Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử ĐN
Chap 1
Tang Dao
A Kỳ * phi ngựa tới*
Tang Dao
* tò mò nhìn xung quanh*
Tang Kỳ
Dao Dao, hay là chúng ta đi chơi một chút rồi hẵng về nha
Tang Dao
Chút nữa cha mà mắng là tỉ chịu trách nhiệm đó
Tang Kỳ
He he he, Dao Dao là tuyệt nhất * cười tít mắt*
Tang Kỳ và Tang Dao là đương kim tiểu thư của Tang gia_ phủ thái úy. Từ nhỏ được nuôi dưỡng ở quân doanh nơi biên cảnh. Mặc dù là tỉ muội song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Tang Kỳ là tỉ tỉ, nhưng lại nghịch ngợm, trẻ con và ngây thơ. Tang Dao thì dịu dàng, thông minh và sắc sảo. Cả hai đều rất giỏi võ thuật đặc biệt là Tang Dao, ngoài ra cô còn rất thích hố người. Bình thường dịu dàng vậy chứ lại là một phúc hắc ngầm, đụng ai thì đụng chứ tuyệt đối đừng đụng tới gia đình và bằng bữa của cô. Nếu không sẽ bị chỉnh đến chết. Đó là lời của Tang Kỳ mỗi khi nhắc đến Dao Dao nhà mình
Cả hai vừa tròn 18 tuổi, đã đến tuổi cập kê nên được cha gọi về kinh. Tang Kỳ tỏ vẻ rất thích thú nên vừa đến lợi đã phi ngựa chạy đi thăm quan khắp nơi, Tang Dao thì không hứng thú lắm, chỉ đi theo tỉ tỉ nhà mình trông chừng tránh gây họa. Nhưng có vẻ như trời không được như ý cho lắm, mưa phùn tầm tã khiến Tang Dao khó chịu nhăn mày
Tang Kỳ
* vẫn vui vẻ phi ngựa đi*
Tang Dao
" Mình ghét trời mưa"
Tiếng vó ngựa vang lên, phía trước là xe ngựa của Yến gia đại công tử. Chiếc xe ngựa đang đi rất bình thường đột nhiên lại mất kiểm soát. Mà trên đường lại có hai tiểu cô nương đang đi hướng ngược lại tới đây
Bạch Thời
* ghì cương lại*
Bạch Thời
Nghe lời! Nghe lời! Nghe lời!
Bạch Thời
Công tử! Công tử!
Bạch Thời
Lần thứ ba trong tháng ngựa bị hoảng sợ rồi
Bạch Thời
Lần này là tiểu thư nhà Tống gia * vội vã la lên*
Bạch Thời
Nhưng tiểu thư ấy là viên minh châu trong tay Tống thái phó đấy
Yến Vân Chi
Vậy thì cứ tăng tốc
Yến Vân Chi
Dù sao cô ấy cũng sẽ tránh thôi
Bạch Thời
* bất đắc dĩ đánh ngựa chạy nhanh*
Tống Giai Âm
Yến Vân Chi không ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn tăng tốc à
Tống Giai Âm
Ta... Ta phải làm sao đây
Tống Giai Âm
* sợ hãi nhìn xe ngựa đang lao tới*
Một thân ảnh màu đỏ từ trên mái nhà bay xuống kéo Tống Giai Âm lại trong gang tấc. Chưa kịp để nữ tử hoàn hồn, Tang Kỳ tung người lên lần nữa nhảy vào xe ngựa của Yến Vân Chi giật lấy dây cương trên tay Cảnh Mộc. Nhanh chóng chế phục được con ngựa.
Tang Dao
* từ trên nóc nhà bay xuống*
Tang Kỳ
Công tử, đã khống chế được ngựa rồi
Tang Kỳ
Có bị thương không
Tang Kỳ
* tính kéo rèm ra*
Tang Kỳ
Đúng là kẻ kì quặc
Tang Dao
Lại mạo hiểm nữa hả? * nghiêm mặt*
Tang Kỳ
Ừm ừm * ngoan ngoãn xuống xe*
Tang Kỳ
Cô nương có bị thương không
Tống Giai Âm
Làm hỏng chuyện tốt của ta
Tang Kỳ
Trên đường có một kẻ ngốc, trên xe có một tên kỳ quặc
Tang Kỳ
Người trong thành Biện Kinh các ngươi đều không biết nói lời cảm tạ à
Tống Giai Âm
Bản cô nương không đánh cô là khai ân lắm rồi, còn cảm tạ?
