"Trong tình yêu, người lụy tình là người đau thương, cho dù cô ấy có yêu thương nam chủ đến cỡ nào, có gia thế đến cỡ nào, xinh đẹp và tài năng hơn nữ chủ như thì cô ấy vẫn mãi là nữ phụ trong câu chuyện của chính mình, những oán hận trong cô ấy đã đưa cô ấy đến nơi có thể thay đổi vận mệnh của chính mình"
Thế kỷ XXV
Tồn tại một nơi có thể giúp thay đổi số mệnh nữ phụ và thực hiện ước vọng của cô ấy, nơi đấy được xứng danh là Nhân Sinh Mộng.
Nhân Sinh Mộng bề ngoài chỉ đơn thuần là một tiệm sách cổ cũ kỹ vắng người tới lui, thậm chí có người còn không biết đến sự hiện hữu của nó. Nhưng thực chất nơi đây lại ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn.
Khả Lạc là chủ nhân bất đắc dĩ ở nơi đây. 'Diễm áp quần phương' là cụm từ có thể diễn tả vẻ đẹp của cô. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt màu đen huyền sâu thẳm, cùng đôi môi trái tim đỏ tự nhiên làm cô thu hút hơn, vừa yêu kiều quyến rũ lại dễ khiến người khác yêu mến ngay.
"Leng keng leng keng—–" - Tiếng chuông reo liên hồi.
Hồ ly Tiểu Cửu là một con cửu vĩ hồ phụ giúp cô canh quản nơi đây, nó từ đâu lại xuất hiện nhảy cẩn lên tay cô.
- Lạc Lạc, có người tới! Lại sắp có nhiệm vụ cho cô rồi! - Nó giở giọng cao ngạo vốn có mình nói đồng thời nguây nguẩy cái đuôi.
Bước vào là một cô gái có gương mặt tiều tụy đến thương tâm, nhỏ giọng hỏi:
- Xin hỏi, đây có phải là nơi thực hiện nguyện vọng của nữ phụ không?
Khả Lạc nhìn cô gái trước mắt mình:
- Đúng vậy, ngươi là linh hồn nữ phụ đã nhập vào thể xác cô ấy? Nói đi, cô có nguyện vọng gì?
Cô ấy gật đầu, nói với giọng chắc nịch nói.
- Vâng, tôi muốn cô giúp tôi vạch trần bộ mặt thật của Lý Nhược Vân, bảo vệ gia đình tôi và Quân Hàn.
Khả lạc nhướng mày:
- Quân Hàn?
Đôi mắt cô gái thoáng lên sự bi thương lại đau lòng, nhấp môi đáp:
-Vâng, anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi.
Khả Lạc híp mắt yêu nghiệt nhìn nữ phụ tội nghiệp trước mắt:
- Được, nhưng tôi giúp cô ngược lại cô phải đưa tôi món đồ quý giá nhất của cô cho tôi.
Cô ấy gật đầu:
- Được, tôi đồng ý! Miễn có thể làm đúng nguyện vọng bấy lâu nay của tôi thì cái gì cũng được:
- Thành giao.
"Tingggg—–"
"Truyền tải hoàn tất"
Trong căn phòng tối, có một luồn ánh sáng nho nhỏ lóe lên rồi dần biến mất, cô gái người nhỏ nhắn đang ngủ trên giường thì nhướn chân mày khó chịu, vẫn đang mơ màng.
Khả Lạc ngái ngủ lên tiếng hỏi:
- Ân, vậy là xuyên qua rồi phải không?
Con hồ ly Tiểu Cửu mờ ảo hiện ra nằm trên người cô:
- Đúng, ngươi có muốn nghe cốt truyện hay không?
Cô mặc kệ lời Tiểu Cửu, nhắm mắt ngủ:
- Không, để sáng mai đi. Ngủ quan trọng hơn.
"Đúng là cái đồ con heo" - Tiểu Cửu khinh thường nhìn cô.
Sáng hôm sau, Khả Lạc tỉnh giấc liền bật dậy chạy lại gương xem nhìn ngắm gương mặt, không biết vẻ mặt của cô nữ phụ tội nghiệp này ra sao mà bị hành ghê gớm vậy.
Gì đây?
Khả Lạc ngẩn ngơ nhìn gương mặt trong gương, không kìm lại được liền thốt lên lời khen ngợi:
\- Dễ thương quá!
Trong gương là hình ảnh cô gái mang nét đẹp của sự dễ thương, trong sáng như một tiểu thiên sứ. Làn da trắng mềm mại như búng ra sữa, môi trái tim chúm chím hồng hào. Đặc biệt là đôi mắt màu đen nhánh to tròn như chứa cả vũ trụ trong đấy. Cô nàng này chiều cao cũng khiêm tốn tầm cỡ một mét sáu.
