Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tạm Drop ] Xuyên Vào Chính Sách Của Mình : Ái Giả Đình

Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường

Hàn Sâm ngồi trên giường, dùng chăn quấn lấy thân như cái kén, xếp bằng ôm laptop. Mười ngón tay thon gọn linh hoạt không ngừng gõ lên bàn phím, tiếng lạch tạch từ đó vang khắp phòng.

" Ya! lại bí ý tưởng"

Hàn Sâm đột nhiên hét lên, ngã người ra sau ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà chiếu đèn sao trời, mạnh tay vò đầu.

Hàn Sâm là một tiểu thuyết gia đam mỹ nổi tiếng, với những lời miêu tả như: Tác giả có nhiều bộ truyện ngọt như đường, tác giả cưng chiều "con" nhất, Tác giả không thể nào viết chuyện ngược, nhưng hiện tại tác giả đó đang lười biếng đăng truyện và bị rơi vào trạng thái bí ý tưởng.

" Cô miêu tả đầy đủ một chút đi, không thì mặc tôi tự nói." Hàn Sâm cằn nhằn, xấu tính ra mặt.

" Vậy cậu cứ tự đi mà giới thiệu!" Người nào đó cũng không phải dạng vừa lớn tiếng dằn mặt lại, đẩy hết việc mình nên làm cho con người lười kia. *chỗ này là lời thoại của Monk đó*

" Cút lẹ đi"

" Đồ xấu tính"

_____________

"tôi là Hàn Sâm một chàng mọt sách 25 tuổi, còn chưa có bốc tem. Tối nào cũng phải thức khuya đăng truyện cho các nàng hủ đọc, có cả ả vừa rồi nữa. Vì tính chất công việc tiểu thuyết gia, kính của tôi cũng đã dày gấp 3 lần người bình thường. Những hi sinh này tôi chưa từng thấy hối hận hay buồn, vì tôi đang thực hiện ước mơ của chính tôi, sau trong tâm tôi cũng chưa từng có suy nghĩ dừng việc sáng tác tiểu thuyết lại..."

" Bút danh khi viết truyện của tôi là HS đọc giả còn hay gọi và phong mệnh danh cho tôi là Sư Quân Bảo Đường, căn bản thì tôi không thích danh phong này lắm. Về con người bên ngoài vỏ bọc tiểu thuyết gia thì có lẽ tôi là một con người khá lười....chính lúc này tôi cũng đã lười giới thiệu thêm về bản thân rồi."

Hàn Sâm với tay mò mẩn tìm điện thoại không biết đã bị ném về phương trời nào. Cầm được điện thoại vào tay Hàn Sâm theo thói quen mở điện thoại lên linh hoạt đăng nhập vào trong tài khoản tác giả của mình.

Chỉ vừa đăng nhập lại sau vài giờ đăng xuất điện thoại Hàn Sâm không ngừng rung dữ dội vì thông báo làm Hàn Sâm giật mình ném nó ra xa 2m.

"Híc!"

Hàn Sâm còn tưởng chiếc điện thoại này của cậu sắp biến thành máy đánh mỡ bụng hay được quảng cáo trên TV.

Sau một hồi xác định nó sẽ không run đến phát nổ Hàn Sâm mới chậm chạp cầm điện thoại lên xem những thông báo.

Hầu hết đều là thông báo bình luận và lượt like của đọc giả, những lượt like thì vẫn lên thông báo đều đều một nghìn rồi hai nghìn có khi nhảy vọt lên năm nghìn, bình luận thì gần như cùng nội dung chán ngấy là hối thúc và đòi chap truyện mới. Nhìn những dòng bình luận hối thúc đăng truyện Hàn Sâm lại nhức đầu gân xanh trên trán giật giật, bức xúc hét ầm cả lên.

" Hối, Hối, Hối ông đây sắp bị mấy người Hối đến điên rồi"

Hàn Sâm một mình la hét trong phòng, la xong vẫn chưa thấy giải tỏa hết lại tiếp tục gào hét (trong tuyệt vọng).

" Vì mấy người!!! chỉ vì mấy người mà ông đây không có thời gian ôm em gái nào cả. Mấy người trả thanh xuân cho ông đây, các người cần thanh xuân ông đây cũng cần!!!"

Hàn Sâm cầm điện thoại mà đau lòng không thôi, còn tưởng nước mắt cũng sắp rơi đầy màn hình.

Đưa tay lướt qua những lượt bình luận như "âm hồn đòi mạng" đó, Hàn Sâm tiện tay kiểm tra số like và lượt tương tác của đọc giả. Chỉ trong vài ngày dù là chương cũ hay chương mới chỉ số lượt xem, lượt like đều được tăng lên thấy rõ, nhìn những thành tựu này Hàn Sâm mới bình tĩnh lại, hạnh phúc cầm điện thoại lên cọ cọ điện thoại lên má.

" Nhưng nhờ có các người, tôi mới được thực hiện ước mơ như thế này"

***

" Nhưng không thể phủ nhận cảm giác bị các cô hối thúc không tệ, không như khi xưa mòn mỏi đợi từng lượt xem, lượt like. Lúc đó không có ai quan tâm tôi viết những gì đừng nói là những lời hối thúc, chỉ có ả vừa rồi là luôn ủng hộ tôi. Nhìn lại những ngày đầu tiên đăng truyện chỉ cần là một lượt xem, một lượt like cũng đủ để tôi cảm động phát khóc."

"Chỉ cần nghĩ đến những thu nhập ít ỏi của ngày đó vậy mà là động lực cho tôi viết truyện đến bây giờ tôi liền chỉ muốn cười. Rất cảm ơn tôi của lúc đó đã không bỏ cuộc, cảm ơn ả kia đã luôn ủng hộ tôi."

" Nhưng quan trọng là bây giờ tiền cũng không hơn lúc xưa là bao. Tiền viết tiểu thuyết từ xưa đã không nhiều và không ổn định, chỉ khi kí hợp đồng xuất bản sách mới có được khoảng thu khá hơn. Nhưng cũng may những tác phẩm gần đây của tôi vẫn được xuất bản tốt, tiền cũng không tệ, chỉ đợi những biểu hiện của tác phẩm tiếp theo "

Lạc trong những nổi nhớ về ngày xưa, vì vận động não quá nhiều Hàn Sâm quyết định nghỉ ngơi một ngày. Đã quyết rồi là làm Hàn Sâm cầm điện thoại lên gõ một số kí tự đơn giản đăng một bài viết lên tài khoản tác giả.

" Tôi ốm rồi, tối nay sẽ không đăng truyện"

Như dự đoán phía dưới bài viết là bão comment của các nàng hủ, nội dung trong comment nào cũng đều mắng Hàn Sâm không thương tiếc.

" Một tháng có 30 ngày, Ad đã nghĩ hết 20 ngày rồi!" - người đọc 1

" Lầu trên nói đúng quá"- Người đọc 2

" Không phải ad lại định bỏ đi ôm gái đấy chứ"- người đọc 3

"Cũng có thể lắm lầu trên "-Người đọc 4

"Cô nghĩ viết nhiều bộ đam mỹ thế rồi Ad còn có thể ôm gái sao" - người đọc 5

" tôi đồng ý với người đọc 5 nha, có khi ad đã thành một mỹ thụ từ lâu rồi, chậc chậc nghe thôi đã thích rồi"- người đọc 6

"tôi thích suy nghĩ của cô quá người đọc 6"- người đọc 7

" Các cô đừng có lạc chủ đề được không, dù là dạng gì rồi ad cũng không thể bỏ bê chúng ta trốn đăng truyện được, các nàng phải chung tay bắt tác giả trả lại công bằng cho chúng ta"- người đọc 8

" Tôi thấy người đọc 8 nói đúng, tác giả mau trả lại công bằng cho hủ chúng tôi"- All

....

Hàn Sâm nhìn từng bình luận một. Lướt đến bình luận nói bản thân đi ôm gái Hàn Sâm cũng không giận, vì Hàn Sâm vốn là cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng càng ngẫm lại thì Hàn Sâm chỉ thấy số khổ, bắt đầu lèm bèm một mình.

" đúng là lâu rồi không có một mối tình nào, không biết là bản thân hiện tại thích nam hay nữ nữa."

........Hàn Sâm nghỉ ngợi

" Quen con trai cũng không tệ...Nhưng mà, dù có gay thì ông đây cũng là Công!!!! các cô đừng nghĩ lung tung cho tôi"

Hàn Sâm không nghĩ ngợi gì tức giận lên liền theo thói quen xấu ném điện thoại đi phương xa. Nhưng lần ném điện thoại này có một tiếng không trong dự đoán từ sau lưng Hàn Sâm vang lên. Một tiếng "tạch" đầy quen thuộc khiến sống lưng Hàn Sâm cứng đờ.