Tống Giai Âm
Đúng là không biết trời cao đất dày
Tang Dao
Cô nương nhà nào mà gia giáo kém quá vậy
Tang Dao
Thật là không biết nói lý lẽ nha
Tang Kỳ
" Thôi xong, Dao Dao ra mặt rồi"
Tống Giai Âm
Ta chính là thích như vậy đó
Tống Giai Âm
Phá hỏng chuyện tốt của ta còn lớn tiếng cái gì
Tang Dao
Nếu vậy ta để cô toại nguyện nhé
Tang Dao
* kéo Tang Kỳ lùi lại*
Trong lúc không ai hiểu gì, Tang Dao kéo Tang Kỳ cách xa chỗ xe ngựa và Tống Giai Âm, tay nhặt cục đá lên ném vào chân con ngựa. Một lần nữa con ngựa lại kêu lên một tiếng, dọa những người xung quanh không nhẹ, nó nhảy lên khiến cho xe ngựa rung lắc mạnh, va chạm với Tống Giai Âm khiến cô ả hoảng sợ la hét.
Tang Dao
Chuyện tốt của cô đó
Tang Dao
Còn tên bị câm trong kia, nếu ngươi không ra mặt là cô ta sẽ chết đó~
Tang Kỳ
Dao Dao à * e ngại*
Tang Kỳ
Tha được thì tha đi
Tang Kỳ
Cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi mà
Tang Dao
Một tiểu cô nương, cha mẹ cô ta không dạy được thì nên để cho người khác dạy
Tang Dao
Ra đường phải biết hành xử thế nào
Yến Vân Chi bất đắc dĩ phải ra ngoài khống chế tốt con ngựa của mình, còn tiểu cô nương kia đã bị dọa đến ngất tại chỗ luôn rồi.
Thị nữ
Này, cô có biết cô chọc vào ai không hả???
Thị nữ
Sao có thể cả gan động vào tiểu thư nhà Tống thái phó như vậy hả???
Tang Dao
À, là lão già đó à
Tang Dao
Còn nói nữa ta nhét đá vào miệng đó * tung hứng viên đá trong tay*
Tang Dao
Ta có nghe qua về Tống gia
Tang Dao
Bảo ông ta về dạy lại nữ nhi nhà mình đi nhé
Tang Dao
Không thì có ngày bị ta đánh cho không còn răng ăn cháo đâu
Tang Dao
Hiểu chứ * nghiêng đầu*
Tang Kỳ
" Muội ấy dọa cho thị nữ nhà người ta câm như hến luôn kìa"
Tang Dao
Nếu muốn gây sự thì cứ tới Tang gia_ phủ Thái úy tìm Tang Dao và Tang Kỳ
Tang Dao
Bọn ta đợi~ * nháy mắt*
Thị nữ
* bị nụ cười của Tang Dao dọa sợ*
Yến Vân Chi
* đang chán nản thì kinh ngạc*
Yến Vân Chi
* lấy ô đi xuống*
Yến Vân Chi
* nhìn chằm chằm cả hai*
Tang Kỳ
* cau mày che Tang Dao lại*
Tang Kỳ
* đi tới trước mặt Yến Vân Chi*
Tang Kỳ
Công tử cứ nhìn chằm chằm hai tỉ muội bọn ta như vậy, là đang muốn cảm tạ hay trách mắng đây
Tang Kỳ
Nếu như vậy thì thôi nhé
Tang Kỳ
Dù sao thì ta cứu ngài một mạng mà muội ta cũng lấy lại ngài rồi thì hết nợ nhé
Yến Vân Chi
* nhìn chằm chằm Tang Kỳ*
Tang Kỳ
* nghĩ gì đó rồi thở dài*
Tang Kỳ
Sao lại không biết nói chứ
Thị nữ
Hai... Hai người các cô cứ đợi đó
Thị nữ
Ta nhất định sẽ bẩm báo với lão gia
Tang Dao
" Cả chủ lẫn tớ đều có bệnh, cần phải trị"
Yến Vân Chi
* nhìn theo bóng cả hai dần khuất*
Yến Vân Chi
* môi khẽ cong lên*
Cả hai người bước vào, hơi ấm từ bên trong tỏa ra khiến Tang Dao thở hắt một hơi đầy dễ chịu. Tiếng nhạc cùng tiếng hô của khán giả khiến Tang Kỳ thích thú nhìn quanh
Tiểu nhị
Hai vị tiểu thư này, xin lượng thứ
Tiểu nhị
Giờ bàn kín hết rồi
Trác Văn Viễn
Dao Dao! A Kỳ! * tươi cười*
Trác Văn Viễn
* hơi cau mày*
Hai người theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi lên lầu, vừa lên tới nơi, Tang Kỳ đã vất áo choàng sang một bên nhảy tới bám víu lấy Trác Văn Viễn
Trác Văn Viễn
* nhìn qua Tang Dao*
Trác Văn Viễn
Cả hai có mệt lắm không
Tang Dao
Tỉ ấy vừa tới liền kéo ta chạy khắp thành
Trác Văn Viễn
Cả hai vào trước đi
Trác Văn Viễn
Đợi ta một lát * xoa đầu Tang Dao*
Lúc sau y đi vào, trên tay là hai bộ y phục khô ráo.
