[Min Yoongi X Y/N] Thiếu Tá Min, Em Yêu Anh!
mở đầu
Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc chỉ dành riêng cho thiếu tá. Anh đang nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ của đại tá đưa xuống để anh duyệt. Không khí trong căn phòng rất yên tĩnh thì tiếng điện thoại reng lên.
Kim Namjoon
Không xong rồi!
Đầu dây bên kia vừa bắt mấy thì liền có tiếng nói vội vàng và lo lắng của một chàng trai, đó chính là Kim Namjoon, chủ tịch của hệ thống trường y quốc gia, là bạn thân của Yoongi.
Anh lạnh lùng hỏi l, từ tốn trả lời thằng bạn đang có lo lắng của mình.
Kim Namjoon
Em gái tao mất tích rồi!
Min Yoongi
Vui lòng gọi cho số 112 để nhận được sự giúp đỡ!
Min Yoongi
Hôm trước bị rớt cái bóp tiền mày cũng gọi tao, hôm qua mày bị mất chìa khoá nhà mày cũng gọi tao!
Min Yoongi
Bây giờ em gái mày đi lạc mày cũng gọi tao!
Min Yoongi
Tao xin đính chính lại là tao là thiếu tá trong quân sự chứ không phải công an!
Min Yoongi
Không có rảnh đâu mà đi tìm đồ cho mày!
Kim Namjoon
Nhưng thật sự chuyện rất cấp bách, em gái tao mất tích rồi chứ có đi lạc!
Min Yoongi
Ý mày là Y/n mất tích?
Min Yoongi
Gửi cho tao cái địa chỉ của mày đang đứng!
Min Yoongi
Tao đến bắt mày vì tội làm phiền người khác!
Min Yoongi
Mày gọi cho thiếu tá Hàn quốc là em mày mất tích!
Min Yoongi
Mày là đang muốn chọc tức tao?
Kim Namjoon
Em ấy về nước từ hôm qua rồi!
Kim Namjoon
Đáng lẽ ra bây giờ phải đến nơi rồi, nhưng tao đứng chờ ở sân bay từ nãy giờ mà không thấy!
Min Yoongi
Mày có chỉ số IQ cao mà không biết sử dụng phải không?
Min Yoongi
Chỉ đứng chờ có 2 tiếng đồng hồ mà mày đã gọi um sùm lên cho tao là em gái của mày mất tích!
Min Yoongi
Sao mày không nghĩ là con bé đi đâu đó, hay chuyến bay của nó bị delay!
Anh đang tính mắng cho thằng bạn của mình một trận thì cậu ấy đã nhanh tay cúp máy.
Cơn thịnh nộ vẫn chưa tan được đi đâu thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Anh nén cơn bực tức xuống mà nói vọng ra ngoài cửa cho người bên ngoài nghe được.
Người kia bước vào nhưng hình như anh không mấy quan tâm vì mắt anh cứ chăm chú nhìn vào đống hồ sơ.
????
Thiếu tá Min, em bị lạc anh hai rồi!
Nghe người đó nói mà anh tức muốn tím tái cả người. Hết thằng bạn rồi tới người này. Cấp dưới của anh cũng tệ quá, sao lại cho loại người này đến gặp anh mà không nói cho anh biết.
Min Yoongi
Vui lòng tới đồn cảnh sát giúp tôi!
Chợt anh nhận ra cái giống nói khá quen thuộc. Anh rời mắt khỏi đống hồ sơ rồi ngước lên nhìn người đó.
Kim Y/n
Híc!/giả vờ thút thít /
Kim Y/n
Em lạc anh Hai rồi!
Kim Y/n
Thiếu tá Min có thể đưa em về được không?
Min Yoongi
Để tôi gọi cho anh Hai em đưa em về!
Kim Y/n
Muốn thiếu tá Min đưa về cơ!
Min Yoongi
Đừng cứ như con ních!
Kim Y/n
Em biết rồi!/cô tỏ vẻ bị phật lòng, chu chu cái môi đỏ mọng của mình lên/
Min Yoongi
Không có việc gì nữa thì em về đi!
