Xuyên Thành Mẹ Kế Của Nữ Chính Bá Đạo
Chapter 1: ta xin lỗi em
Hàn Bích Vân
"Đây là đâu?? Tại sao lại tối thế này??"
Hàn Bích Vân
"Còn nghe mùi thuốc rất nồng nặc nữa"
Hàn Bích Vân
"Chẳng lẽ mình bị bệnh nên được đưa đi chữa sao???"
Hàn Bích Vân
"Tại sao lại khó chịu như thế này nhỉ???"
Hàn Bích Vân mở mắt ra, cô nhìn xung quanh
Lúc này trong căn phòng người ra vào tấp nập, vội vã
Một người đàn ông trung niên ốm yếu nằm trên giường
Người đàn ông trung niên nhìn về phía Hàn Bích Vân rồi đưa tay vẫy vẫy nhẹ như muốn nói cô mau lại đây
Cô không hiểu sao tự nhiên đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh
Người đan ông trung niên ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra ngoài
Nam cung Lâm
Ta biết em gả cho ta là tình thế ép buộc
Nam cung Lâm
Ta biết ta có lỗi với em rất nhiều, ta không muốn phá vỡ tuổi xuân xinh đẹp của em
Nam cung Lâm
Ta xin lỗi em
Hàn Bích Vân
Không .... sao
Nam cung Lâm
Qua thời gian tiếp xúc với em, ta biết rằng em rất có năng lực trong tất cả việc của phủ công tước
Nam cung Lâm
Từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất em đều làm rất tốt
Nam cung Lâm
Thế nên tôi sẽ để chức công tước tạm thời lại cho em
Nam cung Lâm
Xin em hãy chăm sóc tất cả mọi thứ của phủ công tước
Nam cung Lâm
Khi con gái của ta đủ khả năng tiếp nhận tước vị của ta, em sẽ được tự do
Nam cung Lâm
Chúng ta đã kết hôn khá lâu rồi nhưng vẫn là toàn thân trong sạch, em có thể rời đi để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình
Nam cung Lâm
Tài sản của phủ công tước, em có thể lấy bất cứ thứ gì em muốn
Nam trung niên gắng gượng lấy từ dưới gối 2 tờ giấy, một tờ cho riêng cô và một tờ cho toàn phủ công tước biết.
Hàn Bích Vân đơ người không phản ứng gì hết
Vì lúc này trí nhớ của thân thể này đã trở lại, mọi thứ đều nhớ rõ mồn một
Hàn Bích Vân
Được, ta đồng ý với ngài
Nam cung Lâm
Tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm(cười nhẹ nhõm)
Lúc này từ bên ngoài một cô gái xinh đẹp xông cửa chạy vào ngồi sụp xuống ngay bên cạnh giường
Cô gái có một mái tóc đen màu tuyền, đôi mắt có màu đỏ như hai viên ngọc quý hiếm lấp lánh xinh đẹp, làn da trắng sáng, khuân mặt xinh đẹp
Hàn Bích Vân
"Đây.... hẳn là nữ chính của cái quyền tiểu thuyết chết tiệt mà mình xuyên vào này....."
Cô gái kia ôm lấy tay người trung niên mà khóc nức nở
Nam Cung Linh Nguyệt
Cha ơi, người đừng bỏ con mà cha ơi
Nam Cung Linh Nguyệt
Cha nói sẽ ăn lễ trưởng thành 18 tuổi của con cơ mà?? Cha ơi hức hức
Nam Cung Linh Nguyệt
Con năm nay mới chỉ 14 tuổi mà thôi, cha hứa mà không dữ lời, cha ơi huhu
Nam cung Lâm
Cha... xin lỗi con
Nam cung Lâm
Hãy sống thật tốt con nhé
Nam cung Lâm
Mọi thứ ở phủ công tước này giao lại cho Bích Vân
Nam cung Lâm
Con... hãy ráng học tập từ dì con nhé
Nói xong câu này người trung niên đã nhắm mắt xuôi tay
Nam Cung Linh Nguyệt
Cha!!!!(tiếng hét thất thanh)
Chapter 2: vâng thưa mẹ
Người trung niên kia đã ra đi mãi mãi
Nam Cung Linh Nguyệt
Cha..... cha , cha đừng đi mà
Nam cung Nguyệt ôm cha mình mà khóc thảm thiết, người mà nàng yêu thương nhất đã chết rồi
Nàng có có một ý nghĩ rằng bản thân không muốn sống nữa
Nhưng lúc này Bích Vân tiến đến, đưa chiếc khăn tinh xảo lên nhẹ lau nước mắt cho nàng
Hàn Bích Vân
Người đã đi rồi, hãy để ngài ấy ra đi thật thanh thản
Nam Cung Linh Nguyệt
Cha.... ông ấy....(sa sút)
Hàn Bích Vân
Đừng có biểu hiện như thế, ông ấy trước khi ra đi đã nói rằng muốn con sống thật tốt
Hàn Bích Vân
Từ bây giờ dì sẽ chăm sóc cho con và dinh thự này
Nam Cung Linh Nguyệt
Dì....
Hàn Bích Vân
Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy dựa dẫm nhau mà sống nhé
Nam Cung Linh Nguyệt
.... vâng thưa mẹ
Hàn Bích Vân
"Mẹ?? Không phải trước kia luôn kêu dì sao?"
