Lưu Châu Thiên trên tay cầm một chai nước khoáng trắng phau bước đi thong thả trên hành lang vắng tanh của trường. Vừa đi, mắt anh vừa lia láo kiếm tìm bảng lớp 11A2.
Đứng trước cửa lớp, Lưu Châu Thiên xoay nhẹ trai nước trên tay, miệng cười nhẹ một cái. Anh nghiêng đầu ngó vào lớp, nói với thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục kia:
"Thưa thầy, em tìm gặp bạn học Trình Nguyệt Anh"
"Ồ, Trình Nguyệt Anh có trai tìm nhé"
"Ahahahh"
Một loạt tiếng cười ồ ạt vang lên, Lưu Châu Thiên ở ngoài cũng khẽ mỉm cười. Tiếp tới liền nghe thấy một tiếng nói thánh thót vang lên, khẽ quở trách ông thầy giáo:
"Thầy à, thầy nhìn thế nào ra trai hay vậy?"
Lưu Châu Thiên vừa nghe xong, lập tức xoay chân bước đi không một chút do dự. Trình Nguyệt Anh đảo mắt thấy anh có vẻ như đã bắt đầu hờn dỗi, liền ba chân bốn cẳng chạy theo, cũng không quên cúi đầu xin phép thầy giáo. Chạy nhanh hết sức nhưng vẫn không tài nào bắt kịp một tên đang đi bộ kia, khiến cho cô phút chốc liền trở lên ai oán:
"Châu Thiên, bác ác thế!"
Chàng trai trước mắt thoáng một cái liền khựng lại, xoay đầu nhìn cô bé đang ôm gối ra sức hít thở sâu. Anh khẽ bĩu môi, tiến nhanh về phía Trình Nguyệt Anh. Chưa để cô kịp ổn định tinh thần, thậm chí còn chưa hô hấp đều đặn, Lưu Châu Thiên liền một cước ôm lấy cổ cô từ phía sau, xiết chặt lấy mà gằn giọng:
"Còn dám nói sao? Anh đã cảnh cáo cô bao nhiều lần rồi?"
"Em xin lỗi mà"
Trình Nguyệt Anh bám lấy tay anh đu chân vung vẩy, đầu lắc liên hồi. Anh thấy vậy liền bất lực thả ra, cứ ngỡ cô bé sẽ biết đường đáp chân, nào ngờ giây sau liền bị ngã phịch xuống.
"Lưu Châu Thiên! Bác chơi xấu em!!"
"Đến kì mà sung sức nhỉ?"
Lưu Châu Thiên đưa tay kéo Trình Nguyệt Anh dậy, gõ một cái rõ đau vào đầu cô. Trình Nguyệt Anh phản xạ vô cùng tự nhiên, đánh một cái tét khiến anh ôm vai đau điếng. Mười bảy năm chơi cùng với kẻ mang trên mình cái xác nữ tính mà cái nết lại vô cùng nam tính kia, số lần anh bị đánh có lẽ còn sánh ngang với số lần anh thở.
Lưu Châu Thiên nghiến răng nghiến lợi, không cho phép bản thân được ra tay. Anh ném cho Trình Nguyệt Anh chai nước, thở hắt một cái đầy mệt mỏi.
"Bác mua cho em à?"
"Không lẽ cướp cho cô?"
"..." Được rồi... Người ta chỉ hỏi vậy thôi, có cần phải gắt lên thế không!!
Trình Nguyệt Anh không thèm đôi co gì thêm, tiến tới túm lấy cánh tay anh mà kéo đi. Lưu Châu Thiên thấy vậy cũng không nói gì, vô cùng ngoan ngoãn mà đi theo cô.
Điểm đến vậy mà lại là phòng bảo vệ. Lưu Châu Thiên dường như đã cảm thấy được điều không lành, nhíu mày quay sang nhìn Trình Nguyệt Anh:
"Cô lại quậy cái gì?"
"Bác nhìn xem có bảo vệ ở đây không?"
Sau khi xác định rằng xung quanh không có lấy một bóng người, anh liền gật đầu chắc nịch:
"Không có"
"Vậy thì..."