Min Yoongi
Đừng để anh Hai chờ!
Min Yoongi
Cái này là em tự nói đó nhà!
Min Yoongi
Tôi đang kí hồ sơ dang dở, không thể mở cửa mời em đi được!
Min Yoongi
Phiền em tự mở!
Anh đúng là phủ phàng quá đi, cô vừa về nước là liền lập tức chạy đến tìm anh ngay. Là anh giả ngu không biết hay là thật sự không nhận ra là cô đang yêu anh.
Nở lòng đuổi con gái nhà người ta đi một cách thẳng thừng thì chắc chỉ có thiếu tá Min nhà ta thôi.
Cô từ giận cố ý đóng cửa thật mạnh để anh xem anh có quan tâm không nhưng cô đã sai khi chỉ vừa bước ra cô lại mở hé cửa nhìn xem thái độ của anh. Vẫn là cái vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào đóng hồ sơ vừa đọc rồi vừa viết gì đấy.
Kim Y/n
Em muốn về hay ở lại là chuyện của em!
Kim Y/n
Anh quản được sao?
Min Yoongi
Không quản được!
Kim Y/n
Em chỉ muốn nói với em là tối nay em sẽ mở một bữa tiệc mừng em về nước!
Min Yoongi
Không phải em nói ghét tôi sao?
Kim Y/n
Anh…anh đúng là đồ ngốc!
Min Yoongi
Là tôi ngốc nên không tài nào hiểu được tính tình sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm của em!
Kim Y/n
Không nói chuyện với anh nữa!
Cuối cùng cô vì tức quá mà đi về, chẳng thèm quay lại nhìn anh nữa. Anh nhìn theo bước chân cô mà không thể nhịn được cười.
Anh Hai
Người ta nói, tình yêu đơn phương là mối tình đẹp nhất trong mọi mối tình. Cái thứ tình cảm đó kì lạ lắm, nó làm cho tim ta cứ thổn thức khi nhìn thấy người ta đang thầm yêu, nó khiến cho thời gian như ngừng trôi và không gian bộn bề, ồn ào như trở nên êm đềm khi ở gần người ta thầm thương trộm nhớ. Nhưng….
Nó cũng làm ta đau. Đau vô cùng khi thấy người đó tay trong tay với người khác. Nó như bóp nghẹt trái tim ta khi thấy người đó đang yêu thương người khác.
Kim Y/n có lẽ là người hiểu rõ nhất. Vì cô đã yêu thầm chàng thiếu gia của Đại uý Min kể từ 10 năm về trước rồi.
Năm cô 10 tuổi, cũng là năm cô gặp được anh, người con trai bằng tuổi anh hai mình chỉ lớn hơn mình 5 tuổi.
Ngày ấy chỉ bằng một cái xoa đầu và một nụ cười tỏa nắng, anh đã đánh cắp được trái tim cô một cách dễ dàng mà không hay biết.
Tại căn biệt thự của Kim tổng, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ để chúc mừng cô con gái út của ông sao bao nhiêu năm du học bên Mỹ cuối cùng cũng về nước.
Seokjin từ đâu chạy đến vỗ mạnh lên vai Namjoon, làm anh vừa giật mình vừa khó chịu.
Kim Namjoon
Cái thằng này!
Kim Namjoon
Là vậy đó, muốn hiểu sao thì hiểu!
Kim Seokjin
Á à, ý mày là tao chết rồi đúng không?
Kim Namjoon
Haizz, đúng là….ngốc!
Kim Seokjin
Mày dám nói tao ngốc Á!
Kim Seokjin
Nhào vô, tao trụng mày luôn!
Kim Namjoon
Thích thì mình chiều!
Jung Hoseok
Thôi đi hai thằng khùng!
Park Jimin
Tiệc chưa tàn, hai thằng bây tàn trước!
Kim Namjoon
Ủa rồi cả đám tới đây chi?