" không phải chứ...."

Hàn Sâm cứng nhắc như robot quay lại, chiếc điện thoại bị Hàn Sâm nén bay đến đập vào cái laptop, khiến cái laptop đóng lại những nội dung bản thảo Hàn Sâm chưa kịp lưu cứ thế bay theo mây gió.

Hàn Sâm vô thức nhớ về hoạt động của mình mấy ngày trước. Trong đầu Hàn Sâm lúc này hiện lên hình ảnh một người chàng trai cực kì xinh đẹp ôm laptop của mình mang ra cửa tiệm điện tử hùng hồn yêu cầu chủ tiệm cài đặt chế độ vừa gấp laptop lại nó sẽ liền tắt và ngắt hết những gì bên trong đi. Chàng trai đó làm vậy vì biết bản thân có thói quen xấu khi rời máy tính hay quên không thoát tài khoản hoặc không thoát trang viết truyện, sợ thói quen xấu này bị kẻ xấu lợi dụng ăn trộm ý tưởng nên chàng trai xinh đẹp đó đã thông minh nghĩ ra ý này....mà chàng trai cực kì xinh đẹp đó là Hàn Sâm.

Hàn cứ tưởng bản thân thấu đáo ai ngờ phòng người ngược lại hại mình!

" AAAAAAAAAAA!! BẢN THẢO CỦA TÔI"

Hàn Sâm gào lên một tiếng đau đớn rung động trời xanh, nhào lại ôm cái laptop mở lên xem, không ngừng cầu nguyện lúc nãy đã lưu rồi.

" cầu mong tôi đã lưu rồi, câu mong tôi đã lưu rồi..."

Hàn Sâm nhắm mắt lại niệm thần chú, niệm suốt mười mấy phút cũng không có cảm giác đã đủ an tâm cứ niệm mãi, nhưng cuối cùng vẫn phải mở ra. Hàn Sâm hít thật sâu lấy hết cũng khí mở mắt nhìn máy tính. Mở máy tính lên, tay nhanh nhẹn làm một số thao tác mở nơi chứa lại bản thảo.......Nhưng bên trong TRỐNG TRƠN!!!!. Hàn Sâm như muốn ngất xỉu tại chỗ.

"bản thảo của tôi...."

Hàn Sâm đã bật chế bộ bi thương 30 phút

Đang chìm trong bi thương tột độ về những việc sai trái đã làm, thì điện thoại của Hàn Sâm kêu lên.

" RENG RENG "

Hàn Sâm đờ người mất tinh thần thấy rõ loay hoay mãi mới xác định được tiếng điện thoại vang lên từ đâu. Tìm một chút nữa thì Hàn Sâm thấy nó bị dội văng lên đầu giường, Hàn Sâm vừa chạm vào nó không thèm xem người gọi là ai liền bắt máy.

" Alo.... " giọng nói mang đầy bi thương,khó chịu nhưng một oan hồn vất vưởng lâu ngày.

" tại sao cậu lại không đăng truyện"

Người điện cho Hàn Sâm là một cô gái, đúng hơn là quản lí của Hàn Sâm. Cô gái này là một người quản lí về khoảng tiền và các hoạt động đăng truyện, kí hộp đồng xuất bản, hầu hết những việc Hàn Sâm không thể tự làm tất cả đều giao hết cho cô.

Hàn Sâm cứ nghĩ chỉ bản thân khó chịu nhưng hiện tại giọng cô gái này còn khó chịu hơn cả cậu, như giọng của Diêm La Dương vang vọng từ địa ngục lên.

" Bản thảo của tôi mất tiêu rồi..." Hàn Sâm ĩu xìu

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

" Tôi không có đùa đâu, điện thoại tôi hôn laptop của tôi, laptop ngại quá gập người xuống nên bản thảo của tôi biến mất rồi"

Hàn Sâm nhìn cái laptop kia, vừa nói. Tay mở laptop lên rồi đóng lại như đang miêu tả cho cô gái bên kia nghe. Nhưng giọng điệu của Hàn Sâm lại cực kì gợi đòn, cợt nhả.

" Hàn Sâm!! chuyện đăng truyện thì liên quan gì đến bản thảo mới của cậu hả!!"

Cô gái này mất bình tĩnh la hét vào trong điện thoại khiến tai của Hàn Sâm như thủng luôn.

" Cậu cũng đừng có lấy lí do ấu trĩ đó ra để trốn việc!!!"

"Bảng thảo mới mất rồi tôi không còn tâm trạng đăng truyện nữa"

" Tôi không biết vì lí do gì, tối nay cậu vẫn phải đăng truyện cho tôi."

"tôi biết rồi mà..."

Nghe xong điện thoại, Hàn Sâm lại vứt nó đi xa chán chường nằm lăn ra giường. Hôm nay Hàn Sâm đã quyết tâm nghỉ rồi, kế hoạch cũng đã lên xong, dù trời có sập cũng không thể cản bước cậu. Hàn Sâm không chần chừ lao thẳng vào phòng tắm thay đồ.

Đứng trước tủ quần áo Hàn Sâm chọn bừa một cái quần jean, một chiếc áo thun trắng khoác thêm áo khoác đi như chạy ra ngoài.

Dáng người của Hàn Sâm là một m8, là kiểu người gầy gầy mặc đồ gì trông cũng đẹp, đôi con ngươi màu xanh trong veo, nghe có vẻ lạ nhưng cậu có thể sở hữu màu mắt đặc biệt như vậy là vì cậu là người Trung gốc Nga.

Đường nét trên khuôn mặt cậu rất đặc biệt, cậu sở hữu hết những đặc điểm người phương Tây có, và còn pha lẫn hài hòa một cách hoàng hảo từ Trung Đông. Mắt phượng hẹp dài sắc sảo, sóng mũi cao cao, da trắng nõn, môi màu hồng nhạt, mi đặc biệt vừa dài vừa dày, mang một sắc đẹp phi giới tính nhẹ. Nhưng không vì một chút phi giới mà Hàn Sâm mất đi đặc điểm nam tính và hơi thở mạnh mẽ từ một người đàn ông.

Lên đồ xong Hàn Sâm liền ra phố. Địa điểm đã được chọn xong, chỉ còn việc đi đến đó.

" Bật mí các người biết, việc có thể làm cho Hàn Sâm tôi vui vẻ trở lại chỉ có thể là đi ăn, hôm nay KFC ra món mới tôi sẽ thử nó."

Hàn Sâm theo thói quen, đăng lên trang cá nhân riêng tư gia đình một bài viết mới rồi ngân nga một đoạn nhẹ nhàng vui tai.

"KFC nào, KFC nào"

Hàn Sâm vui vẻ chạy đến cửa hàng KFC gần nhất gọi một phần gia đình, ngồi ở góc nhìn đẹp hưởng thụ một mình. Đang ăn bản tính đàn ông trỗi dậy Hàn Sâm không quên nhìn ngắm những mỹ nhân xung quanh. Vì những thứ đẹp đẽ luôn là bài thuốc xoa dịu tâm hồn tốt nhất.

Lúc Hàn Sâm tia mắt đến cửa, trùng hợp ở cửa KFC một bàn tay trắng nõn đẩy cửa vào, một chàng trai với một đồ vest lịch lãm, cà vạt chỉnh chu rất đẹp trai đẩy cửa mở ra nhưng không bước vào như đợi ai đó, hành động lịch sự thu hút mọi ánh nhìn.

Hàn Sâm thả miếng gà đang cầm xuống, trong miệng chỉ còn gậm một cây xương khiến má phính lên, cao hứng bạo dạng đoán người bước vào sẽ là một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh đẹp..... nhưng người bước vào lại là một bà lão. Cây xương trong miệng Hàn Sâm rơi xuống. Lòng không khỏi thầm than.

"đúng là không hy vọng sẽ không có thất vọng"

Hàn Sâm cầm một miếng gà khác lên ăn chăm chú quyết không để ý thêm điều gì khác nữa. Đột nhiên không gian ồn ào vang lên tiếng giày cao gót giòn tan vốn không nên thuộc về cửa tiệm KFC, tiếng giày đó kéo dài được một lúc khi đến bên tai Hàn Sâm thì dừng lại, có lẽ là ngay bên cạnh vai Hàn Sâm. Hàn Sâm rút kinh nghiện không hy vọng nữa, tưởng chủ nhân đôi giày chỉ là tùy ý dừng lại nên vẫn ăn tiếp.

