Bước ra từ cục dân chính, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, mang trên mình bộ váy bình dân nhưng không lấp được vẻ đẹp từ khuôn mặt và thân hình mãnh mai của cô.
Sánh bước bên cô là Thượng Trung Hàng, một anh chàng khôi ngô, tuấn tú, toàn thân mang toàn đồ hiệu.
Trên tay hai người cầm hai quyển "giấy đăng kí kết hôn".
" Cô nàng tên Đường Nhã Quyên này thật có phúc!"
"Ai yahh đúng là một đêm thành phượng hoàng mà!"
"Chàng trai đó đẹp quá đi!"
"..."
Người người xung quanh lên tiếng bàn tán.
"Hết lời khen anh ta đã đành còn liên tục chửi mắng cô?!!
Thượng Trung Hàng kia là gay là gay đấy!!
Hiểu chưa?!"
Cô thầm mắng chửi trong đầu, cô hận không hề hét lên cho đỡ tức.
Thượng Trung Hàng đi bên cạnh cô vẫn trong bộ dạng lạnh băng!
Nếu không phải cô gái này dễ dụ thì anh cũng đã không kết hôn với cô.
Đôi trai gái mới cưới cùng leo lên chiếc xe Ferrari màu trắng rồi biến mất trong gang tấc, để lại bao ánh mắt vẫn cứ dõi theo.
Thượng Trung Hàng đưa Đường Nhã Quyên về Thượng gia, căn biệt thự nguy nga của anh.
10 phút trôi qua, cuối cùng thì cũng đến nơi.
Trước mắt Nhã Quyên là một căn biệt thự kiểu Pháp, với khuôn viên rộng đến hàng trăm mét vuông.
Tông màu trắng tôn lên nét sang trọng của căn nhà.
Xung quanh sân trước có rất nhiều pho tượng đá. Nào là sư tử, hổ, báo...
Nhìn sơ qua đã biết chủ sở hữu giàu như thế nào!
Thượng Trung Hàng nhanh chóng đưa cô lên phòng, một căn phòng xa xỉ với những bộ quần áo hàng hiệu. Không biết những bộ váy lung linh kia có phải của anh ta hay không? Trông rất quý phái!
Anh ta là gay mà! Ai biết anh ta làm những gì lúc không người chứ!
Có lẽ anh ta lấy những bộ váy đó ra giả gái đi tán đàn ông cũng nên!
Trong đầu Nhã Quyên bất giác nghĩ đến cảnh Thượng Trung Hàng giả gái.
"Trông cũng khá phết!"
Đầu cô lóe lên suy nghĩ sai trái.
Thấy cô như vậy anh liền bước đến cất giọng bá đạo
"Tôi, cô ngủ chung một phòng!"
Nghe vậy cô nơm nớp lo sợ. Anh dường như đoán được điều cô suy nghĩ
"Yên tâm, tôi là gay! Tôi không làm gì cô đâu!"
Vừa nói xong anh đi mất. Bước ra khỏi căn biệt thự, anh lái chiếc xe Ferrari của mình đi mất.
Hình bóng anh dần biến mất theo màn mây.
Cô cũng có chút yên tâm! Dù sao hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng!
Sau này anh và cô cũng sẽ ly hôn, không ai nợ ai mà thôi.
Bỗng cô nhớ lại lúc cô gặp anh.
Hai hôm trước tại club "Night beauty" cô cùng đám bạn chơi cá cược, ai thua sẽ phải cầu hôn người con trai bước vào cửa đầu tiên.
Và cô đã thua! Thật xui làm sao!
Lòng cô dấy lên sự lo lắng, lỡ đâu là ông già nào đó thì sao?
Không ngờ lại chính là Thượng Trung Hàng anh!
Dáng vẻ hoàn mỹ ấy cô không thể nào quên được.
Anh mang một bộ âu phục màu đen phối vấy chiếc giày bóng đen tuyền.
Anh có một mái tóc đen truyền thống, cùng với làn da trăng trắng.
Bấy giờ trông anh rất lịch lãm.
Cô lấy đủ dũng khí bước đến, bạo gan cầu hôn anh.
Cô tưởng thế là đủ rồi, ai ngờ đối phương đồng ý làm cô ngỡ ngạc nhiên.
Hóa ra anh tìm một người vợ che mắt thiên hạ để yên tâm ra ngoài tìm cho mình người yêu phù hợp.
Thật chất cô cũng không có thiệt thòi.
Cô cũng tranh thủ thời cơ cũng để kiếm người che mắt gia đình, né tránh những buổi xem mắt kia!
Dù sao bản hợp đồng cũng có ghi rằng trong thời hạn hai năm, đôi bên không cần quan tâm chuyện của nhau cũng như ép buộc làm điều đối phương không muốn.
Hơn hết sau 2 năm sẽ li hôn, hai bên không còn ràng buộc.
Vậy cũng tốt! Đôi bên cùng có lợi.
