Anh.... Thanh à, sao anh lại làm như vậy với em......áaaaaaaaa- Vâng giọng nói đó không ai khác là nữ chính của chúng ta, Huyền Trân hỏi người đàn ông trước mặt, người mà cô đã thương thầm từ lâu, người đàn ông cô ngưỡng mộ và cũng yêu đậm sâu, người mà hơn ai hết cô luôn tin tưởng và nghĩ sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng câu trả lời của anh ta đã khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại "Vì cô không xứng để tôi yêu và cô đã giết cô ấy". Cô khóc lóc mà nói "Thanh, anh biết cô ta phản bội chúng ta, phản bội tổ quốc, và anh rõ hơn ai hết là em bị bắt buộc, em...." nhưng không để cô dứt câu anh ta đã nói" cô im đi, cô ấy không bao giờ như vậy, cô như giờ là đáng". Nói xong không nhìn lại cô bỏ đi, còn cô, tới khi chết đã đau đớn đến chết và nói" nếu có kiếp sau tôi nguyện tôi sẽ không yêu ai đậm sâu nữa" dứt dòng suy nghĩ là cô tắt thở, sau bậc thang nơi cô nằm xuống có 1 người đang khóc vì cô.
Lại quay lại cô sau khi chết đi, linh hồn cô vô định nơi không thời gian và bị cuốn vào 1 lỗ hổng thời gian tới 1 thế giới khác. Nơi này chưa hề tồn tại trong lịch sử loài người, cả dãy số hiện ra, nơi này lại là triều đại Ân Long Kim không có trên bản đồ và thời của cô, và rồi cô bị hút vào cái triều đại quái lạ này. Phải nói là ở đây chia làm năm triều đại: Ân Long Kim, Ô Hà, Xích Long, Chu Tước Giang Hà, Sâm Hà Quốc, và nàng cùng lúc bị hút vào đây, diễn biễn nơi đây lại bị đảo ngược tứ tung do sự xuất hiện của nàng.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại.....
- Đây là đâu, mình không phải đã chết rồi sao, tại sao nơi này lại lạ vậy, sao nhìn họ mặc đồ lạ vậy, không lẽ đang có talkshow hay phim ảnh hoặc cosplay gì đó??? - Cô đã quên mất cái vụ bản thân bị hút vào lốc xoáy không gian kia, cô cứ ngồi lầm nhẩm khiến đám cung nhân nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ khiến cô phải suy nghĩ xem có chuyện gì.
Đang trong vòng suy nghĩ thì đột nhiên cô lại bất tỉnh 1 lần nữa, cô gặp 1 cô gái mặc đồ cổ trang rất.... Xinh đẹp và giống cô không tỳ vết, ánh mắt cô gái đó trắng dã làm cô bị doạ sợ. Người con gái đó cất tiếng nói khá êm tai" ta là Trần Huyên, ta bị hạ thuốc mà chết đi , ta có nhiều oan khuất mà người giúp ta giải oan chỉ có thể là cô nương, mong cô hay giải oan và giúp tôi trả lại cho ta sự trong sạch, ta bị người ta hãm hại và chàng không tin ta, chỉ có cô mới làm được thôi , xin cô, có nhiều việc rồi cô sẽ biết sau này, và cô không thể trở về nơi của cô được nữa, mong cô hãy chấp nhận thực tại và buông bỏ chấp niệm để hạnh phúc nhé. Chúc cô sẽ hạnh phúc. Tạm biệt " Nói rồi không kịp để cô trả lời mà biến vào hư vô.
