Tâm mang tình, nhưng không thể yêu...
Lòng thống hận, nhưng không thể giải.
Trước mặt chàng, ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ qua đường không đáng nhắc tới.
Nhưng trong lòng ta, chàng lại là chấp niệm ngàn năm bất biến...
Tuyết Phượng, ngươi đã từng bao giờ cảm thấy hối hận chưa ?
Hối hận ? Một khắc lựa chọn kia, ta đã không nghĩ đến hối hận nữa rồi.
Nàng là thần tộc tôn quý tiểu công chúa, vốn là nhân sinh một đời vô ưu, lại vì một lần tương ngộ hắn mà vạn kiếp bất phục.
Hắn là đoạ lạc chi thần, bên ngoài tuấn mỹ như thần bên trong lại tà ác như ma, vốn cho rằng bản thân vô tình vô dục, nhưng ngờ đâu một khắc kia, hắn biết, thế giới không có nàng, vĩnh viễn không có nhân sinh...
Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một người bình thường, không muốn làm Thần nữa...
__________❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇____________
"Tuyết Phượng , đây là bản thân ngươi lựa chọn, cái giá ngươi phải trả rất đắc, ngươi hối hận sao ?"
"Không hối hận..."
"Tuyết Phượng ! Thần tộc chỗ nào đắc tội ngươi ! Vì cái gì hại chúng ta."
"Tuyết Phượng ! Ngươi đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa ! Không bằng cả cầm thú !"
"Vong ân phụ nghĩa !"
"Đi chết đi !"
"Giết nàng ta !"
"Giết nàng !"
"..."
Không phải vậy !
Trước mặt bị một mảnh đỏ tươi bao phủ, Tuyết Phượng giật mình tỉnh lại, nhìn đến sa màng màu tím mờ ảo, căn phòng quen thuộc, nàng biết bản thân lại gặp ác mộng.
Tuyết Phượng hơi nhắm lại mắt, thở dài một hơi, sau đó mới ngồi dậy.
Đầu có chút đau, khiến nàng vô thức đưa tay lên ấn đường xoa nhẹ. Tuyết Phượng mở mắt.
Một ngàn năm, nàng chưa bao giờ thoát khỏi quá giấc mộng này.
Nàng biết có lẽ đây là chấp niệm của nàng, cũng là chuyện nàng vô pháp buông bỏ, nếu không thể đạt được, có lẽ kiếp này của nàng đều phải cùng nó vượt qua.
Tuyết Phượng khẽ thở dài, đặt đôi chân trần xuống sàn, cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân truyền đến khiến nàng có chút thanh tỉnh.
Nàng bước vài bước đến trước gương, nhìn bản thân trong gương, ngẩn người.
Nữ tử trong gương một bộ hồng y như lửa, vạt áo có chút xốc xếch, bất quá không ảnh hưởng mỹ cảnh chút nào. Làn da trắng noãn như tuyết, mi mục như hoạ, môi anh đào đỏ bừng xinh đẹp. Nàng sở hữu một đôi mắt màu tím nhạt, ấn đường một đoá hoả diễm nở rộ, dị thường xinh đẹp. Tóc dài đen mượt như thác xoã xuống, tùy ý rơi rớt trên sàn, xinh đẹp lại yêu dã, tôn quý lại mang theo chút cô tịch.
Đối diện gương mặt này, nàng nhìn đã không biết có tư vị gì. Ngoại giới đều nói Tuyết Phượng công chúa dung mạo xứng nhật nguyệt, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân của Thần giới, trước đây, danh hiệu này là nàng tự hào nhất, nhưng hiện tại, nàng cũng không có chút thành tựu vui vẻ gì, cũng không có cảm giác gì.
Xinh đẹp có ít gì, hắn cũng chưa từng vì nhan sắc của nàng mà rung động một chút.
Cũng đúng, hắn nhan sắc, so với nàng chỉ hơn không kém, như thế nào lại để ý dung nhan chứ.