Mãi tiếng bước chân chưa vang lên thêm, Hàn Sâm còn có cảm giác bị nhìn chằm chằm, đồ ăn nằm ngay bên môi Hàn Sâm cũng không ăn thoải mái nổi, khi tâm tình bắt đầu bị làm xấu Hàn Sâm quyết ngẩn đầu lên nhìn xem. Một cô gái rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, nước da trắng nõn thân hình lại cao. Tóc được buộc lên thành đuôi ngựa, tăng thêm sự năng động, cô gái đó đang nhìn Hàn Sâm chằm chằm như muốn hỏi " Cậu ăn có ngon không".

Hàn Sâm nhìn cô gái này 2 giây, sau khi hoàng hồn lại Hàn Sâm dùng tay chộp lấy phần gà của mình chạy thục mạng ra khỏi cửa hàng KFC.

Cô ta là quản lí của cậu......!!!!

Mụ la sát đến rồi, chạy!!!

Hàn Sâm vừa gặp cô là chạy, cô cũng không nể tình gì đuổi theo.

" Hàn Sâm anh đứng lại cho tôi, tôi giúp anh chuẩn bị họp đồng, anh lại ngồi đây ăn gà!!!!"

Hàn Sâm vừa chạy vừa gặm gà trên phố đông người, cố gắng rẽ hướng liên tục để bỏ cô gái ấy lại nhưng dáng người cùng nhan sắc quá bất mắt, Hàn Sâm không thể nào trốn nổi.

Ánh mắt của người ngoài không ngừng dán vào hai người, ai cũng tấm tắc khen hai người là một cặp đẹp đôi trai anh tuấn, gái thì xinh đẹp, cặp đôi còn rất hạnh phúc, yêu đời đùa giỡn đuổi nhau trên phố. Không ai biết Hàn Sâm với cô gái phía sau vốn dĩ không phải một đôi, càng không phải đang đùa giỡn mà Hàn Sâm đang bị một thứ nguy hiểm cấp quốc gia đuổi theo, rõ ràng trên mặt Hàn Sâm không có một chút vui vẻ hớn hở gì giống giỡn, sắc mặt còn xanh lè đáng sợ mà bị nhận nhầm là đang đùa. Hàn Sâm cũng không biết khác nhau màu mắt có khác biệt về thị giác hay cách nhìn nhận không.

Chạy đến một khuất ngã rẻ Hàn Sâm mới phát hiện con hẻm này là ngõ cụt, Hàn Sâm ngừng lại hoảng loạn sờ túi tìm điện thoại.

" Không được rồi không được rồi!!!"

" Điện thoại điện thoại, điện thoại tôi đâu, chẳng phải lúc nãy còn có sao"

" Không được ...không được phải tìm thật nhanh"

Lục đông lục tây lục khắp người Hàn Sâm cũng không nhìn thấy điện thoại đâu.

" Không được rồi!!! Đoạn rượt đuổi này quá lãng mạn, cần ghi chép lại làm tư liệu viết truyện ngay!!!"

Đột nhiên Hàn Sâm quên mình bị rượt, đứng một chỗ hưng phấn muốn tìm điện thoại, nhưng mãi Hàn Sâm không tìm được điện thoại đâu cả.

Do Hàn Sâm lề mà lề mề nên cô quản lý kia cuối cùng đã đuổi đến.

" Hàn Sâm cậu đừng hòng chạy nữa, tối nay về ngoan ngoãn đăng truyện cho tôi!!"

" Hàn...ể người đâu?"

Quản lí ngơ ngác nhìn Hàn Sâm vừa rẻ vào ngõ chút lại biến mất không dấu vết.

" Mình hoa mắt sao, khi nãy còn nghe tiếng mà"

" Sao phải chạy chứ.... nếu mệt quá đi ăn thì lôi tôi theo cùng cũng được mà, đồ keo kiệt!"

Mắng thì mắng nhưng cô quản lí vẫn lo lắng đi xung quanh vừa gọi vừa tìm Hàn Sâm.

chương 2: thần văn chương và thần thời không

Một khung cảnh kì lạ, một người con trai ăn mặc không giống với người hiện đại. Tóc vàng dài được búi lên cố định bằng trâm ngọc, y phục trắng mỏng viền áo là chỉ vàng thiêu tinh xảo nhìn vừa thoát tục vừa lộng lẫy nhìn đã nhận ra là y phục của thời xưa.

Trên eo người con trai đó còn đeo thêm một miếng ngọc bội bằng thạch ngọc, miếng ngọc bội được thắt kĩ càng trên lên đai lưng, bên trên ngọc bội có ba chữ "Thần văn chương" được làm cực kì tinh xảo. Người con trai này có một phong thái mĩ mạo, khuông mặt tinh xảo trấn áp được cả một bộ trang phục lộng lẫy, dù trang phục này vừa nhìn đã biết rất kén người mặc nhưng khi mặc lên người người con trai này lại rất phù hợp, như may ra đã định sẵn là dành riêng cho người này.

Chỉ là người con trai mĩ mạo này dù trước hay sau trong mắt đều có nét u buồn, kì lạ hơn người con trai này còn đang ngồi trên một núi sách nho nhỏ, trong muôn vàn núi sách có mặt ở đây.

"Rầm"

Chàng trai nghiêng đầu đang yên tỉnh đọc sách nghe tiếng động liền xoay người lại nhìn, trước mắt chàng trai là một núi sách cao cao đã sập xuống, sách vì thế rơi vãi lung tung.

"lại ngã thêm 1 núi"

Chàng trai không quan tâm như đã quen với chuyện từng núi sách cao cao kia đổ xuống, quay đầu lại tiếp tục chăm chú đọc thêm vài quyển sách. Tốc độ đọc sách của người này rất nhanh, còn không cần mở sách ra chỉ cần nhìn vào bìa sách những chữ trong quyển sách đều sẽ lục đục chạy vào trong mắt của chàng trai. Những chữ cái lộn xộn đó như lốc xoáy nhỏ nhỏ xuyên vào trong con ngươi đen nhánh bóng loáng xinh đẹp.

Rất nhanh còn chưa đến 10 giây thì từng chữ cái cuối cùng trong lốc xoáy bằng chữ đó di chuyển chầm lại, đi sâu vào con ngươi xinh đẹp kia rồi hoàn toàn biến mất. Chàng trai đọc xong lười biếng ném quyển sách đó qua một núi sách khác.

" Không hay"

Quyển sách bị ném đi kia va vào một núi sách lớn khác làm núi sách đó chao đảo, một số quyển theo sự chao đảo đó sách lục đục rơi xuống. Chàng trai vẫn không chú ý với tay lấy một quyển sách khác lên xem, 10 giây sau lại ném nó đi.

" không đủ hay, sao dạo gần đây phàm nhân lại thịnh hành cái motip cũ rích này chứ, thật không hiểu nổi."

Chàng trai lại thuận tay ném quyển sách đi, quyển sách lại va vào núi sách lớn đó, một quyển sách vì sự tác động bị làm lệch ra khỏi chân núi sách. Quyển sách bị lệch này rất dày như một điểm tựa cho cả một núi lớn, hiện tại nhìn bằng mắt thường cũng biết cái "chân núi" này đang lung lay nhẹ nhẹ sắp đổ. Quyển sách giầy đó lung lây chưa được bao lâu thì rơi xuống, vì quyền sách này quá dày khi rơi xuống nó phát một tiếng *bịch* giòn tan làm chàng trai đang đọc sách bị giật mình, mày đẹp vì thế nhíu lại đôi con ngươi hiện rõ sự khó chịu, không thể bỏ mặc được nữa chàng trai xoay đầu lại xem.

" gì v-....!!!!!"

Chàng trai còn chưa kịp định hình núi sách vừa cao vừa lớn kia mất chỗ dựa đỗ ào xuống như cơn sóng về phía chàng trai. Chàng trai không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt bị núi sách lớn như vòi rồng chôn vùi không còn thấy đâu.

.....5 phút sau

Giữa muôn vàng quyển sách có một chỗ sách đột nhiên chuyển động, chàng trai bơ phờ ngồi dậy lấy quyển sách đang đập vào mặt mình ra.

