Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sao Sáng Trong Bầu Trời Đêm

Chương 1: Nó đã đến.

"Bản thông tấn CAC thông báo vào lúc 23h15 ngày hôm nay, có một thiên thạch hình ngôi sao sẽ bay qua đây, hứa hẹn cho những người yêu thích hiện tượng thiên nhiên này quan sát. Chuyển qua kênh cập nhật mới đây vào lúc các nhà nghiên cứu mới về bề mặt của trái đất xuất hiện các luống ánh sáng lạ không tìm ra nguyên nhân, nhiều giả thuyết cho rằng đây là do ảnh hưởng phản xạ từ mặt trời hoặc là do những biến đổi mới của thiên nhiên. Chúng tôi sẽ cập nhật vào bản tin tiếp theo".

Bíp, bíp

Du Mộc chuyển kênh, đầu vô lực nằm sõng soài trên giường, miệng lẩm bẩm điều gì không biết. Cô thật sự nhớ lại tới lời nguyền khắc trong tấm bia đá mà cô phát hiện trước đây , không ngờ rằng lời tiên tri đấy là thật, Trái Đất sẽ bị một dị tượng là xâm chiếm và bá chủ Trái Đất. Nếu tính đến nay thì còn năm ngày là ngày Trái Đất bị chiếm hữu. Nghỉ vẩn vơ, tay cầm sợi dây chuyền bà cô để lại, không chú ý mà bị một cạnh sắc bén ở mặt dây đâm phải.

Oh, shit. Đau quá. Cô vẩy ngốn tay, vô tình làm cho máu rơi xuống. Một chuỗi kí tự tràn ra khắp phòng cùng với một ánh sáng rực phản chiếu lên.

" Khi mà người kế nhiệm mở ra lời dặn dò này cũng là lúc gánh trách nhiệm bảo về gia tộc, bảo vệ thế giới. Mặc kệ là nam hay nữ, một khi đã mở thì ta cũng sẽ truyền toàn bộ trách nhiệm mà người kế nhiệm phải làm."

Một luồng sáng ngũ sắc thâm nhập vào cơ thể Du Mộc, nó tàn bạo, mạnh mẽ xâm nhập vào, phá vỡ những rào cản sức mạnh. Du Mộc thống khổ nhận sự tra tấn này, ôm người quằn quại trên giường.Khi kết thúc tiếp nhận truyền thừa, trong người bỗng có sự khác biệt rõ rệt. Mệt mỏi lau mồ hôi, lại thấy xuất hiện thêm chuỗi kí tự khác:

" Mặc dù thể chất ngươi kém cỏi nhưng dù sao cũng là thế hệ của Du gia, có truyền thống bảo vệ thế giới này. Ta mong hậu nhân sẽ không làm ta thất vọng."

Dòng chữ vụt tắt, Du Mộc đờ người.

WTF!!! Cái quỷ gì đây??? Tự dưng đâu ra có đạo lý truyền thừa như vậy. Du Mộc đem mười tám ra lần lượt thăm hỏi. Vò đầu bứt tóc, chợt nhớ ra là còn phải chuẩn bị mọi thứ để sống nữa.

Nhìn qua đồng hồ treo tường, thấy chỉ 8h kém. Chết cha có hẹn với bạn trai, Du Mộc cuống cuồng thay đồ, cầm cái túi xách chạy vụt đi.

Chung cư Sunday, phòng 402.

Mộc Du hồng hộc chạy thang bộ lên, hôm nay đụng trúng cái quỷ gì mà xui xẻo, bắt taxi thì không được đành phải chen xe buýt, cha sinh mẹ đẻ tới nay mới biết chen xe là gì. Đến nơi thì thang máy hỏng, Du Mộc dậm chân lết xác lên lầu bốn này

Cánh cửa đằng sau khép hờ, cả hai con người đang chìm đắm trong ngọt ngào không hề để ý có người tiến vào. Bỗng có giọng nói ngọt ngào khiến cho đàn ông muốn yêu thương:

" Khanh ca,anh xấu lắm! Người ta mệt lắm đó!"

