từ chương 37 quay về nhìn lại, cảm thấy văn phong của tôi về sau ôin định hơn rồi, không tùy hứng lọng bọng như mấy chương đầu này nữa, nhưng tôi sẽ không sữa đổi gì ở mấy chương đầu này, vì tôi nhận định đây là quá trình tiến bộ và phát triển trong văn phong của tôi, tôi trân trọng nó.
________________________
Một chén hồng trần người say kẻ tỉnh, rượu đắng tràn ly....nào còn tâm tình để mà thơ với thần. Nhưng vị đắng của chén rượu này ta mân mê không nổi.
Tiêu Lạc nội tâm lúc này gió giật cấp mười hai, phong ba bão táp ập đến cuồn cuộn, không gì có thể ngăn cản.
Cũng đúng thôi, một người đang yên đang lành, hòa đồng với xã hội, thân thiện với tự nhiên, thanh niên ba tốt thời đại mới luôn hướng đến tương lai với những điều tích cực đùng một cái xuyên không rồi. Hơn nữa còn xuyên vào một bộ tiểu thuyết mạt thế văn vừa nghe đã thấy ê răng.
Xuyên vào tiểu thuyết mạt thế thì thôi đi, không cho làm nhân vật chính có bàn tay vàng nghịch chuyển càn khôn cũng thôi đi, đằng này đến một cái nhân vật bình thường trong bình thường cũng không cho người ta làm. Cứ ném kịch bản vật hy sinh vào mặt người ta như này nè. Dù cho tâm lý có cường đại cỡ nào thì trước một cái tương lai xa xăm mà u ám, bị tang thi rượt chạy thụt mạng ở đây ở kia và ở đó, bị những người sống sót khác chèn ép cướp hết đồ ăn, bị đem ra chợ giao dịch cho mấy tên già dê lựa qua lựa lại, cuối cùng bị đem ra làm "đồ ăn" để dụ đám tang thi ra cho những người có dị năng tiêu diệt, ai mà chịu cho nổi.
Cái vị nhân vật hy sinh này được xem như là thảm nhất truyện rồi.
Tuy rằng cũng được xem như bạn bè của nam chính, nhưng bạn của nam chính thì cũng có bạn this bạn that, cái vị này that đến nỗi ngồi hỏa tiễn cũng không thể xích lại gần đến chỗ nam chính được, thậm chí chẳng hề liên quan gì đến cốt truyện cả, được tác giả nói qua loa vài câu vậy thôi, đến một lời thoại cũng không có.
Cậu ta tồn tại với mục đích duy nhất là làm cái nền, để làm nổi bậc lên cái diện mạo tàn khốc, khủng khiếp của thế giới vào những ngày mạt thế mà thôi.
Điều duy nhất làm Tiêu Lạc ấn tượng đối với nhân vật phụ đến không thể phụ hơn này là cậu ta có cùng tên với cậu, đều là Tiêu Lạc. Diện mạo xã hội của cậu ta cũng giống cậu nốt, từ nhỏ đã bị bạch tạng, thân thể luôn yếu ớt, cha mẹ làm quân nhân đã sớm hy sinh vì nhiệm vụ khi cậu ta mới mười tuổi.
Tiêu Lạc chống cằm trầm ngâm, có những thứ nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại trùng hợp đến kì lạ. Giống như cuộc đời của Tiêu Lạc trong bộ tiểu thuyết ấy được thiết kế ra là để giành sẵn cho cậu vậy. Cậu rùng mình không dám nghĩ nữa.
Sở dĩ lúc này Tiêu Lạc có thể nhận ra mình xuyên không vào tiểu thuyết cũng là do cậu đã sống lại trong cơ thể này được một tuần rồi. Bấy nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho cậu tìm hiểu hết mọi thông tin cần thiết.
Không biết thì thôi, biết rồi thì bi ai vãi chưởng.
Cũng may lúc cậu xuyên không, không gian tùy thân và một thân tu vi cũng được giữ nguyên. Nếu mất đi hai thứ này chắc phải khóc thét ba ngày ba đêm xĩu lên xĩu xuống mất.
Không gian tùy thân là lễ vật bái sư của lão sư phụ tặng, không biết lão lượm ở đâu nhưng món bảo bối này quả thật chất như nước cất, chỉ nhận người có duyên làm chủ, đến cả lão sư phụ cũng không có cửa mà húp nên lão cũng không biết bên trong món bảo vật ấy là một không gian sống nhé.
Nghe bảo lão dùng hơn ngàn năm tìm hiểu mà chẳng lọt được tí gió nào nên lão thất vọng rồi, lão ném cho đệ tử luôn, lễ vật bái sư qua loa kiểu này Tiêu Lạc bên ngoài thì nhận nhưng trong lòng thì phỉ nhổ hết sức. Là lão ép cậu, dụ dỗ cậu bái sư đấy nhé, nhưng cái đức hạnh này làm Tiêu Lạc không khỏi hoài nghi tên đạo sĩ thúi này có phải giở mánh khóe lừa lọc nhau không.
