Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Nhân Tổng Tài Được Các Anh Trai Cưng Chiều

Chương 1: Ngày Sinh Nhật

Anh à sao hôm nay anh lâu thế ?? - Lời nói mang vẻ trách móc nhưng giọng nói thì lại rất chi dịu dàng.

Cô gái ấy. Đoàn An Châu - cô con gái rượu của tập đoàn ngân hàng đầu tư và phát triển liên quốc gia 2T.

Mẹ cô ấy mất khi cô ấy lên 6 tuổi. Nên tình yêu thương của ba và các anh dành cho cô luôn là vô đối. Chẳng ai trong gia đình dám làm tổn thương cô dù là một chút

Những ai có ý định làm tổn thương cô thì xác định người đó không yên thân nổi đâu.

- Rồi ! Anh sai rồi. Lần sau anh sẽ đón sớm hơn - Mặc dù lắm tiền của nhưng các anh luôn thay phiên nhau đưa đón cô hằng ngày. Ngày hôm nay người đi đón cô là anh ba Đoàn Gia Hứa.

- Rồi nhanh lên đi anh. Chúng ta về nhà nhanh nào em có chuyện vui muốn thông báo cho mọi người - Cô háo hức như thế vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô.

- Mời tiểu thư An Châu - Anh cô xuống xe tận tình mở cửa mời cô lên xe sẵn tiện trêu cô luôn.

- Tôi không khách sáo nhé quý ngài Gia Hứa - Cô cười dịu dàng rồi bước lên con xe sang xịn mịn màu trắng để anh cô đèo về nhà.

\- Papa à ! Con về rồi ! - Vừa về đến nhà giao cặp cho quản gia cô chạy tọt lên phòng sách gặp ba.

Mở cửa vào có một người đàn ông dáng vẻ thanh lịch mỉm cười dịu dàng với nói với cô : - Chào con gái ! -

\- Con biết hôm nay thế nào ba cũng về sớm mà - Cô chạy lại ôm cổ ba mình ông Đoàn Thạch Tùng.

\- Sao con lại biết ? Ba kết thúc công việc nên về sớm thôi - Ông xoa đầu cô bảo.

\- Papa chẳng thèm quan tâm con - cô nũng nịu với ông.

\- Được rồi nào công chúa của tôi. Tôi có chuẩn bị quà cho cô rồi một chút nữa hẵn nhận. Tôi còn một thông báo cho cô nương nữa - Ông cười ôn hoà nói với cô.

\- Papa là tuyệt nhất! Con cũng có thông báo muốn nói với mọi người. Con xuống nhà trước nhé - Cô hôn má ông sau đó bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

\- Quaoo! Thơm quá anh hai ưiii - Cô xuống lầu ngửi được mùi thơm là đi thẳng vào bếp.

\- Không được ăn như thế con bé này - Cô định bóc một miếng ăn trước nhưng anh hai cô Đoàn An Tường đã ngăn lại.

\- Anh có chuẩn bị quà cho em ở trên phòng rồi. Lên tắm rửa sạch sẽ mặc vào rồi xuống dùng bữa - An Tường bảo cô.

\- Em đi ngay đây - Vừa nghe đến quà chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa chỉ còn lại tiếng nói văng vẳng.

Hôm nay là sinh nhật cô, nên đương nhiên cô phải háo hức rồi được nhận quà và còn được nhận những lời chúc thân thương từ người nhà ai mà chả thích.

Tình cảm gia đình là trên hết nên sinh nhật của cô đều tổ chức tại nhà và không mời bạn bè nào cả. Chủ yếu có những người thân quây quần bên nhau.

