Phía bên phải, là một con đường cùng. Cậu liền quay người lại và chạy nhanh về phía trái, cũng là một con đường cùng.
Hạ Quy bất thần, cậu không tỏ ra một cảm xúc nào trên gương mặt hoặc có lẽ cậu không biết phản ứng như thế nào. Cậu chỉ có một cảm giác rằng mình giờ đây đã trở thành một người vô hình, một người dường như không còn tồn tại trên thế giới này vậy.
Cái lạnh buốt giá của một ngày thứ bảy đầy sương vào buổi sáng, dày đặt, len lỏi khắp nơi. Người ra đường, hầu hết đều co ro cúm rúm trong bộ trang phục mỏng manh, tất cả bấy giờ toàn là người lao động nghèo khó phó mặc cho thời tiết tệ hại như thế nào, họ vẫn phải cố gắng lao động.
Mặt trời vừa lấp ló ra khỏi ngọn cây xua tan tiết trời sương hiếm có, chiếu sáng thầm lặng vào những hóc hách của các dãy nhà đen đuốc, tàn tạ mới thấy được con người ẩn sâu trong đó, các thể loại tốt xấu tồn tại khắp nơi mà mấy ai có thể đoán ra được. Duy chỉ có... họ.
Lớp 2B, dừng chân tại ngôi trường độc lập.
Trong lớp học, không khí ảm đạm, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Thầy giáo hiên ngang ngồi chéo chân trên chiếc ghế cũ kĩ và khập khiễng gần như sắp gãy, mặt mài cau có, miệng huyên thuyên những bày giảng mà không cần biết học trò của ông có hiểu hay không.
Học sinh thì cúi gầm mặt, mắt lờ đễnh, ghi ghi chép chép và không hề để tâm đến người thấy trên bục giảng. Tất cả đều im lặng. Không khí ảm đạm vẫn bảo trùm những học sinh lớp 2B, một cảm giác lạnh lùng, đáng sợ vô hình đan vào nhau và tạo thành một tấm mạng tơ vây hãm và xiết chặt họ.
Và rồi, tiếng chuông tan trường lạnh lùng vang lên một cách dứt khoát rồi im lặng. Thầy giáo dửng dưng cầm quyển sách trên tay rồi bước ra khỏi lớp, gương mặt lạnh lùng kèm theo một sự chế giễu.
Hai mươi bốn thành viên lớp 2B lẳng lặng bước ra khỏi lớp, đi ngang qua các lớp khác một cách nhẹ nhàng, sợ hãi, không gây ra một tiếng động, không một người nào nhúc nhích ngoại trừ đôi chân đang bước khẽ nhẹ nhàng và đôi mắt họ nhìn thẳng nhưng xa xâm. Vì tất cả không muốn có một phiền phức nào xảy ra. Rất nhiều lần, họ bị nén đá, họ bị xúc phạm từ tất cả học sinh lớp 2A khi họ đi ngang qua vô tình gây tiếng động, điều đó xảy ra gần như thường lệ. Và chắc chắn, chúng làm đau họ nhưng họ không có cách nào hay quyền gì trong trường này mà kháng cự lại. Chỉ biết cách chịu đựng mà thôi.
Có một số trường hợp trước kia, một vài học sinh trong lớp 2B đứng lên kháng cự và kết quả là họ bị đuổi khỏi trường, tệ hơn là họ không thể vào học ở những ngôi trường khác và tương lai của họ gần như kết thúc. Đó như tấm gương cho những học sinh còn lại của lớp 2B và tất cả học sinh khối dưới- đừng như những kẻ thất bại đó.
Những tưởng sẽ không có ai dám lập lại điều tồi tệ đó. Ngoại trừ cô gái không biết trời cao đất dày- Hạ Quy, hiên ngang đối địch với bọn họ. Cô tự xưng mình là "nữ thám tử " sẵn sàng xông pha nếu ai dám động vào những người bạn của cô.
Nghe thì có vẻ cô gái này rất hung dữ và mạnh mẽ, nhưng thật ngớ ngẩng thay “nữ thám tử” ấy bề ngoài trông như một cô nàng ngốc, suốt ngày chỉ luôn bận tâm đến việc ngủ. Theo sự quan sát của cô bạn thân tên Lan Qua thì cứ mỗi sáng Hạ Quy thức dậy lúc 6 giờ, sau 2 tiếng sao lại ngủ và giấc ngủ của cậu duy trì khoảng một tiếng và nó cứ lập lại theo trật tự đó.
