Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Yêu Anh Không Phải Là Sai

Chương 1:

Lâm Thiên cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc khi lớn lên, sẽ hiểu chuyện thì mẹ sẽ không ghét cậu nữa, sẽ yêu thương cậu như những cha mẹ của những đứa khác. Nhưng cậu lại không ngờ mẹ lại càng ghét cậu hơn, ngay cả nhìn cậu bà cũng rất khó chịu luôn coi cậu là cái gay trong mắt vậy.

Chị của cạu là Lâm Di từng nói trước đây mẹ của ọn họ không như bây giờ trước đây rất là thương anh chị của cậu, thích nấu ăn cho gia đình, thường xuyên dẫn anh chị cậu đi chơi.

Chị nói từ khi mang thai cậu vẫn còn bình thường vì mẹ biết mình mang thai là sinh đôi một trai một gái bà rất mong chờ hai đứa bé này, lúc còn đang mang thai bà lúc nào cũng kể chuyện hát cho hai đứa nghe.

Lúc đó cha của cậu cũng rất vui vì mình có thể đón thêm công chúa và hoàng tử ra đời nên trong nhà ai cũng vui. Vì cha của cậu rất yêu thương, chiều chuộng mẹ của cậu từ khi hai người yêu nhau lúc trẻ rồi, do hai người là bạn học nên cha cậu đã thầm thương bà ấy trước, khó khăn lắm mới theo đuổi được nên ông đã chiều người yêu của mình vô điều kiện, ông cũng chiều theo ý bà cho tới bây giờ.

Nhưng khi lâm bồn sinh ra cậu và em gái, nhưng em gái sinh đôi của cậu lại mất không qua khỏi được nhưng cậu bị bệnh bác sĩ lại chữa khỏi một mình cậu. Nên mẹ của cậu từ lúc ấy đã bị sốc lúc đó khi tỉnh lại đã hết ầm lên, trong bệnh viện cũng khốc mấy ngày, cả ban đêm cũng khóc khi mệt rồi mới đi ngủ, suýt nữa mù cả đôi mắt vì khóc nhiều.

Mẹ của cậu còn bị ảnh hưởng về tâm lý rất nghiêm trọng, từ khi sinh ra bà chưa từng bé hay nhìn cậu lấy một lần, từ khi còn nhỏ cậu đã uống sữa bột, không được mẹ chăm sóc lấy một lần. Vì em gái sinh đôi của cậu mất lại để lại tâm lý cho mẹ của cậu cực nặng.

Mỗi khi cậu tới gần kêu “mẹ ơi” thì bà liền hết lên “mày cút, mày không phải là con của tao, mày là người đã hại chết em gái của mày, sao không chết luôn đi” lúc đó cậu chỉ biết khóc, không hiểu chuyện gì xảy ra “con không có mà, mệ đừng mắng con, con rất sợ” đúng là lúc đó cả gương mặt của cậu đều xanh có khi chuyển sang trắng bệch vì sợ nhưng cậu vẫn đứng ở đấy khóc.

Ngay cả phòng của cha mẹ của cậu. cậu cũng chưa một lần được vào, ngay cả cái ôm dành cho cậu mẹ của cậu cũng chưa bao giờ bố thí lấy một lần, mỗi khi tới ngày tròn tuổi cậu chưa từng lấy một lần sinh nhật vì đó là điều cấm kị trong nhà, cũng như là mẹ của cậu không thích.

Cậu cảm thấy hình như mẹ rất hận mình mỗi cái ánh mắt đều thể hiện sự cam thù cũng như sự lạnh buốt trong ánh mắt đó, cứ như cậu là kể thù của bà chứ không phải là đứa con mà bà đứt ruột sinh ra.

Cậu lớn lên là được một tay của những người làm trong nhà chăm sóc cậu thấy mình như đứa trẻ mồ côi nhưng cậu cũng không bằng những người cha hoặc mẹ đơn thân họ có sự yêu thương, lo lắng chở chê hơn, còn cậu thì không có.

