-Bát Trận Đồ, khởi. Thật to gan, ma giáo các ngươi bây giờ lại dám cướp của giết người không một chút tu vi hay sao, thật không biết liêm sỉ!
Cả mấy chục hắc y nhân đều bị diệt sạch trong một khắc.
-Bẩm sư phụ, bọn chúng đều là loại tôm tép trong người chỉ có rất ít ma khí, đệ tử đoán rằng có lẽ chúng mới bị ma hóa bởi ai đó. Nhưng bình thường Thanh Hà Môn chúng ta đều sẽ thay phiên nhau xuống núi tuần tra chúng sẽ không bao giờ dám gây ra chuyện kinh thiên này.
-Khoan nghĩ đến chuyện đó các ngươi đi xem người trong làng ra sao đi. Ta sẽ về bàn bạc với chưởng môn sư huynh!
Thế rồi Thiên Trạch một mình trở vể Thanh Hà Sơn – ngọn núi được bao bọc bởi một dòng sông linh khí dồi dào nơi tu luyện hàng đầu của đại danh môn chính phái, cứ năm năm một lần sẽ thu nhận một số đệ tử ngoại môn có thiên phú để rèn dũa, người người trong thiên hạ đều đổ dồn về đây với mong muốn được Thanh Hà Môn thu nhận. Thanh Hà Môn được sáng lập bởi bảy vị tu nhân với tu vi cao cường đều chung mục đích là thanh trừ tà ma ngoại đạo . Chính vì vậy, mỗi đệ tử khi gia nhập đều phải lập lời thề “Tà ma ắt phải tiêu diệt – Một lòng vì danh môn”. Bảy vị tu nhân lần lượt thủ tọa vị trí chi phái riêng của Bắc Đẩu Thất Tinh Trận đứng đầu là Tu Kiệt Tinh Quân người tài ba nhất giữ vị trí Thiên Xu đồng thời là chưởng môn, Thiên Tuyền do Trạch Dương Tinh Quân đảm nhiệm, Thiên Ky vị nữ tử duy nhất Thanh Bạch Tinh Quân đảm nhiệm, Thiên Quyền do Tư Liêm Tinh Quân, Ngọc Hành do Tử Hạ Tinh Quân, Khai Dương do Thiên Trạch Tinh Quân, cuối cùng là Dao Quang do Pháp Xạ Tinh Quân cũng là người có tâm tình khó đoán nhất. Thiên Trạch vội vã trở về liền tiến vào ngay vào đại điện Thiên Xu – là nơi nghị quyết của Thanh Hà Môn.
-Ngàn năm qua, ma giáo luôn dòm ngó ngọn núi tràn ngập linh khí này nhưng đều không dám đụng vào 5 vạn dặm xung quanh Thanh Hà Sơn nay chúng lại đuổi giết dân làng sống gần chân núi thoạt nhìn vào như là cướp của giết người nhưng cơ thể chúng lại không đánh ra ma khí, đều là loại tép riu cứ như bị điều khiển vậy. Ta thiết nghĩ liệu có phải ma giáo phát tán ma khí vào những người này để cảnh báo chúng ta hay không ? Các vị nghĩ sao.
Chưởng môn chân nhân trầm ngâm hồi lâu:
-Giờ ta đang ở thế bị động, vẫn chưa thể rõ tình hình ra sao. Tình hình trước mắt khá là không ổn định ta đành phiền Tử Hạ sư đệ đi cùng Thiên Trạch sư đệ dẫn đệ tử xuất sơn để tuần tra những ngôi làng trong khu vực gần đây. Tuyệt không được manh động tránh bứt dây động rừng, cẩn thận vẫn hơn !
Sau hơn một tháng, hai vị Tinh Quân cùng các đệ tử trở về, ai cũng mang nét mặt u sầu, riêng Ngọc Hành Quân lại bị trọng thương. Hai người tiến vào đại điện, những người khác đều không tránh khỏi bất ngờ.
-Bẩm chưởng môn, chúng ta trúng kế của ma giáo, cũng thấy kẻ chủ mưu của chúng...
