Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Tuần Hoàn Không Hồi Kết

Chương 1:

Chu Tạ
Chu Tạ
Gia đình mình thật sự phải về đó sao?
Chu Tạ
Chu Tạ
Con ở lại thành phố được không?
Chu Minh
Chu Minh
Chu Tạ, ba đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Con ở lại thành phố làm gì? Để tụ tập với đám bạn của con à
Hoàng Thiển
Hoàng Thiển
Tiểu Tạ, thị trấn này là nơi con từng ở mười năm trước, ông bà mất rồi nên mình phải về thăm mộ ông bà chứ.
Chu Tạ bỉu môi không vui.
Chu Tạ
Chu Tạ
Nhưng mà....
Chu Minh
Chu Minh
Không có nhưng nhị gì hết!
Chu Minh
Chu Minh
Xe đến rồi, Thiển Thiển, đi thôi.
Một chiếc xe khách cũ kĩ đỗ lại, Chu Minh giúp Hoàng Thiển xách hành lí lên xe trước, Hoàng Thiển cũng đi theo sau ông. Để lại Chu Tạ đứng ngỡ ngàng nhìn chiếc xe.
Chiếc xe này tàn còn hơn chữ nát, bánh xe dính đầy bùn đất, thân xe đầy rẫy những vết xước, cánh cửa đã lung lay như sắp rớt, nhìn cứ như chiếc xe này mới từ một vụ tai nạn đi ra ấy.
Chu Tạ khóc không ra nước mắt, một tháng tiếp theo của anh sẽ xảy ra như thế nào đây.
Chu Minh
Chu Minh
Chu Tạ, còn đứng đó làm gì??
Chu Minh thò đầu từ cửa xe gọi lớn.
Chu Tạ thất thểu bước lên xe, ngồi xuống cái ghế đã rách đệm.
Chu Tạ
Chu Tạ
Ba à, nhà mình có ô tô mà, sao lại đi cái xe cũ này chứ.
Chu Minh nhăn mày nhìn anh, ông không trả lời, chỉ lo sửa soạn chỗ ngồi cho Hoàng Thiển, đến khi bà ngồi thoải mái hẳn rồi mới quay sang Chu Tạ.
Chu Minh
Chu Minh
Quê ở xa lắm, chỉ có chiếc xe này đi tới đó thôi.
Chu Minh
Chu Minh
Chịu khó đi.
Chu Tạ nhăn nhăn nhó nhó, cúi cùng chỉ có thể cam chịu đeo tai nghe vào ngồi ngắm cảnh.
Nhưng ngồi trên xe được 10p, đột nhiên khung cảnh ngoài đường thay đổi, mới vừa là cảnh thành phố bây giờ lại mịt mù cây, rõ ràng chỉ mới đi có 10p mà khung cảnh bên ngoài thay đổi hoàn toàn.
Những tòa nhà thành phố đã thay bằng hai hàng cây xanh mướt tối tăm, sau hai hàng cây là bãi đất trống âm u, xung quanh không có một chiếc xe nào cả, chỉ có duy nhất chiếc xe khách chạy băng băng, càng đi con đường càng tối, không có nổi một cái đèn đường.
Chu Tạ hoảng loạn quay sang ba mình.
Chu Tạ
Chu Tạ
Ba! Có gì đó lạ lắm!
Chu Tạ
Chu Tạ
Chúng ta kêu xe quay lại đi!
Nhưng không có ai trả lời anh, Chu Minh và Hoàng Thiển đã ngủ từ lúc nào, đúng hơn là cả cái xe này tất cả đều đã ngủ. Chu Tạ nhìn xung quanh, ghế ngồi của hành khách rất tối, anh không thấy gì cả, cũng không biết thực sự có khách đang ngồi hay không.
Chu Tạ không hề biết, có một làn sương trắng cực mỏng đang vờn quanh anh, chỉ trong vài giây, anh đã gục đầu xuống ghế.
