419. Em Phải Cưới Tôi
Chap 1: Lỡ ngủ chung
8 giờ tối. Quán bar Hồ ly
Một nam một nữ lôi lôi kéo kéo
Lâm Hân Nghiên
Anh mau bỏ tôi ra.
La Tinh Húc
Hân Nghiên, có gì từ từ nói
Lâm Hân Nghiên
Nói cái gì. Chia tay đi.
La Tinh Húc
Em không thể vì anh hôn cô gái khác mà chia tay được.
La Tinh Húc
Dù sao anh cũng là người trong giới giải trí
Lâm Hân Nghiên
Lí do thật chính đáng.
Lâm Hân Nghiên
Tôi chịu đủ rồi. Đường ai nấy đi.
Họ giằng co nhau. Ai cũng cho mình có lí. Kết quả là gì cũng biết rồi.
Hân Nghiên quay vào quán bar uống không biết bao nhiêu rượu.
Lúc cô say, trong cơn mê man có một người con trai bế cô lên
Bách Điền
Nghiên Nghiên, về thôi.
Nằm trên lưng của người đó. Cô ngửi được mùi hương lá chanh thơm ngát.
Vùi mặt vào cần cổ đó. Giọng nũng nịu.
Lâm Hân Nghiên
Anh đẹp trai, người anh thật thơm.
Người con trai tai đã phiếm hồng.
Bách Điền
Nghiên Nghiên đừng quậy
Hân Nghiên tiếp túc ngửi hương bạc hà trên người anh.
Đưa lưỡi liếm vành tai anh
Lâm Hân Nghiên
Kẹo gì vậy. Sao ngọt thế
Bách Điền tay bóp chặt đùi cô. Mảng đỏ lan xuống tận cổ
Bách Điền
Nếu sợ đau thì đừng quậy nữa.
Hân Nghiên mơ màng nhìn người trước mắt. Bỗng cắn nhẹ vào cổ anh.
Bách Điền cắn răng. Anh thật sự không chịu nổi cô nàng này nữa.
Bỗng một đôi tay đi qua chiếc áo phông sờ vào bụng anh.
Lâm Hân Nghiên
Nhiều múi quá. Tôi muốn ăn.
Sự chịu đựng của con người có giới hạn.
Bách Điền
Muốn ăn. Được về nhà tôi cho cậu ăn.
Sáng hôm sau. Những tia sáng chiếu rọi qua tán cây. Chim hót líu lo
Một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Khắp thân thể đều là những vệt đỏ của một đêm ái muội.
Bị tia nắng chiếu vào Hân Nghiên tỉnh giấc
Lại thấy có chút lạnh. Cô nhìn xuống dưới.
Lâm Hân Nghiên
Cái gì thế này
Lâm Hân Nghiên
Tại sao mình không mặc đồ. Còn... còn nữa những vết hôn này là sao
Cô đang hoảng hốt. Bách Điền từ trong phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm
Chap 2: Mơ mơ hồ hồ
Hân Nghiên nhìn người con trai trước mắt.
Lâm Hân Nghiên
Anh... anh là ai?
Bách Điền nhìn cô gái trước mắt. Bước tới
Bách Điền
Đã quên rồi sao.
Hân Nghiên mơ mơ hồ hồ có thể đoán ra khi nhìn thấy vết cào trên lưng kia.
Lâm Hân Nghiên
Là... là tôi làm?
Bách Điền
Còn ai ngoài ở đây sao.
Cô thật muốn độn thổ. Chỉ là mới chia tay sao cô lại có thể đau khổ đến nỗi...
Lâm Hân Nghiên
Tôi, tôi muốn đi tắm.
Anh nhìn dáng vẻ này của cô, liền bước tới.
Hân Nghiên đứng phắt dậy. Lấy tấm mền quấn quanh người chạy thẳng vào phòng tắm.
Bách Điền bật cười. Lại nhìn lên chiếc đệm trắng tinh kia.
Trong phòng tắm, Hân Nghiên vò đầu bứt tai.