Thu lại gương mặt mờ ám, Trình Nguyệt Anh một cước nhảy đu lên lưng anh. Lưu Châu Thiên dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn biết điều mà giữ chặt lấy cô. Sau khi đã chỉnh chu tư thế, Trình Nguyệt Anh cười rú lên một tiếng, tay nhanh thoăn thoắt kéo lấy cái dây chuông bên cạnh. Một tràng tiếng kêu in ỏi của chuông báo hết giờ vang lên, tiếp tới liền nghe thấy tiếng quát thao từ phía xa:
"Trình Nguyệt Anh!! Mời phụ huynh lên cho tôi!!"
"Á, chạy!! Chạy!!"
Lưu Châu Thiên trợn tròn mắt, ba chân bốn cẳng chạy đi. Trình Nguyệt Anh ôm chặt lấy cổ anh, miệng cứ cười khanh khách. Anh quả thực bất lực đối với con nhỏ nghịch ngợm này, chỉ biết cùng cô hứng chịu hậu quả.
...
"Trình Nguyệt Anh thì thầy có thể hiểu, còn em, Lưu Châu Thiên, sao em có thể cùng với trò ấy nghịch ngợm như vậy!"
Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt giáo huấn hai học trò của mình, Trình Nguyệt Anh một bên không những không sợ, còn nghiêng đầu thì thầm to nhỏ với Lưu Châu Thiên:
"Em đã bảo đừng chạy đường đấy rồi..."
"Trình Nguyệt Anh!!"
Tiếng quát bất thình lình khiến cho cô giật mình quay phắt đầu lại, nhìn ông thầy với ánh mắt hốt hoảng, còn tiện mồm kèm theo một câu:
"Giật mình cha nó ơi!"
"..." Lưu Châu Thiên tối sầm khuôn mặt, không còn gì có thể bình luận. Trình Nguyệt Anh, cô là muốn chết thật hay sao!
Một tiếng đồng hồ ngồi trên phòng ban giám hiệu khiến cho cả hai đều ê ẩm hết cả người. Trình Nguyệt Anh vừa ra khỏi đã vội vã vươn vai hít thở không khí, chỉ có Lưu Châu Thiên vẫn đứng khoanh tay nghiêm túc nhìn cô. Nhận thấy được ánh mắt không mấy hài lòng, Trình Nguyệt Anh gãi đầu nhìn anh cười trừ một cái.
"Em sai, em sai rồi. Lần sau nhất định sẽ tiếp tục.."
"Cô còn dám nói"
Lưu Châu Thiên nhăn mặt, thẳng tay nhéo lấy một bên má của Trình Nguyệt Anh, lực tay không hề nhẹ. Tới khi thả ra cũng đã đỏ ửng, cô chỉ biết liếc anh đầy ai oán.
Sang ngày hôm sau, tại trường liền xuất hiện hai người phụ nữ, trông cũng khá là quen mắt đi... Dường như đã nhìn thấy không ít lần rồi...
Bà nội của Trình Nguyệt Anh sắp tới sẽ lên lão tám mươi, cùng lúc cô lại được nghỉ lễ, gia đình cô vì thế sẽ quyết định về quê cùng bà và các bác tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trước đó một ngày, Trình Nguyệt Anh vẫn đang ở bên nhà của Lưu Châu Thiên. Cô thản nhiên lăn lóc trên giường anh, vừa lăn qua lăn lại, vừa nói với anh đang đứng ở bên cạnh:
"Bác Thiên! Bác Thiên! Bác có muốn cùng em về thăm bà không?"
"Chuyện của gia đình cô, anh đi thì không hợp lý cho lắm"
"Không sao, bà liền có thể nhanh chóng gặp cháu rể"
"Anh mới nhất quyết không gả cho cô!"
"Đi đi mà, em muốn ở bên bác"
"Được"
Vậy mà lại có thể đồng ý nhanh như thế, Trình Nguyệt Anh lộ ra một vẻ nghi ngờ không giấu diếm. Thấy cô nhìn mình như vậy liền có chút chột dạ, Lưu Châu Thiên mấp máy môi tự cứu vớt bản thân:
"Không muốn nữa thì thôi"
"Muốn! Muốn chứ! Muốn mà!"