Thời điểm Tuyết Phượng ngẩn người, cửa phòng 'chi nha' một tiếng mở ra. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Vô Huyền một thân xanh nhạt váy dài, nàng toàn thân bao phủ lam quang, gương mặt thanh lệ có chút tái nhợt, nàng ôm một mâm thức ăn bước vào, bên cạnh còn đặt một bình ngọc. Vô Huyền nhìn nàng , đem thức ăn đặt xuống kỷ án, lại tiến đến chỗ nàng:
"Điện hạ, người đã tỉnh ? Ta giúp người rửa mặt thay y phục."
"Ừ"
Tuyết Phượng rũ mắt xuống, không mặn không nhạt đáp một tiếng.
Vô Huyền cũng không bày tỏ cảm xúc gì, tựa hồ đã quen thuộc nàng như vậy, chỉ xoay người liền chuẩn bị.
Tuyết Phượng rửa mặt xong, như cũ thay một thân huyết sắc hồng y, Vô Huyền lại giúp nàng búi một kiểu tóc đơn giản, sau đó mới đến dùng bữa sáng.
Kỳ thực, nàng đối với đồ ăn này đó đã không còn cảm giác gì. Trước kia, nàng đúng là cực thích mỹ thực, đối ăn uống cực kì khắc khe. Thiên hạ món ngon nàng đều nếm qua, bản thân trù nghệ càng là đỉnh cấp. Còn hiện tại, mỹ thực đối với nàng đã không khác gì nhau, vào miệng đều chỉ mang một hương vị.
Dù sao Thần tộc chúng ta không ăn uống cũng không chết được, nàng vừa gấp một miếng liền bỏ đũa xuống.
Vô Huyền lo lắng nhìn Tuyết Phượng, cuối cùng không nhịn được khuyên:
"Điện hạ, hôm qua người vừa xuất trận quá, hôm nay hay là nghỉ một chút ?"
Tuyết Phượng vô thức cười nhạt một tiếng, nghỉ ngơi ? Bọn họ sẽ để nàng nghỉ ngơi sao ?
Tựa hồ Vô Huyền biết được suy nghĩ của nàng, lập tức tiếp lời:
"Thần thay người cầu Thần Đế, người..."
Tuyết Phượng giơ tay ngăn lại Vô Huyền lời nói, không biết là châm chọc vẫn là thất vọng, nàng chậm rãi nói:
"Không cần, người kia vĩnh viễn cũng không còn là vị phụ thần yêu thương sủng ái ta một ngàn năm trước nữa rồi, đừng tốn công vô ích."
Vô Huyền trầm mặc, không nói lời nào.
Nếu năm xưa...
Hiện tại điện hạ cũng không khổ sở như vậy.
"Ngươi đi đi, đừng ở lại quá lâu"
Tuyết Phượng cũng không lại nhiều lời, đem Vô Huyền đuổi đi.
Vô Huyền đi đến cửa, chợt dừng bước, quay đầu nói:
"Điện hạ, nhớ dùng thuốc, hôm qua, ngài đã không dùng..."
"Ừ, đi thôi."
Tuyết Phượng tùy ý đáp lời, phẩy phẩy tay.
Vô Ưu Cung giống như một nhà lao giam giữ nàng, không ai có thể ở lại quá lâu, mà nàng cũng không thể rời đi nếu không có cách thức đặc biệt.
Tuyết Phượng không liếc nhìn bình ngọc trên bàn lấy một lần, lấy một cái áo choàng khoác lên người, bước ra ngoài.
Cơn lạnh đánh thẳng vào mặt, khiến nàng bỗng chốc rùng mình, khắp Vô Ưu Cung một màu trắng xoá, không một sự sống, không một bóng người.
Một ngàn năm, nàng cũng đã quá quen thuộc.
Thần giới hiện tại, đã không còn là Thần giới năm xưa, cảnh mất người mất, đây là lựa chọn của nàng.
Tâm nàng là tồn tại áy náy, nếu không một ngàn năm qua, nàng cũng không cần như vậy khổ sở.
