Ở cái đất nước Trung Quốc , ai mà không biết đến gia tộc quyền lực , lâu đời nhất nơi đây - Bạch Gia . Ngay đến thị trưởng cũng kính nể vài phần .
Bạch gia có tiếng từ thời ông nội Bạch . Thời của ông Nội Bạch Chỉ , chỉ phát triển dưới các mảng sản xuất , sau đó qua bất động sản . Tuy thời đó chưa có phát triển ra nước ngoài nhưng những mảng nào có Bạch thị tham gia đều thành công vang dội , tạo bước ngoặc đột phá cho đến đời sau .
Tính đến thời điểm hiện tại Bạch gia đã nắm vững ba đời . Sau Ông nội Bạch Chỉ còn có một người em . Nhưng người em trai này tham vọng vô cùng , làm việc hấp tấp , bất đồng , chỉ trông chờ vào đứa cháu nội duy nhất - Bạch Nghiêm .
Quả Bạch Nghiêm không khiến cho ông thất vọng , anh ta có máu chiến như ông nội , như một con hổ sung pha trong kinh doanh , rất quyết đoán máu lạnh .
Phải nói đến đời Bạch Nghiêm là phát triển độc tài , rực rỡ nhất . Làm cho ông nội Bạch Chỉ vô cùng hài lòng , tuổi của ông đã già , tâm nguyện lớn nhất của ông là muốn Bạch Nghiêm kế thừa gia tài của Bạch Thị càng sớm càng tốt , để ông có thể yên tâm hưởng lạc tuổi già .
- Ông gọi cháu đến có gì không ?
- Cháu mê công việc mà quên lão già này rồi .
Bạch Nghiêm ngồi vắt chéo chân rất ung dung nhìn ông nội .
- Cháu luôn ở kế bên ông .
Bạch Chỉ nhấp ngụm trà , nghiêm túc nhìn Bạch Nghiêm .
- Hừm, ông không dài dòng với cháu nữa .
- Ông sẽ giao lại chức chủ tịch cho cháu , ông già này muốn nghỉ ngơi mong có cháu chắc để bồng lắm rồi , khi nào cháu có thể hoàn thành tâm nguyện cho lão già này đây .
Bạch Nghiêm đâm chiêu , thả chân dài chỉnh lại tư thế ngồi , chòm ra phía trước nhìn ông nội ,
- Vậy được cháu sẽ nhận chức chủ tịch vào hai tháng sau .
Ông nội Bạch mỉm cười hài lòng .
- Cháu hứa rồi nhé .
- Cháu sẽ không nuốt lời .
Bạch Nghiêm đã nắm giữ vị trí tổng giám đốc được gần bảy năm nay . Đưa Bạch thị phát triển vô cùng vững chắc lẫn trong cả ngoài nước .
Với đầu óc kinh doanh , bản lĩnh , gan dạ từng bước đầu tư vào thị trường bất động sản , bất kể lĩnh vực nào anh cảm thấy hứng thú , Bạch Nghiêm đều nhúng tay thao túng tất cả thị trường .
Ban ngày Bạch Nghiêm là một giám đốc lạnh lùng , quyết đoán . Ban đêm , anh là một ông trùm mafia khét tiếng , máu lạnh tàn độc Châu Á . Nhưng Bạch Nghiêm luôn ẩn nấp mình trong bóng tối , người ta biết đến anh là người đàn ông tài phiệt của Bạch Thị nhiều hơn .
Nhiều năm trước khi du học ở Mỹ , ban đầu Bạch Nghiêm chỉ là cậu sinh viên tài giỏi . Nhưng dòng máu nóng , lãnh cảm trong lòng anh đã từng bước mày mò , học hỏi đủ thứ súng đạn , buôn bán vũ khí . Từ một bang nhỏ mà dưới sự dẫn dắt Bạch Nghiêm mà trở thành lớn mạnh , khét tiếng , tàng nhẫn ai nghe cũng lạnh sống lưng .
Chiếc siêu xe Ferrari chạy vào trên cao tốc với tốc độ rất nhanh , sau đó mất khuất vào màn đêm . Con đường vắng , bên đường toàn những hàng cây cao to gió đung đưa , bí ẩn vô cùng .
Toà nhà rộng lớn nằm giữa hàng cây , thiết kế độc lạ , ánh đèn ánh vàng mờ ảo , người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là căn nhà biệc thự bình thường .
Người đàn ông khí thế bức bách bước vào căn phòng , sau đó nhấn dãy nút trên kệ sách , lúc này sau lưng kệ sách xuất hiện căn mật thất .