Trình Nguyệt Anh nhổm dậy hôn chụt một cái lên má anh, sau đó liền chạy thục mạng ra ngoài, để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác nghe chừng còn chưa load nổi.
"Cô..."
...
Như những gì đã chấp thuận, hôm sau Lưu Châu Thiên liền cùng với gia đình cô trở về quê nội. Vốn anh luôn được cô chú bên này yêu quý, nên khi Trình Nguyệt Anh đưa ra đề nghị muốn mang anh cùng theo, ba mẹ cô vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Lưu Châu Thiên là người cầm lái, Trình Nguyệt Anh ngồi ở ghế phụ, suốt cả chặng đường miệng nói không ngớt.
"Cô nên im lặng đi, anh đau đầu quá"
"Bác chê em nói nhiều đấy à?"
"Trước giờ anh chưa từng không chê cô"
"Bác muốn em im miệng chứ gì?"
"Anh không nói lần hai"
"Bác thật sự muốn em im miệng sao?"
"..." Thôi được rồi, cô nói tiếp đi...
"Hai cái đứa này!"
Mẹ cô - Trương Dĩnh miệng thì như thể đang mắng cả hai, thế nhưng tay lại chỉ vươn lên đánh vào vai của Trình Nguyệt Anh. Khuôn mặt cô giờ đây chan chứa sự uất ức, nhìn anh đầy căm thù. Được thôi, muốn cô im miệng cô liền im miệng cho xem!
Từ lúc đó cho đến khi tới nơi, Trình Nguyệt Anh vậy mà lại có thể thật sự im lặng. Lưu Châu Thiên lén liếc sang cô quan sát một hồi, thấy cô trầm mặc như thế quả thực không quen, bắt đầu có cảm giác tội lỗi nơi đáy lòng. Có vẻ như cô nàng giận dỗi thật rồi.
"Này, giận đấy à?"
"..."
"Anh chỉ là sợ cô nói nhiều sẽ mệt"
"..." Cái lí do này của anh cũng quá lãng nhách rồi.
"Giận thật sao?"
"..."
Trình Nguyệt Anh thẳng thừng bơ đi cái bản mặt kia, nhanh chân tiến vào trong, để lại anh đằng sau cùng với ba mẹ. Lưu Châu Thiên khẽ thở hắt ra, lắc đầu ngán ngẩm. Bình thường chửi hoài không sao, giờ mới nói một câu đã quay qua hờn dỗi, ai biết đường nào mà lần đây!
"Con đừng để ý nó, chúng ta vào thôi"
Trình Dư Quân vỗ vỗ vai anh, thể hiện sự đồng cảm. Anh chỉ biết cười cười cho qua, thật sự không biết nên nói gì. Số lần cô nàng giận anh vô cùng ít, thành ra anh không có kinh nghiệm.
Trình Dư Quân có một người anh trai và một chị gái, ai cũng đều đã có con. Bác cả Trình Lý có một cậu con trai lớn và một cậu con trai nuôi là Trình Trọng và Trình Diên. Bác hai là Trình Giang có một cô con gái tên Dương Thúy Linh. Gia đình ai nấy đều khá giả, quả thật là rất có phúc đức.
"Cháu tên Lưu Châu Thiên, rất vui được gặp mọi người"
"Rất đẹp"
Trình lão bà mỉm cười đầy phúc hậu, tay chạm nhẹ lên mặt anh, lộ ra vẻ ưng ý.
Vừa thấy Lưu Châu Thiên, Dương Thúy Linh bất chợt đỏ mặt. Vẻ ngượng ngùng này đã thành công lọt vào mắt của Trình Nguyệt Anh, khiến cho cô càng thêm bực bội. Chàng trai cao ráo cùng với gương mặt nam tính đẹp trên từng góc cạnh, có lẽ sẽ không có cô gái nào có thể cưỡng lại trước sự u mê này.
Lưu Châu Thiên không mảy may để ý tới, sự chú ý hoàn toàn đặt lên người của Trình Nguyệt Anh. Giới thiệu qua loa cũng đã xong chuyện, chỉ còn lại việc sắp xếp phòng.