Anh hai phụ trách nấu nướng. Anh ba thì rước cô đi học về. Anh tư và anh năm phụ trách trang trí. Cô phụ trách ăn và nhận quà.

~~~ two thousand years later ~~~

Sau ngần ấy thời gian cô cũng đã tắm xong. Mặc lên mình bộ váy được anh hai tặng.

Bộ váy có màu xanh biển đậm trễ vai dài ngang gối có thắt lưng nơ trăng điểm xuyến cho bộ trang phục.

Chải lại mái tóc màu vàng nâu dài ngang hong của mình. Cô cũng tự làm tóc cho bản thân. Sau đó thì đi xuống nhà dự tiệc sinh nhật.

\*……………………\*

Bước ra cửa có anh tư Đoàn Minh Tú đợi sẵn. Anh ấy khoác lên mình bộ vest xám trông điển trai vô cùng.

\- Xin mời tiểu thư - Anh cất lời giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ chào kiểu hoàng tử sau đó đưa tay lên nắm lấy tay cô.

Xuống cầu thang thì mọi thứ tối om cô phải nắm thật chặt tay anh mình và đi từng bước thật chậm rãi để không phải vấp ngả.

\- Mừng ngày sinh nhật bé Châu, Mừng ngày sinh bé Châu, Mừng ngày bé Châu sinh ra đời. Happy birthday to you - Bước đến nất thang cuối cùng.

Từ trong bếp chiếc bánh kem được đốt ngọn nến số 18 với ánh sáng le lói. Ba cô bưng chiếc bánh sinh nhật ra rồi cùng cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật cô.

Mọi người đứng vây quanh cô. Ba, anh hai, anh ba, anh tư và cả anh năm cô là tâm điểm của họ.

\- Em ước điều ước sinh nhật của mình đi. Không thôi anh ước à nghen - anh năm Đoàn Minh Vũ lên tiếng bảo cô kèm theo sự trêu chọc. Anh là người thương cô nhất nhà.

Có lẽ do anh là người vui tính hai anh em hay đùa giỡn với nhau nhất nên điều đó là chuyện bình thường.

\- Không đến lượt anh đâu - Cô lè lưỡi lại với anh sau đó chấp tay cầu nguyện.

Tâm trí cô lúc này " Điều ước của tôi là.......... "

\* Phù \*

Sau điều ước thì đương nhiên là phải thổi nên rồi. Mọi người đồng loạt vỗ tay cười vui vẻ. Ngồi xuống chụp ảnh kỉ niệm, cắt bánh và khui quà. Hầu như năm nào gia đình cô cũng có ảnh kỉ niệm sinh nhật.

\- Con muốn thông báo một chuyện. Con đỗ trường đại học Key ngành thiết kế rồii - Cô vui mừng thông báo.

\- Chúng mừng em/con - Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

\- Papa! Quà của connn - Mắt cô sáng rực nhìn ông.

\- Papa sẽ tặng cuối cùng - Ông từ chối ngay tức khắc.

\- Được rồi vậy quà của anh baa - Đôi mắt sáng rực chuyển sang đối tượng tiếp theo.

\- Không phải anh hai trước à - Gia Hứa hỏi ngược lại cô.

\- Đây là quà của anh hai - Cô đứng dậy xoay một vòng.

\- Rồi rồi đây là của em - Gia Hứa thẩy cho cô một cái gì đó.

\- Đây là......aaaa chìa khoá xe. Đâu đâu chiếc nào ?? - Cô nhìn quoanh sân. Nhưng tối thuii thì thấy được gì đâu.

\- Bấm cái nút đó đi con bé này - Gia Hứa thúc giục cô.

\*\* Tít....títt \*\*

\- aaa là con xe em mới khoe với anh hồi tuần thức. Thích quớ ! Yêu anh nhứtt - Thấy được chiếc xe cô mừng rỡ chạy lại ôm hôn Gia Hứa.

\- Được rồi! Tới lượt anh Tư - Cô quay sang nhìn Minh Tú.

\- Rồi rồi của em! - Minh Tú đưa cho cô một hộp quà không quá lớn.