" Bảo bối, anh lại thấy em rất hưởng thụ nha!"

" Hứ, ai là bảo bối của anh, bảo bối của anh là cái vị đại khảo cổ tại thượng nghèo kiết xác kia kìa, người ta nào dám chứ!"

Nhã Liên tỏ vẻ giận dỗi hất tay Triệu Khanh, thút thít. Triệu Khanh bối rối vỗ về:

" Cục cưng à, em đừng giận mà. Anh chỉ muốn chơi qua đường với cô ta. Không phải sợi dây anh lấy từ cô ta cho em sao?Cái dạng hai mươi tuổi như bà già bảy mươi thì ai mà nuốt trôi chứ! Có trôi thì chỉ có mình em thôi!"

Giọng nam nữ phát ra từ căn phòng khiến cho Du Mộc chết lặng, lòng đau như cắt, chỉ có thể chết sững thẩn thờ đi ra.

Ngoài trời đột nhiên nổi mưa lớn, sấm chớp đùng đùng.Cô thơ thẩn lết mình đi trong mưa, từng giọt mưa nặng hạt xôi xả vào khuôn mặt.

Người ta từng nói những ngày thất tình là những ngày mưa.Và cũng là khi lòng người lạnh nhất.

Nói lạnh không? Lạnh chứ! Lạnh buốt như cái cuộc tình tẻ nhạt này

Cô một thân ướt như chuột lột lê lết trên đường, bỗng đột nhiên sa sầm ngã xuống. Ánh mắt mờ hồ nhìn về ánh đèn đường le lói như cuộc đời đầy bất lực của cô.

Sáng hôm sau.

Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tia nắng chiếu rọi tới giường bệnh, một cô gái mặt tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp, cô nằm yên một chỗ như bồn hoa hé nở chờ người tới hái đi. Tiếng lạch cạch gõ máy tính không ngừng, đánh thức Du Mộc tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ mở ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, bên cạnh là bình truyền thuốc, cô gắng gượng ngồi dậy, bỗng có tiếng một người phụ nữ bên cạnh vang lên:

" Con cũng đã tỉnh rồi à?"

Nhìn thấy bà nội mình, cô ngu ngơ không biết phải nói gì, dù sao thì cô bỏ nhà để theo tên tra nam kia đã khiến cho gia đình rất thất vọng. Tuy là không có gặp cha mẹ thường xuyên nhưng cô vẫn được giáo dục tốt, sống cuộc sống ngậm thìa vàng từ nhỏ. Tuy là mọi người không ai biết được rằng vị khảo cổ nghèo rớt mồng tơi lại là vị tiểu thư danh giá của Du gia- gia tộc lánh đời có dị năng đặc biệt.

Ối, thật đau đầu quá đi! Cô vò đầu bứt tóc, Du Lão thái thái thấy vậy liền nói:

" Theo gia pháp, con đã phạm vào lỗi lớn, đáng là sẽ phải bị phạt theo nề trước, nhưng mà con lại là người kế nhiệm duy nhất nên ta đành phải không dùng gia pháp. Dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho người kế nhiệm"

Du Lão thái thái vừa gọt trái cây, vừa dạy dỗ con nhóc bướng bỉnh này, tuy hình phạt lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng mà là công chúa duy nhất của họ Du nên cô khi nào cũng " lách luật" cho qua cả.

" Tên họ Triệu kia là cái người khiến con bỏ đi?"

" Vâng ạ"

" Tại sao?"

" Do con mắt mù mới theo hắn ta, con đã có " bài học" rửa mắt này rồi."

" Tùy con. Khi nào về?"

" Con lấy bằng tốt nghiệp đã bà ơi".

Du Mộc nhõng nhẽo trả lời, Du Lão thái thái thấy vậy hừ mạnh:

" Con còn lông nhông với chốn bẩn thỉu đó ư? Cái ghế Du tiểu thư dòng chính không ngồi mà tơi cái xó thế là sao?"

