Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] [Hệ Thống - Xuyên Nhanh]: Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về!

Chương1

Đứng trong không gian tối đen như mực, Long Quân Dao không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cho đến khi cô đã bắt đầu dần thích ứng với bóng tối mới có thể nhìn thấy được bàn tay mờ nhạt của mình trong không gian tối.

Cố gắng nheo mắt nhìn để nhận biết xung quanh, rõ ràng khi nảy cô vẫn còn đang ở phòng làm việc. Long Quân Dao nhớ rõ dạo gần đây tâm trạng của cô rất không tốt, vì cô vừa phát hiện bản thân đã bị tên tra nam phản bội lừa dối. Đã thế ở tập đoàn lại xảy ra tranh chấp chia lợi nhuận, nên càng khiến cho tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Tuy thế, Long Quân Dao vẫn cố ném hết mấy tâm trạng không tốt đó qua một bên để xử lý nốt công việc cùng đống giấy tờ quan trọng.

Giải quyết gần hết đống giấy tờ, Long Quân Dao đã kiệt sức và ngủ quên từ lúc nào ngay trên bàn làm việc. Đến khi mở mắt ra thì cô liền ở một nơi xa lạ tối đen như mực này.

Vẫn đang loay hoay tìm kiếm thêm thông tin về nơi mà bản thân đang đứng, khi này đột nhiên cả không gian tối đen liền bừng sáng và xuất hiện một màn hình to lớn giữa không trung.

[Hệ thống]: Xin chào ký chủ\, tôi là hệ thống mang số hiệu 2503.

Thông tin của ký chủ.

Tên đầy đủ: Long Quân Dao.

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: CEO

Tài sản: Gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm 2 lớn 1 vừa, và nhiều tài sản khác. Không thể liệt kê hết.

Sự kiện vừa xảy ra gần đây nhất: Vừa bị bạn trai phản bội. Vừa giải quyết rối loạn nội bộ.

Cấp hiện tại: 0

Vật phẩm: Không có.

Kỹ năng: Tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực.

Khống chế: Màu sắc nữ phụ.

Trên màn hình hiện lên tất cả thông tin của Long Quân Dao, ngoài ra còn có giọng nói cứng ngắt của máy móc đọc những chi tiết được viết trên màn hình một cách rõ ràng.

Long Quân Dao chờ đến khi âm thanh từ màn hình phát ra hoàn toàn im lặng thì cô mới lên tiếng.

"Đây là đâu?"

[Hệ thống]: Đây là không gian ảo giao thoa giữa hai thế giới thực và ảo.

"Tôi muốn trở về!"

[Hệ thống]: Điều đó là không thể\, thưa ký chủ!

"Tại sao?"

[Hệ thống]: Tại vì hiện tại ở thế giới thực cô đang lâm vào hôn mê.

"Cái gì? Vì sao tôi lại hôn mê? Chẳng phải tôi chỉ ngủ một giấc thôi sao? Tôi rất khỏe mạnh cơ mà!" Long Quân Dao cau chặt mày nghi hoặc nói.

[Hệ thống]: Đúng là ký chủ rất khỏe mạnh\, nhưng vì làm việc quá sức trong khoảng thời gian lâu dài nên đã dẫn đến đột quỵ. Hiện tại\, cô đang trong phòng chăm sóc đặc biệt\, vẫn chưa thể tỉnh lại.

Nghe hệ thống nói thế, Long Quân Dao nghĩ ngợi điều gì đó rồi càng nghi hoặc nhiều hơn nheo mày nhìn màn hình lớn với đầy con chữ ở trên đấy.

"Thế thì phải làm như thế nào tôi mới có thể trở về?"

[Hệ thống]: Muốn trở về thì ký chủ cần phải đoạt được tất cả ánh sáng hào quang của nhân vật chính trong các thế giới ảo và tích lũy điểm ánh sáng để thăng cấp thì mới có thể trở về thế giới thực.

"Thế giới ảo?" Long Quân Dao nghiêng đầu hỏi.

[Hệ thống]: Đó chính là các không gian sống được viết ra từ các tiểu thuyết.

"..."

Long Quân Dao nghe hệ thống nói thế thì cũng chỉ im lặng, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại ngước mắt lên nhìn hệ thống.

"Đã hiểu! Thế thì ngay lập tức triển khai đến thế giới ảo đi. Tôi có rất nhiều việc ở thế giới thực không thể mất thời gian ở thế giới ảo này được."

