Triệu Tuệ An mặc trang phục lễ cưới đi theo Hoắc Kiến Vũ đi vào biệt thự. Hôm nay là ngày vui của cô nhưng sao cô lại thấy cô đơn đến thế này .
" Thiếu gia , thiếu phu nhân " Quản gia chào hỏi
Cô gật đầu rồi bước theo anh lên phòng . Cửa phòng được anh bấm mật mã rồi bước vào , Triệu Tuệ An cũng vào theo
" Cút ra " Giọng Hoắc Kiến Vũ lạnh như băng vang lên
" Em ..."
" Tôi không nói lần hai "
Triệu Tuệ An quay người đi ra ngoài .Đi đại vào căn phòng nào đó rồi nằm xuống giường nhớ lại khoảnh khắc lúc lễ cưới diễn ra .
Lễ cưới lớn nhất cả nước ,báo chí phóng viên bao vây khắp nơi để chụp ảnh .Đại thiếu gia Hoắc Kiến Vũ kết hôn cùng với Triệu tiểu thư. Hôn lễ hoành tráng nhưng nhân vật chính thì lúc nào mặt cũng như tảng băng .
Triệu Tuệ An cảm thấy buồn tủi khi đêm tân hôn phải nằm một mình trên một chiếc giường rộng lớn , còn bị chính người chồng mình lạnh nhạt, cuộc đời của cô chưa đủ đau khổ hay sao.
.....
Sáng hôm sau Triệu Tuệ An thức rất sớm đi xuống lầu. Cô không có thói quen dậy trưa từ lúc ba mẹ cô mất .
" Thiếu phu nhân sao người không ngủ thêm , hôm qua tiếp khách nhiều chắc rất mệt " Quản gia nói
" Dạ, con không mệt "
" Thiếu phu nhân có cần gì thì cứ nói với tôi , phu nhân đã căn dặn tôi phải chăm sóc cho người "
" Bác cứ gọi con là Tuệ An được rồi ,đừng gọi là thiếu phu nhân nữa con rất không quen "
" Không được đâu thiếu phu nhân , lão gia và phu nhân sẽ không cho phép "
" Dạ "
" Thiếu phu nhân đừng buồn, thiếu gia ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy "
" Dạ con không có đâu , bác hoa đó đẹp thật đó "
" Hoa đó phu nhân rất thích , thiếu gia là người rất thương gia đình và đặc biệt là phu nhân nên đã bảo người trồng hoa đó trong biệt thự "
" À , dạ "
" Bác bảo người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi " giọng nói uy quyền, cao ngạo phát ra làm cho Tuệ An giật mình.
" Dạ , thiếu gia và thiếu phu nhân chờ một chút "
Hoắc Kiến Vũ đi lại sofa ngồi đọc báo buổi sáng , Triệu Tuệ An thấy vậy cũng bỏ đi theo quản gia vào bếp.
" Đứng lại "
" Có chuyện gì? "
" Cô ăn nói với tôi như vậy sao ?" Anh đứng lên đi gần cô
" Cô là được ba mẹ tôi cưới chứ không phải tôi , cho cô ở trong nhà này đã là nhân nhượng của tôi , vì thế cô đừng nghĩ mình là vợ của tôi ."
" Anh muốn sao cũng được" mắt cô bắt đầu đỏ lên
" Rất biết đều , Nhưng hãy nhớ cho thật rõ 'cô không phải là vợ của tôi ' nên đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi "
Nước mắt cô rơi
" Được "
Triệu Tuệ An quay bước lên phòng
.........
Một tuần ở nhà hôm nay là ngày cô đi học và đi làm lại , vì lúc trước cô làm nhân viên bán hoa trong một cửa hàng gần trường trong lúc thời gian rảnh để kiếm tiền lo tiền học phí và sinh hoạt hằng ngày .
Bà Ngoại cô đã yếu phải sống với cậu nhưng gia đình chỉ có thể đủ ăn chứ không khá giả nên cô đã đi làm từ lúc 15 tuổi tới bây giờ .