\- quaoo! Là chiếc túi mới nhất của nhà thiết kế Lưu Viễn. Anh hiểu ý em nhấttt ! - Cô cũng bay qua ôm hôn Minh Tú.

\- Được rồi tiểu Châu - Anh xoa đầu cô dịu dàng nói.

\- Còn anh năm thì saoo ? - Ánh mắt loé sáng chuyển sang Minh Vũ.

\- Của em đây này - Anh đưa lên một chiếc hộp lớn màu trắng.

\- Oaaaa. Là mẫu mới nhất từ công ty XX đó. Còn chưa tung ra thị trường mà anh đã có rồi à. Đỉnh quớ - Cô mở hộp là một bộ các thiết bị điện tử màu trắng. Gồm: Điện thoại, laptop và iPad.

\- Ơ...sao anh không được thơm má - Anh bĩu môi nhìn cô.

\- Được rồi tới liềnn - Dứt câu cô cũng bayy sang ôm hôn anh.

\- Đây là quà của con - Ông để một chiếc hộp màu xanh lên bàn.

\- Quoaaaa. Trang sức thiên nga này. Cái này tháng sau mới được công bố ra thị trường đó ! Tuyệt quáa - Cô ôm hôn ông thắm thiết.

\- Để anh đeo cho em! - An Tường cầm sợi dây chuyên lên tiếng lại chỗ cô.

\- Anh nữa - Gia Hứa thì lấy đôi bông lại.

\- Cả anh nữa - Minh Tú và Minh Vũ đồng thanh. Một người lắc tay và một người lắc chân.

\- Cảm mơn các anh nhiều lắm - Cô vui mừng hơn bao giờ hết.

\- Còn một chuyện nữa - Ông lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người.

\- Không phải xong rồi sao papa. Chuẩn bị ăn cơ mà - Ánh mắt cô khó hiểu nhìn ông.

\- Các con ổn định chỗ ngồi rồi ba sẽ thông báo. Sau đó hẵn ăn - Ông nghiêm nghị bảo.

\- An Châu - Khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong. Ông gọi tên cô.

\- Dạ ?? - Khi nãy ông bảo thông báo chuyện gì đó. Giờ lại gọi tên cô làm cô hoang mang.

\- Hôn ước của con đã được định sẵn sẽ được thực hiện khi con 18 tuổi. Bây giờ con đã 18 tuổi đã đến lúc thực hiện nó rồi. Còn sẽ kết hôn vào hai tháng sau với con trai của Hoàng tổng. Hoàng Minh Hạo Nhiên. - Ông trịnh trọng nói.

@…………………………@

Chương 2: Hôn Ước

An Châu - Khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong. Ông gọi tên cô.

- Dạ ?? - Khi nãy ông bảo thông báo chuyện gì đó. Giừo lại gọi tên cô làm cô hoang mang.

- Hôn ước của con đã được định sẵn sẽ được thực hiện khi con 18 tuổi. Bây giờ con đã 18 tuổi đã đến lúc thực hiện nó rồi. Còn sẽ kết hôn vào hai tháng sau với con trai của Hoàng tổng. Hoàng Minh Hạo Nhiên. - Ông trịnh trọng nói.

…………………

- Hảaaa ! Papa nói gì cơ ?? - Cô đúng phắc dậy bàng hoàng như không tin được vào nhưng gì mình vừa nghe thấy.

- Ba đang trêu em ấy à - Mình Vũ cũng không tin vào lời mình vừa nghe.

- Em ấy chỉ mới 18 tuổi thôi ba à. Đến anh hai già như thế còn chưa lấy vợ nữa. Ba lại bắt con bé kết hôn - Gia Hứa cũng lên tiếng vì lời nói vô lý đó...

- Con cũng thấy vậy đó ba à ! - Minh Tú cũng lên tiếng.

- Em nói gì hả. Cái thằng này. Anh mày chỉ mới 26 tuổi thôi nhé - An Tường lập tức phản bác lại lời nói của đứa em trai.

- Anh vẫn lớn hơn em tận ba tuổi - Gia Hứa dập tức lời phản bác đó liền.

- Các con trật tự nào - Ổng nghiêm nghị bảo giọng nói lĩnh đạm ra dáng một ông chủ thật sự ( Ủa aloo ? Người ba dịu dàng lúc nãy đâu rồi ).

