Thanh Xuân Của Chúng Ta
Lời hứa
Hôm nay là ngày cuối cùng của khối 12.
Trên sân trường đầy ắp những tiếng cười vui vẻ, cũng có tiếng khóc tiếc nuối về một thời cấp 3 đã trôi qua, phải chia xa những tình bạn đáng quý ý.
Vào ngày hôm nay, dường như mọi hiềm khích của lúc trước đều ngừng nghỉ, trong ánh mắt chỉ còn lại sự không nỡ cùng áy náy.
Người ôm nhau cười, ôm nhau khóc. khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Tại một góc của sân trường.
Có 5 cô gái gái đang đứng ở đó, đó người nào cũng đều hốc mắt đỏ, rưng rưng nhìn đối phương.
Một người có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói.
Lục Như Lan
Ngày cuối cùng rồi nhỉ!
Lúc sau, tất cả đều cúi đầu xuống không ai nói gì nữa cả.
La Ninh Thư (17 tuổi)
Aiz, đây là làm sao, cũng có phải không gặp lại nhau nữa đâu.
Tống Mạc Kiều (17 tuổi)
Đúng đấy, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.
La Ninh Thư (17 tuổi)
Lúc đó, đừng có quên đấy nhé!
Lục Như Lan
Ha ha, đương nhiên rồi!
Họ gạt nước mắt đi, nhìn nhau rồi cười.
Đứng thành vòng tròng rồi khoác tay lên vai nhau nói.
Tống Mạc Kiều (17 tuổi)
Dù sau này có chuyện gì, có đi đâu dù xa chăng nữa, cũng có lúc không quan tâm được với nhau.
La Ninh Thư (17 tuổi)
Nhưng chúng ta đều sẽ không quên được những kỉ niệm, khoảng khắc cùng ở bên, cùng sẽ chia.
Hàn Thiên Thanh
Cũng có những lúc giận dỗi đến mức không còn cùng nói chuyện, nhưng tất cả đều đã cùng vượt qua.
Tử Trúc Hàn (17 tuổi)
Điều này chứng minh cho tình bạn của chúng ta không dễ dàng bị phá vỡ.
Tử Trúc Hàn (17 tuổi)
Cho nên mọi người đều nên nhớ, tình bạn của chúng ta là mãi mãi!
Tống Mạc Kiều (17 tuổi)
Tao sẽ không quên.
La Ninh Thư (17 tuổi)
Bọn mình sẽ gặp lại nhau hứa nhé!
Lục Như Lan
Nhất thì hai năm nữa thôi mà!
Tử Trúc Hàn (17 tuổi)
Mẹ mày, đừng phá dám buổi chia tay này chứ!
Sau buổi tựu trường, Mỗi người đều đi một hướng. nhưng giống như lời hứa ngày hôm nay, họ sẽ gặp lại nhau.
Một câu chuyện mới bắt đầu.
Cuộc sống mới.
Tại thành phố Hà Nội, nơi đây đầy ắp những tiếng ồn từ người qua lại trên đường phố, những tiếng còi xe ô tô ing ỏm.
Tại đường lớn giữa những chiếc xe đi lại là tòa chung cư của những sinh viên đại học.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Uii~~ mới sáng sớm ra đã ầm ĩ hết cả lên rồi!
Một cô gái cao khoảng 1m70 với mái tóc đen layer dài óng mượt cùng với một màu vàng khói nhuộm ở dưới gáy, đôi mắt xanh ngọc lục bảo.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Buồn ngủ quá trời quá đất à! *ưỡn người*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Trời ạ! Nay vẫn là ngày nghỉ mà. * xem điện thoại*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Thôi thì đã vậy, Dậy luôn! Dù sao mình vẫn chưa hoàn thành xong bộ váy của mình, tranh thủ làm nốt hôm nay. Haizz, mệt quá! * rên rỉ*
Trúc Hàn nhăn mặt, vò đầu bứt tai, sau đó xuống giường rồi đi mở cửa.
Sau khi cánh cửa mở ra, một người con trai cao gần 1m88, thân hình tương đối đứng trước mặt cô.
Lục Viên
Trúc Hàn, em có nhà không anh qua chơi nè!
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
U là trời, Mới sáng sớm ra mà ông anh này đã đến rồi. thiệt cái tình mà!
Trúc Hàn nhăn mặt, vò đầu bứt tai, sau đó xuống giường rồi đi mở cửa.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Anh bị bệnh sao Lục Viên, mới sáng sớm tinh mơ mà đã đến phá đam đám giấc mơ của em rồi. * chán ghét*
Lục Viên
Thôi nào, em 18 tuổi rồi! cũng nên học cách dậy sớm đi.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Đến đây chỉ để nói dăm ba lời nhảm nhí với em thôi sao.