Hàn Bích Vân
Tốt, ngoan lắm (dịu dàng)
Nam Cung Nguyệt ôm chặt lấy Bích Vân rồi khóc thêm một hồi lâu nữa
Ngày hôm sau tang lễ của ngài công tước cũng đã được cử hành xong xuôi
Từ hôm nay cô chính thức tiếp quản chức công tước và tất cả mọi thứ liên quan
Về năng lực thì không có bất cứ người nào có thể dị nghị được cô, vì trước kia luôn rất dịu dàng chu đáo nên tất cả mọi người trong dinh thự cũng rất yêu quý Hàn Bích Vân
Lúc này Hàn Bích Vân đang rất bận rộn xử ký công việc của công tước nên làm
Chu Tự (Quản gia)
Thưa ngài, ngài vẫn ổn chứ ạ?
Chu Tự (Quản gia)
Có cần tôi giúp ngài không thưa ngài?
Hàn Bích Vân
Không cần đâu (lạnh nhạt)
Chu Tự (Quản gia)
Nhưng mà có rất nhiều việc ngài chưa quen làm, như vậy sẽ rất lâu mới xử lý xong đống công việc này....
Hán Bích Vân đưa mắt lên nhìn chằm chằm quản gia, ánh mắt lạnh lẽo đầy không vui
Hàn Bích Vân
Có phải ngươi thấy ta còn tuổi trẻ mà công tước không có ở đây nên ngươi muốn leo lên đầu ta phải không?
Chu Tự (Quản gia)
A, tôi không dám đâu thưa nữ công tước, nhưng người nên nhớ, người chỉ là tạm thời
Hàn Bích Vân
Ta đương nhiên là nhớ rõ bản thân chỉ là tạm thời
Hàn Bích Vân
Nhưng bây giờ ta đang là công tước, ngươi nghĩ ngươi có quyền nói chuyện bằng cái giọng điệu chế diễu đó sao?
Hàn Bích Vân vung tay một cái nhẹ, cây bút trên tay cô cứ thế như một thanh kiếm sắc bén lao đến xoẹt qua cổ của quản gia
Khiến cho cổ của quản gia bị rách một vết khá sâu và chảy máu
Quản gia sợ hãi trước khí thế áp đảo của Bích Vân
Quản gia vội vàng quỳ xuống cung kính cúi đầu
Chu Tự (Quản gia)
Tôi đã sai thưa ngài, xin hãy thứ tội cho tôi
Hàn Bích Vân
Không có lần sau (nhìn chằm chằm)
Chu Tự (Quản gia)
Vâng thưa ngài, cảm ơn ngài đã khoan dung thứ tội
Chapter 3:
Chu Tự (Quản gia)
Vâng thưa ngài, cảm ơn ngài đã khoan dung thứ tội
Hàn Bích Vân
Được rồi, ngươi đi sắp xếp thêm hai cái bàn vào trong phòng này đi
Chu Tự (Quản gia)
Sắp xếp thêm hai cái bàn? Ngài muốn thuê thêm thư ký ạ?
Hàn Bích Vân
Không, một bàn là cho ngươi, một bàn là cho Linh Nguyệt
Hàn Bích Vân
Ngươi giúp ta xử lý lại một số việc
Chu Tự (Quản gia)
Còn công nương....
Hàn Bích Vân
Đương nhiên là ta sẽ dạy cho con bé cách xử lý và quản lý công việc rồi
Hàn Bích Vân
Trong tương lai lúc ta rời đi thì cũng là lúc con bé tiếp quản sự nghiệp này của ngài công tước.
Chu Tự (Quản gia)
Vâng, tôi sẽ sắp xếp ạ
Hàn Bích Vân
Ừm, ngày mai bắt đầu tới đi
Lúc này ở bên ngoài Nam Cung Linh Nguyệt đã nghe được Hàn Bích Vân sẽ rời đi thì rất không vui, tâm trạng trở nên không tốt nên đã vội chạy về phòng
Lúc này trong phòng còn một mình Bích Vân, cô đứng lên nhìn ra cửa sổ
Hàn Bích Vân
"Đến lúc mình rời đi cũng chính là lúc mấy tên nam nhân của nữ chính sẽ bắt đầu hành động"
Hàn Bích Vân
"Bọn họ sẽ lần lượt tới cầu thân nữ chính...."
Hàn Bích Vân
"Hazzz, đám nam nhân này chính là đám người đã hại chết Hàn Bích Vân trong tiểu thuyết "
Hàn Bích Vân
"Vì sau khi công tước chết, Hàn Bích Vân tiếp quản tước vị được quyền lực cao nhất chỉ sau đức vua và hoàng hậu thì trở nên tham lam"
Hàn Bích Vân
"Trở nên độc ác hơn, ăn chơi hơn, còn hại nữ chính biết bao nhiêu là lần nhằm để bản thân ở tước vị này mãi mãi"
Hàn Bích Vân
"Thế nên sau này bị nữ chính trả thù, đám nam nhân vì lấy lòng nữ chính là đi giết chết con ác nữ Hàn Bích Vân... là mình bây giờ "
Hàn Bích Vân
"Ôi trời ơi, mình thảm quá nè trời, sau này mình phải kiếm được hạnh phúc của mình mới được"
Hàn Bích Vân
"Né xa đám nam nhân và đối tốt với cô nữ chính của thế giới này"
Hàn Bích Vân
"Hazzz chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên mà sao khó quá đi mất thôi...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play