Chiếc xe vẫn cứ chạy, chạy mãi.....
Ghế tài xế vốn có một người đàn ông mập mạp đang ngồi lái xe bây giờ lại trống rỗng, vô lăng xe vẫn cứ quay để điều khiển xe.
Nhưng không ai biết chuyện này, tất cả mọi người đều đã ngủ say....

Chương 2: Thị trấn kì lạ

Hoàng Thiển
Hoàng Thiển
Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!
Chu Tạ mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của mẹ.
Anh ôm cái đầu nhức nhối ngồi dậy.
Chu Tạ
Chu Tạ
Mẹ? Đến nơi rồi sao?
Hoàng Thiển
Hoàng Thiển
Tiểu Tạ! Mẹ gọi nãy giờ con không tỉnh, cứ tưởng là con bị sao chứ....
Chu Minh
Chu Minh
Được rồi, tỉnh rồi thì đứng dậy đi thôi.
Chu Minh
Chu Minh
Cả xe xuống hết rồi đó.
Chu Tạ nhìn xung quanh, trong xe chỉ con mỗi gia đình anh, im ắng đến lạ kì.
Chu Tạ
Chu Tạ
Dạ.....
Chu Tạ xách balo đi theo ba mẹ, hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra, và anh không hề để ý đến việc thị trấn này cách rất xa thành phố nhưng đi mấy tiếng đã tới nơi.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Kì lạ thật....Cứ như mình vừa quên chuyện gì đó thì phải.'
Chu Tạ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, cây xanh mướt, gió mát rượi cùng những cánh đồng đang được nông dân cày cấy, khung cảnh bình thường ở làng quê làm anh yên tâm một chút.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Chắc là tưởng tượng thôi.'
Chu Tạ nhìn trái nhìn phải, vô tình thấy một đứa nhóc đen gầy đang lén lút đứng ở gốc cây nhìn anh.
Chu Tạ mỉm cười nhìn nó, anh vẫy tay gọi nó.
Chu Tạ
Chu Tạ
Nhóc, lại đây anh cho kẹo này.
Nhưng thằng nhóc không chạy lại, nó mở miệng nói những từ ngữ kì lạ.
"Chạy....chạy đi. Cút---r"
Chu Minh
Chu Minh
Chu Tạ! Đi thôi!
Giọng của Chu Minh cắt đứt tiếng thằng bé.
Chu Tạ
Chu Tạ
Dạ!
Chu Tạ quay đầu lại nhìn thì thằng nhóc đã không thấy đâu.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Gì vậy trời. Con nít ở quê đều như vậy sao?'
Chu Minh đi lại kéo tay Chu Tạ.
Chu Minh
Chu Minh
Tiểu Tạ, để ba giới thiệu cho con dì Thẩm.
Dì Thẩm là một người đàn bà mập mạp lùn lùn, luôn nở nụ cười trên môi, nhưng Chu Tạ lại thấy nụ cười của bà có gì đó rất kì lạ.
Chu Tạ
Chu Tạ
Dạ con chào dì Thẩm.
Dì Thẩm
Dì Thẩm
Chào con.
Chu Minh
Chu Minh
*Kéo tay dì Thẩm vào nhà* Dì à, mình vào nhà thôi.
Hoàng Thiển
Hoàng Thiển
Đi thôi con.
Chu Tạ ậm ừ đi theo. Bên trong ngôi nhà là một sàn gỗ, chân dẫm lên sàn mát lạnh, thỉnh thoảng sàn còn phát ra âm thanh cót két.
Chu Tạ nhìn những cánh cửa đóng kín mít, đầu đầy những thắc mắc.
Chu Tạ
Chu Tạ
Dì Thẩm ơi, mấy căn phòng này là gì đây ạ?
Dì Thẩm quay lại, mở miệng định nói gì đó nhưng Chu Minh đã gắt lên.
Chu Minh
Chu Minh
Chu Tạ!! Đừng có hỏi nhiều!!
