hình bóng cô mãi cho tới khi khuất đi
Rồi mới ngồi vào chiếc xe đậu bên đường
Nguyên Soái
(khóe môi nhẹ nhàng nâng lên)📱 "Bé cưng, em ở đâu thế? Anh mới đưa cô ta về nhà. anh đến liền đây, em rắng chờ thêm chút nhé"
Lương Tự Uyển
📱"Chồng à, anh mau mau tới đây đi, em chịu hết nổi nữa rồi"
Nguyên Soái
(cười)📱 "Ừ, em đúng là tiểu yêu tinh mà
Lương Tự Uyển
📱em chờ anh đấy
Hắn ta bất giác cười, nhìn lại căn nhà ấy lần cuối rồi bỏ điện thoại của mình xuống vị trí kế bên, di chuyển xe đi trên con đường tối giữa mùa đông lạnh giá.
Mã Lạc Anh
"Về rồi đấy à?"
Trần Bội Nhiên
"Vâng ạ, mẹ"
Trong phòng khách, người mẹ kế của cô cùng với người em cùng cha khác mẹ cũng có mặt ở đó
Trần Tiểu Hoa
"Chị à, chị sao về trễ thế này"
Vừa nhìn thấy Trần Bội Nhiên bước vào nhà với vẻ mặt tươi cười. Trong lòng tỏ vẻ khó chịu, Trần Tiểu Hoa nhanh chóng bước tới gần cô hơn
Cùng lúc đó, đưa tay lên gương mặt cô
Trần Tiểu Hoa
"Chị, sao chị lạnh thế hả?"
Trần Tiểu Hoa
"Mẹ, chị ấy lạnh lắm, có phải bị cảm rồi không ạ?"
Trần Tiểu Hoa
"Chị bị cảm à?" (đắc ý cười trong lòng)
Trần Bội Nhiên
"Chị không sao cả"
Trần Bội Nhiên
"Mùa đông đến rồi, em còn nhỏ sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy, nhớ mặc áo ấm vào nhé"
Trần Tiểu Hoa
"Vâng (cô cười) "chị cũng vậy ạ"
Dứt lời, cô ta dang tay tới ôm cô rồi cất bước rời đi
Vừa quay đầu đi về phía cầu thang, vẻ mặt cô ta hiện ra rõ sự khinh bỉ chán ghét từ tận đấy lòng đối với cô
Ở dưới phòng khách bây giờ chỉ còn lại Trần Bội Nhiên với mẹ kế của cô
Trần Bội Nhiên
"Thưa mẹ, người nghỉ ngơi sớm nhé" (cô cười nhẹ nhàng)
Ở bên người mẹ kế này, cô không lúc nào cảm thấy thoải mái cả
Bà trong ký ức cô, vẫn luôn là người mẹ kế lạnh lùng
Nhưng cô vẫn tôn trọng bà là người mẹ kế, là người mà ba cô yêu
Nhưng không hiểu sao, cô vẫn luôn có cảm giác bất an
chắc cô nghĩ ngợi nhiều rồi
Mã Lạc Anh
"Con cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi hẹn hò đúng chứ?"
Trần Bội Nhiên
(ngạc nhiên dưới lời nói của bà, mỗi khi nhắc tới anh, trong lòng cô hạnh phúc đến dường nào)
"Vâng ạ, làm sao mẹ biết thế?" (cô cười)
Mã Lạc Anh
"Ta nhìn con không thấy à"
Trần Bội Nhiên
"Mẹ thật hay"
Mã Lạc Anh
"Từ nhỏ con đã không giỏi giấu cảm xúc của mình rồi"
Mã Lạc Anh
"Đương nhiên ta sẽ biết"
Trần Bội Nhiên
(nụ cười không khỏi tắt trên mặt cô) "Con vào phòng nghỉ ngơi nhé mẹ, người nhớ đừng để bị lạnh ạ"
Mã Lạc Anh
"ừ, ta lớn rồi còn nhắc ta làm gì"
Mã Lạc Anh
"Con bé ấy ta mới lo, vừa tròn 16 tuổi mà đã nghĩ mình lớn đến dường nào rồi"
Trần Bội Nhiên
"Con sẽ chăm sóc cho em ấy ạ, mẹ đừng lo"
Mã Lạc Anh
"Nghe con nói thế mẹ đỡ lo biết mấy"
Mã Lạc Anh
"Thế con đi nghỉ đi"
Trần Bội Nhiên
"Chúc mẹ ngủ ngon"
Chờ đến khi không còn thấy hình bóng của cô, bà cũng lặng lẽ đi lên căn phòng của mình
Vừa mở cửa phòng, Trần Tiểu Hoa đã lập tức nhào vào lòng bà tức giận nói
Trần Tiểu Hoa
"Mẹ, mẹ coi kìa, rồi sẽ thành công đấy chứ?"