" Bà à, con không muốn bà lại xúc phạm nghề nghiệp của con . Bà không hiểu được đâu."

" Mộc Mộc à, chuyện đó đã qua lắm rồi, A Viễn cũng đi rồi, con còn cố chấp làm gì!"

" Con không muốn cùng bà nói về A Viễn nữa."

Lau nước mắt, Du Mộc trùm chăn qua đầu, không muốn tiếp truyện nữa. Đột nhiên ngồi dậy, nói với bà nội mình câu khẩn cấp:

" Bà ơi, bà có thể về chuẩn bị mọi thứ nhu yếu phẩm được không, có thêm vũ khí bảo vệ xung quanh nhà lại càng tốt."

" Để làm gì?"

" Rồi vài ngày nữa bà sẽ biết"

" Nó đến rồi sao!"

" Vâng ,đúng vậy"

Chương 2: Lời nguyền.

Chiều, rồi chiều. Một buổi chiều êm ả vắng lặng trong những con phố sầm uất. Khác hẳn những người thong dong đi dạo phố thì Du Mộc hối hả đặt hàng hóa, mua sắm đủ thứ. Vấn đề tiền bạc cô không hề lo lắng, hiện tại bây giờ cô phải đối mặt với cái núi hàng hóa trước mặt đây, không biết để cho nào cho hết. Cô chán chường nằm ường ra ghế sôfa, than thở:

" Trời ạ! Làm sao giải quyết đống đồ này đây."

Cô vò đầu bứt tóc, không nghỉ ra giải pháp.Căn nhà bừa bộn như tình trạng bây giờ của chủ nhân của nó.

Bỗng cô mò cái mặt dây chuyền kia, thấy nó bây giờ đã chuyển sang màu huyết dụ đầy bí ẩn, lóng lánh ẩn chứa điều gì đó. Cô tò mò, suy nghĩ xem nó có giống với vật không gian trong tiểu thuyết tiên hiệp hay không. Nâng lên hạ xuống cả chục lần, không tìm ra điểm khả nghi nào. Haiz thật khổ quá đi!!!

Trong lúc thở ngắn thở dài, cô vô tình vặn mặt dây. Rắc, một ánh sáng lóe chói lên. Đờ phắc, cái quái gì đây?!

" Ối, cái mông tôi."

Sau khi bi ánh sáng mang tới đây, Du Mộc bị ngã chổng vó. Xuýt xoa cái mông, chửi lầm bầm cái nơi quái quỷ này.

Quay qua quay lại, cô hiện tại mới nhận thức ra rằng đây không còn ở nhà nữa. Xung quanh mọc ít cây cối, ở rộng khoảng hai mươi thước, được các cột đá cắm bao quanh.

Đằng trước mặt cô là một hòn đá màu đỏ như máu, khắc chữ Hỏa mạnh mẽ, ẩn chứa cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt.

Cô chạm tay vào hòn đá, bỗng nguồn nhiệt lan tỏa từ bàn tay chạy thẳng mạnh mẽ vào cô,.

Nóng, nóng quá.

Cô cố gắng kéo tay ra nhưng mà như cỗ lực vô hình của tảng đá, hút vào bám chặt không bứt ra được.

Cái quỷ gì nè trời?!

Cô khóc ra nước mắt a!

" Lạy Đá thần, con không biết chọc gì ngài, mà ngài bám tay con không buông?! Nếu con lỡ mạo phạm thì ngài đừng lấy tay con đi nha!"

Do tinh thần hơi lộn xộn mà cô không để ý rằng có một nguồn sức mạnh đang len lỏi, bám chắc vào kinh mạch cô.

Khi cô rút tay ra được cũng là lúc hòn đá đỏ sẫm trở thành một hòn đá bình thường, nhưng chữ Hỏa đã biến mất, thay vào đó là một hình biểu tượng của ngọn lửa.

