[AllTakemichi] Thiên Sứ
#1: Bạn
Thiên thần là một sự tồn tại đặc biệt.
Thiên thần rất hiếm và không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.
Những con người không tin là thiên thần có thật đơn giản là bởi vì họ chưa được nhìn thấy thiên thần một lần nào.
Chỉ những kẻ sở hữu đôi mắt "đặc biệt" mới có thể nhìn thấy thiên thần.
Và hơn nữa, không chỉ có những kẻ sở hữu đôi mắt kia mới có thể nhìn thấy,
Những người có niềm tin mãnh liệt về sự tồn tại của thiên thần cũng sẽ nhìn thấy họ.
Vì vậy nên, người ta đồn tai nhau rằng...
"Nếu bạn muốn nhìn thấy thứ sinh vật đẹp đẽ và huyền bí đó, hãy đặt thật nhiều niềm tin. Niềm tin rằng họ có tồn tại."
--- Tại một trường tiểu học nọ ---
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Đang cặm cụi làm bài*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Nhìn kìa. Thằng học sinh mới kia thật là kì lạ. Nó cứ làm bài từ nãy đến giờ chẳng thèm quan tâm ai luôn. *Chỉ + Thì thầm to nhỏ*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Ừ. Lập dị thật đấy. *Gật đầu đồng tình*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 3 (Nam): Thảo nào chẳng có ai lại gần làm quen với nó cả.
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Sớm muộn nó cũng sẽ bị cô lập ở trong cái trường này thôi.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Trầm*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Không phải là sớm muộn..."
Kisaki đã bị cô lập từ ngày còn ở trường cũ rồi.
Có lẽ là vì hắn trông kì quái và tính cách khá lập dị chăng?
Hắn đã sớm quen với sự cô độc rồi.
Tính ra là từ lúc ở trường mới đến giờ là khoảng hơn tuần rồi.
Kisaki chẳng có trông mong gì về việc kết bạn ở trường mới cả.
Bởi hắn đoán trước được mọi việc rồi.
Ở ngôi trường mới cũng không có ai muốn kết bạn với hắn cả.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"... Lũ con người xấu xa."
Kisaki không thích con người cho lắm.
Dù hắn cũng là con người những hắn sẽ liệt mình ra khỏi danh sách này.
Bởi hắn có trí thông minh vượt trội mà.
Con người thì thường hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Những người tỏ ra thông cảm với hắn sau cùng cũng sẽ vì những lời đồn mà tránh xa hắn thôi.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thật chẳng muốn đến trường một chút nào." *Nhăn mặt*
Kisaki có thừa khả năng nghỉ ở nhà và thuê gia sư để dạy.
Nhưng hắn lại không muốn.
Bởi vì ở nơi đây có một điều quan trọng và đặc biệt đối với hắn...
<Reng... Reng... Reng...>
Tiếng chuông thông báo đã hết giờ học.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Hết giờ rồi!" *Mắt lóe lên một tia vui sướng*
Học sinh ai mà chẳng thích đến thời gian hết giờ để về nhà.
Và Kisaki cũng không ngoại lệ.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Phải nhanh lên mới được!" *Cất sách vở vào cặp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Đeo cặp lên + Chạy ra khỏi lớp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Sắp... Sắp rồi..." *Vui vẻ*
--- Sân sau của trường ---
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Chạy thật nhanh*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Đâu.. Đâu rồi?" *Nhìn xung quanh*
Sân sau trường không có một bóng người.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"A... Không có..."
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Mình... Đến muộn rồi sao...?" *Thất vọng + Buồn bã*
Chỉ tại tiết học hôm nay kéo dài hơn bình thường nên Kisaki mới đến muộn.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Chuẩn bị quay về*
???
Ể? Tet-chan? Cậu đi đâu vậy? *Nói lớn*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
!!! *Bất ngờ quay lại*
Hanagaki Takemichi
Cậu đến chơi với tớ mà lại về là sao!? *Nghiêng đầu + Phồng má*
Điều duy nhất níu kéo Kisaki hắn ở lại ngôi trường này là em, Hanagaki Takemichi.
Takemichi em là một thiên thần.
Một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng thuần khiết, đôi mắt xanh long lanh màu biển cả, mái tóc màu vàng nắng.