Lúc bị ốm người ta được vòng tay ôm vào lòng của cha mẹ còn cậu thì chỉ có một mình trong phòng rộng lớn này, một mình chống chọi với cơn đau của bệnh tật tự mình chịu tất cả mọi thứ ngay cả sự ghẻ lạnh của mẹ.

Khi cậu lớn lên hiểu chuyện một chút thì cậu nhận ra dạo này mình rất ít khi được cha ôm, chỉ ôm khi lúc cậu 3, 4 tuổi thôi. Khi cậu lên cấp 2 thì ông không bao giờ ôm cậu nữa, vì ông rất yêu mẹ của cậu nên khi thấy ông ôm cậu thì mẹ của cậu đòi sống đòi chết để uy hiếp ông, nên từ ngày xảy ra chuyện như thế nên ông cũng không bao giờ giám ôm cậu nữa.

Lúc trước cậu nghĩ may mà mình còn có chị gái và anh trai yêu thương lúc nào cũng an ủi cậu, cậu cũng thấy mình đã đủ hạnh phúc lắm rồi khi mẹ lạnh nhạt thì cũng nhận được sự yêu thương của cha nhưng cậu càng lớn thì cha cậu cũng dần lạnh nhạt và không còn đối sử yêu thương cậu như trước nữa, có lễ tất cả sự yêu thương của cha cậu đều dành hết cho mẹ rồi, có lễ ông làm như vậy vì mẹ không thích cậu cũng không thể trách ông.

Gia đình của cậu cũng thuộc gia đình khá giả có tiếng trong thành phố nhưng cậu thì người bên ngoài chưa từng biết họ lại có thêm người con trai là cậu, dự tiệc hay sinh nhật của mọi người trong gia đình cậu đều luôn không cho xuất hiện trước mặt người ngoài.

Chị của cậu cũng chỉ biết khóc với hành động của cha mẹ đối với con út của mình như vậy, sao có thể đối với con của mình như thế, có khi cậu bị đưa ra khỏi nhà cũng có khi cậu bị nhốt khóa của lại không cho xuất hiện trước công chúng, chị của cậu cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng mà khóc nguyên một đêm, cậu thì không sao không lo về hình tượng của mình, nhưng chị của cậu gương mặt xinh đẹp như vậy lại khóc đến nỗi sưng cả mắt. Chị của cậu cũng mấy lần khi có tiệc trong nhà thì lúc nào cũng tự nguyện nhốt chung với cậu. Cô thấy vậy là không thể chấp nhận nổi, cô cũng không thích sự giả tạo đó của gia đình mình.

Lâm Thiên cũng là một người rất xinh đẹp mẹ đã ghét cậu như vậy rồi, lại cho cậu lớn lên theo gen của mẹ nữa hoàn toàn khác với anh trai Lâm Thanh của mình rất ưu tú còn điển trai được nhiều người theo đuổi, còn cậu không chỉ da trắng lại còn có nét đẹp giống con gái gần giống nét đẹp của mẹ cậu có lẽ vì như vậy bà càng ghét cậu hơn khi mà cậu lớn lên. Con người của cậu không mập lên nổi, cứ mảnh khảng như vậy chị gái toàn khen cậu đẹp hơn con gái.

Học tập của cậu thì không cần phải nói vì muốn nhận được sự yêu thương của mẹ và cha nên cậu đã cố gắng mỗi lần thi đều đứng nhất toàn khối cách xa người thứ 2 mười mấy điểm nhưng cậu lại càng không nhận được sự yêu thương của họ hơn.

Chị và anh trai đều an ủi cậu họ lúc nào cũng nói thẳng vì họ biết thái độ của mẹ không bao giờ thích hay trao yêu thương cho cậu “em hãy học cho mình đừng học vì cha mẹ nữa họ không bao giờ quan tâm em đâu”, “đây là lời anh nói sự thật vì muốn tốt cho em, em biết mà sự thật nó hay mất lòng”, “em hãy sống cho em, hãy sống thật tốt để cho họ xem không có họ em vẫn sống tốt”.