Kim Taehyung
Đương nhiên là đi xem mắt con gái út của Kim tổng rồi!
Jeon Jungkook
Có ý kiến gì không?
Kim Taehyung
Ủa Yoongi đâu?
Kim Seokjin
Thiếu tá của chúng ta bận lắm, chắc không tới đâu!
Park Jimin
Rồi nữ chính đâu?
Kim Namjoon
Nó xuống rồi kìa!
Namjoon đưa tay chỉ về hướng cầu thang, cả nhóm cứ thế mà đưa mắc nhìn theo.
Vừa thấy Y/n từ trên cầu thang bước xuống, các anh không kiềm được cảm xúc ồ hết lên. Trong trong rất đẹp, dịu dàng và có chút quyến rũ.
Jimin hớn hả chạy đến khoác tay lên vai Namjoon. Chẳng chút ngượng mồm nào mà gọi anh hai chữ “Anh Hai”.
Kim Seokjin
Ai anh hai của mày!
Kim Seokjin
Em mới là em rể của anh mà đúng không anh Hai!
Jung Hoseok
Anh Hai ơi, em không rượu bia, không cờ bạc, tiền lương sắp sỉ anh, đủ khả năng cưới em gái của anh không?
Kim Taehyung
Anh hai kệ tụi nó đi, tụi nó thấy em gái anh đẹp nên mới đòi cưới á!
Jeon Jungkook
Gì vậy trời, anh hai thấy tụi nó lươn hông, hôm trước tụi nó còn ngồi diễn tả vợ của em mập nữa đó!
All- Jungkook: Ai vợ mày!
Kim Namjoon
Ai là anh Hai bây?
Kim Namjoon
Tao không bao giờ gả nó cho bây đâu!
Jung Hoseok
Anh hai nói nghe đau lòng quá!
Park Jimin
Gả hay không là do ý của ba anh Hai kìa!
Kim Namjoon
Bây nghĩ nó có chịu bây không?
Kim Seokjin
Chịu hay không cũng phải chịu thôi à!
Kim Namjoon
Tụi bây là đang chê mình sống quá lâu?
Kim Taehyung
Đùa chút thôi, anh hai làm gì phải căng?
Kim Namjoon
/Liếc xéo Taehyung/
Ryeon
Mấy người có muốn cũng không được đâu!
All-Namjoon tức giận nhìn Ryeon. Cô là bạn thân của Y/n, em gái của Yoongi.
Kim Namjoon
Em về nước khi nào vậy?
Kim Seokjin
Em đến đây vậy Yoongi có đi theo không?
Ryeon
Yoongi bảo ảnh không rảnh để đến những nơi vô bổ!
Kim Namjoon
Cái thằng này!
Trong lúc nhóm của anh đang mãi nói chuyện với nhau thì Kim tổng đã quan sát kỹ các quan khách, ai nấy cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi thiếu ta Min.
Một lát sau, ông nắm lấy tay cô cùng bước lên sân khấu đã được làm hoành tráng.
Kim tổng
Xin kính chào mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây!
Kim tổng
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức để mừng cô con gái út của tôi, Kim Y/n đã về nước!
Kim tổng
Đồng thời cũng là dịp để tôi thông báo người thừa kế tập đoàn Kim thị!
Nghe ông nói đến đây, mọi người quay ra nhìn Namjoon.
Ryeon
Không phải anh có hẳn một hệ thống trường y khoa quốc gia sao?
Ryeon
Bây giờ mà còn thừa kế tập đoàn nữa thì anh quả thật là một người rất đa tài!
Kim Namjoon
Không phải anh!
Kim Namjoon
Im lặng và nghe tiếp đi!
Mọi người không hiểu anh đang có ý gì nên chỉ đành tiếp tục nghe tiếp.
Kim tổng
Con gái của tôi sẽ là người thừa kế tập đoàn Kim thị!
Kim Y/n
Con tưởng đây chỉ là nói đùa!
Kim Y/n
Sao ba không giao tập đoàn cho anh hai mà lại cho con?