Bất quá nàng lại không hối hận, nếu lần nữa chọn lại, nàng như cũ quyết định như vậy, dù chờ đợi nàng là vô tận đau khổ, hay trở thành Thần tộc tội nhân.
Vô Ưu Cung, đã không còn thích hợp cái tên này của nó rồi...
Tuyết Phượng đi chầm chậm trên hành lang, cái lạnh đối với nàng mà nói đã không còn chút ảnh hưởng nào. Nàng cũng không biết bản thân đi bao xa, nhìn đến cái gì, làm cái gì... Nàng không biết, cũng không để ý, tâm của nàng vốn đã không tại nơi này.
"Điện hạ"
Một thanh âm đem Tuyết Phượng kéo về thực tại, nàng ngẩng đầu nhìn Vô Huyền một thân thủy lam váy dài đang chạy đến, nàng mặt một mảnh đỏ bừng, hẳn là đã chạy rất nhanh.
Vô Huyền đến trước mặt nàng, mặt dù mệt nhưng không hề ảnh hưởng nàng quy củ.
"Điện hạ, Ma tộc lại tấn công, Thần Đế gọi người đến Khiển Vân Cung nghị sự."
Nghị sự ? Lần này như thế nào lại gọi nàng đến ? Mỗi lần không phải đều đến chiến trường ngay sao ?
"Ân"
Tuyết Phượng chỉ nhẹ đáp một tiếng, cũng không chuẩn bị gì liền muốn rời đi.
Vô Huyền lại không có quên, vội kêu nàng lại:
"Điện hạ, người lại quên sao ? Người muốn rời đi Vô Ưu Cung, phải dùng Hộ Linh Y."
Vô Huyền đem màu đen áo choàng khoác lên vai Tuyết Phượng, giúp nàng chỉnh chu hoàn hảo.
"Điện hạ, ta nghe Ma tộc vừa mời đến một vị, nghe nói là Trầm..."
Vô Huyền có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói với Tuyết Phượng.
Tuyết Phượng hơi thất thần, tâm đột nhiên đau đớn, trong đầu xẹt qua một hình ảnh, nàng không nhìn rõ cũng không dám nhìn rõ.
"Được rồi, ta đi đây."
Tuyết Phượng cắt ngang lời Vô Huyền, sau đó nâng bước rời đi Vô Ưu Cung.
Nàng cũng không biết bản thân như thế nào đến được Khiển Vân Cung, trong đầu lúc nào cũng hiện lên câu nói vừa rồi của Vô Huyền.
Ta nghe Ma tộc vừa mời đến một vị, nghe nói là Trầm...
Là hắn sao ? Hắn... Cuối cùng cũng đến rồi ?
Đến Khiển Vân Cung, Tuyết Phượng đột nhiên cảm thấy lo sợ, từ lần đó trở đi, đây là lần đầu nàng đối mặt với Phụ thần, nàng đột nhiên không biết như thế nào xưng hô với hắn.
Tuyết Phượng vừa đặt chân vào cửa điện, vô số ánh mắt đặt lên người nàng, có tò mò, có đánh giá, càng nhiều hơn là căm phẫn.
Tuyết Phượng người lại đột nhiên cảm thấy thả lỏng, không phải vì những ánh mắt kia, bởi phụ thần nhìn nàng cũng không mang hận thù như nàng nghĩ.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại không mang theo chán ghét.
Người khác như thế nào, không quan trọng, nàng không yêu cầu người yêu thương nàng như trước, chỉ cần người không hận nàng, nàng đã mãn nguyện rồi.
Thần Đế ngồi trên cao, một thân vàng sẫm áo bào, đầu đội kim quan, gương mặt tuấn mỹ không chút tì vết lộ ra uy nghiêm của Tam giới chi chủ.
Tuyết Phượng đi đến giữa điện, hành một cái quân thần lễ.
"Tham kiến Thần đế."
Không ai đáp lại nàng, xung quanh chỉ là một mảnh im lặng. Tuyết Phượng cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn hoa văn trên sàn.
"Miễn lễ."
