Cô Gái
Hiện thực và hồi ức
Lâm Thi Thi là tên của cô, hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi tan học cô ra nhà xe tìm đến chiếc xe đạp cà tàn của mình để cùng nhau vì vu về nhà, mà mình nói cho vui thế thôi chứ cô ấy nào có được "vi vu" vì nhà cô ấy ở nương rẫy đường thì lên voi xuống chó á , vừa đầy rẫy sỏi đá vừa cát vừa đốc dài hơn 5 km , ngày nào cô ấy về nhà thì cả người đều ướt đẫm mồ hồi thở không ra hơi cơ thể chẳng còn chút sức lực . Sau khi về đến nhà cô đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy mẹ đâu chỉ thấy một mân cơm còn nóng hổi đang doạn trên chiếc bàn tre . Cô gọi bước ra khỏi nhà và cất tiếng gọi "Mẹ ơi!" vừa đứt lời thì cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên đáp lại giọng đầy sự ấm áp "Ơ, con về rồi đấy à ? vào nhà ăn cơm đi con" đúng đấy là giọng của mẹ cô .Mẹ cô tên Trần Cẩm là một người phụ nữ đảm đan và tài giỏi không thua gì đàn ông con trai trong vùng .
Bà là con thứ hai trong một gia đình làm nghề nông lại đông con nên từ nhỏ đã chịu nhiều gánh nặng hơn người khác lúc lên bốn lên năm bà đã phải học cách chăm sóc những đứa em của mình và dần già phụ giúp việc nhà , lớn hơn một chút thì phụ giúp công việc đồng án cho cha mẹ vì khổ nỗi nhà tuy có tận sáu người con nhưng chỉ có người thứ tư là con trai còn tuổi ăn tuổi lớn nên mọi việc đều phần bà . Làm riết rồi quen từ gieo mạ, bón phân, trồng cà, trồng đậu, gặt lúa, vát lúa, ... không việc nào bà không làm được . Tuy cái hồi tuổi còn đôi mươi bà không phải là sắc nước hương trời nhưng cũng là đoan trang ưa nhìn nhiều trai làng mê mẫn vì giỏi gian chăm chỉ lại còn hiếu thảo, nhưng bà không chịu ưng ai vì lúc đó bà chưa biết gì , rồi bỗng một hôm có người dem trâu cau đến dạm hỏi cha mẹ bà bằng lòng bà thì chẳng biết người đó là ai .Rồi cứ thế bị gã đi, trở thành vợ rồi thành mẹ . Mẹ cô và cha cô nên duyên vợ chồng như thế ấy ,...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play