Nhận thấy giọng nói của Long Quân Dao mang âm hưởng của sự gấp gáp, giọng nói lạnh tanh máy móc của hệ thống lại vang lên nhằm trấn an cô.

[Hệ thống]: Ký chủ\, xin yên tâm! Thời gian ở thế giới ảo và thế giới thực không giống nhau. Thời gian ở thế giới thực trôi qua chậm hơn rất nhiều so với thế giới ảo. Ví dụ như 10 năm ở thế giới ảo này chỉ tương đương 10 phút ở thế giới thực.

Nghe hệ thống nói thế, Long Quân Dao đưa tay lên sờ sờ cằm rồi nghĩ, dạo gần đây cô cũng khá là bận rộn với công việc. Đã thế, còn gặp rất nhiều vấn đề trong đời sống riêng tư như là bị bạn trai phản bội và bị người thân cận bán đứng chẳng hạn.

Ở thế giới thực, Long Quân Dao cô lúc nào cũng phải mang một chiếc mặt nạ giả dối đề phòng với tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống thường ngày. Thế nên, sao bây giờ cô không tận dụng khoản thời gian ở thế giới ảo này để nghỉ ngơi cơ nhỉ? Chẳng phải hệ thống cũng đã nói thời gian ở hai thế giới cũng rất khác nhau hay sao. Vậy nên, Long Quân Dao quyết định sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở thế giới ảo để nghỉ ngơi a.

[Hệ thống]: Ký chủ\, cô còn điều gì chưa rõ cần hệ thống tôi giải đáp hay không?

"Hmm... khi nãy ngươi nói phải đoạt ánh sáng hào quang của nhân vật chính . Vậy rốt cuộc là của nam chính hay nữ chính?"

[Hệ thống]: Chỉ cần là của nhân vật chính là được! Nhưng tôi sẽ đề ra mục tiêu cụ thể cho cô.

"Được rồi, hiểu rồi!"

[Hệ thống]: Thế bây giờ cô muốn ở lại không gian thêm một lúc hay lập tức dịch chuyển vào thế giới đầu tiên?

"Dịch chuyển đến thế giới đầu tiên!" Long Quân Dao quyết đoán trả lời.

Cô vừa đáp xong thì trên không trung phía trước mắt Long Quân Dao xuất hiện dòng chữ.

'Lập tức dịch chuyển?' 'Có' hay 'Không'

Long Quân Dao cẩn trọng từ từ đưa tay lên chạm vào chữ 'Có' lở lửng ở không trung.

Đầu ngón tay vừa chạm vào dòng chữ thì cả không gian liền lập tức tối sầm lại thêm một lần nữa. Long Quân Dao khi này cảm nhận như bản thân bị nâng lên và bị xoay tròn khiến cho cô có chút đau đầu muốn buồn nôn.

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên.

[Hệ thống]: Dịch chuyển thành công! Mời ký chủ tận hưởng.

 

 

Chương 2

Đầu Long Quân Dao đau dữ dội sau cơn chấn động trong không gian hệ thống. Cô cảm thấy khi đó cả thân thể dường như bị nâng lên và xoay tròn giữa không trung. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy rất choáng váng và buồn nôn.

Không quan tâm bản thân đang ở đâu, Long Quân Dao cố gắng tìm nhà vệ sinh rồi nhanh chóng vọt vào bên trong nôn thốc nôn tháo. Nôn cho đến khi cảm thấy không còn gì để nôn nữa thì lúc này Long Quân Dao mới lê thân quay trở ra giường lớn rồi nằm xuống.

Nằm trên giường cho đến khi cảm thấy bản thân thấy khá hơn được chút đỉnh, thì giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Long Quân Dao.

[Hệ thống]: Chúc mừng ký chủ đã dịch chuyển thành công!

"Có gì mà đáng chúc mừng cơ chứ?" Long Quân Dao bực bội thì thầm trả lời hệ thống.

[Hệ thống]: Ký chủ không biết đó thôi. Tỉ lệ thất bại và dẫn đến việc bị giam cầm giữa hai thế giới sau lần dịch chuyển đầu tiên là 90%. Cô là người đầu tiên tôi phụ trách vượt qua được nó đấy.