Rồi 1 dòng kí ức ùa về trong đầu cô, khiến cô 1 phen đau nhức, như chết đi sống lại vậy. Khi cô tỉnh lại thì cả ánh mắt lẫn thần thái thay đổi, cô đã chấp nhận và có ý thức về nàng, tự hứa trong lòng" hãy yên tâm ta sẽ giúp nàng đối phó họ, từ nay ta sẽ là nàng, tên hoàng đế chết tiệt ta sẽ trả đủ cho ngươi a".Tuy thắc mắc câu nàng ta nói nhưng cô quyết định để sau đầu, binh tới tướng chặn vậy. Và mọi chuyện diễn ra từ đây. Cô suy nghĩ và quyết định nếu đã không thể quay về, nơi này lại không có trong lịch sử thì cô sẽ làm lại cuộc đời từ đây vậy. Từ giờ cô sẽ không yêu hay chịu ảnh hưởng từ thứ tình cảm đó nữa, 1 lần là đã là sự đả kích lớn rồi, cô sẽ sống vì mình, không có tổ chức tình báo, không có đánh nhau người sống ta chết nữa, không có niềm đau nữa, cô suy nghĩ dù bản thân đã tổn thương khá nhiều nhưng đã tới lúc sống cho mình rồi. Nhưng mà liệu mọi chuyện có như cô mong muốn, có suôn sẽ và kết cục nào sẽ cho cô. 1 vòng lẩn quẩn trong đầu cô nhưng thôi, bỏ hết đi, cổ đại, cổ trang, nơi không có trong lịch sử kia, Trần Huyên hãy yên tâm ta sẽ hoàn thành lời hứa rửa oan cho ngươi, tên hoàng thượng thối và dàn 3 ngàn giai nhân của hắn hãy chờ đó, coi cô thu phục ra sao nhé.
Hi, xin chào mọi người, mình là người mới nên có nhiều thứ sai sót mong mọi người chỉnh sửa cho mình nhé. Hãy cho mình comment để sửa sai nhé
Từ khi nàng chấp nhận thân phận của mình thì nhà của nàng... Là lãnh cung. "Uhm, lãnh cung tuy không xa hoa nhưng lại thoải mái nga. Thật yên bình", vừa nghĩ nàng vừa khoái chí và vui vẻ. Hôm nay nàng lại vui như mọi ngày vô âu, vô lo, nàng cất tiếng gọi" Phỉ Hy, mang cho ta ít nước rửa mặt cùng chuẩn bị đồ ta đã thiết kế ra cho ta, nhớ chuẩn bị đủ thứ ta căn dặn để ở ngoài, tý ta sẽ làm".
Vừa dứt lời một giọng nói thanh thót và cùng với tiếng bước chân thoăn thoắt, 1 bóng người hiện ngay trước mặt nàng, đó là nô tỳ thân cận mà nàng đã vô tình giúp đỡ sau khi vào lãnh cung" nương nương, mấy món này là gì a, còn có nô tỳ búi tóc cho người nha".
Nghe vậy nàng lại thở ngắn thở dài, tới thế giới này đã lâu mà cách búi tóc nàng không thể học được, đôi khi nàng thật muốn cắt bỏ đi mái tóc này nhưng chưa kịp cắt đã bị các cung nhân ngăn lại. Thôi thì từ từ vậy. Lúc nàng vừa dứt dòng suy nghĩ thì Phỉ Hy đã búi xong mái tóc nàng, điểm xuyến lên thêm cây trâm cài tao nhã mà động lòng người, tới cả nàng cũng ngạc nhiên nữa.
Lại nói về chàng, sau khi đày nàng vào lãnh cung thì sai thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của nàng, chàng là chân mệnh thiên tử Long Ngân là người đa mưu túc trí, văn võ song toàn nhưng lại hay nghi người, từ sau khi nàng té xuống ao thì người nàng rất lạ, ngày trước bám dai, hay hãm hại phi tần, chanh chua dữ tợn, sống chết cũng không vào lãnh cung, nhưng sau khi té xuống ao thì tính tình đổi hẳn, khiến cho Long Ngân không yên tâm mà theo dõi. Nhưng những ngày qua thuộc hạ của chàng không tra ra bất cứ thứ gì lạ trừ việc đào hố bỏ phân trâu bò(nàng làm khí gas á mọi người) và chế ra nhiều thứ độc lạ ra, bắt nhiều lại nuôi và trồng nhiều thứ ra thì không có động tĩnh gì, nghe thị vệ nói mà chàng ngỡ như nơi hoàng cung là vùng nông thôn vậy.
