Thị Trấn Đêm Halloween
Trở về
Chỉ còn một tuần nữa là đến 31 tháng 10, ngày Halloween mà cô chờ đợi sắp diễn ra. Sau 5 năm du học, cô- Nhan Kỷ Nhiêu sẽ đón cái lễ hội vui vẻ này cùng gia đình, người thân.
Kéo vali hành lí nặng trịch, Kỷ Nhiêu thở hổn hển dựa lưng vào tường.
Nhan Kỷ Nhiêu
Ôi chao! Cuối cùng cũng đã đến nơi.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thị trấn Right đây sao? Nơi này thay đổi nhiều quá!
Nhan Kỷ Nhiêu
Cũng đã 5 năm rồi....
Người dân thị trấn
Chào cô gái, ta nhìn con trông quen quá nhỉ?
Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên khiến cô giật mình.
Đó là một người đàn ông trông đã đến tuổi trung niên, dáng người hơi mập và đồ sộ, nhưng nét mặt lại hiền hậu, hoà ái làm người không khỏi có thêm thiện cảm.
Nhan Kỷ Nhiêu
Bác, bác là bác Lưu đúng không? Cháu nè, Tiểu Nhan đây!
Bác Lưu
Là Tiểu Nhan ấy hả? Cháu cao lên nhiều vậy sao? Đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi.
Cô bật cười, đôi bàn tay vò lấy mái tóc khiến cho suối vàng xinh đẹp bỗng chốc trở nên rối loạn.
Nhan Kỷ Nhiêu
Mấy năm nay bác béo ra nha, cháu suýt không nhận ra bác nữa đấy.
Nhan Kỷ Nhiêu
Bác đang làm gì vậy ạ?
Bác Lưu
Bác đang treo đèn bí ngô, sắp tới Halloween rồi mà.
Bác Lưu giơ tay phải lên, lắc lắc chiếc đèn lồng được điêu khắc thành hình thù đáng sợ cho cô xem.
Bác Lưu
Lâu lắm rồi cháu mới đón Halloween cùng trấn mình nhỉ.
Bác Lưu
Bây giờ trấn ta hiện đại hơn nhiều, trò đùa của bọn trẻ mấy ngày này cũng đa dạng lắm.
Nhan Kỷ Nhiêu
Dạ, 5 năm rồi, cháu du học nước ngoài mới về. May quá, bắt kịp dịp lễ Halloween này.
Nhan Kỷ Nhiêu
Có cần cháu giúp bác treo lên không bác?
Bác Lưu
Cháu giúp ta treo chiếc đèn này lên mép phải cổng nhé.
Cổng thị trấn Right vốn là màu trắng ngà nổi bật, và có vẻ để đón lễ Halloween, bằng một phép màu nào đó, chiếc cổng ấy đã được chuyển thành màu sẫm như màu gỗ.
Lấy chiếc đèn từ tay bác Lưu, cô hì hục kéo chiếc ghế gỗ- cũng được điêu khắc thành hình con rơi đáng sợ- về phía bên phải cổng trấn. Đứng lên ghế, vừa treo đèn cô vừa cười nói.
Nhan Kỷ Nhiêu
Mấy việc này cứ để thanh niên bọn cháu làm, bác cứ ngồi đấy chơi, xong ngay ấy mà.
Nhan Kỷ Nhiêu
À, hôm nay cháu về mà không nói với ba mẹ, tính cho họ một bất ngờ. Ba mẹ cháu có nhà không bác nhỉ?
Bác Lưu
Ha ha, bọn họ đi làm đèn lồng rồi, cháu cứ yên tâm mà về nhà.
Bác Lưu cười lớn. Qua một hồi, bác bảo cô.
Bác Lưu
Cháu treo nốt giúp bác nhé, còn nhiều đèn lồng phải làm lắm, bác lại phải qua đó ngay đây.
Nhan Kỷ Nhiêu
Vâng ạ, bố mẹ cháu...
Bác Lưu
Ok, ok. Bác giữ bí mật cho.
Chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, tạo thành biểu tượng ok, bác Lưu nháy mắt với cô rồi đi mất.
Loay hoay một lúc mới treo xong chiếc đèn, cô nhảy xuống ghế, phủi bụi bẩn trên quần áo, lại chán nản vác cái vali nặng trịch bước vào cổng trấn.
Lúc này, Nhan Kỷ Nhiêu không biết, sẽ có bao nhiêu điều hiểm nguy và bí ẩn đón chờ cô.