Bực dọc, cô đá chân vào tảng đá:

" Dọa bà đây hết hồn, tưởng mất cánh tay rồi chứ?!"

Từ đâu không biết, có luồng ánh sáng đỏ trên người cô đi về phía hòn đá kia, kí họa ngọn lửa chuyển sang màu đỏ ở dưới đáy.

Nhìn ngó bản thân một hồi, cô phát hiện ra là viên hồng bảo đính trên lắc tay cô đã biến mắt. Trố mắt nhìn hòn đá:

" Không lẽ mày lại hấp thụ được đá màu đỏ ư?"

Thấy nơi đây trống trải, cô bóp cằm suy nghĩ , cố nhớ lại điều gì trước khi tới đây.

A, đúng rồi! Đống đồ kia! Thật may quá có kho hàng di động rồi!

Cô vỗ vay hào hứng chưa được vài giây rồi lại ỉu xìu. Có chỗ chứa rồi làm sao đem nó vào đây ta.

Cô cố gắng lục lọi mọi tình tiết mà cô đã đọc trong truyện huyễn huyễn. Sau bảy bảy bốn chín biện pháp moi trí nhớ, cô cũng tìm ra cách để đi ra.

Nhắm mắt, niệm thần. Sau vài giây cô cũng trở lại ở trong ngôi nhà.

Thật may quá không bị ngã chỏng vó nữa!

Tập trung tinh thần, nhắm mắt lại. Khẽ:

" Thu vào"

Trong chốc lát, núi đồ đã biến mất ngay lập tức. Cô hí ha hí hửng vào không gian.

Chưa vui được bao lâu thì nhìn cái đống lộn xộn kia, cô câm nín hoàn toàn. Mọi thứ ý như cũ nằm lăn lóc, tưởng là nó sẽ được xếp lại gọn gàng chứ.

Thế là cô đành nai lưng ra xếp mọi thứ huhu!!!

Sau khi vật lộn xong đống đồ, cô nằm chường ường ở ghế sôfa phòng khách, nhìn đồng hồ, thấy chỉ 7h kém mười. Hình như cô nhớ không lầm thì mình vào trong đó lúc 6h30, ở trong ấy lâu như vậy mà đây mới 20 phút? Vi diệu vãi lìn?!

Hình như bây giờ mấy siêu thị còn mở, cô đang chuẩn bị chiến lực " càng quét" mọi " lực lượng" trên mọi " mặt trận".

Đồ ăn, nước uống, thuốc men... , mấy thứ linh ta linh tinh như chăn mền, bếp,gia vị, xoong, nồi, ... cô cũng hốt trọn gói không chừa thứ gì.

Cô lượn ở gian hàng nào thì cũng hết veo, khiến cho nhân viên ở đây mừng muốn cảm tạ sâu sắc.

Mua đủ mọi thứ, đem bỏ vào không gian. Nép mình qua cửa số, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ngôi sao lấp lánh. Sao hôm nay thật sáng, ánh sáng lung linh lấn át cả vầng trăng trị vị.Ở dưới thì bao ngọn đèn rực rỡ màu sắc của phố xá nhộn nhịp.

Lặng đứng bên cửa,đếm nhẩm sô ngày tận thế tới gần. Ài, vậy là còn khoảng năm ngày nữa, thế giới không còn bình yên nữa rồi.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng mặt trời le lói, xâm nhập vào từng khe rèm lọt vào phòng. Du Mộc ngồi phác thảo tường phòng hộ cho Du gia. Tuy Du gia có biện pháp phòng vệ nhưng cũng phải đề phòng mọi tình huống.

Phù, xong rồi.

Ước tính sẽ có mười lớp phòng vệ lớn, có thêm vài chục điểm phòng vệ khác nữa. Cô đánh dấu những điểm trọng điểm nhất, khoanh vùng những điểm nguy cơ cao nhất.