Chàng khá thắc mắc tiền đâu nàng làm thì thuộc hạ nói nàng bán hết vàng bạc trân quý bên người chỉ để làm những thứ này, hôm nay nàng lại làm lỗ tráng đồ không biết là lại làm gì tiếp, tính tình nàng nay dễ chịu hơn với các cung nhân(phải nói là dễ chịu với người của nàng thôi a). Bọn họ còn được nàng cho bánh ăn vì nàng phát hiện nữa. Họ càng thao thao chàng càng nghi ngờ nàng, bỏ hết công việc xuống chàng nói với tên thám giám theo mình bãi giá đến lãnh cung.
Nàng sau khi ăn điểm tâm xong lại bắt tay cùng cung nhân khác cùng nàng đào tiếp để làm khuôn viên hoa mà ngày trước nàng làm cho bản thân ngay trước nhà, nàng trồng các loại hoa xua đuổi muỗi và 1 vài loại hoa độc để chế thuốc sau này. Kế bên nàng làm hồ bơi, quanh đó nàng dựng đá hòn non bộ và cát sỏi, nàng tìm ra được dòng nước nóng ở địa tuyền và cả 1 tháng trời để dẫn suối về. Tất nhiên nàng làm cho các cung nhân, thị vệ 1 cái nữa ở cách nàng khá xa. Và giờ nàng đang dẫn nước vào. Sau khi xong xuôi cũng là trời xẩm tối rồi.
Tắm rửa và ăn uống xong xuôi, nàng sai người đóng cửa lãnh cung lại để nghỉ ngơi, trong lòng nàng nghĩ về 1 tháng nay nàng đã xuyên không về đây. Đang miên man suy nghĩ cách đối phó tên hoàng thượng khó nhằn này và rời khỏi đây thì nghe tên thái giám theo hoàng thượng tới truyền thánh chỉ "hoàng thượng giá đáo". " aaaaaa sao hắn lại tới đây, Phỉ Hy, hãy tìm cách đuổi hắn đi, ta không muốn nhìn thấy hắn a. "
Nhìn nàng từ khi bước vào lãnh cung chịu bao giày vò của mama, nhìn nàng vất vả tạo nên nhiều thứ kì lạ và khi nàng giúp nàng ta thoát khỏi cảnh bị giày vò nơi thâm cung kia nên nàng ta nghĩ là do hoàng thượng làm tổn thương nàng, nàng mới không muốn gặp, nàng ta liền biện lý do nàng bị nhiễm phong hàn không muốn lây hoàng thượng nên không thể tiếp nhận thị tẩm và đuổi khéo chàng đi. Chàng sao không biết nàng ta nói dối nhưng chàng cũng đi. Sáng hôm sau khi nàng đang làm việc thì lại lần nữa nghe thái giám truyền lênh hoàng thượng giá đáo khiến nàng đang bực mình vì đang làm việc mà bị người tới phiền tức mà thốt lên" hắn đến thì sao??? Đuổi khách".
Ngươi dám đuổi trẫm?? To gan, tránh mặt trẫm, trẫm còn chưa xử tội ngươi, nay lại cuồng ngông, ngươi có biết mình phạm vào tội gì không hả??- (sau này xin phép mèo dùng từ hắn nhé) Tiếng nói của hắn vang lên sau khi nàng nói khiến nàng giật mình nhưng chỉ là giật mình thôi, vì nàng theo bản năng khi xưa mà giật mình, nghe hắn nói vậy nàng chỉ liếc một cái rồi không coi hắn ra gì, nàng lại tiếp tục công việc mặc kệ hắn.
