Tránh Ra ! Nữ Phụ Phản Diện Bị Điên Rồi
Chap 1.1 : Cuộc Sống
Thế kỉ XXI, một thế kỉ với nhiều biến động không ngờ, chỉ trong vòng hai thập kỉ đầu tiên đã xảy ra một đại dịch gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Không chỉ thế, dịch bệnh này còn cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng.
Và cô - Trần Nhựt Loan, là một cô gái không may mắc phải bệnh COVID-19 khá nặng và phải nằm viện kết hợp với thở oxi. Tất nhiên, việc phải cách ly và nằm trong bệnh viện là một việc không vui vẻ chút nào.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Chán ghê ! May mà trước khi đi mình có mang theo vài cuốn tiểu thuyết để đọc, nếu không chắc bây giờ mình chỉ có nằm nhìn trần nhà qua ngày thôi quá.
Rồi cô mang một quyển ra đọc. Sau khi đọc được vài chương của quyển sách đó, Nhựt Loan tức giận không kiềm được mà cảm thán :
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Má ơi, thể loại truyện gì mà cẩu huyết lâm đầu. Rõ ràng cô chị là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là hôn thê của thái tử, vậy mà con em lại dám đi cướp người của chị mình ?!?
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Đây rõ ràng là tiểu tam còn gì. Khác gì tụi vô học đâu. Con nhà gia giáo mà lại như vậy đó.
Dù tức giận và mắng như vậy nhưng cô vẫn tiếp tục đọc, và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cảm xúc của cô như bùng nổ, cơn giận như một núi lửa cứ thế mà phun trào.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Thằng này ăn gì mà ngu dữ thần. So sánh nó với chó thì có khi chó còn hơn. Còn cô chị nữa, sao có thể yếu đuối và nhu nhược tới mức này chứ ?
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Con giun xéo lắm cũng quằn. Còn bà này, bà làm ơn khôn lên miếng đi trời ! Nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ bỏ thằng khốn đó để cho tra nam về với tiện nữ.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Còn tôi, tôi sẽ đi tìm một người thật sự yêu thương tôi, quan tâm tôi. Trên đời này thiếu gì người tốt hơn nó để yêu chứ.
Nói rồi cô ném quyển tiểu thuyết sang một bên rồi tiếp tục với "sự nghiệp chửi rủa" của mình.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Dẹp, nghỉ đọc, khỏe. Trời đất ơi, không biết tác giả nghĩ cái gì trong đầu mà có thể viết ra thể loại tiểu thuyết với cái tình tiết máu cún này.
Tuy nói vậy, nhưng Nhựt Loan vẫn nhặt lại quyển sách ấy lên và tiếp tục đọc. Bỗng, cô cảm thấy rất tức ngực cùng khó thở và rồi cô ngất lịm đi ngay sau đó.
Tít ... tít ... tít ... títttttttt ... âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên. Cùng lúc đó, một y tá vô tình phát hiện sự việc và vội vàng chạy đi gọi bác sĩ :
quần chúng nữ
- Bác sĩ, nhanh lên, bệnh nhân ở phòng XXX đang trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ cũng y tá vội vàng đến chỗ của Nhựt Loan, nhưng, mọi thứ đã không kịp nữa rồi.
tác giả
cảm ơn m.n đã xem hết chap đầu tiên của mình nếu thấy hay m.n nhớ tim và theo dõi truyện nha
tác giả
mong m.n có thể góp ý để tụi phát thêm về mặt ngôn từ cảm xúc cho nv
chap 1.2 : Xuyên Không
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh như trải dài vô tận cùng những đám mấy trắng muốt như bông đang trôi chậm rãi. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài của sổ. Ngoài vườn, những bông hoa hồng, hoa tulip đang đua nhau khoe sắc thắm.
Bên trong một căn phòng của tòa dinh thự nguy nga, có một thiếu nữ đang nằm say ngủ. Ánh nắng ấm áp và dịu dàng của buổi ban mai chiếu qua khung cửa ban công, nhẹ nhàng chạm vào làn da cô.
Ánh sáng hắt vào cô gái làm cô phải nhíu mày. Cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ, không phải là trần của bệnh viện, lại càng không phải nhà của cô.
Cô vội vàng bật dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khá lớn được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển và khá nữ tính với màu chủ đạo là trắng.
Căn phòng được bố trí gọn gàng với một chiếc giường cỡ lớn, một bộ bàn ghế, tủ quần áo và kệ sách lớn. Đồng thời, còn có một ban công có thể nhìn ra ngoài vườn.
Dựa vào cách bài trí cũng như đồ vật và giá trị của chúng, ít nhiều cô cũng đoán được về thân phận của chủ nhân căn phòng này. Chắc chắn không tầm thường.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ? Không phải mình chết rồi đó chứ ? Tía má ơi, đừng giỡn mà, đừng con sợ hãi.