__________________________
Nhan Kỷ Nhiêu
Thị trấn thay đổi nhanh thật, mà cũng đúng, 5 năm rồi mà...
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Không biết bố mẹ giờ thế nào, thằng em trai mình chắc cũng đã học lớp 7 rồi nhỉ, không biết có còn nhớ tới người chị gái này không. Lúc mình du học, oắt con đó mới có lớp 4. ]
Chưa kịp giới thiệu. Cô- Nhan Kỷ Nhiêu, năm nay tròn 20 tuổi, là con cả trong gia đình, dưới cô còn một cậu em trai kém cô 8 tuổi.
5 năm trước đi du học bên Mỹ, hôm nay mới hạ cánh xuống mảnh đất quê hương thân yêu.
Quả nhiên, dù có đi bất cứ nơi đâu, hưởng qua bao nhiêu cảnh đẹp, cô vẫn thấy không chỗ nào tốt hơn đất nước mình.
Nhẹ mỉm cười, cô chậm dãi bước đi. Tiếng lạch cạch do vali ma sát, lăn trên mặt đất vang lên không dứt. Dường như cũng không cảm thấy ồn, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Halloween sắp đến, trong thị trấn, nhà nào cũng treo đầy đèn lồng. Những chiếc đèn toả ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, nổi bật lên trong màn đêm đen tối.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thật nhiều đèn bí ngô, nơi nào cũng có cả.
Nhan Kỷ Nhiêu
Khi nào mình cũng muốn học khắc đèn Halloween.
Nhan Kỷ Nhiêu
Được tự tay tạo nên chiếc đèn của mình, cảm giác ấy hẳn là sẽ rất kì diệu.
Đi đến ngã ba, cô dừng chân trước một ngôi nhà 3 tầng, nhìn trông có vẻ khá rộng. Đã đến nhà của cô rồi.
Kéo chiếc vali, cô vươn tay, nhấc chậu hoa đặt trên giá ra, một chùm chìa khoá được đặt ở dưới đó.
Hồi trước, cô có tính đãng trí, hay quên. Lần nào đi ra khỏi nhà cô cũng quên chìa khóa ở bên trong. Bố mẹ cô lại đi làm từ sáng, mãi cho đến tám, chín giờ tối mới về. Mấy lần, cô đều bị nhốt ở bên ngoài, uống sương hưởng gió.
Từ ấy về sau, gia đình luôn đặt chìa khoá dự phòng ở đây, đề phòng khi cô về nhà, quên mang chìa khoá cũng có cái mà mở cửa.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thật là, người nhà vẫn giữ thói quen này...
Cầm lấy chùm chìa khóa trong tay, cô hồi ức.
Mở cửa, cô bước vào nhà. Vẫn khung cảnh quen thuộc, căn nhà gần như không thấy đổi gì sau 5 năm.
Nhan Kỷ Nhiêu
Bây giờ là bảy rưỡi rồi, hẳn là ba mẹ cũng sắp về.
Nhan Kỷ Nhiêu
Mình sẽ làm những món ăn thật ngon để thể hiện mới được. Đây không còn là cô con gái hậu đậu lúc xưa nữa nha.
Cũng đã khá muộn, cô chỉ là một món canh và ba món mặn.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thế hẳn là đủ rồi nhỉ?
Nhan Kỷ Nhiêu
Mà thằng oắt con đâu sao giờ chưa về ta?
Gần như vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch.
Giọng nói của người đàn ông vang lên.
Không biết
Kỷ Mạch về rồi đấy hả con, chuyện chú Tần sao rồi.
Không biết
Kỷ Mạch, Kỷ Mạch?
Hình như không nghe thấy tiếng trả lời, người đàn ông liên tiếp gọi.
Kỷ Nhiêu hàm nước mắt, nhìn người đàn ông tuấn tú, ngạc nhiên tới mức rơi cả hộp dụng cụ đang cầm trên tay. Cô cất tiếng gọi.
Ngay sau người đàn ông, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, ôm đèn lồng bí ngô, vui vẻ kêu lên.
____________________________
Ry Harn
Tác giả có lời muốn nói: Những câu trong ngoặc [ ] là những lời suy nghĩ của nhân vật nhé.
Chiếc gương kì lạ
Ông bà Nhan ngồi vào bàn ăn, cảm thấy ngạc nhiên.
Mẹ Nhan
Mấy món này là Tiểu Nhiêu làm sao?
Nhan Kỷ Nhiêu
Tất nhiên là con rồi! Mẹ thấy con gái mẹ giỏi không!