- Này, Hạ Quy cậu đi ăn cùng tụi này chứ? Lớp trưởng chúng ta vừa phát hiện ra một chỗ ăn vừa ngon vừa rẻ lại gần đây nữa. - Lan Qua kêu lên khi bước vào phòng Hạ Quy. Đây là một nữ sinh cấp ba với mái tóc ngắn ngang vai phần nào thể hiện sự hoạt bác và phong cách- pha trộn giữa nét nam tính và nữ tính, Lan Qua là một trong hai người bạn thân nhất của Hạ Quy, với sở trường là môn sinh học và sự nhanh nhẹn, nhạy bén của món võ karate.
- Ừ! Tớ cũng đang đói đây. - Hạ Quy vừa nói vừa xoa bụng. – Phải nạp thêm năng lượng nhỉ?
- Ờ! Nhưng đó là đối với bọn tớ, cậu suốt ngày cứ ngủ có làm gì đâu mà nạp năng lượng. À! Hay cứ ăn cho nhiều vào, ngủ thật nhiều luôn, rồi ú như con lợn ý.
- Tớ đang tưởng tượng đến điều đó đây Lan Qua, trông đáng yêu lắm nhỉ? – Bảo Minh đi ngang qua và cười khe khẽ, khuất cuối hành lang, cậu thụt lùi một bước quay ra sau và nhe răng cười, xong biến mất.
- Tớ đáng thương thì đúng hơn – Hạ Quy rên rỉ.
- Bà Minh nhanh thật, định rủ cậu ta cùng đi ăn, nhưng vội thế thì thôi khỏi, giờ này thì chắc chắn là cùng Công Anh với Gia Hân đi kiếm thêm thu nhập rồi. Lớp mình chỉ có 3 người họ đủ chiêu trò để đi làm mà không bị nhà trường phát hiện thôi. Nhã Băng cũng không đi nữa, bảo là bận làm bài tập, Hoàng An đợi ở dưới nhà đấy mau lên đi Hạ Quy.
Đi dọc theo con đường mát mẻ dưới bóng của hàng cây cao to, trải dài. Tâm hồn của bảy thiếu niên như đang lạc vào một chiều không gian lí thú mỗi người một chỗ.
Tấn Hùng ngồi trên xe, đạp một cách vô hồn miệng thì lẩm bẩm những câu như lời cảm thán, cậu ấy là một người vô tư lự và lí lắc. Đằng sau người cậu chở là Ngọc Phi- lớp phó của lớp. Trong nhóm còn có Tam Sơn và Thi Nguyệt, hai cậu này trong suốt chuyến đi chẳng nói chẳng rằng một từ nào cả. Lan Qua đi cạnh bên Hạ Quy, cậu cứ đắn đo một điều gì đó, hồi lâu cậu hỏi:
- Khi nãy trong lớp học cậu nghĩ gì mà cứ nhìn ra ngoài hoài vậy? Thường ngày toàn gục dưới bàn không mà, Thầy Đức cứ nhìn cậu đấy.
- Tớ chỉ nhìn mây thôi.
- Nhìn mây...?- Cả nhóm đồng thanh hỏi.
- Cậu nhìn mây? Có gì thú vị à?- Hoàng An hỏi trong lòng đầy thắc mắc vì cậu biết những khi rảnh rỗi Hạ Quy không ngủ mà chú ý thứ gì thì có lẽ là đặc biệt lắm.
- Không thú vị chút nào, nó khiến tớ phải đặt ra một câu hỏi, một câu hỏi mà không biết câu trả lời. Liệu... ta đang quay quanh thế giới hay cả thế giới đang quay quanh ta?!
Câu nói của Hạ Quy như mũi tên ghim vào lòng ngực họ nó đang tan chảy ra, nó rất nóng. Nó thắc chặt tâm hồn họ, nó làm cho họ nhớ bài học lịch sử chán ghét mà lão lập dị khinh đời dạy. Vào những năm của thế kỷ XIX nạn phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và đa đen diễn ra ở miền nam nước Mỹ làm cho hàng nghìn người da đen phải sống khổ cực, chết đi sống lại và giờ đây họ cũng giống như những người da đen bị phân biệt giai cấp tại ngôi trường nổi tiếng của cái thế giới hiện đại này. Cuộc sống của họ sẽ mãi bị trù dập cho đến khi kết thúc quá trình học tập mà cũng có thể là sẽ không bao giờ kết thúc.
Dòng chảy thời gian từ từ trôi qua, từng giây từng giây một. Tiếng cót két của chiếc xe đạp chằm chậm khua rồi bỗng tiếng ù từ đâu di chuyển đến. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong chiếc xe sang chảnh. Một gương mặt trắng, với cái trán cao bị lắp bởi mái tóc vàng khè và một nụ cười nữa miệng khinh biệt lú ra khỏi cửa kính.
- Ôi chao! Những ai đây vậy nhỉ? Chà, thì ra là mấy tên hành khất.