Em chính là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Chúa đã tạo ra.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan... *Chậm rãi đến gần chỗ Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Sao hôm nay cậu đến muộn vậy hả Tet-chan? *Chống hông*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Hôm nay bọn tớ học trễ... *Mặt tỏ vẻ buồn buồn*
Hanagaki Takemichi
Vậy hả!?
Hanagaki Takemichi
Thôi. Không sao đâu. *Cười tươi + Xua tay*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Nhìn Takemichi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thật đẹp..."
Nụ cười của Takemichi là thứ mà Kisaki cực kì mê muội.
Bởi nụ cười của em rất đẹp và ấm áp, như là Mặt Trời vậy.
Kisaki nhớ là lần đầu hắn gặp Takemichi, em cũng đã cười như vậy với hắn.
Chính cái khoảnh khắc đó, Kisaki đã xác định rằng em phải là của hắn.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Nhưng sao nãy tớ ra lại không thấy cậu?
Hanagaki Takemichi
Hì. Hì. Tớ ngồi trên cây kia kìa. *Chỉ*
Hanagaki Takemichi
Chẳng lẽ vì thế nên Tet-chan mới định bỏ về á?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Ừ... *Giọng nhỏ + Cúi mặt xuống*
Hanagaki Takemichi
Trời ạ! Làm tớ tưởng Tet-chan không muốn gặp tớ! *Xoa trán*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Làm... Làm gì có chứ!
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Tớ mong gặp cậu còn không hết nữa là."
Hanagaki Takemichi
Thế Tet-chan có mang bánh không!?
Nói đến bánh là mắt Takemichi lại sáng lên.
Tại vì em rất thích bánh a.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Có! Tớ có mang! Đợi tớ chút! *Vội vàng mở cặp sách + Lục lọi*
Hanagaki Takemichi
*Mong chờ*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Đ... Đây. *Đưa cho Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Woa! Đáng yêu quá! *Mắt phát sáng + Nhận lấy hộp bánh từ tay Kisaki*
Hanagaki Takemichi
Bánh gì đây Tet-chan?? *Vui vẻ hỏi Kisaki*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Bánh Macaron đấy.
Hanagaki Takemichi
Vậy ư!? Cảm ơn cậu nhiều nha! *Nở một nụ cười thật tươi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Không... Không có gì đâu. *Mặt đỏ + Lắp bắp*
Hanagaki Takemichi
Chúng mình cùng ngồi đây ăn đi! *Nắm tay Kisaki kéo ra chỗ gốc cây ngồi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình*
Tay của Takemichi thực sự rất mềm a.
Làm người khác muốn nắm mãi không buông.
Hanagaki Takemichi
*Ngồi xuống dưới gốc cây*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Ngồi bên cạnh Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Nhăm. Nhăm. Ngon quá đi! *Vừa ăn vừa tấm tắc khen*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan thích là được rồi. *Khẽ cười*
Những lúc ở bên cạnh Takemichi Kisaki đều bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.
Nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái và thích thú.
Vì vậy nên sau mỗi buổi học hắn đều ra sân sau trường để gặp em.
Mỗi lần như vậy Kisaki đều mang theo một hộp bánh, bởi vì Takemichi rất thích ăn bánh.
Hanagaki Takemichi
Tet-chan. Cậu không ăn sao? *Đưa một cái bánh cho Kisaki*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Take-chan cứ ăn đi. Tớ không đói. Vả lại ở nhà tớ cũng đã ăn nhiều rồi.
Không phải là không đói, cũng không phải là đã ăn rồi mà sự thật là Kisaki không thích ăn đồ ngọt một chút nào hết.
Hanagaki Takemichi
Thế à. Vậy tớ ăn tiếp đây. *Tiếp tục lấy bánh ra ăn*
Trong vô thức, cánh của Takemichi dang rộng ra ôm lấy người Kisaki.
Mỗi lần Takemichi vui là cánh của em đều như vậy hết.
Kisaki không những không ghét mà còn rất thích nữa.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"... Thật mềm..." *Dụi dụi mặt vào cánh của Takemichi*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Mong mình với Take-chan sẽ mãi như thế này."
Đột nhiên Kisaki nhớ lại cái lần đầu tiên mình gặp Takemichi.