Thấy nàng như vậy khiến hắn nổi trận lôi đình, đùng đùng tiến đến nắm tay nàng, lôi giật nàng ra sau, lớn tiếng nói " Ngươi không nghe trẫm nói gì sao, hửm?" và bởi vì thân thể này được chăm dưỡng khá kỹ nên khi mà hắn kéo nàng khiến nàng ngã quỵ xuống đất " Chết tiệt, thân thể này thật yếu đuối không thể làm gì, sau phải rèn luyện hơn mới được". Nàng quay qua trả lời hắn 1 cách lạnh lùng quyết đoán nhưng vẫn vờ tỏ ra vô tội mà nói "Xin lỗi bệ hạ, ta cứ nghĩ mình nghe nhầm hoặc có kẻ mạo danh ngài tới nơi gớm ghiếc này của ta, nên ta mới nói lời thiếu suy nghĩ, người không trách ta chứ??" ,
Nàng nhìn hắn như chờ lời nói từ hắn nhưng hắn vẫn im lặng, thấy vậy nàng nói tiếp " a, chỗ hạ tiện của ta không có gì ăn, lại không có trà thượng hạng nên ngài hẳn sẽ không nán lại đây đâu ha, dù sao thì Dạ hoàng phi, hay người chuẩn bị lên ngôi vị hoàng hậu kia cũng có trà bánh, chỗ ta dơ dáy không tiện tiếp người như bệ hạ a."
lời nói thẳng thắn và quyết đoán của nàng khiến hắn khá ngạc nhiên, trước đây khi hắn tới nàng có vui nhảy cẫng lên chuẩn bị mọi thứ cho hắn, nhưng mà gần đây nàng thay đổi quá nhiều, không làm loạn an phận thủ thường, có phải nàng thay đổi thật hay chỉ là diễn kịch cho hắn xem hắn tự hỏi trong lòng. Còn nàng, miệng nàng nói lời khách sáo vậy thôi chứ trong lòng nàng lại muốn đuổi hắn đi ngay và luôn, vì ngại hắn là hoàng đế nên nói dễ nghe chứ ở thời kia không biết nàng giết hắn lâu rồi.
Hắn sao ngốc tới mức không hiểu lời nàng nói a, tức vì câu nàng nói, nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn lại thấy nàng khá lạ, tò mò khiến hắn bỏ qua sự cao ngạo của bản thân mà nói rằng" không gấp, dẫu sao nay trẫm cũng rảnh, nghe nói nàng đã làm ra hồ tắm nước nóng, vậy trẫm qua đó nghỉ ngơi trước, chờ phế hậu nàng ăn chung với ta" nói rồi quay qua nói với tên thái giám tổng quản " Ngươi đi nói với ngự trù, mang tất cả món ăn hôm nay qua lãnh cung, trẫm cùng nàng ăn tiện cảm ơn nàng cho ta tắm ở đây, à nhớ dặn mang trà thượng hạng cùng mứt bánh qua đây cho ta". Nói rồi quay mặt đi mà chưa kịp để nàng nói câu nào.
Nàng tức giận đến giậm chân " Aaaaaa tên hoàng đế chết tiệt, người chờ đó cho bổn cô nương ta, tức chết ta mà, hừ ngươi muốn ăn sao được, ta ăn cho ngươi nghèo luôn tên hoàng đế kia" 1 bụng tức mà nàng tăng tốc công việc, nửa ngày đã xong, cắm bụi hoa cuối cùng xong thì đã nửa ngày, nàng ngồi thở hổn hển.
Còn hắn, khi nàng la mắng hắn chưa đi ngay mà ở lại theo dõi tình hình , hắn phát hiện nàng thay đổi rất nhiều sau khi hắn nghe Lâm Ân Ân- vị hoàng phi chuẩn bị lên hoàng hậu, người hắn luôn yêu thương (mèo:á à caca huynh xong huynh rồi hahaha Hắn: mi im đi, không phải do ngươi thì do ai. Nàng: chàng bớt giảo biện đi, mèo à ta muốn cùng hắn hoà ly a. Hắn: ta xin lỗi mà nương tử)nói nàng ta hại nhiều người và hại cả nàng(LAA) ta đuổi nàng ta vào lãnh cung, nhưng biểu hiện hôm nay của nàng ta không giống vậy, hay là có uẩn khúc gì, không được về ta phải sai người điều tra mới được. Nghĩ xong, hắn quay qua đi tắm.