Thanh âm từ tính chậm rãi vang lên, lòng Tuyết Phượng hơi xao động khó hiểu, không hề thay đổi, giọng của người vẫn như vậy, ấm áp, đáng tin.
Nhưng nàng lại không dám đối mặt mà tin tưởng người nữa. Đế Vương vốn là vô tình, nàng không thể trách hắn. Dù sao, sai cũng là nàng sai trước.
"Tuyết Phượng thượng thần, lần này gọi ngươi đến là muốn cho ngươi một cơ hội."
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, hai chữ "thượng thần" được đặc biệt nhấn mạnh, thái độ đối thượng thần tôn kính hoàn toàn không có. Tuyết Phượng lúc này mới ngẩng đầu, mắt phượng một mảnh trong trẻo, nàng vừa vặn nhìn đến nữ tử sa y trắng như tuyết. Nàng dung nhan thanh lệ thoát tục. Toàn thân toát ra một cỗ lạnh lùng cao ngạo chi khí, mi tâm một cái mờ ảo hoa tuyết ấn ký.
Ấn ký này, là thượng thần biểu tượng, mà vị nữ tử này nàng trước đây từ gặp qua một vài lần, Lan Du, trước đây cũng chỉ là một thượng tiên, không ngờ hiện tại cũng đã là một thượng thần. Một ngàn năm, đối với Thần giới nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
"Cơ hội ?"
Tuyết Phượng nhẹ nhàng hỏi lại, chỉ thấy Lan Du cao ngạo nhìn xuống nàng, thái độ như vậy, không phải nàng lần đầu nhìn thấy.
"Đúng vậy"
Lan Du đáp một tiếng, lại không tiếp tục nhìn Tuyết Phượng, tựa hồ nhìn một chút chính là đối nàng sỉ nhục.
"Lan Du thượng thần, ngươi hà tất cùng nàng nhiều lời, đối loại phản đồ này vốn nên ném đi Cùng Cực Chi Cảnh, Thần Đế cho nàng cơ hội chuộc tội, chính là quá nhân từ rồi !"
"Đúng vậy, Thần Đế rõ ràng vẫn còn niệm tình cũ, nàng vốn không nên ở đây !"
"Loại phản đồ này nên chết từ lâu mới phải"
"....."
"Không phải ! Tỷ ấy mới không phải người như vậy !"
Lúc này một thanh âm nữ tử kêu lên, Thải Linh một thân lục y bước ra, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, hẳn là thực tức giận.
"Các người đừng quá đáng nếu không có Phượng tỷ tỷ, Thần ..."
"Đủ rồi ! Linh Nhi !"
Tuyết Phượng lạnh lùng cắt lời Thải Linh, đôi mắt màu tím ánh lên tia sáng lạnh.
Thải Linh giật mình, đối diện đôi mắt của nàng, cắn cắn môi, tức giận quay mặt đi, bất quá cũng không nói tiếp.
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Lan Du lại lạnh lùng nhìn Thải Linh, thanh âm tựa thanh tuyền mát lạnh:
"Thải Linh quân chủ, ngươi là nói chúng thần đổ oan cho Tuyết Phượng ? Nàng không hại thần giới ? Không khiến kết giới Băng Hoang Chi Địa phá, không khiến hơn ngàn vị Thần tộc vong mệnh ? Không khiến chính ca ca nàng tán thân vẫn lạc !!"
Mà lúc này, một nữ tử thanh âm vang lên, thanh âm nữ tử tràn ngập sự phẫn nộ.
Tuyết Phượng nhìn nàng, đáy lòng như bị cái gì đâm một cái, vết thương lại bị người từng nhát từng nhát xé mở.
Đại ca....Thiên Diệp...
"Dạ tỷ tỷ, ta..."
Thải Linh nhìn nữ tử, há miệng tưởng giải thích, lại cuối cùng cái gì cũng không nói được.
Dạ Vi Lan nhìn sang Tuyết Phượng, cười lạnh:
"Phản đồ như ngươi, vốn dĩ không nên tồn tại ! Uổng cho hắn thương ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, ngươi vậy mà đẩy hắn vào chỗ chết ! Ngươi vì một tên thần không ra thần, ma không ra ma, chẳng những hủy đi Thần giới, tàn hại đồng tộc, đến ca ca ngươi cũng không bỏ qua !"