Anh trai đã rơi lệ khi nói chuyện với cậu, cậu cũng hiểu sự thật nó rất mất lòng lắm “vâng” tuy cậu trả lời như vậy nhưng cũng rất khó khăn mới thốt ra được từ đấy, cậu đã ôm anh và khóc trên vai anh cho đến khi mệt rồi nằm ngủ mới thôi, chị cậu cũng ở bên ngoài cũng khóc chung với cậu và anh trai.

Sao cha mẹ có thể vì một đứa trẻ đã mất chuyện qua mười mấy năm rồi mà họ không buông bỏ được quá khứ, mà cứ muốn hành hạ đứa con của mình vẫn đang còn sống như vậy, thật không biết họ đang nghĩ gì làm như thế này với con mình đứt ruột sinh ra. Một người ưu tú như Lâm Thiên mà cha mẹ của cô cũng bỏ rơi, người muốn có đứa em trai cô mà không có thế mà họ nỡ làm như vậy, nếu sau này họ hối hận thì chắc chắn Lâm Thiên sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, thế thì họ đừng có bao giờ hối hận, ánh mắt của cô cũng trở nên lạnh lùng.

Chương 2:

Từ khi lên cấp 2 Lâm Thiên đã tự mình dọn ra ngoài ở, dùng tiền sinh hoạt mà anh trai chị gái hỗ trợ cho cậu từ khi còn nhỏ, nên giờ cậu đã mua được căn nhà cho mình cũng được một biệt thự loại nhỏ đủ để cậu sống sinh hoạt học tập không bị ai làm phiền.

Lúc nào ở trong lớp cậu lúc nào cũng tươi cười vì anh trai đã từng nói, nếu trong gia đình không làm cho em cười hoặc không vui vẻ thì hãy giao lưu nói chuyện với bạn bè của mình, càng nhiều bạn bè nói chuyện càng tốt hoặc hãy tìm cho mình một bạn thân sẽ làm cho em bớt cô đơn và vui vẻ hơn, cũng là người giúp đỡ khi em cần.

Vì anh trai và chị gái của cậu cũng bận nhiều việc học giống cậu, anh trai của cậu càng bận hơn từ khi còn nhỏ đã bị bắt đi kí hợp đồng, giao tiếp dự tiệc cùng cha rồi, nên anh trai cậu cũng không có dành nhiều thời gian dành cho cậu với chị. Hầu như trong anh em cậu và chị là người rảnh nhất hai người chỉ học tập là chính thôi.

Năm nay cậu bước vào cấp 3 rồi nên cậu sẽ chọn ở kí túc xá cho tiện, dù sao ở trong nhà cũng chỉ một mình, bạn thân thì học trường khác giờ nó đang thuyết phục cha của mình có được không, nên rất chán, cậu cũng nhiều bạn học chung trường nên chắc không cần lo, khi gặp khó khăn gì nhờ các bạn là được.

Cậu cũng có người mình thầm thích nhưng cậu luôn không giám nói ra ngay cả nhắn tin cũng không giám luôn, cậu cũng lạnh lùng khi gặp người đó không biết về cậu, cậu cũng không giám nói ra được vì cậu sợ người đó sẽ ghe tởm mình.

Bố mẹ thì không ai thương cậu và cũng không ai đi họp phụ huynh cậu cũng toàn bị người ta coi thường khinh bỉ nói xấu đủ thứ nhưng cậu vẫn không bận tâm cứ coi như không khí, cậu cũng mệt mỏi khi trong gia đình bị ghét còn ở trong trường cãi nhau với bạn bè, cậu cũng không muốn những điều xấu này xảy ra hàng ngày nên cậu đã chọn cách im lặng cho nhẹ người, cũng không muốn quan hệ bạn bè bị sứt mướt, cậu muốm tuổi thanh xuân học đường của mình thật vui vẻ, để lại ấn tượng tốt với thầy cô cũng như bạn bè.

