Thanh Xuân Ta Có Nhau
...
nhỏ tác giả
hello mọi người
nhỏ tác giả
tui là nhỏ tác giả nè, đây là bộ truyện đầu tay, mong được mọi người ủng hộ nha
nhỏ tác giả
các bạn có thể gọi tui là Uyn hay Kerra nha
nhỏ tác giả
trước khi vào truyện thì tui xin phép nói với mọi người về một số ký hiệu sau
*.....* là hành động
"....." là suy nghĩ
<.....> là nói thầm
(.....) là thái độ nha
nhỏ tác giả
không dài dòng nữa vào truyện thoiii
hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi lên cấp ba của Uyên Linh.
cô đang rảo bước trên sân trường và đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh
Uyên Linh
< vậy là đã lên đại học rồi sao >
Uyên Linh
< khung cảnh ở Hồ Thiên cũng khá đẹp đấy chứ >
nhỏ tác giả
Hồ Thiên là tên trường nha
Uyên Linh
" tốt nhất là sẽ không gặp lại 'bọn họ' ở đây"
vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện nên cô đã không chú ý mà va vào một người
Doãn My
cô bị sao vậy, đi đường không biết nhìn hả
Doãn My
đụng hỏng đồ của tôi thì sao?
Uyên Linh
" học sinh bây giờ đều ăn mặc khoa trương vậy sao "
Uyên Linh không nói gì mà chỉ nhìn cô ta, bỗng người đi sau cô ta lên tiếng
Mộc Thanh
thôi mà Tiểu My, đừng chấp những người như vậy
Mộc Thanh
nhìn cách ăn mặc của cô ấy là biết chắc lại là nhỏ vô danh hay nhà nghèo nào rồi
Mộc Thanh
không nên giận vì những người này
cô ta cố tính nói lớn cho cô nghe thấy
Doãn My
cậu không nói chắc tớ lại lỡ miệng nói giá tiền bộ đồ ra mất
Doãn My
đến lúc đó chắc cô ta sốc mất
nói rồi hai cô ta cứ nhìn cô cười khinh miệt
nhỏ tác giả
má ơi mọc đâu ra hai con nhỏ bánh bèo ghét dữ vậy
Uyên Linh
xin lỗi ( lạnh lùng )
nói xong cô định rời đi nhưng bị hai người kia cản lại
nhưng cô đâu phải người dễ bắt nạt, cô quay lại nhìn hai người kia bằng cặp mắt sắc lạnh khiến họ sợ hãi phải để cô đi
nhỏ tác giả
chị tui ngầu quá ahihi
nhỏ tác giả
hết rùi nè, đợi chap sau nha
nhỏ tác giả
'bọn họ'mà nu9 nhắc tới và lí do vì sao nu9 lạnh lùng ít nói sẽ được bật mí sau nha
....
nhỏ tác giả
mọi người đừng hỏi tại sao tui không đặt tiêu đề nha, tại tui không biết đắt á. hihi
cô không nói gì thêm và rời đi để lại hai người kia đứng đó
Mộc Thanh
< chỉ là con nhỏ quê mùa mà thôi >
Mộc Thanh
< sao cô ta dám hống hách như thế chứ >
Doãn My
< đụng vô người khác mà chỉ xin lỗi vậy thôi sao >
Doãn My
< con nhỏ đáng ghét >
nhỏ tác giả
mấy người ngon chửi to lên
nhỏ tác giả
chị tuii không ngán một ai đâu nha
cô tiếp tục đi kiếm lớp của mình, mà khổ một nỗi, trường cấp ba Hồ Thiên quả thật rộng lớn như lời đồn, nó như cái mê cung vậy, đúng là trưởng chuyên có khác
thật tội nghiệp cho Tiểu Uyên Linh vì bẩm sinh cô bị mù đường
nhưng vì cái tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác nên cô không muốn mở miệng ra hỏi ai mà cứ thế tự đi tìm lớp
Uyên Linh
" biết thế kiếm trường khác thi cho rồi, thi vô đây chi để rồi giờ kiếm lớp mệt xỉu "
Uyên Linh
" 10A12 ở đâu vậy ta "
khi cô đang đứng loay hoay ở đó thì có một số bạn học vừa đi vừa nói chuyện ngang qua
bạn học
bạn cũng học 10A12 hả
bạn học
thế cùng lớp mình rồi
bạn học
tiện thể mình làm quen luôn nha
bạn học 1
trước sau gì cũng quen nhau, tiện thể vừa đi kiếm lớp vừa làm quen luôn
bạn học
mà lớp mình ở đâu bạn biết không
bạn học 1
mình chỉ biết là ở lầu ba thôi, chứ vị trí chính xác thì không biết
bạn học
vậy mình cùng đi kiếm ha
đứng gần đó đã giúp cô nghe được cuộc trò chuyện của họ
Uyên Linh
< lầu ba sao.... >
Uyên Linh
< lại phải leo cầu thang >
cô không nói gì mà lặng lẽ đi theo họ để lên lớp. May mà họ cũng học lớp 10A12 chứ không chắc cô đi vòng vòng tới tối mất
đi theo họ gần 5' thì cuối cùng cô cũng đã lên tới lớp
nhỏ tác giả
đợi chap sau nha mọi người
nhỏ tác giả
à mà thỉnh thoảng nhỏ tác giả nói chen vào câu chuyện chỉ là tui bình luận về họ thôi nha, chứ không phải tôi đang nói chuyện với họ đâu nha
.....