---- Hơn một tuần trước ----
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Lặng lẽ đi ra sau trường*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Lại chuyển trường. Suốt ngày chuyển trường." *Nhăn mặt*
Kisaki không thích chuyển trường một chút nào hết.
Lại chuyển trường, lại cô độc.
Rốt cuộc thì cũng có khấm khá hơn tí nào đâu?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Nhìn lên*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
!!! *Bất ngờ*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thiên thần...?" *Sững sờ*
Kisaki hắn đây là đang được nhìn thấy một thiên thần.
Hắn cũng đã từng đọc những cuốn sách viết về thiên thần rồi.
Trong sách nói rằng nếu bạn sở hữu đôi mắt "đặc biệt" và có một niềm tin mãnh liệt với thiên thần thì có thể nhìn thấy họ.
Nhưng Kisaki đâu có tin là thiên thần có thật.
Vậy là hắn có đôi mắt "đặc biệt" sao?
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Thiên thần... Thiên thần thật sự tồn tại ư?" *Nhìn chằm chằm Takemichi*
Hanagaki Takemichi
! *Nhận ra + Quay lại nhìn Kisaki*
Hanagaki Takemichi
Xin chào. *Cười + Vẫy tay*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
.... *Nhìn Takemichi + Mặt đỏ bừng*
Không thể ngờ rằng trên đời này lại tồn tại một thiên thần, và còn xinh đẹp đến thế này nữa.
Thiên thần này phải là của hắn.
#2: "Vua"
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Này. Mày biết gì không. *Thì thầm*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Biết gì cơ? *Tò mò*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Cái thằng Kisaki ấy. Nghe đồn là sau mỗi buổi học nó đều ra sân sau của trường và ngồi dưới gốc cây nói chuyện với ai đó đấy.
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Thế á! Nhưng cũng có gì đặc biệt đâu? Chỉ là nói chuyện với người khác thôi mà.
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Mày không hiểu à? Nếu chỉ thế thôi thì người ta nói làm gì! Mà là thằng Kisaki ấy, nó nói chuyện với không khí đấy!
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Hả!? Thật luôn!? *Bất ngờ*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 3 (Nam): Là thật đó. Có hôm tao ở lại trực nhật muộn tình cờ nhìn thấy nó mà. *Từ đâu đó chen vào nói chuyện cùng*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Vậy khả năng là Kisaki đang nói chuyện với ma. Còn nếu không phải chắc là do nó bị bệnh tự kỉ. Tự nói chuyện với chính bản thân mình. *Ngẫm nghĩ*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 1 (Nam): Chắc là nó bị tự kỉ thật chứ lấy đâu ra ma! *Đập đập bàn*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 3 (Nam): Đúng đấy! Chắc thằng đấy không có bạn chơi cùng nên đâm ra tự kỉ đấy mà! *Cười*
Nhân vật tổng hợp
Học sinh 2 (Nam): Chắc chắn rồi! *Cười lớn*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
.... *Ngồi gần đó + Làm bài*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Phiền thật đấy..."
Dạo gần đây trường Kisaki có rất nhiều tin đồn về việc hắn hay ngồi nói chuyện một mình.
Vì thế nên những người ở trường truyền tai nhau rằng Kisaki nhìn thấy ma và hắn có khả năng nói chuyện với ma.
Một số người không tin thì nói hắn bị tự kỉ.
Cá nhân hắn thì thấy điều này rất phiền.
Chính bởi mấy cái tin đồn nhảm nhí đó mà cứ mỗi lần đi ra sau sân trường là cả một bè lũ kéo nhau lén lút đi theo Kisaki để xem hắn làm gì.
Kisaki biết thừa việc mình bị theo dõi đấy.
Nhưng chẳng qua là hắn không nói thôi.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Mình mà mạnh thêm một chút nữa thì chắc chắn mình sẽ nhào vào đánh hết bọn đấy." *Nghiến răng*
Tại vì nhiều người lén lút nhìn Kisaki quá nên Takemichi đâm ra hay sợ hãi và thỉnh thoảng sẽ trốn đi.
Điều này làm Kisaki rất khó chịu.
<Reng... Reng... Reng...>
Chuông báo hiệu tan học lại một lần nữa vang lên.
