Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mạt Thế Trùng Sinh] Hiện Thực Và Giấc Mơ

Chương 1 - Rời đội

"Lâm Hạ, mày giỏi lắm, vậy mà dám để đội trưởng đỡ đòn cho mày. Xem đi, bây giờ anh ấy bị thương nặng như vậy, tìm đâu ra thuốc để chưa đây hả!!??"

Người đang hét ầm ĩ tên Tâm Huỳnh, anh ta có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi lông mày hơi xếch lên trông có phần dữ tợn. Hắn nắm cổ áo Lâm Hạ mà mắng xối mắng xả.

Một anh chàng đứng gần Tâm Huỳnh cảm thấy khó chịu, anh ta bước lên nắm lấy bả vai Tâm Huỳnh : "Phó đội trưởng, đây cũng đâu phải lỗi của Lâm Hạ, anh cần gì phải..."

Còn chưa dứt lời, một đạo phong đao sượt qua má phải của anh ta, tiếp sau đó là bị ném lên cao bổ một cơn lốc xoáy. Ngoài dự đoán, thay vì cơ thể sẽ bị rơi xuống tự do thì anh chàng ấy lại có thể nhẹ nhàng tiếp đất. Anh ta vung tay ra, một loạt mũi tên nước xuất hiện phóng thẳng về phía Tâm Huỳnh.

"Đủ rồi!!" Âm thanh lạnh lẽo của Lâm Hạ vang lên, những mũi tên nước ngưng lại giữa không trung, mà Tâm Huỳnh lại bày ra vẻ mặt giận dữ cùng chán ghét.

Tô Yến Hồng lặng lẽ thu lại những mũi tên nước, tâm tình trở nên nặng nề : "A Hạ, đây không phải lỗi của em"

"Đúng thế, đây không phải lỗi của một mình cậu"

"Đúng thế, bọn này cũng có lỗi. nếu chúng tôi cảnh giác hơn thì chuyện này sẽ không phát sinh"

...

Những thành viên khác của tổ đội cũng bắt đầu lên tiếng cho Lâm Hạ.

Lâm Hạ lắc đầu, cậu nhìn về phía người được gọi là đội trưởng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Anh ta tên Phong Viễn Đình.

Tình trạng của Phong Viễn Đình rất tệ, nội tạng gần như dập nát xương cốt gãy nứt, nếu không nhanh chóng cứu chữa thì chưa đến 30p nữa anh ta sẽ hoàn toàn mất mạng.

Lâm Hạ không nói hai lời đi đến cạnh Phong Viễn Đình ngồi xuống, đặt một ray lên ngực anh ta, một đạo ánh sáng trắng xuất hiện. Những vết thương trên người Phong Viễn Đình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà từ từ khôi phục lại như lúc ban đầu.

Cậu lấy ra một băng vải đen quán lên đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Phong Viễn Đình mà buộc lại. Mỉm cười mà nói : "Đội trưởng, lần sau nếu chúng ta có duyên phận, chúng ta sẽ lại gặp nhau"

Lâm Hạ dứt lời đứng lên, phủi phủi bụi bám dính trên quần áo của mình. Cậu nhìn Phong Viễn Đình rồi lại quay sang nhìn những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu suốt 10 năm qua.

Một thứ xúc cảm buồn bã hiện lên khiến tất cả những lời nói sắp ra đến miệng của Tâm Hạ bị bị nghẹn trong cổ họng.

"Thời gian qua cám ơn tất cả mọi người đã chăm sóc và đồng hành cùng tôi. Được quen biết mọi người toi rất cui, nhưng có lẽ tôi vẫn nên rời khỏi đây." Lâm Hạ nhìn tất cả mọi người mà nói. Lâm Hạ biết Tâm Huỳnh và một số người trong đội sớm đã không ưa gì cậu, chỉ mong vậy mau mau biến mất. nhưng vẫn có những người vẫn luôn ủng hộ cậu, nhất là Tô Yến Hồng và đội trưởng Phong Viễn Đình.

Nhưng hôm nay đã phát sinh sự việc như thế này thì cậu cũng không thể tiếp tục ở lại trong đội. Cậu chỉ có thể lựa chọn rời đi.