Trác Văn Viễn
Đồ đều ướt rồi
Trác Văn Viễn
Thay đi không cảm
Tang Kỳ
Ồ * cười đầy ẩn ý*
Trác Văn Viễn
Còn không thay?
Trác Văn Viễn
Phòng bên cạnh còn trống
Trác Văn Viễn
Ta có hỏi mượn tiểu nhị rồi
Trác Văn Viễn
Thịt dê quay, món dê hầm, sườn dê nướng, một phần khoai chiên và khoai nướng
Trác Văn Viễn
* nhìn Dao Dao*
Trác Văn Viễn
Một ít bánh quế hoa
Tang Kỳ
" Mình sắp tàng hình ròi"
Tang Kỳ
Thêm ít món trang trí đẹp mắt nha * nói với theo tiểu nhị*
Tang Kỳ
Từ nhỏ ta nghe nói huynh thích ăn thịt dê quay của Khánh Phong Lâu.
Tang Kỳ
Xem ra là huynh không lừa ta
Trác Văn Viễn
Ta lừa làm gì chứ
Tang Dao
Ngon quá * mắt sáng lên*
Tang Kỳ
* nhìn qua Trác Văn Viễn*
Tang Kỳ
Muội gắp cho hắn đi
Tang Dao
Ta cũng định gắp mà
Tang Dao
Chắc huynh ăn nhiều rồi nhỉ
Trác Văn Viễn
Mới vài món thôi
Yến Vân Chi cũng tới đây, hắn đi tới căn phòng bên phải phòng của họ
Yến Vân Chi
Ta gặp phải hai người
Trác Văn Viễn
Sao đột nhiên lại muốn trở về thế
Tang Kỳ
Nên đến Quốc Tử Giám đi học thôi
Trác Văn Viễn
* khựng lại*
Trác Văn Viễn
Quốc Tử Giám???
Trác Văn Viễn
Ta không nghe nhầm chứ
Trác Văn Viễn
Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất Đại Tống, xưa nay chỉ nhân đệ tử danh môn quý tộc từ 14 đến 19 tuổi
Trác Văn Viễn
Chứ nữ đệ tử...
Trác Văn Viễn
* nhìn hai người*
Trác Văn Viễn
Ta chưa từng nghe nói
Tang Kỳ
Chuyện gì cũng phải có mở đầu
Tang Kỳ
Bọn ta có thể xin Hoàng thượng cho một cơ hội, xin ngài ấy cho bọn ta đến Quốc Tử Giám trở thành hai nữ đệ tử đầu tiên.
Tang Dao
Tỉ đi một mình đi
Tang Kỳ
Không phải thống nhất rồi sao
Tang Dao
Đó là tự tỉ quyết định đó chứ
Tang Dao
Hoàng thượng chắc gì đã cho cả hai đi, thêm ta vào coi như ăn may được một suất
Trác Văn Viễn
Dao Dao, không muốn đi sao
Tang Dao
Ta không muốn cha sẽ gặp rắc rối khi dẫn theo cả ta
Tang Dao
A Kỳ đã miễn cưỡng có thể rồi
Tang Dao
Nếu thêm ta nữa...