Âm thanh mở cửa đột nhiên xuất hiện. Cô nhìn sang phía phát ra tiếng động thì thấy một cô gái ăn mặc như người hầu. Người đó thấy cô ngồi đó thì vô cùng vui mừng.
quần chúng nữ
- Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi. Người biết không, người đã ngủ được ba ngày rồi. Mọi người rất lo cho người đó, thưa tiểu thư.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
"Gì cơ ? Cái gì mà tiểu thư với bá tước ?" - cô thầm nghĩ.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Cô là ...
Chưa kịp nói hết câu, nữ hầu đã vội nói :
quần chúng nữ
- Tiểu thư, để tôi đi báo với bá tước, phu nhân, tử tước và cả nhị tiểu thư nữa, rằng người đã tỉnh. Họ chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được tin này.
Nói rồi nữ hầu chạy đi để mặc cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Ơ ? Tôi là đâu ? Đây là ai ? Chuyện gì đang xảy ra ?
Chưa kịp ổn định lại tinh thần sau khi trải qua một cú sốc, thì đời lại tặng thêm cho vài cú nữa. Chúng cứ như sóng biển ập liên tục vào cô khiến cô ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Và giờ phút này, cô dám chắc rằng mình vừa nghe thấy tiếng nổ phát ra trong đầu mình. Não cô quá tải rồi và nó từ chối tiếp nhận những chuyện này.
Vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã có 4 người lạ mặt đi vào phòng. Đi cùng họ là nữ hầu ban nãy.
Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu hiền từ toát lên sự lo lắng và yêu thương hỏi han cô.
Mẹ nu9
- Con yêu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con có biết mẹ lo cho con lắm không ?
Mặc dù hiện tại bà đang mặc một chiếc váy dài sang trọng, gương mặt và cả người đều tỏa ra khí chất cao quý, nhưng điều đó không thể nào che giấu được tình yêu của người mẹ dành cho con.
Lần này tới lượt người đàn ông hỏi :
cha nu9
- Con có chỗ nào thấy không khỏe không ?
Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương nghiêm nghị, tuổi tác chắc cũng tầm người phụ nữ kia.
Cô cảm nhận được người đàn ông này là một người nghiêm khắc nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một người rất thương con. Điều đó đã thể hiện qua cái cách mà ông hỏi cô tuy nhìn qua thì giống răn đe nhưng thực ra lại là quan tâm.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
"Hai người đó nhìn thật giống vợ chồng." - dòng suy nghĩ chợt vụt qua đầu cô.
Một giọng nam khác vang lên tiếp lời của người đàn ông ban nãy.
Hubert Carl Hall
- Em tỉnh là tốt rồi.
Người nói là một thanh niên cao khoảng 1m85, khá trẻ, có lẽ là 20, có mái tóc đen và đôi mắt nâu, trông có vẻ là con của hai người kia. Điều này dẫn chứng cho suy đoán của cô.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
"Có lẽ hai người kia thật sự là vợ chồng, còn chàng trai và cô bé đằng đó là con của họ."
Trong lúc mọi người đang vui vẻ hỏi thăm cô, thì nhân vật chính của chúng ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Tuyệt nhiên, chẳng ai để ý rằng, ở một góc của căn phòng, một cô bé 13, 14 tuổi nhìn rất hồn nhiên và đáng yêu đang đứng nhìn họ. Nhưng chẳng ai biết được tâm tư cô ra sao.
Charlonie Hasin Hall
"Sao chị ta lại tỉnh được cơ chứ ? Mình đã tính toán cẩn thận rồi mà." - cô nghĩ thầm
Mặc dù tức giận là vậy, nhưng phải công nhận cô ta thật có tài diễn xuất. Bước đến chỗ Nhựt Loan, cô nói :
Charlonie Hasin Hall
- Chị Arteria, em xin lỗi, em thật sự không cố ý đẩy ngã chị đâu. Chị đừng giận em nha.
Vừa nói, cô ta vừa làm ra biểu cảm hối lỗi trông rất đáng thương. Đôi mắt xanh lam to tròn lấp lánh lại ngập nước, mái tóc nâu đen buộc lên thành hai bím tóc, thật sự khiến người khác không nỡ giận.
Arteria Sada Hall (Trần Nhựt Loan)
- Chờ đã, dừng hai giây thôi. Rốt cuộc thì mấy người là ai ?
Nhựt Loan cô muốn hỏi nãy giờ rồi mà có ai cho cô nói méo đâu. Quạo !
Người phụ nữ nghe cô hỏi thì rất ngạc nhiên.
Mẹ nu9
- Con gái, con sao vậy ? Con không nhớ chúng ta sao ? Ôi, sao con có thể quên chúng ta được chứ.
Nói xong bà còn khóc lóc ra vẻ buồn rầu, hay nói đúng hơn là bà vứt cái gọi là 'phong thái quý tộc' ra sau đầu mà ăn vạ chỉ vì con gái mình quên mình là ai.
tác giả
cảm ơn m.n đã thấy truyện hay và theo dõi đến chap 1.2 nhe hihi
tác giả
nhớ góp ý và tim cho tụi mình có động lực làm truyện nha 😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play