Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Con Tim Rung Động) Em Gái??

Chap 1: Địch Hi Văn

Xin chào
Tôi là Địch Hi Văn
Một đứa con gái quá đỗi bình thường
Phải đấy học lực bình thường, thể lực cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt
Vì thế tôi luôn đứng sau cái bóng của người chị tài giỏi của mình
Địch Kì Nhi
Ừm...đối với một học sinh bình thường như tôi mà nói
Thi vào trường Tây Thành là cả một quá trình đấy
Mỗi ngày cố gắng tập trung vào sách vở, vào bàn học để có thể theo kịp người chị của mình
Có phải đang thắc mắc vì sao tôi không biết chị ấy đang làm gì không?
À..vì Đoàn Văn Hi tôi đã tự thuê một căn phòng trong một căn hộ nhỏ khi đủ lớn rồi
Tự mình học tập, tự mình ra ngoài cật lực kiếm tiền sinh hoạt đã tạo nên khả năng tự lập từ nhỏ
Tựa hết cả người ra ghế nhìn lên trần nhà
Đôi mắt xanh biển trong suốt như viên pha lê nhìn tới những cuốn sách vở chất đầy trên bàn
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Ngày mai là ngày đó rồi..
Nhìn qua bộ đồng phục được ủi thẳng tắp được dắt trên tủ đồ
Reng
Reng
Tiếng điện thoại reng lên màn hình điện thoại hiển thị bốn chữ “con bò thiểu năng”
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Hừ.
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Nửa đêm, nửa hôm. Gọi gọi cái gì? Anh có bệnh à?
Minh Dương
Minh Dương
Gì đấy!? Anh mày lo cho mới gọi mà còn trách cái gì!?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh có mà lo! Tắt đây!
Minh Dương
Minh Dương
Thấy ổn không?
Lời nói bên kia trầm trầm có chút thanh rất dễ nghe nhưng ý nói lại như tát vào mặt tôi
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
.....
Minh Dương
Minh Dương
Nhóc cố gắng như thế chẳng phải chỉ_
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Ổn.
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Tôi tắt đây
Minh Dương
Minh Dương
Khoan! Ngày mai là phải đi học rồi...hay ra ngoài ăn gì không?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh bao sao?
Minh Dương
Minh Dương
Hi Văn Ca! Anh mày thật sự không bao nổi nữa!
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Được, nể tình lần trước ăn một chập của anh. Tôi bao.
Minh Dương
Minh Dương
Há há! Quả là Hi Văn nhà ta! Nhóc lâu rồi mới hào phóng như thế đấy.
Quả nhiên nói chuyện với người này tôi lại rất dễ cười
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Lần sau đừng gọi Hi Văn Ca, tôi là nữ đấy.
Minh Dương
Minh Dương
Ui thôi nào~ Hi Văn Ca! Với nhóc tôi gọi thế không sai đâu nha
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Có đi không? Đi thì lếch qua đây.
Minh Dương
Minh Dương
Ok~
Được một lúc cánh cửa nhà đã được khoá tự động mở ra
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Tự tiện quá! Muốn ăn đập sao?
Tôi liếc xéo anh ta đang cười đắc thắng xoay xoay chìa khoá dự phòng trên tay
Minh Dương
Minh Dương
Ai đã đưa cho tôi cái này ta? Không phải nhóc sao?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh không bữa nào ăn chực nhà tôi thì không có vụ đó
Minh Dương
Minh Dương
Được rồi~ đi ăn thôi.
Hai người chúng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Ăn cơm nắm với trà sữa?
Minh Dương cười cười giơ hai ngón tay lên vô liêm sỉ đòi hỏi
Minh Dương
Minh Dương
Hai hộp kem nhé
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh là heo à?
Minh Dương
Minh Dương
Xem lại bản thân đi! Không nói nhiều, ca! Hai hộp kem!
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Đừng có gọi ca!
Minh Dương
Minh Dương
Chịu, quen rồi
Hai chúng tôi mua đồ xong đem đồ ra ngoài bàn được đặt trước cửa hàng ngồi
Chống cằm ngồi chọc chọc vào hộp kem matcha của mình
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Sao lại có hứng đi ăn đêm rồi?
Minh Dương vừa mở vỏ cơm nắm ra há to cắn một cái
Minh Dương
Minh Dương
Không phải là sợ nhóc áp lực sao?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Áp lực đ_
Tôi theo thói quen cọc cằn mà mém chửi thề
Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị dọng cho một muỗng kem lạnh buốt
Minh Dương
Minh Dương
Ừm hứm. Nào! Nào! Không được chửi thề
Anh bỏ muỗng kem xuống hộp của con nhóc này.
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Haizz....không có áp lực
Minh Dương
Minh Dương
Đừng xạo, chẳng qua được mắt anh mày đâu
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
....
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Tôi chỉ hơi lo lắng
Minh Dương
Minh Dương
Thôi nào, đi tới nước này còn lo cái gì?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Được rồi, ăn lẹ đi
Minh Dương
Minh Dương
Nhóc cũng lo ăn phần mình đi
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
...
Minh Dương
Minh Dương
Ai~ đứa nhỏ này. Đừng làm có vẻ mặt lạnh đó chớ.
Tôi tựa cằm lên tay, tay còn lại gõ gõ cái bàn nhìn anh ta luyên thuyên
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Buồn ngủ rồi
Minh Dương
Minh Dương
Ừm, vậy đi thôi
Anh chồm người đậy nắp kem vừa ăn được một chút của con nhóc lại
Sau đó tự dọn rác bên mình rồi đứng lên
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh về luôn đi, tôi tự lên
Minh Dương
Minh Dương
Ai~ nhóc ngại gì chớ
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
...anh rảnh thật đấy
Minh Dương
Minh Dương
Hừ, đi thôi! Đi thôi!
Anh tự nhiên khoác tay lên vai kéo người đi lên lầu
Đồng tử sapphire khẽ liếc qua anh ta, chả biết khi nào người này lại tự tiện như thế này
Thật sự nghĩ tôi chỉ xem anh ta là bạn bè đơn thuần thôi à?
Thực tế tí đi.
Tôi cho anh ta cái quyền hạn đấy
Vì người này là ngoại lệ.
Tác giả
Tác giả
Hé lu! Xin chào!
Tác giả
Tác giả
Lâu rồi, tui không viết ngôn lại.
Tác giả
Tác giả
Nay mới bặp bẹ viết lại
Tác giả
Tác giả
Mọi người đọc rồi, vui thì bình luận còn hông thì tim cái cho tui vui nhé~