"Hờ hờ, vậy sao? Vậy tại sao ngươi không nói sớm?" Long Quân Dao cố nén cục tức đến mức gân xanh nổi đầy mặt.

[Hệ thống]: Nếu tôi nói ngay từ đầu thì cô có đồng ý dịch chuyển đến thế giới ảo không?

"Tất nhiên là không!" Long Quân Dao quả quyết.

[Hệ thống]: Thế nên tôi không nói đó là chuyện đương nhiên.

"Ngươi!" Long Quân Dao bị hệ thống chọc cho tức đến mức khóe miệng co rúm. "Coi như ngươi giỏi!"

[Hệ thống]: Mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ.

Hệ thống tỏ ra như không thấy được sự tức giận của Long Quân Dao mà trực tiếp chuyển chủ đề. Cô cũng chẳng thèm chấp với cái hệ thống để làm gì nên cũng chẳng ý kiến nữa.

Nằm trên giường lớn, đầu Long Quân Dao hơi nhói lên rồi lập tức cô liền cảm nhận được dường như có một đống ký ức xa lạ đang ồ ạt chảy vào đầu mình. Cảm giác lúc này cũng chả dễ chịu hơn gì mấy so với lúc dịch chuyển.

Nguyên chủ tên Long Quân Dao, tiểu thư của Long gia, một đại gia tộc. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ và ông nội đều rất yêu thương nguyên chủ. Cô là sinh viên của ngôi trường danh giá nổi tiếng chuyên dành cho các cô chiêu cậu ấm của các gia đình giàu có. Học tập tại đây, nguyên chủ đã thầm thích Ngạo Thiên cũng tức là nam chính, đứa cháu đích tôn của Ngạo gia, một gia tộc về sau cũng chẳng thua kém gì so với Long gia.

Nhưng nguyên chủ thích Ngạo Thiên là một chuyện, nhưng Ngạo Thiên có thích cô hay không lại là một chuyện khác. Chẳng những Ngạo Thiên không thích cô, ngược lại, hắn còn rất ghét cay ghét đắng nguyên chủ. Vì Ngạo Thiên chỉ xem nguyên chủ cũng như tất cả những nữ sinh khác trong trường thích hắn. Tuy rất xinh đẹp, giàu có, nhưng lại não ngắn, đặc tính của nữ phụ. Nhưng đến khi nữ chính xuất hiện, Tống Lộ Khiết, một nữ sinh nhà nghèo vào được ngôi trường danh giá nhờ học bổng.

Cô nàng đúng chất là một tiểu bạch thỏ, nữ chính ngốc nghếch trong truyền thuyết, trong bá đạo tổng tài văn của ngôn tình. Ngạo Thiên bị thu hút bởi khí chất nhu mì của Tống Lộ Khiết, hắn tích cực theo đuổi cô, sau nhiều lần cứu cô thoát sự đố kỵ, hãm hại, móng vuốt của các nữ phụ khác thì cả hai đã thành đôi. Và tất nhiên, nữ phụ Long Quân Dao không để cả hai có chuyện tình tốt đẹp.Thực hiện đúng với vai trò nữ phụ não ngắn. Nguyên chủ đã nhiều lần hãm hại nữ chính nhưng bất thành và đều bị Ngạo Thiên bắt gặp phá vỡ kế hoạch. Sau nhiều lần như thế, nam chính cũng không nương tay với nguyên chủ nữa. Ngạo Thiên bắt đầu tìm cách, rồi cho người trà trộn vào Long thị phá rối việc làm ăn của Long gia, sau đó dẫn đến việc gia đình nguyên dần xuống dốc không phanh.

Một nữ phụ nhỏ bé ra oai nhờ gia thế của gia đình, nay thế lực của gia đình bị sụp đổ thì rất nhanh nguyên chủ bị hắc hóa. Long Quân Dao đã thực hiện kế hoạch bắt cóc nữ chính cùng đứa em trai nhỏ của nam chính, ngay sau đó đã xuống tay giết chết đứa em trai của nam chính. Đến khi nam chính tìm ra nữ chính và em trai, hắn trơ mắt nhìn nữ chính ôm chầm lấy xác của đứa bé trai khóc lóc. Ngạo Thiên lúc ấy lập tức nổi điên, hắn cho người mang nữ chính và xác em trai trở về. Ngoài ra, hắn còn ra lệnh cho người của hắn cứ thẳng tay hành hạ nguyên chủ để cô sống không bằng chết.