Dạ Vi Lan nói đến đây, hốc mắt đã đỏ ngầu, phẫn nộ không thể che giấu.
Đều là nàng, tất cả là do nàng, nếu không phải nàng, Thiên Diệp sẽ không chết, mà nàng và hắn cũng không cần âm dương cách biệt. Nàng cùng A Diệp yêu thương chiều chuộng nàng, lại không ngờ bị nàng thọc một kiếm, tuyệt tình, lạnh lẽo !
Tuyết Phượng gương mặt tái nhợt, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, gần như muốn đem xương đều đánh gãy.
"Đủ rồi."
Lúc này Thần Đế lên tiếng, đem mọi lời nói ngăn lại, dù không nhìn hắn, Tuyết Phượng vẫn biết người đem ánh mắt đặt trên người nàng, nàng rũ mi, càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Dạ Vi Lan cũng không lại nói, Thải Linh dìu nàng lùi về chỗ, nhẹ giọng an ủi.
Thật lâu sau, Tuyết Phượng mới lần nữa nghe được Thần Đế thanh âm.
"Tuyết Phượng, lần này Ma tộc đánh đến, Thần Giới giới biên đều sắp bị công phá rồi, ngươi thân mang Phượng Linh Huyết Mạch, cũng chỉ có ngươi sử dụng được Đế Phượng Thương, lần này nếu ngươi có thể bảo tồn Thần Giới, tội trạng trước kia đều xoá bỏ"
Thần Đế thanh âm không mặn không nhạt, không mang bất kì tâm tình nào. Đáy lòng Tuyết Phượng không khỏi trống vắng, càng có chút không quen, đột nhiên lại nhớ về khoảng thời gian đó.
Năm đó, nàng vẫn còn là tiểu công chúa tôn quý của Thần tộc, vô ưu vô lo, nhân sinh người người ao ước....
________》》》》
Thần Giới- Thánh Trì
Thánh Trì là thánh địa chữa thương của Thần tộc, nước ở Thánh Trì vô cùng trân quý, là một trong những loại linh thủy khó kiếm, gọi Thiên Tiên Linh Thủy.
Cai quản Thánh Trì không phải là tiên quân hay tiểu tiên nữ nào, mà là Thanh Hồi Thượng Thần.
Hắn mặc dù là thượng thần, nhưng lại bỏ mặc thế sự không lo, mỗi ngày đều uống rượu ngắm hoa, đánh đàn thưởng trăng, khắp lục giới du ngoạn, hoàn toàn chính là một vị thần nhàn rỗi.
Lại nói đến việc hắn cai quản Thánh Trì, cũng chính là một câu chuyện xưa. Năm đó hắn vừa lịch kiếp phi thăng, đứng lên hàng ngũ thượng thần.
Hắn lúc đó cũng không giống như bây giờ, mà là một kẻ háo thắng kiêu ngạo. Lần đó Thú tộc ở Đông Đại lục đại loạn, hắn xông pha trận đầu, đem Thú tộc đẩy lùi về Thú giới, danh chấn lục giới. Cũng trong trận đánh đó, không ai biết hắn gặp phải chuyện gì, trở về tính cách liền hoàn toàn thay đổi, vốn có thể trở thành chiến Thần của Thần tộc, tay nắm Thần quyền thiên binh vạn mã, nhưng hắn lại trao trả tất cả, chỉ xin lấy Thánh Trì, từ đó rút khỏi lục giới, không màn thế sự.
Thần Đế tặng cho hắn Thanh Vi cung, bên cạnh Thánh trì, hắn trở thành vị Thượng Thần nhàn nhã nhất Thần giới.
"Tiểu Phượng Nhi, ngày mai ngươi liền tròn năm trăm tuổi, muốn cái gì, bổn toạ đưa ngươi."