"Không được!!" Tô Yến Hồng lớn tiếng phản đối : "Em không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải rời đi?"

Lâm Hạ bất đắc dĩ nói : "Hồng ca, chuyện hôm nay đã rõ ràng đến như vậy, em không thể lưu lại. Hơn nữa, nơi đây có rất nhiều người không muốn em lưu lại."

Tô Yến Hồng tức giận, anh ta lườm tất cả thành viên trong đội, rồi quay sang lườm Tâm Huỳnh : "Anh đi cùng em!!" Chất giọng Tô Yến Hồng lạnh lùng mang theo tức giận, lại càng có ngữ khí ra lệnh khiến một số người ở gần hắn sợ đến rụt cổ lại.

Lâm Hạ nhìn hắn không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đơn giản là nhìn Tô Yến Hồng.

Phong Viễn Đình đột nhiên hơi động. Hắn khàn khàn lên tiếng : "Lâm Hạ?"

Hắn hơi giơ tay lên, bắt được cánh tay Lâm Hạ.

"Đội trưởng, mắt của anh phải đợi thêm 1 ngày nữa mới hồi phục, đừng gỡ ra" Nhìn thấy động tác toan tháo khăn của Phong Viễn Đình, Lâm Hạ lên tiếng ngăn cản. Mắt của hắn bị tổn thương rất nặng, dù đã chữa lành nhưng trong vòng 1 ngày không thể tiếp xúc ánh sáng.

Phong Viễn Đình ngừng động tác tay của mình lại, tay kia của hắn càng nắm chặt tay của Lâm Hạ hơn : "Ngươi sẽ không rời đi, phải không?"

Trong mắt Lâm Hạ và tất cả mọi người, Phong Viễn Đình luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, không bao giờ chịu nhún nhường.

Nhưngkhi nói câu này, Lâm Hạ ẩn ẩn cảm giác được Phong Viễn Đình đang sợ hãi, sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng như sinh mệnh.

Lâm Hạ nhìn Phong Viễn Đình, ánh mắt cậu trầm xuống. Sau đó, cậu gỡ bàn tay của Phong Viễn Đình ra.

Tô Yến Hồng định đi theo Lâm Hạ nhưng nhìn thấy động tác lắc đầu của cậu, động tác của hắn dừng lại.

Nhiệt lượng ấm áp trong lòng bán tay của Phong Viễn Đình đột nhiên biến mất làm hắn thấy hoảng hốt. Hắn định đuổi theo nhưng cơ thể truyền đến những cỗ đau nhức làm đình trệ mọi cử động của hắn.

Lâm Hạ lấy ra chiếc túi không gian của mình, đặt vào tay của Phong Viễn Đình : "Đội trưởng, đồ của ngươi cho ta ta không thể tiếp tục giữ lại. Ngày hôm nay ta muốn trả lại tất cả. Ta hy vọng trong tương lai chúng ta có thể gặp lại nhau"

Sau khi trả lại trang bị và hành lý, Lâm Hạ dứt khoát quay người rời đi. Quyết định của cậu Phong Viễn Đình và Tô Yến Hồng đều không thể ngăn cản

Chương 2 - Trùng sinh

Sau khi rời khỏi đội, Lâm Hạ lang bạt hai năm. Cậu cứ thế mà đi về phía trước, không có bất kỳ định hướng gì. Cậu chỉ cảm giác bản thân phải đi tìm thứ gì đó, một thứ....không hề rõ ràng.

Lâm Hạ đi đến trước một mỏm đá, từ trên cao cậu ngắm nhìn thế giới vẫn còn đang chìm trong thảm họa tang thi.

Đã hơn hai mươi năm từ sau khi bắt đầu mạt thế, tang thi và các loại dịch bệnh bắt đầu xuất hiện. Động vật và thực vật hấp thu virus trở nên biến dị, mà nhân loại vẫn chưa tìm được cách để triệt để tiêu diệt tang thi. Động vật biến dị và thức vật biến dị cũng ngày càng tiến hóa, chúng cơ hồ có thể giết chết nhân loại bất cứ lúc nào.

