Trò Chơi Trốn Tìm
Chương 1: Học sinh mới
Trường Hạ Dương_ một ngôi trường dành cho tất cả học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 trong một vùng ngoại ô cách xa thành phố, là 1 trường ở vùng thôn quê hẻo lánh
Bích Hà
Tao mới nghe nói hôm nay có học sinh mới đến đó
Ánh Xuân
Nam hay nữ đó lớp trưởng?
Cô chủ nhiệm
Các em vào chỗ đi
Các học sinh đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng im ắng về chỗ
Cô chủ nhiệm
Đây là học sinh mới , Ánh Dương, các em làm quen với bạn đi
Mạnh Cường
Cũng xinh đó chứ
Âm thanh vang lớn khắp phòng, tất cả hướng ánh mắt về phía cô gái ngồi trong góc cuối phòng
Mái tóc đen huyền, đôi mắt màu lam đậm, sáng quắt lên như loài cú săn đêm nhìn chằm chằm vào cô bạn mới
Cô chủ nhiệm
Sơ... Sơ Dao, có chuyện gì sao em?
Cô gái mím môi, nhìn cô bạn mới, lại nhìn giáp lớp rồi bình tĩnh ngồi xuống
Lớp học vang lên vài tiếng xì xầm
Cô chủ nhiệm
Đựơc rồi, em xuống chỗ kia ngồi đi
Cô chủ nhiệm
Chúng ta bắt đầu sinh hoạt nhé
Cô chủ nhiệm
Trước tiên... để xem nào
Cô chủ nhiệm
Là thông báo về hoạt động Halloween năm nay nhé các em
Thái Sơn
Chắc lại giống mọi năm
Bảo Khiêm
Đúng vậy đúng vậy
Thanh Tùng
Không có gì mới mẻ cả
Sơ Dao
Tốt nhất là nên như vậy
Phải công nhận cô bạn này rất có tố chất làm người khác cụt hứng
Cô chủ nhiệm
Năm nay trường chúng ta sẽ đặc biệt tổ chức để học sinh qua đêm tại trường
Một tiếng "ồ" kinh ngạc kéo dài
Cô chủ nhiệm
Hoạt động này chỉ dành cho học sinh cuối cấp và nhà trường sẽ chọn ngẫu nhiên 2 lớp được ở lại ban đêm
Minh Vũ
Xác suất là rất nhỏ nhỉ?
Kỳ Phong
Đúng vậy, chỉ có 2 trong số 10 lớp cuối cấp
Bạch Liên
Còn tưởng sẽ được qua đêm chứ
Trúc Linh
Cũng chưa chắc là lớp ta sẽ không được chọn mà
Diệp An
Lớp chúng ta đều là những thành viên ưu tú, chắc chắn sẽ có phần chứ
Yến Thơ
Xem nữ hoàng bơi lội tự tin chưa kìa
Sau đó là 1 tràng cười nhỏ
Thành viên lớp 12A, hoặc là thành tích học tập rất ưu tú, hoặc là giỏi năng khiếu hay thể thao, không thì cũng là con nhà khá giả
Tuy chỉ ở trong 1 thị trấn nhỏ xa trung tâm thành phố, nhưng nơi này cũng khá nổi tiếng
Không phải vì văn hóa cảnh đẹp hay ẩm thực, mà bởi chính những câu chuyện kì bí đáng sợ ở nơi này
Bản thân trường Hạ Dương cũng là hiện trường của nhiều vụ "tai nạn" thương tâm
Cô chủ nhiệm
Việc này sẽ được quyết định bởi hình thức bóc thăm toàn trường, nên sẽ không có bất kì sự ưu tiên nào đâu
Cô chủ nhiệm
Bỏ qua việc đó, chủ đề năm nay sẽ là 'Đêm tiệc trăng máu'
Cô chủ nhiệm
Cô hi vọng lớp sẽ chuẩn bị thật tốt và tham gia vui vẻ
Ánh Dương
Này, cô nói chuẩn bị, là tiệc hóa trang sao?
Dương nghiêng người, hỏi khẽ cô bạn ngồi cạnh
Du Huyên
Mọi năm đều có tổ chức, nhưng là sẽ về trước 6 giờ
Tử Ân
Nhưng như vậy thì đâu có gì thú vị phải không?
Cô bạn bàn trên nhoài người xuống nói nhỏ
Ánh Dương
Tớ cũng nghĩ vậy
Ánh Dương
Phải ở đêm thì mới có điều thú vị chứ
Ánh Dương cười, một nụ cười đẹp như ánh ban mai
Thái Sơn
Ê Khiêm, mày có thấy nhỏ bạn mới này trông quen quen không?