Giọng nói Kỷ Nhiêu tràn đầy tự hào khiến cho bà Nhan vui vẻ cười không ngừng.
Mẹ Nhan
Mấy năm nay con gái mẹ chắc khổ lắm nhỉ, đều học được cả nấu ăn thế này.
Nhan Kỷ Nhiêu
Không đâu mẹ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Ở bên đấy chán quá thì con học làm thôi.
Ba Nhan
Con về mà không báo trước, để chúng ta quá sân bay đón con.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chính là muốn cho ba mẹ một bất ngờ nha!
Kỷ Nhiêu lấy tay so tim, hướng về phía ba cô bắn tim bùm bùm.
Nhan Kỷ Mạch
Con về rồi đâyy!
Giọng trẻ con cùng với tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên. Nhan Kỷ Mạch chạy thẳng về phía nhà bếp hét lên.
Nhan Kỷ Mạch
Con thấy đôi dép và vali trắng ở ngoài cửa! Chị Nhiêu về rồi ạ???!!
Nhan Kỷ Mạch
Chị! Chị Nhiêu Nhiêu Nhiêu~~!!!
Cậu bé vèo một cái bay lên người chị mình, hai chân cậu cuốn quanh eo Kỷ Nhiêu, tay ôm cổ, trông không khác gì một con bạch tuộc.
Mẹ Nhan
Cẩn thận chị không thở được con!
Ba Nhan
Thằng này thật là.
Thấy thằng nhóc vẫn hi hi ha ha cười, Kỷ Nhiêu nâng tay vò đầu nhóc, mắng yêu.
Nhan Kỷ Nhiêu
Vẫn chưa quên chị hả, được, thằng em tốt đấy!
Nhan Kỷ Nhiêu
Thôi ông xuống đi, lặc chết tôi bây giờ.
Bếch đứa em đã 12 tuổi này vào ghế, cô cùng ngồi luôn sang ghế bên cạnh, hỏi
Nhan Kỷ Nhiêu
Đi đâu giờ này mới về, hửm?
Nét mặt Kỷ Mạch rõ ràng hạ xuống.
Nhan Kỷ Mạch
Em đi sang nhà chú Tần.
Mẹ Nhan
Thế nào rồi con, lúc nãy chị con về, vui quá mẹ quên béng mất.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chú Tần, chú Tần làm sao?
Nhan Kỷ Mạch
Chả là con nhà chú ấy đấy.
Nhan Kỷ Mạch
Chị Tần Liễu và anh Tần Lưu mất tích được hai ngày rồi.
Nhan Kỷ Nhiêu
Cái gì cơ? Mất tích? Cả hai luôn á?!
Nhan Kỷ Mạch
Chú ấy đã báo cảnh rồi.
Mẹ Nhan
Ôi, nhà có hai đứa con mà cả hai đứa đều....
Ba Nhan
Tiểu Nhiêu, con mới về nước, mai con sang nhà chú Tần xem thế nào đi, có gì chào hỏi luôn.
Mẹ Nhan
Mang chút hoa quả sang nữa.
___________________________
Qua bữa cơm, Kỷ Nhiêu xách hành lý của mình lên phòng ngủ ở tầng 3. Mẹ cô có bảo, phòng ngủ hôm nào cũng được quét tước sạch sẽ, có thể trực tiếp ngủ ở đấy luôn.
Mở cửa, để gọn hành lý vào bên cạnh tủ, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ cứ như thể cô chưa đi du học, căn phòng trông như có người mới vừa ở hôm qua, không có tí mùi hương lạ nào cả.
Đập vào mắt cô là chiếc gương cỡ khoảng một mét hai màu đen được đặt ngay ngắn lên bàn.
Chiếc gương được trang trí bằng những hình thù kỳ lạ, bên cạnh còn được gắn những chiếc bí ngô đỏ đáng sợ. Đây là một chiếc gương được trang trí theo kiểu Halloween. Nó quá nổi bật khi đối lập với giấy dán tường màu xanh đám mây trong phòng cô.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chẳng lẽ ba mẹ đã mua chiếc gương này để trang trí cho phòng mình.
Nhan Kỷ Nhiêu
Nó rất đẹp. Nhưng có vẻ không hợp với phòng mình lắm nhỉ.
Khóa trái cửa lại, cô nhìn xung quanh một lát rồi lấy một bộ quần áo được đặt trong vali. Cô rảo bước về phía phòng tắm.
________________________________
Nhan Kỷ Nhiêu
Thật sảng khoái.