Tận hưởng hương gió mang theo mùi máu tanh, Lâm Hạ hòa mình theo chiều gió. Một khắc lúc cậu buông lỏng mọi cảnh giác, phía sau lưng Lâm Hạ truyền đến một tiếng nổ cực mạnh. Mỏm đá nơi Lâm Hạ đứng bị phá hủy. Cát bụi cùng lực,đẩy khiến Lâm Hạ không để đứng vững, mỏm đá dưới chân bắt đầu rơi vỡ.

Thời khắc này Lâm Hạ vô cùng hối hận, thời khắc cuối cùng trước khi một đạo phong đao lướt qua làm cơ thể cậu bị chia nửa, Lâm Hạ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Tâm Huỳnh. Không ngờ đến, đồng đội trước đây kề vai sát cánh chiến đấu, kẻ đã từng vì ghen ghét mà vứt bỏ cậu, đẩy cậu vào hố sâu, khiến cho mọi người xa cách. Những tưởng sau khi rời đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt hết thảy, không ngờ hắn ta lại vì hận thù lại có thế đuổi đến tận đây giết cậu.

Lâm Hạ hối hận rồi, tại sao trước đây luôn cứu hắn? Vì sao ngày trước không thẳng tay mà bỏ mặc hắn nới bố sâu vạn trượng?

Lâm Hạ ước gì trong cơ thể bản thân lúc này có năng lượng, chỉ một chút cũng được. Thời gian 10p trước vì chiến đấu kịch liệt với một con rồng mà cơ thể Lâm Hạ bây giờ chẳng có chút năng lượng nào, vết thương của cậu đã không thể chữa khỏi được nữa.

"Đội trưởng, tôi lại thất hứa rồi.....Hồng ca, không thể cùng anh ăn thịt nướng nữa....Giá như có thể làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ gặp lại hai người một lần nữa, sáng tạo ra một tương lai mới!" Vào thời khắc cuối cùng, Lâm Hạ buông ra lời trăn trối.

Ngay trước khi cơ thể cậu sắp chạm vào mặt đất, một sinh,vật không xác định trồi lên từ mặt đất, ngậm lấy Lâm Hạ. Cậu cảm thấy cơ thể của mình gánh chịu một lực lượng mạnh mẽ, cái eo vốn sắp đứt ra làm đôi đột nhiên vỡ vụn, rồi đứt lìa. Hết thảy trước mắt đều tối sầm lại. Bên tai văng vẳng tiếng la hét chói tai của nhân loại.

Lâm Hạ thật sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh đen thui, không có ánh sáng hay bất kỳ màu sắc gì, cùng vô cùng yên lặng. Lâm Hạ chỉ cảm nhận được cơ thể trôi nổi giữa hư vô.

Lâm Hạ nghe nói con người khi chết đi sẽ đến địa ngục hoặc thiên đường, nhưng khoảng không màu đen bao trùm lấy cậu là đâu? Là địa ngục sao? Hay là linh hồn của cậu vì bất tỉnh quá lâu mà không thể đi đến hai nơi đó?

Rốt cuộc đã bao lâu trôi qua? 10 năm? 20 năm? Thời gian trôi qua thật sự rất chậm chạp.

Khi Lâm Hạ tỉnh dậy một lần nữa, đôi,mắt cậu tiếp xúc với ánh sáng khiến người ta chói mắt, át một lúc mắt của Lâm Hạ mới quen thuộc với nó. Thứ đầu tiên sau khi mở mắt không phải địa ngục dơ bẩn, đáng sợ, mà là trần nhà.

Trần nhà? Đã bao lâu rồi Lâm Hạ không nhìn thấy trần nhà? Lâm Hạ lập tức ngồi dậy, ánh mắt liến tục đảo quanh căn phòng nhỏ hẹp.

"Đây là...?" Âm thanh run rẩy khàn khàn phát ra từ cổ họng của Lâm Hạ. Cậu không kiềm được xúc động trong lòng, nước mắt đã lâu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu nay lại chảy xuống.

Lâm Hạ véo mạnh cánh tay của mình, rất đau, đây là hiện thực, không phải giấc mơ. Cậu đã quay về rồi, quay về căn nhà của cậu!

