[Kỳ Hâm] The Mute Lover
                                                        Chap 1
                    
        Mỗi con người sinh ra. Đều không thể tự lựa chọn gia đình cho bản thân. Càng không thể tự quyết định sinh bản thân có đầy đủ hay không?
 
       
        Sinh ra gia đình đã không đầy đủ. Lại mang khiếm khuyết bẩm sinh không thể nói được. Là cảm giác đáng thương đến cỡ nào?
 
       
        Đúng vậy, cậu sinh ra không có cha lẫn mẹ bên cạnh. Từ nhỏ sống với ông bà.
 
       
        Nhưng ông bà cũng mất không lâu sau đó. Đinh Trình Hâm chuyển đến ở với cậu mợ hai.
 
       
        Bọn họ không hề có thiện cảm với cậu tí nào! Đinh Trình Hâm sinh ra phận là cháu đích tôn lại bị câm.
 
       
        Nghĩ rằng cả họ Đinh đều bị cậu vấy bẩn mất rồi!
 
       
        Cũng bởi thế gần như cả họ. Đều muốn quay lưng với Đinh Trình Hâm.
 
       
        Hui người cậu mợ kia chỉ cho cậu ăn uống rồi đóng tiền cho đi học. Một cách đầy hời hợt, cho có.
 
       
        Còn tất cả mấy thứ còn lại như sách, vở, đồ dùng học tập. Đều là cậu tự lo từ a đến z.
 
       
        Ổng bả một đồng cũng không cho cậu. Bởi vậy mà lúc đi học Đinh Trình Hâm gặp nhiều vấn đề.
 
       
        Phải tự mình đối mặt với nó. Bị bạn bè khinh, bắt nạt. Đều cậu tự giải quyết một mình.
 
       
        Đinh Trình Hâm từ lâu cũng đã rất biết điều. Tự đi làm thêm từ năm mười mấy tuổi rồi.
 
       
        Tiền dụm dần dân để mua tập sách bút viết. Kiểu cuộc sống 5 giớ sáng dậy, 10 giờ khuya mới về này.
 
       
        Đinh Trình Hâm đã quen rồi.
 
       
        Cuộc sống và xã hội đã dày vò Đinh Trình Hâm ròng rã 18 năm rồi. Một tia sáng hy vọng đã lóe lên.
 
       
        Học bổng đại học Bắc Kinh.
 
       
        Đây chính là cánh cửa, giúp cậu mở ra cuộc sống tốt hơn! Đinh Trình Hâm nhất định phải có được nó!
 
       
        Và sau bao nhiêu nổi lực. Cậu đã thành công có được suất học bổng.
 
       
        Thành công lọt vào trường đại học thuộc top của Trung Hoa. Đinh Trình Hâm thuận lợi thoát khỏi ngôi nhà đó.
 
       
        Lên thủ đô Bắc Kinh mà học.
 
       
        Cậu nhanh chóng dọn đồ. Lên Bắc Kinh, cậu tìm được một nhà trọ. Giá cả rất tốt, cũng gần trường.
 
       
        Nhà có trường đã nhận. Bây giờ phải thêm việc làm. Từ từ trang trải cuộc sống.
 
       
        Đinh Trình Hâm tìm đến một quán cà phê. Cách nhà trọ vài khoảng 2 cây số. Cậu đến đó tìm việc.
 
       
        Lúc đầu, chủ quán thấy Đinh Trình Hâm bị câm. Sợ rằng việc phục vụ khách không tốt.
 
       
        Nhưng cậu rất kiên quyết, bảo chủ quán cho cậu làm thử 1 tuần. Nếu có vấn đề gì thì từ chối cũng không muộn.
 
       
        Thấy cậu tự tin như thế! Cũng đành đồng ý.
 
       
        Nhưng quả nhiên sự mong chờ của chủ quán không hề uổng phí. Cậu tuy không giao tiếp trực tiếp với khách được.
 