Điều chỉnh xong, cô lấy điện thoại ra, nhấn mấy con số quen thuộc . Đầu dây bên kia là một đàn ông trung niên nhấc máy:

" Alô, con nhóc thối, bây giờ mới gọi điện về nhà sao?"

" Ba ơi, bình tĩnh! Con mới chuyển bản thảo cho ba xem, ba cố gắng hoàn thành nó giúp con nha!"

Du Thiệu nhìn bản thảo vừa gửi qua, trầm ngâm

chốc lát:

" Con biết rồi sao? Bà con nói phải không?"

" Không ạ! Ba có nhớ giấc mơ mà con hay kể cho ba nghe không? "

" Là nó sao?"

" Vâng!"

Xác định đáp án xong, Du Thiệu cứng đờ người, mái tóc hoa tiêu giữa trám lấm tấm mồ hôi.

Không lẽ lời nguyền của gia tộc khi xưa là thật sao?

" Thôi bên ba cũng khuya rồi. Ba đi ngủ đây.Nhớ về nhà sớm!"

" Vâng"

Du Thiệu nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, không nhúc nhích. Ông thở dài, nhìn tấm ảnh chụp ba người, trong đó có vợ chồng ông và đứa con gái duy nhất- Du Mộc.

Cầm tấm ảnh trong tay, nhớ lại lời ghi chép trong dòng họ. Nếu thế thì quá tàn nhẫn với ông rồi.

Nếu nó thật sự xảy ra, không lẽ lời nguyền ấy lại chẳng phải rơi xuống đầu con gái ông sao?

Chương 3: Tiện nữ tra nam, trời sinh một cặp!!!

Màn đêm ưu tối, nhịp điệu dồn dập của phố đêm đã dần, chỉ còn le lói nhưng vệt sáng của những ngôi sao trên trời đêm, của những ánh lập lòe của những ngọn đèn đường.

Đêm đã về khuya, chỉ còn heo hút những cơn gió đêm lạnh buốt, thổi xào xạc những chiếc lá vàng rơi giữa đường.

Tiếng đồng hồ chậm rãi kéo lê chiếc kim giờ, thong thả nhích từng tí một về con số 12- thời khắc giao thời giữa một đêm tàn và một ngày mới đầy sức sống.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn nhỏ của chiếc đèn ngủ, nhưng tia sáng của ánh trăng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt một cô gái đang say giấc. Không biết có phải là gặp ác mộng hay không mà mồ hôi toát ra khắp mặt, bịn rịn nắm chặt góc chăn.

Ở một nơi nào đó, khung cảnh hiện lên là một người con gái đang quỳ trước mặt một người trung niên một thân trường bào hắc tuyền, chắp tay ra sau, đưa lưng về phía cô gái đang mặt cẩm y mẫu đơn, rách tả tơi, nhuộm màu hoa là màu máu của vết thương chằng chịt khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là máu, đâu là màu của y phục.

Đỡ ngực, khóe môi rỉ máu, tóc dài bay táng loạn trong gió, một giọt huyết lệ từ từ chảy xuống:

"Cha, vì sao người lại ép buộc con làm điều đó chứ?!"

" Đây là trách nhiệm của con, từ khi con ra đời thì sứ mệnh yêu cầu con phải như vậy .Không thể nào bướng bỉnh làm theo ý con được."

" Ha...! Lại là cái sứ mệnh chết tiệt kia? Sao phải là con chứ?"

" Hỗn xược, Du gia đặt hết hi vọng vào người kế nhiệm là con, thế mà con lại làm càn như vậy."

Người trung niên tức giận lôi đình, vung tay áo hất một chưởng về phía cô gái, khiến cô hất tung đập vào một bức tường.

Đùng.

Phụt...

Một dòng máu tanh nồng phun ra chậu mẫu đơn gần đó, lệ huyết vẫn không ngừng chảy xuống, trên khuôn mặt tái nhợt vì mất màu mà xuất hiện một nụ cười thê lương.

Cạch, đùng.