Chap 2: Đi học

Minh Dương
Minh Dương
Anh mày về trước đây! Không ngủ thì ngày mai anh không tha cho đâu.
Tôi đột nhiên nhớ tới viễn cảnh kêu người thức dậy ác độc của anh ta
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh nhẹ tay một chút thì chết sao?
Minh Dương nở nụ cười tươi nhưng có chút nham hiểm
Minh Dương
Minh Dương
Không thể~
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
....anh dám? Không muốn ăn sáng sao? Hửm!?
Minh Dương
Minh Dương
Nhóc doạ cái gì!? Dọa ai thì doạ chứ doạ lão tử thì_
Anh chưa kịp nói hết thì đã bị đẩy ra ngoài, cánh cửa trước mặt lạnh lùng đóng sầm lại
_Rầm_
Như một cú tát vả thẳng vào mặt
Minh Dương
Minh Dương
....
Minh Dương
Minh Dương
Con công này!!!
Minh Dương bị cách đối xử của con công hoa hoè này riết thành quen
4:00 sáng
Cánh cửa đang khoá như thường lệ tự mở ra
Minh Dương với đồng phục chỉnh tề tự nhiên bước vào trong rồi khoá trong lại
Anh định tới thẳng phòng ngủ thì đột nhiên khựng lại khi đi ngang qua sofa
Minh Dương
Minh Dương
.....
Minh Dương
Minh Dương
Công à~ ngủ ở đây là không ngoan đâu nha~
Anh cười nham hiểm cúi xuống sát tai nhóc đấy, thổi nhẹ một hơi rồi âm trầm thì thầm
Ngay lập tức, đồng tử sapphire mở ra. Theo phản xạ động thủ. Tôi nắm ngay lấy mái tóc đen của anh ta kéo xuống.
Minh Dương
Minh Dương
Ah! Ah! Là anh! Đau! Đau!
Tôi khó chịu nhăn mày, tay cố ý nắm chặt dày vò anh ta thêm chút nữa rồi mới buông
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Anh bị bệnh à!?
Minh Dương
Minh Dương
Ngày nào cũng vậy, chắc anh hói đầu mất
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Kêu bình thường chút anh chết hay sao vậy hả?
Xoa xoa mái tóc đen xoã dài, lười biếng ngồi dậy vừa bước vào nhà vệ sinh vừa phàn nàn
Minh Dương
Minh Dương
Thôi nào~ đừng có trách mà. Anh đói quá rồi! Hi Văn ca, mau nấu gì đi chứ~
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Gớm quá! Im dùm đi!
Tôi có cái tật là cọc cằn vào buổi sáng thức dậy, mà sao anh ta cứ thích chọc điên tôi ngay sớm thế này? Thật sự có bệnh sao trời?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Có ngày tôi nắm trụi tóc anh
Sau một lúc súc răng rồi thay đồng phục chỉnh tề.
Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được buộc lên bởi một dây cột tóc màu huyết sắc
Độ cột chỉ đến ngang đầu nên nhìn rất tự nhiên cùng năng động
Vừa bước ra ngoài là đi thẳng vào bếp nấu đồ ăn sáng
Minh Dương
Minh Dương
Hôm nay nấu gì thế?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Bánh mì
Minh Dương
Minh Dương
Cho thêm hai cái trứng nhé, nay muốn uống gì?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
....trà sữa matcha
Minh Dương
Minh Dương
He he ít ngọt chứ gì..được rồi
Thế là cả hai cứ việc nào người nấy làm không nói gì với nhau
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Có sao không?
Minh Dương
Minh Dương