       
        Nhưng dùng kí hiệu tay rất dễ hiểu.
 
       
        Khách cứ gọi trực tiếp vậu sẽ ghi lại và làm đồ cho họ. Cộng với vẻ ngoài đẹp như ánh nguyệt quang.
 
       
        Nụ cười mỉm lại ngọt ngào. Dễ gây thiện cả trong lần gặp đầu tiên.
 
       
        Chủ quán cũng gật đầu đồng ý.
 
       
        Đinh Trình Hâm thuận lợi có được công việc ở quán nước đó.
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
*dùng thuật ngữ*
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu là nhân viên mới à?
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu không nói được à?
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ồ, giỏi thật đó.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu yên tâm đi.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Mấy cái thuật ngữ của cậu.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Tôi biết chút chút.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Thật sao?"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ở nhà ông nội tôi cũng là người khiếm thính.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cũng dùng ngôn ngữ kí hiệu.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Tôi cũng có học chút để nói chuyện với ông.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Vậy thì tốt quá rồi!"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
À cậu tên gì thế?
 
        
       
        Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra. Gõ trên màn hình 3 chữ "Đinh Trình Hâm".
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
Đinh Trình Hâm à?
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ở đây bình thường cũng có mấy thứ hay bị trục trặc.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Có gì cậu cứ gọi tôi hoặc cậu ấy.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
*chỉ người phục vụ kia*
 
        
       
        Mạnh Nghĩa Quân chào hai người. Vẻ ngoài điển trai cũng để lại ấn tượng khá tốt. Trong mắt của cậu.
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
Tôi với cậu ấy làm chung cũng gần giáp năm rồi.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Tên là Mạnh Nghĩa Quân.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu ấy cũng tốt tính lắm!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Nên có thắc mắc gì cậu cứ hỏi cậu ấy.
 
        
       
        Mạnh Nghĩa Quân, Đàm Thư Mặc đối xử cũng rất tốt với cậu. Thực họ coi cậu như những người bình thường.
 
       
        Chứ không phải là một tên câm. Như mấy người trước đây Đinh Trình Hâm gặp.
 
       
        Công việc ở quán nước ấy Đinh Trình Hâm cũng dần thuận thục. Lương lãi ở đây cũng hợp lí.
 
       
        Cuộc sống của Đinh Trình Hâm ổn định đi. Cậu cũng tận hưởng được những thứ của cuộc sống. Mà trước đây cậu chưa từng được trải nghiệm.
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Tôi không nói được"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Quý khách cứ gọi món!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*vẫn vui vẻ gật đầu*
 
        
       
        
        Khách B
Cho chúng tôi một ly cà phê sữa với ly sinh tố dâu.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Vâng, quý khách đợi một chút!"
 
        
       
        
        Khách B
Cậu ấy giỏi thật đó!
 
        
       
        
        Khách B
*nói với đối phương*
 
        
       
        
        Khách A
Giỏi giang gì chứ?
 
        
       
        
        Khách A
Cậu ta bị câm như thế!
 
        
       
        
        Khách A
Cũng chỉ làm mấy việc này được!
 
        
       
        
        Khách B
Anh lịch sự chút đi!
 
        
       
        
        Khách B
Lỡ cậu ấy nghe thì sao?
 
        
       
        
        Khách B
Người ta như thế mà vẫn đi làm được!
 
        
       
        
        Khách B
Anh chỉ bị nhức đầu chút liền lấy cớ nghỉ!
 
        
       
        Mấy lời xì xầm này. Đinh Trình Hâm đều nghe lọt tai hết.
 
       
        Chỉ là cậu không muốn nhắc đến. Những lời gây tổn thương này.
 
       
        Cậu đã nghe nhiều. Riết cũng quen rồi!
 
                                                                Chap 2
                    
        Thời gian trôi đi. Con đường học tập và làm việc của Đinh Trình Hâm không gặp khó khăn mấy.
 