" cũng may là mỏng, không thì hỏng mặt của bổn thần "

"Đế quân giao cho bổn thần công việc này, chắc chắn là muốn có một ngày bổn thần bị sách đè chết "

Chàng trai này ngồi dậy vừa xoa mũi oai oán vừa đưa mắt nhìn quyển sách, quyển sách trên tay chàng trai là một quyển tiểu thuyết đam mỹ có bìa sách và cái tên rất đẹp. Khi vừa nhìn bìa sách chính chàng trai cũng bị nó thu hút và làm cho ẩn tượng, vì sự ấn tượng ban đầu thật sự tốt nên chàng trai quyết định đọc nó trước những quyển sách khác. Nếu không phải là do nó có bìa sách và cái tên ấn tượng thì việc nó đập vào mặt thần cũng đủ bị chàng trai ghét bỏ đặt dưới nghìn quyển sách khác mãi mãi cũng không được chạm đến.

Chàng trai nhịn lại cơn đau ở mũi làm một thao tác không khác gì cách đọc những quyển sách trước, muôn vàng chữ cái chữ cái từ bìa quyển sách chạy vào mắt chàng trai, nhưng khác với ánh mắt ưu buồn và những lời chê bai như những quyển sách trước, chàng trai càng nhìn lâu ánh mắt càng mở to, bên trong mắt đôi lúc còn có ánh lên sự lắp lánh nhẹ nhàng như ảo giác, miệng còn vô thức khen một lời.

" ngọt quá...cảm giác răng cũng sắp bị độ ngọt này làm cho hỏng."

Chàng trai này là một vị thần ở trên trời, thuộc vào hàng văn thần gọi là Thần Văn Chương có nhiệm vụ cai quản tất cả văn chương của nhân loại, giữ và phát triển văn chương tốt, loại và kiềm hãm các văn chương bại hoại. Chàng trai này đã đảm nhiệm vị trí này hơn 800 năm là một vị thần duy nhất có thể hòa thuận với thần Thời Không hay còn được gọi là Thần Xuyên Không.

Đọc xong tác phẩm Thần Văn Chương mới biết bản thân có chút khiếm nhã khi chưa nhìn tên tác giả. Thần Văn Chương ngại ngùng lướt mắt nhìn bìa sách lại một lần để tìm tên tác giả, phải nhìn kĩ Thần Văn Chương mới thấy được hai chữ rất đơn giản khác biệt hoàn toàn với phong cách của bìa sách, nó nằm ngay bên cạnh tên truyện.

"Tác giả HS..."

Thần Văn Chương ngẫm cái tên này, vẫy tay một cái, một số quyển sách từ trong đóng sách hỗn độn bay lên đến xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng trước Thần Văn Chương, tất cả đều là tác phẩm của tác giả mang bút danh HS. Thần Văn Chương ngồi xếp bằng trên núi xách cầm từng quyển một lên đọc, không biết đã đọc qua tất cả bao nhiêu quyển sách, chỉ sau 3 phút chàng trai liền đặc quyển cuối cùng xuống.

"Sư Quân Bảo Đường cái tên này cũng rất hợp, nhưng truyện dường như thiếu gì đó, nó có lẽ là....cảm xúc?"

"Chắc là chúng ta cần tham khảo cùng nhau một chút, HS~"

Thần Văn Chương dùng ngón tay sờ lên hai chữ HS trên bìa sách mỉm cười, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống một cách nâng niu. Thần Văn Chương dùng đôi chân trần trắng nõn giẫm lên đống sách chạy đến một căn phòng biệt lập hoàn toàn với núi sách bên ngoài, hứng khởi với tay mở cánh cửa ra đưa tay ra ngoài cánh cửa mò mẫm gì đó.

"hưm...Bắt được rồi!"

Thần Văn Chương kéo mạnh thứ mình mò được vào bên trong, nhanh tay đóng cửa lại.

" Chào mừng cậu đến với nơi chứa sách của nhân loại"

Thần Văn Chương mỉm cười rất tươi chào đón thứ bị kéo vào kia. Mà Thứ bị kéo vào kia lại chính là...... Hàn Sâm.

Hàn Sâm ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mắt, trên mặt còn rất rõ sự sợ hãi và bàng hoàng, sắc mặt thì xanh méc không còn một giọt máu nhìn rất thảm thương.

Hàn Sâm rõ ràng chạy đang trốn trợ lý đến gần bờ tường của hẻm cụt, lúc đó Hàn Sâm còn định ghi lại tư liệu cho truyện mới, đột nhiên không biết bị thứ gì đó kéo mạnh cơ thể về phía bức tường, mọi việc diễn ra quá nhanh Hàn Sâm không kịp phản ứng gì, lúc Hàn Sâm cứ nghĩ mặt đẹp sẽ bị đập mạnh vào trong bức tường đến hỏng thì bị kéo đến nơi này.

" Có phải mình đập đầu vào tường chết rồi? Còn đây là thiên đường sao?...."

Hàn Sâm nhìn mọi thứ trong hoang mang, trong ánh mắt tràn đầy sự tiếc thương cho số phận mình.

" không ngờ lên thiên đường rồi vẫn được nhìn thấy sách, chắc mình sống tốt nên lên thiên đường còn được tiếp xúc với sách."

Hàn Sâm thở dài, nhìn cả một căn phòng rộng lớn bị bao phủ với rất nhiều sách, số sách còn nhiều hơn thư viện lớn nhất thế giới Hàn Sâm từng xem...nhưng nơi cũng này thật bừa bộn.

Hàn Sâm không nhận ra tồn tại của Thần Văn Chương, nhìn chằm chằm vào một góc sách, ngồi xuống bới thử một quyển sách ra...

" Này bổn thần....."

"Aaaaaaaa!!! Gặp Quỷ Rồi!!!!"

Thần Văn Chương bị tiếng hét của Hàn Sâm làm cho giật mình, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ người không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Hiệu tại Thân Văn Chương rất muốn nói một câu "Ta là thần không phải quỷ ", nhưng còn chưa kịp nói Hàn Sâm đã hưng phấn la lên lần nữa.

" Đây!! Đây không phải là quyển sách của đại thần sao!!! còn là bản giới hạn!! Quý quá đi mất. 10 năm rồi mà vẫn còn mới như thế đây đúng là thiên đường giành riêng cho mình mà!!!!"

Hàn Sâm kích động la hét om sòm xong tự bịt miệng mình lại, không biết suy nghĩ gì trong đầu lén lút nhét quyển sách đó vào trong người dùng áo che đi, theo bản năng Hàn Sâm ngó nghiêng như ăn trộm.... Nhưng chuyện không ngờ là vừa quay đầu lại nhìn Hàn Sâm thấy Thần Văn Chương và một người con trai khác, trong lòng làm chuyện xấu sẵn rồi vừa nhìn thấy người Hàn Sâm liền hét toáng lên.

" Aaaaa!"

người con trai kia không thích điều này, khó chịu nhanh tay bịt miệng của Hàn Sâm lại.

" Cậu ồn ào quá"

Thần Văn Chương bị cậu hét cho đau cả đầu, đưa tay lên xoa xoa.

" Tôi không có ý trộm, tôi...tôi chỉ là"

Hàn Sâm cuốn hết cả lên, ôm lấy cuốn sách trong áo không ngừng lui về phía sau.

"Cậu cứ giữ nó đi"

Thần Văn Chương rất hào phóng hiền hậu mỉm cười nói với Hàn Sâm.

"Tôi có thể giữ thật sao!?"

Ánh mắt Hàn Sâm sáng như sao nhìn Thần Văn Chương, nhưng Hàn Sâm nhận ra một chuyện quan trọng hơn.

"Nơi này là đâu có phải thiên đàng không? có phải hai người là thiên thần không. Nhưng sao hai người lại không có cánh?"

"Nơi này không phải thiên đàng, ta cũng không phải thiên thần nhưng đại loại thì ta cũng là người ở trên trời. Để ta giới thiệu, nơi này của ta là nơi chứa sách của tất cả nhân loại, ta là vị thần cai quan nơi này rất vui được đón tiếp cậu."

Sắc mặt Hàn Sâm quái dị ngó nghiêng nhìn xung quanh, tìm xem có bảng hiệu bệnh viện tâm thần nào không.

"Cậu không tin ta sao ?"

"cũng không thể tin một người không quen"

Hàn Sâm nghiêm túc nhìn thần Văn Chương.

" Ta là Thần Văn Chương cai quản hết sách trên thế gian này, ta có thể chứng minh cho cậu thấy chỉ cần cậu yêu cầu"

Thần Văn Chương cười nói, dang tay ra thể hiện số lượng sách to lớn mà bản thân cai quản.