Lâm Hân Nghiên
Mình điên rồi, điên thật rồi.
Không biết phải làm sao. Bấm số gọi cho thằng bạn thân.
Lâm Hân Nghiên
Bây giờ tao phải làm sao?
Lâm Hân Nghiên
Tao, tao tình một đêm với người ta.
Đầu dây bên kia dửng dưng
Bách Điền
Ồ. Vậy thì gả cho người ta đi.
Lâm Hân Nghiên
Không thể. Tao vẫn là đang tuổi đi học a.
Cô sao lại nghe thấy tiếng nói chuyện gần đây. Lúc cô đi ra thấy anh nghe điện thoại.
Mặt nhìn cô.
Bách Điền
Thế nào rồi. Cô bạn thân của tôi
Hân Nghiên đứng ngây ngốc. Cái gì vậy nè
Lâm Hân Nghiên
Đừng... đừng có nói với tôi, anh là
Bách Điền
Sao thế? Không định chịu trách nhiệm sao
Lâm Hân Nghiên
Đừng có đùa. Điền Điền nhà tôi là mọt sách anh thì...
Bách Điền
Ồ. Em không tin?
Cô làm sao có thể tin được đây. Người bạn thân của cô trước đây.
Lâm Hân Nghiên
Không thể...
Bách Điền đi đến kéo cô xuống giường. Đè lên người cô. Giọng điệu ma mị
Bách Điền
Sao thế?. Bạn học Lâm Hân Nghiên.
Hân Nghiên im lặng. Cô ngẩn mặt lên nhìn người con trai trước mặt.
Lâm Hân Nghiên
Vì sao, sao cậu lại thành thế này.
Bách Điền
Em có biết tôi có tính chiếm hữu không.?
Lâm Hân Nghiên
Cái... cái gì.
Cô hoang mang. Tính chiếm hữu, là nói cô sao.
Bách Điền
Nhìn em khóc vì thằng đàn ông khác. Tôi không chịu nổi.
Nói rồi anh kéo phăng tấm mềm đang quấn quanh cô ra.
Lâm Hân Nghiên
A, chờ chút.
Anh cúi xuống. Hôn lên vành tai cô. Thì thào.
Bách Điền
Em tốt nhất nên chịu trách nhiệm. Nếu không...
Hân Nghiên bị hôn. Mọi chuyện hôm qua như cơn lũ chảy vào kí ức cô.
Lâm Hân Nghiên
Xin... xin lỗi.
Giọng cô mang vài phần tội lỗi lại có chút mê người
Bách Điền hôn lên môi cô. Lần lượt hôn xuống chiếc cổ kia.
Lâm Hân Nghiên
Ư... ưm. Không... không thích.
Bách Điền
Không thích? Em không có quyền lựa chọn.
Hân Nghiên nhìn anh. Đôi mắt mông lung. Cô có thể cảm nhận được đôi môi của người kia đặt lên từng nơi da thịt của cô.
Phát âm này của cô. Như mật ngọt rót vào tai Bách Điền. Anh kéo cô tới hôn sâu lên đôi môn đỏ ỏn kia.
Bách Điền
Ha... Nghiên Nghiên em ngọt thật.
Trong cơn mê man, cô như nhớ lại lời của cha.
Lâm Chính La
Nghiên nhi, sau này con phải là người có trách nhiệm biết chưa. Đừng dễ dàng vứt bỏ người khác.
Cha cô là cảnh sát hình sự. Trong một lần đi làm nhiệm vụ mà qua đời.
Đôi mắt cô nhìn khuôn mặt anh. Hôn lên môi anh
Lâm Hân Nghiên
Chỉ... chỉ có thể hẹn ước.
Bách Điền khựng lại. Anh cười. Đẩy mạnh cô xuống dưới giường.
Bách Điền
Vậy tôi muốn thực hiện nghĩa vụ làm chồng trước.
Chap 3: ....
Hân Nghiên lê bước thân thể mệt rã rời về nhà. Dạo qua một vòng rồi thẳng tới phòng tắm.