Nhân vật tổng hợp
Tất cả học sinh trong lớp của Kisaki: YEAHH!!! ĐƯỢC VỀ RỒI!!! *Ùa ra khỏi lớp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
... *Nhìn lên*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Về hết rồi à..."
Mai là ngày mà Kisaki phải trực nhật nên hắn quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp luôn để mai đến trường không cần phải làm nữa.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
*Đứng dậy + Cất sách vở vào cặp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Dọn dẹp thôi..." *Xắn tay áo*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Xong rồi." *Phủi bụi*
Đáng lẽ ra là có hai người cùng trực nhật cơ.
Nhưng tên kia đã dồn hết công việc cho Kisaki rồi.
Kisaki thì không biết phải phản kháng lại như thế nào.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Đi thôi!" *Chạy vội ra khỏi lớp*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Chắc chắn Take-chan đang đợi mình ở dưới đó. Không được để cho cậu ấy đợi lâu." *Chạy thật nhanh*
--- Sân sau của trường ---
Tiếng chạy vội vàng của ai đó xé tan không khí yên tĩnh vốn có của nơi đây.
Kisaki Tetta (Nhỏ)
"Take-chan... Take-chan..."
Hanagaki Takemichi
! *Nhận thấy + Quay lại*
Hanagaki Takemichi
Tet-chan! Cậu đến rồi! *Ngồi trên cây + Vẫy tay*
Kisaki Tetta (Nhỏ)
Ừ. Tớ đến rồi đây. *Chạy lại chỗ Takemichi*
Dù có bị đồn đại linh tinh hay bị soi mói thì Kisaki cũng cảm thấy khá tốt.
Vì mấy người trong trường không nhìn thấy Takemichi khi hắn đang nói chuyện với em.
Bởi không nhìn thấy được nên bọn họ sẽ không biết được vẻ đẹp tuyệt vời có một không hai của em, sẽ không có ai si mê em.
Và Kisaki sẽ an tâm rằng Takemichi chỉ là bảo vật của một mình hắn thôi.
---------------------------------------
--------------------------
Hanagaki Takemichi
*Đang đứng dựa vào gốc cây đợi Kisaki*
Hanagaki Takemichi
"Các học sinh đã tan học hết rồi mà..." *Nhìn*
Hanagaki Takemichi
"Sao Tet-chan vẫn chưa đến nhỉ?..."
Hanagaki Takemichi
"Chẳng lẽ cậu ấy lại không đến nữa ư...?" *Buồn*
Đã được một tuần kể từ lần cuối Takemichi gặp Kisaki rồi.
Không biết vì lí do gì mà hắn chẳng còn đến gặp em nữa.
Hôm nào em cũng kiên nhẫn đứng đợi hắn ở sân sau trường.
Hanagaki Takemichi
... *Quay mặt lại*
???
*Làm rơi cặp sách xuống đất*
Hanagaki Takemichi
!!! *Giật mình quay mặt lại*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
*Thẫn thờ + Nhìn Takemichi không chớp mắt*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
"Là thiên thần thật kìa... Đẹp quá đi..."
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
Người đầu tiên sau mẹ mình Hinata nhận định là rất xinh đẹp.
Đây không phải là người, đây là một sinh vật có sự tồn tại đặc biệt và cao quý hơn cả con người.
Hanagaki Takemichi
"Ai đây?" *Nhíu mày nhìn người đang đứng trước mặt*
Trước mặt Takemichi là một người con trai có mái tóc màu hồng cam cùng với gương mặt điển trai được làm nổi bật với nốt ruồi dưới môi.
Người đấy hình như đang nhìn chằm chằm Takemichi thì phải?
Hanagaki Takemichi
*Khó chịu*
Hanagaki Takemichi
*Biến mất*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
A... Này! *Bất ngờ*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
"... Trốn mất rồi..." *Hụt hẫng*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
Hinata chưa kịp nói gì mà thiên thần kia đã biến mất rồi sao.
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
"Không biết liệu có được gặp lại thiên thần nhỏ không..."
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
"Không sao! Đã gặp một lần thì chắc chắn sẽ còn gặp lại lần nữa thôi!" *Nắm chặt tay + Ánh mắt quyết tâm*
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
Tachibana Hinata (Nam - Nhỏ)
"Lần tiếp theo gặp lại mình chắc chắn sẽ làm quen được với thiên thần và hỏi tên của thiên thần!"