Thanh Hồi lười biếng nằm trên ghế quý phi, một thân hồng y liễm diễm, tay ngọc tinh tế gác lên đầu, nâng một đầu tóc đen như thác rũ xuống, có phần yêu dã mị hoặc. Tay còn lại cầm một bình rượu ngọc, nhẹ nhàng vuốt nhẹ thưởng thức. Bàn đá cách đó không xa, thiếu nữ một thân bạch sắc tiên y, phiêu dật trong gió, nàng mặt đẹp tinh xảo, môi hồng như cánh hoa đào, mắt sáng tựa lưu tinh, đôi mắt sáng rực nhìn Thanh Hồi, có chút khát khao nói.
"Hồ ly thúc thúc, ta muốn ra khỏi Thần giới, ta muốn đi ra ngoài !"
Thanh Hồi vừa muốn uống rượu, nghe lời này động tác dừng lại. Mắt phượng vốn nhiễm chút ý cười biếng mất, hắn buông bình rượu xuống, thở dài nói:
"Tiểu Phượng Nhi, ngươi biết rõ đây là điều không thể a."
Hắn nhìn thiếu nữ đôi mắt ảm đạm, cả người cũng ỉu xìu, không đành lòng nói:
"Bổn toạ không biết vì cái gì phụ thần ngươi không cho ngươi rời Thần giới, nhưng nếu Phụ thần ngươi cấm, bổn toạ cũng không thể đem ngươi ra ngoài."
Tuyết Phượng bĩu môi, hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Còn không phải là người thua kém sao ? Đến đưa ta ra Thần giới còn không dám."
Thanh Hồi giật giật khoé miệng, nhịn xuống cảm xúc muốn ném nàng khỏi Thanh Vi cung, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh:
"Tiểu Phượng Nhi, phép khích tướng vô dụng với ta !"
Tuyết Phượng dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả nhìn hắn, đầu thì gật gù.
"Đã biết, ta hiểu, Hồ ly thúc thúc, ta hiểu ngươi mà."
Ngươi hiểu cái rắm !
Rầm !
Thanh Hồi vỗ bàn đứng lên, gương mặt hừng hực lửa giận nhìn nàng.
"Được, bổn toạ tìm cách đưa ngươi ra ngoài !"
"Một lời đã định !"
Tiểu Tuyết Phượng nở nụ cười giảo hoạt, xoay người chạy khỏi Thánh Trì.
Thanh Hồi :"...."
Cảm giác bị trúng kế khích tướng của nha đầu này.
Bất quá, tiểu nha đầu này bị giam ở Thần giới cũng gần trăm năm rồi, nhân lần này, hắn cũng muốn rời Thần giới một thời gian.
_____
Tuyết Phượng từ cung Thanh Vi cung trở về, liền sửa soạn đồ vật.
Nàng cần đem theo quần áo, ở nhân gian nghe nói cần dùng bạc, nhưng nàng không có a ?
Hay là đem một chút trang sức ? Cùng lắm liền đem bán đi ?
A, bận rộn thật.
"Điện hạ, người đang làm gì vậy ?"
Phía sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, Tuyết Phượng bị dọa đến đánh rơi toàn bộ trang sức châu báu xuống sàn.
"Điện hạ, để Thiên Tầm nhặt giúp ngài."
"Thiên Tầm ? Hóa ra là ngươi a ! Làm ta giật cả mình. Ngươi ở đây, Vô Huyền đâu ?"
Tuyết Phượng xoay người, thấy người đến là Thiên Tầm, vỗ vỗ ngực. Lại nhìn phía sau, không thấy ai khác bèn hỏi.
"Điện hạ, Vô Huyền ở đây. Bên Ti Cung đưa y phục đến. Ngày mai là sinh thần một trăm tuổi của người, cũng xem như người chính thức trưởng thành, người mau đến lựa chọn a !"
"A, đến rồi sao, Thiên Tầm, ngươi bỏ xuống, chúng ta ra ngoài đi !"
"Điện hạ, chậm thôi."
Tuyết Phượng kéo Thiên Tầm vừa đặt trang sức vào hộp chạy ra ngoài.
