"Cô muốn li hôn?"
"Đúng vậy."
Lưu Tĩnh vội ném một phần hồ sơ xuống trước mặt Triệu Thiên Đình, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào đáy mắt sâu hút kia của anh mà vô cùng bình tĩnh.
Triệu Thiên Đình hờ hững cầm phần hồ sơ dưới bàn lên, thấy rõ ba chữ "đơn li hôn" to tướng trên giấy cũng không hề nao núng.
Anh chỉ nhíu mày nhẹ một cái, từ khi nào Lưu Tĩnh lại được phép đưa ra đề nghị này? Cô có muốn ly hôn anh cũng sẽ không cho phép!
"Tôi chơi chưa chán, có muốn cô cũng đừng hòng đòi li dị." Vội ném thứ trên tay xuống Triệu Thiên Đình lạnh lùng lên tiếng. Đâu đó trong con người anh vẫn mang một khí thế độc tôn, bắt người khác phải nghe theo lời mình tuyệt đối.
Đôi mắt Lưu Tĩnh nheo lại, chưa chán ư, cô là thứ để người khác chơi đùa sao?
Cũng có thể là đúng như vậy, cô như một con rối, Triệu Thiên Đình muốn làm gì cũng được, nhiệm vụ của cô chính là phục tùng anh.
Những ngày chung sống với nhau sau khi đăng kí kết hôn đối với Lưu Tĩnh chỉ là dày vò, đau khổ. Cô đã cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua, nhưng có lẽ mọi thứ đã chạm tới giới hạn của cô, không chịu nổi nữa rồi.
Thừa nhận mình đã yêu Triệu Thiên Đình, nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ cô chỉ có hận anh. Tất cả là do anh, anh không tin tưởng cô, anh bỏ mặc cô khi bị ả Tố Tư xô té ngã. Chính anh đã quay người đi mà không ngoảnh đầu lại một lần.
Người cô yêu thương nhất đã xoay lưng một cách vô tình. Tình cảm bấy lâu nay mà cô dành cho anh tất cả đều tan biến theo cái xoay người đó.
Triệu Thiên Đình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho con cô. Lưu Tĩnh rất hận anh!
Hôm nay dù là thế nào cô cũng nhất quyết phải li hôn. Ở cạnh người mà bản thân thù hận thì còn gì là niềm vui nữa chứ?
Vết thương tận sâu dưới đáy lòng, chỉ một mình cô biết.
Triệu Thiên Đình không xứng đáng làm chồng cô, càng không có tư cách làm ba!
Một người máu lạnh vô tình như thế cô không muốn ở cạnh nữa, mỗi lần nhìn thấy anh tim cô bất giác đau âm ỉ.
Con của cô, đã không còn. Tình yêu của cô, càng không thể giữ được. Vậy thì cách tốt nhất hiện tại là chấm dứt mọi chuyện, đường ai nấy đi. Triệu Thiên Đình cũng không còn yêu cô, vậy nên giải thoát cho nhau là cách tốt nhất...
Mấy tháng trước Lưu Tĩnh chỉ là một diễn viên hạng thường. Nhưng ngày hôm nay cô đã là ảnh hậu. Danh nổi như phao chỉ nhờ vào một đêm định mệnh.
Đêm đó cô đã tìm đến Triệu Thiên Đình. Quả thật cô có ý định tìm kim chủ cho chính mình.
Nhưng tất cả đều là vì lí do bất đắc dĩ, mẹ cô bệnh nặng nhưng cô không có tiền chữa. Muốn có nhiều tiền thì cách duy nhất hiện giờ là phải có người chống lưng để nổi tiếng.
Và mục tiêu của cô là Triệu Thiên Đình - tổng giám đốc Triệu thị. Anh là một người giàu có, tài năng, chỉ có anh mới có thể giúp cho cô.
Nhờ trợ lí của Lưu Tĩnh - Giang Thi, chị ấy đã sắp xếp cuộc gặp mặt của cô và anh.
Hôm đó tại quán ăn bậc nhất thành phố, Triệu Thiên Đình đang ngồi đợi món thì Lưu Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện.
Cô diện trên người một bộ đồ gợi cảm, thoải mái. Tuy có chút lo lắng, sợ hãi nhưng cuối cùng Lưu Tĩnh vẫn có đủ can đảm đến trước mặt anh bắt chuyện.
"Chào Triệu tổng, tôi là Lưu Tĩnh."
Dời tầm mắt vào người con gái xinh đẹp trước mặt, Triệu Thiên Đình không nói gì cũng chẳng quan tâm mấy đến cô gái này.