Lâm Thiên gặp được Khương Châu khi mà cậu đang buồn, trốn học đi quán bar tìm chị thì thấy hắn đang bắt cướp lấy lại ví tiền cho bà cụ, lúc đó cậu đã bị cảm nắng với nụ cười khuôn mặt của hắn, bà cụ cũng hỏi tên để cảm ơn nên cậu mới biết tên hắn là Khương Châu, cậu cũng thấy hắn đang mặc áo học sinh, hình như là của trường học bên cạnh.

Về nhà cậu mới lên trang trường đó tìm hiểu người tên Khương Châu mới biết hắn là hotboy còn là học bá của trường rất được nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng điều đáng buồn ở đây là hắn là thẳng nam hắn ta không thích con trai, chắc cậu không còn cơ hội chỉ có thể đơn phương hắn.

Nhưng mà cậu đã thương thầm hắn được 2 năm rồi, cậu cũng thường theo dõi trên trang trường của hắn, nhưng cậu không biết cấp 3 hắn sẽ học trường nào, điều này luôn làm cho cậu đâu lòng không thôi, cậu rất muốn học chung trường với hắn như vậy là cậu đã vui rồi.

Lần đầu tiên bắt gặp nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấp áp nhìn người khác như vậy Lâm Thiên vẫn nhớ mãi, còn tương tư về người ta, còn thường xuyên vào trang cá nhân để muốn biết hắn có gì thay đổi hay có bạn gái chưa , Lâm Thiên vẫn luôn lén lút như vậy không giám kết bạn cũng dám bấm theo dõi Khương Châu, cậu cũng không muốn để người khác biết về tình cảm của mình dành cho Khương Châu cũng không muốn để người khác nghĩ cậu là biến thái thích theo dõi người khác, Khương Châu còn là một người được mọi người chào đón nữa, nếu để người khác biết là cậu chết chắc luôn.

Hôm nay bị tắc đường nên cậu bị trễ mất rồi, mấy hôm nhà trường đã gửi cho cậu lớp học với phòng kí túc xá, Lâm Thiên học lớp 10B3 và phòng kí túc xá là 305, cậu nhớ phòng ở 4 nguời thì phải, tuy cậu chưa ở chung phòng với người khác nhưng cậu nghĩ bản thân mình có thể thích nghi được. Đồ đặc cậu đã nhờ người đưa tới trước rồi chỉ cần nhận lớp xong rồi mang lên luôn là được.

Khi tới trước phòng 10B3 là mọi người trong lớp đã gới xong rồi, Lâm Thiên nhìn cô giáo trên bảng “xin lỗi cô và các bạn em bị tắc đường nên đến muộn”, cô giáo chủ nhiệm này tên là Vân Hân đúng là cô rất xinh đẹp, cô nở nụ cười nhìn Lâm Thiên “em vào đi”, “em có thể giới thiệu bên của mình với các bạn trong lớp luôn”, các bạn trong lớp nhìn cậu cười “đẹp trai quá”, “xinh quá, người gì đâu mà trắng thế”, “cậu ấy dẽ thương quá” ánh mắt của một số bạn còn phát sáng làm cho Lâm Thiên cũng sợ luôn cậu chắc chắn mấy ánh mắt này là của hủ nữ rồi.

Cậu gật đầu nhìn cô và mọi người “xin chào mọi người mình là Lâm Thiên rất vui khi được họ chung với các cậu, mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn” cậu nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn mọi người, kết hợp với gương mặt và nụ cười đúng là siêu cấp dẽ thương làm cho mọi người trong lớp bùng nổ.

Một số bạn ôm trái tim mình “trời ơi nụ cười tan chảy muốn rụng cả tim”, “oa là học bá, không ngờ tôi lại học chung với cả hai học bá” vừa nãy mọi người bất ngờ vì bọn họ học chung với Khương Châu, nay còn học chung với Lâm Thiên một người dẽ gần lại dẽ thương làm biết bao nhiêu con tim thiên hạ tan chảy, Lâm Thiên cũng chỉ biết cười với hành động và lời nói của mọi người dành cho mình.