Cầm khăn lông lau khô mái tóc, cô tắt đèn trần, chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ toả ra thứ ánh sáng mỏng manh. Lúc này, chiếc gương lại thu hút sự chú ý của cô.
Chiếc gương thật quá nổi bật! Trong đêm tối, nó trông như trở nên đáng sợ hơn.
Có chút rụt rè, cô bước tới gần, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cô đưa tay ra, chạm vào bề mặt mát lạnh của tấm gương.
Nhìn chăm chú vào chiếc gương hồi lâu, Kỷ Nhiêu giật mình, bởi....hình ảnh cô trong gương đang nở một nụ cười ghê rợn.....
Vào khoảng khắc mất đi ý thức, Nhan Kỷ Nhiêu chỉ muốn dùng búa đập cho mình một vài cái. Này thì tò mò này, này thì lắm chuyện, hóng hớt này......
Suy nghĩ trong đầu dần biến mất, mọi thứ trở nên tối đen.
____________________________
Kỷ Nhiêu mở mắt ra, những tia sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến cô không khỏi nhíu mày.
Lăn lộn trên giường một lúc cô mới ngồi thẳng dậy được, cô ngẩn người, cả tinh thần trông ỉu xìu xìu, mãi chưa tỉnh ngủ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Buồn ngủ quá! Hôm qua nhiều việc thật đấy, bận mãi mới ngủ. Ngáp----
Vươn vai uốn éo một hồi lâu, Kỷ Nhiêu bỗng giật phắt lên.
Nhan Kỷ Nhiêu
Khoan! Hôm qua, hôm qua...chiếc, chiếc gương!
Vội bật ra khỏi giường, cô sốt sắng tìm chiếc gương đầu sỏ đã làm mình ngất xỉu hôm qua.
Tuy nhiên, chiếc gương đặc biệt vốn nổi bật giữa căn phòng dường như mất tăm, mất hút. Tất cả mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chẳng lẽ là mình mơ thật sao? Mình hồ đồ đến như vậy à?
Nhan Kỷ Nhiêu
Chắc cũng muộn phết rồi, hôm nay mình phải tới nhà chú Tần xem như thế nào đã.
Kiếm bộ đồ trông xịn xò một chút, Kỷ Nhiêu mặc lên người rồi cầm lấy cái lược chải mái tóc rối bời của mình.
Lạch cà lạch cạch xuống cầu thang, cô vừa đi vừa nghĩ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Nhà mình không biết còn hoa quả nào không nhỉ?
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Không thấy bố mẹ và Kỷ Mạch đâu cả. Thằng oắt con thì chắc đi học rồi. Hay là bố mẹ đi mua đồ ăn sáng nhỉ? ]
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Nhưng mua đồ ăn sáng thôi cần gì hai người cùng đi? Ôi, mệt cả não, kệ đi, cứ coi như hai vợ chồng son đi ân ái với nhau là được. ]
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Hừ, bỏ con gái ở nhà mà đi mảnh, bố mẹ đợi đấy! ]
Kỷ Nhiêu mở tủ lạnh ra, trong tủ chả có một thứ gì hết, ngoại trừ mấy chai nước coca hẳn là của thằng Mạch.
Nhan Kỷ Nhiêu
Dù sao bố mẹ cũng chưa về. Hay là mình đi trung tâm thương mại xem có gì không nhỉ, dù sao bên cạnh trung tâm cũng có một quầy bán hoa quả, đồ ăn vặt. Mua một ít mang tới nhà chú Tần luôn.
Nghĩ vậy, cô đóng cửa tủ lạnh lại, lấy chùm chìa khóa trên bàn, mang theo ví, đóng cửa ra ngoài.
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Lần này còn nhớ mang thêm chìa khoá, chẹp, mình ngày càng thông minh mà. ]
Cái xác trên cây
Thơ thẩn lang thang trên đường, Kỷ Nhiêu không khỏi nghĩ đến chuyện tối qua.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?
Nhan Kỷ Nhiêu
Cảm giác có chút không đúng chỗ nào...
Vội túm chặt lấy bả vai trái, Kỷ Nhiêu đau đớn kêu rên.
Người va vào cô hẳn là một người phụ nữ. Cô nói hẳn là bởi cô ta bao kín mít từ đầu đến chân. Quả thật như quỷ hút máu không thể thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không phải thân hình đơn bạc, ba vòng lồi lõm, có khi cô còn không biết được giới tính cô ta.