Cái giọng the thé ấy không thể nào nhằm lẫn được. Là tên Hội trưởng hội học sinh Hoàng Kim Long con trai của chủ tịch Hội đồng trường, hắn chính là người khởi xướng cho phong trào bắt nạt lớp 2B và những cái thùng bể dùng để lấy nước của lớp 2B cũng do hắn gây ra.
- Tụi bây đi xin tiền hã?- Hắn nói tiếp.
- Ông hoàng đô la đang ở đây này sao không quỳ xuống mà lau giày cho ta, nếu lau thật sạch mai ra ta sẽ cho các ngươi vài nghìn đô sài chơi.- Nói xong hắn bật lên cười ha hả.
“Trêu ngươi người khác vừa thôi, tên Kim Long đó tự biên rồi tự làm đạo diễn kiêm đóng vai quần chúng nhưng cũng làm người khác phát bực. Nếu có quả chuối ở đây thì phải văng cho hắn, cho hắn biến đi khuất mắt vì trông hắn như con khỉ đột vậy”. Lan Qua suy nghĩ, dù vậy cũng không nỡ cười.
- Thật sự thì vài nghìn đô bọn tớ không nỡ lấy, chỉ sợ là thấy những thứ bên trong cái quần rách của cậu... Dường như là bị lũ chó của bác bảo vệ cắn. Nhỉ?
Giọng Hạ Quy vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú, kêu hãnh và kèm theo sự chế nhễu. Đôi mắt sáng, như chứa đựng rất nhiều mũi tên có thể xuyên thủng người đối diện, chỉ sau một cái mỉm cười cậu nói tiếp:
- Tớ cũng mong rằng cậu đừng có xuống xe đấy, cái mùi từ đâu bay ra đúng là khinh thật, à... xuất phát từ bên trong xe cậu, thế mà cậu ở trong xe mà cái mùi ấy bay tận ra đây vậy thì khi cậu ra đây cái mùi ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Hạ Quy hạ giọng kèm một nụ cười đắc chí.
- À, nói thêm cho cậu biết là bọn tớ không thể nào đến gần mà ngắm chiếc xe sang chảnh của cậu được vì nó đang chảy ra cái chất gì sền sệt như chất trong ống cống ấy. Tiếc thật đó.
Hoàng Kim Long hoàn toàn lúng túng, mặt đỏ tía tai, phóng xe đi mất. Nhưng trước đó, vẫn còn để lại lời trân trói “hãy đợi đấy”.
Mọi người đều im lặng trước những câu trêu chọc của tên Hội trưởng và chả ngạc nhiên gì với lời đáp của Hạ Quy. Cậu ấy là người cực kỳ ít nói, vui vẻ, hành động thì rất dịu dàng duyên dáng nhưng khi đứng trước những kẻ trêu hại bạn của mình thì cậu rất kiên quyết và mạnh mẽ. Hạ Quy cứ như là lá bùa mai mắn, phù hộ lớp 2B địa ngục.
- Này, Quy. Tớ có ngửi được cái mùi gì hay thấy chất gì trên xe hắn ta đâu?- Lan Qua nghiên đầu hỏi.
- Ừ! Còn chuyện con chó nữa? Nhìn Kim Long thì có dấu hiệu gì của chó cắn đâu? Không kể là sao cậu biết là chó của bác bảo vệ?- Tấn Hùng hỏi theo, mong ngóng câu trả lời của Hạ Quy.
- À! Đầu tiên tớ nhớ là Kim Long cậu ta lén lúc làm gì mấy con chó của bác bảo vệ ấy, căn cứ theo nét mặt của cậu ta thì chắc chắn đang bàn chuyện mờ ám hãm hại lớp ta.
Hạ Quy ngừng một lát quan sát vẻ nghi ngờ của mọi người, cậu bối rối, nói tiếp:
- Thật ra là tớ vô tình vào nhầm nhà vệ sinh nên nghe cậu ta đang lén dựng lên kế hoạch đó. Tớ liền đến chỗ mấy bạn chó và bảo chúng đừng để cho ai bắt đi, chúng là bạn tớ nên hiểu ý tớ thế là cậu ta sẽ bị bạn tớ xử tơi bời.
Nhóm bạn vừa đơ vừa ngơ ngác nhìn Hạ Quy (không lạ gì khi đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với động vật và xem chúng là bạn mình, cũng như vào nhầm nhà vệ sinh nam), và tiếp tục lắng nghe những gì Hạ Quy nói tiếp theo.
- Và khi Kim Long dừng lại cạnh chúng ta tớ để ý thấy cậu ta chỉ nhỏm nữa người mà thường ngày cậu ta sẽ xuống xe và đi tới đi lui dùng những hành động để trêu xấu chúng ta, nên tớ đón ngay là cậu ta đã bị cái gì ở phần dưới, vậy câu trả lời chắc chắn nhất là bị chó của bác bảo vệ cắn rách quần.