" Bác , con phải đi học rồi , chiều 6h con mới có thể về " Cô mặc áo sơ mi trắng quần tây , vai đeo balo đi xuống nhà .
" Thiếu phu nhân người chờ tôi , tôi gọi tài xế chở người đi học "
" Không cần đâu , gần đây có xe buýt con đi được rồi . Con đi nha " Cô nói mà chạy nhanh ra cổng không để quản gia nói thêm.
Quản gia nhìn cô mỉm cười, vóc dáng người cô rất nhỏ nhắn ,khi mặc đồng phục cứ như học sinh lớp 10.
---Tập đoàn Hoắc thị
" Tổng giám đốc hôm nay không có lịch hẹn nào cả " Thư ký Trương báo cáo
" Ừ , ra ngoài đi "
cốc cốc cốc
" Vào đi "
" Anh hai , mới cưới vợ sao lại chăm chỉ như vậy . Chị dâu em ở nhà sẽ buồn chán lắm đó " Hoắc Kiến Thành đi vào trêu anh.
" Có việc gì sao? "
" Không có , rảnh qua nói chuyện chơi thôi "
" Ừ "
" Hazz lúc đầu em đã muốn cưới chị dâu rồi nhưng mẹ nhất quyết cưới cho anh "
" Thích đến vậy sao ?" Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào văn kiện.
" Ừ , dáng người thì nhỏ nhắn ,Gương mặt thì không có điểm gì chê , còn có đồng tiền nữa chứ . Đó chính là gu của em "
" Sao không nói sớm anh nhường "
" Haha đùa thôi , em chưa muốn mua dây buộc vào chân mình . Đẹp thì đẹp thật nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai , càng đẹp càng nguy hiểm "
" Nói xong chưa , dạo này Phó Tổng em cũng nhàn nhỉ "
" Anh đúng là tảng băng di động , cười coi xem nào " Hoắc Kiến Thành trêu ghẹo
" Không rảnh "
....
Ở trường đại học kinh tế
" Tuệ An mình đây này "
Hoàng Y Nhung là tiểu thư của Hoàng Thị , đã chơi từ thuở nhỏ tới bây giờ .Vì Tuệ An học kinh tế nên cô cũng học theo .
" Đã chờ lâu chưa , mình vào lớp thôi " Tuệ An chạy vào trường
" Sao chồng cậu không chở cậu đi học "
" À , anh ấy bận , công việc rất nhiều "
" Ời lấy chồng giỏi như vậy cũng chả sướng gì ? Tối ngày cứ cấm đầu vào công việc , không quan tâm tới mình" Hoàng Y Nhung thở dài nói
" Vào lớp thôi , cứ ngồi đây sẽ trể " Cô kéo tay Hoàng Y Nhung đi vào
" Tôi sẽ không bao giờ lấy chồng giỏi với giàu , nhất định sẽ là như vậy "
" Được "
...... ...
Sau khi học Triệu Tuệ An đi bộ tới cửa hàng hoa để làm , khi cô bước vào thì bị mọi người trêu ghẹo làm cô đỏ mặt ngại ngùng .
" Hoắc thiếu phu nhân hôm nay giá đáo tới đây thật hân hạnh "
" Hai chị chọc em "
" Sao ? Lấy chồng giàu có cảm giác như thế nào ?"
" Dù em có lấy chồng giàu thì vẫn là tiền của người ta , em vẫn làm như bình thường thôi "
" Cái gì ? Chị tưởng em tới đây chơi chứ "
" Chị đuổi việc em sao? "
Triệu Tuệ An làm mặt đáng thương.