Mã Lạc Anh
"Con lo làm gì, cứ chờ đợi mà xem, rồi mọi thứ con muốn sẽ trong lòng bàn tay con mà thôi"
Cô ấm ức đáp, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong lòng
Trần Tiểu Hoa
'Trần Bội Nhiên, tôi đang rất háo hức để xem chị sẽ làm gì đây' (cười nham hiểm)
Đây là lần đầu mình ghi truyện. Các bạn ủng hộ mình nhé😅
Các bạn uiiii. Ủng Hộ Mình nhéeee🥺🥺
Lần đầu ghi truyện có nhìu lũi sai. mọi người thông cảm 🤧🤧
Chap 2: Ngày Trước Giáng Sinh
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời xuyên qua tấm màn chiếu thẳng lên gương mặt cô gái nằm trên giường như đang chào đón cô một ngày mới.
Trần Bội Nhiên mau chóng ngồi dậy, chuẩn bị bản thân một chiếc đầm màu trắng cùng với chiếc nơ nhỏ nhắn bên eo. Làn da cô vốn dĩ đã trắng, hai gò má ửng hồng cùng với mái tóc dài đen óng ánh đã làm nổi bật thêm cho chiếc đầm ấy.
Cô nhanh chóng xuống nhà, ở ngay tại bếp, người ba đã từ lâu ngồi đó chăm chú vào tờ báo trên tay mình
Cô bước xuống gần chỗ ông
Cô trầm ngâm vài giây rồi mới bắt đầu cất tiếng
Trần Bội Nhiên
" Hôm nay là ngày dỗ của…"
Trần Phong Ngự
"Con Nhắc Tới LÀm Gì?"
Dưới câu nói của cô, ông tức giận gần như hét lớn.
Hôm nay là ngày dỗ của mẹ, mấy năm trước, chính sự lạnh lùng của ba, ngày dỗ của mẹ chỉ một mình thân cô chuẩn bị tất cả. Cô chỉ muốn ông có thể mất vài phút, chỉ vài phút mà thôi, để tưởng nhớ đến mẹ.
Trần Bội Nhiên
"Ba.....(cô nghẹn ngào)
Trần Bội Nhiên
“Ba, ba có thể bỏ một chút thời gian đến mộ để thăm mẹ được không ba?”
Trần Phong Ngự
"Nếu ta nói bận thì sao?”
Trần Phong Ngự
"Vậy là ta sẽ không đi, đúng chứ?”
ông đứng dậy, đập tờ báo lên bàn, nhìn thằng về phía cô
Trần Phong Ngự
"con đừng ở đó mà nhắc đến người phụ nữ đó nữa" (lạnh lùng quoát)
Trần Phong Ngự
"Bà ấy mất lâu rồi, người phụ nữa ấy đã chết 15 năm rồi, quên bà ấy đi"
Những câu nói ấy như những con dao trong suốt đâm vào tim cô, khó lòng mà tỉnh táo được Hai đôi mắt Trần Bội Nhiên đỏ lên, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má trong suốt như những hạt pha lê, từng giọt, từng giọt một.
Trần Bội Nhiên
"tại sao ba lại nói như vậy?"
Nước mắt cô cứ thế mà tự do rơi xuống, càng lúc một càng nhiều, mang theo những oán ức, sự cô đơn cho mẹ.