Căn mật thất được thiết kế sâu dưới lòng đất , vô vàng vũ khí tối tân , hiện đại . Nơi đây để chuyên trừng trị những kẻ dám đối đầu , phản bội với Bạch Thị . Hình phạt vô cùng tàn ác , man rợ .
Bạch Nghiêm bước vào , hai bên anh em đang đứng tập súng , thấy anh vào gật đầu kính chào .
Lúc này người đàn ông khuân mặt uy nghiêm , ở trần mồ hôi nhễ nhãi , trên vai có vô số vết sẹo bước đến cung kính .
- Anh Nghiêm ..
- Mọi chuyện sau rồi .
- Hàng em đã kiểm tra hết rồi , không có một sai sót nào .
- A Báo , tôi muốn cậu thả chuyến này .
Người đàn ông lúc nảy tên là A Báo là cánh tay phải đắt lực theo Bạch Nghiêm từ lúc cậu ta chỉ là một thằng bé đánh giày . Thấy cậu ta có tố chất nên Bạch Nghiêm dắt về chỉ dạy tất cả mọi thứ , kể cả kinh doanh , bắn súng cậu ta đều rất thành thục .
A Báo ngạc nhiên nhìn Bạch Nghiêm .
- Anh Nghiêm à , lô hàng này chẳng phải có giá trị . Nếu cướp được lô hàng này thì ông ta sẽ nắm được khách hàng của chúng ta sau .
Bạch Nghiêm như có dự tính gì đó hiện lên sự nghiêm nghị khó mà đoán được .
- Anh muốn lão già đó tự sa lưới .
Đi theo ông chủ bao nhiêu năm nay A báo cũng hiểu được phần nào Bạch Nghiêm
- À , em hiểu rồi .
Bạch nghiêm cằm cây súng lên bắn máy phát liên tục , bắn phát nào trúng vào trọng tâm viên đó . Ánh mắt hiện lên thâm độc như toan tính chuyện gì đó , độc đoán vô cùng , khó có ai mà đoán được suy nghỉ của anh ta .
.............
Bạch nghiêm chạy về Bạch gia cũng đã giờ khuya . Cả nhà họ Bạch đều sống trong khuân viên rộng lớn .
Nhưng Bạch Chỉ sống ở nhà chính . Còn Bạch Nghiêm thì ở ngôi nhà bên cạnh . Hai ngôi biệt thự cách nhau vài trăm mét , nhìn vào như một cung điện nguy nga , tráng lệ thể hiện hết uy quyền , thế lực của Bạch gia .
Căn phòng rộng lớn tiện nghi , theo kiến trúc cổ điểm xen lẩn hiện đại , hai tone màu trắng đen làm chủ đạo .
Bạch Nghiêm bước ra từ phòng tắm , eo chỉ quấn một chiếc khăn . Thân hình màu đồng rắn rỏi , cánh tay săn chắc . Bước tới quầy rượu , đủ thứ rượu thượng hạng , rót cho mình một ly .
Cầm ly rượu nhấp môi một ngụm , tay với láy khuân ảnh trên bàn làm việc mà vuốt ve .
- Các cậu điều tra đến đâu rồi .
- Thưa Bạch tổng , theo thông tin của ngài thì tôi điều tra được hiện cô ấy đang là sinh viên ở thành phố X . Vài tháng sau khi ngài rời đi ngôi nhà đó thì ông bà Trương cũng dọn đi nơi khác . Tôi có chụp được vài tấm ảnh , sẽ gửi qua cho ngài ngây .
- Được .
Rất nhanh những tấm hình được gửi tới , Bạch Nghiêm nheo mắt nhìn cô gái trong màn hình , quả nhiên là hình bóng cô gái nhỏ xinh xắn đó rồi , nay đã lớn như một thiếu nữ mùa xuân , xinh đẹp vô cùng .
Tấm hình bên cạnh bàn làm việc cũng đã bảy năm rồi , cô gái khuân mặt non nớt , xinh xắn vừa chớp nở . Lúc Bạch Nghiêm rời đi chỉ giữ lại một bức hình duy nhất này của cô bé . Thật tình cờ cô gái ấy cũng đang học ở thành phố này , Bạch Nghiêm đâm chiêu uống cạn ly rượu ....
Ngoài là gia tộc Bạch gia , người ta còn gọi đại thiếu thiếu gia Bạch Nghiêm là người đàn ông tài phiệt quả là không sai .