Ấy thế mà nó lại chọn cậu làm chủ, thật kinh ngạc làm sao, hóa ra lão đạo sĩ thúi à không, lão sư phụ thúi này cũng có chút uy tín phết, đồ lão đưa không hề tầm thường nga. Nhưng để trả thù lão ban đầu qua loa hêt sức, cậu mới không thèm nói cho lão món bảo vật này thần kỳ như thế nào đâu, cho lão tức chơi í mà.
một thân tu vi cũng là lão sư phụ dạy cho, lão dạy theo mô hình chăn thả tự nhiên, ném bí tịch, tự túc tự tác, không hiểu thì phải suy nghĩ tìm tòi tự hiểu. Cũng may mà cậu ngộ tính đủ dùng, lạch bà lạch bạch trong mười năm cũng leo lên được mấy tầng. Bí kíp công pháp, luyện kiếm luyện đan cũng coi như thông hiểu, cũng không quá làm nhục mệnh.
Năm cậu hai mươi lăm tuổi, lão sư phụ già mà không nên nết của cậu không biết xuân tâm ở đâu đâm chồi nảy lộc. Lão nói với cậu muốn sang không gian khác đi tìm tình yêu của lão, lão vừa nói xong không đợi cậu phản ứng đã xé luôn không gian, xách quần chạy biến, cũng không nhìn lại không gian quá yếu ớt vì không chịu nổi pháp lực cao cường của lão sư phụ mà xuất hiện lỗ hổng không gian, hại cậu bị hút vào bên trong.
Khi tỉnh lại đã thành Tiêu Lạc phiên bản trẻ trâu cầm kịch bản của nhân vật hy sinh mà không nói nổi thành lời.
Nhẩm tính thời gian của mạch truyện, mạt thế tới còn cách nửa năm nữa.
Khi mạt thế tới thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, giống như một cuộc chọn lọc tự nhiên với quy mô lớn, những kẻ không thích hợp sẻ bị đào thải, cũng theo như định luật kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết. Cả thế giới sẽ như chìm trong một bầu không khí chết chóc, đầy tiếng oán than thét gào, của tang thi và cả của con người.
Không ai có thể cứu vãn được tình thế cũng như chẳng ai lại cam nguyện làm chúa cứu thế.
Mà khi ấy tiền tài địa vị sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, cũng chỉ như một trò cười. Lương thực sẽ trở thành tài sản quý giá nhất khiến con người ta điên cuồng thèm khát trong cơn vật lộn cầu sinh.
Khi mạt thế buông xuống, cả địa cầu không còn nơi nào an lành. Sau một cơn mưa đen thế giới sẽ bị biến đổi, mặt đất cũng bị nhiễm độc, không còn trồng trọt được nữa, nhiều hoạt động sản xuất cũng bị ngưng lại. Vì thế vật tư và lương thực sẽ trở nên cực kì khan hiếm, là tài nguyên không thể tái tạo được.
Cho dù sau này nam chính và đồng đội của nam chính có khả năng thanh tẩy vùng đất, tạo ra lương thực thì cũng là chuyện của rất lâu sau này.
Mà trước mắt thế giới sắp chào đón một đợt cải tổ kinh hoàng, tối tăm và hỗn loạn.
Đến cả bản thân Tiêu Lạc cho dù đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra cũng không nén được kinh sợ trong lòng. Vì cậu biết rõ hiện tại cậu không còn là người ngoài đứng xem nữa, mà chân chân thật thật dấn thân vào câu chuyện rồi, trở thành một nhân vật trong đó.
Nếu không muốn giống như những nhân vật khác, bị vận mệnh chà đạp, vật lộn cầu sinh, cuối cùng bị đào thải thì Tiêu Lạc nhất định phải chuẩn bị thật nhiều đường lui cho mình.
Tạm thời gác lại chuyện mạch truyện đã, trước mắt Tiêu Lạc nếu muốn xây dựng cho mình một cuộc sống yên ổn, điền viên nơi mạt thế thì phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, vật tư.
Trong không gian của cậu có một cái tiên phủ bự chà bá với mấy ngọn núi trồng đầy dược liệu với hoa hoa cỏ cỏ thôi, không có cái gì ăn được cả.
Mà tu vi của cậu còn chưa cao siêu đến mức chỉ ăn linh khí không ăn thực vật. nhịn đói mười ngày nửa tháng thì còn có thể nhưng lâu hơn thì chết queo à, cậu không muốn làm tu chân giả đầu tiên chết vì đói đâu.
Phải nên chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhét đầy không gian. Như vậy dù cho có sống một mình giữa thành phố đầy tang thi cũng coi như an toàn.
Mà muốn mua được nhiều lương thực cho một thời kì dài thì câun phải có một số tiền cực lớn.