Gió thổi từng cơn mạnh, đập dữ tợn vào cửa sổ từng đợt, đánh thức Du Mộc từ trong cảnh thê lương kia dậy.

Không biết vì sao trái tim cô lại nhói đau, như có thứ gì đó đâm vào, nước mắt không biết chảy từ bao giờ đã làm ướt gối một mảng.

Con mắt vô hồn, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ mà không biết lí do vì sao tim lại đau như vậy.

Sáng hôm sau.

Mọi thứ bên ngoài đang trỗi dậy sức sống mãnh liệt chào đón ngày mới, trái ngược Du Mộc ngồi ủ ê khều khều những sợi mỳ nở nhão ra vì nấu đã lâu, vẫn thẩn thờ về cơn ác mộng hôm qua. Cô thấy cô gái trong mộng cảnh rất giống mình nhưng lại không có cảm giác gì quen thuộc cả.

Mặc dù đằng đẳng hai mươi năm nay cô vẫn luôn lặp đi lặp lại những cảnh như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Hồi cô mới 5 tuổi, những cơn mộng hành hạ khiến cho cô suýt chút nữa lâm vào trạng thái tự kỉ, may được gia đình phát giác đi tìm đại sư, được đại sư cho chiếc châm gỗ đào này mới bớt được.Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nằm mộng thấy chúng, xong sáng dậy quên mất.

Những cảnh cô nằm mơ thấy toàn cảnh máu me đáng sợ. Ranh giới sự sống cái chết mỏng manh, khắp nơi gào thét tiếng than khóc kêu la cầu cứu, màu đỏ của máu tanh tung tóe, lênh láng khắp nơi. Cây cối đã nhuộm màu máu, nhà cửa tan hoang. Tiếng con nít khóc oe oe gọi mẹ nhưng mẹ chúng đã bỏ mình trong đất.

Rinh~rinh.

Kết thúc hồi tưởng rùng rợn kia, Du Mộc đã lên kế hoạch tác chiến là hôm nay lượn lờ mấy khu trang sức, thực hiện "chiến dịch càng quét" đá quý màu.

Cầm túi xách, sửa soạn mọi thứ tươm tất, cô nhét hết tài sản cô cần kiệm dành dụm được ba năm nay, một ít tiền mặt và một đống thẻ tín dụng.

Nếu tên cướp nào mà cướp được túi xách này thì có lẽ đời con cháu chắt ba đời phung phí cũng không hết được.

Trung tâm thương mại

Mặc dù mới buổi sáng nhưng ngoài trời nóng như đổ lửa, mặc dù cố lách đi vào bóng râm cây vẫn không giảm bớt được cái nóng.

Người ra vào nhộn nhịp ở cửa trung tâm, mặc dù còn sớm nhưng lúc nào cũng là giờ cao điểm.

Bước chân vào, khí lạnh của điều hòa khiến cho Du Mộc đỡ bớt cái oi của trời hè. Chậc lưỡi bước vào nhìn sự hào nhoáng, sang trọng ở đây.

Đây có lẽ là những lần đếm trên đầu ngón tay Du Mộc bước chân vào đây, lần gần nhất cô đi tới đây không biết là khi nào nữa.

Nhờ phong cách độc đáo" kín cổng cao tường" mà biến một cô gái trẻ 20 thành một bà già 70 và cũng nhờ đức tính" lười biếng" mà một cô tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ biến thành con nhỏ nhà quê nhà mồng tơi từ xó xỉnh nào chui ra trong mắt mọi người.

Sau khi lượn lờ n lần mấy khu trang sức thì số đá cũng kiếm được kha khá, ngược lại thì đã khoét một lỗ lớn gia tài cô.

Đồng tiền đi liền khúc ruột a!!! Mất một đống tiền chưa đây một tiếng, khiến cô khóc ròng xót của biết bao.

Tâm trạng tồi tệ, bày ra vẻ mặt người lạ chớ gần, rũ rượi đi vào một cửa hàng quần áo gần đó.