Loại phụ nữ giống như cô anh rõ hơn ai hết. Vừa nhìn ánh mắt của Lưu Tĩnh anh đã biết cô nghĩ gì, chẳng phải là muốn câu dẫn anh sao?
Triệu Thiên Đình vẫn cứ nhìn cô nhưng không lên tiếng, anh muốn cô chủ động mở miệng với mình.
Lưu Tĩnh có chút mất mặt khi không được đáp trả nhưng cô vẫn cố ổn định tâm tình, hít thật sâu một cái rồi lại thở ra.
Khoảng vài giây sau Lưu Tĩnh mới nhẹ nhàng cất giọng thanh thoát:
"Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, nâng tôi lên cao."
Nhục nhã, ê chề, nhưng Lưu Tĩnh vẫn cố ngụy trang, liêm sỉ của cô đã bị cô vứt sang một bên cũng không quan tâm đến nữa. Cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh như vậy.
"Dạng phụ nữ như cô chắc là đã qua tay rất nhiều người đàn ông rồi?" Triệu Thiên Đình nhếch mép, ý mỉa mai ngập tràn trên khuôn mặt tuấn tú.
Triệu Thiên Đình đoán không sai mà, cô cuối cùng cũng đã mở miệng và đưa ra lời đề nghị xấu hổ đó. Nhưng loại người chủ động như cô anh cũng có hứng thú lắm, người khác thấy anh thì đã muốn chạy xa rồi vậy mà cô thì còn tiến lại gần. Anh thật sự muốn xem tiếp theo đây cô sẽ làm gì, chuyện vui vẫn còn đó.
Lưu Tĩnh nắm tay lại thật chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát. Nhưng cũng không đau bằng tim của cô lúc bấy giờ, bị người khác sỉ nhục quả thật rất khó chịu, nhưng cô phải cố gắng nhịn!
Sắc mặt Lưu Tĩnh tái nhợt hẳn đi, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra khắp trán, cô cố trấn an mình phải giữ được bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh cô mới có thể kiểm soát được chính bản thân cô.
"Không có. Nếu không tin anh có thể thử." Bàn tay cô siết lại chặt hơn, tuy là rất khó chịu khi nghe và nói những câu nói này nhưng cô vẫn phải cố. Tất cả là vì mẹ, mẹ cô đang bệnh nặng, cô phải cố nhịn hết mức có thể mới được!
Thấy sắc mặt Lưu Tĩnh đã thay đổi, ý cười trên mặt Triệu Thiên Đình càng hiện ra nhiều hơn. Cô cũng được xem là mỹ nhân, nếu đã muốn như thế thì anh cũng không ngại chấp nhận.
Triệu Thiên Đình lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp có ghi địa chỉ nơi anh ở sau đó liền để trên bàn và đẩy về phía trước mặt cô nói:
"Được. Bảy giờ tối nay tại biệt thự của tôi."
"Được. Tạm biệt."
Bàn tay Lưu Tĩnh run lên khi cầm lấy tấm danh thiếp. Cô giữ chặt lấy tấm danh thiếp trong tay sau đó liền tự trấn an mình. Đúng vậy, không có gì để sợ hãi cả, cô phải thật kiên cường mới được.
Không biết từ lúc nào nước mắt của Lưu Tĩnh đã nhẹ nhàng rơi ra khỏi hốc mắt. Không phải là đang sợ hãi mà là vì bị người khác xem thường, đây là lần đầu tiên cô bị người khác sỉ nhục như thế đấy. Chắc trong mắt Triệu Thiên Đình cô là một kẻ rẻ rúng lắm, không ra gì nữa.
Lưu Tĩnh yêu thích đóng phim, cô muốn đứng ở nơi cao để chiêm ngưỡng sự háo hức của khán giả phía dưới, cả cuộc đời của cô chỉ ao ước bao nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Nhưng không tài nào cô lên cao được, phải chăng vì cô không có gia thế, không có quyền lực, không có người nâng đỡ?
Lúc đầu tuy không được nhiều người yêu thích nhưng Lưu Tĩnh vẫn cảm thấy vui, được sống với cuộc sống mình mong muốn như thế này đối với cô vậy là đủ. Cô có thể từ từ phấn đấu, cô tin vào bản thân mình rằng vào một ngày không xa thì cô sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Từ từ nổ lực ắt sẽ thành công.