Kim tổng
Con nhìn cái mặt khoái trí của nó khi vừa nghe người thừa kế tập đoàn là con đi!
Kim Namjoon
/cười tít cả mắt/
Kim tổng
Nó không thích thì ba cũng không đành ép!
Kim Y/n
Nên ba đành ép con?
Kim tổng
Không phải con tốt nghiệp đại học kinh tế sao?
Kim tổng
Đằng nào chẳng phải về công ty ba làm!
Kim tổng
Làm nhân viên hay giám đốc chi, ba cho con làm chủ tịch luôn!
Kim Y/n
Con tốt nghiệp ngành quân sự!
Kim Taehyung
Mày không nhắc là tao quên mất là em ấy tốt nghiệp ngành quân sự luôn Á!
Jung Hoseok
Tội nghiệp bác Kim, tập đoàn mấy năm gầy dựng đến đời con đứa đi là đi làm ngành giáo dục, đứa đi làm ngành quân sự, thế là tập đoàn Kim thị coi như bỏ!
Park Jimin
Đâu có thảm vậy được, còn có tao là con rể mà!
Ryeon
Anh cứ thích đùa, nó đi yêu Yoongi nên mới theo học ngành quân sự đó!
Park Jimin
Em không thể để cho anh mơ được hả?
Park Jimin
Mày y chan thằng anh mày!
Ryeon
Thật tế không phải là cái tội mà ảo tưởng mới là một cái tội!
Park Jimin
Jungkook, nó ăn hiếp tao!
Jeon Jungkook
Thôi thôi về đây tao thương!
Kim Taehyung
Hai cái thằng này, bây chơi với nhau nhiều quá rồi yêu nhau luôn rồi hả!
Park Jimin
/trở lại với vẻ nghiêm túc/
Cô từ trên xuống khấu đi xuống rồi chạy thật nhanh đến chỗ của mọi người đang đứng nói chuyện.
Kim Namjoon
Nó không đến những nơi vô bổ như thế này đâu!
Kim Y/n
Vô…bổ?/cô nghe mà lòng cảm thấy buồn/
Ryeon
Anh hai tao nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu!
Min Yoongi
Là ý đó thì sao?
Yoongi từ ngoài cửa bước vào. Khuôn mặt vẫn chỉ một cảm xúc.
Kim Y/n
Em biết là anh sẽ tới mà!
Min Yoongi
Tiệc mừng con gái của Kim tổng về nước, có muốn hay không muốn cũng phải tới!
Anh trừng trừ một lúc rồi mới có thể nói hết câu.
Min Yoongi
Em là người đã ứng tuyển vào vị trí đại uý?
Min Yoongi
Đây là đồng phục của em!/ném cho cô bộ đồng phục/
Min Yoongi
Ngày mai bắt đầu vào làm!
Kim Y/n
Anh không ở lại dự tiệc sao?
Min Yoongi
Tôi không có hứng thú gì với những nới như thế này!
Cô nghe anh nói mà lòng lại thoáng chút buồn, nụ cười trên môi cô cũng theo lời nói mà tắt. Anh nhìn cô, tâm cũng có chút không nở.
Min Yoongi
Tặng em!/anh lấy trong xe của mình ra một con gấu bông rồi đưa cho cô/
Min Yoongi
Em gái tôi bắt tôi mua đó!
Min Yoongi
Ừ thì là tôi tự mua đó!
Thấy cô có vẻ rất thích nên anh cũng hài lòng mà bước lên xe đi về. Nhìn theo bóng chiếc xe của anh mà cô tự hỏi, chẳng lẽ anh thật sự là không thích ở bên cạnh mình nên mới thẳng thừng từ chối ở lại dự tiệc?
Ôm con gấu bông được anh tặng trong lòng mà cô lại có chút khó chịu.
công cuộc cưa đổ thiếu tá Min, bắt đầu
Người ta khi đơn phương thì chỉ ngừng lại ở việc nhìn ngắm và âm thầm bảo vệ thôi nhưng còn Y/n thì không.