- Thế còn cái mùi và nước ống cống thì sao? Giống như câu Lan Qua hỏi, tớ cũng không thấy hay ngửi được mùi gì hết.- Ngọc Phi cất tiếng hỏi thêm.
- À... cái mùi thì chẳng có gì hết tớ chỉ bịa ra để cho cậu ta bối rối thôi và tớ sẽ có nhiều suy luận hơn từ vẻ bối rối của ấy. Khi Kim Long nhỏm nữa người lên cho dù rất khéo léo để che đậy thì tớ vẫn thấy một vết bẩn rõ có lẫn một số tạp chất hơi bống màu xanh đậm mà tớ nghĩ là rêu. Qua khe cửa tớ cũng thấy vết bẩn chảy ra y như vậy nên tớ suy ra là ống cống vì nơi đó chứa nhiều tạp chất dơ bẩn nhất mà trên mặt đất ở thành phố này không có.
Hạ Quy thoáng ra một nụ cười nham hiểm.
- Thật ra là tớ đoán được con đường chạy trốn của Kim Long khi bị lũ bạn tớ đuổi theo, tớ đã giăng một sợi dây và mở sẵn 3 nấp cống ở sau trường thế là người giăng bẫy lại dính phải mạng tơ, gậy ông đập lưng ông.
Nói xong Hạ Quy cười to, thỏa mãn với thành quả mình làm ra.
Cả nhóm vẫn với gương mặt ngơ ngác thầm thán phục Hạ Quy, có một suy nghĩ là nếu Hạ Quy cậu ta cùng phe với lũ 2A thì chuyện gì sẽ xảy ra với lớp 2B. Nhanh chóng gạt ra khỏi đầu và cầu nguyện nó sẽ không bao giờ có thật. Nhóm bạn vui vẻ ra về.
Kiến trúc xá xuất hiện dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn buồn bã. Một buổi chiều mang tàn dư của xã hội này đến một nơi của xã hội khác và nó lập lại liên hồi, bao trùm lên tất cả, tất cả mọi thứ tồn tại dưới nó, méo mó trong không gian dài vô tận. Rồi đâu, chả bù cho cái gì cả, chẳng thể nào buồn hơn đối với những cô cậu học sinh đầy nhiệt huyết và hi vọng khi họ phải hứng chịu những điều phủ phàn mà họ không biết họ hứng chịu cái gì và tại sao họ lại phải hứng chịu.
Lớp 2B, các cậu vẫn mãi cố gắng, chấp nhận hiện tại. Dù có bao nhiêu dục vọng của đấng tự cho là tối cao đổ lên người các cậu vẫn khẩn khái bước đi. Nhắm mắt thật sâu cho tất cả đi vào trong lòng, sâu hơn vào trong nữa đấy được điểm sáng.
Rồi một cái gì đó làm cho nhóm bạn phải mở mắt ra thật to để nhìn cái hiện tượng kì lạ.
Khu kiến trúc xá đã có điện.
Người ra vào khu kiến trúc xá nườm nượp nào là công nhân quét dọn, kĩ sư điện nước và cả kiến trúc sư đứng nhìn vào tòa nhà chỉ đông chỉ tây. Và hơn hết là ông thầy hiệu trưởng đang đứng cùng mấy người bạn lớp 2B.
Tất cả nhìn nhau ngơ ngác, rồi bỗng nhiên Hoàng An chạy nhanh đến nơi ông hiệu trưởng, hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, thưa thầy?
- Người ta đang cho xây dựng lại nơi này đấy.
Thầy hiệu trưởng trả lời một cách cọc lóc, như thể đã đoán trước được tình huống vậy.
- Vậy còn chúng em, chúng em sẽ ở đâu? Chúng em không có nơi nào để đi.
Ngọc Phi bàng hoàng giọng rung rung.
- Em đừng lo, các em sẽ vẫn sống ở nơi đây mà. Thầy chỉ cho dọn dẹp chút thôi, kiến trúc xá này cũ quá rồi, thầy không muốn những học sinh của thầy sẽ bị bệnh vì nơi này đâu.
- Nhưng tạo sao lại là bây giờ ạ? Trước đây có cho sửa sang gì đâu, Hội đồng trường đâu đồng ý?
- Không đồng ý cũng phải đồng ý.
Thầy hiệu trưởng cười rồi nói tiếp.
- Thầy nghĩ là sẽ chỉ khoảng nữa tiếng sau các em có thể vào được rồi đấy. Thầy không chắc là kiến trúc xá này đã hoàn hảo chưa nhưng riêng thầy cảm thấy là ổn, vậy các em thì sao? Nơi đây sẽ là nơi ở lâu dài của các em cho đến khi các em tốt nghiệp, các em hãy cho thầy biết những chỗ cần thiết tu sữa để thầy giải quyết. Nào? Hoàng An, Ngọc Phi.