Phải mất rất lâu sau Lâm Hạ mới ổn định cảm xúc, cậu chậm rãi bước xuống khỏi chiếc giường mềm mại. Lâm Hạ đi đến trước tấm gương gắn trên tường, một khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng. Khuôn mặt này tuy không quá đẹp nhưng trông rất ưa nhìn, mái tóc đen vì vừa mới ngủ dậy mà vểnh hết lên, trông như một chú cún đang xù lông vậy.

Lâm Hạ ngẩn ngơ, sau khi trải qua mạt thế, đã rất lâu cậu không có soi gương, khi đội của cậu nghỉ ngơi bên cạnh dòng sông cậu cũng không dám đi nhìn khuôn mặt phản chiếu của cậu trên mặt nước. Lâm Hạ sợ bản thân vì trải qua quá nhiều sự giết chóc mà thay đổi quá nhiều, thay đổi nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Cậu tự hỏi bộ dáng của bản thân hơn hai mươi năm tại mạt thế có phải trông như một ông chú trung niên không, có phải rất xấu xí? Hay là như một kẻ máu lạnh vô cảm khiến đồng đội ghét bỏ hay không?

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Lâm Hạ mở điện thoại của mình ra xem xét ngày tháng trên đó. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 20xx. Là 3 năm trước thời gian mạt thế bắt đầu, cũng là 25 năm cho đến lúc Lâm Hạ mất đi sinh mệnh.

Chương 3 - Giấc mơ

Lâm Hạ đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình. Rất trơn mịn, không có một vết sẹo.

Nếu không trùng sinh, có khi cậu sẽ triệt để quên đi khuôn mặt này.

Trùng sinh? Một khắc khi Lâm Hạ nhắc đến hai chữ này, suy nghĩ của cậu thoáng dừng lại. Lâm Hạ tự hỏi những gì mà bản thân trải qua là sự thực, cậu thật sự đã chết, linh hồn quay ngược về hơn 20 năm trước hòa mình với linh hồn khi còn trẻ của cậu để một lần nữa sống lại. Hoặc tất cả những điều kia chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Nhưng tất cả trải nghiệm đều vô cùng chân thực, cả cơn đau đớn trước khi chết cậu cũng nhớ rất rõ.

Vậy có thể có hai giả thiết khác là đó là một giấc mơ tiên tri, hai là một linh hồn khác của cậu tại một thế giới khác, và dòng thời gian của thế giới song song đó nhanh hơn nhiều so với thế giới này.

Nhưng suy cho cùng tất cả chỉ là giả thiết, Lâm Hạ không có cách nào chứng minh cho tất cả. Những chuyện của hơn 20 năm trước tính từ khi cậu chết trong mạt thế cậu chẳng nhớ được bao nhiêu.

Lâm Hạ nặng nề thở dài, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn máy tính của mình. Căn nhà Lâm Hạ ở không lớn, phòng khách và phòng ngủ là một, một phòng bếp nhỏ, một nhà tắm kèm chỗ vệ sinh, không có sân vườn gì. Tính cả cả phòng của Lâm Hạ cũng chỉ có vài mét vuông, điển hình của một phòng trọ giá rẻ cho sinh viên.

Lâm Hạ cũng không có bố mẹ hay anh chị em, cậu vốn là trẻ mồ côi, tất cả những gì cậu sở hữu bây giờ đều do bản thân kiếm được. Người giám hộ cho cậu là mộ cha xứ ở gần đây.

Cậu ngồi thở dài trên chiếc ghế dựa.

Nếu mạt thế mà thật sự xảy đến thì cậu nhất định sẽ chết đói mất. Mặc dù bên trong giấc mơ mạt thế kia cậu đã không chết.

Nhưng cậu nên phòng ngừa vẫn hơn.

Lâm Hạ nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, kim đồng hồ điểm 9h44p sáng. Cậu bật máy tính lên, vừa vặn hôm nay là ngày cuối tuần, Lâm Hạ cũng không cần đến trường.

Nếu như Lâm Hạ tin tưởng 3 năm sau mạt thế sẽ xảy đến, thì cậu cần phải lên kế hoạch luyện tập cơ thể, thu thập thông tin và...kiếm tiền.

Haizz

Mặc dù bản thân Lâm Hạ bây giờ khong sở hữu ma pháp không gian hay nhẫn / túi trữ vật thì cậu cũng rất cần tiền, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho tương lai.