Trần Bội Nhiên
"Mẹ mất đã được 15 năm rồi, nhưng ba, người đã bao giờ viếng thăm mẹ chưa?"
Trần Bội Nhiên
"Người có bao giờ nhớ tới người mẹ quá cố của con chưa?"
Trần Phong Ngự
"Con đừng nói nữa, mới sáng sớm đừng làm ta mất hứng"
cô cười khổ lên một tiếng
Trần Tiểu Hoa chạy dí dỏm xuống lầu, ánh mắt vừa hay bắt gặp thấy ông liền nói
Trần Tiểu Hoa
"ba buổi sáng tốt lành"
Trần Tiểu Hoa
"Chị, chị à"
Trần Tiểu Hoa
"Sao chị lại khóc thành ra như vậy?"
Trần Tiểu Hoa vừa thấy đôi mắt ửng đỏ của cô
vẻ mặt cô ta hốt hoảng nhưng trong lòng vốn dĩ lại rất đắc ý. Cô ta nghiêng đầu quay qua hỏi ông
Trần Tiểu Hoa
'Ba càng tức giận với chị, thì sẽ càng tốt cho tôi'
Trần Tiểu Hoa
"Ba, có phải ba đã nói lớn tiếng với chị đúng chứ?"
Trần Tiểu Hoa
"Chị lỡ làm gì sai, nhưng ba cũng đừng la chị chứ ba"
Trần Bội Nhiên
"Chị không sao cả"
Trần Tiểu Hoa
"Chị à, ba đã nóng tính từ đó giờ"
Trần Tiểu Hoa
"Chị cũng đừng giận ba nhé"
Trần Bội Nhiên
"chị biết mà"
Trần Tiểu Hoa
"vậy thì hai người vui vẻ trở lại nào"
Trần Tiểu Hoa
"con tin rằng mới sáng mẹ cũng không muốn hai người cãi cọ như thế này đâu, ba nhé"
Trần Phong Ngự
"Ta biết rồi"
nói xong, ông lập tức trở về phòng mình
Trần Tiểu Hoa
"Vậy nhé" (cười)
Trần Tiểu Hoa
Chị...đi thăm mẹ chị đúng không?
Trần Tiểu Hoa
Nhưng chị đừng để tâm nhé
Ông chính là thế, là người lạnh lùng
Khi mẹ còn sống, ông chưa bao giờ hỏi thăm, chăm sóc bà khi bệnh tật
Trần Bội Nhiên
chị đi đây 'cười'
Trần Tiểu Hoa
tạm biệt chị
Nhìn thấy bóng lưng cô đi khuất, cô ta mới lộ rõ vẻ mặt vốn có.
Trần Bội Nhiên
"con tới thăm mẹ đây"
Trần Bội Nhiên
"mọi người điều bận cả rồi"
Trần Bội Nhiên
"Chỉ có mỗi con mẹ là lúc nào cũng là người nhàn rỗi cả" (cười)
Cô ngồi quỵ xuống bên tấm bia mộ khắc tên Đường Bội Yên.