" Con bé này , em làm ở đây chị vui không hết , nhưng chồng em vẫn cho em đi làm sao? "
" À anh ấy rất bận , mà em ở nhà không cũng buồn chán lắm "
" Ừ ,"
Sáu giờ tối Triệu Tuệ An lang thang đi bộ về biệt thự, dọc đường đi cô nhìn xung quanh rồi tự cười chính mình . Để trả ơn cho nhà họ Hoắc đã làm ma chay cho ba mẹ cô, giúp đỡ cô trong việc học đến lớp 12, luôn quan tâm cô và cũng để thực hiện hôn ước lúc ba mẹ cô còn sống nên cô đã đồng ý kết hôn với Hoắc Kiến Vũ. Nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất, có một lý do khác là cô cũng yêu thích anh từ trước.
" Đến khi nào mình mới được hạnh phúc đây? " cô ngước lên trời tự hỏi.
Nỗi đau tột cùng của cô gái 14 tuổi phải mất cả ba lẫn mẹ , bị chú ruột của mình cướp lấy tập đoàn của ba mẹ mình gầy dựng lên .
Năm 19 tuổi phải lấy một người vì hôn ước , cô đã phải lòng với anh từ năm 12 tuổi , cô đã dặn lòng sẽ làm người vợ tốt của anh , sẽ sinh con cho anh để trả ơn cho nhà họ Hoắc nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, vô tâm của anh là câu nói:
" Cô không phải là vợ của tôi "
...----------------...
Hơn 6h tối Hoắc Kiến Vũ đi về nhà.
" Thiếu gia mới về "
" Ừ "
" Ngài ăn cơm tối luôn không hay chờ thiếu phu nhân về "
" Cô ta đi đâu? " anh cau nhẹ mày hỏi .
" À thiếu phu nhân đi học , có nói 6h sẽ trở về nhưng đã hơn 6h rồi vẫn chưa thấy về . "
"Ừ "
" Hay là bảo tài xế đi đón thiếu phu nhân "
"Ông mặc xác cô ta " Hoắc Kiến Vũ đi lại sofa ngồi xuống .
Hơn 10 phút Triệu Tuệ An mới lang thang đi vào biệt thự, vừa bước vào đã gặp ngay gương mặt lạnh như băng của anh.
Cô không quan tâm dự đi thẳng lên phòng thì bị tiếng nói của anh kéo lại.
" Cô đi đâu ?"
" Đi lên phòng "
" Tôi hỏi cô sáng giờ đi đâu? " Anh đi lại gần nâng cầm cô lên.
" Đi đâu anh quan tâm làm gì ? Tôi không phải là vợ của anh , tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh " Cô hất tay anh ra khỏi cầm mình.
Hoắc Kiến Vũ nổi giận bóp lấy cổ cô dồn vào tường. Xưa nay chưa ai dám thái độ với anh như vậy, cô là tự mình chuốc lấy đừng trách anh tàn nhẫn .
" Tôi hỏi một lần nữa cô đi đâu? "
" Tôi ...đi ....học "
" Đi học mà từ sáng tới giờ sao? Cô muốn ra ngoài làm xấu mặt tôi sao? " Anh thả tay ra.
khụ khụ khụ
" Tôi còn phải ...phải ghé chỗ làm nên về trể... khụ khụ "
" Đi làm ? "
" Ừ "
Hoắc Kiến Vũ một lần nữa bóp lấy cổ cô.
" Cô ăn nói với tôi như vậy sao? Còn nữa, ai cũng biết cô là vợ của tôi mà phải đi làm sao? Cô muốn làm xấu mặt tôi ở bên ngoài."
" Buông ....ra ..." Mặt Triệu Tuệ An đỏ lên
Hoắc Kiến Vũ vung tay xô cô ngã thẳng dưới nền nhà, rồi rút trong túi áo vest một tấm thẻ đen văng thẳng vào mặt cô.
" Lấy thẻ này sài , tôi cấm cô đi ra ngoài làm xấu mặt tôi , sau này đi học là phải về nhà liền , nếu tôi biết cô không nghe lời hậu quả không đơn giản như thế này đâu "
Hoắc Kiến Vũ nói rồi đi thẳng lên phòng, Triệu Tuệ An nằm sòng dưới đất ho liên tục .Cô cầm tấm thẻ đen của anh lên mà bật khóc nức nở, cuộc đời của cô sao toàn màu đen thế này.