\- Úi mẹ ơi... - Tiểu Cửu bất ngờ hiện ra trước mắt cô làm cô giật mình.
Khả Lạc sau khi định thần lại thì nhìn Tiểu Cửu nói:
\- Nè cái con hồ ly kia, ngươi làm gì xuất hiện đột ngột trước mặt ta vậy hả?
Tiểu Cửu mặt khinh đáp lời cô:
\- Ai biết ngươi đưa cái bản mặt vô đây đâu mà né, ngươi làm như ta muốn nhìn bản mặt ngươi lắm không chừng.
Khả Lạc xắn tay áo lên như chuẩn bị đi đánh giặc, cô nhìn Tiểu Cửu nói:
\- Ngươi nói gì? Có ngon nói lại ta nghe.
"Chết rồi, rút quân" - Tiểu Cửu chảy mồ hôi hột nghĩ trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tiểu Cửu như liếc như không nhìn Khả Lạc:
\- Ta đến truyền tải cốt truyện cho ngươi hay ngươi muốn làm nhiệm vụ mà không có cốt truyện?
Khả Lạc nở một nụ cười thân thiện, cô vui vẻ nói:
\- Phải có cốt truyện chứ! Tiểu Cửu siêu cấp dễ thương mau mau cho ta nghe cốt truyện nào.
Tiểu Cửu sởn hết lông hồ ly. Thân mến à, cô cười như Diêm La Vương vậy.
\- Cốt truyện nè!
Nguyên chủ tên Doãn Lạc là con gái cưng của nhà họ Doãn, cô có cậu thanh mai trúc mã tên Quân Hàn và có hôn ước với nhà họ Dương. Cuộc sống của cô rất tốt đẹp cho đến khi Lý Nhược Vân xuất hiện.
Đã là nữ chủ thì cô ta sẽ có ánh hào quanh mà tác giả ban tặng. Cô ta vừa xuất hiện đã làm thu hút được ánh mắt hứng thú của nam chủ.
Ngoài mặt cô ta luôn thể hiện mình là một con người mạnh mẽ, tốt bụng nhưng ai ngờ trong bụng lại toàn là một bồ dao găm. Cô ta lần đầu gặp đã thích nam chủ dù biết hắn ta đã có hôn thê, cô ta tìm đủ trò để thu hút sự chú ý của nam chủ, lập mưu kế bôi nhọ Doãn Lạc làm cô mất đi danh dự.
Doãn Lạc biết Lý Nhược Vân hại mình và cô ta đã thành công thu hút được Dương Phong Triệt nên cô liền tìm cách chia rẽ họ ra. Nhưng thất bại, lại xui thay bị Phong Triệt phát hiện nên hắn đã hủy hôn ước với cô.
Sau khi hủy hôn, Doãn Lạc suy sụp. Lúc đấy Quân Hàn luôn ở bên cô. Đến một hôm, Dương Phong Triệt nhắn tin hẹn cô ra gặp mặt thì cô rất vui mừng. Gặp mặt hắn ta nói nếu cô trộm tài liệu công ty của Quân Hàn thì liền sẽ lập lại hôn ước với cô và chia tay Lý Nhược Vân.
Doãn Lạc liền lấy trộm tài liệu của Quân Hàn, khiến nhà anh phá sản, lúc đấy anh đã hận cô rất nhiều, còn Doãn Lạc không được lập lại hôn ước mà còn bị Dương Phong Triệt làm nhà tan cửa nát, làm ăn thua lỗ. Cha vào tù, mẹ thì sốc quá đã động đến tim mà mất.
Khả Lạc lắc đầu ngao ngán, chuyện tình yêu quả thật rất phức tạp:
\- Nguyên chủ thật ngốc, biết rõ Quân Hàn thích mình mà vẫn giúp Dương Phong Triệt hại hắn, nếu sau khi hủy hôn ước cô ta chấp nhận ở bên Quân Hàn thì mọi chuyện đã không đi đến nước này.
\- Tiểu Cửu với đôi mắt hồ ly sắc bén nhìn cô:
\- Vậy nếu được chọn ở bên người mình thích với ở bên người thích mình, thì cái nào sẽ hạnh phúc hơn?
Khả Lạc im lặng không đáp, cho dù là quá khứ hay hiện tại, cô vẫn chưa từng hi vọng vào tình yêu.
Cô không trả lời mà chỉ im lặng, tình yêu quả thật là một thứ khó hiểu.