Nhưng đời không như mơ, mẹ cô đang nguy kịch, Lưu Tĩnh phải đi ván cờ nguy hiểm nhất chính là tìm đến Triệu Thiên Đình. Kết quả rất đúng như mong đợi nhưng Lưu Tĩnh lại thấy chạnh lòng lắm.
Rõ ràng là từ đầu cô đã khinh thường hành động này, cô muốn tự mình đứng lên nhưng bây giờ chính cô lại đi làm việc mà mình chán ghét nhất. Nhưng dù có e chề thế nào thì cô vẫn không hối hận, vì cô đã có thể cứu được mẹ mình.
Lưu Tĩnh lau vội những giọt nước mắt nóng hổi, cô phải bình tâm lại mới được, mẹ đối với cô là quan trọng nhất còn lại tất cả những điều khác cô đều không quan tâm.
Trinh tiết ư, tuy nó cũng rất quan trọng đối với cô nhưng... mất cũng không sao.
Triệu Thiên Đình luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh kia, cho đến khi khuất dạng thì mới thôi.
"Bất kì người phụ nữ nào cũng muốn đi con đường tắt này, không một ai là ngoại lệ." Triệu Thiên Đình đánh giá một câu, ý châm chọc càng đậm trong đôi mắt của anh.
Cảm giác khinh thường Lưu Tĩnh bỗng chốc lan tỏa khắp tâm trí Triệu Thiên Đình, nhưng không sao, anh cũng muốn thử một chút về mấy cô diễn viên trẻ đẹp này.
Khi thức ăn được dọn lên Triệu Thiên Đình chậm rãi dùng bữa. Ánh mắt sáng hoắc đầy thâm ý cũng lộ một tia giễu cợt.
...
Trời hôm nay cũng bắt đầu tối và Lưu Tĩnh phải thực hành giao dịch kia. Cô bắt buộc phải thực hiện nó!
Lưu Tĩnh diện trên người mộ bộ đồ bình thường, quần bò áo sơ mi vô cùng giản dị. Cô bước ra khỏi nhà sau đó gọi taxi và lần theo địa chỉ nhà của Triệu Thiên Đình mà đến.
Đến nơi rồi thì Lưu Tĩnh mới ngạc nhiên vô cùng, biệt thự trước mặt cô quả thật là một nơi xa hoa, lộng lẫy. Biệt thự riêng của Triệu Thiên Đình thật sự khiến cô phải trầm trồ không thôi. Ánh đèn rực rỡ muôn màu như đang chào đón cô vậy.
Việc gì đến thì sẽ đến, Lưu Tĩnh phải đối mặt với chính nó. Tự nói với lòng rằng mình không cần sợ, cô tin bản thân sẽ vượt qua được.
Hít thật sâu một cái, Lưu Tĩnh vừa định nhấn chuông thì cổng lớn đã tự động mở. Cô biết Triệu Thiên Đình đã nhìn thấy cô, anh đã biết cô đến và đang "mời" cô vào bằng cách này.
Cố ổn định tâm tình lại vài giây sau đó dứt khoát bước vào trong. Đây là cách duy nhất có thể cứu mẹ, cũng là cách duy nhất để cô được trở thành ảnh hậu, cô... không thể rút lui nữa rồi.
Không biết đã vào đây như thế nào nhưng cuối cùng Lưu Tĩnh cũng đã yên vị đứng tại phòng khách.
Triệu Thiên Đình ngồi thoải mái trên ghế sofa ở giữa phòng khách, khuôn mặt hờ hững nhìn về phía cô không chớp mắt.
Triệu Thiên Đình biếng nhác mở miệng:
"Mặc kín như vậy thì đến đây để làm gì?"
Câu nào từ miệng của anh đều mang ý mỉa mai Lưu Tĩnh, cô còn muốn vờ vịt cái gì nữa khi bản thân đã chủ động dâng đến cửa?
Lưu Tĩnh biết anh khinh thường mình, cô cũng không có gì để phản bác cả.
"Tôi có thể cởi ra." Vô cảm, lạnh nhạt. Lưu Tĩnh đáp lời anh.
Triệu Thiên Đình nhếch mép, ý châm chọc ngày càng hiện trên môi anh nhiều hơn:
"Vậy thì cởi đi." Anh khoanh tay trước ngực như đang thưởng thức trò vui.
Bàn tay Lưu Tĩnh siết chặt thành nắm đấm, một lần nữa cô hít thật sâu vào một cái sau đó mới thả lỏng đôi tay mình.
Lưu Tĩnh cắn răng đưa tay lên cổ, cô cởi từng chiếc cúc áo một, động tác đều đặn và liên tục.