Cũng may cơ thể này hiện tại tuy là cô nhi, nhưng cũng là một cô nhi nhà giàu, đúng chuẩn bạch phú mỹ trong truyền thuyết.
Tuy Tiêu Lạc có chết cũng không muốn mình lây dính với ba cái gì mà bạch phú mỹ đâu, nhưng hiện tại dường như cái cụm từ này sinh ra là để giành luôn cho cậu vậy.
Nói đến cơ thể thì cơ thể này hiện tại chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, khá là trẻ trâu. Khi Tiêu Lạc mới nhập vào thì hết sức ngạc nhiên, vì cái cơ thể này nó gầy như que củi và yếu đến mức cả đi tè cũng thấy mệt. Có thể do bị bệnh bạch tạng nên mới yếu ớt, không thích hợp vận động và tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời nên thể lực mới kém như vậy.
Khác với cậu trước kia, dù cơ thể mang bệnh nhưng mỗi ngày vẫn đều đều vận động một ít, không đếm nỗi thê thảm như vầy.
Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận rằng cơ thể này rất đẹp, vì bệnh bạch tạng nên màu da trắng đến phát sáng, đặt dưới ánh mặt trời chẳng khác gì một tấm thủy tinh ánh lên quang mang thất thải, lung linh lay động lòng người.
Tuy rằng gầy yếu nhưng cơ thể lại rất cân đối, hơn nữa khuôn mặt cũng rất đẹp, như được nghệ nhân chạm khắc gọt dũa qua, thọat nhìn qua trông như một tinh linh xinh đẹp giữa chốn rừng xanh u tịnh, yếu ớt mà thần bí, lại tựa như hoa mai nở đầu cành, mong manh dưới gió tuyết.
Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi, Tiêu Lạc đã không thể nén được kinh hô.
Như thế này cũng quá yêu nghiệt đi, bảo sao lại không bị bắt đem bán chứ. Người lớn lên như vầy, rất đáng để dê một lần nha.
Tiêu Lạc không đến trường đi học mà chọn một khóa đào tạo qua mạng, dù sao cơ thể cậu quá yếu, lại không có người thân đỡ đần nên việc gì cũng phải tự làm. Huống chi với cơ thể này tốt nhất không nên ra ngoài thì hơn, biết đâu đi ra dạo một vòng lại kéo về một bầy biến thái thì mệt lắm.
Vả lại ba mẹ của cậu đều là quân nhân, thường xuyên có nhiệm vụ trong người mà không thể ở nhà quan tâm chăm sóc con cái. Cho dù Tiêu Lạc có gặp phải rắc rối gì ba mẹ cũng không thể biết ngay và giải quyết ngay được.
Cho đến khi ba mẹ qua đời, cậu càng thêm đơn độc, không có lấy một người thân. Càng không có cảm giác an toàn. Nếu không có chuyện gì, Tiêu Lạc sẽ luôn nhốt mình trong nhà, vì cậu tin rằng chỉ cần mình không ra ngoài rắc rối sẽ ít đi một tí.
Mà cho dù cậu có nhốt mình trong nhà cả đời thì vấn đề tiền bạc cũng không tạo thành gánh nặng gì.
Ba mẹ cậu lúc còn tại thế có chức vụ khá cao, lại hy sinh vì nhiệm vụ nên cậu được thừa hưởng một khoảng tiền bảo hiểm khá lớn. Hơn nữa còn có tiền tiết kiệm, tiền trợ cấp xã hội, còn có trợ cấp của các chú đồng chí bạn của ba mẹ cậu. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho cậu không cần làm gì cũng có thể ăn no mặc ấm, làm con sâu gạo lười biếng cả đời rồi.
Nghĩ đến chuyện chuẩn bị vật tư trước mắt, Tiêu Lạc không khỏi cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu như cậu xuyên vào một cơ thể quỷ nghèo mà nói thì có lẽ lúc mạt thế buông xuống cũng là lúc cậu ngày ngày tháng tháng gặm cỏ trong không gian thôi.
"Hiện tại chỉ còn nửa năm, không thể chần chừ nữa, phải gấp rút xây ổ chó của mình thôi".
Tiêu Lạc đem hết sổ sách ra tính toán một lần, cộng hết các khoảng tiền lại cũng đến gần ngàn vạn. Bấy nhiêu đây không biết mua được bao nhiêu lương thực, nhưng mà lần đầu tiên cầm trên tay nhiều tiền như thế quả thật sướng run người cơ.
Tiêu Lạc mạnh tay đem luôn căn nhà hai trăm mét vuông đi bán, dù gì thì sau này ở đâu cũng không quan trong nữa.
Cậu dự định trong thời gian này vừa đi thu mua lương thực vật tư vừa đến thành B cắm rễ chờ đợi.
Vì nam chính và đồng đội của anh ta lúc mạt thế bắt đầu là từ thành B lăn lộn đi ra, lăn lộn một hồi thành luôn một thế lực cực mạnh ở hậu mạt thế. Không một ai dám khinh thường, người người kính nể và hướng tới.