" Ba mẹ em rất mệt , con muốn đi theo hai người , con rất muốn "
" Thiếu phu nhân , người có sao không? "
Bác quản gia khi nãy nhìn thấy nhưng không dám ngăn cản. Ông sợ ngăn cản thì anh càng tức giận nổi điên lên thêm..
" Bác .." cô ôm chầm lấy quản gia.
"Thiếu phu nhân, người đừng khóc nữa "
" Bác , bác đừng nói cho ba mẹ biết , họ sẽ lo , con không sao "
" Được , tôi sẽ không nói "
....
Ngày hôm sau vì sợ Hoắc Kiến Vũ nổi giận nên Triệu Tuệ An chờ anh ăn sáng và đi làm mới dám xuống nhà.
" Thiếu phu nhân, cổ con bị bầm tím rồi " bác quản gia nói
" À , dạ , con đã thoa thuốc rồi, chắc vài hôm sẽ tan thôi "
" Thiệt thòi cho con rồi , hay là con nói với phu nhân đi , thiếu gia rất thương phu nhân "
" Không cần đâu , làm như vậy anh ấy sẽ ghét con thêm . Con đã xin nghỉ học ba ngày, đợi tan vết bầm con mới đi học "
" Thiếu phu nhân "
Đôi mắt của quản gia đỏ lên vì thấy thương cho Triệu Tuệ An, cô ôm chầm lấy ông lên tiếng:
" Bác , sao lại khóc ? Từ lúc ba mẹ con mất con phải sống với bà ngoại và cậu mợ , mọi người rất thương con có cả ba mẹ Hoắc cũng vậy ,nên con không thấy buồn gì cả "
Triệu Tuệ An nói mà nước mắt chảy dài xuống theo khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp. Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng của cô đang rất đau, rất rất đau.
" Con nói không buồn nhưng sao lại khóc? "
" Thật , bây giờ con còn có bác thương con , nên con thấy rất an ủi mà " cô cố gắng cười
...----------------...
Chiều đến, Triệu Tuệ An đi xuống phòng bếp cùng người làm nấu ăn. Nằm không trên giường cô cảm thấy rất buồn chán, cô đã quen phải làm này làm kia.
" Thiếu phu nhân , người không cần vào bếp đâu , phu nhân biết sẽ la "
" Không sao đâu chị , em không có việc gì làm rất buồn.
Sáu giờ tối, Hoắc Kiến Vũ đi làm trở về, vừa bước vào quản gia đã chạy ra chào hỏi.
"Thiếu gia mới về "
" Ừ , cô ta đi học về chưa? "
" Hôm nay thiếu phu nhân không khỏe nên đã xin nghỉ học , hiện giờ thiếu phu nhân đang trong bếp nấu cơm cho ngài "
Hoắc Kiến Vũ không nói gì, đi thẳng vào trong phòng bếp . Nhìn thấy cô gái mặc đầm rộng hai dây mà xanh rêu dài qua gối, nước da trắng sáng hút hồn làm anh cảm thấy có chút xao xuyến, lưu luyến nhìn mãi.
Phải nói Triệu Tuệ An rất xinh đẹp!
" Thiếu phu nhân , thiếu gia mới về "
Quản gia thấy vậy liền lên tiếng. Triệu Tuệ An theo quán tính quay người lại thì bắt gặp ánh mắt sâu kín, lạnh lùng của anh đang nhìn mình thì cúi đầu Cô đã sợ anh lắm rồi, sợ những lúc anh nổi giận, lí nhí lên tiếng:
" Anh ...anh mới về sao? "
" Tôi khát nước , lấy nước cho tôi "
Triêu Tuệ An không nói gì đi lại rót nước vào ly, xong rồi đưa đến cho anh.