Hanagaki Takemichi
"Hưm... Mình đang đi đâu vậy nhỉ?" *Đang đi trên đường*
Hanagaki Takemichi
"Nhắc mới nhớ..."
Hanagaki Takemichi
"Không biết bây giờ cha mẹ mình thế nào rồi nhỉ?" *Lo lắng + Hơi buồn*
Thế giới nơi Takemichi sống vốn không phải nơi này.
Sự thật là nơi em sống là một thế giới khác, cách biệt với thế giới thực của con người.
Takemichi cũng không biết bằng cách nào mà em tự nhiên xuất hiện ở thế giới con người nữa.
Tính ra là được khoảng hơn năm từ khi em bắt đầu sống ở thế giới con người rồi.
Bởi vì không ai nhìn thấy em nên di chuyển cũng tiện.
Hanagaki Takemichi
"Có mùi gì đó rất thơm!" *Ngửi ngửi + Mắt sáng lên*
Hanagaki Takemichi
"Chắc chắn là đồ ăn rồi!" *Vui vẻ + Dang rộng cánh*
Bình thường thì Takemichi sẽ thu cánh lại nhưng khi nào mà em vui thì em sẽ mở cánh to ra.
Hanagaki Takemichi
*Đi theo mùi hương*
Hanagaki Takemichi
!!! *Bất ngờ*
Hanagaki Takemichi
"Có... Có người bị thương!" *Sợ hãi*
Trong một con hẻm, có một cậu nhóc chạc tuổi Takemichi đang ngồi dựa vào tường, cơ thể đầy vết thương.
Xung quanh cậu bé ấy là hai tên to xác đang nằm ngổn ngang với cái đầu đầy máu.
Hanagaki Takemichi
Này... Này! Cậu gì ơi! Cậu có sao không!? *Lo lắng + Chạy đến*
Cậu bé kia ngẩng mặt lên nhìn Takemichi.
Biểu cảm đầu tiên của cậu ta là thờ ơ sau đó bất ngờ, sững sờ và rồi nhìn Takemichi không chớp mắt.
Hanagaki Takemichi
"Woa... Cậu ấy đẹp thật đấy."
Takemichi phải công nhận là cậu bạn này rất đẹp.
Đôi mắt màu xanh dương hơi rũ xuống cùng với hàng lông mi dài cong vuốt.
Mái tóc màu trắng được vuốt ngược một bên và bên còn lại thả xuống rất đẹp.
Takemichi ngưỡng mộ vẻ đẹp của người này quá đi.
???
*Nhìn chằm chằm Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Để tớ chữa trị vết thương cho cậu nhé. *Dịu dàng + Nhẹ nhàng*
???
*Đưa tay cho Takemichi*
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn cậu nhé. *Cười nhẹ*
Hanagaki Takemichi
*Xoa lên những chỗ bị thương*
???
!!! *Bất ngờ + Mở to mắt nhìn*
Những vết thương được tay Takemichi chạm vào đều biến mất, kể cả những vết thương nặng.
Hanagaki Takemichi
Tớ tên là Hanagaki Takemichi. Còn cậu? *Vừa chữa vừa nói*
Hanagaki Takemichi
Hả? *Ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Tao là Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Vậy à. Tên cậu đẹp ghê ha. *Khẽ cười*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... *Nhìn Takemichi chăm chú*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Xong hết rồi này. *Cười tươi + Đứng dậy*
Hanagaki Takemichi
Từ sau cậu phải cẩn thận nha.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... Biết rồi. *Gật đầu nhẹ*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Mày... Là thiên thần hả? *Ngập ngừng*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Đúng vậy a. Cậu nhìn thấy tớ mà nhỉ? *Dang rộng cánh ra*
Hanagaki Takemichi
Bình thường mọi người chẳng nhìn thấy đâu. Là tại cậu có đôi mắt hiếm đó.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Mày... Không sợ tao sao?
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Vết sẹo hai bên khóe môi của Sanzu rất đáng sợ.
Đó là hắn thấy vậy và những người khác cũng có cảm nhận như vậy khi nhìn thấy hắn.