Trác Văn Viễn
Tang bá phụ chắc là có cách mà
Trác Văn Viễn
Nếu như cô muốn đi thì người nhất định sẽ làm được thôi
Tang Dao
Ta không hy vọng nhiều quá
Tang Kỳ nhìn Tang Dao, lòng cảm thấy có lỗi. Từ nhỏ, Tang Dao luôn rất thích tìm tòi nghiên cứu sách vở, cô học chữ từ một thầy Nho ở biên cảnh, Tang Kỳ thấy cô học như vậy cũng cắp sách theo học cùng. Thiên phú học tập của Tang Dao rất cao khiến cho thầy đồ kia phải kinh ngạc cùng bất ngờ. Tang Kỳ từng nghe thầy nói với một người lính rằng nếu cô là nam nhân thì chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở, trở thành tài.
Tang Dao
Sao nhìn ta với vẻ mặt như vậy chứ
Tang Dao
Đồ ăn ở đây ngon thật đó
Tang Dao
Lần sau có dịp nhất định phải tới đây lần nữa
Tang Kỳ
Cha chắc chắn sẽ xin được cho cả hai chúng ta mà
Tang Kỳ
Trở thành hai nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám
Trác Văn Viễn
Muốn làm người đầu tiên thì không dễ đâu nhé
Tang Kỳ
Đây là ý nguyện của ca ca chúng ta
Tang Kỳ
Huynh ấy muốn chúng ta kế thừa ý chí của huynh ấy, đến Quốc Tử Giám học hành
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo ồn ào phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề trong phòng.
Tống Giai Âm
Ta không cần biết có phải ấm cuối cùng không nhưng phải đưa ta
Tống Giai Âm
Nếu dám có điều sơ suất với Tống gia chúng ta thì ta sẽ cho người dỡ quán các ngươi đấy
Tang Kỳ
Bắt chước ta à * tròn mắt*
Tống Giai Âm
Ta nói chứ, lúc nãy còn dám báo tên với ta, ra vẻ không sợ chết
Tống Giai Âm
Thì ra đây là nữ nhân mà Trác công tử mới dụ dỗ được
Tống Giai Âm
Trác công tử, huynh đúng là phong lưu, ong bướm đầy đàn
Trác Văn Viễn
Tống tiểu thư, không thể nói như vậy được
Trác Văn Viễn
Đây là nhị tiểu thư của Tang Thái úy, Tang Kỳ
Tống Giai Âm
Yo, cô chính là nha đầu quê mùa sinh ra ở biên cảnh à
Tống Giai Âm
Vừa về biện kinh thảo nào không hiểu phép tắc gì hết
Tống Giai Âm
Làm ta mất mặt trước phu quân tương lai của ta
Tang Dao vừa ăn xong đĩa bánh bước ra nghe tới câu này thì phì cười
Tang Dao
Đây không phải tiểu cô nương bị ngựa của Yến công tử dọa cho chết ngất sao
Tang Dao
Mới đây đã tỉnh rồi à
Tang Dao
Vẫn còn tinh thần gây sự ghê nhỉ * cười*
Tống Giai Âm
* nghe thấy tiếng của Tang Dao không tự chủ sợ hãi*
Tang Dao
Không phải cô nói đó là chuyện tốt của cô sao
Tang Dao
Yến công tử gì đó đã ân cần hỏi thăm gì chưa
Tang Dao
Nhìn bộ dáng này chắc không ai thèm nếm xỉa rồi
Tang Dao
Trên váy còn bùn kia mà
Trác Văn Viễn
* nhếch môi*
Tống Giai Âm
Chỉ là một con nha đầu quê mùa ở biên cương mới về đây, quá... * chỉ tay vào mặt Tang Dao*
Tang Dao
Ấy, ngón tay ngọc ngà như vậy mà lại bị sử dụng như vậy...