Chu Tạ kinh ngạc nhìn ba mình, ngày thường ba không nhẹ nhàng ngọt ngào với anh nhưng bao giờ quát vào mặt anh như vậy.
Đây là lần đầu anh thấy ông như vậy.
Chu Tạ
Chu Tạ
Ba....Ba bị sao vậy? Con chỉ hỏi thôi mà...
Chu Minh
Chu Minh
Con im lặng đi theo thôi không được hả?!
Chu Tạ quay sang mẹ.
Chu Tạ
Chu Tạ
Mẹ, ba bị gì vậy?
Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt khó chịu của mẹ.
Chu Tạ hoang mang. Dì Thẩm đứng một bên chỉ nở nụ cười không nói.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Ba mẹ bị gì vậy?'
Lúc Chu Tạ hồi phục tinh thần lại thì ba người kia đã đi xa, chỉ còn anh đứng trên hành lang, anh vội vàng đuổi theo.
Gia đình anh được dì Thẩm dẫn vào một căn phòng trống rộng, ba anh đặt hành lý ở góc phòng rồi cùng mẹ đi ra ngoài.
Chu Tạ bị ba mẹ lơ đi, đứng ngơ ngác.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Có gì đó đang xảy ra ở đây, ba mẹ từ khi bước vào căn phòng này cứ lạ lạ.'
Nhưng trong suốt 3 tuần ở quê, chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ tính cách của ba mẹ Chu Tạ có chút kì lạ và căn nhà âm u của dù Thẩm ra, mọi thứ vẫn bình thường.
Bình thường một cách lạ kì.
Chu Tạ dạo quanh thị trấn, anh không thấy một đứa con nít nào, thằng nhóc lúc trước cũng không thấy.
Căn nhà nào cũng đóng cửa kín mít, trên đồng thì lúc nào cũng có nông dân cày cấy.
Chu Tạ đã nói điều đó với ba mẹ, nhưng dường như họ không nhận ra.
Tuần sau là tuần cuối cùng anh ở đây, chỉ còn một tuần nữa là anh được quay về thành phố, anh rất vui.
Nhưng không hề biết, ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Chương 3: Ngày thanh trừng

Hôm nay là đầu tuần, cuối tuần này gia đình Chu Tạ sẽ khởi hành về thành phố. Chu Tạ đương nhiên rất phấn khích, anh dậy sớm tập thể dục.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Xin chào....
Chu Tạ
Chu Tạ
????
Chu Tạ
Chu Tạ
Xin chào
Chu Tạ
Chu Tạ
Anh là ai vậy?
Người đàn ông kia rất lạ, anh ta cao lớn nhưng khuôn mặt lại tái nhợt như bệnh, anh ta tiến lại gần Chu Tạ, môi nở nụ cười cứng đờ.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Tôi là Tiêu Hạ, hân hạnh được làm quen.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Nghi ngờ* À, tôi là Chu Tạ.
Tiêu Hạ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sâu thẳm không hồn, một lát sau anh ta mới "Ừm" một cái rồi lửng thửng quay đi.
Chu Tạ
Chu Tạ
Gì vậy trời.....
Chu Tạ
Chu Tạ
Người trong thị trấn này toàn không bình thường.
Dì Thẩm
Dì Thẩm
Tiểu Tạ, ăn sáng nào....
Dì Thẩm đột nhiên xuất hiện sau lưng làm Chu Tạ giật bắn người quay lại.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Gì vậy? Đột nhiên thấy lạnh lạnh'
Chu Tạ đột nhiên có cảm giác kì lạ, nhưng anh cũng tự an ủi.
Chu Tạ
Chu Tạ
Thôi không sao, hết tuần này là được về nhà rồi. Cố lên!
Ăn sáng xong, Chu Tạ đi ra ngoài đi dạo, trong thị trấn đã bắt đầu có người, tuy mấy căn nhà vẫn còn tối tăm nhưng cũng đã mở cửa, con nít cũng bắt đầu tụ tập chơi bời.