       
        Làm phục vụ thế này. Giúp cậu được tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội.
 
       
        Có người thích người ghét.
 
       
        Cuộc sống của Đinh Trình Hâm cũng trở nên nhộn nhịp. Màu sắc hơn trước!
 
       
        Đàm Thư Mặc và Mạnh Nghĩa Quân cũng rất tốt bụng. Thường xuyên trò chuyện cùng cậu.
 
       
        Dù không trở nên giàu có được. Nhưng cuộc sống đơn giản thế này. Cũng đủ làm Đinh Trình Hâm thỏa mãn rồi!
 
       
        Hôm nay Đinh Trình Hâm lại đi làm. Cả ngày nay trời đều mưa lâm râm.
 
       
        Cậu đi trên đường dù đã né mấy vũng nước đọng lại. Nhưng giày vẫn bị ướt.
 
       
        Đến quán đành lấy khăn chùi cho sạch vậy! Hôm nay coi bộ tổng vệ sinh của quán sẽ hơi mất công đây.
 
       
        Đinh Trình Hâm định đi đến lấy cây lau nhà. Lau sơ lại sàn nhà một chút. Thì Mạnh Nghĩa Quân đi tới.
 
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Để tôi làm cho.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Cậu vừa đến ngồi nghỉ xíu đi.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Không cần đâu!"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ai giúp tôi cái này với!
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Cậu giúp cậu ấy đi!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu coi cái máy pha cà phê lại bị nữa rồi này!
 
        
       
        Đinh Trình Hâm sửa sửa cái máy lại. Cuối cùng cũng chịu hoạt động lại.
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
Aiz đồ ở đây cứ hư miết!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Chắc bảo chủ quán đổi cái khác quá!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Chứ cứ phải đập đập tối ngày đau hết cả tay!
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Máy cũ quá rồi"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ể có khách kià!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ờ vậy cậu ra tiếp đi!
 
        
       
        Đinh Trình Hâm cầm lấy giấy bút đi ra chỗ vị khách kia. Là một người đàn ông.
 
       
        Dáng cao ráo gương mặt điển trai.
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Chào quý khách!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Quý khách dùng gì cứ nói ạ!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*dùng ngôn ngữ kí hiệu*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
"Cho tôi ly cà phê nóng"
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
*dùng ngôn ngữ kí hiệu*
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Anh biết ngôn ngữ của tôi sao?"
 
        
       
        Khẽ gật đầu, Mã Gia Kỳ còn bonus thêm một nụ cười.
 
       
        Ôi là trời! Nụ cười có thể cưa đổ bất cứ người con gái nào!
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"À vậy anh đợi một chút nhé!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*quay vào trong*
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Anh ta gọi gì?
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Cà phê nóng"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Vậy để tôi làm cho.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Cậu tiếp mấy người kia đi!
 
        
       
        Bóng dáng cậu chạy ra chạy vào. Bưng bê thức uống cho khách.
 
       
        Nếu không mở lời. Thì cũng chả ai nghĩ cậu là người câm được. Nhìn vẻ ngoài lạc quan hoạt bát đó xem!
 
       
        Trải qua nhiều thứ khắc nghiệt trong cuộc sống. Trên khóe miệng đó. Vẫn nở một nụ cười tựa ánh nguyêth quang đó.
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Dạ của anh hết 20 tệ"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Quét mã này ạ"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Dạ cảm ơn quý khách!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Chúc quý khách một ngày tốt lành!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Tạm biệt và hẹn gặp lại"
 
        
       
        Đinh Trình Hâm dọn dẹp xong. Ngày hôm đó trời mưa nên quán cũng không đông khách lắm.
 