- An Châu con sẽ kết hôn vào 2 tháng sau với cậu Hạo Nhiên con ông Hoàng Lam Bách - Vẫn là cái giọng lĩnh đạm đó ông nói tiếp

- Ba àa ! - Cả bốn người anh của cô cùng lên tiếng. Cô thì vẫn đúng đó trầm mặc xuống.

- Ta đã quyết rồi! Ngày mai con hãy đi gặp mặt cậu ta. Cha đã hẹn trước cho con rồi - Ông kiên quyết nói.

- Con không muốn! Không muốn kết hôn hay đi gặp mặt tên quái nào cả. Con chỉ muốn sống như thế này với mọi người thôi ! - Cô ngẩng mặt lên nước mắt đang dâng trào. Nói xong cô chạy thật nhanh lên phòng.

- Tiểu Châu - Là tiếng của Minh Vũ gọi với theo nhưng cô dường như chẳng nghe thấy gì rồi.

- Con sẽ đi nói chuyện với em ấy - Minh Vũ bước vội theo cô. Theo sau là Minh Tú và Gia Hứa. Chỉ có An Tường là ở lại.

……………

Khi mọi người đã đi hết anh lên tiếng: - Sao ba lại như vậy ? Con biết ba rất thương tiểu Châu mà -

- Ba cũng không muốn thế đâu. Con bé là bảo bối quý giá nhất đối với ta mà. Nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể rút lại được. Hôn ước này đã định khi con bé còn chưa chào đời. Do hôn ước này có từ thời ông nội các con nhưng ba và bác ấy đều là nam nên lúc ấy ta đã nói với lão Hoàng rằng nếu mẹ các con sinh con gái thì 2 chúng ta sẽ kết làm thông gia - Ông trầm tư nói.

- Ba có thể bảo với chú ấy là dời năm lại được mà. Con bé còn quá nhỏ - An Tường lắc đầu ngao ngán.

- Nhưng nhà bên ấy mong con dâu và cháu nội lắm rồi - Nét mặt ông trong có vẻ rất buồn.

- Kể từ khi mẹ nó mất con bé rất dễ tổn thương nên chúng ta luôn yêu thương con bé vô bờ bến. Liệu về bên đó nó có được yêu thương như thế không? Đó là điều ta lo nhất - Ông nói tiếp.

- Ba yên tâm đi nếu họ đã mong muốn con dâu như vậy con tin chắc họ sẽ không bạc đãi tiểu Châu nhà mình đâu. Nhưng nếu họ làm vậy thì chúng ta sẽ mang tiểu Châu về đây và tẩn cho họ một trận. - Anh trấn an ba mình.

- Con cũng đã nghe danh tính của thằng nhóc ấy rồi. Nó rất có tài đấy. Để con đi khuyên em ấy. Ba đi nghỉ sớm đi- An Tường vỗ vỗ vai an ủi ông.

- Chỉ có con là hiểu nỗi lòng của ta nhất. Trông cậy vào con nhé - Có vẻ ông đã đỡ lo lắng hơn một chút rồi.

Chạy lên đến phòng cô đóng cửa cái rầm. Khoá chặt cửa mục đích là không để cho ai có thể vào được.

Minh Vũ đã chạy theo rất nhanh nhưng vẫn không kịp trước khi cô đóng cửa.

\- tiểu Châu à. Mở cửa cho anh nào! - Minh Vũ gõ cửa bảo.

\- KHÔNGGGGG ! - Cô hét lên. Rồi thút thít ngay sau đó.

\- Ngoan nào tiểu Châu mở cửa cho bọn anh vào nói chuyện với em - Tiếp theo là Minh Tú gõ cửa.

\- Các anh về phòng đi. Em muốn ở một mình - Cô cố gắng bình tĩnh để các anh không phát hiện là mình khóc.

\- Em đang khóc đấy à. Mở cửa nào nếu không đá tung cánh cửa để đi vào đó - Đến Gia Hứa lên thì lại dùng cách đe dọa nhẹ.

\- Sao anh biết em khóc. Ủa không phải em không có khóc mà. Anh nghe lầm rồi - Cô nghĩ "Mình đã che giấu việc khóc vậy mà vẫn nhận ra là sao nhỉ ??".

