Đồng Nhân: Cá Mực Hầm Mật
Chap 1
Tôi là một cô gái bình thường
Ngoại hình không có gì là quá ưu tú chỉ được cái dễ nhìn
gia đình tôi cũng không phải là nhà giàu mà là khá giả đủ dùng thôi
đáng lẽ ra tôi sẽ được sống hạnh phúc...nhưng có lẽ đó chỉ là ao ước mà tôi ảo tưởng mà thôi
Lưu ý: *..* hành động, trạng thái
"..." suy nghĩ
Vào năm 11 tuổi ba mẹ tôi đã gặp tai nạn...
lúc đó tôi đã khóc rất to ai nhìn vào cũng thấy tôi tội nghiệp
tôi được đưa đến sống chung với ông bà ngoại
tôi đi mua đồ tại một tạp hoá gần nhà
Từ đâu chiếc xe chạy tới làm ướt hết đồ tôi
Thẩm Phiến-Seri
*ướt sũng*
Thẩm Phiến-Seri
*thấy một cô bé gần đó*
Nhân vật phụ
Cô bé: *đang nghịch giữa đường*
Bỗng có một chiếc xe chạy tới
tôi không chằn chừ vứt túi đồ ra một bên
Thẩm Phiến-Seri
*chạy thật nhanh lại*
Thẩm Phiến-Seri
*ôm chằm đứa bé*
Thẩm Phiến-Seri
*phóng ra một bên an toàn*
cô bé ngay lúc đó đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Thẩm Phiến-Seri
Em đừng nên chơi giữa đường nữa nghe chưa?
Nhân vật phụ
Cô bé: tại sao ạ??*nghiêng đầu*
Thẩm Phiến-Seri
tại vì nó rất nguy hiểm*cười hiền từ*
Nhân vật phụ
Cô bé: vâng ạ em sẽ không dám nữa đâu*cười*
Thẩm Phiến-Seri
ừm ngoan lắm*xoa đầu cô bé*
Thẩm Phiến-Seri
mau về đi không thôi mẹ lại la em đó
Nhân vật phụ
Cô bé: vâng tạm biệt chị*vừa chạy vừa vãy tay*
tôi tưởng chừng trên đường sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa
nhưng không có một người bị chuột rút ở dưới nước
xung quanh có rất nhiều người nhưng lại không đến cứu cô ấy lên mà chỉ đứng nhìn...
Nhân vật phụ
Cô gái: cứu tôi...
Nhân vật phụ
Cô gái: có ai...cứu...tôi không?
Nhân vật phụ
Cô gái: tôi...sắp..c..hết đuối r
tôi liền chen lấn giữa đám đông mà xông pha nhảy xuống nước cứu cô ấy lên
khi đưa cô ấy lên bờ tôi bị chuột rút xuống nước
Nhân vật phụ
Cô gái:*sợ hãi chạy đi*
cô ấy chạy đi không thèm ngoảnh mặt lại
và tôi nhìn xung quanh...
những người đó chỉ nhìn tôi...
Thẩm Phiến-Seri
*chìm xuống nước*
lúc đó tôi không kêu ai cứu cả tôi đã biết lòng người quá độc ác..
Thẩm Phiến-Seri
"các người đúng thật là độc ác..."
Thẩm Phiến-Seri
"các người không phải con người nữa rồi..."
Thẩm Phiến-Seri
"mà là cầm thú..."
Thẩm Phiến-Seri
"từ xưa đến giờ chưa bao giờ mình cảm thấy sự quan tâm của những người xung quanh trừ gia đình"
tôi chìm sau dưới nước không còn hy vọng được sống nữa..
Thẩm Phiến-Seri
"ba mẹ..."
Thẩm Phiến-Seri
"ông bà..."
Thẩm Phiến-Seri
"con đến với mng đây..."
Thẩm Phiến-Seri
*rơi nước mắt*
Thẩm Phiến-Seri
*ngừng thở*
lúc đó giống như tôi được giải thoát vậy
tạm biệt cuộc sống cầm thú này
T/g xênh gái lươn thẹn
Xin chào mng
T/g xênh gái lươn thẹn
đây là truyện đồng nhân theo kiểu harem
T/g xênh gái lươn thẹn
giống như trong phần giới thiệu đó
T/g xênh gái lươn thẹn
dị thôi
T/g xênh gái lươn thẹn
tui xin quý dị bình chọn harem
T/g xênh gái lươn thẹn
bách hợp thì tui sẽ cho...