       
        Đa số chỉ có mấy người đi ngang trú mưa. Sẵn tiện ở lại quán gọi gì đó uống. Rồi mấy cặp đôi đến đây hẹn hò các thứ!
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
Ayda, cơm chó ngập họng tới rồi!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Biết khi nào tôi mới có bồ để có thể đi hẹn hò như thế đây?
 
        
       
        Đi qua đi lại cũng tới giờ tan làm rồi. Nhà của Đàm Thư Mặc có việc nên về trước.
 
       
        Quán chỉ còn Đinh Trình Hâm với Mạnh Nghĩa Quân thôi!
 
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Trình Hâm này.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Tôi thấy cậu trông không ổn lắm.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Cậu mệt trong người à?
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"À... tôi hơi chóng mặt thôi!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Không sao đâu!"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*cười xua tay*
 
        
       
        Mạnh Nghĩa Quân đứng lên đi tới tủ đựng đồ của nhân viên. Mở tủ moi trong túi anh ra một liều thuốc.
 
       
        Tiện đường ghé lấy thêm ly nước lọc. Đi tới để trước mặt Đinh Trình Hâm.
 
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Nè, cậu uống đi.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Đừng có lơ là sức khỏe.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Cậu uống đi.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Ngồi nghỉ chút rồi hẳn về.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Tôi vào trong dọn dẹp cho.
 
        
       
        Anh nói xong đứng lên vào trong rửa đóng ly. Sau đó là dọn dẹp quầy lại chút.
 
       
        Đinh Trình Hâm dưới sự quan tâm ấm ál này. Trong lòng cũng có chút nở hoa.
 
       
        Uống thuốc xong, cậu thấy đỡ hơn. Đinh Trình Hâm với Mạnh Nghĩa Quân đóng cửa hàng xong thì về nhà.
 
       
        Vì hai người nhà trên cùng một đường. Nên cậu và anh đi về chung luôn.
 
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Tới nhà rồi!
 
        
       
        Mạnh Nghĩa Quân xuống xe bus. Trên xe chỉ còn mình Đinh Trình Hâm và vài người nữa thôi. Từ đây về đến phòng trọ của cậu còn khoảng 15 phút nữa lận.
 
       
        Cậu ngồi trên xe, ghim tai nghe bật nhạc lên. Tiếng nhạc nhẹ nhè bên tai.
 
       
        Mắt nhìn bên ngoài đường phố đã lên đèn. Cùng với đó là trời mua lâm râm se se lạnh.
 
       
        Cuối cùng tới nhà, cậu xuống xe đi vào nhà. Về đến nơi thì Đinh Trình Hâm tắm rửa sạch sẽ.
 
       
        Tắm xong thì tranh thủ làm bài tập về nhà. Mai cậu phải lên trường đại học. Nên phải làm gấp gắp một chút!
 
       
        Đến tầm gần 1 giờ khuya, Đinh Trình Hâm mới đi ngủ. Và thế là kết thúc một ngày của cậu.
 
       
        Sáng 7 giờ Đinh Trình Hâm đã thức dậy. Để đi học, học xong tầm 3 giờ chiều. Cậu về nhà rồi lại chạy đến quán làm.
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
A cậu tới rồi!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Mau mau tới giúp bọn tôi một tay!
 
        
       
        Mới hôm qua còn thưa thớt. Hôm nay đã đông khách rồi. Đinh Trình Hâm nhanh chóng cất đồ.
 
       
        Rồi ra giúp đồng nghiệp một tay!
 
       
        
        Mã Gia Kỳ
A, lại gặp lại rồi.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Vui được gặp lại anh"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Anh muốn gọi gì ạ?"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Cà phê nóng ạ?"
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
Ừa, cho thêm một cái bánh ngọt vani nữa.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Vâng, anh đợi chút có ngay!"
 
        
       
        Đinh Trình Hâm dán giấy lên bảng cho Đàm Thư Mặc.
 