\- Các anh về phòng hết rồi à ?? - Sau một lúc lâu mà không nghe ai trả lời. Cô hỏi lại vẫn không một tiếng trả lời.

Cô khóc lớn hơn bước lại giường trùm chăn kính mích đầu.

\* ẦMM \*

Nghe tiếng động lớn lú đầu ra xem thấy cánh cửa phòng bay tọt vào trong phòng. Làm cô trố mắt nhìn. " Anh ba làm thật à".

\- Hư cửa phòng em mất rồi - Cô ngồi bật dậy mếu máo nhìn các anh đang đứng phía trước cửa.

\- Không làm vậy sao mà em chịu mở cửa. Ngày mai anh kêu thợ tới lắp đặt cái cửa mới cho em. Thế nhé - Gia Hứa gãi gãi đầu có lẽ anh hơi qua chân chăng ??.

\- Không chịu đâu. Anh phải kím màu y như thế cho em. Huhuuuuuu - Cô nói xong thì trùm chăn lại oà khóc.

\- Em/Anh làm tiểu Châu khóc rồi kìa. Mau dỗ đi - Gia Hứa nhận được ánh mắt sắt lạnh từ người anh và hai đứa em của mình.

"Tại con bé không chịu mở cửa nên mình mới làm thế cơ mà". Gia Hứa nghĩ.

@…………………………@

Chương 3: Chuyện Quá Khứ

Khi cô 4 tuổi

- tiểu Châu cẩn thận đó con gái yêu à - Giọng của một người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng. Đấy là bà Lữ Thư Vân. Mẹ cô - Đoàn An Châu

- Mẹ ơii! Mẹ xem trái bóng của con nè - Cô đưa trái bóng lên cho bà xem.

- Con thích không - Mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô.

- Châu thích lắm mẹ ơi - Cô cười tươi rói nhìn mẹ.

- Này trả cho em của em mà - Theo sau mẹ và cô là bốn người anh của cô và đây là giọng của Minh Vũ.

- Anh thấy trước nó là của anh - Giọng Minh Tú vang lên cãi lại.

- Của em mà! - Minh Vũ đưa tay giật lấy món đồ chơi robot trên tay Minh Tú.

- Là mẹ mua cho anh mà - Hai người cứ thế giằng co

- Này hai đứa đừng có giành giật nhau như thế không tốt đâu. Cả hai hãy chia sẻ cho nhau cùng chơi nào - Bà quay lại dạy dỗ hai đứa con của mình.

- aa. Bóng của Châu mẹ ơi - Cô níu váy mẹ nhưng dường như mẹ cô không để ý lắm.

* Ting....ting...ting * Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

- Bóng đừng lăn nữaa - Cô chạy mãi theo trái bóng trong khi đó thì có một chiếc xe lao tới với tốc độ rất cao.

- TIỂU CHÂU ÀA. CẨN THẬNNN ! - Mẹ cô hét lên.

- MẸEEEEE - kèm theo đó là tiếng kêu của An Tường - Gia Hứa - Minh Tú và Minh Vũ.

- Mẹ à! Bóng của con - Mẹ đang ôm cô người đầy máu. Chiếc xe khi nãy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Mẹ ơi. Sao mẹ không trả lời con - Cô lay lay người bà, rơm rớm nước mắt.

- Gia Hứa! Gọi cấp cứu nhanh lên - Cả 4 bốn người cùng chạy ra chỗ cô và mẹ.

- Mẹ vẫn còn hơi thở - An Tường đưa tay lên mũi bà.

Mọi người xung quanh bắt đầu túm tụm lại xem có vụ tai nạn vừa xảy ra.

- Mẹ ơii. Sao người mẹ nhiều máu thế. Huhuu - Nước mắt chạy ròng ròng. Cô ôm chặt bà.

- tiểu Châu à! Bình tĩnh lại nào - An Tường tiến tới ôm cô vào lòng. Mặc dù rất hoảng hốt nhưng vẫn phải cố chấn an bản thân để vỗ về cô em bé gái nhỏ này.

* Tại bệnh viện *

- Bác sĩ ơi. Cứu mẹ cháu với - Cô được An Tường cổng trên lưng và vẫn cứ khóc nức nở.