T/g xênh gái lươn thẹn
Đồng Niên x Ngãi Tình nha
T/g xênh gái lươn thẹn
còn Đam Mỹ thì chưa tính tới...
T/g xênh gái lươn thẹn
nhưng đương nhiên sẽ có ít nhất 1 cặp nhé
T/g xênh gái lươn thẹn
còn harem tui chọn sẵn thì...
T/g xênh gái lươn thẹn
Hàn Thương Ngôn và Ngô Bạch mới được nhiêu đó thôi
T/g xênh gái lươn thẹn
mong mng ủng hộ truyện của mình
T/g xênh gái lươn thẹn
yêu nhìu
Chap 2
Thẩm Phiến-Seri
A đây là ở đâu??
Xung quanh là một căn phòng màu xanh nhạt rất đẹp
Thẩm Phiến-Seri
Dù chưa biết đây là ở đâu thì phải đi vscn cái đã
Thẩm Phiến-Seri
*Đi vào nhà vs*
Thẩm Phiến-Seri
*Duội mắt* ưm...
Thẩm Phiến-Seri
*Nhìn vô gương*
Thẩm Phiến-Seri
Aaaa*vội bịt miệng lại*
Thẩm Phiến-Seri
*Hốt hoảng*
Thẩm Phiến-Seri
"Đây là ai??"
Thẩm Phiến-Seri
"Sao lại nhỏ con như này.."
Thẩm Phiến-Seri
"nếu như mà mình không lầm thì đây 11 tuổi"
Thẩm Phiến-Seri
*nghẹn ngào* " lúc ở tuổi này cũng là ngày..."
Mẹ
Phiến Phiến mau xuống ăn cơm đi con
Thẩm Phiến-Seri
*giật mình* vâ..ng
Mẹ
mau lên chúng ta còn phải đến nhà ông Hàn đó
Thẩm Phiến-Seri
Dạ con biết rồi m..ẹ xuống trước đi con sẽ xuống liền
Thẩm Phiến-Seri
*vỗ mặt* dù có phải là mơ hay gì không thì mình phải sống thật tốt
Thẩm Phiến-Seri
tuy... không gặp lại ba mẹ nhưng không sao chỉ sống thêm một đời nữa thôi mà
Thẩm Phiến-Seri
*cười tươi*
Mẹ
Phiến Phiến chúng ta đi thôi
Thẩm Phiến-Seri
vâng*cười tươi*
Ông nội Hàn
Hàn Thương Ngôn cháu ra mở cửa mời khách giúp ông đi
Hàn Thương Ngôn-Gun
*nhíu mày* vâng...
Hàn Thương Ngôn-Gun
*mở cửa* cho xin hỏi ai vậy?
Mẹ
Là cô đây ông Hàn có nhà không vậy cháu?
Hàn Thương Ngôn-Gun
Có mời cô
Thẩm Phiến-Seri
"kiệm lời thế"
Mẹ
Ông Hàn lâu rồi không gặp ông*cười*
Ông nội Hàn
A haha lâu rồi không gặp cháu *cười*
Ông nội Hàn
*nhìn qua cô* đây là...
Mẹ
Phiến Phiến mau chào ông đi nào
Thẩm Phiến-Seri
Cháu chào ông*cuối đầu*
Ông nội Hàn
Cháu gái xinh đẹp quá*cười*
Thẩm Phiến-Seri
*cười* cảm ơn ông đã khen ạ
Ông nội Hàn
à còn đây là Hàn Thương Ngôn cháu nội của ông
Ông nội Hàn
Còn có 1 đứa cháu nữa nó tên Ngô Bạch
Mẹ
Vâng cháu ông ai cũng đẹp trai hết
Thẩm Phiến-Seri
"sao hôm nay ba im lặng dữ vậy??"