" Nước của anh "
Triêu Tuệ An đi lại gần thì Hoắc Kiến Vũ, lúc này anh nhìn thấy rõ dấu tay mình hôm qua để lại trên cổ trắng ngần của cô.
" Anh ăn cơm luôn không ? Để tôi dọn lên "
" Ừ "
Triệu Tuệ An dọn cơm cho Hoắc Kiến Vũ xong rồi ra ngoài vườn tưới hoa và cây xanh, cô không dám ngồi gần anh càng không dám đối diện ăn cơm với anh .
Hoắc Kiến Vũ ăn xong lên phòng tắm rửa, tắm xong thì anh ra ban công hít thở không khí trong lành, định sau đó sang thư phòng giải quyết công việc thì vô tình bắt gặp Triệu Tuệ An đang cầm vòi nước tưới hoa.
Triệu Tuệ An vừa tưới vừa nhìn ngắm những bông hoa rồi nở nụ cười làm lộ hai cái đồng tiền xinh đẹp . Nhìn thấy cô hồn nhiên, vui vẻ, xinh đẹp như vậy làm trái tim băng giá của anh bỗng nhiên lại bồi hồi, xao xuyến.
Hoắc Kiến Vũ vỗ vào đầu mình, anh rung động cái gì chứ ?
Người đẹp xung quanh anh không thiếu, chỉ là anh quá chán ghét mà thôi.
...----------------...
Cũng một tháng nay Triệu Tuệ An chỉ đi học rồi về nhà. Cô không dám đi làm nữa vì sợ anh sẽ nổi giận .
Hoắc Kiến Vũ đang làm việc ở thư phòng thì bà Hoắc gọi đến, anh nhíu mày nghe máy .
" Alo "
(" Kiến Vũ à, vợ con đâu sao mẹ gọi không được ?")
" Con đang thư phòng làm việc , mẹ tìm cô ấy có việc gì? " anh nhíu mày
(" À ,Không có việc gì , ngày mai hai đứa rảnh không qua nhà chính ăn cơm , mẹ nhớ Tuệ An rồi")
" Được , mai con sẽ qua "
(" Đừng làm việc nhiều quá , quan tâm đến vợ một chút , con bé đã chịu đau khổ nhiều rồi ")
" Con biết rồi "
Hoắc Kiến Vũ chỉ nói vậy thôi chứ anh đâu rảnh quan tâm ai, đặc biệt là người con gái anh không để trong lòng kia. Và thế là anh tiếp tục vùi đầu vào công việc đến 11 giờ mới quay về phòng ngủ .
Vừa đóng cửa thư phòng thì tầm nhìn của anh va vào cánh cửa phòng kế bên. Hoắc Kiến Vũ lặng lẽ đứng một lúc lâu mới đi lại mở cửa.
Mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy Triệu Tuệ An đang ngồi bó gối cô đơn ở giữa giường , mắt thì nhìn hướng về phía bầu trời đêm tĩnh mịch.
Hoắc Kiến Vũ đứng nhìn tấm lưng cô độc của Triệu Tuệ An mà lòng dâng lên niềm chua xót khó tả gì đó . Anh đóng cửa quay về phòng ngủ của mình, cố dằn lại cái cảm xúc vừa rồi.
Sáng hôm sau ,Hoắc Kiến Vũ ngồi ở sofa nhâm nhi tách cafe của mình thì Triệu Tuệ An đi xuống, anh bảo:
" Vào thay đồ , cùng tôi về nhà chính "
" Vâng "
Trên xe Triệu Tuệ An nhìn ngắm đường phố bên ngoài, Hoắc Kiến Vũ thì làm việc trên laptop. Trừ khi đi qua nhà chính thì cô không bao giờ dám ngồi gần anh vì cô biết anh rất ghét mình.
" Đại thiếu gia , thiếu phu nhân "
" Vâng "
" Ây Kiến Vũ , Tuệ An mau vào nhà "
Bà Hoắc vừa thấy cô đã mỉm cười vui mừng, bà xem Triệu Tuệ An như con ruột của mình .