- Em đã gọi cho ba chưa Gia Hứa - An Tường cau mày quay sang nhìn em mình.

Em đã gọi rồi. Nhưng chú trợ lý bảo ba đang có cuộc hợp quan trọng không tiện nghe máy - Gia Hứa nhún vai nói.

Chậc...chậc...mặc kệ đi bây giờ mẹ là quan trọng nhất - An Tường nói tiếp.

Các anh ơi. Có khi nào mẹ sẽ không về với em được nữa không! - Cô nấc lên từng tiếng hỏi.

- Không có chuyện đâu - Cả 4 người cùng đồng thanh nói.

- Mẹ đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - Minh Tú vỗ về an ủi cô.

- Em ngồi tạm đây nhé. Anh ba gọi quản gia rồi tí nữa ông ấy sẽ đem bộ quần áo mới đến cho em - An Tường xoa xoa đầu cô bảo.

Cô gật gật đầu đồng ý, vì khi nãy mẹ ôm cô nên người cô cũng dính rất nhiều máu của mẹ.

* Một lúc lâu sau *

- Bác quản gia đến rồi kìa. Em mau đi thay đồ đi tiểu Châu - Gia Hứa bảo với cô.

- Hông đâu. Em muốn đợi mẹ được đẩy ra khỏi phòng - Cô lắc đầu ngoạy ngoạy nói.

- Ngoan đi nào tiểu Châu - Minh Vũ tiến đến ngồi cạnh cô.

Hong mà. Em hong muốn - Cô đứng bật dậy nói lớn.

Rồi rồi. Không muốn thì một lát nữa thay - An Tường bế cô lên ôm vào lòng. Cô cũng ôm chặt lấy anh.

Chừng khoảng vài phút sau cô ngủ thiếp đi trên vai anh. Do sự việc về mẹ quá bất ngờ và cô cũng khóc rất nhiều nên cũng thấm mệt.

* Phòng cấp cứu tắt đèn *

- Mẹ cháu sao rồi bác sĩ - An Tường bồn chồn bước lên hỏi.

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người thân bớt đau buồn.

Nghe tin xong mọi người dường như sụp đỗ. Mẹ của họ đã không còn nữa rồi.

Bác sĩ mẹ cháu sao rồi - Cô tỉnh dậy thấy bác sĩ đứng trước phòng cấp cứu, cô dụi dụi mắt hỏi.

Bệnh nhân đã không qua khỏi - Bác sĩ cuối đầu khuôn mặt trong rất buồn.

Anh hai thả em xuống - Cô vỗ nhẹ vào vai An Tường.

Được thả xuống cô tiến đến níu áo bác sĩ : - Bác đang đùa với cháu đúng hong ? - Cô rưng rưng nước mắt.

Xin lỗi cháu. Nhưng đây là sự thật -

Tại con tất cả là tại con. Nếu con không chạy đi lấy trái bóng thì mẹ sẽ không như thế - Cô ôm mặt khóc nức nở.

An Châu bình tĩnh lại đi em - Mọi người đi lại chỗ cô.

Hong phải đâu tất cả là lỗi của em. Tại em mà mẹ...mẹ đã không còn nữa - Cô đánh mình một cái thật mạnh.

AN CHÂU - Gia Hứa hét lên với cô.

Em đừng như làm như thế. Mẹ ở trên trời sẽ không mong muốn nhìn thấy em như vậy đâu - Gia Hứa cũng trực trào nước mắt.Cả năm anh em ôm nhau khóc nức nở.

…………………

Đám tang của mẹ cô không tham dự mà chỉ ở trên phòng một mình lặng lẽ khóc. Cô luôn dằn vặt mình vì cái chết của mẹ.

Cô ở trên phòng không ăn uống gì cả chỉ khóc mệt rồi ngủ, thức dậy nhớ lại về mẹ lại khóc tiếp. Thấy vậy Gia Hứa phá cửa phòng để mang cô ra ngoài.

Nhưng phá cửa ra thì đã thấy cô nằm bất tình. Chở đi bệnh viện bác sĩ nói do thiếu dinh dưỡng nên mới ngất đi như vậy

Bốn người anh thấy thế thì rất đau lòng, nên đã quyết tâm phải che chở bảo bọc cô nhiều hơn. Không để cô bỏ bữa và không làm cô phải khóc.

@………………………@

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play