\- Nhiệm vụ là trả thù Lý Nhược Vân tức là nữ chủ, làm cô ta đau khổ. Bảo vệ gia đình và thanh mai trúc mã Quân Hàn, và nhiệm vụ ẩn công lược Quân Hàn. - Tiểu Cửu nghiêm túc nói.
\- Còn có cả nhiệm vụ ẩn sao? - Khả Lạc nhíu mày.
Tiểu Cửu hất mặt nói:
\- Ân, sau khi hoàn nhiệm vụ ẩn sẽ giúp ta tăng tinh khí, khi đủ tinh khí ta sẽ tiến dần thành hình dạng người.
Khả Lạc bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng mà hỏi:
\- Ồ, mà bây giờ ta xuyên vào thời điểm nào đây? Nữ chủ đã xuất hiện chưa?
\- À quên nói, ngươi xuyên vào lúc Lý Nhược Vân chưa xuất hiện. - Tiểu Cửu nhìn cô nói.
\- Hảo! - Như vậy chẳng phải quá lời cho cô rồi sao? Cô cười nham hiểm, thầm nhủ " Nữ chủ, tôi rất mong chờ vở kịch của cô đấy. "
Sau một hồi, Khả Lạc đi xuống dưới nhà nhìn thấy ba mẹ để sẵn vali dưới nhà bèn khó hiểu. Bà Doãn thấy vậy cười hiền hòa giải thích:
- Ba mẹ phải đi công tác một khoảng thời gian, vậy nên con qua nhà chú Quân ở đi, có chán thì rủ tiểu Hàn đi chơi .
Nghe bà Doãn nói vậy, Khả Lạc mắt sáng lên. Cơ hội công lược nam phụ đây rồi.
- Vâng. - Cô nhanh nhẹn đáp, người hăng hái.
Đến Quân gia.
Cô từ tốn bước vào, vừa bước vào gặp ba mẹ của anh. Ba mẹ anh thấy cô thì liền vui vẻ gọi cô lại nói chuyện, cùng lúc cũng gọi quản gia mang hành lí của cô đem lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Dì Quân vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, hai người trò chuyện rôm rả, nói chuyện với ba mẹ Quân Hàn một hồi cô mới nhớ ra chuyện quan trọng liền nói:
\- Cô chú, tiểu Hàn đâu rồi ạ?
\- Nó ở trên lầu, trong phòng á. - Bà Quân cười nói.
- Mắt cô sáng lên, chuẩn bị công lược nam phụ Quân Hàn thôi:
\- Vâng.
Bà Quân giọng ấm nói:
\- Con lên phòng nói chuyện với nó đi.
\- Vâng, vậy con đi đây. - Nghe bà Quân nói, cô liền tung tăng chạy lên lầu.
Ông bà Quân thấy cô như vậy thì phì cười thích thú, ông bà đợi đến ngày cô về làm dâu nhà họ Quân này lâu lắm rồi.
Đứng trước phòng Quân Hàn, cô nhanh chóng lấy tay mở của ra, miệng cười vui vẻ không ngớt, giọng hào hứng:
\- Quân Hàn, tớ qua ở với cậu nè!
Quân Hàn lúc này đang nằm trên giường đọc sách, thấy có người tự tiện mở cửa phòng mình thì có hơi bực bội, ngước lên thấy cô ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc sau đó trở lại bình thường, thậm chí có chút chán ghét, giọng nghiêm túc đến vô tình:
\- Vào phòng người khác không biết gõ cửa hả? Huống hồ cậu là gái tôi là trai đấy!
Cô ngạc nhiên trước thái độ của Quân Hàn, gì vậy hắn chẳng phải rất thích cô mà, vậy mà bây giờ hắn là đang vạch rạch giới giữa cô và hắn ra.
Cô gục mặt xuống buồn thiu như một chú cún bị chủ bỏ rơi, giọng buồn bã nhẹ nói:
\- Nhưng trước giờ tớ đâu cần gõ cửa! Lúc trước cậu có nói gì đâu!
Quân Hàn có hơi không nỡ nhìn cô như vậy, nhưng bỗng anh nghĩ đến một việc gì đấy, thoáng chốc lại nhăn mày.
\- Cậu ra ngoài phòng tôi đi! - Hắn lớn giọng nói.
Nghe hắn nói vậy, cô mở to mắt ra ngước lên nhìn hắn. Sau đó ủ rũ,buồn bã đi về phòng mình.