- Em thấy thế nào cũng được ạ! Kiến trúc xá này tuy cũ nhưng rất vững, chỉ cần nước và điện sinh hoạt thôi.- Hoàng An nêu ý kiến.
- Chúng em cũng cảm thấy vậy.
- Ừm...! Nãy giờ, thầy thấy thiếu gì đó.
Nói xong thầy hiệu trưởng nhìn dáo giác xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Nếu là cú mèo thì chắc đã kiếm một góc nào đó đánh chén rồi.
Lan Qua trả lời, hất càm về một phía, nơi có một cô gái đang ngủ gà ngủ gật. Chẳng ai khác mà chính là Hạ Quy. Mọi người thường gọi Hạ Quy bằng cái biệt danh “cú mèo” bởi vì cậu có thói quen là ngủ ngày mọi lúc ở bất cứ nơi đâu.
Có một điểm riêng biệt của Hạ Quy mà ít người nào có được. Cậu ngủ mà cứ như thức. Đối với tất cả mọi người, ngủ là một hoạt động tự nhiên theo định kỳ mà những cảm giác, vận động tạm thời dừng lại, các hoạt động hô hấp, tuần hoàn chậm lại. Khi ngủ, người ta hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng Hạ Quy, đối với cậu ấy thì ngược lại. Cậu có thể nghe được, hiểu được, ý thức được những gì diễn ra xung quanh.
Trường Trung học Quốc tế NV-U là một trường nổi tiếng nhất Việt Nam, những ai vào đây và khi ra trường họ điều sẽ rất thành công trong công việc cũng như cuộc sống đối với bản thân và cả cho gia đình. Trường học này là sự phối hợp giữa hai nền giáo dục Việt Nam và Nhật Bản, cho nên đội ngũ giáo viên và học sinh phải thật là ưu tú kể về địa vị xã hội lẫn cuộc sống vật chất. Điều đó đã khiến cho, học sinh lớp 2B đi vào địa ngục.
Từng thành viên trong lớp điều là học sinh giỏi họ điều suất sắc trong nhiều lĩnh vực có thể nói là họ giỏi nhất khối B nhưng vì những hoàn cảnh khác nhau mà họ bị kỳ thị và bị xếp vào cùng một lớp. Có một số người trông khá giả, một số thì nghèo xơ xác, một số thì mồ côi, một số thì còn tệ hơn vậy. Họ học cùng nhau trong lớp 2B phân biệt, cùng sống trong một kiến trúc xá mục nát không nước không điện.
Hằng ngày, họ phải vào trường để lấy nước, tệ hơn là dụng cụ lấy nước của họ không cái nào còn nguyên vẹn, xách từ trường là một thùng đầy nhưng đến nơi ở thì chỉ còn 1/3. Và những việc đó điều do lớp 2A, khối 3 và những người thầy cô lập dị gây ra. Họ luôn có mọi trò để hãm hại lớp 2B bởi vì họ toàn là người xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống một cuộc sống xa hoa vì vậy họ khinh thường những kẻ nghèo hèm không xứng đáng để học cùng một trường với họ.
Mặt trời vừa ló ra khỏi ngọn cây, những hạt sương li ti vẫn còn động trên những chồi non xanh mướt. Mấy chú gà trống ở sau kiến trúc xá đã không còn kêu la rình rang nữa, chúng đã được Ngọc Phi cho ăn rồi rộn rã đi dạo.
Mấy cậu con trai đang tụ họp với nhau trên lầu ba, họ đang chuẩn bị cho cuộc giao lưu bóng rổ hôm nay dù biết rằng đội của họ chắc chắn sẽ thua nhưng vẫn cố gắng hết mình.
Một số bạn gái thì ở trên sân thượng phơi đồ. Một số thì ở dưới bếp làm bữa sáng bằng những loại rau củ quả họ trồng sau vườn, bọn họ cười hí hửng trêu đùa với nhau khi cầm củ cải lạ lùng mà Gia Dân cải tạo.
Hôm nay, bọn con trai không cần phải đi lấy nước với mấy cái thùng bể nữa, kiến trúc xá đã có nước từ hôm qua rồi mà. Nước ở đây không những sạch mà còn ngọt nữa, nó không giống như cái thứ nước ngâm đen nhiều cặn và khi lấy về phải lóng mới sử dụng được. Thật thoải mái khi có nước sạch và điện.
Tây, cậu ta không biết từ đâu hối hả chạy về kiến trúc xá, mặt mài lắm lem trên tay cầm hai con gà đã được làm sẵn và một bó cải. Vừa đến nơi là cậu chạy thẳng vào bếp líu lo.