Trông mặt hắn thật xấu xí và đáng sợ.
Hanagaki Takemichi
??? Tại sao phải sợ? *Nghiêng đầu + Khó hiểu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Tại... Tại vì tao có vết sẹo rất xấu... *Cúi mặt xuống*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Không! Không xấu chút nào đâu! Mặt Sanzu-kun rất đẹp đó! *Nắm lấy tay Sanzu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
!!! *Ngạc nhiên*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Vì vậy nên Sanzu-kun đừng có tự ti nhé. Vẻ đẹp của cậu không phải ai cũng có đâu. *Cười hiền*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Người đầu tiên sau anh trai hắn chấp nhận vết sẹo của hắn.
Không những thế còn chữa trị cho hắn nữa.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Cuối cùng..."
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Cũng đã tìm được rồi."
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
""Vua" của tôi."
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Thiên thần xinh đẹp rực rỡ sắc nắng này.
Chắc chắn là "Vua" của hắn.
#3: Bắt được một thiên thần
Sanzu Haruchiyo tên thật là Akashi Haruchiyo.
Hắn là con thứ trong một gia đình ba anh em.
Và hắn cũng là người nhận được ít tình thương từ cha mẹ nhất.
Hay nói đúng hơn là Sanzu không nhận được một chút tình thương nào từ người mà hắn gọi là cha, mẹ.
Hắn cũng chẳng biết lí do tại sao nữa.
Có lẽ là do vết sẹo bẩm sinh trên miệng hắn. Vì nó trông rất xấu xí nên cha mẹ mới không thích hắn.
Người duy nhất yêu thương Sanzu là anh trai hắn, cũng là anh cả trong gia đình Akashi.
Nhưng tình cảm ấy dần phai mờ khi anh trai Sanzu gia nhập vào một bang đua xe.
Cũng không hẳn là tình cảm ấy phai mờ, là Sanzu cảm thấy thế.
Anh trai hắn cứ đi suốt ngày, không quan tâm đến hắn nữa.
Chút tình thương ít ỏi đều dành cả cho đứa em út.
Hắn bị gạt sang một bên, vì một kẻ được anh trai hắn coi là "Vua".
Sanzu đã từng đánh nhau thử với người đó rồi, anh ta yếu xìu bỏ xừ ra. Vậy mà cũng xứng đáng làm người đứng đầu một bang.
Thế nhưng vì một kẻ không ruột thịt mà anh trai hắn lại mắng hắn. Quá uất ức, tức giận nên Sanzu bỏ nhà đi bụi luôn.
Hắn chắc chắn sẽ tìm ra vị "Vua" cho riêng mình. Vua của hắn sẽ tuyệt vời hơn cả người mà anh trai tôn thờ cho mà xem.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Phiền phức thật đấy..." *Nhăn mặt*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Sanzu vừa mới đi đánh nhau xong.
Tất nhiên là không phải do hắn bắt đầu trước.
Là do có hai tên biến thái giở trò muốn sàm sỡ hắn ấy mà.
Dù đã đánh thắng hai tên ấy nhưng Sanzu cũng bị thương không nhỏ.
Hắn cứ ngồi trong con hẻm, bên cạnh là hai tên biến thái lúc nãy với cái đầu đầy máu.
Hắn chẳng buồn đứng dậy nữa.
???
Này... Này! Cậu gì ơi! Cậu có sao không!?
Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Sanzu vô thức ngẩng mặt lên nhìn.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hình như Sanzu đã tìm được "Vua" của mình rồi.
Hanagaki Takemichi
*Đang đi trên đường*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Đi theo Takemichi*
Hanagaki Takemichi
*Dừng lại*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Dừng lại*
Hanagaki Takemichi
... *Mi mắt giật giật*
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi nhưng cậu có thể đừng đi theo tớ nữa có được không? *Quay mặt lại nhìn Sanzu + Nở một nụ cười gượng gạo*
Từ cái lúc chữa trị xong vết thương cho Sanzu là hắn cứ đi theo Takemichi ở khắp mọi nơi.
Điều này khiến Takemichi cảm thấy cực kì phiền phức.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Nhưng Hanagaki-sama là Vua của tôi mà.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Tôi phải đi theo để bảo vệ ngài chứ.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Lưu ý: Sanzu dùng cách xưng hô "Ngài - Tôi" để thể hiện sự kính trọng.