Tang Dao
Hay là để ta vặt xuống cho đỡ lãng phí nhỉ * cười*
Tang Dao
Lần sau không nên tùy tiện chỉ tay vào mặt người khác như vậy nha
Tang Dao
Nếu không mất cái nào ta không biết à * nháy mắt*
Tống Giai Âm
* bị dọa cho xanh mặt*
Tam lang
Thất lang, đệ khi nào mới cưới chính thất đây
Tam lang
Ai cũng gọi đệ là phu quân tương lai rồi kìa
Tam lang
Mà tiểu cô nương kia cũng quá hắc rồi
Tam lang
Vậy mà có thể dọa cho nữ tử nhà người ta sợ xanh mặt luôn mới ghê chứ
Tam lang
Cướp rượu của ba cô nương thế này hình như không hay lắm
Yến Vân Chi
Ta trả tiền rượu trước * rót rượu*
Tam lang
Vừa rồi nghe cô nương đó nói là Tang Kỳ, không lẽ...
Tam lang
Muội muội của Tang Vũ đấy
Yến Vân Chi
Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.
Yến Vân Chi
* nhìn ra ngoài*
Tống Giai Âm
Hai... Hai người các cô có là con gái của Tang thái úy thì sao. Ban ngày ban mặt cũng không thể hại ta
Tống Giai Âm
Mà ta cũng không làm gì được hai người, nhưng người của Khánh Phong Lâu cũng phải cho bản tiểu thư một lời giải thích chứ
Tang Kỳ
Hai người xem, cô ta trông thì cũng được mà đầu óc thì không biết đang nghĩ cái gì
Tang Kỳ
Suốt ngày hết đánh rồi mắng, không chịu ngồi yên
Tống Giai Âm
Ba người nói nhảm gì đó
Chap 2
Tang Kỳ
Yên tâm, ta không đáng sợ như tiểu muội của ta đâu
Tang Kỳ
Tống tiểu thư, ta chính là đang khen cô duyên dáng làm người ta lưu luyến quên cả lối về
Tống Giai Âm
Còn phải nói * tự đắc*
Tống Giai Âm
Hai người các cô nhiều lần gây sự trước mặt ta, đừng nói muốn ta chú ý chứ
Tang Dao
" Bệnh này cũng quá nặng rồi a" * ngán ngẩm*
Tang Kỳ
Không có cần thiết
Tang Kỳ
" Ta thèm vào, Dao Dao nhà ta ưu tú hơn ngươi gấp vạn lần nhé, ble"
Tống Giai Âm
Cho dù có, cô cũng từ bỏ ý nghĩ đó cho ta
Tống Giai Âm
Chọc giận ta đều phải trả giá
Tống Giai Âm
Lôi tiểu nhị của quán này xuống cho ta
Tang Kỳ
Tống tiểu thư, tiểu nhị này cũng có cha mẹ dưỡng dục, cô không cần phải làm vậy chứ
Tống Giai Âm
Ta xử lí thế nào liên quan gì đến cô
Tống Giai Âm
Với lại, ta xử lí hắn còn không phải do cô làm hỏng việc tốt của ta
Tang Kỳ
Vậy Tống tiểu thư nói xem, ta đã làm hỏng việc tốt của cô như thế nào
Tang Kỳ
Không phải muội muội ta đã giúp cô tiếp tục việc tốt gì gì đó sao
Tống Giai Âm
Chuyện đó... Chuyện đó mà giúp gì chứ
Tống Giai Âm
Rõ ràng là hại ta thì có
Trác Văn Viễn
Buồn ngủ sao
Tang Dao
Đêm qua thức khuya đọc nốt cuốn sách mà huynh gửi cho ta á
Trác Văn Viễn
Về phòng ngủ một lúc đi
Trác Văn Viễn
Chỗ này có ta lo liệu rồi
Tang Dao
* nhìn hai người cãi nhau trước mặt*
Tang Dao
Ừm, bao giờ xong thì gọi ta nha
Trác Văn Viễn
Ừm * xoa đầu Tang Dao*
Trác Văn Viễn
Lần sau không cho mượn sách nữa
Trác Văn Viễn
Mất công lại thiếu ngủ
Tang Dao
Ai dza, tại ta không nỡ mà
Tang Dao
Đồ của A Viễn gửi lần nào ta cũng mong lắm đó
Tang Dao
Không nói nữa, ta đi ngủ đây
Tang Dao
* đứng dậy rời đi*
Trác Văn Viễn
* vẫn đang ngơ ra vì câu của Tang Dao*
Trác Văn Viễn
A Viễn... sao?