- Tớ vừa thó được ở chợ đấy, không phải là cấp đâu.
Tây nói rồi tự giải thích cho câu mình vừa nói ra, cậu ấy là người Đà Nẵng vào Nam xin vào trường NV-U này học, gia đình cậu nghèo phải vay mượn của hàng xóm để cho con mình có học phí để đi học. Nhưng rồi là một thất vọng ê chề và một cơn bão ở ngoài khơi đã lấy đi gia đình cậu. Vì vậy, Tây có thói quen là mỗi sáng đều vào chợ, thấy người ta làm rơi cái gì còn sử dụng là cậu ấy thó ngay, đó có lẽ là cách mưu sinh của cậu và nó giúp cậu thông thạo tất cả đường đi ở bất cứ nơi đâu. Cậu nói tiếp, giọng hí hửng:
- Người ta làm rơi nó khi vận chuyển, rớt hai con mà họ không thèm nhặt lên, nhìn nó béo tốt ghê. Mấy cậu định làm gì ăn đi? Kho gừng hay... nấu cháo đi hay làm gì cũng được, lâu lắm rồi chúng ta mới ăn thịt đó.
- Nhưng hai anh hay cô bạn này, trông lạ lắm, hình như nó hơi tái tái sao ấy, còn ăn được không?
Lan Qua hỏi, tay cậu cầm chú gà một cách hờ hững, mặt thì đanh lại.
- Đúng đấy! Có thể chúng đã bị bệnh.
Nhã Băng đồng ý khi vừa từ bếp ra đón nhận bó cải của Tây. Nhã Băng bề ngoài là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng. Cậu có mái tóc màu tím đen xoăn tít, đôi mắt hồng và cái miệng nhỏ nhắn, cậu là con lai. Mẹ cậu là người Việt Nam còn ba cậu thì không rõ, cho nên từ nhỏ cậu đã bị mọi người xung quanh kỳ thì là một đứa trẻ không cha. Nhưng dù vậy, cậu vẫn lạc quan sống. Cậu, Lan Qua và Hạ Quy là ba người bạn thân nhất của nhau.
- Chán hai cậu quá! Tại lâu quá không thấy thịt đấy, bỏ chúng vào ngăn đá đi, trưa chúng ta sẽ làm Party.
- Có hai chú à mà đòi làm Party. Thật quê mùa.- Lan Qua trêu chọc.
- A hi.- Tây cười trừ, rãi rãi đầu.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên vừa chỉ đúng 6:50', lớp trưởng Hoàng An từ lầu ba đi xuống, giống như mọi khi cậu ấy sẽ ra thời gian biểu cho từng người, từ sáng cho đến buổi học kết thúc.
- 6:50' mọi người tập trung đủ chứ?
Đứng cạnh cái bàn giữa bếp, Hoàng An với tay lên và nắm lấy chiết chuông rung lên ba lần. Tất cả thành viên trong lớp từ lầu ba, lầu hai và sau vườn tụ họp lại. Mỗi người ngồi xuống một chiếc ghế theo quy định hằng ngày được bố trí y như trong lớp. Lớp trưởng Hoàng An đọc to lên kế hoạch “thời gian biểu”.
-6:50' tụ họp thành viên lớp 2B. Phân công nhiệm vụ.Từ đấy ăn sáng do Lan Qua và Nhã Băng nấu đến 7 giờ.
- Sau khi ăn các bạn: Tam Sơn, Thi Nguyệt, Tây, Hạo Giang và Thảo Vi đến trường trật lớp.
- Các bạn: Tấn Hùng, Tuấn Phong, Quốc Khánh, Mao Trọng và Tiểu Bảo dọn dẹp nhà vệ sinh nam.
- Và các bạn nữ dọn dẹp nhà vệ sinh nữ là: Tường Vi, Hạ Quy, Kì Ngọc , Bảo Quyên và Út San.
Do bị vi phạm nội quy không đáng có của Tấn Hùng mà lớp ta sẽ trực vệ sinh trong một tháng, hằng ngày tớ sẽ nhận tờ phân công vệ sinh này từ lớp phó lao động - Tiểu Bảo. Mọi người sẽ được phân công công bằng nhất. Tớ nghĩ lớp ta sẽ không ai có ý kiến nhỉ?
Được rồi, các bạn còn lại ở đây sẽ rửa bát và xuất phát đến trường lúc 7:20'.
- Tiếp theo là vào tiết ba tức là 9:15' đội bóng rổ nam lớp ta sẽ giao lưu thi đấu với lớp 2A. Trước đó 15 phút các bạn nữ Nhã Băng, Lan Qua và Hạ Quy sẽ mua bữa trưa cho cả lớp, chúng ta sẽ không ăn ở căn tin lí do là gì thì các cậu điều biết rồi đó.