Cô giáo cũng chỉ cười nhìn đám học trò của mình sao này có quậy phá không, khi cô nhìn danh sách của lớp mình làm chủ nhiệm thì khinh ngạc không thôi vì cô chủ nhiệm trong lớp có hai học bá, nhưng cô cũng rất vui và muốn thử sức mình vì cô chưa bao giờ chủ nhiệm là có học trò là học bá cả, cô cũng muốn hai học trò này của mình như thế nào có ngang tài ngang sức hai không nhưng cô cũng tìm hiểu trước rồi Lâm Thiên là một người hòa đồng giúp đỡ bạn bè rất nhiều bạn bè yêu quý không chỉ trong lớp mà còn có mấy bạn trong trường nữa cũng đều là fan hâm mộ cậu, còn Khương Châu thì hơi trầm tính không thích giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng hòa đồng với mọi người chỉ là không thích giao tiếp nhiều thôi nhưng rất được nhiều nữ sinh tỏ tình, cô chỉ sợ Khương Châu sẽ yêu sớm lơ là việc học thôi. Cô nhìn xuống dưới có chỗ nào còn trống, rồi cô quay sang nói với Lâm Thiên “mắt em có bị cận gì không”, “dạ không ạ”, “vậy em ngồi với Nghị Văn đi em ấy cũng là lớp trưởng của lớp mình”.

Cậu nhìn theo hướng mà cô giáo chỉ, giờ cậu mới để ý trong lớp còn có Khương Châu gương mặt thân quên người mà cậu thầm thích, hắn còn ngồi ở đàng sau cậu nữa, giờ Lâm Thiên rất kích động nhịp tim của cậu cũng đập thình thịch còn có chút vui mừng lại vừa đau lòng, sau hắn không ngồi ở đàng trước của cậu đi để cậu còn ngắm, ngồi sau lưng cậu làm gì như thế cậu ngắm kiểu gì còn sợ người ta phát hiện cậu thích hắn nữa nên giờ cậu vừa vui vừa sợ, tuy giờ cậu rất kích động nhưng gương mặt đôi mắt của cậu đều không hiện ra nét mặt gì.

Gương mặt này của cậu đã được luyện tập nhiều năm dù có vui buồn gì cũng không bao giờ hiện ra trước mặt người ngoài chỉ khi ở chung với chị anh trai và Văn Chu bạn thân duy nhất của cậu.

Chương 3:

Khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Châu nhìn cậu trực tiếp như vậy thì cậu hơi sợ, tránh đi ánh mắt của hắn, chuyển sang nhìn Nghị Văn cười với hắn, Nghị Văn mỉm cười nhìn Lâm Thiên “rất vui khi được làm bạn cùng bàn với cậu”, “tớ cũng rất vui khi được ngồi chung với cậu” Nghị Văn thấy mình rất may mắn khi có thể ngồi cùng bàn với học bá ui số mình may mắn rồi “sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn nha”.

Mấy bạn trong lớp ghen tị nói “lớp trưởng sao cậu may mắn vậy, sao có thể chọn chỗ ngồi trúng hai vị học bá vậy”, Nghị Văn nhìn mọi người cười haha “tại tớ được thần linh phù hộ nên được ngồi gần hai vị học bá” các bạn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường cũng xen lẫn hâm mộ.

Khương Châu nhíu mày khi thấy Lâm Thiên lạnh mặt với hắn lại cười với người khác là sao, hắn có làm việc gì sai với cậu ta hả, trước đây hắn đâu có bị ghẻ lạnh như vậy đâu, toàn người ta chạy theo hắn để kết bạn, vậy mà Lâm Thiên lại giám lạnh mặt với hắn. Nhưng hắn cũng mê mẩm với nhan sắc của Lâm Thiên, khi cậu bước vào hắn đã chú ý rồi, cậu cười lên rất dẽ thương còn có nụ cười quyến rũ làm biết bao nhêu người nhịp tim tăng, hắn chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp hơn con gái như Lâm Thiên, không chỉ có làn da trắng mà còn có đôi môi hồng như vậy, hắn cũng thích những người mũi cao như Lâm Thiên.

