Chuyện Tình Oan Trái Của Tôi Và Tổng Tài Ác Ma.
chap 1
- : lời thoại của nhân vật
/... /;[...] : hành động
*... * : xuy nghĩ của nhân vật.
Vào một đêm tối, nữ nhân nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia nói cô hãy đến phòng XX của khách sạn XXX. Và bảo có chuyện quan trọng cần bàn nên mong cô nên đến sơm.
Cô vốn không biết người đó là ai nên bán tính bán nghi mà tìm tới khách sạn ấy.
Tới nơi, người tiếp thị của khách sạn đưa cô chìa khóa của phòng XX, cô không hiểu chuyện gì nhưng vì tính tò mò nên cũng đành nhận lấy chìa khóa và đi tới căn phòng kia. Trong lúc đi, cô cảm thấy có gì đó không đúng và định quay về nhưng nhớ lại rằng có người cần tìm cô để bàn chuyện nên cứ đi tiếp
Nghiên Nghiêm
/lấy chìa khóa tra vào ổ/
cô đẩy cửa vào và thấy một cảnh tượng hiện lên trước mắt.
Minh Triết
-Nghiên Nghiêm! sao cô lại ở đây?
Liễu Như
-Minh Triết ca ca. cô ta là ai mà lại xông vào đây vậy?
Minh Triết
-Liễu Như ngoan, cô ta chỉ là người ngoài thôi /xoa đầu Liễu Như/
nghe xong câu nói đó, cô ngây người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. người mà cô dành chọn tình yêu thương xuất nửa năm nay lại đang nằm trên giường người phụ nữ khác
Nghiên Nghiêm
-anh coi tôi chỉ là một người ngoài thôi sao?
Minh Triết
-phải, một người ngoài không hơn không kém
Liễu Như
-cô đã nghe gì chưa? /làm nũng/
Nghiên Nghiêm
-cô im mồm, cô nghĩ cô có quyền được nói ở đây sao?
Liễu Như
-Minh Triết ca ca, anh nghe gì chưa? em mới chỉ nói có mấy câu mà chị ta đã quát em rồi.
Liễu Như
-Liễu Như biết sai rồi, anh kêu chị ấy tha lỗi cho Liễn Như được không?
Minh Triết
/xoa đầu y/-em không sai gì cả
Minh Triết
/quay qua phía Nghiên Nghiêm/-cô còn không mau cút đi, cô làm Liễu Như nhà tôi sỡ đấy, biết không?
Nghiên Nghiêm
-tôi làm ả sợ? rõ ràng là ả...
Minh Triết
-cô câm mồm! tôi thật ngu ngốc khi trước đây đã từng yêu cô.
Nghiên Nghiêm
-sẽ có ngày anh phải hối hận về việc làm của ngày hôm nay.
buổi tối hôm ấy trời bất chợt đổ mưa, như muốn dồn người con gái tội nghiệp kia vào đường cùng nên mới đổ nhiều mưa đến vậy.
Chap 2-Em tính đi đâu?
cô lẳng lặng đi dưới khung trời mưa rơi như vũ bão, khuân mặt trầm ngâm...
bỗng, cô bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại reo. cô liền nghĩ đó là kẻ đã gọi cho mình ban nãy nên đã mặc kệ.
sau một hồi vì thấy gọi quá nhiều nên cô tính bắt máy để chửi cho đỡ tức.
Nghiên Nghiêm
-ai mà cứ gọi làm phiền tôi hoài v...
ba (NN) Nghiên Trí
-tao đây.
Nghiên Nghiêm
-sao lại là...
ba (NN) Nghiên Trí
-mày còn dám hỏi tao câu đấy sao?
Nghiên Nghiêm
-ba nói gì vậy? con không hiểu.
ba (NN) Nghiên Trí
-mày có biết là lúc mày vào khách sạn có biết bao người nhìn không?
Nghiên Nghiêm
-chuyện đó...
ba (NN) Nghiên Trí
-không nói nhiều nữa, tao cấm mày về nhà, tránh ô uế tới gia đình này
nói xong, ông cúp máy, để lại cô một mình nơi lạnh lẽo kia.