Liếc nhìn con dao sắc nhọn có chuôi dao màu đỏ tím, trán Kỷ Nhiêu nổi đầy gân xanh.
Nhan Kỷ Nhiêu
Sao cô lại mang dao ra ngoài đường chứ. Như thế sẽ rất nguy hiểm có biết không?
Máu chảy xuống, tuôn ra ngoài qua kẽ tay, sắc mặt Kỷ Nhiêu trắng bệch, môi đỏ gắt gao cắn chặt.
Không biết
Thật thứ lỗi, tôi đang có việc gấp, xin, xin lỗi...
Người phụ nữ bỗng gập người xuống 90°, hẳn là có ý xin thứ tội rồi vội vã chạy đi.
Nhan Kỷ Nhiêu
Này, này cô ơi---!
Nhan Kỷ Nhiêu
Thật là, ít ra cũng phải băng bó cho tôi đã chứ!
Kỷ Nhiêu gấp đến độ sắp nhảy cẫng lên.
Người dân thị trấn
Cô bé, em có sao không?
Nhan Kỷ Nhiêu
May quá, chị xinh đẹp ơi, chị biết chỗ nào có bán băng dược không chị.
Nhan Kỷ Nhiêu
Em mới du học về, chưa kịp đi tham quan xung quanh, không biết vị trí các cửa hàng có thay đổi gì không nữa.
Người dân thị trấn
Ha ha, em hỏi là đúng đấy.
Người dân thị trấn
Đi, đi theo chị qua quán ăn bên kia, chị có quen biết anh chủ tiệm, để chị mượn băng gạc băng bó cho em.
Mới ngồi trên ghế quán một lúc, cô đã thấy chị gái quay lại, tay cầm một lọ cồn và một cuốn băng gạc.
Người dân thị trấn
Nào, giang tay ra, chúng ta phải rửa sạch không nhiễm trùng mất.
Người dân thị trấn
Sẽ hơi xót đấy.
Dòng nước chảy xuống miệng vết thương, Kỷ Nhiêu run lên vì xót, nó không khác gì rải muối vào cả.
Để đánh lạc sự chú ý của mình, cô hỏi chuyện.
Nhan Kỷ Nhiêu
Em nhớ lúc trước nơi này là quầy thuốc mà, chị nhỉ.
Người dân thị trấn
Ừ, nhưng chủ quán đã chuyển nhà, hình như là do vấn đề gia đình. Cô ấy đã chuyển nhượng chỗ này cho anh Minh- chủ quán ăn.
Nhan Kỷ Nhiêu
Mà em sơ ý quá, nói nãy giờ mà em vẫn chưa biết tên chị, em gọi Tiểu Nhiêu, còn chị?
Người dân thị trấn
Chị là Bách Nhi, rất vui được gặp em.
Bách Nhi quấn xong băng, thắt nơ bướm, phủi tay nhẹ cười.
Hơi nâng tay cử động một chút, Kỷ Nhiêu vui vẻ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Cảm ơn chị nhiều ạ.
Bách Nhi
Chị đang định đi mua sắm ở Trung tâm thương mại, em có tiện đường không nhỉ, chúng ta cùng đi?
Nhan Kỷ Nhiêu
Hay quá, em tính qua đó mua hoa quả tới thăm nhà chú.
Dùng cánh tay không bị thương của mình ôm vai Bách Nhi, cô hì hì cười.
Hai chị em đi được khoảng một đoạn, Kỷ Nhiêu hình như bị một thứ gì đập phải, cô kêu lên, lấy tay che đầu.
Nhan Kỷ Nhiêu
Hôm nay vận may của mình kém đến vậy sao?! Chẳng làm gì sao tai vạ cứ bay vào người thế nhỉ?
Trừng mắt nhìn cái thứ đã làm mình u đầu kia, mắt Kỷ Nhiêu trợn to, lùi về một vài bước, hai tay che miệng, ngăn không cho mình hét lên.
Đó là xác của một cô gái mặc váy trắng, chiếc váy xinh đẹp giờ dính đầy máu, hai tay cô ta thõng xuống, mái tóc rối bù.
Máu trên khoé miệng đã khô lại, đôi mắt người con gái trợn to, miệng hơi há. Cái đầu lung lay dường như sắp đứt ra khỏi cổ.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chị, chị... có người chết, có người chết----!
Kỷ Nhiêu không cách nào tin tưởng được, cái xác này đã treo ở đây bao lâu, sao không một ai gỡ cô ý xuống, không một ai báo cảnh sát, người nhà cô ấy không tìm sao?