Hanagaki Takemichi
Sanzu-kun.
Hanagaki Takemichi
Cậu gọi tớ là Takemichi là được rồi. *Cười trừ*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Vâng! Takemichi-sama! *Tươi rón*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Bỏ chữ "sama" ở sau đi.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Lắc đầu liên tục*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Không được. Nếu nói thế thì sẽ thiếu sự tôn kính đối với Vua.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Và thân là "Con chó trung thành" của Vua, tôi không thể nào nói thế được. *Ánh mắt nghiêm nghị*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Ai lại gọi Vua của mình mà gọi thiếu tôn trọng như thế.
Takemichi cho Sanzu gọi bằng tên là tốt lắm rồi.
Nhưng không thể vì thế mà gọi quá thân thiết, thân mật được.
Gọi làm sao để vẫn thể hiện được sự tôn kính đối với Vua mới được.
Hanagaki Takemichi
Nhưng...
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Dù ngài có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi đâu ạ. *Lắc đầu*
Hanagaki Takemichi
... Haiz... *Thở dài*
Hanagaki Takemichi
Kệ cậu đấy. *Đi tiếp*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Đi theo*
Hanagaki Takemichi
... *Dừng lại*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Dừng lại*
Hanagaki Takemichi
Sanzu-kun à. Tớ nói lại một lần nữa này.
Hanagaki Takemichi
Đừng đi theo tớ nữa có được không? *Cười*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... Nhưng... *Mặt buồn*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Và thêm nữa là tớ không phải Vua của cậu.
Hanagaki Takemichi
Tớ chỉ là một thiên thần thôi. *Chống nạnh*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... *Nắm chặt tay*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Vua của Sanzu đã chối bỏ hắn rồi.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Có phải ngài ấy cũng sẽ bỏ rơi mình không?"
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Không! Mình không muốn!"
Nếu bị bỏ rơi, mà hơn nữa người bỏ rơi lại là thiên thần này thì Sanzu sẽ chết mất.
Hanagaki Takemichi
Mà nhà của Sanzu-kun đâu rồi?
Hanagaki Takemichi
Sao cậu không về nhà? *Nghiêng đầu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... Tôi không có nhà. *Cúi mặt xuống*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Không... Không có nhà? *Bất ngờ*
Hanagaki Takemichi
"Hóa ra đây chính là lí do mà cậu ấy ngồi trong con hẻm đó sao!?" *Che miệng*
Vậy mà Takemichi lại nghĩ là Sanzu thật phiền phức.
Đơn giản là vì không có nhà, nên mới đi theo em.
Hanagaki Takemichi
*Đột nhiên ôm lấy Sanzu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
!!! *Bất ngờ*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Takemichi đột nhiên ôm Sanzu vào lòng.
Cánh của em cũng mở to ra bao bọc lấy cơ thể của Sanzu như muốn mang hơi ấm đến cho thân thể không có nơi gọi là nhà này vậy.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
... *Ôm lại Takemichi*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"A. Vua đang ôm mình kìa." *Vui vẻ*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Người của ngài ấy ấm và thơm quá đi mất~" *Rúc đầu vào hõm cổ Takemichi + Ngửi ngửi*
Có phải là Takemichi đã chấp nhận cho hắn làm "Con chó" của em rồi không?
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi Sanzu-kun nha. Tại tớ không biết. *Buồn + Vỗ vai Sanzu*
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của cậu.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Không sao đâu. Takemichi-sama nói sao cũng được. *Nheo mắt lại*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Hanagaki Takemichi
Mà cậu không có nhà có đúng không?
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Gật đầu*
Hanagaki Takemichi
Hay cậu đến chỗ tớ ở đi. *Cười*
Hanagaki Takemichi
Nó cũng không quá lớn đâu. *Đảo mắt*
Hanagaki Takemichi
Nhưng ít nhất cũng đủ cho hai người ở. *Cười + Quay lại nhìn Sanzu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Mắt lấp lánh nhìn Takemichi*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Takemichi đã nhìn thấy Sanzu có tai và đuôi. Hơn nữa, cái tai còn vểnh lên và cái đuôi còn đưa lên đưa xuống nữa.