Đằng nào cũng đã tốn rồi, phóng một lần cho biết mùi vị lắm tiền, bước hăng hái vào cửa hàng sang trọng.

Bước chân vào, tưởng là một vị khách sộp nào vào, nhưng khi nhìn bộ vẻ ăn mày của Du Mộc, nhân viên tiếp thị khinh miệt một tiếng rồi bỏ đi chỗ khác.

Phong cách ăn mày đang giúp cô làm tâm điểm, chiếm sự chú ý của mấy nhân viên và đám tiểu thư kênh kiệu mới nổi.

Không chịu được mắt cú vọ săm soi kia, Du Mộc làm ngơ đi vào một gian hàng gần đó để lựa đồ.

Loay hoay lựa được cái váy ưng ý, ngẩng đầu lên nhìn thấy lục biểu trà Nhã Liên với tên ngựa giống Triệu Khanh tay trong tay ôm ấp thân mật hướng chỗ cô. Du Mộc coi bọn họ là không khí, cũng không biểu tình gì.

Thấy Du Mộc coi không thấy gì, Nhã Liên suồng sã dựt cái váy trong tay Du Mộc, coi việc cô ta vừa làm chẳng có gì, giọng điệu cua ngoa sặc mùi trà xanh:

" Yo,Du đại khảo cổ sư ngày đêm giam nắng tắm mưa với công việc khai quật, thế mà hôm nay lại có thờì giờ đi mua sắm sao?!"

Du Mộc nhướng mày, coi cô ta như chó sủa lảng ngoài tai, chẳng thèm quan tâm cô ta đang khiêu khích, ngoáy ngoáy lỗ tai đi chỗ khác.

Thấy Du Mộc làm lơ mình, Nhã Liên tức tối lôi kéo cánh tay Triệu Khanh:

" Không lẽ chúng tôi lại khiến cô chướng mắt sao. Nể tình tôi và anh ấy với cô có chút quan hệ nên tôi mới tới chào hỏi cô. Cái thứ nghèo mà không biết phận như cô mà cũng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, bò lên ghế Triệu thiếu phu nhân ấy sao?"

Thấy Du Mộc không thèm nói gì, khiến cô ta kiêu căng càng nói càng lớn:

" Với bộ dạng nghèo khổ quanh năm ăn đồ ăn nhanh không rõ hàng hiệu, chả mấy khi có dịp mua sắm thôi thì tôi và anh ấy bố thí cô ít tiền mua ít áo quần, chút tiền lẻ này cũng không sao đúng không anh yêu."

Triệu Khanh một bên trầm mặc không nói gì, nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Du Mộc. Cơn giận cấp một, cấp hai, cấp đại học của Du Mộc không thể nào kiềm lại:

" Mõm chó chả bao giờ mọc hàm ngà. Bớt kiểu mèo khóc chuột đi, nếu cô đi làm diễn viên thì Oscar nợ cô một giải nữ diễn viên chính của Holywood rồi đấy nhá!"

" À mà tôi nghe có lộn không? Cô có tiền ư? Ăn mặc diêm dúa như con hát ở phố đêm tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết chắc? Nhan sắc thì tầm thường, chuyên mồi chài đàn ông bằng thân dưới, nghĩ lấy làm hãnh diện ha?!"

" Mày nói ai hả? Cái con tiện nhân này!"

Dơ tay định đánh Du Mộc, nhưng bị cô bắt tay lại, tiện tay tát ngược lại cô ta một phát:

" Chậc quả nhân nói chẳng ngoa mà, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Tiện nhân luôn trời sinh một cặp với tra nam mà. Mau lặn đi cho trong không khí môi trường, không tốt cho phế quản mọi người. Bye, bye hé!!!"

Đi được vài bước thì Du Mộc lôi điện thoại ra bấm dãy sô, âm trầm ra lệnh:

" Trong vòng một giờ tới, tôi không muốn thấy cái gì mang tên là Triệu gia ở thành phố này và cái cửa hàng WR ở trung tâm thương mại này!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play