Ở phòng Doãn Lạc,
Cô ngồi trên giường ngẫm nghĩ, có gì đó sai sai. Tại sao hắn lại lớn tiếng với cô như vậy chứ? Chẳng phải theo như cốt truyện là hắn rất thích nguyên chủ hay sao?
- Tiểu Cửu mau hiện hồn của ngươi ra đây. - Cô lớn giọng gọi.
Tiểu Cửu lúc này cũng ló dạng ra, trước mặt cô thắc mắc:
- Gọi ta ra làm gì vậy? Sao ngươi không đi công lược tên Quân Hàn đi?
Khả Lạc vừa suy nghĩ vừa lên tiếng:
- Quân Hàn hắn ta có biểu hiện lạ lắm! Không giống như trong cốt truyện. Lúc nãy hắn lớn tiếng với ta còn vạch rõ ranh giới giữa ta với hắn.
- Có gì đâu mà lạ, hắn ta là trọng sinh a. Đối xử tốt với cô cũng là lạ, nguyên chủ đã làm nhà người ta tan tành mà, hắn chưa mổ thịt lột da cô là may rồi. - Tiểu Cửu lười nhác nói.
Khóe mắt cô giật giật, bất ngờ nói:
- Cái gì? Hắn ta là trọng sinh á? Làm sao ngươi lại không nói cho ta biết sớm. Ta tốn cơm gạo nuôi ngươi mà ngươi lại chẳng làm gì được.
- Gì, tại ngươi có hỏi ta đâu mà ta nói. - Tiểu Cửu thẳng thắn nói.
- .... - Doãn Lạc im lặng. Coi như ngươi giỏi. ' bổn tiểu thư không chấm nhất với tiểu nhân, à tiểu hồ ly '
Ánh sáng buổi sớm len lỏi ngoài cửa sổ rồi chiếu thẳng vào phòng Khả Lạc. Chẳng biết Khả Lạc đã thức dậy từ bao giờ mà bây giờ cô quần áo đã tươm tất.
Cô hài lòng nhìn bản thân trước gương, càng nhìn càng thích mà. Người gì đâu dễ thương quá à. Một lúc sau đó, khi đã ngắm nhìn bản thân trong gương đủ thì cô bắt đầu đi xuống dưới nhà.
Vừa xuống, cô đi lại ngay lại phòng khách nơi ba mẹ Quân Hàn đang ngồi.
- Buổi sáng an nha cô chú. - Khả Lạc cười tươi đến híp mắt, giọng vui vẻ nói.
- Hảo, cảm ơn con, con cũng vậy nhé! - mẹ Quân Hàn phúc hậu nói.
- Vâng.
Ba Quân Hàn đang cầm tờ báo đọc thì nhìn vợ mình rồi nhìn cô nói:
- Doãn Lạc mau ngồi xuống ghế đi con. Đồ ăn chắc cũng sắp xong rồi đó.
Khả Lạc nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, bất chợt nhớ ra thiếu thiếu gì đó.
- Mà... Quân Hàn đâu rồi cô chú? Cậu ấy đã thức chưa. - Cô nhỏ giọng thắc mắc nói.
Quân Hàn lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện, chẳng để ý gì mà kéo cái ghế bên cạnh Doãn Lạc rồi ngồi xuống.
Cùng lúc này đồ ăn cũng được dọn lên đầy ắp bàn ăn. Lúc này không ai nói một câu nào nữa mà lẳng lặng lắp đầy cái bụng.
Mẹ Quân Hàn nhìn cô rồi lại nhìn hắn, sau đó cười nhẹ một cái, giọng trêu chọc:
- Hai đứa quả thực nhìn rất đẹp đôi nha.
- Hảo hảo, quả thực như lời bà nói. Hai đứa đó nhìn trong rất hợp. - Ba Quân Hàn cũng gật gù tán thành ý kiến của vợ mình.
Cô nghe vậy thì cúi mặt ngại ngùng, một bộ dáng khiến cho người ta muốn trêu chọc suốt.
"Rầm—–" - Quân Hàn bỏ mạnh hai chiếc đũa xuống bàn, rồi đứng dậy trước khi đi còn mặt mày nhắn nhó nói:
- Con ăn xong rồi! Con lên phòng trước. - Vừa dứt lời hắn đã đi thẳng lên phòng mình.
Khả Lạc giờ vẫn còn đờ đẫn, hắn lúc nãy là dằn mặt cô?
Ba mẹ Quân Hàn thấy con trai mình hành động lạ thì cũng có thắc mắc, nhưng lại không hỏi gì. Tụi nó lớn rồi, cứ để tụi nó tự giải quyết.