Trác Văn Viễn
* môi khẽ cong lên*
Trác Văn Viễn
" Đã lâu rồi không còn nghe nàng ấy gọi như vậy nữa"
Tang Dao
* dựa lưng vào cửa*
Tang Dao
Lỡ buột miệng rồi * ôm má*
Tang Dao
Không biết hắn có nhận ra không nữa
Tang Dao
Mong là không... hic
Tang Dao
Mà... hình như mình mới đổi xưng hô thì phải
Tang Dao
A Kỳ chắc không để ý đâu nhỉ
Tang Dao
Nếu không thì sẽ bị trêu suốt cho coi * che mặt*
Sau đó không biết đã có chuyện gì xảy ra mà sau khi Tang Dao tỉnh dậy đã bị Tang Kỳ lôi về Tang gia gấp, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Trác Văn Viễn rồi lên ngựa rời đi.
Vừa về tới Tang Kỳ đã xoay Tang lão gia đến chóng mặt, đòi bằng được tới Quốc Tử Giám học, khiến Tang Dao phải đỡ trán
Tang Dao
A Kỳ, vừa về tới đã phá cha là sao vậy hả
Tang Dao
Thưa cha, con mới về
Tang Công
Quả nhiên chỉ có Dao Dao của chúng ta là hiểu chuyện
Tang Công
Nha đầu con vừa về đã náo loạn cả lên * quay sang Tang Kỳ*
Liên Phiên
Hai vị tiểu thư mới về chắc rất mệt, để Liên Phiên đưa hai người đi nghỉ ngơi
Tang Dao
Cảm ơn nhé, Liên Phiên
Tang Kỳ
Cha à, người xin Hoàng thượng cha con và Dao Dao tới Quốc Tử Giám học đi
Tang Công
Ta xin rồi mà, Hoàng thượng còn phải phê duyệt đã chứ
Tang Dao
A Kỳ, từ lúc ở Khánh Phong Lâu trở về tỉ liền như vậy
Tang Dao
Rốt cuộc là chuyện gì thế
Tang Kỳ
Chuyện đó... * nhìn sang Tang lão gia*
Tang Kỳ
Chỉ là ta háo hức thôi
Tang Kỳ
Cha à, người nhất định phải xin bằng được đó
Tang Công
Trời ạ, đúng là không thể yên với nha đầu con mà
Tang Công
Dao Dao à, thiệt thòi cho con khi phải chăm sóc đứa nhỏ này rồi
Tang Dao
Ha ha * cười trừ*
Tang Công
Lại đây ta ôm cái nào
Tang Dao đi tới, rơi vào cái ôm vững chãi mà ấm áp của người cha mà đã lâu không gặp khiến cô thấy vui vẻ. Đã lâu rồi không được cha ôm như vậy...
Tang Công
Đi đường có mệt không hai đứa
Tang Kỳ
Vừa rồi tụi con có ghé qua Khánh Phong Lâu chơi với Trác Văn Viễn nữa
Tang Kỳ
Sau đó thế nào thì cha biết rồi đấy * liếc Tang Dao*
Tang Dao
Hai người diễn trò gì đó
Tang Kỳ
* cười khúc khích*
Tang Công
Ta sắp mất đứa con gái rồi
Tang Dao
Hai người đừng chọc con nữa
Tang Dao
Đó... Đó... từ nhỏ ta vẫn gọi hắn như vậy rồi mà
Tang Dao
Tại lớn lên, hắn về Biện Kinh rồi thì gọi Trác Văn Viễn
Tang Dao
Lúc đó... chỉ là buột miệng thôi
Tang Kỳ
Vậy mà ai đó còn vui vẻ khi nghe muội gọi vậy đó
Tang Dao
Ai cơ? * khó hiểu*
Tang Kỳ
" Muội muội này việc gì cũng biết nhưng sao tâm ý của người mình thương cũng không biết là sao chứ"
Mấy ngày sau đó, Quốc Tử Giám nhận được Thánh chỉ của Hoàng thượng về việc cho hai lệnh ái của Tang Thái úy là Tang Kỳ và Tang Dao trở thành hai nữ đệ tử đầu tiên có tư cách nhập học vào Quốc Tử Giám. Từ môn sinh đến các giáo viên đều hoang mang cùng khó tin, thậm chí còn xem kĩ Long ấn trên Thánh chỉ xem liệu có kẻ nào giả mạo Thánh chỉ không
Nhưng đó lại là sự thật khiến cho toàn Quốc Tử Giám một phen bùng nổ
Chap 3
Yến Vân Chi
* đọc Thánh chỉ trên tay*
' Trẫm cho phép nữ tử Nghĩa Môn Tang Kỳ và Nghĩa Môn Tang Dao nhập học Quốc Tử Giám'
Phùng Tiến sĩ
Hoang đường!