" Nếu vậy, tôi muốn xem một cuốc sách Liễu Thân kí của tác giả XX, nó một cuốn tiểu thuyết quý giá và nó đã bị tiêu hủy rồi"

"Cậu thật biết cách làm khó người khác, nhưng thật ra nó không phải tiểu thuyết nó là một bảng gia quy của gia tộc Liễu Thân Đại Tộc Thị" Thần Văn Chương vẫy tay, một cuốn sách cũ kĩ từ trong đống sách bay lên trên tay của Thần Văn Chương.

Hàn Sâm nhìn chằm chằm kinh ngạc, lần này thì đã tin được phần nào, trước mặt cậu tên này cũng không thể dùng dây cap di chuyển cuốn sách đó được.

" Thần tìm tôi có việc gì sao? Tôi bận lắm"

Lại là một thái độ gợi đòn, nhưng Thần Văn Chương dường như không chú ý điều đó rất hòa nhã vui vẻ nói với cậu. Nhưng thật ra Thần Văn Chương chỉ cười giả, trong lòng đã sớm đổ quạo rồi.

" Tôi còn bận hơn cậu, tôi mang cậu đến là để thảo luận sách cùng cậu."

" Tôi... vốn hiểu biết hạn hẹp sao...sao có thể thảo luận sách cùng thần được, Thần thật biết đùa"

Hàn Sâm cười gượng nhìn nét mặt của Thần Văn Chương, lòng bàn tay âm thầm đỗ mồ hôi.

" Tôi không đùa, tôi muôn bàn sách của cậu"

" sách của tôi ?" Hàn Sâm ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn Thần Văn Chương

" Sách của cậu rất hay, rất đa dạng từ thanh xuân vườn trường, thần tiên, cung đình, văn phong cũng rất tốt...nhưng tôi vẫn thấy nó thiếu một chút cảm xúc."

" Ai cũng nói vậy cả " Hàn Sâm mỉm cười dịu dàng khi nhắc đến chủ đề này.

" Vì sao cậu không hề viết tình tiết buồn cho câu chuyện của mình"

" Chỉ là tôi muốn viết thật nhiều sách truyền năng lượng tích cực, không muốn viết chuyện buồn thôi. Một câu chuyện buồn sẽ để lại một ấn tượng sâu đối với đọc giả, nhưng một cuốn chuyện cực ngọt cũng có thể làm như thế."

...Và tôi còn rất thương "con" nên không thể viết ngược nổi, đây là vế sau của tất cả nguyên nhân mà Hàn Sâm chưa từng tiết lộ. Phải biết rằng Hàn Sâm chưa từng thành thật nói ra lí do, lí do cho đến hiện tại vẫn được xem là một bí mật.

" Tôi hiểu rồi, Thần Xuyên Không"

Thần Xuyên Không bị lãng quên cũng không quan tâm, cầm một quyển sách của HS lên đọc, khi bị gọi mới ngẩn đầu lên với ánh mắt tò mò.

" Đang đọc gì thế"

" Một cuốn sách của cậu ta" Thần Xuyên Không thản nhiên nói

" anh ta ? " Hàn Sâm nhìn Thần Xuyên Không

" Cậu ta là một vị thần của Thời Không, hay được gọi là Thần Xuyên Không cậu ta là một hảo tri kỉ của tôi" Thần Văn Chương cười giới thiệu, còn ôm Thần Xuyên Không thể hiện sự thân thiết.

"...."

" Được rồi chọn nó đi " Thần Văn Chương gõ tay lên bìa quyển sách Thần Xuyên Không đang cầm, còn chưa thèm nhìn biểu hiện của Hàn Sâm ra sao đã quyết định mọi việc.

" Như vậy Đế quân.." Thần Xuyên Không còn chưa nói hết đã bị một ngón tay của Thần Văn Chương áp lên môi chặn lại, Thần Văn Chương cười

" Giúp một tác giả thay đổi phong văn là chuyện tốt, Đế quân sẽ không trách phạt" Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thần Văn Chương, Thần Xuyên Không gật đầu.

Hàn Sâm còn chưa hiểu chuyện gì, Thần Xuyên Không đã bước đến đứng trước Hàn Sâm, làm Hàn Sâm sợ lui về sau một bước. Hàn Sâm cao 1m8 không hề nhỏ con nhưng khi đứng trước anh ta lại nhỏ bé đến đáng sợ.

" Nhắm mắt" Thần Xuyên Không lạnh lùng cúi đầu nhìn Hàn Sâm, làm Hàn Sâm sợ hãi làm theo, nhắm mắt lại.

Thần Xuyên Không chạm tay lên giữa trán Hàn Sâm niệm chú, một chuỗi văn cổ tự từ miệng của Thần Xuyên Không đi ra bao bọc lấy cơ thể Hàn Sâm, biến Hàn Sâm thành vô số đóm sáng lao hết vào trong quyển sách Thần Xuyên Không đang cầm. Đóm sáng cuốn theo làn gió lớn thổi cuốn sách mở ra, những trang sách bị lật với tốc độ chóng mặt. Khoảng một lúc thì cuốn sách bị đóng chặt lại làm phương thức gì cũng không thể mở ra, Hàn Sâm và những đóm sáng đã hoàn toàn bị cuốn vào sách.

Lúc này Thần Xuyên Không mới tròn mắt ngây ngô quay lại nhìn Thần Văn Chương.

" Để cậu ta vào sách làm gì?"

Thần Văn Chương vừa nghe thấy, liền muốn té dập mặt lên đóng sách

" Tôi tưởng là cậu biết tôi định làm gì rồi!?" Thần Văn Chương kinh ngạc nói lớn, trong khi đó Thần Xuyên Không chỉ lắc đầu.

" Hừm! Tôi xem qua hoàn cảnh của cậu ta rồi, cậu ta từ nhỏ sống trong nhung lụa dưới sự bảo bọc kĩ càng, chưa từng nếm qua khổ nên mới viết chuyện ngọt như vậy. Tôi muốn xem cậu ta thay đổi cách viết một chút...và dạy cậu ta một điều" Thần Văn Chương giận dỗi nói to như gào thét.

Thần Xuyên Không cứ ngây ngây nhìn rồi gật đầu, Thần Văn Chương cũng không biết là cậu ta có hiểu hay không, quan trọng là Thần Xuyên Không không biết Thần Văn Chương làm gì thế mà cũng chịu làm theo. Cứ thế này rồi sẽ có một ngày Thần Thời Không sẽ bị Thần Văn Chương lừa làm đảo lộn thời gian phá hủy cả một khoảng hồng trần rộng lớn cũng nên.

Thần Văn Chương đang cảm thán bỗng nhiên Thần Xuyên Không bước đến nắm lấy hai tay của Thần Văn Chương, khóa lại đặt lên đầu đè thần Văn Chương lên núi sách.

"Làm gì!?" Thần Văn Chương bị hành động của Thần Xuyên Không dọa sợ, tay áo dài của cổ phục vì đưa tay lên cao mà tụt xuống lộ ra một đoạn tay trắng nõn của thần Văn Chương.

Thần Thời Không dùng một tay khống chế hai tay thần Văn Chương, một tay Thần Xuyên Không mở sách ra xem, nghe thần Văn Chương hỏi cũng không rời mắt khỏi sách, đơn giản trả lời.

" Thực hành những cảnh ngọt ngào trong sách của HS" nói xong Thần Xuyên Không ném cuốn sách kia đi

"Không!!!!" Thần Văn Chương hét toáng, giẫy giụa.

Cuốn sách bị ném đi phát ra sáng vàng, một số chữ ở trong quyển sách dần thay đổi.

ngoài lề:

Hàm Sâm biến thành vô vàng đóm sáng bay vào trong sách, để lại quyển sách mà Hàm Sâm cho là quý giá và định trộm đi.

" Cậu ta thích cuộc sách này sao? Chắc là một cuốn sách rất hay"

Thần Văn Chương tò mò cầm quyển sách đó lên đọc xem,càng đọc mặt càng đỏ dần lên, tức giận ném cuốn sách đi hét lên.

" HÀN SÂM BỔN THẦN NGƯỢC CHẾT NGƯƠI!!!"

Hàn Sâm cùng Thần Xuyên Không ở hai không gian khác nhau tâm linh tương thông, hành động như một đưa tay lên che đi đôi tai yếu ớt bảo vệ nó khỏi tiếng thét đáng sợ.

Sau khi tiếng hét vừa dứt Hàn Sâm dè dặt bỏ tay xuống không che tai nữa nhỏ giọng hỏi.

" Tôi còn chưa nói tên...sao lại biết tên tôi, có phải các người theo dõi tôi không?"