Sau khi xong công việc nàng rửa tay với nước rửa tay tự chế rồi bỏ qua hắn mà ăn cơm. Nhưng mà ăn được 1 miếng nàng đã chê rồi, không nói hai lời, nàng ra vườn hái rau ,bắt gà , bắt cá làm sạch rồi chế biến cùng các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp.
Hắn khi nghe nàng chê ngự trù hàng đầu của mình đã nổi trận lôi đình, muốn la nàng 1 phen nào ngờ thấy nàng đang làm đồ ăn và nhìn cách nàng làm đồ ăn mà 1 phen kinh ngạc, hắn nhớ là nàng đâu biết nấu ăn đâu mà hôm nay 1 phen mở mang tầm mắt. Nàng nấu xong quay qua nói với Phỉ Hy dọn đống đồ trên bàn đi, bày biện các món ăn ra, tuy dân giã mà thơm nức lòng người. Nào là món gà ăn mày, cá chiên xù sốt cà, đậu hũ sốt tứ xuyên, sủi cảo, và món mỳ trường thọ. Món nào món nấy thơm nức mũi, người như hắn nhìn mà muốn nếm thử, nói là làm hắn đưa đũa muốn nếm thử nhưng bị nàng ngăn lại" người làm gì a, muốn ăn thì ăn món ngự trù của người nấu a, món này của ta" nhưng hắn nào thua gì nàng, hắn dùng kế " nếu không có ngân khố ta cấp cho nàng thì ở đâu nàng có những thứ này, nếu không cho ta ăn, ta ra ngoài đó bắt hết đi nấu à", vừa nghe tới mà nàng nhảy cẫng như mất vàng vậy" không được a chúng là tâm can bảo bối của ta, ngân khố người cho ít chỉ đủ mua ít này ít kia a, ta phải nhịn ăn nhịn mặc nuôi chúng người không được bắt đi, hảo hảo người ăn đi. Nhỏ mọn a".
Nghe nàng nói hắn lấy làm lạ " Ta tháng nào cũng sai người đưa cho nàng 100 lạng vàng nàng nói làm như ta ác lắm vậy". Nói rồi ăn ngấu nghiến, món nàng nấu tuy giản dị mà ngon vô cùng, còn nàng nghe hắn nói vậy uất ức mà nói" được như người nói ta đã mua cả đống về nuôi và trồng rồi không chịu đói cá tháng trời để đủ tiền mua về nuôi a" nói rồi phụng phịu ăn miệng lẩm nhẩm "Hàng tháng chưa được 10 lạng vàng nữa, haizzzzz". Nói xong nàng ăn cơm tiếp để lại cho hắn suy nghĩ " tại sao lại như vậy, ta phải điều tra mới được " , nhìn nàng ăn mà không hiểu sao hắn lại vui vẻ, dường như đã có thứ gì nảy nở trong lòng hắn rồi.
Góc tâm sự mỏng: hello xin chào mn, mèo cũng là tùy hứng viết nên có gì không đúng mn chỉnh cho mèo ngay nhé, vì tùy hứng nên cảm hứng ào tới lúc nào mèo ra lúc đó. Mong mọi người sau này ủng hộ cho mèo nhé cảm ơn các độc giả nhiều. À truyện này mèo viết theo cảm tưởng hơi lạ là nhân vật huyền trân đã biến lãnh cung thành nông trang, và sau này mọi chuyện sẽ thú vị hơn nên ai muốn thêm ý tưởng gì thì comment cho mèo thêm vô nhé, yêu mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play