Cô sau hồi ngơ ngác cũng đặt lại chén cơm cùng đôi đũa xuống bàn thì thỏ thẻ nói:
- Con cũng lên phòng trước ạ.
Ba mẹ Quân Hàn gật đầu, thấy vậy cô cũng nhanh chóng đi lên lầu. Cô đi hướng tới cửa phòng hắn, đứng bên ngoài đưa tay gõ cửa.
"Cốc cốc cốc—–"
Bên trong phòng, hắn đang chăm chú nhìn cái laptop trên bàn nghe tiếng gõ cửa thì gương mặt hơi biến cau có.
- Ai? Có chuyện gì? - Hắn dùng giọng điệu khó chịu nói.
- Ừm... là tớ, Doãn Lạc đây! Tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Cô đứng bên ngoài nói vọng vào.
Hắn có hơi ngạc nhiên khi người bên ngoài là cô.
- Tôi giờ không muốn nói chuyện với cậu! Để khi khác đi.
Doãn Lạc nghe hắn nói vậy, khuôn mặt bây giờ là đang cười mỉm một nụ cười tươi đến mức khiến người ta rùng mình.
Tiểu Cửu không biết đã bao giờ đã bay bổng kế bên Doãn Lạc, gương mặt hồ ly hơi mang hương khinh thường nhìn cô.
- Ối dà, có người bị phũ. - Tiểu Cửu chế giễu nói.
Cô tức giận nhìn Tiểu Cửu nói:
- Hừ, ta không ngược chết tên này ta theo họ ngươi.
- Vậy ngươi tên Tiểu Lạc hả? - Tiểu Cửu ngây thơ hỏi.
- Không ta cưới ngươi, ngươi tên Doãn Cửu! - Khả Lạc từ tốn giải thích.
Tiểu Cửu: (ꏿ﹏ꏿ;) ????
Tiểu Cửu trề môi khinh bỉ, không nói gì nữa, biến đi mất. Cô lại tiếp tục hành trình công lược cái cậu thanh mai trúc mã khó ở này.
- Quân Hàn cậu mở cửa ra đi mà, tớ có chuyện cần nói với cậu mà! Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. - Cô nài nỉ.
Quân Hàn: ....
- Cậu mà không mở cửa tớ sẽ tự mở của vào đó. - Cô cố chấp nói, tay còn vịnh lấy tay cửa vặn vặn một hai cái cố tình để người bên trong nghe thấy.
Quân Hàn bên trong phòng thở dài ngao ngán, rồi đứng dậy đi mở cửa phòng. Mặt nhăn nhó, cáu gắt nhìn cô nói:
- Có chuyện gì?
- Chiều đi chơi ở thủy cung với tớ đi! Vui lắm đó! - Cô cười cười nói.
- Không! - Hắn định xoay người đi lại vào phòng thì cô kéo tay hắn lại.
- Đi mà.... đi đi mà, sẽ vui lắm đó. - Cô giương ra đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, lâu lâu còn chớp chớp mắt đáng yêu.
Sau một hồi, hắn cũng bỏ cuộc gật đầu đồng ý.
- Vậy hẹn cậu bốn giờ ở cổng thủy cung nha. - Khả Lạc nháy mắt tinh nghịch rồi chạy về phòng của mình.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, hắn lắc đầu rồi ánh mắt lại hiện tia cương quyết. Hắn nhất định sẽ không đi lại vết xe đổ đó đâu.
Lúc này khoảng tầm ba giờ, Quân Hàn có như có chuyện gì quan trọng gấp gáp đi ra khỏi nhà.
Đã 4 giờ, hắn còn chưa về nhà. Cô thấy vậy cũng không nói gì mà đi thẳng đến địa điểm hẹn.
Ở thủy cung, cô đứng chờ 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng chẳng thấy hắn tới. Trời bất này lại đổ mưa, mưa càng ngày càng dữ dội. Khả Lạc vẫn ngoan cố đứng trước thủy cung chờ mặc kệ đồ đã dính đầy nước mưa. Tiểu Cửu lúc này xuất hiện, khó hiểu:
\- Trời đã mưa rồi sao ngươi không trú mưa đi? Biết rõ là hắn không tới mà, sao còn ngoan cố đứng đây?
\- Ngốc! Ta đây là đang nâng điểm hảo cảm của nam phụ.
\- Nhưng hắn đâu ở đây.
\- Từ từ ngươi sẽ hiểu. - Khả Lạc thần bí nói.
Cô người run rẩy vì lạnh, khiến cho người đi qua lại nhìn cô với ánh mắt thương cảm, cô gái này chắc có lẽ là bị người yêu cho leo cây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play