Triệu Thiên Đình vẫn luôn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như dao, anh muốn em cô có thể chủ động như thế nào.
Lưu Tĩnh cởi áo sơ mi ra cầm trên tay, như đang do dự cô chần chừ không làm tiếp nữa.
Từ phần cổ đến eo của cô đều đập vào mắt Triệu Thiên Đình, bờ ngực trắng nõn kia do ngại ngùng nên cứ phập phồng lên xuống mãi.
"Hối hận?" Triệu Thiên Đình bỗng cất tiếng hỏi, anh cố tình nhướng đôi mày lên đầy ý vị.
Nghe câu nói đó Lưu Tĩnh vội ném chiếc áo trên tay xuống sofa. Khuôn mặt cô trầm tĩnh như nước, cô vòng tay ra phía sau gỡ chiếc áo lót đen tuyền vứt xuống đất. Khuôn ngực tròn đầy như ẩn như hiện lấp ló trước mắt anh, tuyệt mĩ.
Không đợi anh nhắc nhở thêm, Lưu Tĩnh cởi bỏ luôn cả chiếc quần bò rồi đến quần lót. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm như vậy, không hề biến sắc.
Thân hình nóng bỏng xinh đẹp đã phơi bày hết trước mặt Triệu Thiên Đình, anh đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi gật đầu nhẹ một cái, quả thật rất đẹp.
"Lại đây." Giọng nói Triệu Thiên Đình đã thay đổi, nhìn thân thể hồng hào trắng mịn kia bất giác anh đã có phản ứng.
Lưu Tĩnh đi lại trước mặt anh, cô rất sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra rất ổn. Giờ khắc này Lưu Tĩnh đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ càng vì cô chắn chắc những thứ mà cô sắp đón nhận sẽ vô cùng kinh khủng.
Lưu Tĩnh từng nghĩ lần đầu tiên sẽ dành cho người mà cô yêu nhất, người sẽn bên cạnh cô trọn đời, nhưng bây giờ không thể nữa.
Nắm lấy cánh tay Lưu Tĩnh Triệu Thiên Đình liền kéo một cái, cô nhanh chóng ngã vào vào lòng anh. Anh ôm lấy thân thể cô, tay thì lại chạm vào làn da trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Thân thể Lưu Tĩnh bỗng nhiên trở nên run rẩy bởi sự động chạm bất ngờ này, đây là lần đầu Lưu Tĩnh để người khác tiếp xúc thân mật như vậy, cô có chút không quen và cũng không thích ứng được.
"Sợ?" Bàn tay Triệu Thiên Đình nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà của cô, miệng cũng không quên châm chọc hỏi một câu.
"Không có." Dù bản thân rất sợ hãi nhưng Lưu Tĩnh lại quật cường vô cùng, cô không chịu khuất phục.
Đã lựa chọn cách này thì từ đầu cô cũng đã nghĩ đến hậu quả, chuyện hôm nay cũng như trong dự đoán của cô. Vì thế cô không cần gì phải sợ cả. Mạnh mẽ đối mặt là cách tốt nhất!
"Tốt lắm." Nhẹ nhàng cười một cái, sau đó Triệu Thiên Đình xoay người cô qua, đẩy cô nằm xuống sofa, thân thể to lớn của anh cũng nhanh chóng áp vào người cô.
Lưu Tĩnh chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kiềm chặt, còn cúi đầu xuống hôn cô ngấu nghiến.
"Ưm... "
Bàn tay không yên phận của Triệu Thiên Đình chu du khắp người Lưu Tĩnh, mang đến cho cô từng đợt run rẩy không ngừng nghỉ.
Bờ môi đau rát, nụ hôn đầu của cô coi như đã mất. Triệu Thiên Đình dùng lưỡi tách đôi môi đỏ mộng của Lưu Tĩnh ra rồi lại hút hết mật ngọt trong đó. Đầu lưỡi cuồng quét khắp khoang miệng của cô, nhanh như vũ bão khiến cô không xoay chuyển được.
Bàn tay anh chạm vào bờ ngực căng tròn kia, nhẹ nhàng mà xoa nắn.
"Ưm... ưm..." Tiếng nỉ non phát ra từ miệng Lưu Tĩnh. Thân thể cô hình như đã nóng lên, rất khó chịu.
Bỗng nhiên Triệu Thiên Đình đứng dậy và tách khỏi người cô. Anh hít sâu vào một cái.
"Lên lầu." Triệu Thiên Đình bực dọc nói, diện tích ở sofa rất nhỏ, anh cảm thấy không thoải mái.