Cô tựa đầu vào tấm bia mộ, nhắm mẳt
Trần Bội Nhiên
"mẹ à" (nghẹn ngào)
Trần Bội Nhiên
"con...rất nhớ mẹ"
Chap 3: Chia tay đi
Cũng chính là công ty của Nguyên Gia
Là tập đoàn lớn thứ 3 Trung Quốc
Đã rất lâu về trước, Trần Gia và Nguyên Gia đã lập hôn ước
Với lý do, có thể suy trì, đứng vững trên thương trường cho cả hai
Chính vì thế, ngay cả khi một trong hai không thích cũng phải hoàn thành cái hôn ước chết tiệt này
Cô đã rất vui, vì từ lâu đã rất thích anh ta, ngày hôm qua, cả đêm cũng không chớp mắt được dù chỉ một chút
Đây có thể nói là lần hẹn hò đầu tiên
Trần Bội Nhiên
Mình đến rồi
Trần Bội Nhiên
*vui vẻ chờ đợi*
Trần Bội Nhiên
*anh ấy sẽ ra đây sớm thôi nhỉ*
Cô gái nhỏ ấy lặng lẽ đứng chờ giữa mùa đông lạnh giá
cả người không khỏi run lên vì gió buốt
Hai tay cứ thế đen vào nhau
Nguyên Soái
Bảo bối *dịu dàng*
Nguyên Soái
Lát nữa anh có hẹn với cô ta
Nguyên Soái
em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé
Lương Tự Uyển
hừ, em không chịu đâu 'ôm anh ta'
Lương Tự Uyển
Anh cũng chả yêu gì cô ta
Lương Tự Uyển
Tại sao nhất quyết lại đi chứ 'khó chịu'
Trước mặt cô, là cặp nam nữ ôm nhau bước ra từ tòa nhà
nhưng không ngờ rằng đó chính là hôn phu của cô, Nguyên Soái
cô bất thần đứng đó, nhìn hai người họ âu yếm bên nhau, không để ý đến cô
Trần Bội Nhiên không thể tin vào mắt mình
cô run rẩy chỉ có thể đứng nhìn anh
Lương Tự Uyển
Anh....'bực bội'
Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập tức buông tay Lương Tự Uyển
Trần Bội Nhiên
Gì vậy ? ....'không thể tin vào mắt mình'
Trần Bội Nhiên
*Lặng người*
Trần Bội Nhiên
*tức đến run lên* coi kìa, anh....đã tặng cho tôi một món quà quý đến vậy *cười với chính mình*
Nguyên Soái
Bội Nhiên, cô ấy chỉ là bạn thân anh
Lương Tự Uyển
Vâng chị ạ 'cười khinh bỉ'
Trần Bội Nhiên
"cười lạnh lùng" anh không cần giải thích gì cả *liếc nhìn anh ta*
Lúc này, thực sự, cô thực sự không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa
Cô khao khát vào tình yêu nhỏ này. Cô biết cho dù anh không yêu cô đi chăng nữa, nhưng cô sẽ cam lòng ở bên anh
Nguyên Soái
... 'nhếch môi'
Nguyên Soái
Tôi nói cho cô biết
Nguyên Soái
Tôi không yêu cô
Trần Bội Nhiên
Chia tay đi
Nguyên Soái
......'cười khinh bỉ'
Lương Tự Uyển
hừ, cô nên rời khỏi anh ấy từ trước rồi
Lương Tự Uyển
cô nên rời khỏi anh ấy được rồi đấy
Lương Tự Uyển
Cô nghĩ bản thân là ai? con của Trần Gia chả là cái thứ gì cả
Lương Tự Uyển
Công ty cô đáng lẽ đã phá sản rồi
Lương Tự Uyển
*khoát tay Nguyên Soái* ba cô mang ơn anh ấy nhiều lắm đó
Lương Tự Uyển
dù gì đi chăng nữa, cô cũng không xứng có được anh ấy
Những lời nói như những con dao cắt vào ngực cô
Mặt cô lấm lem nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy
Ngưng một chút, cô nói tiếp
Được, tôi trả sự tự do cho anh
Trần Bội Nhiên
Làm anh phiền não là lỗi của tôi
Trần Bội Nhiên
Từ nay, chúng ta coi như không quen biết nhau
Trần Bội Nhiên
Cái hôn ước này, tôi sẽ hủy nó 'ánh mắt long lanh trong nước'
Tôi sai rồi, sai khi đã đặt hy vọng vào tình cảm này
sai khi đặt tất cả hy vọng cho tình yêu này
Lương Tự Uyển
sau này mong cô đừng làm phiền tới anh ấy
Dứt lời, cô ta kéo tay hắn đi khỏi chỗ đó
Bỏ lại cô trong sự đau khổ, thất vọng
Trần Bội Nhiên
lạnh thật 'cô cười'
Trần Bội Nhiên
tim mình....lạnh quá
Ban đầu, lý do anh ta đồng ý hôn ước. chỉ đơn giản là vì chức vụ
Anh ta mãi mãi căm ghét cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play