Cái lí do mà Hoàng An nhắc đến là mưu đồ của lớp 2A, bọn họ có thể bỏ gì đó vào thức ăn nhằm muốn cho lớp 2B không thể nào thi đấu. Dù trường này có rất nhiều thầy cô lập dị rét bỏ lớp 2B nhưng cũng có một số ít phản bác lại điều đó trong đó có thầy hiệu trưởng và giáo viên thể dục. Vì vậy thầy rất công bằng đối với 2 lớp nên 2A sợ là sẽ thua mất và đánh mất sỉ diện sự tự tôn của họ.
- Công việc cuối cùng là ra về nhưng cũng có một số công việc cho mọi người ở kiến trúc xá, các cậu có thể tự lựa chọn. Các công việc đó bao gồm thủ quỹ sẽ đưa tiền mua thức ăn cho gà, mua giống cây trồng mới mà nhóm trưởng trong hai công việc ấy là Thảo Vi và Quốc Khánh, hai cậu sẽ lựa chọn người đồng hành.
- Những thời gian buổi chiều chúng ta sẽ tự do.
- Điều cuối cùng tớ muốn nói là “ hãy cẩn thận”.
- Nào, ăn sáng thôi!
Lớp 2B hoàn thành công việc vào 7:30 đúng, thời gian biểu hàng ngày do Hoàng An soạn ra điều rất chính xác và hiệu quả. Đó cũng là một trong những cách bảo vệ bản thân, thời gian biểu sắp xếp đầy đủ sẽ tránh tình trạng các lớp khác sẽ có lí do “chơi xấu”.
Là lớp trưởng của lớp, Hoàng An là một thủ lĩnh thông minh và cẩn thận. Chàng trai này có một nước da ngâm đen đặc trưng và mái tóc xoắn, cậu được rất nhiều cô gái chú ý trong trường nhưng vì cậu là học sinh lớp 2B nên họ không bao giờ tiếp cận cậu.
Sau một hồi trống vang lên từ phía nhà bảo vệ, tất cả các học sinh nhanh chóng tập trung vào lớp. Các thành viên trong Hội học sinh sẽ có hai người vào các lớp giám sát ghi những tình trạng của lớp đó nộp cho Hội đồng trường. 5 giờ chiều Hội đồng trường sẽ cử người đem các hình phạt (nếu có) vào khu trúc xá của mỗi lớp. Và các lớp vi phạm sẽ thực hiện hình phạt ấy vào ngày hôm sau. Trong thời gian đó, lớp 2B phải cực kỳ cẩn thận.
Hôm nay cũng như vậy, mỗi thành viên trong lớp đều im lặng tay đặt lên bàn và chăm chú nhìn vào quyển vở. Từ đấy cho đến tiết năm họ sẽ không nói chuyện với nhau và không nhìn vào mắt một ai. Dù vậy, họ đang chờ giáo viên dạy Anh văn.
Thật không ngờ là cô giáo lập dị không đến, thay vào đó là thầy hiệu trưởng. Thầy đang nở một nụ cười rạng rỡ trên môi và đã phát ra thành tiếng, bên cạnh thầy là hai người xa lạ. Thầy cầm viên phấn hí hoáy viết lên vài chữ rồi nói:
- Thầy có một tin, không biết buồn hay vui tùy theo cảm nhận của các em. Thứ nhất, thầy, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của lớp ta, thầy phụ trách dạy văn.
Thầy ngừng một lúc quan sát học sinh rồi cất tiếng hỏi: “Vui không?”
Im lặng.
- Ha ha. Không vui à? Không sao. Một tin tiếp theo sẽ là lớp ta sẽ đón thêm hai thành viên mới.
Thầy hớn hở.
Vẫn im lặng.
- Tớ là Hiyoshi Jin đến từ Nhật.
- Còn tớ là Hiyoshi Jellar em gái anh Jin, tuy tớ nhỏ hơn mọi người một tuổi nhưng rất cừ đấy nhé! Hân hạnh được làm quen và hãy quan tâm giúp đỡ.
Khi hai thành viên giới thiệu mọi người mới ngẩng đầu lên. Họ trong thấy một nam một nữ gần bằng tuổi họ. Người anh trai có đôi mắt xám đen tuyệt vời được trang điểm bằng một cặp mắt kính, thân hình cao gáo khôi ngô, đưa hai tay vào túi quần nhìn về phía nào đó. Người em gái nhỏ nhắn cao ngang vai anh mình, mái tóc màu hung óng ả rủ thác, đôi mắt to tròn xám xanh, đôi môi nhỏ nhắn đang cười. Gương mặt họ rất chuẩn người Việt dù giọng có hơi lạ.