"TÔI LÀ THẦN!!!! CÓ THỂ LỤC RA TÁM ĐỜI NHÀ CẬU, CẬU MAU CÚT NHANH CHO TÔI"

Hàn Sâm và Thần Xuyên Không lại che tai.

(っ- ‸ – ς)

Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"

Hàn Sâm bị thần Xuyên Không thi chú ném vào trong quyển sách mà thần Xuyên Không cầm. Lúc đó Hàn Sâm còn ngớ ngẩn bị khí thế của Thần Xuyên Không nên chưa kịp nhìn tên quyển sách, cũng chưa nhận ra bản thân sẽ thật sự bị xuyên không.

Hàn Sâm vô cùng lo lắng, nhưng dù xuyên vào cuốn sách nào thì kết cục đều cũng sẽ hạnh phúc và đầy đường mật như nhau, nhưng Hàn Sâm chỉ mong sẽ không xuyên vào tiểu thuyết cổ trang. Ở đó đánh nhau, chém giết gió tanh mưa máu không hợp với người lười như Hàn Sâm, hiện đại sẽ dễ dàng hơn. Ngoài việc chém giết, đánh nhau Hàn Sâm còn rất khiên kị các điều lệ, cung quy ở tiểu thuyết cổ đại, nghĩ thôi đã nhức đầu.

Hàn Sâm trở thành từng đóm sáng, phiêu diêu mãi trong một không gian rộng lớn vô định, mắt Hàn Sâm không thể mở ra dù đã thử nhiều lần. Cảm giác không thấy gì thật sự khó chịu.

Mãi một lúc lâu, Hàn Sâm đang chìm trong đau khổ không thấy gì, thì bị một cơn lốc lao đến cuốn đi xa thật xa, đó cũng chỉ là những cảm nhận vì Hàn Sâm không thể mở mắt thấy được gì.

Hàn Sâm mơ màng mở mắt, trước mắt Hàn Sâm là một nam nhân. Nam nhân trước mắt Hàn Sâm mặc một thân y phục cổ đại, đầu đội mũ ô sa* nhất phẩm. Nam nhân đột nhiên tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Hàn Sâm. Hàn Sâm chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra đã bị nam nhân đó cưỡng hôn.

Hàn Sâm mắt mở lớn, kinh ngạc không kịp phản kháng, theo bản năng cắn chặt răng không chịu hé miệng. Nam nhân đó không chịu thua bốp mạnh cằm của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm đau đớn mở miệng. Nam nhân đó nhân cơ hội cho lưỡi vào trong miệng Hàn Sâm làm càn, Hàn Sâm bị hôn đến váng đầu óc, tay siết chặt lấy y phục cổ, mềm mại của nam nhân. Tiếng thở dốc cùng tiếng y phục cả hai cọ vào nhau khiến căn phòng bị bao trùm bởi những tiếng kêu ám muội.

Nam nhân kia hôn đến khi Hàn Sâm sắp hết dưỡng khí mới dừng lại, tay vuốt ve má đỏ hồng của Hàn Sâm dáng vẻ rất ôn nhu và đầy sự yêu chiều. Nụ hôn ban nãy thật ra không đến nổi, ngoài cách nam nhân đó tiến đến chiếm đoạt nụ hôn ra thì nụ hôn cũng được xem là dịu dàng. Hàn Sâm được thả ra chỉ biết ngửa mặt lên lấy khí vào trong lòng ngực, khuôn mặt tuyệt thế đỏ hồng, mắt nhắm nghiền chỉ biết thở và thở, tiếng thở của y trong căn phòng im lặng được phóng đại gấp nhiều lần, tự nghe thấy tiếng thở của mình Hàn Sâm không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Nam nhân đó quan sát dáng vẻ động lòng người của Hàn Sâm hồi lâu, Hàn Sâm không biết có gặp ảo giác hay không chỉ cảm thấy trong đôi mắt nam nhân này tràn đầy sự lưu luyến, sâu bên trong đáy mắt còn là sự cô đơn khó nói thành lời. Hiện tại nếu để người khác thấy được thì chắc chắn sẽ nghĩ Hàn Sâm mới là người bắt nạt nam nhân này.

Nam nhân đó đột nhiên cúi người khiến Hàn Sâm vô thức muốn thối lui, nhưng năm nhân đó đã giữ chặt Hàn Sâm lại kéo đến. Cơ thể y và nam nhân này vốn đã dính chặt lấy nhau nay vì hành động này còn dính chặt hơn khiến trong tâm Hàn Sâm thập phần sợ hãi. Nhưng không trong dựa đoán của Hàn Sâm nam nhân này đã không làm những hành động quá đáng như trước, nam nhân này chỉ ghé sát bên tai y nhẹ giọng nói một câu như nỉ non.

" Kiểm Thành ngươi hiểu được lòng ta chưa ?"

Hàn Sâm nghe hai chữ "Kiểm Thành" mới tỉnh táo hẳn sau nụ hôn, tay siết chặt lấy góc áo của nam nhân vì sợ hãi cũng từ từ thả lỏng. Nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Sâm bay đi hơn phân nữa thay vào đó là sự hoang mang tột cùng. Trong đầu Hàn Sâm bây giờ không ngừng chạy loạn hai chữ "Kiểm Thành", hai chữ này đối với Hàn Sâm mà nói vừa mang theo sự quen thuộc nhưng cũng mang lại một cảm giác rất xa lạ. Sau một hồi hoang mang Hàn Sâm mới lấy hết can đảm ra nhỏ giọng hỏi lại nam nhân kia.

" Anh nói gì ?"

" ngươi đã hiểu lòng ta chưa?"

Nam nhân kia rất khiên nhẫn nói lại một lần, mắt nhìn xuống Hàn Sâm không rời. Bên ngoài nam nhân này làm ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong tay áo, bàn tay nam nhân này lại siết đến đỏ như đang kìm chế gì đó.

Hàn Sâm viết quá nhiều bộ truyện nhất thời vẫn chưa nhận ra hai chữ " Kiểm Thành" xuất phát từ quyển truyện nào, nhất là lúc này đầu óc Hàn Sâm hoàn toàn mơ hồ, mụ mị. Hàn Sâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa mắt lên nhìn khuông mặt của nam nhân trước mắt phân tích, đôi mắt Hàn Sâm như một chiếc máy quét kĩ thuật số nhanh chóng phân tích toàn bộ những gì có thể tiếp thu được.

Ngũ quang thanh tú, mũ ô sa hoa văn lá tinh xảo, trâm cài vàng lớn.

đặc biệt ôn nhu...

mũ ô sa... mũ ô sa này là của quan văn trong những bộ phim truyền hình....

Quan văn....Kiểm Thành....

Hàng loạt phân thích như sóng cuộn trong não Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm có chút choáng. Dù đã cố phân tích thêm một hồi Hàn Sâm cũng không liên kết được gì từ những thông tin đó.

Hàn Sâm đau khổ đưa mắt nhìn chằm chằm nam nhân này, trong lòng khổ sở thầm nghĩ.

" không biết giờ giả ngất có còn kịp không?"

Khi kế sách giả ngất của Hàn Sâm sắp thực hiện thì trong đầu Hàn Sâm hiện lên một cái tên mình rất yêu thích....

Liễu Tư Hản!!!

Nam nhân trước mặt này là Liễu Tư Hản- Liễu Hàm, một vị công Quốc Sư duy nhất mà Hàn Sâm viết ra. Hàn Sâm kích động đưa mắt nhìn trái phải nam nhân này một lượt, cảm giác nhìn đâu cũng thấy một sự đặc biệt không hề nhẹ không khác những gì Hàn Sâm miêu tả Liễu Tư Hản, để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình Hàn Sâm nhỏ giọng tên y để xác định.

" A Hản..."

" Kiểm Thành, A Hản ta vẫn còn đang chờ hồi âm của ngươi "

" Ta...ta "

Hàn Sâm có nhớ ra cảnh này rồi, vì hiện tại y nhận ra rồi nên mới có chút bối rối không dám đọc lời thoại trong nguyên tác.

Phải biết rằng trong nguyên tác chính của quyển truyện này cảnh trước mắt Hàn Sâm hiện tại chính là cảnh Tỏa Kiểm Thành-Tỏa đại tướng quân bị một quan văn cưỡng hôn thổ lộ, vị quan văn đó còn là huynh đệ tâm giao của y, quan hệ của cả hai không dừng lại ở hai từ huynh đệ để miêu tả hết, nếu sét về góc độ hiện đại thì Hàn Sâm sẽ dùng bốn từ thanh mai trúc mã để miêu tả.