"Bác Thiên cùng phòng với con cũng được"
Không đợi cho ai kịp phản ứng, Trình Nguyệt Anh thoắt một cái đã kéo lấy anh chạy xộc lên lầu hai, trước biết bao con mắt bàng hoàng ngơ ngác. Sự sỗ sàng này của cô con gái làm cho Trình Dư Quân và Trương Dĩnh câm nín không nói lên lời, thật sự đã không còn gì có thể bàn tán.
"Mẹ và anh chị cứ kệ nó, hai chúng nó cũng quen vậy rồi"
"Nhưng như vậy có ổn không chú?"
Dương Thúy Linh không rõ vì lý do gì, trong lòng bỗng cảm thấy khẩn trương không thôi. Cô ta đưa ra vẻ mặt lo lắng, thoạt nhìn giống như đang lo lắng cho chính em gái của mình.
"Không sao đâu, mọi người nghỉ ngơi đi"
Lên tới phòng, Trình Nguyệt Anh lập tức buông tay anh. Cô ném hành lý qua một bên, nằm phịch xuống giường úp mặt vào gối. Lưu Châu Thiên lặng lẽ nhìn cô, lại hạ giọng lên tiếng:
"Cô tính giận đến khi nào?"
"..." Nhất quyết không nói chuyện với anh!
"Thích giận tiếp chứ gì?"
"..." Nhất quyết không trả lời!!
"Vậy giận tiếp đi, anh đi tắm"
"..." Anh là đồ mắc dịch!!
Ra khỏi phòng tắm vẫn thấy Trình Nguyệt Anh nằm yên ở đấy, anh không chịu nổi mà tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô. Mái tóc xuề xoà che đi đôi mắt, Lưu Châu Thiên khẽ nhíu mày, đưa tay vén tóc cô qua tai.
"Giận dai thế?"
"Chị ấy thích bác"
"Hửm? Cô nói gì?"
Lưu Châu Thiên không hiểu ý của cô, nhướng mày hỏi lại. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, im lặng vài giây rồi phồng mang trợn má quay đầu sang phía ngược lại. Cô nói là Dương Thúy Linh thích anh đấy có được hay không!
"Thôi nào, đừng giận nữa, sắp tới giờ ăn rồi"
Anh mỉm cười vuốt lấy tóc cô, mái tóc mượt mà xen qua kẽ tay gây cho anh một cảm giác ưa thích khó tả.
"Em giận bác"
"Ừ, biết rồi"
"Bác phải dỗ dành em"
"Vậy cô muốn anh dỗ thế nào?"
Cô nghe vậy liền lật đầu lại, nhìn anh nở một nụ cười đầy gian trí. Cô không nói gì, chỉ đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ vào má. Lưu Châu Thiên khẽ bật cười, rõ ràng là đã hiểu ý của cô.
"Nhanh lên!"
Anh bĩu nhẹ môi, cúi đầu thu lại khoảng cách. Nhanh như chớp mà thơm nhẹ một cái, chẳng khác gì gió lùa qua da. Trình Nguyệt Anh nhăn nhó nhìn anh, bắt đầu mè nheo:
"Chỉ là một cái thơm má thôi, có phải thơm môi đâu sao bác khó khăn thế?"
"Được vậy là nhất cô rồi"
"Xì"
Trình Nguyệt Anh trề môi, chống tay nhổm dậy. Cô ngồi khoanh chân trên giường, đối diện với Lưu Châu Thiên. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định lên tiếng:
"Bác thấy chị em thế nào?"
"Ai?"
"Dương Thúy Linh ấy?"
"Thế nào là sao?"
Lưu Châu Dương vừa lau đầu vừa đáp chuyện với cô, nhưng lại chẳng hiểu ý tứ trong lời lẽ ấy. Đang yên lành lại hỏi thấy chị cô thế nào?
"Có xinh không?"
"Tạm"
"Bằng em không?"
"..." Mọi hành động của anh liền vì câu hỏi này mà ngừng lại, mím môi nhìn cô đầy thắc mắc: "Cô sao đấy?"