Ngẫm lại thì trên thế giới trước khi xuất hiện dị năng giả tại mạt thế có rất nhiều người tu chân, pháp sư và phù thủy, thời gian Lâm Hạ ở mạt thế hình như cũng gặp qua không ít, nhưng không quá thân cận. Cậu cũng không phải 1 dị năng giả thuần túy, mà giống như tu chân giả hay ma pháp sư, hấp thu linh khí đất trời để tu luyện.

Bây giờ cậu cần thu thấp nguyên liệu để chế tạo ra một nhẫn trữ vật, luyện chế đan dược và tiến hành tu luyện.

Nhưng phải làm sao mới có thể kiếm được tiến một cách nhanh chóng? Bản thân Lâm Hạ vốn không chơi xổ số hay bài bạc. Mà thời gian tiên tri diễn ra quá lâu khiến Lâm Hạ chẳng thể nhớ được số trúng thưởng của vé số, có đi mua vé số về cũng chẳng nghĩa lý. Cậu bây giờ cũng không có pháp lực để tiến hành gian lận khi chơi bài. Mà làm gì có ai cho tên nhóc 15 tuổi vào mấy chỗ đó chứ.

Lâm Hạ nghĩ nghĩ một chút rồi lục tung căn nhà của mình lên, tung hết bửa ngày mà trong nhà trừ bỏ chút rượu ủ lau năm ra thì không có món đồ cổ hay vật gù quý giá, vẽ tranh đem bán cũng kà một lựa chọn, nhưng cậu không có tài năng, vẽ ra cũng chả qua được đánh giá của họa sĩ chuyên nghiệp.

Bói toán, chữa bệnh? Vẫn là thôi đi, ai dám đi tin một tên nhóc tí tuổi đầu lại không có danh tiếng.

Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra chỉ có cách đi thôi.

Lâm Hạ thay đồ ngủ trên người mình, khóa cửa cần thận rồi lái chiếc xe đạp đã cũ đi đến khu bán đồ cổ khu phố bên cạnh.

Khoảng 30p sau Lâm Hạ đến trước một nơi chơi đá. Nơi này không giới hạn độ tuổi của người chơi, mà quan trọng là dựa vào may mắn. Hoặc 1 bước lên mây hoặc một bước xuống chó. Mà tính toán theo số tiền bản thân Lâm Hạ hiện có và tình hình bản thân hiện tại thì chỉ có cách này giúp kiếm tiền mau thôi.

Được ăn cả, ngã về không !!

Lâm Hạ bây giờ trên người không có chút linh khí, chơi gian lận là không thể, nhưng cậu sẽ không để bản thân đặt cược một cách nguy hiểm như thế, đã đến đây đương nhiên sẽ coa con át chủ bài.

Lâm Hạ tự tin bước vào, thản nhiên lựa những viên đá có tiềm năng trong số những viên đá được đặt phía trên bàn.

Dựa theo kích thước của đá mà mức tiền mua đã chớ làm 5 bậc : 1000, 2000, 5000, 1 vạn và 5 vạn.

Lâm Hạ ban đầu tia được mọt viên đá bên bàn 5 vạn, nhưng bản thân cậu không có nhiều tiền như vậy, số tiền tháng này sinh hoạt chỉ vỏn vẹn có 2300.

Lâm Hạ quyết đinh chọn hai viên giá 1000. Nhân viên hỏi cậu chọn gọt dần dần hay 1 phát ăn luôn. Lâm Hạ chọn gọt từ từ, cậu hướng dẫn cho nhân viên cắt tới đâu thì được.

Nhát cắt đầu tiên hạ xuống theo chỉ dẫn của Lâm Hạ đã lộ ra bên trong biên đã mộ màu đỏ tinh khiết, trải qua hơn nửa tiếng viên đã được cắt ra một cách chỉnh tề, một viên đá màu đỏ thuần khiết to bằng hai nắm tay của người trưởng thành xuất hiện trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Viên thứ hai cũng rất nhiên được cắt ra, lần này là một viên đá lục bảo to gần bằng viên hồng ngọc.

Lâm Hạ trực tiếp ra giá bên trong tiệm. Thứ này đối với cậu không có chút linh khí nào nên không có tác dụng, chi bằng bán lấy tiền còn hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play