bước vào lớp cô đưa mắt nhìn quanh rồi đi thẳng xuống góc lớp ngồi xuống cạnh cửa sổ
Uyên Linh
* gục xuống bàn *
Uyên Linh
< không ngờ từ đây nhìn ra ngoài lại đẹp vậy >
cô nằm lên cánh tay rồi dần dần ngủ thiếp đi
một lát sau, lớp học bắt đầu đông lên và đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người vừa xong cũng học cùng lớp với cô
khi họ bước vào cả lớp bỗng ồ lên vì sự xinh đẹp của họ, cả lớp bắt đầu bàn tán vì cách ăn mặc thời trang ấy
nhỏ tác giả
xì xào bàn tán gì chứ, chị tuii xinh hơn nhiều nhaa
bạn học 1
hai bạn ấy xinh thật
bạn học 1
nhìn đồ các bạn ấy mặc kìa
bạn học 1
chắc là mắc lắm đó
bạn học
nhìn là biết con nhà giàu rồi
hai người kia thấy mình được khen bắt đầu tỏ vẻ kiêu hãnh
Doãn My
< đúng là đám xấu xí >
Doãn My
< đồ chúng ta mặc mới nhìn thôi họ đã cảm thán thế rồi, nói giá ra chắc họ xỉu mất >
Mộc Thanh
< tất nhiên rồi >
Mộc Thanh
<họ làm sao so sánh được với chúng ta chứ>
hai người này tỏ ra kiêu hãnh nhưng vẫn cố mỉm cười giả tạo với mọi người trong lớp
Doãn My
mình cảm ơn các bạn nhiều
Mộc Thanh
các bạn cứ quá khen chứ chúng mình cũng có khác các bạn là mấy đâu
tuy nói vậy nhưng trong lòng thì họ đầy rẫy những lời khinh miệt
nhỏ tác giả
ủa ủa
người gì đâu kiêu căng dễ sợ, muốn đá tụi nó ra khỏi câu chuyện này ghê
tiếng bàn tán quá lớn khiến Uyên Linh giật mình tỉnh giấc
Uyên Linh
* ngẩng mặt lên *
Uyên Linh
" ủa có vụ gì sao ta "
Uyên Linh
" sao ồn dữ vậy "
khi cô ngẩng lên thì trùng hợp Mộc Thanh nhìn thấy cô
Mộc Thanh
< Tiểu My, nhìn kìa >
Mộc Thanh
< con nhỏ sáng nay va phải cậu cũng học lớp này >
Doãn My đưa mắt nhìn xuống cuối lớp, cô ta ngạc nhiên
Doãn My
< sao xui dữ vậy nè, đi đâu cũng gặp cô ta >
nói rồi hai người đi xuống gần chỗ cô
Doãn My
công nhận trái đất tròn thiệt ha
Uyên Linh
tôi quen mấy người hả?
Uyên Linh
* tỏ vẻ khó chịu *
họ là cái gì chứ, nếu không phải người nào đó quan trọng thì chẳng bao giờ cô có thể nhớ được quá 1'
nhỏ tác giả
cậu cậu cái gì, ủa dưới sân trường cô cô tôi tôi, trên này bày đặt cậu với tớ, thấy gớm. Oẹ
Mộc Thanh
tụi mình chỉ có ý tốt muốn làm quen thôi mà
Mộc Thanh
cậu không muốn thì thôi, sao phải khó chịu như vậy?( thảo mai )
Uyên Linh
" ủa mình chưa làm gì cô ta mà "
Uyên Linh
" nói giọng như muốn khóc là sao "
cô không quan tâm tới họ và lại tiếp tục gục xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play