Chu Tạ
Chu Tạ
Lại kia xem mấy đứa nhóc chơi thử.
Anh lân la lại gần đám trẻ con, tụi nó đang ngồi xuống đất, dùng que gỗ vẽ những hình thù kì lạ trên mặt đất.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Ngồi xổm xuống* Mấy nhóc vẽ gì đó, cho anh chơi chung với.
Một thằng nhóc ngẩng lên nhìn, mắt nó đen thui, không có hồn, khuôn mặt khô quắt, nó ngơ ngẩn nhìn anh rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ.
Chu Tạ cũng hỏi mấy đứa còn lại, nhưng tất cả chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục vẽ nghệch ngoạc, phản ứng của mấy đứa nhóc y hệt nhau.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Tụi này bị gì vậy?'
Chu Tạ tiếp tục đi về phía trước, đằng trước đang tụ tập một đám người, có vẻ họ đang chuẩn bị tiệc gì đó, trông rất nhộn nhịp
Chu Tạ
Chu Tạ
*Chen đầu vào nhìn* Mọi người đang làm gì vậy?
Cả đám người đồng loạt quay lại, ai cũng mở to mắt nhìn anh, vành mắt họ đen thui, cứ trừng trừng mà nhìn.
Chu Tạ nhìn xuống thứ họ đang làm, ngay lập tức bị dọa sợ.
Dưới đất là một con gà còn sống, máu nó chảy be bét dưới sàn, lông gà vương vãi khắp nơi, tay người cầm con gà dính đầy máu.
Mắt con gà lòi ra, nó thở thoi thóp, cái mỏ tái nhợt kêu yếu ớt như muốn cầu cứu.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Run rẩy lùi lại* Mọi người.....làm gì vậy?
Chu Tạ
Chu Tạ
Sao lại làm vậy với con gà chứ?
Chu Tạ
Chu Tạ
'Có mổ gà ăn cũng không nên tra tấn nó như vậy chứ?'
Người đàn ông cầm con gà cười lớn, anh ta cầm dao một phát chặt phăng đầu gà, cái đầu văng ra, máu phụt tứ tung.
Người làng
Người làng
Hahahahahaha!
Hắn ta rú lên cười, xung quanh mọi người cũng cười theo.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Hoảng sợ bỏ chạy* Chuyện gì vậy?
Chu Tạ
Chu Tạ
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Chu Tạ đi ngang qua ai người đó cũng cười, điều kì lạ là trời vừa mới là ban ngày, bây giờ đã tối thui.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Chạy về nhà* Ba! Mẹ!
Chu Minh
Chu Minh
Hahahahaha!! Tiểu Tạ à? Về rồi hả con?
Hoàng Thiển
Hoàng Thiển
Hahahahaha! Tiểu Tạ vô ăn cơm đi con.
Ba mẹ Chu Tạ cũng cười, giọng nói của họ bị đứt quãng, tiếng cười cứ vang vọng trong não anh.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Lay vai ba* Ba!! Ba bị sao vậy?
Chu Tạ
Chu Tạ
Trời mới sáng sao giờ lại tối rồi?
Chu Minh
Chu Minh
Hahahaha!!! Tiểu Tạ con nói gì vậy? Trời tối rồi mà. Hahahahaha
Chu Tạ hoang mang chết lặng, đột nhiên cửa nhà mở ra, một tên đàn ông lạ mặt đứng trước cửa.
?
?
Thấy rồi.....
Chu Tạ
Chu Tạ
*Sợ hãi* Ông...ông là ai?
?
?
Thấy mày rồi!!!
Tên đàn ông rú lên rồi lao về phía gia đình Chu Tạ, hắn rút dao liên tục đâm ba và mẹ cậu rồi trét máu lên mặt cười sảng khoái.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Run lẩy bẩy ngồi trên sàn* Ba...mẹ....
?
?
*Quay sang anh* Còn mày nữa.....