       
        
        Đàm Thư Mặc
Bàn 12, cà phê nóng với bánh ngọt vani!
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Bánh ngọt có ngay!
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*đi tới mang ra cho khách*
 
        
                                                                Chap 3
                    
        Mấy ngày trôi qua, khách quen Mã Gia Kỳ hay đến đây. Dần dần cậu đã quen mặt với hắn luôn rồi!
 
       
        Cứ tầm sáng 7-8 giờ hắn lại đến. Hầu như là mỗi ngày đều đến đây dùng cà phê. Lâu lâu còn để gặp đối tác làm ăn hay gì đấy nữa!
 
       
        
        Mã Gia Kỳ
Ồh, chào buổi sáng!
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Chào buổi sáng hôm nay anh dùng món cũ hay muốn đổi mới?"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Được, vậy anh đợi một chút nhé!"
 
        
       
        Đinh Trình Hâm đi vào trong làm cà phê cho Mã Gia Kỳ. Sáng nay cậu đến sớm nhất, hôm nay buổi sáng lại khá thưa khách.
 
       
        Nên cậu có thể từ từ thong thả dọn dẹp hơn. So với mọi ngày phải chạy bàn sấp mặt!
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Của anh đây"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Hôm nay anh lại hẹn với ai nữa ạ?"
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
À không có chỉ là ra đây ngồi làm việc cho thoải mâi thôi!
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
Ở nhà hơi ngột ngạt ấy mà.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Hóa ra là vậy!"
 
        
       
        Đinh Trình Hâm đi đến kéo rèm bớt xuống tránh nắng chói mắt của hắn. Để hắn dễ làm việc hơn.
 
       
        Xong rồi cậu đi vào trong quầy lau dọn một chút. Mã Gia Kỳ thường ở đây đến tận 10 giờ trưa mới về.
 
       
        Hôm nay Đàm Thư Mặc đột ngột xin nghỉ do có việc gia đình. Mạnh Nghĩa Quân thì hôm nay lên trường.
 
       
        Cả quán chỉ còn có mình Đinh Trình Hâm trông coi. Phải đợi đến tận 3-4 giờ chiều mới có người đến thay!
 
       
        Cậu buồn chán ngồi nghịch chiến điện thoại đời cũ. Trong quán chỉ có mình Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đang làm việc.
 
       
        Đôi lúc lại lén nhìn hắn một chút. Dáng vẻ tập trung làm việc nghiêm túc thế kia. Cộng với sự đẹp trai như thế!
 
       
        Nếu so với Mạnh Nghĩa Quân có phần chững chạc hơn!
 
       
        Nhắc đến sự đẹp trai, thì cậu lại nhớ đến việc mấy hôm trước đã có một cô gái. Xin số của Mạnh Nghĩa Quân.
 
       
        Cô gái đó bên ngoài cũng ưa nhìn. Nói chuyện lại rất tử tế tốt bụng!
 
       
        Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao bản thân thấy như thế lòng lại đâm ra khó chịu nữa!
 
       
        Khó chịu vì trong giờ làm lại đi cho người ta số liên lạc. Hay là vì lí do khác?
 
       
        Thú thật thì trong lòng Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút thích thích anh. Nhưng lại không muốn nói ra.
 
       
        Chỉ là muốn nhìn Mạnh Nghĩa Quân siêng năng làm việc. Tốt bụng giúp đỡ thôi!
 
       
        Chứ cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thổ lộ tình cảm với anh bao giờ!
 
       
        Một phần tự tin, chín phần cảm thấy bản thân không xứng!
 
       
        Đinh Trình Hâm chỉ là một tên câm. Làm sao xứng với Mạnh Nghĩa Quân là một vị học bá. Người gặp người mến được chứ?
 
       
        Chưa kể xung quanh còn nhiều người cũng thích anh ấy! Họ có phần tốt hơn Đinh Trình Hâm rất nhiều.
 
       
        Cậu cũng chả dám tơ tưởng tới anh nữa.
 