Phùng Tiến sĩ
Đây chẳng phải quá hoang đường sao?!
Phùng Tiến sĩ
Lão phu sống tới ngần này tuổi, chưa từng nghe nói nữ tử vào học đường!
Nhân vật quần chúng
Đúng đó, đúng đó
Phùng Tiến sĩ
Hôm nay Tang Thái úy có bản lĩnh để Thánh thượng cho phép hai đứa con gái ông ta vào Quốc Tử Giám
Phùng Tiến sĩ
Vậy chẳng phải một ngày nào đó, con gái ông ta có thể ngồi ngang hàng với chúng ta ở Quốc Tử Giám hay sao?!
Nhân vật quần chúng
Đúng vậy
Nhân vật quần chúng
Đúng đó
Phùng Tiến sĩ
Tư nghiệp, ta đã bàn bạc với các tiến sĩ, bắt buộc phải để Tang Kỳ và Tang Dao làm bài thi!
Phùng Tiến sĩ
Quốc Tử Giám không phải là nơi mà ai cũng vào được!
Nhân vật quần chúng
Đúng! Phải thi
Nhân vật quần chúng
Phải thi
Yến Vân Chi
* nhìn các tiến sĩ xung quanh*
Yến Vân Chi
Nhưng lần này, tất cả các học trò khác đều là tuyển từ các học phủ vào, không hề tham gia thi nhập học.
Yến Vân Chi
Vì sao đến Tang Kỳ và Tang Dao lại phải thi?
Yến Vân Chi
Lẽ nào chỉ bởi vì hai cô ấy là nữ tử?
Yến Vân Chi
Hơn nữa, nếu chúng ta đã quyết định phá lệ thu nhận hai nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám...
Yến Vân Chi
Vậy tại sao còn phải làm khó hai cô ấy?
Phùng Tiến sĩ
Thì... * không biết đáp trả sao*
Tiến sĩ
Tư nghiệp, Phùng tiến sĩ cũng chỉ là muốn chu toàn.
Tiến sĩ
Dù sao thì nhận nữ đệ tử là trường hợp ngoại lệ, thì phải được số đông chấp nhận mới được.
Tiến sĩ
Mong Tư nghiệp thận trọng
Tất cả: Mong Tư nghiệp thận trọng
Yến Vân Chi
Ta vốn rất thận trọng
Yến Vân Chi
Giáo dục vốn cần cải cách đổi mới, không nên câu nệ lễ nghi, giậm chân tại chỗ .
Yến Vân Chi
Nếu Tang Kỳ và Tang Dao thật sự là hạt giống tài năng...
Yến Vân Chi
Chúng ta không thể vì hai cô ấy là nữ tử mà làm khó cả hai, từ chối hai cô ấy vào Quốc Tử Giám.
Yến Vân Chi
Nếu vậy chẳng phải là vì chuyện nhòa hỏng việc lớn sao?
Phùng Tiến sĩ
Nếu Tư nghiệp đã cho là như vậy, thì việc làm bài thi càng kiểm chứng cho lời lão phu nói
Phùng Tiến sĩ
Nếu hai nữ tử Tang gia kia không thi đạt, vậy thì chứng tỏ học lực của cả hai không tốt, không nên cho hai cô ta cơ hội vào học tập tại Quốc Tử Giám.
Phùng Tiến sĩ
Cho dù đến lúc đó Thánh thượng có trách cứ, chúng ta cũng có thể giải thích.
Nhân vật quần chúng
Đúng đó!
Nhân vật quần chúng
Phải phải
Yến Vân Chi
* khẽ thở dài*
Yến Vân Chi
Nếu các vị Tiến sĩ đều đã nghĩ như thế, được.
Yến Vân Chi
Vậy chúng ta cùng xem thử, hai nữ đệ tử Tang Kỳ và Tang Dao này có năng lực đó hay không
Tang Dao
Chỉ có hai chúng ta sao?