Hửm?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Lỡ gặp được tôi...chị ấy có_
Minh Dương
Minh Dương
Thôi nào, nhóc đã cố gắng chưa?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Rồi.
Minh Dương
Minh Dương
Thế thì có gì không ổn sao? Nhóc muốn học với chị mình mới cố gắng như vậy mà
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
.....
Nhưng tôi đã làm điều không đúng với chị ấy
Minh Dương vỗ mạnh một cái vào sau lưng đứa nhỏ bi quan
Minh Dương
Minh Dương
Thôi nào! Mới sáng đã ủ rũ rồi! Cho thêm bánh lăng vào trà sữa nhé~
Trên gương mặt không biểu cảm vì một câu nói mà mỉm cười
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Được
Minh Dương
Minh Dương
Được rồi, ăn lẹ rồi đi học. Anh mày không muốn ngày đầu mà đi trễ đâu!
Rất nhanh buổi khai giảng đã kết thúc và tất cả học sinh được đến lớp của mình
Tôi dứt khoát chọn hàng cuối cùng cạnh cửa sổ phía bàn đầu để ngồi
Còn Minh Dương thì cứ theo thôi, ngồi ngay phía sau tìm chuyện phiến để nói với con công này
Minh Dương
Minh Dương
Nè, nè! Nhóc nhìn ra cửa xem, mấy người đó bu lại để nhìn chúng ta kìa.
Tôi khẽ liếc qua đám đang chen chút bên ngoài ngó vào trong đây liền có chút khó chịu
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Bộ có gì để nhìn hả?
Minh Dương
Minh Dương
Đương nhiên! Nhìn nhan sắc của lão tử đấy
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
....
Bực bội liếc xéo đám nữ sinh cầm điện thoại hướng tới phía anh ta
Tôi theo phản xạ mà cầm lấy chiếc áo khoác đen treo phía sau ghế đứng dậy chùm thẳng lên che hết người vào trong
Minh Dương
Minh Dương
Ấy! Ấy! Làm gì đấy hả?! Hư mất tóc của anh rồi!!
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Ngồi xuống!
Minh Dương đương nhiên nghe ra được thanh âm tức giận, thanh âm thanh êm tai ngày nào ngay lập tức bị đè trầm xuống
Đương nhiên không thèm cãi cọ ngoan ngoãn ngồi xuống, anh không muốn bị con công này ghét đâu
Minh Dương
Minh Dương
Hừ, Hi Văn ca~ làm anh sợ rồi
Dù ngoan ngoãn ngồi xuống thật nhưng chứng nào tật nấy bắt đầu mếu
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Hai người kia đang ngồi dưới, không định xuống sao?
Minh Dương
Minh Dương
Ờ ha! Không nhắc thì quên. Nè, trà sữa anh để trong cặp đấy
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
Ừm..đi xuống đi
Tôi chồm người lấy bình giữ nhiệt được để ngay ngắn trong chiếc cặp đen
Đồng tử sapphire tiện thể liếc xem đám kia như thế nào
Ủa mà...sao họ cứ nhìn chằm chằm tôi thế??
Không phải đến vì con bò nhà tôi sao?
Địch Hi Văn
Địch Hi Văn
????
Học sinh
Học sinh
A~ em ấy nhìn qua đây rồi! Em ấy nhìn qua đây rồi!
Học sinh
Học sinh
Ui là trời, nữ sinh cũng có vẻ quyến rũ này sao trời..
Học sinh
Học sinh
Chị em bình tĩnh!!! Tôi chụp được hình em ấy rồi!!
Tác giả
Tác giả
Sao mà xưng cái danh kỳ thế không biết =.=

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play