Lưu Tĩnh chậm chạp ngồi dậy, chưa kịp đứng lên thì cô đã bị anh nhấc bổng. Anh không hài lòng vì cô quá chậm, vậy nên anh liền bế xốc cô lên, một mạch tiến đi.
Lưu Tĩnh giật mình nhưng không nói gì, cô an phận nằm trong vòng tay Triệu Thiên Đình.
Đạp cửa thật mạnh một cái sau đó mới bước lại gần giường, Triệu Thiên Đình quăng cô xuống một cái không thương tiếc, thân người cô bất giác co lại.
Lưu Tĩnh cố gắng trấn an mình, qua hôm nay rồi sẽ tốt thôi. Biết là như thế nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô mà người cùng với cô ân ái lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nên cô có chút căng thẳng.
Triệu Thiên Đình nhanh chống cởi áo, quần, thái độ vô cùng gấp gáp. Hiện tại anh đang rất muốn cô.
Vô tình nhìn vào chỗ đó của anh Lưu Tĩnh đỏ mặt và sợ hãi, không ngờ nó lại to lớn như vậy, cô vội cụp mắt lại mà hai má cũng nóng ran.
Triệu Thiên Đình nằm xuống người Lưu Tĩnh, anh nhanh chóng hôn từ cổ đến ngực của cô sau đó lại ngậm lấy một bên ngực tròn trịa kia mà mạnh bạo mút lấy.
"A..." Lưu Tĩnh khẽ rên một tiếng do Triệu Thiên Đình cắn mạnh quá, cô thật sự khó chịu bởi sự kích thích này.
Cự long của anh áp sát *** ***** của cô, thân thể anh dính chặt lấy cô. Lưu Tĩnh siết mạnh lấy drap giường, đau đớn nhắm mắt lại.
Bàn tay anh giữ lấy đùi cô và nhanh chóng nâng lên rồi lại đặt lên vai mình, không khúc dạo đầu anh liền chuyển động nhẹ thân dưới. Chỉ trong nháy mắt cự long của anh đã yên vị trong *** ***** của Lưu Tĩnh.
"Aaa..." Đau quá, hạ thân như bị phanh thây, bàn tay Lưu Tĩnh siết thật chặt, mặt túa ra mồ hôi lạnh ngắt. Cô thét lớn, đau đớn đến nỗi sắp ngất đi.
Dòng máu đỏ thẫm cũng chảy ra, thấm ướt drap giường màu trắng trong thật chói mắt.
Triệu Thiên Đình nhìn xuống rồi lại nheo mắt một cái, đây là lần đầu tiên của cô?
"Cô còn sạch?" Anh dừng lại mọi động tác, nhìn cô gái ngất ngây dưới thân lạnh nhạt hỏi.
"Bây giờ... thì dơ rồi." Có chút giận, Lưu Tĩnh không sợ hãi mà thẳng thừng đáp lại. Vì đau quá cô cũng không thể kiểm soát được bản thân, thế nên đã thốt ra những lời lạnh lẽo khinh thường.
Ý của cô là anh làm cô dơ? Càng nghĩ càng giận. Triệu Thiên Đình tiếp tục vận động phía dưới thân, miệng ngậm lấy ngực cô mà mút thật mạnh.
"Đau... quá..." Lưu Tĩnh không chịu nổi, thân thể đau đớn tột cùng, như bị ngàn vạn con kiến đang thi nhau cắn lấy.
Thế là, lần đầu tiên đã mất.
Cô không hối tiếc, cũng không oán than. Chỉ là quá đau, Lưu Tĩnh không thể không rên rỉ.
Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ mắt, chảy dọc xuống cằm.
Cô cũng không biết mình ngất từ khi nào. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau.
Cơ thể đau nhức không chịu nổi, vội vàng nhìn xung quanh tay chân, toàn những dấu hôn chi chít đỏ chói. Đó chính là dấu ấn ghi lại cho sự kích tình nồng nhiệt đêm hôm qua.
Tóc tai rối bời, mặt mũi phờ phạc, tay chân đau nhói. Lưu Tĩnh cảm thấy bất lực thật sự.
Nhìn sang bên cạnh mới thấy Triệu Thiên Đình đã đi từ lâu, không còn ở đây nữa.
Nhìn xuống dưới giường thì lại đập vào mắt cô là vết máu màu đỏ vẫn in hằn ở đấy, như minh chứng cho việc cô đã mất đi trinh tiết.
Lưu Tĩnh chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng được mở ra, Triệu Thiên Đình trầm ổn đi vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play