Đến đây Thiên Trạch lại ngập ngừng, cổ dường như nghẹn lại mà không nói thành lời. Tử Hạ sầm mặt lại.
-Là tiểu sư đệ Tử Minh, là đệ đệ của ta. Ta biết đệ ấy phản bội, quay lưng lại với chúng ta nhưng vẫn luôn suy nghĩ rằng ngày đệ ấy bỏ đi sẽ biết đến đường cùng mà quay về. Ta trăm phương ngàn kế tính toán, cử rất nhiều người đi tìm, đêm đêm trằn trọc mà nghĩ rằng liệu đệ ấy có gặp phải trắc trở gì, có no bụng, nằm êm hay không. Liệu có bị quái thú hay ma giáo tấn công hay không. Ngàn vạn lần đều không nghĩ rằng có một ngày đệ ấy sa đọa vào ma giáo càng không thể ngờ rằng lại đâm sau lưng người làm ca ca này một nhát dao chí mạng – Tử Hạ nước mắt giàn dụa khóc nấc, không phải vì bị phản bội mà là vì trách bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ, trách bản thân không dạy bảo nghiêm khắc để đệ đệ lầm đường lạc lối.
-Là do ta quá tham lam, đáng lẽ vị trí trong Thất Tinh Trận nên là của đệ ấy, lúc đệ ấy muốn vào sao ta lại ngăn cản.
Chưởng môn chân nhân thấy vậy liền liên tiếng:
-Là ta đã chọn đệ, không liên quan đến đệ. Nhưng cho dù quay trở lại thời điểm đó ta vẫn chọn đệ, hai huynh đệ các người đều nhập môn cùng lúc với các vị ở đây.
-Tại sao ta chọn, ngươi nên hiểu! Ta thấy sự ganh tị trong mắt đệ đệ ngươi. Vốn muốn cho đệ ấy một cơ hội để trở thành Chấp Kiếm nhân tu tâm dưỡng tính nhưng thật không ngờ tâm ma của hắn quá lớn, giờ không còn có đường lui cho hắn nữa rồi. Nay ta ra lệnh cho Ngọc Hành Quân bế quan 10 năm dưỡng thương đồng thời cần rèn luyện lại đức tính, nếu sau này còn vì tình thân mà quên đi bản thân. Ắt trị tội!
Chưởng môn Tu kiệt vốn là thanh mai trúc mã với Thanh Bạch Quân nhưng vì biến cố của Thanh Hà Môn mãi đến mười năm sau, sau khi ổn định lại tông môn. Hai người mới có thể chính thức kết duyên phu thê. Lúc này cũng đến lúc Ngọc Hành Quân hết thời gian bế quan, tu vi đã là Hóa Thần Đỉnh Phong(*)chỉ kém Tu Kiệt một cấp, tâm tình dường như đã ổn định hơn trước nhưng lại có phần cô quạnh. Lúc này, mọi người đều tất bật chuẩn bị đại hôn của chưởng môn. Ngày Tử Hạ bước ra khỏi gian phòng bế quan Tu Kiệt đã đứng đợi từ rất lâu rồi. Ánh mắt hiền dịu như một người huynh trưởng trên tay còn cầm một vò rượu Mao Đài.
(*) ở đây có 9 cấp bậc tu tiên lần lượt là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Mỗi môn phái đều phải có chí ít một Kim Đan; Tu Kiệt là Luyện Hư Hậu Kỳ, các vị còn lại đều là Nguyên Anh nhất trùng đến cửu trùng. Sở dĩ Tử Minh có thể đánh bại Tử Hạ vì là Hoá Thần sơ kỳ mà khi ấy Tử Hạ mới Nguyên Anh cửu trùng.
“ Nào! Chúng ta cùng đến thượng nguồn của Thanh Hà(*)đi, nơi đó dễ nói chuyện”
(*) đầu nguồn dòng sông linh khí
“ Vâng, Chưởng môn.”- Tử Hạ đáp bằng giọng điệu cung kính.
Hai người bay lên đỉnh núi, dừng chân tại ngọn suối linh khí, nước trong veo hơi gợn sóng một chút, xung quanh tràn ngập linh khí tinh khiết, cung cảnh cũng thật là yên bình biết bao.