Trông Sanzu y như một con cún con vậy.
Hanagaki Takemichi
Pff... *Phì cười*
Hanagaki Takemichi
Cậu đáng yêu quá đấy Sanzu-kun. *Xoa đầu Sanzu*
Trong vô thức, Takemichi đã đặt tay lên đầu Sanzu mà xoa.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
!!! *Bất ngờ*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Vui sướng + Híp mắt*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Tận hưởng Takemichi xoa đầu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
"Sướng quá đi! Takemichi-sama đang xoa đầu mình kìa!" *Gào thét ở trong lòng*
Hanagaki Takemichi
*Nhận ra*
Hanagaki Takemichi
A. Xin lỗi. Tự nhiên xoa đầu Sanzu-kun thế này. *Rụt tay lại + Gãi má*
Nhận thấy hành động của mình có hơi thất thố, Takemichi ngay lập tức rụt tay lại.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
Không! Ngược lại tôi rất thích ngài làm thế đấy! *Lắc đầu nhìn Takemichi*
Thậm chí là khi Takemichi bỏ tay của em ra khỏi đầu Sanzu, hắn đã cảm thấy rất hụt hẫng.
Hanagaki Takemichi
*Ngạc nhiên + Mở to mắt nhìn Sanzu*
Hanagaki Takemichi
Pfff... Cậu dễ thương quá đấy Sanzu-kun ạ. *Cười phì + Xoa đầu Sanzu*
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo - Nhỏ)
*Sung sướng + Tận hưởng*
Đúng là Vua của hắn, cười lên thực sự rất xinh đẹp.
Vốn dĩ Sanzu không phải là một kẻ đáng yêu nhưng nếu Takemichi đã thích thì hắn sẽ cố thể hiện mình là một người dễ thương.
---- Cách đó không xa ----
???
*Nhìn chằm chằm Takemichi và Sanzu*
---------------------------------------
---------------------------
Hanagaki Takemichi
Gió ở đây mát quá đi~ *Vui vẻ + Ngồi trên cành cây đung đưa chân*
Takemichi đang ở một ngôi đền gì đó, em cũng không biết tên nó là gì nữa.
Hình như là Musashi hay gì gì đó.
Hanagaki Takemichi
"Không biết Sanzu-kun thế nào rồi nhỉ?"
Hanagaki Takemichi
"Mong là đừng phá chỗ ở của mình."
Nãy lúc Takemichi muốn đi chơi Sanzu có đòi nằng nặng đi theo.
Nhưng Takemichi không cho và bắt hắn ở lại trông nhà.
Hanagaki Takemichi
"Chắc tí về phải dỗ Sanzu-kun rồi." *Thở dài*
Takemichi chắc chắn 100% là thể nào bây giờ Sanzu cũng đang dỗi luôn.
Thế nên khi nào về nhà em phải dỗ hắn rồi.
Hanagaki Takemichi
! "Tiếng xe?" *Nhìn xuống*
Có vài cái xe mô tô đi đến.
Những người đi xe xuống xe và tụ tập, bàn bạc với nhau chuyện gì đó.
Hanagaki Takemichi
"Họ đang nói cái gì vậy nhỉ?" *Nhìn chăm chú*
Đối với con người thì Takemichi khá hiếu kì.
Takemichi muốn biết là liệu con người có đặc điểm nào giống với thiên thần bọn em không?
Hanagaki Takemichi
"Ừm... Đặc điểm của con người với thiên thần không có gì khác nhau cho lắm." *Suy nghĩ*
Hanagaki Takemichi
"Chỉ c-
Hanagaki Takemichi
!!! *Giật mình*
Có ai đó đã dùng một lực mạnh đập hoặc đá vào cái cây.
Hanagaki Takemichi
A... A... *Nghiêng ngả*
Hanagaki Takemichi
*Rơi xuống*
Hanagaki Takemichi
"Mở cánh ra! Mở cánh ra!" *Cố gắng dang cánh ra thật rộng*
Hanagaki Takemichi
*Nhắm tịt mắt*
Hanagaki Takemichi
"Ủa? Chưa rơi xuống sao?" *Hé một mắt*
???
Mình bắt được một tiểu thiên thần này~ *Đang bế Takemichi + Cười thích thú*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play