Tiếng tăm của anh lừng lãy khắp Châu Á . Luôn xuất hiện trên tạp chí lớn , tin đồn cũng nhiều vô số , nhất là những thông tin hẹn hò luôn được công chúng quan tâm hơn cả một ngôi sao hạng A đang hot .
Ngoài những dự án kinh doanh vượt mức chỉ tiêu . Bạch Nghiêm còn tự mở cho mình quán bar lớn nhất thành phố , khách sạn xa xỉ , casino cho những tên bá chủ . Tất cả các dự án dưới sự điều hành một tay của Bạch Nghiêm mà không ngừng phát triển thành công ngoạn mục .
Đối với Bạch Nghiêm , phụ nữ đối với anh ta chỉ là phù hoa , ham mê hư vinh , dưới trướng của anh chỉ là tình một đêm .
Người đàn ông cuồng công việc như Bạch Nghiêm luôn đặt sự nghiệp làm trọng tâm . Từ nhỏ đã có đầu óc thiên tài , đối với những đứa bạn cùng trang lứa thì trí tuệ của anh luôn nổi bật . Đứa trẻ hào môn được ông nội Bạch Chỉ dạy từng chút một , ông sớm nhận ra đứa trẻ này giống ông vô cùng , từ máu kinh doanh quyết đoán , dứt khoát đến cái bản tính lạnh lùng kia , ngang tàng kia .
Càng lớn bản tính đó càng được bộc lộ ra , cái tôi của Bạch Nghiêm vô cùng lớn . Ông trời thật ưu ái cho người đàn ông này , đã tài giỏi , phong lưu . Lại ban cho anh ta khuân mặt yêu nghiệt , nam tính vô cùng .
Trên tầng nhà cao nhất quán bar , tiếng nhạc sập sình , ánh đèn lắc lư . Nơi đây là thú vui của các cậu ấm cô chiêu đốt tiền như giấy chỉ để hưởng thụ , thoát lạc sung sướng .
Bạch Nghiêm cầm liếu thuốc hút một hơi , đứng trên tầng cao nhất quan sát mọi thứ , đứng trên nơi cao nhất này , làm sau ai có thể qua được đôi mắt chim ưng kia .
- Anh Nghiêm , tối nay 2h đúng theo kế hoạch , ông ta sẽ cướp lô súng của chúng ta .
- Cậu cứ thả lỏng , cho ông ta cướp đi . Không để người của mình bị thương biết không .
- Em biết rồi anh Nghiêm .
- Được rồi cậu đi ra đi .
A Báo lúc này đang quay đầu bước đi thì Bạch Nghiêm kêu lại .
- A Báo , cậu thấy hai người đang ông kia không ?
A Báo nhìn theo hướng của Bạch Nghiêm
- Em thấy rồi .
Bạch Nghiêm quăng liếu thuốc đang hút dở xuống sàn , chà mủi giày bóng loáng khiến cho tàng thuốc bị dập nhanh chóng .
- Biết xử lý như thế nào rối chứ .
- Đã biết thưa anh .
Bạch Nghiêm nhếch môi cười như không cười thu lại đôi mắt chim ưng , bước đi để lại bóng lưng cao lớn mất khuất trong ánh đèn lấp lánh , mờ ảo .
...........
A Báo cùng vài đàn em đi xuống , ra lệnh lôi đầu hai tên đó vào căn phòng kín trên tầng hai .
Thấy một màn trước mắt ai cũng hoảng sợ , bất động vài dây . Tránh sự nghi ngờ của mọi người A Báo lên tiếng giãi vây .
- Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ , đây là người của chúng tôi , anh ta làm sai nên bị phạt một chút không sau .
A Báo kiêng nhẫn nở nụ cười thân thiện , sau khi quay lưng khuất bóng anh ta lại thể hiện nụ cười đầy vẻ ẩn ý , khác xa một trời một vực .
Hai tên đó được lôi vào căng phòng trống trãi vô cùng , nhìn lại chỉ có bốn bức tường trắng muốt . Ánh đèn vàng mờ ảo , não nề vô cùng . Bức tường cách âm rất tốt , không một âm thanh bên ngoài sâm chiếm .
Hai đàn em áo đen kiềm chặt hai tay của hai người đàn ông vừa rồi , dù cố gắng vùng vãy nhưng cũng không thoát được những đôi tay lực lưỡng kia .
A Báo đứng dạy xoắn xoắn cái tay áo , bước đi chậm rãi , nắm chặt đàn tay tạo thành cú đấm như dùng sức hết sức lực lần lượt đấm thật mạnh vào hai người đàn ông kia .