Nguyên chủ Long Quân Dao bị cưỡng bức và bị đánh đập cho đến chết, cho tới khi gia đình tìm được xác của nguyên chủ thì ba mẹ cô liền không lâu sau đó trở nên điên loạn vì nỗi đau mất đứa con gái. Long gia hoàn toàn sụp đổ, Ngạo gia ra tay thu tóm tất cả món lợi có được từ sự thất bại của Long gia và trở thành bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh.

Nữ chính rất nhanh được nam chính dỗ dành trấn an từ sự kiện bị bắt cóc, và hai người kết hôn có cuộc sống mỹ mãn về sau.

Chương 3

Kết thúc cốt truyện, Long Quân Dao cảm thấy rất kỳ lạ khi mà nguyên chủ có cùng tên với mình.

"Tại sao nguyên chủ lại cùng tên với tôi?" Long Quân Dao thắc mắc hỏi.

[Hệ thống]: Ký chủ\, cô không thích món quà này của tôi sao? Đây là quà tân thủ a.

"Ra vậy!"

[Hệ thống]: Ký chủ\, xin cô chú ý. Mục tiêu chính của cô là đoạt lấy ánh hào quang của nhân vật chính. Mục tiêu nhánh là lật đổ nữ chính\, đoạt lấy nam chính.

"Ờ, tôi hiểu rồi!" Long Quân Dao hờ hững đáp.

Đối mặt với thái độ của Long Quân Dao, hệ thống đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Hình như cô đang toan tính gì thì phải? Nhưng cũng có thể là do nó nghĩ nhiều rồi.

Sau khi hệ thống im lặng, Long Quân Dao khi này mới chú ý đến xung quanh, có vẻ như là cô đang bên trong phòng ngủ của nguyên chủ thì phải.

Bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương thì lập tức Long Quân Dao bị dọa cho nhảy dựng. Nhân vật ở thế giới ảo này cũng quá giống cô rồi, gương mặt, màu tóc, màu mắt, cho đến vóc dáng cũng y hệt cô ở thế giới thực. Có thể, đây là quà tân thủ của hệ thống cho cô cũng nên, đó là giữ được hình dáng của bản thân ở thế giới thực.

Ngồi trước bàn trang điểm không bao lâu thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một đoàn nữ hầu ở bên ngoài đi vào. Vừa thấy Long Quân Dao đã tỉnh và ngồi trước bàn trang điểm thì liền tỏ vẻ kinh ngạc.

"Tiểu thư!? Hôm nay người tỉnh dậy sớm thế ạ?"

"Vậy sao? Do tối qua tôi có chút khó ngủ nên hôm nay dậy sớm." Long Quân Dao thản nhiên đáp.

Nữ hầu trưởng đứng gần cô nhất hơi híp mắt lại quan sát. Hình như khí tức từ tiểu thư toát ra hôm nay có chút khác thường.

Rõ ràng từ gương mặt và vóc dáng đều là của tiểu thư mà cô biết, nhưng khí tức trưởng thành, nghiêm chỉnh, điềm đạm toát ra từ người tiểu thư hiện tại có chút trái ngược với ngày trước.

Tiến lên một bước, nữ hầu cung kính cúi đầu nói với Long Quân Dao.

"Tiểu thư, nếu người đã tỉnh dậy, chúng tôi xin phép phục vụ người thay quần áo để đến trường ạ!"

"Không cần đâu!"

"Nhưng mà..." Nữ hầu trưởng khó tin nói.

"Tôi nói không cần!" Long Quân Dao nghiêm giọng lặp lại thêm một lần.

"Tôi... tôi hiểu rồi! Và còn một điều nữa, tiểu thư, hôm nay cậu Ngạo Thiên sẽ đến đón người đến trường, xin người hãy nhanh chóng chuẩn bị đi ạ."

Nghe nữ hầu trưởng nói hết câu, động tác đang chải tóc của Long Quân Dao khựng lại, cô để lược xuống bàn rồi quay sang nhìn thẳng nữ hầu trưởng rồi nhẹ giọng nói.

"Chừng nào hắn ta đến?"

"À, vâng nửa tiếng nữa ạ." Nữ hầu trưởng khó hiểu nhìn Long Quân Dao.