" Ba mẹ, con mới qua "
" Qua ngồi với mẹ "
" Sao dạo này con ốm hơn vậy ? Không ăn đầy đủ hay sao? " bà Hoắc nói tiếp
" Dạ có mà , chắc tại con học nhiều quá nên mới gầy đi thôi ạ "
" Hay Kiến Vũ nó không đối tốt với con "
" Dạ không có, anh ấy rất tốt , do con học nhiều thôi "
" Hazzz Hoắc gia không có tiền nuôi nổi con dâu hay sao? "
" Dạ không có , con ở nhà cũng buồn chán lắm ạ. "
" Ừ , Kiến Vũ bắt nạt con , con nói với mẹ, mẹ sẽ mắng nó "
" Dạ , không có đâu mẹ " Cô cười tươi
" Tuần sau chúng ta đi thăm mộ của ba mẹ con , hai đứa sắp xếp đi nha "
"Mẹ à , hay là con với ba mẹ đi được rồi , anh Kiến Vũ rất bận công việc "
"Công việc gì chứ ? Tập đoàn có Kiến Thành , đi một buổi tập đoàn không phá sản được đâu " mẹ Hoắc nói mà lườm anh
" À dạ " Cô ngại ngùng quay qua nhìn anh
" Thôi , chúng ta vào ăn cơm trưa thôi " Ông hoắc nói
" Dạ "
Bà Hoắc nắm tay của Triệu Tuệ An đi vào trong phòng bếp , nhưng vừa tới bàn ăn thì dạ dày của cô bỗng cuộn trào lên. Cô lập tức chạy ngay vào phòng vệ sinh nôi ói, bà Hoắc vui mừng mỉm cười, xem ra con trai của bà cũng khá lắm.
" Con ngửi mùi thịt cá thì buồn nôn sao? "
" Dạ , hay mọi người ăn trưa đi, con ra ngoài ngồi nghỉ ngơi một lát ạ "
" Tuệ An, con có thai phải không ? "
Triệu Tuệ An nghe hai chữ có thai mà mắt to trợn ngược, có thai ? Cô và Hoắc Kiến Vũ đến ngủ còn không ngủ một chung giường thì làm sao có thai được chứ.
" Không có ,chắc con bị đau dạ dày thôi ạ "
" Chắc chắn là mang thai rồi , để mẹ bảo quản gia đi gọi bác sĩ tới kiểm tra. " Mẹ Hoắc cười vui vẻ đi ra bảo quản gia
Hoắc Kiến Vũ khó chịu kéo tay của cô lên phòng đóng cửa lại. Cô có thai ? Chắc chắn đứa bé không phải là con của anh. Anh như vậy mà bị cấm sừng, nuôi con người khác sao ?
" Cô có thai ?"
"Không có , chỉ đau dạ dày thôi "
" Thật ?"
" Thật " Cô gật đầu chắc nịt
Hoắc Kiến Vũ híp mắt rồi bỏ đi ra ngoài , tốt nhất là không có thai, nếu không dù thế nào thì đứa bé này cũng không được sinh ra. Cháu đích tôn của Hoắc gia không thể chảy dòng máu của người khác .
Một lát thì bác sĩ tới khám, Triệu Tuệ An không làm việc thẹn nên cũng chẳng có gì để sợ sệt lo lắng.
" Hoắc phu nhân , thiếu phu nhân chỉ bị suy nhược cơ thể với bị đau dạ dày do ăn không đủ bữa "
" Ừ, quản gia tiễn bác sĩ Vỹ về đi "
Bà Hoắc có vẻ buồn bã, bà cứ nghĩ sắp được bé cháu .
" Mẹ ..."
Tuệ An thấy bà Hoắc thất vọng mà không biết nói sao, cứ ngập ngừng ấp úng.