Nếu Tiêu Lạc thuận lợi gia nhập vào đội ngũ của anh ta cũng coi như có thêm một tấm vé bảo hành tính mệnh, đảm bảo sống được đến cuối truyện mà không cần lo mình sẽ có kết cục như Tiêu Lạc trong nguyên tác nữa.
Ai bảo nam chính là một người rất bao che và quan tâm đồng đội cơ chứ, chỉ cần là người nam chính nhận định anh ta sẽ không bỏ mặc người đó.
____________________
Căn nhà của Tiêu Lạc được một công tử nhà giàu thuộc tập đoàn tài chính Thanh Thiên mua lại với giá hai trăm vạn. Lại có thêm một khoảng để mua vật tư.
Tiêu Lạc liên hệ với một số nhà máy gạo, kí với họ mấy đơn hàng lớn, số lượng gạo lên đến chục tấn cho mỗi đơn hàng. Kế đến là bột các loại và sữa đều thu mua với số lượng lớn.
Sau đó cậu thuê một cái kho trống lớn ở ngoại thành, hàng sau khi kết toán sẽ được phía công ti vận chuyển vào kho đó.
Vì mua với số lượng lớn nên cậu được chiếc khấu một khoảng không nhỏ nên so với tưởng tượng của cậu thì tiền tiêu đi cũng không quá nhiều.
Khi hàng được chất đầy vào kho, Tiêu Lạc liền chuyển nó vào không gian của mình.
Không gian của cậu là một không gian sống tự nhiên, không có mặt trời cũng như mặt trăng nhưng bên trong vẫn luôn sáng sủa.
Chủ nhân đời trước của không gian này, cũng chính là người đã tạo ra không gian này là một vị cao nhân cực kì cường đại, có thể nói là đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Là một trong bảy vị thiên tôn của đại thế giới.
Theo như đoạn ý thức cuối cùng còn lưu lại trong không gian này, thì vị thiên tôn ấy đã vì truy cầu đại đạo thất bại mà tán thân trong thiên địa, bị hồng mông chi hỏa thiêu rụi cả thẻ xác lẫn linh hồn. Một vị thiên tôn cứ như thế ngã khỏi đài vị, vĩnh viễn biến mất khỏi trần đời này.
Mà món linh bảo này được vị thiên tôn ấy trong những giây phút cuối cùng đã xé rách không gian, ném vào hư vô. Sau đó được sư phụ của Tiêu Lạc trong lúc đi dạo xuyên các không gian bắt gặp được. Cuối cùng đến tay của cậu.
Hẳn là trước đó cũng có những vị cường giả có khả năng xuyên qua không gian bắt gặp được, nhưng cuối cùng lại không biết món linh bảo này là cái gì, vừa xấu xí vừa vô dụng nên họ mới không thèm. Chỉ có lão đạo sĩ thúi sư phụ nhà mình nhà quê, thấy cái gì lạ cũng thu vào. Chiếc nhẫn vừa cũ mèm xấu xí vừa không có tác dụng gì đặc biệt vẫn hợp với khẩu vị của lão.
Nhưng may mắn thay lúc đó lão ham của lạ mà thu vào, nếu không phúc lợi đã chẳng tới tay.
Cũng có thể nói sức mạnh của duyên phận đúng là không thể xem thường, thử hỏi một người trần mắt thịt và một món linh bảo lưu lạc, giữa vô số không gian, vô số người, lại có thể gặp nhau theo một cách thức vô duyên như vậy. Cái tỉ lệ 1/vô số ấy còn hi hữu hơn cả chuyện ăn mày lấy được cửu thiên huyền nữ.
May thay Tiêu Lạc có thể mở ra không gian bên trong, lại còn có thể ra vào thoải mái.
Bên trong không gian linh khí sung túc, chỉ cần hít thở thôi cũng xem như đã tu luyện rồi. Điều này có liên quan đến nhọn núi băng duy nhất trong không gian.
Ngọn núi băng này mỗi ngày đều tan chảy ra nước, nhưng ngày qua ngày năm qua năm dù cho có tan chảy ra bao nhiêu nước thì kích thước của ngọn núi băng ấy vẫn như cũ, không hề teo lại một chút nào. Mà nước chảy ra từ ngọn núi băng ấy cũng không phải là nước, mà là linh thủy.
Khi năng lượng áp súc đến một giới giạn nhất định sẽ hóa thành chất dịch lỏng.
Dường như ngọn núi băng ấy không phải ngọn núi bình thường mà là một trận pháp có thể tạo ra linh thủy.
Linh thủy được tạo ra từ trận pháp này hết sức tinh thuần, không lẫn tạp chất, có thể tảy kinh phạt tủy, tẩy rửa hết mọi tạp chất trong cơ thể cũng như có thể đề thăng năng suất tu luyện, cải tạo thể chất.