Rõ ràng từ trước đến giờ, tiểu thư luôn gọi cậu Ngạo Thiên là 'anh', nhưng tại sao hôm nay cô lại gọi cậu ấy là 'hắn'? Dấu chấm hỏi to lớn khi này nổi lên trong đầu nữ hầu trưởng.

Còn chưa kịp giải đáp thắc mắc, Long Quân Dao lại lên tiếng căn dặn khiến cho nữ hầu trưởng càng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Không biết hôm nay tiểu thư có uống nhầm thuốc hay không nữa? Đột nhiên ngủ xong một giấc liền biến thành con người khác.

"Cho người chuẩn bị xe riêng cho tôi đến trường! Tôi không muốn gặp cái tên Ngạo Thiên gì đó." Long Quân Dao rời khỏi bàn trang điểm, rồi đứng lên tiến đến tủ quần áo.

Lựa chọn bộ đồ mà bản thân thấy là ổn nhất, sau đó đi vào nhà tắm. Thật may mắn khi nguyên chủ không có gu thời trang quá kỳ lạ. Nếu không, đột nhiên thay đổi sẽ khiến cho người khác nghi ngờ a.

Còn nữ hầu trưởng hết dùng ánh mắt nghi hoặc, rồi lại chuyển sang ánh mắt nghi ngại nhìn Long Quân Dao, nhưng cô cũng rất nhanh rời khỏi phòng để đi làm theo lời căn dặn của tiểu thư nhà mình.

Còn Long Quân Dao, sau khi thay đồ để đến trường xong thì nhanh chóng lấy túi xách rời khỏi phòng ngủ. Bước xuống lầu, đi đến bên bàn ăn đang có sự hiện diện của ông nội, cha và mẹ. Long Quân Dao chỉ qua loa chào buổi sáng vài câu rồi diện ra cái cớ nào đó để đến trường.

"Chẳng phải mấy ngày trước cháu khóc nháo đòi ta nói chuyện với Ngạo Thiên bảo thằng nhóc sang đón cháu đi học hay sao? Sao bây giờ lại bỏ đến trường trước?" Ông Long khó hiểu nhìn cháu gái mình.

"Hôm nay cháu có bài tập nhóm cần phải đến lớp hoàn thành nên cháu phải đi ngay ạ!" Long Quân Dao ngoan ngoãn mỉm cười dịu dàng đáp.

"Ơ, thế sao ta không nghe con nói gì nhỉ?" Long mẹ lên tiếng.

"Chẳng phải thường ngày nhắc đến chuyện học là một cực hình đối với con hay sao? Sao hôm nay hăng hái thế?" Long cha nghiêng đầu nghi hoặc nhìn đứa con gái của mình.

"Nhưng con thực sự cần đến trường sớm mà." Long Quân Dao nũng nịu ôm cánh tay của ông Long đung đưa.

Cuối cùng cũng thấy đứa con gái, đứa cháu gái này trở lại bình thường. Vì thường ngày nguyên chủ rất hay làm nũng với người nhà.

Sau khi ba mẹ cùng ông nội đã chịu buông tha cho cô, Long Quân Dao không chần chừ thêm mà vọt ra khỏi cửa. Bước ra đến cửa thì đã có xe của tài xế chờ sẵn.

Lên xe đi thẳng đến trường, trong khi Long Quân Dao vừa rời đi không bao lâu, chiếc xe thể thao màu đen của Ngạo Thiên đã đỗ trước sân lớn Long gia.

Bước xuống xe, đi vào trong lịch sự chào hỏi người lớn. Sau khi chào hỏi xong, hắn mới biết cái người một sống hai chết bắt hắn đến đón cho bằng được đã rời đi trước thì liền lập tức nổi giận, nhưng hắn lại không dám thể hiện ra trước mặt ông bà Long và Long lão gia.

"Vậy cháu đến trường đây ạ! Tạm biệt mọi người!" Ngạo Thiên nói lời tạm biệt.

Rời khỏi Long gia, Ngạo Thiên ngồi trong xe giận dữ đấm mạnh vào vô lăng, cô ta lại giở trò gì đây? Rõ ràng Long Quân Dao cô ta nằng nặc muốn hắn đến đón nhưng giờ lại rời đi trước. Cô ta rốt cuộc đang giở trò gì? Lạt mềm buộc chặt ư? Sao cũng được, để hắn xem cô ta rốt cuộc đang bày trò gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play