Nhìn vết máu và độ cứng của cái xác, hẳn là đã mất hồi lâu.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chị Bách Nhi, chúng, chúng ta báo cảnh đi!
Cô ôm chặt lấy tay Bách Nhi, nhưng chị ấy chỉ nhìn cô, dịu dàng cười một cách bất đắc dĩ.
Bách Nhi
Tiểu Nhiêu thật ngốc, đây chỉ là trò đùa Halloween thôi.
Nói vậy, chị tùy tiện duỗi tay, cầm lấy chiếc đèn bí ngô đỏ được trang trí xung quanh.
Bách Nhi
Giống như những chiếc đèn này, chúng có ở khắp mọi nơi. Halloween mà.
Nhan Kỷ Nhiêu
Không phải đâu chị! Là thật đấy! Tin em đi, chúng ta báo cảnh sát đi!
Bách Nhi
Ngốc ạ, này chỉ là giả thôi, em báo cảnh thì cảnh sát cười em đấy.
Chị đưa tay về phía cô, một tay vén mái tóc.Bách Nhi cười, nụ cười chị ấy giống như ánh mặt trời ấm áp.
Nhan Kỷ Nhiêu lặng người, một sự lãnh lẽo thoáng lên trong lòng, cô hơi cúi đầu, che giấu đi biểu tình của mình.
Trên cành cây, cái xác vẫn nhẹ đong đưa.
Nó..... thật sự chỉ là mô hình thôi sao...?
__________________________
Nắm tay cô, Bách Nhi vừa đi vừa cười nói.
Nhan Kỷ Nhiêu
Nhà chị có mỗi mình chị thôi ạ? Chắc chị là con một nhỉ?
Bách Nhi
Chị có một đứa em gái cũng chạc tuổi em đó.
Nhan Kỷ Nhiêu
Vậy hả chị, chị giới thiệu với em bạn ý được không? Bọn em có thể sẽ thành bạn bè.
Bách Nhi
Em ấy...chắc không cần chị nữa đâu.
Giọng Bách Nhi hạ xuống, nét mặt buồn rầu.
Nhan Kỷ Nhiêu
Hai người cãi nhau?
Bách Nhi
Em ấy trách chị không cho em ấy một cuộc sống tốt hơn.
Bách Nhi
Ba mẹ chị mất sớm, chỉ còn mỗi chị và em ấy.
Bách Nhi
Chị cũng đã 27 tuổi, mà vẫn chưa tìm được công việc đàng hoàng nào.
Nhan Kỷ Nhiêu
Thời đại này rồi còn có người suy nghĩ như vậy sao?!
Nhan Kỷ Nhiêu
Chị chăm lo cho bạn ấy từ nhỏ là đã tận chức tận trách rồi.
Nhan Kỷ Nhiêu
Chạc tuổi em thì bây giờ cũng hơn 20 tuổi, chẳng lẽ còn không tự kiếm việc làm mà nuôi sống mình?
Nhan Kỷ Nhiêu
Chị như vậy là quá chiều cậu ấy rồi đấy!
Nghe vậy, Bách Nhi chỉ mỉm cười, vuốt tóc cô.
Bách Nhi
Cảm ơn em đã suy nghĩ cho chị. Nhưng chị cũng chỉ còn có em ấy là người thân, không chiều em ấy chị chiều ai.
Nhan Kỷ Nhiêu
Hừ! Từ giờ em cũng là em gái chị! Chị chiều em!
Chị đưa tay lên che mặt, nhẹ nói. Khoảng khắc ấy, Kỷ Nhiêu cũng biết, chị Bách Nhi mấy năm nay cũng đã chịu nhiều cực khổ.
Nhan Kỷ Nhiêu
[ Vậy mà chị ý vẫn thật thiện lương, luôn dùng ánh mắt tốt đẹp để nhìn nhận mọi thứ xung quanh. ]
Nhan Kỷ Nhiêu
Chị ơi, đời không tốt đẹp như chị tưởng đâu. Em gái chị hẳn là đã trường oai, khi cậu ta có suy nghĩ trách chị, vậy cậu ấy đã trưởng thành thành một con người ích kỷ, sẽ không biết quan tâm chị đâu, chị ạ....
___________________________
Ry Harn
Tác giả có lời muốn nói: Harn cho mọi người xem cái ảnh này, mọi người đoán xem đây là nhân vật nào nhé.
Ry Harn
Gợi ý nè: Đây chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ thui nha~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play