Nghiên Nghiêm
-ông trời ơi, sao ông lại ép tôi tới bước đường này cơ chứ? rốt cuộc tôi đã sai ở đâu cơ chứ?
bị bạn trai phản bội, gia đình thì quay lưng, thậm chí là chẳng cho cô chút gì mà cứ thế đuổi cô đi.
cô cứ thế lang thang trên con đường ngập nước, chính vì bị dính mưa nên cô đã ngất đi từ lúc nào cũng không hay.
cô thức dậy và thấy mình đang ở một nơi mà cô không hề quen biết.
nữ hầu: A Nhu
-tiểu thư, cô tỉnh rồi
Nghiên Nghiêm
/vẻ mặt hốt hoảng/-rốt cuộc đây là đâu?
nữ hầu: A Nhu
-đây là dinh thự của thiếu gia nhà chúng tôi
nữ hầu: A Nhu
-là thiếu gia ngày hôm qua thấy tội nghiệp cho cô quá nên mới đưa cô về.
Nghiên Nghiêm
-thiếu gia?!
nữ hầu: A Nhu
-phải. là thiếu gia đó.
Nghiên Nghiêm
-vậy phiền cô nói với anh ấy là: "tôi cảm ơn rất nhiều về chuyện tối qua, nhưng... "
Hàn Tử Trạch
-em tính đi đâu mà vội vậy?
Chap 3-Hôn gián tiếp
Hàn Tử Trạch
-nhóc con, em muốn bỏ tôi lại sao?
Nghiên Nghiêm
-tôi đâu có que...
cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị chàng trai kia ngăn lại bằng một nụ hôn
Hàn Tử Trạch
-em chống cự cũng vô ích thôi [cười]
Nghiên Nghiêm
[đỏ mặt] -sao anh dám chứ!
Nghiên Nghiêm
[nói nhỏ]-đó là nụ hôn đầu của tôi mà
nữ hầu ở bên cạnh nhìn hai người tình tứ tới phát ghen nhưng cũng phải im lặng
Hàn Tử Trạch
-cô/quay mặt về phía nữ hầu/
Hàn Tử Trạch
-lo mà giúp cô ấy sửa soạn
nữ hầu: A Nhu
-dạ vâng, thưa thiếu gia
vì lúc này vẫn còn khá sợ tên thiếu gia mặt lạnh kia nên cô không dám phản bác lại, mà chỉ lý nhí trong miệng.
Nghiên Nghiêm
-xắp xếp cái gì chứ, mình còn chưa đồng ý mà, sao anh ta dám chứ, hết nói nổi mấy người này luôn[lý nhí]
Hàn Tử Trạch
-em mới nói gì? [trêu ghẹo]
Nghiên Nghiêm
-chẳng có gì cả[hạ giọng]
nói xong, cậu đi xuống lầu.
cô mặc một chiếc váy kiểu dáng caro, sọc đen bước xuống cầu thang.
trông cô nhã nhặn mà cũng không kém vẻ sang chảnh
anh đang ngồi ăn cũng bị cô hút hồn.
trong tình cảnh ấy, cô có chút ngại ngùng, tới chỗ cậu hỏi.
Nghiên Nghiêm
-có chỗ nào không ổn ư? sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?
Hàn Tử Trạch
-mau! qua đây, tôi đút em ăn
khi nghe chàng trai nói câu ấy, cô có chút ái ngại.
nhưng vì bụng vẫn đang đói nên cô đành phải nghe
Nghiên Nghiêm
/tiến lại ghế ngồi/
ngay lúc cô định ngồi xuống thì anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình
cô dãy dụa một lúc nhưng sức của cô thì lại không bì được với sức của anh
sau cùng, cô đành ngoan ngoãn mặc cho sự đời
Ad
đây được gọi là "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
anh gắp miếng thịt lên và cắn phần thịt mỡ đi rồi đút cho cô ăn
cô đang đói nên cũng chẳng để ý gì nhiều
Hàn Tử Trạch
-nhóc à, ăn ngon chứ/ghé tai/
Hàn Tử Trạch
-đoán xem, ban nãy tôi đã làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play