Nếu như huynh đệ tâm giao đột nhiên làm ra hành động quá đáng còn tỏ tình ngươi, ngươi có đồng ý không?

Tất nhiên là không đồng ý, vì cổ đại không chấp nhận đoạn tụ, mối quan hệ này đã định sẵn sẽ không bao giờ có kết quả, cho nên lúc đó Hàn Sâm đã để cho Tỏa Kiểm Thành từ chối. Mà lí do Hàn Sâm chọn cho Tỏa Kiểm Thành lấy ra từ chối là y chưa chấp nhận được mối quan hệ trên mức bình thường của hai đại nam nhân, y cảm thấy chuyện này là trái luân thường đạo lí.

Hàn Sâm đã để Tỏa Kiểm Thành dùng lí lẽ riêng trong tính cánh đặc thù của Tỏa Kiểm Thành thẳng thừng từ chối Liễu Tư Hản, đây cũng là cách Hàn Sâm bộc lộ tính cách nhân vật Tỏa Kiểm Thành. Một phần nào đó Hàn Sâm không biết ngày tạo ra nhân vật này chính ý có bị vật gì đập vào đầu hay không, hay đã có người nào khác nhập vào người y, giúp y xây dựng lên một nhân vật Tỏa Kiểm Thành rất thú vị, có khi còn thú vị và đặc biệt hơn nhân vật chính.

Nhân vật này thú vị ở chỗ là rất mâu thuẫn, con tim và lí trí của nhân vật Tỏa Kiểm Thành chưa bao giờ cùng chung đường, nên nó đã tạo ra nhiều tình huống rất đặc biệt dỡ khóc dỡ cười. Nhà ngoại có vấn đề khó nhằn nên Hàn Sâm chỉ biết cho Liễu Tư Hản dùng thời gian dài làm bằng tan chảy, thời gian dài như ếch ngồi đáy giếng mỏi mòn dùng tấm chân tình chờ đợi.

Giờ Hàn Sâm xuyên vào làm Tỏa Kiểm Thành chính y cũng có chút hoang mang. Nhân vật này cũng chỉ là một nhân vật phụ làm nền thôi, hiện tại y không biết nên theo nguyên tác hay đi theo sáng tạo của bản thân cho tăng thêm sự thú vị.

Nếu bây giờ Hàn Sâm từ chối thì sẽ bước trên con đường sai lầm cũ của nhân vật Tỏa Kiểm Thành mắc phải, mà thứ Tỏa Kiểm Thành mắc phải chính là tự vả. Cái chỗ này chính là nơi cội nguồn cho rất nhiều chuyện trắc trở cho sau này, cũng vì một bước này cặp phụ phải trải qua muôn ngàn trắc trở mới đến được với nhau. Nếu Hàn Sâm nhớ không lầm thì cái giai đoạn an nhàn hạnh phúc mặn nồng theo nguyên tác thì phải đợi vài năm.

Từ chối là thế còn nếu đồng ý thì Hàn Sâm sẽ được tiến ngay vào giai đoạn mặn nồng, hạnh phúc, nhưng cái gì cũng có hai mặt, điểm tốt ở đây, một điểm xấu cũng nằm ở đây. Hàn Sâm không chắc nếu cặp đôi phụ này đến với nhau quá dễ dàng thì đang yêu nhau sâu đậm Liễu Tư Hản có bỏ rơi Tỏa Kiểm Thành hay không. Thứ này là một thứ phiền phức, một việc nằm ngoài dự liệu, nếu như vậy thật thì có khi cặp phụ lại không về được với nhau, cặp chính cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Giữ nguyên thì biết trước, nhàm chán.

Thay đổi thì rắc rối, phiền phức.

Não rối hết cả lên, những tiểu thuyết cổ đại là như thế này làm Hàn Sâm nản chết, mỗi lần thay đổi chủ đề viết một bộ cổ đại thì nó lấy rất nhiều công sức của Hàn Sâm. Hàn Sâm muốn viết được phải đi xem lễ nghi, đi xem cách đánh trận, các loại vũ khí thời xưa, các cung quy rắc rối lộn xộn.

Viết hiện đại thì Hàn Sâm không để cặp phụ và cặp chính có nhiều tương tác, dù cặp phụ có không đến với nhau thì cũng không ảnh hưởng gì đến cặp chính, cũng không ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Đâu có rắc rối như trong cổ đại, lỡ như thụ hay công phụ làm tướng quân hay một chức lớn vì yêu quên chuyện công không vệ quốc thì sẽ tự tạo ra sơ sót để địch đánh chiếm mất một thành, tệ hơn là mất một phương ảnh hưởng cả một nước, cặp chính sẽ vì thế được ngồi không hưởng ké.

Cầu nguyện đừng vào tiểu thuyết cổ đại, lại vào đúng nó, ấy vậy mà còn là Cổ đại cung đình! đúng là ghét của nào trời trao của nấy, hôm nay bước chân ra ngoài không biết đã đạp phải vặn ch* má gì.

Hàn Sâm quyết định giữ nguyên tác cũ để tất cả tình tiết trong lòng bàn tay, đỡ phải suy nghĩ nhiều về những chi tiết bất ngờ, không biết cách xử lí. Đã suy xét được nên trả lời thế nào, Hàn Sâm ngẩn đầu lên nhìn Liễu Tư Hản.

" ! "

Định dứt khoát từ chối thì Hàn Sâm bị Liễu Tư Hản dọa cho giật mình. Liễu Tư Hản hiện đang rất nghiêm túc nhìn Tỏa Kiểm Thành trong mắt còn chứa một tia u buồn và mất mát như đã nhìn thấu được kết quả. Nó làm tim Hàn Sâm trong thân thể Tỏa Kiểm Thành rung lên, Hàn Sâm giờ mới nhận ra bản thân vừa chỉ nghĩ cho bản thân có ý định tự tay tổn thương "con" của mình, mặc dù Hàn Sâm thuộc "nhà ngoại" nhưng Hàn Sâm biết "con" nào cũng là "con" không có khái niệm thiên vị. Trái tim yêu "con" sâu trong lòng ủa Hàn Sâm trồi lên, Hàn Sâm bỗng không nỡ.

Liễu Tư Hản vẫn luôn nhìn chằm chằm sắc mặt của Tỏa Kiểm Thành, mọi cảm xúc của Tỏa Kiểm Thành thay đổi như thế nào y đều biết, y còn nhận ra nó thay đổi liền tục từ do dự đến quyết tâm, từ thương sót, đến nghĩ ngơi, tất cả diễn ra rất nhanh làm Liễu Tư Hản không dám chắc điều gì, nhưng Liễu Tư Hản có thể dám chắc Tỏa Kiểm Thành vừa do dự, có lẽ trong tim cũng có y.

Tỏa Kiểm Thành trong nguyên tác gốc rất tàn nhẫn, sau khi từ chối luôn trốn tránh Liễu Tư Hản, bỏ Liễu Tư Hản cô độc. Tất cả là nhờ có cặp đôi chính là Lưu Hàn Phong và Ôn Như Nhuận nên cặp phụ Liễu Tư Hản, Tỏa Kiểm Thành mới nên duyên. Cặp phụ hầu hết là nhờ cặp chính tạo ra những cảnh gặp nhau tưởng chừng chỉ là tình cờ, trùng hợp cho cặp phụ gặp nhau thì tất cả mới ổn. Cũng nhờ những lần gặp gỡ đó mới làm cả một mạch truyện chiến trường đẫm máu thành ngọt ngào.

Còn có một số cảnh Tỏa Kiểm Thành tỏ ý lại với Liễu Tư Hản trên chiến trường, hôn nhau tại nơi khói lửa, binh đao. Lần đó là Tỏa Kiểm Thành tưởng bản thân không thể trở về nên mới đánh cược một phen thổ lộ cùng Liễu Tư Hản. Đến khi trở về bình an Tỏa Kiểm Thành cùng Liễu Tư Hản phải đối mặt với nhau trong sự ngại ngùng, hài hước. Cặp phụ đã ngọt thế rồi cặp chính còn ngọt hơn, cả một mạch truyện, ngoài đoạn Tỏa Kiểm Thành xém chút không thể về từ chiến trường, thì không có điểm nào hồi hộp và ngược cả, đồng nghĩa với việc cặp chính không có đau thương nào trong tình yêu, chỉ hơi vất vả trong việc công thôi.