“ Khá lâu rồi mới ra ngoài lại, đệ cảm thấy sao!”
“ Bẩm, chưởng môn. Khá tốt!”
Tu Kiệt cau mày:
“ Sau này, nếu chỉ có ta và đệ thì không cần dùng kính ngữ. Ta đã sớm coi đệ là đệ đệ ruột nên đệ hãy cứ thoải mái như trước đi”
Tử Hạ im lặng nằm ngả ra sau bên cạnh con suối.
“ Tử Hạ! Đây là Mao Đài Tửu chính ta tự tay ủ nó dưới lòng suối hôm đệ bế quan đó. Ta nghe nói rượu Mao Đài cần ủ trong dòng nước tinh khiết, nước càng trong rượu càng ngon. Không biết dòng sông này có thể khiến nó trở thành mỹ tửu được không, đành để đệ nếm thử vậy.”
Tử Hạ chợt phì cười.
“Chưởng môn huynh có lòng rồi. Huynh thật ngốc, tu luyện rất giỏi nhưng ủ rượu lại rất tệ. Sau này ta sẽ dạy huynh”
Thấy sư đệ cười thoải mái Tu Kiệt cũng đã an lòng hơn hẳn.
“ Được. Ta đợi đệ!”
Ngọc Hành Quân chăm chú nhìn bầu trời, chậm rãi nói:
“ Sư huynh, ta nghĩ thông suốt rồi có lẽ ... buông bỏ mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu đệ ấy đã chọn con đường đấy thì mai sau nếu có gặp lại sau sẽ không đứng trên cương vị huynh đệ nữa mà là kẻ địch”
Tu Kiệt sững người lại nhìn Tử Hạ trong phút chốc rồi lại mỉm cười, y nghĩ rằng có lẽ Tử Hạ đã thấu đáo được mọi việc, bế quan 10 năm dường như đã trưởng thành chính chắn hơn rồi.
“ Tốt, ta tôn trọng cách chọn của đệ. Không nghĩ đến chuyện đó nữa, chẳng lẽ khi xuất quan đệ không thấy Thanh Hà Sơn có chút khác biệt hay sao?”
“ E hèm! Mọi người đều tất bật sửa soạn các thứ đều có màu đỏ, vào đúng thời điểm ta xuất quan. Đây đương nhiên không phải là điều trùng hợp. Đệ Tử Hạ xin chúc mừng sư huynh và sư muội bách niên giai lão, vạn sự như ý đồng thời đa tạ sư huynh đã cho ta cơ hội tham dự ngày này!”
“ Vậy ta thay mặt Thanh Bạch đa tạ sư đệ rồi.”
Hai người nán lại cùng uống rượu, trò chuyện một hồi lâu rồi trở về tông môn. Vì trong đại hôn của chưởng môn người của các môn phái trong thiên hạ đều quy tụ về đây, không thể phân biệt được người đem lòng tốt hay là ý đồ khác. Thế nên bảy người cùng lập một kết giới bao bọc cả ngọn núi, chỉ là người có ma khí tuyệt không thể nào qua được, mỗi người đến chúc mừng đều phải có thiếp mời. Sau ba hôm, nghi lễ chính thức bắt đầu người trong thiên hạ tham dự vô số. Chưởng môn và Thanh Bạch tiến vào đại điện bái thiên địa, bái phu thê và uống rượu giao bôi cùng nhau lập lời thề ước.
“ Ta Tu Kiệt là người đứng đầu của Thanh Hà Môn, may mắn của đời này là được kết phu thê cùng Thanh Bạch Quân băng thanh ngọc khiết, nguyện đạo vợ nghĩa chồng cùng người hết kiếp này. Nếu mai sau ta lầm đường lạc lối mong nàng đưa ta thoát khỏi điều lầm lỗi ấy.”
“ Nữ tử Thanh Bạch nắm giữ Thiên Ky, may mắn đời này là được kết phu thê cùng Chưởng môn Tu Kiệt tài đức vẹn toàn, nguyện nắm tay nhau cùng người đến hết kiếp này. Nếu một trong hai gặp phải khó khăn gì, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua nó.”