- Chắc các em hơi thắc mắc đúng không? Tên hai em này là Nhật nhưng thật ra em ấy là người Việt đấy. Từ nhỏ Jin và Jellar đã sống ở Nhật và cũng mang quốc tịch Nhật luôn.
- Bốn, sáu.
Một giọng nói chen ngang thầy hiệu trưởng cất lên ở cuối phòng, là Hạ Quy, cậu ấy nói khi đang chống cằm mặt quay ra ngoài cửa sổ, mắt lờ đờ.
- Bốn, sáu gì?
Lan Qua từ trên quay xuống hỏi, trong lòng thoáng đoán ra câu Hạ Quy sẽ nói.
- Quan tâm, giúp đỡ!
- Cậu có thể giải thích cho câu mình vừa nói ra không... Tantei.
Jin cất tiếng hỏi, mặt không một chút cảm xúc.
- Quan tâm giúp đỡ trong tiếng Jian là bốn và sáu, hai số đó chuyển sang tiếng Việt theo chữ Hán là tứ và lục. Ở Nhật có một vị thần rất linh thiên tên là lục tứ thiên vương hay còn gọi là oba, dịch sang tiếng Việt là “bác”. Vì vậy câu của em gái người hiền lành lịch sự là xin hãy quan tâm giúp đỡ bác tớ.
-Nhưng sao cậu lại có thể suy đoán như vậy được?
Lan Qua thắc mắc hỏi:
- Nào là Jian, Nhật, Hán Việt nữa?
- Cậu ta là người Nhật, giỏi vả ngôn ngữ Jian mà.
- Thú vị thật! Nhưng cho hỏi, tại sao lại quan tâm giúp đỡ bác, và nó có nghĩa là gì chứ?
- Có nghĩa là quan tâm giúp đỡ ông bác hiệu trưởng này đó. Theo như trí nhớ của tớ thì ông bác hiệu trưởng này tên là Hiyoshi Taka cùng họ với hai người bọn cậu.
Hạ Quy nói nhưng mặt vẫn quay ra ngoài, giọng phát ra khe khẽ rồi buông một cái ngáp.
- Chỉ là cùng họ mà cậu đã nghĩ thầy hiệu trưởng là bác tớ, không thuyết phục chút nào.
Cuộc đối thoại giữa Jin và Quy làm cho mọi người không hiểu gì cả. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ mà không sao giải thích được. Hạ Quy bực bội nói tiếp:
- Không nói nhiều! Tớ chắc chắn thầy hiệu trưởng là bác cậu.
Quy ngưng một lúc cố gắng chứng minh cho những gì mình suy luận, cậu biết là cuộc nói chuyện sẽ kéo dài cho đến khi câu chuyện sáng tỏ, nó sẽ làm mất thời gian ngủ của cậu.
- Kiến trúc xá được tu sửa lại để chào đón hai người hoàng gia...
Hạ Quy cố nói ngắn gọn lại.
- Điều này được Hội đồng trường chấp nhận vì bộ giáo dục nước Nhật yêu cầu. Tuy nhiên sức ép lại về phía thầy hiệu trưởng, Hội đồng trường muốn thầy phụ trách lớp 2B và biến thầy cùng chung số phận với họ dù thầy có ai chống lưng đi nữa. Nói tóm lại, quan tâm giúp đỡ bác cũng có nghĩ là quan tâm giúp đỡ hai kẻ hoàng gia.
“Hoàng gia?” Lại một lần nữa câu nói của Hạ Quy làm cho toàn thể lớp 2B không tài nào hiểu được, họ cùng đồng thanh hỏi.
- Hai người bạn mới nè là cháu nuôi của vua Nhật, thầy hiệu trưởng là bác ruột.
- Quả không hổ danh là “nữ thám tử”, cậu tiến bộ hơn ba năm trước rồi đấy.
Jin vỗ tay thán phục.
- Cậu cũng chẳng khác gì! Tớ có là gì đối với hai cậu, tự đưa ra câu chuyện rồi dẫn tớ giải mã.
Quy nói giọng yếu xìu.
- Mọi người quen nhau sao?
Nhã Băng hỏi.
- Ừ!
Jellar trả lời.
-Bọn tớ là bạn từ thuở nhỏ, nhưng ba năm trước Tatsu - là Hạ Quy đó về Việt Nam và ở luôn, anh tớ nhớ quá nên đi tìm...
- Vớ vẩn!
Jin sửa lại.
- Phần làm quen kết thúc tại đây nhé! Có những thứ không nên biết sẽ tốt hơn. Và thầy không muốn bỏ đi một tiết học quan trọng đâu, các em có thể làm quen nhau nhiều hơn khi ra chơi hoặc ở kiến trúc xá. Và bây giờ, tiết học đầu tiên thầy dạy bắt đầu. Ủa? Cô Minh dạy tới đâu rồi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play