Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Chết
Chapter 1 : Tôi là ai? Đây là đâu?
Nhược Vũ bất chợt tỉnh dậy sau cơn mê, bản thân không ngừng ho ra máu
Mình nhảy xuống đó rồi mà?
Vậy tại sao bây giờ lại...
Vậy đây là hình phạt của việc tự tử thất bại sao?
Đến bây giờ Nhược Vũ vẫn chưa ý thức được xung quanh, cô cứ ' hăng hái ' ho đến mức quần áo cũng nhuộm đỏ
Đúng rồi, mình cần gọi y tá
Nhược Vũ sờ loạn xoạn xung quanh nhưng thứ cô chạm vào chỉ là thứ gì đó cứng như đất vậy
Hơi thở của Nhược Vũ mỗi lúc nhanh hơn, đây là bằng chứng cho việc cô sắp mất bình tĩnh
Cứ tưởng tượng đi, việc bạn thức dậy sau ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi bản thân ngồi ở xó xỉnh rộng lớn nào đó ho ' nhiệt tình '
Quả là việc hơi quá sức với cô gái 18 tuổi xuân rồi
Mộng Đàm
R- rát bụng quá..
Sống lại chịu đau rồi chết tiếp?
Nhược Vũ nằm xuống chờ chết
Lần trước mình cũng ngắm nó trước khi nhảy xuống
Nhân vật phụ
??? : Ây! Bên này còn người còn sống!
Nhân vật phụ
??? : Đâu đâu??? Mang ra đây đi
Nhân vật phụ
??? : Chờ chút! Hình như là trẻ con
Ca- cái gì mà ồn ào thế...
Một lần nữa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, Nhược Vũ cảm thấy toàn thân ê ẩm vô cùng
Cô nghiêng đầu quan sát xung quanh
Không thể nghĩ thêm nữa..
Bỗng nhiên cánh cửa gỗ mở toang ra, một giọng nói ồm ồm vang cả căn phòng
Nhân vật phụ
??? : Ồ, cô bé tỉnh rồi này!
Nhân vật phụ
??? : Thái y!!!!!
Nhân vật phụ
Thái y : Chà, thân thể của cô bé rất đáng lo ngại
Hình như mình bị sảng rồi
Nhược Vũ bỏ ngoài tai lời thái y nói mà chìm vào thế giới riêng
Nhân vật phụ
Thái y : Bla blabla bla bla bla
Nhân vật phụ
Thái y : Bla blaaalala
Nhân vật phụ
Thái y : Blalalalala blalala
Nhân vật phụ
Thái y : Được rồi, ta phải khám cho người khác đây
Nhân vật phụ
??? : Cảm ơn thái y
Chapter 2 : Tỉnh lại
Nhân vật phụ
??? : Này cô bé, nhà em ở đâu?
??? thấy Nhược Vũ ngơ ngác nhìn mình, bản thân cũng liền cảm thấy ngơ ngác
Nhân vật phụ
??? : Ơ ơ nào! Tỉnh táo lại
Nhân vật phụ
??? : Nhà em ở đâu vậy? Em biết nói không? Em sống ở đây à? Bố mẹ em đâu? Sao em bị thương nặng thế? Em ổn chứ? Có chỗ nào đau không hả?
Nhân vật phụ
??? : Trước kia em sống tốt không? Em có người nhà chứ? Em biết viết chữ không? Em vẫn chưa khá lên tí nào à? Sao em cứ nhìn anh với ánh mắt khó chịu vậy?
Nhân vật phụ
???? : Aizzz, ngươi hỏi thế mà nhóc này chưa khóc đã là kì tích rồi!
Người nào đó đi vào, mắng mỏ ???
Nhân vật phụ
???? : E hèm, giới thiệu lại nhé
Nhân vật phụ
???? : Tên ta chỉ có một chữ, Tương! Còn tên này là Phát
Nhân vật phụ
Tương : Còn nhóc, nhóc tên gì?
Làm ơn dừng lại màn kịch này đi
Rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ vậy
Nhược Vũ bơ đẹp hai người kia
Nhân vật phụ
Tương : .......
Tương với trái tim bị tổn thương : Dạo này tiểu cô nương nào cũng lạnh lùng vậy sao?
Mộng Đàm
Đ- đây là đâu ạ..
Nhược Vũ hỏi bằng giọng the thé
Nhân vật phụ
Tương : Quân phủ
Mộng Đàm
Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ
Nhân vật phụ
Phát : Con bé nghĩ bản thân bất tỉnh lâu đến thế à?
Nhân vật phụ
Tương : Ngươi thì hiểu cái gì chứ!
Nhân vật phụ
Tương : Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 6xx
Nhân vật phụ
Tương : Lính canh Quân phủ nhiệm vụ dọn xác và trông chừng bệnh nhân!