Sơn nói nhỏ vào tai cậu bạn ngồi cạnh
Cậu ta vò vò mái tóc rối, dụi mắt nhìn 1 cái, rồi trả lời ngắn ngủn
Bảo Khiêm
Còn ai vào đây nữa
Thái Sơn
Tao không nghĩ nó dám quay về đây đó
Bảo Khiêm
Thôi, dù gì cũng là chuyện của người ta
Bảo Khiêm
Mày quan tâm làm gì
Cô chủ nhiệm
Thôi hôm nay các em tan sớm nhé
Cô chủ nhiệm
Cô có việc rồi
Sau khi nghe điện thoại, cô giáo vội vã rời đi
Học sinh cũng chia thành từng tốp ra khỏi lớp
Bích Hà
Dương này, cậu có muốn đi tham quan trường không?
Thanh Vân
Đúng đó, bọn tớ dẫn cậu đi
Thanh Vân
Trường rộng lắm đó, sẽ dễ bị lạc lắm
Ánh Dương
Sẽ không... không lạc đâu
Dương lại cười, lần này lại nhuốm chút ma mị
Bích Hà
Vậy thôi được rồi, chúng ta ra quán nước nói chuyện làm quen nha
Thanh Vân
Ân, Huyên, đi cùng không
Du Huyên
Hôm nay thì tao bận rồi
Nhóm cuối cùng cũng rời đi, trong lớp chỉ còn 1 bóng hình cô độc
Đông Quân
Có chuyện gì sao?
Đông Quân
Cậu lại giấu tôi rồi
Đông Quân
Thầy sẽ không vui đâu
Đôi mắt sắc lẹm liếc qua chỗ nam sinh cao ráo, rồi lại cụp xuống
Đông Quân
Haizz thôi được rồi
Nam sinh chìa tay ra, ý muốn kéo cô đứng dậy
Sơ Dao
Cậu vẫn còn giữ sao?
Sơ Dao
Đúng là quái dị thật đấy
Chương 2: Đôi mắt âm dương
Sau một hồi nói chuyện, Dương cũng hòa nhập khá hơn với tập thể
Ánh Dương
À mọi người, cái cô bạn lúc nãy đập bàn là ai thế
Ánh Dương
Tao thấy cô ấy không mấy thân thiện
Trúc Linh
Do mày mới đến nên chưa biết, nó học chung bọn tao từ năm cấp 2
Trúc Linh
Lúc nào cũng lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, được cái thành tích học tập không phải dạng vừa
Du Huyên
Tao còn nghe bảo gia thế nhà nó khủng lắm đấy
Bích Hà
Ơ tao tưởng nó mồ côi chứ, tao thấy nó hay ghé cô nhi viện lắm
Trúc Linh
Đúng là mồ côi, nhưng cha nuôi nó giàu lắm đấy
Ngọc Dung
Nếu là cha nuôi thì có khi nào là kiểu quan hệ kia không?
Trúc Linh
Ầy không thể đâu, người cha kia của nó đã có tuổi rồi. Nghe bảo tính tình cũng dị y hệt nó
Ngọc Dung
Tao nghe bảo nó có đôi mắt âm dương đấy
Ánh Dương
Đôi mắt âm dương? Là gì vậy?
Bích Hà
Chính là đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Mà mắt nó đúng là không giống ai, nhìn sợ thật
Nhóm bạn ngồi tám chuyện một lúc lâu, tới lúc mặt trời sắp khuất dạng, Dương đột nhiên giật mình đứng dậy
Ngọc Dung
A vẫn chưa muộn lắm mà?
Nói xong Dương chạy về phía chiếc xe dựng sẵn, một người phụ nữ mặc trang phục công sở có vẻ nghiêm nghị đứng chờ
Không biết hai người nói gì, chỉ biết sau đó Dương lên xe rồi hai người đi mất
Bích Hà
Thì ra là tiểu thư nhà giàu
Thanh Vân
Tụi bây có thấy nó lạ lạ không
Thanh Vân
Tao cứ cảm giác nó thân thuộc với cái trường này lắm ấy
Bích Hà
Lúc sáng tao nghe cô nói nó chuyển từ thành phố về mà
Hà chợt ngưng lại, nở nụ cười
Bích Hà
Như vậy thì đâu có gì thú vị nữa
Người phụ nữ lái xe, âm trầm nhìn Dương
Mẹ Dương
Mẹ tưởng đã dặn con về nhà sớm
Mẹ Dương
Con về mà giải thích với ông ta kia kìa
Ông ta ở đây, ý chỉ ba Dương
Ánh Dương
"Trước khi đến đây, ba mẹ đã to tiếng với nhau"
Giữa đêm, lúc đi lấy nước, Dương vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ
Mẹ Dương
Tại sao? Tại sao phải về đó
Ba Dương
Cô nghĩ tôi muốn sao
Ba Dương
Nhưng đây là công việc
Ba Dương
Tôi không thể cãi được
Ba Dương
Cô muốn cả nhà chết đói à
Mẹ Dương
Nhưng mà... nhưng mà... nơi đó
Mẹ Dương
Anh không thương con mình sao
Mẹ Dương
Không thể! Chúng ta không thể về đó được
Ba Dương
Đã 6 năm rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu
Sau đó là tiếng khóc nức nở của mẹ, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của ba
Dương hướng mắt ra khỏi cửa xe, nhìn về phía ngôi trường rộng nhuốm màu hoàng hôn
Chợt một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng, như một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người
Ánh Dương
"Không được, không được nghĩ nhiều"
Chương 3: Ác mộng bắt đầu
Thị trấn này cách thành phố rất xa, phải mất đến mấy giờ liền mới có thể đến.
