Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nụ Cười Của Em

C1: Khởi Đầu

5 năm trước
Cậu và hắn là 1 cặp đồng tính nổi tiếng ở trường, thầy cô đều biết, cha mẹ 2 bên đều đồng ý cho 2 người quen nhau.
Nhưng không được bao lâu thì tin đồn 2 người chia tay vì một người đã yêu người khác.
Một trong 2 người đã chuyển đi. Cả hai đều không liên lạc nhau trong suốt thời gian đó.
Không lâu sau người còn lại cũng theo ba mẹ qua Pháp định cư.
2 người đã hoàn toàn chấm dứt tất cả, mọi thứ kỉ niệm đều kết thúc từ ngày hôm đó....
________________________
Khách -- Cho tôi 2 ly americano nóng.
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Có ngay thưa quý khách, Tiểu Nhiễm em mang giúp anh 1 ly latte cho người đang ngồi phía cửa sổ bên trái.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Vâng.
Cậu cẩn thận mang ly latte ra cho người đằng kia, người kia đang cúi đầu bấm điện thoại nên cậu cũng không nhìn rõ mặt...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Của quý khách...
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Ly nước đó khách đưa tiền rồi.
Vưu Kỳ từ bên trong nói vọng ra.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Vâng em biết rồi.
Người kia đột nhiên nhìn lên, cậu cũng quay qua người kia, ánh mắt chạm nhau. Như 1 ý nghĩ soẹt qua.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
A...
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cậu...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Của quý khách đây!
Cậu vội vàng đưa ly nước cho hắn rồi đi nhanh vào trong. Trong lòng không khỏi run sợ
Người kia cũng đứng lên quay đi, lúc đi ngang có liếc qua cậu
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Hức....
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chuyện gì vậy?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Không...không có gì, em chỉ ngạc nhiên vì người đó từng là bạn thời cấp 2 của em thôi...ha ha
Khách -- Cho tôi 1 ly latte đường nâu.
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Em làm giúp anh ly đó
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
À, vâng em làm ngay.
_______________________
Đã tan làm, lúc cậu về có ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu thức ăn.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Tiểu Dư khoái món thịt kho đông pha...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Bữa nay nấu món đó vậy
Đột nhiên cậu lại nhớ đến người kia lúc ở quán Coffe...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Không biết cậu ấy còn quen người kia không nhỉ....*suy nghĩ*
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Chậc...sao lại nhớ đến cậu ấy chứ!
Cậu nhanh chóng tính tiền đi về.
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Oa...anh hai về
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Nào, Tiểu Dư có quậy dì Vương không?
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Thằng bé ngoan với hiểu chuyện nên dễ trông lắm, em yên tâm.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Chị sẵn ở lại ăn cơm rồi hẳn về.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Um, không cần chị về với Mễ Mễ bỏ nó ở nhà cũng hơi lo
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Vậy chị về cẩn thận, Tiểu Dư lấy giúp anh cái khăn.
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng~
Tiểu Dư vừa chạy đi, cậu liền nói với chị Vương
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Hôm nay em gặp cậu ấy....
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Thẩm Ninh? hắn về rồi à.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Em không biết là cậu ấy về bao lâu nữa...Hức *khóc*
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Này! không được khóc, em đâu phải loại yếu đuối đúng không?! *ôm Mặc Nhiễm an ủi*
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Ngoan, nín đi hắn ta có gì mà em phải khóc, bộ trên đời hết đàn ông tốt rồi à? nếu cần chị giới thiệu cho em vài người.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cậu ấy...lúc trước...
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Đó là quá khứ chuyện hoàn toàn không đáng để nhớ, bỏ đi!!!
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Anh hai...khăn
Cậu nhanh chóng lau nước mắt.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Vậy chị về, dì về đây Tiểu Dư~
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng ạ, dì đi cẩn thận.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Um, baii
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Baii dì.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Để anh đi lấy sữa cho em.
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Em lúc nãy có uống rồi, anh làm đồ ăn đi em vô phòng làm bài tập.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Ừm.
_______________________
Sáng hôm sau...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Anh đưa em đi học, chiều dì Vương đón em về.
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng~
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Học ngoan đấy
Cậu vội vàng chạy lại quán.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Xin lỗi, em tới trễ
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Không lâu lắm, anh cũng vừa mở cửa.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Em đi thay đồ
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Đi đi.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cho tôi ly coffe nóng.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Giọng nói này...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Là cậu ấy.
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Vâng quý khách đợi một lúc.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Để em, làm cho.
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Chủ quán Coffe (Vưu Kỳ)
Vậy em làm anh đi mua thêm vài chậu hoa.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Vâng...
Một lúc sau cậu làm xong, đem ra cho hắn.
Cậu quay đi.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Không hỏi tôi sao?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Nhìn là biết cậu sống tốt rồi...cần gì tớ phải hỏi...
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
*đi lại*
Hắn nhanh tay túm cậu ép vào tường.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Chúng ta, quay lại?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
CẬU! thả tớ ra!!!
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cậu chẳng phải có người khác rồi sao???? này thả tớ ra...ưm
Hắn đột nhiên hôn cậu.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Ưm...không 'hộc hộc'
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Chia tay.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
...
*Chát*
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Khốn nạn cậu cút cho tôi!!!!!!
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Hức...
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cậu....khóc sao?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cút đi cho tôi! hức...hức
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
*ngồi xuống*
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Tôi hận cậu...cút đi tôi không muốn thấy cậu nữa......
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Nhiễm Nhiễm...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Đừng gọi tên tôi!!
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Xin lỗi....quay lại được không? Nhiễm Nhiễm tôi thật sự xin lỗi về mọi chuyện, làm ơn cho tôi 1 cơ hội, được không?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
.......
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
....Số điện thoại của tôi.
Hắn đưa danh thiếp cho cậu.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Nếu được, thì cậu điện qua số này.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
....
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Tôi về đây
_______________________