" Không sao , hai đứa còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con thôi. Hai đứa chỉ mới kết hôn hơn một tháng thôi mà "
" Vâng " Cô cúi mặt nói
" Con nghỉ ngơi đi , mẹ xuống bảo người làm nấu cháo cho con "
" Con cảm ơn mẹ "
Vì trời mưa tầm tả kéo dài nên ba mẹ Hoắc bảo Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An ở lại, và cả hai cũng đồng ý.
Vì ở nhà chính nên cả hai không thể nào không ở chung một phòng, nếu ở khác phòng, chẳng khác nào thừa nhận với ông bà Hoắc rằng cô và anh vẫn chưa viên phòng .
*Cạch*
Cửa phòng tắm mở ra, Triệu Tuệ An hơi bối rối vì lần đầu phải ở chung phòng với anh.
Hoắc Kiến Vũ nằm dài trên giường nhắm mắt như đã ngủ . Cô thấy vậy liền đi lại ghế sofa ngồi xuống .
reng reng reng
Là điện thoại của Triệu Tuệ An
" Alo "
(" Tuệ An cậu hôm nay sao lại nghỉ học? " )
Tống Minh Huy là người học cùng khoa với Triệu Tuệ An và cũng đang thương thầm cô , khi biết cô có chồng anh đã rất buồn và đau lòng.
" À , hôm nay mình có công chuyện, mình đã bảo Y Nhung gửi mail rồi "
(" Vậy à , ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng Y Nhung đi xem phim được không ?)
" Để mình xem đã "
(" Được , vậy không làm phiền cậu . Tạm biệt )
" Tạm biệt "
Triệu Tuệ An cúp máy rồi đi ban công đứng nhìn cảnh đêm, hít thở không khí trong lành. Ở chung phòng với anh, cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu quá.
Hoắc Kiến Vũ mở mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của cô .
Đối với anh, phụ nữ đều giống nhau chỉ có tiền với tiền mà không bao giờ có tình yêu . Bởi vì anh đã từng bị người yêu phản bội và còn cả gan lấy cắp hợp đồng của anh cho tình nhân bên ngoài.
Hoắc Kiến Vũ cảm giác được ai đó đang ở bên ngoài lén lút nhìn vào. Trùng hợp lúc đó Triệu Tuệ An quay trở vào phòng, vừa bước vào thì cô đã bị anh lao tới ôm chầm lấy thân thể .
" Mẹ tôi đang nhìn "
Hoắc Kiến Vũ nói nhỏ vào tai cô.
Triệu Tuệ An vừa mới hiểu được thì môi mình đã bị Hoắc Kiến Vũ mút lấy ,cô đẩy người anh ra nhưng thể .
Hoắc Kiến Vũ vừa hôn vừa đi lại phía giường ngã xuống .
" Ưm....ưm...ưm " Triệu Tuệ An cố gắng đẩy Hoắc Kiến Vũ ra nhưng anh quá nặng, lại rất cuồng nhiệt. Nếu chỉ là đóng kịch sao lại mạnh bạo như vậy chứ?
Hoắc Kiến Vũ cảm nhận được mẹ mình đã rời đi ngay lập tức buông Triệu Tuệ An ra, đứng dậy lau miệng với biểu cảm như đang rất dơ bẩn.
Triệu Tuệ An ngồi dậy với đầu óc mơ màng , cô đứng dậy chạy lại sofa ngồi xuống.
Hoắc Kiến Vũ đã châm lửa thế đó nhưng rồi anh lại lạnh nhạt đi khóa trái cửa lại, tắt đèn đi ngủ bỏ cô bơ vơ ngồi đó.
Triệu Tuệ An bị anh hôn nên mặt cô đỏ bừng lên , đầu óc thì quay cuồng , trái tim thì đập loạn xạ . Cô nằm xuống sofa mà không ngủ được cứ nhớ đến hình ảnh vừa rồi. Cô không thể ngăn cản được trái tim của mình yêu anh .
Một người rất tàn nhẫn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play