Từ khi có được không gian, linh thủy bên trong đã tích súc thành một cái hồ lớn dưới chân núi băng. Tiêu Lạc nhiều lần thăm dò dưới đáy hồ, hiển nhiên cũng bắt gặp được vài mảnh tinh thể năng lượng. Những tinh thể này Tiêu Lạc vẫn chưa đụng tới nên được coi như là bảo bối bí mật tàng trữ, sau này nếu có cơ hội đến được không gian cấp cao có lẽ sẽ cần dùng.
Những thứ cậu chuyển từ kho vào không gian được cậu đặt vào khoảng đất trống phía sau núi băng.
Khác với những chỗ khác trong không gian có thời gian trôi chậm hơn so với hiện thực, thời gian xung quanh núi băng dường như bị đóng băng.
Không phải thời gian không trôi đi mà là những món đồ được đặt trong vùng không gian núi băng không chịu tác động của thời gian, cho dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, không một chút hư hao nào. Rất thích hợp để tàng trữ lương thực, những thứ dễ dàng bị hư hao khi để quá lâu.
Tiêu lạc sau khi chất xong đồ vào liền mệt lả. Cơ thể này quá phế, không chứa đựng hết được tu vi của cậu, đan điền cũng quá bé không chứa được bao nhiêu linh khí. Khiến cậu phải hiều lần bỏ dở nửa chừng để phục hồi linh lực.
Bởi vì biết thân thể này phế nên từ khi xuyên qua đến nay Tiêu Lạc vẫn chưa bao giờ bỏ bê tu luyện, thậm chí còn rơi vào trạng thái điên cuồng tu luyện.
Mục đích của cậu là ôm đùi nam chính, sống đến cuối truyện, nam chính là vé bảo hành tính mệnh cậu phải bắt tới tay cho bằng được. Cho dù không trở thành đàn em đắc lực nhất của anh ta thì cũng phải chen được một chân vào đội ngũ của anh ta.
Mà muốn vào được đội ngũ của anh ta, được anh ta thừa nhận thì tuyệt đối không phải phế vật.
Huống chi tu luyện cũng là phương thức duy nhất để cậu tự bảo vệ mình giữa lúc mạt thế giáng lâm.
Thực ra Tiêu Lạc không nhất thiết phải dựa vào nam chính mới có thể sinh tồn. Cậu rõ ràng có thể độc lập mở một phương trời để cho mình tự do bay nhảy mà không cần lo đói no hay lo tang thi sẽ gây nguy hại đến cậu.
Mà cái cậu lo lắng là phương trời ấy của cậu ngoài bản thân mình ra sẽ thật sự không còn một con người nào khác.
Cậu có thể sống cả đời mình trong không gian, cũng như có thể ở giữa lòng thành phố đầy tang thi. Cậu vẫn sẽ an toàn, nhưng cậu sẽ phát điên mất.
Con người là loài động bật sống theo bầy đàn mà.
Ban ngày Tiêu lạc đi thu thập vật tư và lương thực. Trước mắt đã chuẩn bị xong phần gạo bột với sữa. Tiếp đó là gia vị nấu ăn với sữa tắm, kem đánh răng các loại. Ngoài ra còn có thịt cá, xúc xích, rau xanh, đại loại những thứ có thể ăn đều được chất đầy vào xe đẩy. Những người trong siêu thị đều nhìn cậu với ánh mắt kì quái, nhưng cậu không quan tâm. Vấn đề sống còn đã tới ngay mông rồi, ai rảnh đi quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Mỗi ngày cậu đều đến siêu thị một lần, mỗi lần ra về đều phải thuê một chiếc xe tải nhỏ để chở đồ về nhà. Vì Tiêu Lạc vẫn còn chưa đủ tuổi để lái xe nên phương tiện có hơi không thuận.
Từ nhà của Tiêu Lạc để di chuyển tới thành phố B thì phải đi qua ba thành phố khác nữa.
Mắt thấy vẫn còn sáu tháng để chuẩn bị, cậu từ đây di chuyển tới thành phố B đều dừng lại ở ba thành trung gian mỗi thành một tháng rưỡi, thuê một phòng trọ nhỏ ở tạm, tiếp tục đi thu thập vật tư.
Càng ngày số lượng vật phẩm trong không gian càng chất đầy, được Tiêu Lạc phân ra rồi sắp xếp gọn gàng.
Quần áo và chăn nệm không cần để ở khu vực núi băng, được cậu chất vào một gian phòng trống trong tiên phủ. Còn có sữa tắm các loại cũng được chất bên trong tiên phủ.
Ở khu vực núi băng thì chia làm bốn phân khu. Khu đầu tiên trữ gạo, bột, sữa, mì ăn liền, gia vị các loại. Khu thứ hai chứa những vật phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá, trái cây. Khu thứ ba chứa đồ hộp và các loại bánh kẹo đóng hộp, nước ngọt các loại. Khu thứ tư chứa những món ăn, thức uống đã được nấu sẵn.