Trác Văn Viễn
Ừm * chống cằm gật đầu*
Tang Kỳ
Rõ ràng cố ý làm khó chúng ta đấy! * tức giận*
Trác Văn Viễn
Ta đã sớm nói với hai người là không có dễ dàng thế đâu mà
Tang Kỳ
* nhìn Trác Văn Viễn*
Tang Kỳ
Trác Văn Viễn! Nếu huynh có thể vào được Quốc Tử Giám, chứng tỏ chắc chắn huynh có mánh nào đó.
Tang Kỳ
Huynh nói cho bọn ta biết đi.
Trác Văn Viễn
Chuyện học vấn không thể giải quyết trong chốc lát...
Trác Văn Viễn
Ta cũng lực bất tòng tâm * nhìn cả hai*
Tang Kỳ
A Kỳ có lỗi với hai người rồi
Tang Dao
" Lại bắt đầu bày trò rồi" * đỡ trán*
Trác Văn Viễn
* bắt đầu thấy đau đầu*
Tang Kỳ
Sợ là muội muội cũng khó mà gả rồi
Tang Dao
Khụ khụ * sặc trà*
Tang Dao
Ta gả được hay không liên quan gì a???
Trác Văn Viễn
* lau nước trà bắn lên áo Tang Dao*
Tang Dao
À ừm... ta, tự lau... tự lau được
Trác Văn Viễn
* đứng dậy đi tới sau Tang Kỳ*
Trác Văn Viễn
Được rồi được rồi
Trác Văn Viễn
Chịu rồi, ngồi đi
Tang Kỳ
" He he, quả nhiên dùng chiêu này có hiệu quả mà"
Tang Kỳ
* vui vẻ ngồi xuống*
Trác Văn Viễn
Tuy ta không thể giúp hai người ôn thi nhưng ta hiểu rõ vài người thầy trong Quốc Tử Giám.
Trác Văn Viễn
Hai người chỉ cần nắm chắc được đặc điểm của họ, rồi hạ gục từng người là được * phe phẩy quạt trên tay*
Trác Văn Viễn
Phùng tiến sĩ
Trác Văn Viễn
[ Giám thừa Quốc Tử Giám, thầy Thái học.]
Tang Dao
* ngồi bên trái Tang Kỳ*
Trác Văn Viễn
[ Ông ấy bảo thủ, cứng ngắc, cực kì bất mãn với việc hai cô tới học]
Trác Văn Viễn
[ Nhưng tin tốt là, đề thi của ông ấy luôn giống hệt nhau, thi tới thi lui cũng chỉ có vài câu đó]
Trác Văn Viễn
[ Cả hai chỉ cần học thuộc và ghi nhớ đáp án ta cho, là có thể hạ bút như thần]
Tang Dao
* cắn bút nghĩ gì đó rồi viết tiếp*
Yến Vân Chi
* đứng bên ngoài nhìn vào*
Trác Văn Viễn
[ Thầy võ học, từng làm việc dưới trướng của cha hai người]
Trác Văn Viễn
[ Có quan hệ thân thiết với Tang gia nên sẽ không làm khó cả hai]
Tang Dao
* đứng đợi Tang Kỳ*
Trác Văn Viễn
[ Ông ấy chỉ đơn giản kiểm tra trình độ cưỡi ngựa và bắn cung của hai cô]
Trác Văn Viễn
[ Đối với cả hai không phải là chuyện nhỏ sao]
Cả bốn biển đều được Tang Kỳ bắn trúng hồng tâm, cô quay lại nhếch môi, nở nụ cười đầy chiến thắng.
Đến Tang Dao, cô nhảy lên ngựa, thuần thục điều khiển nó tới vị trí đã định. Chầm chậm giương cung lên, điều khiến những người khác bất ngờ là cô cầm cùng lúc tới hai mũi tên thay vì từng mũi như của Tang Kỳ. Phải nói là mục tiêu liên tục quay tròn như thế, với kĩ thuật thông thương bắn được một phát một đã là tốt lắm rồi. Tang Dao mặt không đổi sắc bắn tên, cả hai lần đều trúng hai mục tiêu. Thầy luyện võ và những người có mặt phải nhìn hai tỉ muội Tang gia bằng con mắt khác.
Tang Dao
" Lực vẫn còn chưa tốt lắm" * nhíu mày*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play