Nàng bước ra vừa lúc tiên nga cuối cùng đem đồ bước vào, Vô Huyền vừa đem người đều đuổi đi.
"Điện hạ, người xem, đây là Thần Quân đặt biệt lựa chọn qua."
Tuyết Phượng nhìn qua một lượt, nghi hoặc hỏi:
"Làm sao lại không có màu trắng ?"
"Điện hạ, Thần quân nói, y phục của người gần như toàn bộ đều màu trắng rồi, nên thay đổi một chút."
Tuyết Phượng nghe vậy, bĩu môi.
"Ta mới không thích mấy màu sắc sặc sỡ này, đều đem đi, bổn công chúa muốn đích thân tới Ti Cung chọn !"
"Công chúa, người đừng phụ lòng của Thần Quân, người xem, bộ thanh y này cũng rất phù hợp a, không sặc sỡ chút nào."
"Được rồi, được rồi, liền nó đi."
Dù sao cũng không còn quan trọng nữa. Hôm đó, nàng liền có thể rời Thần giới du ngoạn a.
_____
Sáng hôm sau.
"Điện hạ, mau lên a ! Đại điển sắp bắt đầu rồi a !"
Thiên Tầm và Vô Huyền đẩy cửa phòng, vốn nghĩ tiểu công chúa của bọn họ vẫn còn ngủ, chỉ là thật không nghĩ, người mà bọn họ nghĩ vẫn còn ngon giấc lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Y phục đều thay xong.
"Ai nha, các ngươi làm gì chậm như vậy a, mau mau, chảy tóc cho ta."
Vô Huyền và Thiên Tầm kinh ngạc đến đứng hình.
Tiểu công chúa, hào hứng đến vậy ?
"Điện hạ, người không cần gấp, đại điển còn hai canh giờ nữa mới bắt đầu."
Thiên Tầm cười nói, vội đến bên cạnh Tuyết Phượng, bắt đầu chảy tóc cho nàng.
"Điện hạ, chúc mừng, qua hôm nay người chính thức trưởng thành rồi."
Vô Huyền bên cạnh hỗ trợ Thiên Tầm, cũng không quên chúc mừng Tuyết Phượng. Nàng lấy ra một túi thơm, tặng cho Tuyết Phượng.
"Đây là quà tỷ tỷ cùng ta chuẩn bị, chúc điện hạ sinh thần vui vẻ."
"Được rồi, được rồi, bổn công chúa nhận lời chúc của hai người."
"Hahaha...."
Tiếng cười nói vang lên, vọng khắp Vô Ưu cung, khiến các tiên nga trong cung cũng vui vẻ hẳn lên.
Đại điện.
Khiển Vân Cung.
"Chúc mừng Thần Quân, tiểu điện hạ cuối cùng cũng đã trưởng thành a."
"Chúc mừng Thần Quân, chúc mừng."
"..."
"Haha... khách khí rồi. Chư vị từ xa mà đến, mời ngồi."
Thần Đế một thân hoàng y long phục trên cao, gương mặt tuấn mỹ, trẻ trung tựa như thiếu niên. Nhưng lại có sự uy nghiêm cao quý, của bậc đế vương.
"Thần đế, tiểu công chúa cũng đã trưởng thành, chẳng hay đã có hôn phối hay chưa ?"
Mở miệng là một nam tử hắc y, mái tóc lại là màu đỏ rượu, đôi mắt cũng màu đỏ tươi như máu, giữa mi tâm có một ấn ký màu đen.
Người này là vương tử Yêu Tộc, Hắc Phong Dạ.
Tuyết Phượng công chúa từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Thần giới, nhưng lời đồn của nàng bên ngoài tuyệt đối không thiếu.
Dung mạo, thiên phú, tính cách, vô số lời đồn đại, có tốt có xấu, có khen có chê, đúng thực là không thể nào phân được thực hư nữa.
Hắn đưa ra đề nghị này, chẳng qua nhìn trúng thân phận Tuyết Phượng, còn về nàng là người như thế nào, quan trọng sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play