Tiêu Lạc không giỏi nấu ăn, lúc ở thế giới cũ cậu thường xuyên đặt đồ ăn ngoài hoặc là ăn uống rất thất thường, một ly trà sữa cũng có thể thay thế một bữa ăn.
Đến thế giới này, đối diện mạt thế, chắc chắn những món ăn ngon ở bên ngoài cậu hay mua sẽ không còn nữa, và có lẽ rất lâu sau đó mới được ăn lại. Vì không để bạc đãi khẩu vị của mình nên mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là đặt đồ ăn.
Mỗi ngày cậu đặt ở mỗi nhà hàng khác nhau, lấy lý do ở nhà đang chuẩn bị tiệc tùng, yêu cầu nhà hàng phải chuẩn bị cho cậu một lượng lớn đồ ăn, vận chuyển đến nhà trọ chỗ cậu ở.
Không chỉ đồ ăn mà còn có cả đồ uống, cũng cùng một lý do đó Tiêu Lạc cũng trữ thật nhiều trà sữa, cà phê, đủ mỹ vị.
Sau gần năm tháng, càn quét bốn thành phố, lấp đầy kho nhà mình, Tiêu Lạc ngã mình lên giường, không ngâm người trong hồ linh thủy, cũng không tu luyện hay luyện đan, mà chỉ đơn giản ngủ một giấc thật no. Đã lâu rồi cậu không được ngủ nên cảm thấy hơi thèm một chút.
Bình thường khi hết ngày, tức là từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng mai cậu đều ở trong không gian. Mười hai tiếng đồng hồ ở bên ngoài bằng hai mươi bốn ngày trong không gian.
Khoảng thời gian đó cậu trích một phần để khai khẩn cỏ hoang, dọn ra một khu đất trống bự để rồng rau với trái cây. Một phần thì vừa ngâm mình trong hồ linh thủy vừa tu luyện, hoặc là đến phòng luyện đan.
Hệ thống tu luyện của cậu chia làm 11 cấp: nhân, địa, thiên, huyền, hoàng, vương, đế, tiên, thần, thánh, thiên tôn. Mỗi cấp chia thành sơ, trung, thượng, đỉnh phong.
Ở cấp thiên tôn lại chia thành bảy tầng nhỏ, có một tên gọi khác là thải cấp. Ở cấp độ này không còn tu luyện linh khí nữa mà là tu luyện linh hồn, dựa vào lĩnh độ đại đạo mà tăng cấp.
Cách để phân biệt cấp ở thiên tôn là dựa vào số lượng màu sắc của linh hồn. Khi lĩnh ngộ đại đạo đến mức vẹn toàn thì linh hồn sẽ mang màu sắc thất thải.
Những thứ này chỉ được ghi chép lại từ thời viễn cỗ, thư phòng trong không gian có rất nhiều sách nhưng sách giảng giải về thiên tôn cấp lại ít ỏi đến đáng thương, gần như chỉ có một quyển mỏng dính. Vì từ xưa đến nay, thiên tôn cấp đã là tầng thứ đỉnh thiên lập địa, giai tầng mà tất cả tu luyện giả truy cầu. Ở đại thế giới cũng như vô vàn các thế giới khác chỉ còn lại sáu vị thiên tôn thôi, có thể thấy tầng thứ này khó đạt được đến mức nào huống chi là đạt đến linh hồn thất thải. Rất ít người đat tới nên lượng thông tin không không mấy khả quan.
Về phần luyện đan cũng chia thành 11 tầng. Nhưng luyện đan không phải tu luyện linh khí mà là tu luyện sức mạnh linh hồn.
Bản thân Tiêu lạc ương ương dở dở, vừa có thể tu linh khí vừa có thể tu linh hồn, hai bên tương hỗ lẫn nhau.
Vì cậu tu luyện song song hai phương diện nên thời gian so với người tu chân khác càng tiêu tốn nhiều hơn.
Nhưng bù lại Tiêu Lạc có không gian tùy thân, hơn nữa thời gian trong không gian cũng dư dả, đủ cho cậu luyện nên một thân bản lĩnh đi chọc trời ngoáy đất.
Có điều với cái thân thể hiện tại quả thật cậu chỉ biết ôm đầu ngao ngán. Dục tốc bất đạt, dù cho có thất vọng cỡ nào thì cũng là thân thể mình rồi, chỉ đành khai thông từ từ, chậm chận trở lại thời kì đỉnh cao.
Cách mạt thế vẫn còn nửa tháng, Tiêu Lạc cũng đã đến thành B.
Cậu thuê một căn chung cư ở gần khu biệt thự Thượng Cẩm, chỉ cách có một con đường. Hẳn là lúc này nam chính và bạn của anh ta đang tụ tập ở một căn biệt thự nào đó trong khu Thượng Cẩm.