C2:

Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Thẩm...Ninh
Cậu vẫn ngồi đó, kêu tên hắn giọng vừa đủ 2 người nghe.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Có chuyện gì sau? Cứ hỏi đi.
Cậu im lặng một lúc.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cậu có từng...yêu tớ chưa?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
.....
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cậu cứ trả lời thật lòng đi.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Lúc tôi chỉ xem cậu là thế thân cho "..............", vì trước đó tôi với cậu ấy đã là thanh mai trúc mã rồi, nhà cậu ấy lại kế bên tôi, tôi từng thích cậu ấy trong suốt những năm cấp hai. Nhưng không ngờ lúc nghỉ hè lên cấp ba gia đình cậu ấy chuyển qua Mỹ định cư cho tới bây giờ.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Lúc cậu ấy đi, tôi như suy sụp hoàn toàn, không liên lạc được mọi chuyện xảy ra một cách trơn tru tôi không thể chấp nhận sự thật, tôi như rơi vào khoảng không vô định đi hoài mà chẳng có điểm dừng...cho tới lúc vô cấp ba, học kì đầu tôi chẳng tiếp xúc với ai cả.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cho tới khi gặp cậu, mùa xuân năm cậu nhớ chứ? khi cậu vừa bước vào nụ cười của cậu, ánh mắt, cách nói chuyện. Tại sao...tại sao tôi lại bị thu hút ngày hôm đó cậu ngồi trước bàn của tôi, trong lúc học tôi luôn nhìn cậu.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Sau đó...cậu cũng biết rồi đúng không?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Chung quy tớ cũng chỉ là thay thế cho người đó đúng không?
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Nhưng bây giờ...
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Cậu về đi, tớ chỉ cần biết như vậy thôi, còn chuyện quay lại tớ không đồng ý đâu.
Cậu nở ra một nụ cười, nhưng lại trăm phần đau thương.
Thẩm Ninh
Thẩm Ninh
Cho tớ theo đuổi cậu được không?
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Tuỳ cậu vậy.
Thẩm Ninh rời đi, trong lòng trăm ngàn lần không cam tâm.
Mặc nhiễm
Mặc nhiễm
Mình chỉ là thay thế sao? ha, đáng thương thật.
________________________
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Dì Vương ơi.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Hửm?
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Hôm nay sinh nhật anh cháu, dì dẫn cháu đi mua quà cho anh ấy được không?
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Ấy, lại quên chuyện quan trọng như vậy Nhưng cháu có tiền sao?
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Tết năm ngoái dì có lì xì cho cháu, cháu không có dùng để mua quà cho anh hai.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
À à, hay dì với cháu đi mua bánh kem trước đi.
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng!
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Mà cháu định tặng gì cho anh cháu?
Tiểu Dư móc trong cặp ra một tấm ảnh, người trong tắm ảnh rất đẹp, lúc chụp là góc nghiêng nên nhìn tấm ảnh như bức tranh.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
*Ngạc nhiên* sao cháu có đước tấm ảnh này?
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Cháu thường thấy anh hai, lấy tấm ảnh ra coi rồi hôn nó, cháu nghĩ người trong tấm ảnh rất quan trọng với anh ấy.
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
Ngốc thật *nói nhỏ*
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng ạ?
Chị Vương (chủ trọ)
Chị Vương (chủ trọ)
không có gì đâu đi, chúng ta đi mua quà cho anh cháu!
Tiểu Dư
Tiểu Dư
Vâng~
Còn tiếp===>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play