Hàn Sâm đã dùng tất cả ngọt ngào tạo nên một bộ truyện hoàn toàn viên mãn. Trong truyện chỉ có một chút đau thương nho nhỏ không đáng kể, con lại suốt một mạch truyện dài không có một nhân vật nào phải chết, tất cả người có tình đều được trở về bên nhau....vậy bây giờ Hàn Sâm có dám chọn mạo đổi tình tiết đổi tất cả mạch truyện phía trước không?

.......Hàn Sâm rơi vào trầm tư

Liễu Tư Hản đợi hồi âm của Hàn Sâm quá lâu, tự ý thức được xoay người rời đi. Nhưng khi vừa xoay người Hàn Sâm đã vô thức vươn tay nắm lấy tay của Liễu Tư Hản khiến Liễu Tư Hản phải dừng bước.

" A Hản..."

Giọng nói nhẹ nhàng, có chút trầm khàn mang chút giọng mũi vang lên trong căn phòng yên ắng. Sống lưng của Liễu Tư Hản cứng đờ, nhìn như vậy Hàn Sâm càng sót xa hơn.

Thời gian như ngừng trôi, Liễu Tư Hản nín thở chờ đợi hồi âm nhưng mãi không thấy....Một lúc không lâu Liễu Tư Hản chỉ nghe thấy nam nhân phía sau hít sâu một hơi đột nhiên ôm Liễu Tư Hản từ phía sau, một bàn tay trắng nõn vì thế từ phía sau tới ôm lấy eo của Liễu Tư Hản, siết chặt.

" A Hản...ta hiểu"

Mắt Liễu Tư Hản mở lớn, không tin vào những gì mình nghe được, tháo tay của Hàn Sâm ra xoay người lại cùng Hàn Sâm đối diện. Mặt Hàn Sâm đỏ lên, đưa tay lên che mặt.

Hàn Sâm đang loạn cào nhào trong lòng, không hiểu vì sao bản thân biết rõ Liễu Tư Hản không tỏ tâm ý với bản thể thật của mình nhưng tim lại rung lên bất giác đập nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Hàn Sâm cảm giác như chính mình thật sự được một người mình trân quý nhiều năm đột nhiên nói nhiều năm qua người kia cũng trân quý mình. Hàn Sâm không hiểu rốt cuộc mình bị gì nữa, mặt nóng lên ngượng ngập đưa luôn tay lên che mặt.

" Kiểm Thành... ngươi vừa nói gì ?"

Hàn Sâm mím môi, bị cái cảm giác lạ lẫm này bức đến phát điên. Cố thả tay xuống khỏi mặt, Hàn Sâm không khống chế được đưa hai tay siết lấy phần y phục ở ngực Liễu Tư Hản kéo Liễu Tư Hản đến gần, lớn giọng.

" Ta nói ta hiểu được tâm ý của ngươi rồi! Liễu quốc sư còn muốn nghe gì nữa !?"

Trong mắt Liễu Tư Hản là một Tỏa Kiểm Thành có những hành động hung hãn, nhưng khuông mặt lại hồng, mắt cũng chứa đầy ôn nhu ngượng ngùng, cùng tránh né...chỉ có vậy. Liễu Tư Hản khẽ cong môi đưa tay ôm lấy Tỏa Kiểm Thành vào lòng.

" A Thành, vậy ngươi đáp trả tâm ý của ta được không?".

Một lời này truyền đến tai Hàn Sâm như một lời cầu xin, Liễu Tư Hản đang hạ mình cầu xin được y cứu rỗi. Giọng nói Liễu Tư Hản như chứa sự mê hoặc chầm rãi đi vào tai Hàn Sâm rồi len lỏi đến não bộ cắn nát hết những suy nghĩ của y khiến trong đầu y chỉ còn một mảng trắng xóa. Hàn Sâm nhận ra rằng bản thân hiện tại là Tỏa Kiểm Thành, một đại tướng quân oai hùng vậy mà giờ y lại cùng quan văn ôm ôm ấp ấp. Với lòng tôn trọng sự tự tôn của nhân vật Tỏa Kiểm Thành trong nguyên tác não Hàn Sâm không ngừng báo động cảnh cáo ý phải đẩy Liễu Tư Hản ra. Nhưng dù cảnh bảo có khủng bố đến mức nào cơ thể Hàn Sâm vẫn cứng đờ, Liễu Tư Hản vờ không thấy điều đó, cúi đầu áp môi lên môi Hàn Sâm, một nụ hôn môi chạm môi thông thường nhưng Liễu Tư Hản lại giữ rất lâu.

Hàn Sâm như robot bị chập điện không phản ứng gì, mắt nhìn khuông mặt phóng đại của Liễu Tư Hản mà choáng ngợp đến nhũn người.

" "Con" mình đẹp đến thế sao? "

Mặc dù là do chính tay Hàn Sâm viết ra nét đẹp này, nhưng Hàn Sâm vẫn không tưởng tượng nổi vẻ đẹp khi ra ngoài khỏi chữ viết sẽ như thế này. Nó quá cuốn hút Hàn Sâm, có thể nói rằng nó là Gu của Hàn Sâm.

.....Hàn Sâm thiếu nghị lực

Liễu Tư Hản choàng tay qua eo Hàn Sâm kéo lại gần hơn, cả hai dính sát vào nhau. Hàn Sâm giờ mới hết đờ người lui về sau tránh né, nhưng vì quá quyết liệt mông y đập vào chiếc bàn giữa phòng, Liễu Tư Hản thuận thế đẩy nhẹ cơ thể Hàn Sâm khiến Hàn Sâm ngồi lên chiếc bàn.

Mọi hành động dồn ép của Liễu Tư Hản đều làm Hàn Sâm thấy sợ, vì nó quá dồn dập...dồn dập không một khẽ hở nào

" đủ rồi A Hản"

Liễu Tư Hản làm như không nghe, kéo cổ áo ý phục Hàn Sâm xuống, hôn lên.

" Này.... Này cũng quá bạo rồi"

Lòng Hàn Sâm loạn lên lòng rối như tơ vò, đưa tay đẩy nhẹ Liễu Tư Hản ra.

Bên ngoài yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng bước chân nhẹ, tiếng bước chân nhẹ nhành hữu lực vừa nghe đã nhận ra nó tiến về hướng cửa phòng Hàn Sâm và Liễu Tư Hản đang ở nhưng tất cả Liễu Tư Hản lại không nghe thấy được. Hàn Sâm gấp gáp kề môi đến bên tai Liễu Tư Hản nhẹ giọng nhắc nhở.

"A Hản có người"

" A Hản!? "

Liễu Tư Hản không chỉ không nghe còn kéo chân Hàn Sâm lên, tháo giầy ra nhanh tay vén y phục của Hàn Sâm lên. Hành động này của Liễu Tư Hản làm Hàn Sâm giật mình sợ hãi.

Lúc này người bên ngoài đã đứng trước cửa, không một tiếng gõ cửa đã đưa tay đẩy nhẹ cửa ra, nhìn vào bên trong cũng không khiên dè bước vào, người đó vào trong rồi bình tĩnh khép cửa lại.

Liễu Tư Hản bị làm phiền khó chịu dùng ánh mắt muốn giết người, nhìn người vừa vào. Nhìn ra người đó là ai Liễu Tư Hản thả nhẹ chân Hàn Sâm xuống. Cung kính lên tiếng

" Thái Tử "

" Hàn Phòng"

Tỏa Kiểm Thành cười vẫy vẫy tay với Lưu Hàn Phong, đây chính là Thái tử cũng là nhân vật công chính trong quyển sách này.

" Hai người không nghe tiếng chân sao? "

" Là A Hản hắn không chịu nghe ta nói"

" Được rồi, hai người xác định?"

Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành, Tỏa Kiểm Thành chỉ cười cười nhìn Thái tử, chân trần gác thẳng lên bàn, trên chân là một vết thương sâu.

" liên quan gì đến Thái tử"

Lưu Hàn Phong thở dài, đi đến nhìn xem vết thương của Tỏa Kiểm Thành, mắt vừa xem cẩn thận vừa ôn thanh nói.

" Phía Thành Bắc vừa báo tin, Ôn Khâm sắp về rồi"

* Mũ Ô Sa: Mũ cánh chuồn, còn gọi là mũ ô sa (chữ Hán: 烏紗帽, âm Hán Việt: ô sa mạo), là tên thông dụng gọi loại mũ của quan lại thời phong kiến Việt Nam và Á Đông dùng làm một phần trong trang phục khi chấp sự hoặc dự việc có tính cách nghi lễ. ( nguồn gg )

Đây là Mũ Ô Sa của Quốc Sư Liễu Tư Hản

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play