Làn nước ấm giúp tâm tình cô thoải mái hơn đôi chút.
Lâm Hân Nghiên
Ha, mệt thật. Mọi chuyện sau này sẽ ra sao đây.
Cô vẫn mông lung lắm. Hai người chỉ mới 17 tuổi thôi. Ở Việt Nam đối với nam phải đủ 20 tuổi lận.
Hân Nghiên nghĩ ngợi một lúc rồi cười cười.
Lâm Hân Nghiên
Liệu có tới hôn nhân đâu mà nghĩ xa được như vậy.
Ngâm mình trong nhà tắm gần nửa tiếng mới đi ra. Từ lúc ba cô qua đời thì căn hộ này chỉ có mình cô. Mẹ ruột thì tái hôn, họ hàng thì không quan tâm. Cô chỉ có một mình thôi.
Nghe thấy tiếng mở khóa, chưa định thần cánh cửa đột nhiên mở ra. Một thân ảnh cầm bịch đồ ăn xuất hiện.
Lâm Hân Nghiên
À ừ. Sao mày... anh.... lại tới đây.
Anh thành thạo lấy bát đũa trong ngăn tủ, bày thức ăn ra. Thở dài một hơi
Bách Điền
Từ hôm qua chưa có gì trong bụng phải không. Mau lại đây ăn đỡ đi. Kẻo lại đau dạ dày.
Cô đứng đó. Tiến không được lùi cũng không xong chỉ nghĩ đến việc mấy tiếng trước thì không nhịn được mà muốn trốn đi.
Lời vừa dứt chiếc bụng vô cùng biết điều kêu vài tiếng quen thuộc.
Bách Điền
Thật sự không đói?
Lâm Hân Nghiên
Ưm... có, có một chút thôi.
Bách Điền
Hazzz, không cười em. Mau lại đây.
Cô chầm chậm đi tới. Ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn đều là món cô thích cả.
Đưa đũa gắp một miếng sườn kho, vừa định ăn mà tóc cứ xõa xuống. Vướng víu.
Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây thun.
Bách Điền
Xong rồi, mau ăn đi. Lát nữa anh sấy tóc cho em.
Cô gật gật đầu. Bình thường đều như vậy, mà sao hôm nay thấy ngại quá.
Điện thoại trong phòng kêu lên. Bách Điền cũng theo đó cất bước lấy cho cô.
Vừa thấy tên hiển thị không khỏi cau mày.
Bách Điền
Bạn trai cũ của em.
Suýt chút nữa chết sặc rồi. Đặt đũa qua một bên. Bước tới
Lâm Hân Nghiên
Đưa cho em.
Cô đón lấy. Nhìn anh chằm chằm rồi thở dài một hơi. Đưa tay bật loa ngoài
La Tinh Húc
Hân Nghiên em đã hết giận anh chưa?
Nghe câu nói này cô không nhịn được mà nhìn anh.
Hai người thường hay cãi vã nhau có thể vì một lời xin lỗi mà cho qua. Nhưng bây giờ
Lâm Hân Nghiên
Vị hôn phu của tôi cũng đang nghe. Anh có muốn nói chuyện với anh ấy?
Câu nói vừa thốt ra thì người yêu cũ không khỏi giật mình.
La Tinh Húc
Em, em nói cái gì cơ?
Anh đứng cạnh đó không nhịn được mà khẽ cười. Đi tới ghé sát vào tai cô.
Bách Điền
Nói chuyện đi, lát nữa anh bồi em
Tai cô đột nhiên ửng đỏ. Mãi cho đến lúc anh vào nhà bếp mới thở dài một hơi
Lâm Hân Nghiên
La Tinh Húc lần này tôi thật sự muốn kết thúc với anh.
Là vì anh không quan tâm tôi. Không chăm lo được cho mối quan hệ của chúng ta. Là vì đã xác định việc chia tay sớm muộn.
Hay là vì danh xưng vị hôn phu còn vẫn vương bên đầu lưỡi kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play