Cô quyết định sẽ công khai tấn công anh một cách mạnh mẽ. Đơn phương đủ rồi bây giờ sẽ là màn tấn công, đã tấn công thì không cần liêm sỉ. Làm mọi cách để anh chú ý, đi theo anh cả ngày, bất quá thì dọn đồ qua nhà anh đô hộ luôn để dễ tiếp cận.
Kim Y/n
/cô đứng ngơ người như đang suy nghĩ gì đó/
Min Yoongi
Em đang nghĩ gì mà không tập trung nghe tôi nói vậy hả?
Kim Y/n
Em suy nghĩ cách làm sao để tấn công anh thành công nhất!/lỡ miệng nói ra suy nghĩ/
Kim Y/n
Lấy lòng anh để thuận tiện cho công việc ạ!
Kim Y/n
“Ủa, gì? Kim Y/n mày lại nói bậy bạ gì vậy?”
Kim Y/n
Dạ…dạ không phải ý đó đâu ạ!
Min Yoongi
Đại uý Kim!/gằn giọng/
Kim Y/n
Dạ!*có chút sợ vì thấy anh có vẻ tức giận*
Min Yoongi
Tôi yêu cầu em tập trung, đừng có nói nhảm nữa!
Min Yoongi
Nãy giờ những gì tôi nói em có nghe rõ chưa!
Min Yoongi
Nói lại thử xem!
Min Yoongi
Rõ ràng là em không hề nghe tôi nói!
Min Yoongi
Đây là lần đầu cũng như lần cuối em không tập trung nghe rõ chưa!
Min Yoongi
Lần sau mà còn tái phạm nữa thì em bước hậu quả là gì rồi chứ?
Min Yoongi
Chạy 10 vòng sân trong doanh trại!
Min Yoongi
Muốn thử không?
Cô ghét nhất là cái vụ này, vì hồi còn đi học bên Mỹ không có ngày nào là cô không bị phạt chạy cả chục vòng quanh sân trường vì cái tội mất tập trung trong giờ học và đi học muộn.
Min Yoongi
Trong em có vẻ rất thích chạy thì phải?
Min Yoongi
Vậy thì cố gắng tập trung lắng nghe tôi hướng dẫn công việc đi!
Kim Y/n
Người gì đâu mà khó tính!*lầm bầm trong miệng*
Min Yoongi
Tôi nghe hết đó!
Min Yoongi
Tôi là khó tính như vậy đó nên em lo mà cho tốt vào!
Min Yoongi
Em sẽ không phải là ngoại lệ hay là dung túng gì trong đây đâu!
Nói rồi quay đầu bỏ đi để lại cô đang đứng tức tối vì những anh vừa nói. Cái gì mà sẽ không phải là ngoại lệ, cái gì mà không phải là dung túng chứ. Cô mà cần anh đối xử đặc à.
Kim Y/n
Cái…cái đồ…!/cô như nghẹn lại ở trong cuốn họng/
Cô tức lắm, muốn chửi anh một trận cho hả lòng hả dạ nhưng cứ như có cái gì đó cứ khiến cô nghẹn lại ở cuốn họng không tài nào nói được.
Im lặng không phải là cho qua, cô nhất định sẽ trở thành ngoại lệ, trở thành sự dung túng duy nhất của anh.
Một ngày làm việc cùng anh cứ như thế mà trôi qua một cách nhàm chán. Anh thứ cứ hết đi ra đi vào trong cái doanh trại rồi đi huấn luyện quân đội. Nói chung là rất nhàm chán.
Kim Y/n
Bây giờ cũng đã hết gì làm rồi!
Kim Y/n
Không biết anh có muốn đi ăn với em không?
Min Yoongi
Nhìn mặt tôi có vẻ như muốn được em mời không?
Min Yoongi
Tôi bảo là không đi thì sẽ…
Kim Y/n
Sẽ đi!/ngắt lời anh + kéo tay anh đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play