Không biết tại sao nhưng Tiêu Lạc lúc này cảm giác bồn chồn khó yên. Có lẽ mạt thế sắp tới, cốt truyện cũng bắt đầu. Những câu chữ cậu từng đọc qua sẽ trở thành hiện thực, những nhân vật trong sách cũng sẽ trở thành những con người chân thật, có cảm xúc và tư duy. Cậu sẽ tận mắt chứng kiến bọn họ quằn quại, sợ hãi chạy trốn, chứng kiến sự điêu tàn máu tanh của thế giới cũng như sự tha hóa đang bộc lộ dần trong bản chất con người.
Tiêu Lạc chưa từng trải qua giết chóc thật sự nên không có sự thị huyết, không thể lãnh tâm mà đứng nhìn như một kẻ ngoài cuộc. Trái lại cậu cũng biết sợ hãi trước những thứ sắp xảy đến. Có lẽ sẽ giống như trên phim ảnh về zombie, cũng có lẽ sẽ tàn khốc hơn nhiều.
Mà cậu mang cái danh biết trước nhưng lại không thể thay đổi được gì. Bản thân cậu vẫn còn đang chống lại cốt truyện, lo lắng sẽ chịu kết cục như truyện miêu tả, cũng đang vật lộn cầu sinh thôi.
Cái loại tâm lý này thật phiền phức, nó làm cậu không sao tu luyện được. Không còn cách nào khác ngoài việc xuất môn giải sầu.
Thôi thì coi như hưởng thụ những giây phút bình yên cuối cùng trước mạt thế vậy.
Tiêu Lạc mặc một chiếc quần bò ống rộng, gấu quần xăn lên trên mắc cá, bên trên mặc một chiếc hoodie trùm kín đầu, đeo thêm khẩu trang và kính râm. Cậu vẫn là không dám để bộ dạng bị bệnh bạch tạng của mình ra trước người khác, hứng chịu những ánh nhìn kì lạ kia. Sau khi trùm kín cả người, cậu mới dám ra ngoài.
Bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu gì, mọi người vẫn làm việc, vẫn sống như bình thường, cười nói vui vẻ. Mà đâu hay rằng người trước mắt cùng mình nói chuyện lúc này lúc sau sẽ biến thành tang thi, gặp người là cắn như chó dại.
Trong số những người chen vai nối gót ở đây, liệu có mấy ai còn được an ổn mà sống.
"Này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả, muốn chết à?" Một giọng nam hùng hậu vang lên, hàm chứa tức giận làm thức tỉnh Tiêu Lạc đang mê mang suy nghĩ.
Cậu phát hiện mình lúc này thế mà đứng dưới lòng đường, trước một đầu xe việt dã.
"Này, cho dù cậu có muốn chết thì cũng đừng tìm phiền phức cho chúng tôi chứ." Người đàn ông thấy cậu không phản ứng gì, quát: "này cậu có nghe tôi nói không hả?"
Tiêu Lạc: "À, có nghe"
Người đàn ông: "............"
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp đầy từ tính đột nhiên vang lên, theo đó một người đàn ông bước xuống từ trên xe việt dã.
Khí tràng của người đàn ông này cực kì lạnh và trầm lắng, bất động như một núi băng kiên cố, vĩnh viễn không đổ.
Trong mắt Tiêu Lạc người đàn ông mới tới này quả thật như một ngọn núi, anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, bên ngoài mặc âu phục đĩnh đạc vẫn không che dấu hết cơ bắp cường tráng bên trong. Anh ta chỉ đứng đó thôi mà cậu cũng thấy mình bị ép cho khó thở rồi huống chi ngẩn đầu lên nhìn mặt anh ta.
Người này, hẳn cũng là một quân nhân.
"A Sở ca, anh xuống đây làm gì vậy? Chỉ là bị một tên thần kinh thích tìm chết chặn đường, suýt nữa gây tai nạn, đúng là xúi quẩy." Người đàn ông ăn mặc thư sinh, mở miệng ra là này này ban nãy thẳng thừng bốc phốt.
Tiêu Lạc: "anh nói ai thần kinh hả?"
Người đàn ông thư sinh: "cậu còn không biết tôi đang nói cậu sao? Ăn mặc như một thằng trộm chó, nếu cậu không thần kinh thì cũng là tâm lý bất chính, có ý đồ xấu xa."
Tiêu Lạc nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi lại nhìn xung quanh chẳng thấy ai ăn mặc như mình, không phục nói: "tôi bảo vệ tấm thân ngọc ngà của tôi thì có gì sai sao. Con mắt nào của anh nhìn thấy đây là đồ trộm chó, đây là linh bảo tiên y, có tác dụng chống nắng chống biến thái cực kì hiệu quả đó."
Người đàn ông thư sinh: "............" mẹ bà, gặp đối thủ rồi.
Hắn vừa tức vừa buồn cười, cái gì mà tấm thân ngọc ngà, linh bảo tiên y, tên nhóc nấm lùn này tưởng mình là thần tiên hạ phàm đấy à, còn có cái công dụng dở hơi gì đây. Mới đọc tiểu thuyết xong hả.