Và đúng vào hôm nay, cô và anh ta đi đăng kí kết hôn. Họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp!
Sau một hồi nhớ lại, cô khẽ nói
"Tôi kết hôn rồi à?!
Không hạnh phúc như lời đồn nhỉ?"
Cũng chỉ là trên danh nghĩa nên Đường Nhã Quyên cô không mấy trông mong vào thứ tình cảm vốn dĩ không có này!
Màn đêm buông xuống che khuất áng chiều tà.
Bầu trời mùa thu cam cam vàng vàng đầy nét nên thơ từ từ ngã sang màu đen huyền bí.
Đứng dựa vào chiếc Ferrari thể thao màu trắng đời mới, tay văn ve điếu thuốc đang cháy dỡ, Thượng Trung Hàng đăm đăm nhìn vào club "Night beauty", khu club sang trọng, vip nhất của thành phố Hongkong này!
Lấy màu đen và màu vàng làm chủ đạo cùng với kiểu cách thiết kế, nơi đây dần dần trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường.
Đây chính là nơi anh gặp vợ mới cưới, một cô vợ ngốc nghếch dễ tin người!
Khóe môi anh bất giác cong cong, anh vứt điếu thuốc qua một bên rồi sải bước vào trong.
Tại phòng vip 1205 club "Night beauty", 2 người đàn ông đang ngồi trong chờ anh.
Một người là Trần Băng, người kia là Tề Triết.
Trần Bằng, con trai của thần bài ở Ma Cao, có tài sản đến 10 chữ số. Không những thế anh còn mang trong mình nét đẹp khó tả, với khuôn mặt và thân hình vô vàn người mong ước. Mái tóc đỏ thẫm càng tôn lên vẻ quyến rũ của một tay chơi bài lão luyện. Toàn thân anh tràn ngập khí chất của một cậu ấm thật sự.
Tề Triết, thái tử gia của Ninh Quốc rộng lớn, đây là quốc gia duy nhất còn chế độ vua chúa ở Đông Nam Á. Không những gia sản ngập trời mà nhan sắc cũng không phải dạng vừa đâu. Mái tóc đen tuyền của anh mang đậm nét truyền thống của người châu Á. Làn da ngăm ngăm, chiều cao với thân hình hoàn mỹ khiến anh trở thành vị "thái tử" được sự săn đón nhiều nhất của các mĩ nữ.
Thấy anh bước vào, hai người họ nở nụ cười rồi cất tiếng châm chọc
" Cưới rồi? "
" Hài lòng chứ?! "
" Lại là gay cơ chứ! "
" Hahaaha "
Không mấy bận tâm, Thượng Trung Hàng ngồi vào chỗ, dơ tay rót một ly rượu rồi một hơi uống cạn.
"Cuộc sống này, tôi thích! Ít ra để cho ông bà già bớt bắt đi xem mắt!"
Tề Triết nghe vậy liền đi đến ngồi bên rồi lấy tay khoác lên vai Thượng Trung Hàng, cất giọng cợt nhã
" Khá lắm bạn tôi, haha! "
Trần Băng cảm thấy không hài lòng mấy vậy nên đành lỡ lời hỏi
" Vậy còn Lý Dao Dao thì sao? Cô ta quay về thì cậu làm thế nào? "
Thượng Trung Hàng trầm mặc lắc đầu, tỏ ý không hài lòng rồi nói với ngữ điệu bực tức
" Không phải cô ta bỏ tôi đi sao? Bị tiền làm mờ con mắt sao?
Cô ta trở về thì sao? Thượng Trung Hàng tôi đã là người có vợ! "
Tề Triết cùng Trần Bằng nghe vậy khẽ lắc đầu, thở dài.
Nếu cô ta trở về thật thì không biết cô vợ giả này sẽ trở nên như thế nào?
Thượng Trung Hàng làm việc gì cũng suy xét kĩ càng.
Còn riêng về mãng tình cảm, anh luôn khiến đám bạn vô cùng thất vọng.
Thà không can ngăn còn hơn để bực bội rồi làm việc không ra làm sao.
Nhưng việc này quá nghiêm trọng, nếu lỡ Đường Nhã Quyên kia xảy ra chuyênn gì thật thì không biết sẽ ra sao.
Lần trước thấy cô ta ở đây, tuy mang đồ bình dân nhưng chắc chắn không phải dạng tầm cỡ.
Bởi muốn vào trong khu sang trọng của club phải có thẻ vàng mới được vào!
Lỡ đâu cô ta là dạng lẳng lơ, dạng đào mỏ thì bạn tốt của họ không phải đã đem sói vào nhà rồi sao?!
Haizz...
Một loạt câu hỏi lóe lên trong tiềm thức của họ.
Quả thực, họ không đồng ý với cách làm này của Thượng Trung Hàng.
Lý Dao Dao đã biến mất được 2 năm nhưng trong lòng anh vẫn ngập bóng người phụ nữ quỷ quyệt đó.