       
        
        Mã Gia Kỳ
Tôi biết rồi, tới ngay.
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
*cúp điện thoại*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
Thanh toán hộ tôi.
 
        
       
        Hắn đứng lên bỏ máy tính vào túi. Sau đó đi đến quét mã thanh toán rồi vội rời đi.
 
       
        Chắc là do quá vội nên Mã Gia Kỳ để quên cả đồ ở lại. Lúc đầu Đinh Trình Hâm dọn bàn thì không thấy!
 
       
        Cho tới khi quét sàn thì mới nhặt được một cuốn sổ tay. Cậu cũng không phải loại thích tò mò.
 
       
        Chỉ nghĩ là của ai đó đánh rơi. Rồi đem vào cất hộ họ. Họ sau này đến sẽ tìm lại thôi!
 
       
        Tận 2 tuần sau, Mã Gia Kỳ mới quay lại quán. Hắn đi tới quầy hỏi Đinh Trình Hâm.
 
       
        
        Mã Gia Kỳ
Nè, cậu mấy hôm trước có nhìn thấy tôi đánh rơi cuốn sổ ở đây không?
 
        
       
        Cậu quay vào lấy ra cho Mã Gia Kỳ xem. Liệu đúng phải cái này là của hắn không?
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Của anh phải không?"
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
Là của tôi, cảm ơn.
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
*đưa cho hắn*
 
        
       
        
        Mã Gia Kỳ
À làm cho tôi ly cà phê mang đi.
 
        
       
        Cậu giơ ngón tay lên ra hiệu ok. Sau đó là làm cà phê mang đi cho Mã Gia Kỳ.
 
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Cà phê của anh đây!"
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Cậu biết anh ta sao?
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Anh ta là khách quen của quán"
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Làm rơi đồ, tôi nhặt được nên trả cho anh ta thôi!"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Hai người kia!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Đứng đó buông dưa lê cái gì?!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Mau ra giúp tôi mang đồ vào này!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
*mở cửa nói vọng vào*
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Ờ ra liền!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Mới hôm qua mới than thở chút về đống đồ dùng cũ.
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Bây giờ chủ quán sắm một lúc quá chừng!
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Bây giờ cậu khỏi than thở về mây hư tới hư lui rồi nhỉ?
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Sếp trên tâm lí quá rồi!
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Thùng cuối cùng rồi"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Này là mấy đun hỏa tốc nhể?
 
        
       
        
        Đinh Trình Hâm
"Chắc thế!"
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
À Nghĩa Quân này!
 
        
       
        
        Đàm Thư Mặc
Con bé hồi hổm bữa xin số cậu ấy!
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
À, là com gái của bạn ba mẹ tôi thôi!
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Hồi nhỏ hay đến nhà tôi chơi.
 
        
       
        
        Mạnh Nghĩa Quân
Bây giờ gặp lại đều lớn cả rồi!
 
        
       
        Mọi chuyện vậy rất êm đẹp. Cho đến khi, khoảng 1 tháng sau đó.
 
       
        Đinh Trình Hâm càng lúc càng nói chuyện thân thiết với Mã Gia Kỳ.
 
       
        Điều Đinh Trình Hâm không ngờ đến đã đến. Mạnh Nghĩa Quân đã...
 
       
        Cậu vẫn không tin được người như anh. Lại muốn hẹn hò với Đinh Trình Hâm cậu?!
 
       
        Đinh Trình Hâm cũng có cảm tình với Mạnh Nghĩa Quân. Nên cậu đồng ý ngay không cần suy nghĩ!
 
       
        Mối tình của 2 lúc đầu ngọt ngào vô cùng. Mạnh Nghĩa Quân luôn quan tâm Đinh Trình Hâm.
 
       
        Lắng nghe cậu. Làm cậu tưởng tượng rằng, mối tình này có thể đi tới. Cái kết tốt đẹp...
 
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play