Cùng lúc này, Tử Minh trong nhân gian vô tình gặp được một cậu bé mới 7 tuổi đã có linh căn hỏa hệ đồng thời có thể chất Cửu Dương Chiến Thể(*)đang chơi đùa thì va phải hắn , phút chốc hắn liền nghĩ “ Nếu ta không thể có được cơ duyên đó thì có nên tự tạo cơ duyên cho bản thân không ?”. Trở về Huyết Trù Tông – ma giáo do hắn lập nên cử ba thuộc hạ đến ngôi làng hắn phát hiện đứa trẻ đó cải trang thành chính phái giết sạch cả ngôi làng chỉ chừa lại đứa trẻ. Giả nhân giả nghĩa cứu đứa trẻ đồng thời giết người giệt khẩu chuyện này ngoài hắn ra không ai còn biết. Sau đó đem trở về Huyết Trù Tông để đứa trẻ bái mình làm nghĩa phụ đặt tên Dạ Nguyệt nghĩa là mặt trăng mọc trong đêm tỏa sáng muôn nơi với mong muốn y trở thành cánh tay đắc lực của mình.
(*) thể chất thuần dương, cường tráng hơn các thể khác.
Không bao lâu sau Thanh Bạch Quân cùng với Chưởng môn đã có hỷ sự - là một bé gái có căn cơ Huyền Âm Linh Thể, một thể chất thuần âm đồng thời thuộc Song Hệ Phong Mộc. Cũng không có gì là lạ khi cô bé được sinh ra đời cha và mẹ đều là những kì tài bậc nhất thiên hạ. Lại không hiểu nguyên do gì mà từ khi sinh ra tuy có song đồng tiễn thủy, nhưng lại mắc phải chứng bệnh kì lạ, đó là đôi mắt này mỗi ngày đều không thể nhìn quá một canh giờ nếu như quá mức thì đầu sẽ đau như búa bổ, dùng linh đan cũng chỉ miễn cưỡng áp chế trong chốc lát. Thanh Bạch đặt tên đứa bé là Lộ Khiết, Lộ trong Ngọc Lộ, Khiết trong Tinh Khiết với ý nghĩa là trong trắng tinh khiết đơn thuần như giọt sương. Vì quá đau buồn nên phu thê chưởng môn không để các đệ tử trong Thanh Hà Môn biết chuyện chỉ có bảy Tinh Quân rõ tượng tình mà thôi. Để sinh hoạt trở nên tiện hơn Chưởng môn đã lập một căn nhà nhỏ bênh cạnh thượng nguồn của Thanh Hà – vì Lộ Khiết có phong hệ nên gọi là Phong Linh Các đồng thời để một tỳ nữ hơn tầm vài tuổi chăm sóc đồng thời bầu bạn. Vì còn khá nhỏ, Thanh Bạch Quân không nỡ xa con nên giao lại mọi việc cho Tử Kiệt Quân để được ở với Lộ Khiết thêm vài năm. Để đứa bé tránh nhàm chán Chưởng môn cho người đi mua rất nhiều sách để tỳ nữ A Nguyên đọc cho Lộ Khiết hằng ngày. Ba năm qua, số lần Tu Kiệt đến thăm con gái cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này, y đến đem theo một món quà nhỏ.
“ Khiết Nhi, phụ thân đến rồi lần này phụ thân mang đến cho con một thứ rất đẹp đấy”
Lộ Khiết nghe tiếng cha liền mừng rỡ chạy ra, không may bị vấp ngã cứ thế mà nước mắt rưng rưng. Tu Kiệt vội đỡ đậy ân cần nói:
“ Nào Khiết Nhi ngoan, phụ thân xoa chân cho con. Xoa rồi sẽ không đau nữa, không đau nữa”
“ Phụ thân! Khiết Nhi rất, rất nhớ người”
“ Con muốn ăn hồ lô không, phụ thân mới xuống núi mua cho Khiết Nhi này. Nào nếm thử xem có ngọt không”
“ Ngọt lắm phụ thân, Khiết Nhi muốn sau này phụ thân đến đều có hồ lô”
“ Được, tất cả đều được. Nhưng mà giờ chúng ta phải đeo dải mắt rồi, đến tối phụ thân sẽ đưa con đi ngắm cảnh có được không ?”