Mà vấn đề trọng tâm bị bẻ lái đi đâu rồi nhỉ.
Bên cạnh, người đàn ông mặc âu phục khí tràng cực mạnh thảnh thơi dựa lưng vào thân xe, châm một điếu thuốc vừa hút vừa xem hai tên dở hơi đang đấu khẩu ai cũng không chịu thua ai. Nhìn qua giống như Tiêu Lạc và người đàn ông thư sinh đang diễn tuồng hay cho hắn xem vậy.
Người đàn ông không nhận thức được rằng khóe miệng mình vô thức nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ. Hắn thế mà lại cười.
Về phần Tiêu Lạc cũng không nghĩ tới mình nhập tâm suy nghĩ một hồi mà suýt nữa gây ra tai nạn, bản thân cậu sẽ không sao nhưng chắc chắn vẫn gây rắc rối không nhỏ.
Kể từ sau khi cậu bắt đầu tu luyện, những chuyện tương tự thế này rất hiếm khi xảy ra.
Mà hiện tại mạt thế sắp đến rồi, tu vi của cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu như chuyện này vẫn còn tái diễn, cậu thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ cậu cần phải chấn chỉnh lại tinh thần, không thể lơ là như vậy được.
"Này nhóc, cậu không có gì muốn nói với chúng tôi à?" Người đàn ông thư sinh nhịn không được nói. Trong thanh âm mơ hồ hàm chứa lửa giận.
Đến nước này rồi cũng không thể phủ nhận hành động của mình đã gây rắc rối cho người ta, nên Tiêu Lạc cũng thẳn thắn nhận lỗi, không cà rỡn nữa.
"Xin lỗi nhé, tôi suy nghĩ nhập tâm, không cẩn thận đi xuống lòng đường. Nếu được tôi mời hai anh một bữa cơm xem như tạ lỗi."
Người đàn ông thư sinh đột nhiên cười khẩy, hai tay chống hông, thần thái đểu cáng như dân chợ búa, "cậu nghĩ chúng tôi thiếu thốn một bữa cơm à? Nhìn cậu nghèo kiết hủ lậu, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể mời được chúng tôi." Anh ta bóp tay răng rắc "mẹ nó, chẳng phải nảy giờ cậu đáp lại tôi trôi chảy lắm sao, sao bây giờ lại xin lỗi rồi. Cậu nghĩ một bữ cơm là có thể giải quyết xong chuện hả, có biết chúng tôi là ai không hả?"
Tiêu Lạc trên trán mù mờ rớt xuống ba vạch hắc tuyến. Quả nhiên sư phụ nói cấm có sai, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Lộ hết rồi kìa thanh niên.
Bên ngoài rõ đạo mạo, thư sinh như vừa mới bước ra từ giảng đường, nhưng bên trong lại khiến người ta nhìn không nổi a nhìn mà không muốn nhìn nữa.
Hẳn người đàn ông mặc âu phục bên cạnh cũng đã phát hiện cái tên đi cùng mình lại giở chứng côn đồ lưu manh. Hắn nhíu mày một cái, cũng không muốn nói gì. Ném cho Tiêu Lạc một tấm bìa nhỏ cưng cứng rồi nắm cổ tên thư sinh về xe.
Ánh mắt thâm trầm liếc tên thư sinh một cái khiến tên thư sinh phải co đầu rụt cổ, không dám hó hé một lời.
Một lát sau tên thư sinh mới dám the thé nói: "xin lỗi Sở ca, em lại dở chứng rồi, suýt nữa làm mất mặt anh. Lần sau em sẽ kiểm soát thật kĩ tác phong của mình."
"Tôi nghĩ cậu nên kiểm soát năng lượng bên trong cơ thể cậu, đừng để nó làm ảnh hưởng tâm tình."
"Dạ em biết rồi Sở ca"
"Lái xe đi"
Trong khoảnh khắc xe việt dã lăn bánh rời đi, hắn liếc mắt nhìn về phía thiếu niên vẫn còn đứng chôn chân trên lề đường, nhìn tấm thẻ danh thiếp trên tay chăm chú.
Có vẻ như việc Thẩm Quân Lâm vừa rồi bị năng lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể tác động tâm tình mà nổi nóng, không hề ảnh hưởng đến cậu ta dù chỉ một chút nào.
Nếu có thể hắn thật sự muốn vạch cái lớp khẩu trang trên mặt của cậu ta xuống để nhìn cho rõ, người này thật sự không quan tâm hay là giả vờ trấn định.
Về phía Thẩm Quân Lâm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Người có hỏa linh căn đều rất nóng nảy, dễ dàng xao động. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ vì một vấn đề nhỏ cũng có thể dẫn phát vụ nổ to.
Khi trở về cần phải thiết lập kế hoạch huấn luyện mới cho cậu ta, miễn cho sau này vì tâm tình không ổn định mà gây ra rắc rối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play