Chắc hốt xác người vui lắm
Nhân vật phụ
Tương : Vậy đến lượt ta hỏi nhóc!
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc tên gì?
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc mấy tuổi?
Nhân vật phụ
Tương : Nhà nhóc ở đâu?
Nhân vật phụ
Tương : Nhóc có phụ mẫu chứ?
Nhân vật phụ
Tương : Nh- nhóc có biết cái gì không?
Nhân vật phụ
Tương : A a a a a a a a a a a!!!!!!! Ta tức chết mất!!!!!!!
Tương mất hết kiên nhẫn chạy ra ngoài hét lớn
Nhân vật phụ
Phát : T- ta kiểm xem huynh ấy có vấn đề gì không.. em cứ ở đây nghỉ ngơi nha
Vừa nãy quên hỏi Quân phủ là ở đâu rồi..
Kệ đi, đằng nào mình cũng có mối bận tâm khác mà
Ngày 6 tháng 10 năm 6xx à
Ở dưới đó mình đi lộn cửa đầu thai sao
Nhưng đây là thật hay giả vậy?
Nhược Vũ chìm trong vô tận của suy nghĩ
Nhân vật phụ
Phát : Nhóc! Nhóc!
Nhược Vũ bất chợt bị lay tỉnh
Quân Dạ Nguyệt
Tiểu cô nương ngươi báo cáo sao?
Bao nhiêu con người lạ mặt bước vào phòng lúc nào cô không hay
Nhân vật phụ
Tương : Vâng, là đứa trẻ duy nhất trong trận chiến này ạ
Nhân vật phụ
Tương : Khó là cô bé dường như không nhớ gì cả
Đương nhiên là đau lòng cho gã rồi
Quân Dạ Nguyệt
Ngươi thật sự không nhớ gì?
Quân Dạ Nguyệt quay sang hỏi Nhược Vũ
Và ngay tức khắc một thanh gươm sắc bén chĩa về phía cô
Nhân vật phụ
??? : Trả lời
Chà, cầu được ước thấy kìa
Chapter 3 : Ranh giới giữa sống và chết
Nhân vật phụ
??? : Trả lời
Giọng người chĩa gươm vào cô đầy uy hiếp
Có thể nói cổ cô cách thanh gươm này chừng 5cm mà thôi
Cô nhận ra mạng sống con người mỏng manh thật
Chỉ cần muốn thôi là có thể kết thúc rồi..
Nhược Vũ nhẹ nhàng chạm vào lưỡi gươm và
Nhân vật phụ
Tương : Ng- nguy rồi!!!!
Nhân vật phụ
??? : ....!!!
Quân Dạ Nguyệt
Gọi thái y!
Nhân vật phụ
Phát : Cô- cô bé-
Mọi người đều sốc trước hành động của Nhược Vũ. Kể cả Quân Dạ Nguyệt có giữ tỉnh táo của riêng mình thì lính canh của hắn cũng loạn thành đoàn rồi
Nhưng đường đường là người đứng đầu Quân phủ, hắn lại không có cách trấn tĩnh mấy người này sao?
Quân Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói có điều âm điệu không còn bình thản như trước nữa
Con người là loài động vật kì diệu ( thực ra chỉ cần có ý thức thôi ) họ có thể cảm nhận việc không tốt sắp xảy đến với họ nên là ...
Nhân vật phụ
Tương + Phát + ??? : Rõ!!!!
Ba người kia rời khỏi, Quân Dạ Nguyệt nhìn kĩ cô bé đang thoi thóp trên giường
Hắn tự hỏi ai cho nó cái dũng khí đó nhỉ. Một ' vật thể ' nhỏ bé như nó lại dám ra tay tàn nhẫn với bản thân
Cuối cùng Nhược Vũ vẫn là tỉnh lại
Nên trách mạng mình lớn hay bản thân khó chiều đây
Sao cô vẫn chưa chết hoặc mất ý thức vĩnh viễn!
Nhược Vũ từng đọc bài báo này đối với bệnh nhân hôn mê sâu :
1. Trường hợp bệnh nhân vừa có vừa không có ý thức. Nghĩa là thân thể bệnh nhân chìm vào giấc ngủ sâu trong khi ý thức bản thân vẫn ở đó. Có thể nghe thấy mọi người bên ngoài nói gì
2. Trường hợp bệnh nhân lạc vào ý thức của bản thân dẫn đến ngủ sâu. Cái này thường sẽ là trải qua lại cuộc đời của mình trong giấc mơ, thường người vướng mắc với quá khứ khả năng cao mới bị thế. Có điều, nếu chết trong ý thức của bản thân thì tương đương với việc chết ở ngoài
Nên đây là thực hay ảo vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play