Chu Tạ giật mình, đứng dậy chạy ra ngoài.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Hoảng loạn* Chuyện gì vậy?
Chu Tạ
Chu Tạ
Ba mẹ bị giết rồi sao?
Chu Tạ
Chu Tạ
*Nước mắt rơi xuống* Mình sợ quá, muốn về nhà....
Đang chạy, Chu Tạ đột nhiên bị một bàn tay kéo đi.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Vùng vẫy la lớn* Cứu tôi với!! Thả tôi ra!!
Chu Tạ
Chu Tạ
Có ai cứu tôi không!!
"Suỵt!"
Bàn tay to lớn ấy bịt miệng cậu lại.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Bình tĩnh lại, nhìn người nọ* Tiêu...Tiêu Hạ?
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
*Đưa tay lên môi ra dấu im lặng* Là tôi
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Cậu im lặng đi, hắn nghe thấy bây giờ.
Chu Tạ gật đầu như giã tỏi.
Tiêu Hạ nhìn ra ngoài, xác định tên kia đã đi qua mới thở phào gật đầu.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Được rồi.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Mắt rưng rưng* Thị trấn này, thị trấn này có gì kì lạ lắm....
Chu Tạ
Chu Tạ
Hức hức T口T
Chu Tạ
Chu Tạ
Hắn, hắn giết ba mẹ của tôi....
Tiêu Hạ gật đầu, chỉ chỉ khe hở cho Chu Tạ nhìn.
Chu Tạ nhìn ra, bên ngoài rất hoảng loạn, mọi người chạy loạn khắp nơi, ai cũng cầm vũ khí trên tay, chém giết lẫn nhau, máu văng tứ tung.
Nhưng một điều kì lạ là không ai la hét gì, ngoài tiếng vũ khí cắt vào da thịt thì không còn âm thanh nào.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Ngã về phía sau, run rẩy* Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chu Tạ
Chu Tạ
Sao mọi người lại chém giết lẫn nhau.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
*Lắc đầu* Tôi cũng không biết.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Tôi là người leo núi bị lạc vào thị trấn này, cứ một tuần sẽ xảy ra việc này một lần.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Nhưng từ khi cậu đến, đã 3 tuần ngày thanh trừng không diễn ra.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Nên sáng nay tôi mới đi tìm cậu đấy.
Chu Tạ
Chu Tạ
*Mở to mắt* Ngày, ngày thanh trừng....?
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Đúng vậy, cứ cách một tuần ngày này sẽ xảy, tất cả người trong thị trấn đều truy lùng lẫn nhau, và đặc biệt là....
Chu Tạ
Chu Tạ
Là gì?
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
*Nheo mắt* Ngày mai cậu sẽ biết.
Chu Tạ
Chu Tạ
Gì ch----
"Rầm!!"
Một tiếng động lớn cắt ngang lời Chu Tạ.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
*Bật dậy kéo Chu Tạ đứng lên* Đi thôi! Nơi này không còn an toàn nữa rồi.
Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi cửa, một người đã đứng chờ sẵn.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
*Nhăn mặt* Khốn kiếp!
Chu Tạ bị tên kia chém một phát vào lưng.
Tiêu Hạ
Tiêu Hạ
Mai gặp lại!
Trước khi mất ý thức, anh thấy Tiêu Hạ hướng về phía mình nói một câu rồi đầu Tiêu Hạ bị chém bay.
Chu Tạ
Chu Tạ
'Mai gặp lại gì chứ...'
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả
Tác giả
Cái đoạn chặt đầu gà ấy, ban đầu ý tưởng của toi là chặt đầu mèo hay chó gì đấy hoặc cũng có thể là đầu người cho nó kinh dị.
Tác giả
Tác giả
Cuối cùng ngồi nghĩ lại, con t(r)ym yếu đuối yêu động vật của toi không cho phép.
Tác giả
Tác giả
Thành ra đành phải đổi thành đầu gà, hơi củ chuối tí.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play