Bây giờ anh lấy Đường Nhã Quyên chẳng qua làm bia đỡ đạn, giúp anh quên đi Lý Dao Dao mà thôi!
Về sau này, có điều gì thay đổi thì không biết!
"Night beauty" club
Bị Tề Triết cùng Trần Bằng giáo huấn không ngừng.
Thượng Trung Hàng ngã ngã say.
Trước giờ tưu lượng anh khá tốt nhưng bởi nay bị hai đứa bạn khơi lại chuyện buồn nên anh mất kiểm soát và uống rất nhiều.
Cảm giác lâng lâng mệt mỏi ập đến với anh, anh không chống chọi được nữa nên đã đứng lên đi ra ngoài rồi phóng như bay về nhà.
Đi được hơn nửa đường thì chiếc xe của anh dừng lại ven bờ đường.
Anh nhanh chóng bước ra nôn thốc nôn tháo.
Tay anh tiện lấy chai nước lọc trong xe ra xúc miệng rồi lại tiếp tục về nhà.
Bây giờ đã 11h đêm, bên trong khoảng không gian rộng lớn của căn nhà chỉ còn ánh điện mập mờ.
Thím Trần quản gia đã yên giấc từ lâu.
Bà không hay biết, thiếu phu nhân chưa hề chợp mắt.
Đường Nhã Quyên đã quen sống về đêm, hôm nay ngày đầu về nhà chồng nên cô ngoan ngoãn không bước ra khỏi nhà.
Chờ mãi chưa thấy ông chồng bị gay của cô về, cô bèn khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi bước xuống sảnh chính.
Ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, tay cô cầm một quyển sách đã đọc được hơn một nửa.
Ánh đèn mờ mờ nhưng đủ khiến cô đọc được từng chữ.
Mắt cô cứ dõi theo dòng chữ cái, từng câu thơ, từng nhịp văn hiện lên trên trang sách.
Để thuận tiện cho việc đọc, Đường Nhã Quyên buộc tóc đuôi ngựa để không bị che khuất mặt chữ.
Bởi cô quá nhập tập nên vô thức không chú ý xung quanh.
Thượng Trung Hàng về đến nhà, anh khẽ mở cửa.
Anh bước chân nhẹ têng, không hề phát ra tiếng động.
Anh bước đến bên cô, bất giác nhấc bỗng cô lên
" Vợ ơi, động phòng nào! "
Quyển sách trên tay cô tự nhiên rơi xuống.
Cô không thể định hình được hành động lúc này của Thượng Trung Hàng. Cô hét lớn
" Này Thượng thiếu gay! Anh làm gì vậy hả?! "
Lúc này anh mới định thần được việc làm, đầu anh thoáng qua luồng suy nghĩ
"À quên! Mình bị gay mà! "
Thím Trần nghe thế liền bừng tỉnh, chạy ra
"Thiếu gia... Thiếu phu nhân..."
Để tránh bại lộ anh đột nhiên thả cô xuống, đánh mắt qua thím Trần nháy nháy ra tín hiệu rồi lên tiếng vô tội
"Ai biểu cô buộc tóc thế này! Làm tôi tưởng anh đẹp trai nào!"
Thím Trần há hốc mồm nhưng cũng thầm lặng phối hợp theo kịch bản.
Bà lặng lẽ bước về gian phòng nghỉ.
Đường Nhã Quyên bây giờ cảm thấy đau ê ẩm.
Trước giờ chưa ai đối xử với cô như vậy!
Ba mẹ cùng em ruột và anh chị họ thì nâng niu cô.
Đàn ông, con trai ở trường đại học thì mê đắm cô, che chở cô từng li từng chút.
Có ngưòi nguyện vì cô hi sinh cả gia sản thừa kế.
Vậy mà cô lại bị tên gay biến thái này thả một cách không thương tiếc!
Thượng Trung Hàng anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao cơ chứ?!
Cô hầm hực đứng dậy, lao thẳng vào phòng sau đó ôm một đống chăn gối ném lên người anh
"Đêm nay anh ngủ sofa, tôi ngủ giường! Đồ sâu rượu biến thái!"
Nói xong, cô đóng cửa cái "rầm" để anh thờ thẩn đằng sau
Anh lắc lắc đầu, dơ tay lên ngửi ngửi
Mùi rượu nồng nặc phả vào người anh!
Quả thực anh không chịu được chứ huống hồ là cô.
Anh nhanh chóng đi tắm rửa ở phòng khách kế bên.
Tắm xong, anh canh chừng lúc cô đã tà tà say giấc.
Thượng Trung Hàng rón rén leo lên giường, ngủ cạnh cô.
Tại sao ở phòng anh mà anh không có quyền ngủ?!
Tại sao anh phải rón rén rình rập thế này cơ chứ?!
Kì lạ!
Sau đó anh quay người qua nhìn mặt Đường Nhã Quyên khẽ thì thầm
"Tiểu yêu tinh, lỗi là do em đó!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play