Họng cũng đã đầy máu , tuông ra ngoài ước hết mảng áo sơ mi trắng trông gê tợn vô cùng .
- Các người biết đây là địa bàn của ai không ?
- Tụi em sai rồi , anh Báo tha cho em với .
- Tụi mày láo thật đấy , ngay cả địa bàn của anh Nghiêm mà tụi mày cũng buôn ma tuý được à ?
- Chúng em biết sai rồi mong anh tha cho tụi em với .
Hai người đàn ông vô cùng đáng thương , dập đầu liên tục , quỳ dưới chân A Báo mà van xin .
Bóng dáng cao lớn xuất hiện , mở vửa bước vào . Khuân mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo khó đoán . Ngồi xuống cái ghế gỗ bóng loáng , vắt chéo chân , khoe đôi chân dài kiêu ngạnh . Áo sơ mi đen trông bí ẩn vô cùng .
Tay cầm điếu thuốc cho vào miệng , A Báo đứng bên cạnh cầm que diêm châm điếu thuốc cho Bạch Nghiêm .
Giọng trầm khàn lên tiếng
- Nói ai đưa bọn mày tới đây ?
Hai người đàn ông run rẩy trước khí thế của người đàn ông này .
- Tụi em hồ đồ , muốn đến đây kiếm mối làm ăn nhỏ chứ không có ai sai bọn em đến . Anh Nghiêm tha cho bọn em với , đây là lần ngu dại của bọn em , sẽ không có lần sau nữa .
Bạch Nghiêm hít một hơi thuốc phả ra làng khói nghi ngút .
- Giao cho cảnh sát .
- Dạ .
A Báo rất nhanh đưa hai người đàn ông ra ngoài .
Ở đây ai mà không biết đây là địa bàn của Bạch Nghiêm chứ , chỉ có kẻ khờ mới tới đây mà mạo phạm làm ăn . Bạch Nghiêm làm ăn vô cùng rõ ràng , anh không bao giờ sâm phạm đến người khác vì vậy người khác cũng vậy . Ai làm ăn buôn bán trái phép sẽ được anh ta giao cho cảnh sát .
Người ta thường nói , tình yêu đẹp nhất là tuổi 17 . Cái tuổi với những rung động đầu đời , nếu có duyên có phận sẽ sánh bước bên nhau tới trọn đời , còn nếu có duyên không phận thì những cảm xúc trong sáng lần đầu sẽ không quên suất một đời .
.............
Trương Vân Hy cô bé 17 tuổi xinh xắn , đáng yêu vai mang ba lô đang đi học về , trên con đường thanh vắng , cách xa ở bụi cây có bóng ai hình như đang nằm bất động ở đó .
Cô bé ấy lật đật hốt hoảng chạy đến thật nhanh , dùng ánh mắt to tròn quan sát phát hiện người đàn ông bị thương , đủ vết tích trên người .
- Anh gì ơi , có sau không ?
Trương Vân Hy lay lay người đàn ông nằm bất động không lên tiếng , liền chạy về báo ba mẹ .
- Mẹ ơi , có người bị thương nằm ở bụi cây ngoài kia .
Thấy con gái hoảng hốt bà cũng chạy theo cô bé .
Mẹ Trương lật người thanh niên , máu me bê bếch vô cùng , liền đưa thanh niên đó vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu .
Thật ra gia đình cô bé chỉ mới dọn tới đây một thời gian , vì để thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng .
Ba Trương thì làm việc cho nhà nước , còn mẹ thì làm giáo viên . Là gia đình viên chức bình thường , họ mua căn nhà trệt gần khu này . Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng tiện nghi , thoáng mát .
Cửa phòng cấp cứu đã sáng được hơn hai tiếng đồng hồ , cô bé ngồi bên cạnh mẹ thể hiện ánh mắt lo âu .
- Mẹ , anh ấy có sau không ?
Người mẹ hiền từ hôn lên trán con gái .
- Mẹ cũng không biết , chắc cậu ấy cũng gần ra rồi .
Vừa nói dứt lời cửa phòng cấp cứu mở ra , cô y tá bước ra
- Chị là người nhà bệnh nhân bên trong à ?
Mẹ Trương ấp úng
- Tôi ... à phải ..tôi là người nhà .
- Bệnh nhân rất may được đưa cấp cứu kịp thời , hiện đang hôn mê chúng tôi sẽ chuyển anh ta đến phòng hồi sức . Mời chị đi đóng tiền viện phí .
- Được , cảm ơn cô .