Dương sống trong một ngôi nhà hai tầng ở cách khá xa trung tâm thị trấn
Mặc dù điều kiện kinh tế khá giả, nhưng mặt tiền ngôi nhà không mấy thuận lợi
Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm vắng, bao bọc bởi mấy hàng cây dương liễu cạnh dòng sông, ban ngày vô cùng thơ mộng, nhưng đêm về lại là chuyện khác
Đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn khi phải đi ngang nơi này vào ban đêm đều run cầm cập
Xung quanh ngôi nhà là hai khu đất trống, vốn trồng hoa, nay xơ xác đầy cỏ
Ba Dương
Khi nào rãnh con có thể trồng thêm hoa đó
Ba Dương
Con thích hoa nào, ba mua giống về cho con
Ba Dương
Được được, hoa hồng
Ba Dương
Con thích loại nào
Mẹ Dương nhìn cô, mỉm cười hài lòng
Mẹ Dương
Phòng của con ở tầng 2 bên phải ấy
Mẹ Dương
Con lên dọn dẹp đi
Dương và gia đình đã từng sống ở đây truớc khi cô 12 tuổi. Nhưng sau đó, có 1 số chuyện xảy ra nên gia đình cô buộc phải rời đi
Nếu không phải vì công tác của ba cô, có lẽ cả đời này cô cũng không quay lại nơi này
Trên tầng 2 có 2 phòng trái phải
Căn phòng bên trái cửa khóa im lìm, ổ khóa hoen gỉ cũ rích
Từ khe cửa phòng chảy ra một chất lỏng màu nâu đỏ, gớm ghiếc
Ánh Dương
"Chắc là nước mưa tạt vào"
Nghĩ vậy, Dương liền đẩy cửa bước vào căn phòng bên phải
Khởi nguồn của mọi chuyện
Cơn ác mộng, chính thức bắt đầu
Sau khi ăn cơm xong, Dương lên phòng, khi đi qua cầu thang
Lúc hai người chạy lên, chỉ thấy Dương ngồi bệch dưới sàn, ôm lấy mắt cá chân
Bên cạnh là một con búp bê cỡ vừa, mặc chiếc váy màu lam nhạt đã sờn cũ
Mẹ Dương
Cái... Cái thứ này ở đâu vậy
Mẹ Dương
Mau... mau ném nó đi
Mẹ Dương
Con, mau về phòng, khóa chặt cửa lại
Sau khi huớng mắt qua căn phòng bên cạnh, mẹ Dương lập tức bảo cô vào phòng
Cửa phòng vẫn khóa, im như thể chưa ai động vào
Tầm 1 giờ sáng, ba mẹ nghe tiếng động lạ, nghe như có người phá khóa trên tầng
Tưởng là trộm, cả hai liền cầm theo đèn pin và gậy, chầm chậm bước lên cầu thang
Tiếng đồng hồ tích tắc, cầu thang cũ vang kẽo kẹt theo từng tiếng bước chân, ngòai cửa sổ gió xào xạc
Nhưng trên tầng hoàn toàn không có gì cả, chỉ có căn phòng bên phái cánh cửa bật mở, căn phòng bên trái... sáng đèn
Hoảng loạn, cả hai xông vào căn phòng thứ 2
Trong căn phòng cũ nát lâu ngày không có người ở, đồ chơi cũ vứt ngổn ngang, trên chiếc giường cũ, Dương nằm co người trên đó
Mẹ Dương
Sao lại chạy sang đây hả con?
Trên mặt mẹ Dương hiện rõ sự lo lắng cùng bất an
Dương tỉnh dậy, nhìn giáp phòng, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt
Ba Dương
Thôi, chắc là con mộng du
Ba Dương
Ngoan, về phòng ngủ đi
Ông kéo tay cô con gái đứng dậy, bàn tay cô lạnh ngắt, đầy vết trầy xước
Khi ra khỏi phòng, ông cẩn thận khóa cửa lại rồi đi trước, mẹ con Dương đi theo sau
Cầu thang nằm giữa, chia cắt 2 phòng bởi 1 khoảng trống, nơi có bệ cửa sổ hướng thẳng ra vườn hoa trước nhà
Lúc đi ngang cầu thang, họ nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của chiếc cầu thang gỗ cũ. Thần hồn nhát thần tính, ba Dương la lên
Ba Dương
Đừng nhìn xuống, không có gì đâu
Khi tiến tới phòng cô con gái, ba Dương đẩy cửa, bật đèn
Khung cảnh trước mắt khiến ông sững người đến rơi cả đèn pin xuống đất
Dương ngồi trên giường, nở nụ cười có phần khó hiểu với hai người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play