Ông nội Hàn
Haha đẹp trai thì có nhưng mỗi tính rất nghịch ngợm
Ông nội Hàn
à phải rồi Thương Ngôn con kêu Ngô Bạch xuống chào hỏi cô chú đi
Hàn Thương Ngôn-Gun
Vâng*thở dài*
Thẩm Phiến-Seri
"Hàn Thương Ngôn...Ngô Bạch...ông nội Hàn"
Thẩm Phiến-Seri
"những cái tên này sao thấy quen thuộc thế này"
Ngô Bạch-DT
Ông nội con xuống rồi
Ông nội Hàn
Mau lại chào hỏi cô cháu nào con*ngoắc tay*
Ngô Bạch-DT
Cháu chào cô chú ạ
Ba
Ừm rất lễ phép*gật đầu*
Mẹ
À anh có công việc bận mà mau đi đi
Ba
À ừm vậy xin phép ông cháu đi đây
Ông nội Hàn
Ừm công việc bận rộn mà cháu mau đi đi
Chap 3
Mẹ
À con mau đi chơi với các anh đi
Ông nội Hàn
mấy cháu giới thiệu đi chứ*nhìu mày*
Hàn Thương Ngôn-Gun
Hàn Thương Ngôn 15 tuổi
Ngô Bạch-DT
Ngô Bạch 8 tuổi
Thẩm Phiến-Seri
Xin chào em là Thẩm Phiến 11 tuổi mong được giúp đỡ
Ông nội Hàn
Các cháu lên phòng chơi đi
Ông nội Hàn
Ở đây toàn chuyện người lớn trẻ con không thích hợp
Hàn Thương Ngôn-Gun
con là vị thành niên rồi chứ không phải trẻ con
Thẩm Phiến-Seri
*hơi nhột*
Hàn Thương Ngôn-Gun
trẻ con chỉ có Ngô Bạch thôi
Ngô Bạch-DT
em trẻ con hồi nào
Ngô Bạch-DT
em cũng gọi là sắp vị thành niên rồi đó
Hàn Thương Ngôn-Gun
chỉ là sắp thôi mà bây giờ em vẫn là trẻ con
Ông nội Hàn
thôi thôi đừng cãi nhau nữa đi lên phòng chơi đi
Hàn Thương Ngôn-Gun
vâng*đi thẳng lên phòng*
Thẩm Phiến-Seri
vâng*đem theo máy tính xách tay*
Thẩm Phiến-Seri
thưa ông thưa mẹ con lên phòng
Ông nội Hàn
chà Tiểu Phiến lễ phép quá chả bù cho 2 thằng cháu nhà ông
Mẹ
haha ông quá khen rồi*cười*
Ông nội Hàn
không quá không quá*cười*
Ông nội Hàn
ai mà lấy được Tiểu Phiến chắc là phúc ba đời lun
Mẹ
chuyện đó thì để sau này tính đi
Mẹ
giờ chúng còn quá nhỏ để nghĩ đến việc gia đình
lưu ý: anh= Hàn Thương Ngôn, cậu= Ngô Bạch,cô= Thẩm Phiến
Hàn Thương Ngôn-Gun
*đang chơi game*
Ngô Bạch-DT
*đang nhìn anh chơi*
Hàn Thương Ngôn-Gun
*nhìn phía cửa*
Ngô Bạch-DT
*nhìn cánh cửa*
Hàn Thương Ngôn-Gun
chậc"con gái thật phiền phức"
Hàn Thương Ngôn-Gun
cửa không khoá em vào đi
Ngô Bạch-DT
*nhìn thấy máy tính cô đang cầm*
Ngô Bạch-DT
chị đem theo cái đó làm gì vậy??
Hàn Thương Ngôn-Gun
*nghe cậu nói quay lại nhìn*
Thẩm Phiến-Seri
à chị đem vào chơi game á mà*cười*
Thẩm Phiến-Seri
chắc hai người không để ý chứ*gãi má*
Ngô Bạch-DT
không đâu*cười*
Ngô Bạch-DT
"chị ấy cười xinh quá"
hai anh rất thích chơi game nên không hề bài xích những người thích chơi game
mới nãy không có tí hảo cảm nào bây giờ đã thay đổi quan điểm chuyển thành thích cô rồi
Ngô Bạch-DT
em rất thích chơi game kể cả anh ấy nữa*chỉ Hàn Thương Ngôn*
Thẩm Phiến-Seri
à ừm vậy tốt quá
Thẩm Phiến-Seri
chị sợ làm phiền mọi người cơ
Thẩm Phiến-Seri
giờ thì không sao rồi*cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play