Lâm Thiên cho tới bây giờ nhịp tim vẫn còn đập nhanh làm cho trông người của cậu không thể nào mà bình tĩnh được, học chung lớp với Khương Châu là điều cậu mơ ước từ lâu.

Lâm Thiên rất hòa đồng còn dịu dàng cười với mọi người, chiếm được nhiều trái tim của mấy bạn trong lớp đặc biệt là mấy bạn nữ, ra chơi là đã kiếm cậu nói chuyện rồi, còn Khương Châu lạnh nhạt như thế nên mọi người không giám tiếp cận hắn, Lâm Thiên cũng biết họ chỉ coi mình là em trai anh trai hoặc là bạn thôi chứ không có ý định chuyện nam nữ đối với cậu, chứ có ai muốn bạn trai của mình lại đẹp hơn mình đâu nên cậu rất yên tâm trong việc nói chuyện với con gái.

Lâm Thiên vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh nhưng lại không để ý đến Khương Châu, điều này làm cho Khương Châu cảm thấy bực mình lẫn khó chịu, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên nhíu mày tại sao cậu lại không nhiệt tình với hắn như vậy, dù ở bên ngoài mọi người thấy Lâm Thiên đối với hắn vẫn như bao bạn bè khác, nhưng Khương Châu có thể cảm nhận được cậu lạnh lùng đối với hắn, trước đây hắn không thích người xinh đẹp lại lạnh lùng với hắn.

Lý Nghị bạn thân của Khương Châu cũng để ý đến bạn thân của mình nhìn Lâm Thiên, thì trong lòng hắn rất nghi hoặc tưởng bản thân mình đa nghi, ánh mắt này của Khương Châu nhìn Lâm Thiên là có ý gì, Khương Châu có thích nam đâu nó thích Ngọc Nhiên mà “mày bị làm sao vậy”, giờ Khương Châu mới chuyển ánh mắt nhìn Lý Nghị “tao không sao”. Lý Nghị thấy quái lạ thật thái độ như vậy là có ý gì, thấy ánh mắt của Lý Nghị nhìn mình như thế thì hắn cũng không giám nhìn Lâm Thiên nữa chắc mình nhìn quá trớn rồi tuy Khương Châu không thích con trai nhưng vì Lâm Thiên rất xinh đẹp nên hắn thích nhìn.

Chương Phi cũng từ chối hiểu với ánh mắt của thằng bạn thân mình, nhưng hắn cũng phải công nhận Lâm Thiên rất xinh đẹp còn rất dẽ thương nữa, ngay cả hắn cũng rất thích nhìn người xinh đẹp chắc là Khương Châu cũng giống hắn thôi.

Khi chuyển đồ lên phòng 305 cậu rất bất ngờ khi mà người mở cửa là Chương Phi bạn thân của Khương Châu, không lễ cậu ở chung phòng với bọn họ sao, vì sao cậu biết Khương Châu và Lý Nghị là bạn thân của Khương Châu, tất nhiên là vì cậu đã điều tra rồi khi cậu thích người ta là cậu đã tìm hiểu hắn thường chơi với ai rồi.

Chương Phi cũng mỉm cười với Lâm Thiên “cậu còn đồ đặc nào nữa không tớ mang giúp cậu”, thấy sự giúp đỡ nhiệt tình của Chương Phi thì cậu cũng không muốn từ chối, có người chịu giúp sao lại từ chối “tớ còn ba cái thùng nữa ở dưới kí túc xá”, “được, Lý Nghị giúp bọn tao mang đồ với” Lý Nghị cũng rất vui khi thấy Lâm Thiên là người chung phòng của bọn họ, Lâm Thiên cười nhìn hai người “làm phiền các cậu nhiều rồi”.