Lục Viên
Buổi sáng tốt lành công chúa!
Sau khi nghe được hai từ “công chúa” đến từ phía Lục Viên, Ánh mắt của Trúc Hàn hiện rõ lên cái sự khinh bỉ, chán ghét và vứt bỏ.
Lục Viên
Đừng nhìn anh kiểu thế! Hơn nữa em có thư này đồ ngốc! * đưa ra*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Thư gì đây? *cầm lấy*
Cô cầm lấy bức thư, lật nhìn hai phía, nhưng không thấy tên của người gửi.
Cô nghi một lúc lâu sau đó nhìn vào dòng chữ.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
*nhìn*
Lục Viên
Không phải thư anh gửi trêu đâu, đọc đi.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Em biết rồi! *bóc ra*
Nhìn dòng chữ cẩn thận từng chi tiết này, Trúc Hàn cảm thấy thỏa mãn vì đây không phải lời chêu đùa của Lục Viên.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Người thuê nhà! Tầm hai ba ngày nữa cậu ấy lên, sinh viên trường Đại học Bách Khoa.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Này!
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Anh có thôi ngay việc nghịch lại không hả, đây là nhà anh chị của em đấy, không phải nhà của em đâu đồ khốn!!
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Anh rất chi là đáng đánh nha.
Hai người cứ thế rồn nhau, cười đùa rất chi là vui vẻ.
Phòng trọ 205
Ba ngày sau, tại trạm xe buýt.
Đang đứng trong trạm chờ người đi hết. Coi đứng đó cả người toát hết sự yên tĩnh dịu dàng, tới khi đã ít người hơn cô mới bước ra, tay kéo theo hai chiếc vali lớn đến nhà chung cư của sinh viên.
La Ninh Thư
Nhà số 205 sao! Đây rồi.*bấm chuông*
Bên trong, Trúc Hàn đang chạy ngược chạy xuôi để sắp xếp lại cho ngôi nhà gọn gàng, còn Lục Viên ngồi uống nước như khách.
Lục Viên
Anh ước gì có thể nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng của em mãi mãi.*cười thầm*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Anh thôi ngồi đó mỉa mai và lại đây giúp em đi!
Lục Viên
Ai đến giờ này vậy?
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Chắc là người thuê nhà ba hôm trước đấy, anh ra mở cửa cho người ta đi. *nhìn*
Lục Viên đứng dậy, từng bước đi ra mở cửa. Người đằng sau cánh cửa là một cô gái có nét dịu dàng, tóc nâu sữa và ánh mắt màu hổ phách. Cao tầm 1m65, quá lùn so với Lục Viên.
La Ninh Thư
Em chào chị, em đến để thuê nhà ạ!
Cô nhìn người đứng trước mặt mình đơ một lúc lâu.
La Ninh Thư
Trông chị có vẻ nam tính so với tưởng tượng của em đấy ạ!
Sau khi nghe lọt câu nói của người mới đến, Lục Viên đơ một lúc, còn Trúc Hàn bỗng nhiên cười phá lên rồi đi lại chỗ hai người.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Hahaha, anh nghe thấy gì chưa, người ta chê anh là con gái đấy! *cười lớn*
Lục Viên không nói gì hết cả, anh im lặng đi vào phòng khách rồi ngồi xuống.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Hahaha, đau bụng chết mất! Xin lỗi nha, mình mới là chủ nhà!
La Ninh Thư
Tử Trúc Hàn là mày sao!
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
La Ninh Thư, u là trời. Là mày thật sao!
La Ninh Thư
Tao nhớ mày vãi! *ôm*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
*ngó nghiêng*
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Nó không đi với mày sao?
La Ninh Thư
Tống Mạc Kiều á?
La Ninh Thư
Tuần sau, tao lên trước để xem phòng. Còn mày sao lên sớm thế?
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Tao lên làm quen với thành phố, xin việc, gặp gỡ hàng xóm và làm quen với nhà mới nữa.
La Ninh Thư
Vậy anh kia ở cùng tụi mình hả?
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Hả? Lục Viên á? Không đâu, anh ấy ở nhà bên.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
À quên, vào nhà đi! Phòng mày ở trên tầng nhé!
Hai người đi vào trong nhà, Ninh Thư ngó nghiêng các kiểu, đi xem nội thất vân vân và mây mây.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Tao biết mà, nhà anh chị tao cho ở nhờ đấy, tuy vẫn phải đóng tiền điện các kiểu nhưng tao thích nơi này vãi.
La Ninh Thư
Tất nhiên là mày phải đóng tiền rồi! Anh chị mày có con mà.
Tử Trúc Hàn (Ngọc Vi)
Tao biết, tao biết mà!
Hai người vừa cười đùa vừa nói chuyện rất vui vẻ, bỏ bơ Lục Viên ngồi đấy một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play