Đã qua một ngày cậu thanh niên cũng chưa tỉnh lại , người quấn đầy băng gạc từ vai cho tới bụng , thân thể ốm cao , làn da màu đồng nhưng săn chắc vô cùng . Tuy đã hôn mê nhưng khuân mặt kia vẩn hiện lên nét khí phách , ngạo mạng .
Ba mẹ Trương đứng ở hành lang , khuân mặt trầm ngâm .
Mẹ Trương lên tiếng ,
- Bây giờ chúng ta không biết nhà cậu ấy ở đâu , để báo lại cho gia đình đây anh .
- Anh cũng không biết , thôi chờ cậu ấy tỉnh dạy chắc sẽ nhớ ra lúc đó tìm cũng không muộn . Chúng ta vào thôi để con gái trong đó một mình .
Trong căn phòng trắng toát , toàn mùi thuốc khử trùng . Vân Hy ngồi chống cằm quan sát cậu thanh niên nằm trên giường bệnh kia , dùng ánh mắt non nớt mà đánh giá qua một lượt . Hay là anh ấy gây tội với ai nên mới bị chém ra nông nổi này . Ừm nhưng mà trong anh ấy rất giống con của nhà giàu quá ...
Lúc này ngón tay của người thanh niên động nhẹ , Vân Hy lanh mắt phát hiện ra định chạy đi kêu bác sỹ vừa lúc ba mẹ cũng bước vào .
- Ba mẹ , hai người nhìn đi . Hình như ngón tay của anh ấy đang cử động ?
Ba Trương lúc này nhìn theo hướng con gái chỉ , vội chạy đi tìm bác sỹ .
Ánh mắt nặng trịch mở từ từ , nhìn căn phòng trắng sát cũng biết là mình ở đâu . Nhóm người chòm dạy , người thanh niên nhăn mặt vì hơi đau .
Ba Trương lúc này đi tới đỡ cậu ta dựa vào thanh giường , để cho bác sỹ kiểm tra qua một lượt .
- Cậu ấy đang dần hồi phục không có gì đáng kể , hằng ngày chúng tôi sẽ rửa vết thương cho cậu ấy .
Bạch Nghiêm nhìn một nhà ba người đứng ngó mình một cách bất động kia .
- Cảm ơn cô chú đã cứu cháu .
Lời nói phá tan không khí im ắng nảy giờ
- Cháu cảm thấy thế nào ,
- Cháu không sau
- Gia đình cháu ở đâu để chú liên lạc ?
- Cháu sẽ tự khắc liên lạc với họ , chú cho cháu ở nhà chú dưỡng thương một thời gian được không ?
Ông bà Trương bất ngờ với lời nói của cậu ta , lời nói khá rõ ràng ý nghĩa , như vừa xin phép cũng vừa ra lệnh .
- Mà cháu tên gì , không phải cháu là xã hội đen đấy chứ .
- Cháu tên Bạch Nghiêm , cháu chỉ xin ở đây để dưỡng thương , cam kết sẽ không có bất kỳ nguy hiểm , liên luỵ nào đến với gia đình cô chú .
- Được , khi nào xuất viện chú sẽ đưa cháu về nhà chú .
- Cảm ơn cô chú .
Tuy chỉ là thanh niên trạc tuổi 23 nhưng lời nói khí phách của cậu ta khiến người đối diện phải è dè , kiêng nể một chút .
Nhìn qua cô bé Vân Hy bên cạnh , Bạch Nghiêm liền bị cô bé thu hút , đôi mắt to tròn , miệng nhỏ đỏ xinh , khuân mặt thanh tú , non nớt vô cùng . Bạch Nghiêm mỉm cười nhìn Vân Hy .
- Con gái chú à , rất xinh đẹp .
- Cảm ơn cháu , con bé chỉ mới 17 tuổi .
............
Mỗi ngày sau khi đi học về , Vân Hy sẽ thay mẹ đem cháo vào cho Bạch Nghiêm . Cô bé không hề sợ Bạch Nghiêm mà còn chủ động nói chuyện với cậu một cách rất vui vẻ .
Bạch Nghiêm đang hồi phục rất tốt , vết thương đã khô lại , chỉ chờ bác sỹ cắt chỉ rồi cho xuất viện . Ngày nào anh nghe cô bé kể chuyện ở trường một cách háo hức , đôi mắt diệu dàng quan sát cô bé , luôn kiêng nhẫn nghe hết những gì cô bé kia kể lại mà không hề tỏ vẻ chán ghét hay phiền toái .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play