Khương Châu vì hắn đang đeo tay nghe chơi game nên cũng không nghe được cuộc nói chuyện của mọi người trong phòng, điều này làm cho Lâm Thiên rất mất mát và đau lòng vì hắn không để ý đến cậu, nhưng cũng đúng thôi hắn chỉ biết cậu có một ngày thôi mà cậu nguyên ngày hôm nay có giám nói chuyện với hắn đâu, cậu vẫn mong hắn chưa có người yêu để cậu thử theo đuổi một lần.

Khi ba người định mang đồ lên thì có thì có một cô gái tới bên cạnh Lý Nghị nói “cậu có thể đưa dùm lá thư này cho Khương Châu được không” cô gái xấu hổ nhìn mọi người, ngoại hình cô gái này cũng dẽ thương xinh đẹp nhỏ nhắn nhìn vào ai cũng thích.

Lâm Thiên cảm thấy tim mình rất đau người khác có thể công khai gửi thư tình, còn cậu ngay cả cơ hội chơi thân hay theo đuổi đều không có huống chi là theo đuổi, chắc cậu còn không có tư cách, đúng là trong lòng chua thật nhưng không biết làm gì cho nó hết.

Lý Nghị cảm thấy tội cho cô gái này cũng thấy tội cho thằng bạn mình, giờ hắn cũng muốn nói thật để chấm dứt tình trạng này “tớ nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi Khương Châu có người mình thích rồi, chắc cũng sắp đồng ý làm người yêu rồi nên cậu không cần phải đưa lá thư này cho Khương Châu đâu mắc công” cô gái đó kinh ngạc gương mặt cũng chuyển sang xanh, giờ gương mặt Lâm Thiên tái nhợt như người mất hồn nghê thấy “có người mình thích” và “sắp trở thành người yêu” là cậu không có cảm giác gì rồi, vậy là cậu nên từ bỏ hắn sau, nếu bây giờ không phải đang ở ngoài thì cậu đã khóc thật to rồi.

Cô gái cũng đỏ cả gương mặt hỏi lại “cậu ấy thích ai vậy cậu có thể nói ra tên để tớ bỏ cuộc được không” Chương Phi cũng thở dài nói “em ấy là Ngọc Nhiên bạn thanh mai trúc mã của Khương Châu nên tớ nghĩ không có ai có cơ hội chen vào” cô gái nhìn Chương Phi “à, tớ cảm ơn”, Lâm Thiên cảm thấy mất mát, tình yêu đơn phương của mình phải kết thúc trong vô vọng.

Khi ba người khiêng đồ vào phòng thì Khương Châu cũng vừa chơi game xong, hắn nhìn lên thì thấy Lâm Thiên cũng vào phòng, vậy tức là Lâm Thiên là bạn cùng phòng với bọn họ, thấy Lâm Thiên gật đầu chào, hắn cũng chào theo “sao các cậu không gọi tớ mang cùng vậy” Khương Châu nghĩ mình cũng nên hòa đồng với người bạn mới này.

Lâm Thiên nhìn Khương Châu cũng nạn ra gương mặt bình thường để nói chuyện “do ba người đủ ba cái thùng nên không có gọi cậu” tuy cậu nói giọng bình thường như vậy thôi nhưng con tim cậu đã tan vỡ rồi, mọi người cũng không phát hiện ra Lâm Thiên có chỗ nào không bình thường, Lý Nghị thấy Lâm Thiên nhanh vậy đã hòa đồng thì rất vui bọn họ có thể nhờ Lâm Thiên giảng bài hoặc chép bài của cậu cũng rất có lợi nha. Không giống như Khương Châu bạn thân mà cũng không có chịu giảng bài cho, muốn chép bài tập có câu dẽ thì nó không làm, toàn làm những bài khó, nếu bọn họ mà chép theo chắc chắn sẽ bị phạt thê thảm, nó thì hay rồi là học bá của trường nên không sợ bị thầy cô chép phạt nên bọn họ khỏi mượn bài của Khương Châu luôn, không giảng bài cho người ta thì cũng phải làm bài tập cho tử tế để người ta chép theo chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play