“ Khiết Nhi không thích đeo chút nào!”- Lộ Khiết bĩu môi tỏ vẻ chán ghét
“ Khiết Nhi ngoan, đeo vào con sẽ không cảm thấy đau đầu nữa đâu, phụ thân cũng thấy rất đẹp nữa.”
Cứ thế hai cha con trò chuyện hàn huyên cho đến chiều tối. Tu Kiệt đưa con mình xuống núi để đi chơi lễ hoa đăng, chọn một chiếc đèn hoa nhỏ có bảy màu đến bên cây cầu người ta hay thả đèn rồi nói:
“ Phụ thân đốt đèn, con gửi gắm một điều ước vào đó rồi thả như các vị tỷ tỷ kia có được không? Có thể điều Khiết Nhi ước có thể trở thành hiện thực đấy”
“ Vậy Khiết Nhi muốn mỗi ngày có thể nhìn được nhiều thêm chút nữa” – Lộ Khiết đơn thuần nói,
Tu Kiệt cay cay nơi khóe mắt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười với con.
“ Nào, chúng ta cùng đi mua kẹo đường thôi, mua cả cho Nguyên tỷ với mẫu thân nữa nhé!”
“ Phụ thân, đầu Khiết Nhi đau, đau quá!”
Bỗng dưng Lộ Khiết ôm đầu khóc cả lên, lúc này Tu Kiệt mới sực nhớ ra từ lúc xuống núi đã hơn một canh giờ rồi. Liền vội vã lấy đan dược ra cho con nhưng vẫn không tài nào thuyên giảm thậm chí đứa trẻ còn đau đầu hơn.
“ Khiết Nhi ngoan, đợi một lát sắp trở về rồi. Nếu bây giờ truyền chân khí của phụ thân cho con, cơ thể con sẽ nổ tung mất, ta phải làm sao đây?”
Đến bước đường cùng, Tu Kiệt đành phải trích ra chân khí của bản thân với nồng độ nhỏ để truyền vào đôi mắt của đứa trẻ. Điều không thể ngờ là đôi mắt ấy có thể tiếp nhận được chân khí của Luyện Hư Kỳ mà không có chút phản phệ nào trái lại chỉ bị ngất đi vì cạn kiệt linh khí trong người. Chưởng môn vừa mừng vì con mình đã ổn định lại nhưng đồng thời cũng lo về sức mạnh của đôi mắt này. Trở về Phong Linh Các, thấy Lộ Khiết bất tỉnh Thanh Bạch chạy lại lo lắng.
“ Tiểu Khiết bị làm sao thế này ? Tiểu Khiết mẫu thân đây, tỉnh lại đi Tiểu Khiết.” – Thanh Bạch vẻ mặt hốt hoảng giọng run cả lên.
“ Con bé không sao, chỉ là dùng mắt quá độ. Nàng đem con bé vào trong nghỉ ngơi, ta có chuyện cần nói liên quan đến Khiết Nhi”
Thanh Bạch đưa Lộ Khiết về phòng rồi trở lại, thấy Tu Kiệt đang đứng trên cây cầu bắc ngang dòng suối vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống dòng nước.
“ Ban nãy, ta đưa Khiết Nhi đi chơi hội hoa đăng, không may để con bé sử dụng mắt quá độ, kết quả là nàng biết ta phát hiện ra điều gì không ?”
“ Điều gì?”
“ Đan dược ta luyện chế lúc trước cho Khiết Nhi không còn tác dụng, ta đánh liều truyền chân khí hỗn tạp vào đôi mắt ấy, không một chút phản phệ nào trái lại con bé ổn định hơn, đôi mắt còn tự hút thêm một số chân khí thừa ra.”
“ Ý chàng là ta có thể chữa mắt cho Tiểu Khiết bằng cách này ?” – Thanh Bạch vui mừng hỏi.
“ Ta vẫn chưa thể khẳng định được.”- Tu Kiệt trầm tư suy nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play