"Trả lời đi"
Ánh mắt cô có vẻ như không hề đùa giỡn, mà ngược lại vô cùng nghiêm túc. Lưu Châu Dương không hề đắn đo gì thêm, trả lời ngay tức khắc:
"Không bằng"
"Há há, vậy hả?"
Trình Nguyệt Anh ôm mặt rú lên, lê đến gần chỗ anh mở to đôi mắt tròn long lanh. Chưa kịp khoái thêm phút giây nào đã lại nghe anh nói tiếp:
"Là không xấu bằng cô"
"..." Em ghét bác! Vô cùng ghét bác!
Lưu Châu Thiên cùng cô xuống lầu ăn trưa, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Xuống tới nơi, vốn định ngồi cùng anh, nhưng lại nghe Trình Trọng gọi tên:
"Nguyệt Anh, qua ngồi với anh này"
Lưu Châu Thiên híp mắt nhìn anh chàng Trình Trọng kia, cũng không nói gì mà kéo ghế ngồi xuống. Trình Nguyệt Anh nhìn vào chỗ ngồi của anh, lại thấy Dương Thúy Linh ngồi ngay bên cạnh. Cô lắc lắc đầu, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của ông anh:
"Em ngồi đây được rồi" Nói xong lại kéo kéo ống tay áo của Lưu Châu Thiên: "Để em ngồi đây, bác ngồi bên này"
Anh mặt không biểu lộ cảm xúc nào, lặng lẽ làm theo lời của Trình Nguyệt Anh, cô thành công được chen vào giữa. Dương Thúy Linh dù cho không mấy dễ chịu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười thân thiện với cô:
"Lâu không gặp, chị nhớ A Nguyệt lắm nha"
"Em cũng nhớ chị"
Cô cười thật tươi ôm lấy Dương Thúy Linh, sau đó liền cầm đũa hô to: "Chúc mọi người ngon miệng"
Hướng tới đầu tiên của đôi đũa là cái đĩa thịt gà bự tổ chảng kia, nhưng chưa tới nơi đã nghe được lời cảnh cáo của Lưu Châu Thiên vang lên:
"Ăn một miếng anh liền không nói chuyện với cô"
Đôi đũa cũng vì thế mà dừng lại, Trình Nguyệt Anh đôi môi mếu máo quay sang nhìn anh, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt cương nghị không dễ lay chuyển. Cô cố gắng chớp chớp mắt dùng điệu bộ thỏ con với mong muốn được sự cho phép, thế nhưng sau một hồi vẫn không có gì thay đổi. Trình Nguyệt Anh bất lực thở phì phì, đành phải chịu thua gắp sang món khác.
"Sao vậy A Nguyệt, thấy có vẻ em thích thịt gà?"
Trình Diên thấy cô đang có ý định gắp mà dừng lại, liền tỏ vẻ không mấy hài lòng đối với Lưu Châu Thiên. Anh ta tự mình gắp lên, toan tính bỏ vào bát cho cô, giữa đường lại bị Lưu Châu Thiên chặn lại:
"Em ấy dị ứng với gà"
Trình Nguyệt Anh khẽ gật gật đầu như ngầm thừa nhận. Trình Diên ngượng nghịu thu về, gãi đầu cười trừ một cái:
"Xin lỗi nha, anh không biết"
"Dạ không sao"
"Con đó, không ăn được mà cứ thích ăn"
Trương Dĩnh lên tiếng quở trách, sau đó liếc sang Lưu Châu Thiên cười cười: "Con ngồi đó chú ý con bé giúp cô"
"Dạ"
Bữa ăn trôi qua khá yên bình, Trình lão bà cũng hỏi chuyện anh không ít. Dương Thúy Linh bên này rất thường xuyên liếc mắt nhìn anh, số lần cũng đã được Trình Nguyệt Anh âm thầm tính toán. Cô đến ăn cũng cảm thấy không còn ngon miệng, nhanh chóng ăn cho xong rồi bỏ lên phòng. Nhìn thái độ này của Trình Nguyệt Anh, vốn chẳng có ai nhận ra điều gì bất thường. Thế nhưng, chỉ riêng Lưu Châu Thiên là nhận thấy được rằng cô đang khó chịu. Chuyện gì nhỉ? Anh nhớ là mình cũng có chọc gì cô đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play