Hoàng Hậu Ương Bướng
chap o
Ở trong mơ...
tôi nhìn thấy một màng kịch...
Nhân vật chính trong giất mơ đó,là trưởng đích nữ của thế tử vệ quốc công,
Vệ thị đời đời là hổ tướng trung thành,không biết bao nhiêu người đã lấy được công chúa, vinh quang năm này đều cao hơn năm khác, nhưng chuyện kỳ quái là, đời đời chỉ sinh được nam đinh, trong bốn thế hệ, chỉ sinh được tiểu cô nương yểu điệu...
Nàng ấy từ nhỏ đã được yêu thương chăm sóc, nâng niu cẩn thận trên đóng vàng bạc gấm vóc của vệ gia.
Nàng ấy vừa sinh ra liền được tiên đế phong làm huyện chủ, ngang ngược trong cung, ngay cả nương nương, công chúa đều phải nhường nàng ấy 3 phần, tiểu cô nương ngồi trên đùi hoàng đế thúc thúc, cưỡi cổ tướng quân gia gia, nàng ấy không ngang ngược, thì còn ai ngang ngược?
Sau khi trưởng thành, nàng ấy liền tiếng cung.
Trở thành người dưới một người, trên vạng người...
Mới đầu, hoàng đế đối sử với nàng ấy rất tốt...
Nhưng nàng ấy quên mất việc, hắn là hoàng đế, là thiên tử...là người trên vạn người... còn nàng ấy chỉ là quý nữ thế gia... chỉ là hoàng hậu...
Nàng ấy vẫn hống hách ngang ngược như củ, sau đó... dần dần khiến hoàng đế ghét bỏ...
Sau đó nữa...
Liền bị thất sủng...
Dù sau cũng là một tiểu cô nương, trong lòng không thể không tủi thân, đặt biệt là hoàng đế mà nàng ấy âm thầm để ý, hắn đói với nàng ấy lạnh lùng như băng, nhưng lại diệu nàng chăm sóc người khác.
Có lẽ là tức giận, cũng có lẽ là thất vọng... nàng ấy... đã làm sai một chuyện không cách nào có thể cứu vãn.
Yêu một thống lĩnh trẻ tuổi vừa thắng trận về triều... Phong Nam Chí.
Hắn 10 trận thắng mười, là sát thần trên biển nổ danh trong thiên hạ.
Hắn rất tài tình, viết một bài thơ hay.
Nàng ấy ngây thơ làm bậy... sai lầm nối tiếp sai lầm... đích thân bỏ bài thơ tình vào cái rương nhỏ, giao cho Phong Nam Chí.
Nhưng nàng ấy không biết, Phong Nam Chí sao có thể thích nhử nhân có tính cách và suất thân như nàng!
Về sao, lâu đài sụp đổ, không quá 2 năm.
Nàng ấy làm liên lụy đến mẫu thân, liên lụy đến phụ thân nàng ấy.
Hại chết bản thân nàng ấy!!
chap 1
Đây là suy nghĩ của nhân vật("")
Vệ Du Cẩn
"kết thúc rồi sao?..."
Vệ Du Cẩn
"Lẽ nào Vệ Du Cẩn mình vất vả hơn hai mươi năm, cuối cùng lại chết như thế này sao?"
Vệ Du Cẩn
"Bố bị bại liệt, theo ba mẹ thức khuya dậy sớm, bị cười cợt, nhưng tôi hoàng toàn không muốn nhận thua."
Vệ Du Cẩn
" 16 tuổi tham gia kì thi đại học, là cao thủ ban khoa học nhỏ tuổi nhất trong lịch sử toàn quốc."
Vệ Du Cẩn
" 20 tuổi tốt nghiệp từ một học viện tài chính danh giá ở Mỹ. Hơn nữa còn nhận được hai học vị là tài chính và văn học."
Vệ Du Cẩn
"22 tuổi trở thành giám đốc điều hành của một công ty lớn nhất nước, lương hàng năm lên tới vạng trăm USD."
Vệ Du Cẩn
"Hôm nay, tôi 23 tuổi, vừa đưa bố mẹ già đến biệt thự mới mua."
Vệ Du Cẩn
"Cũng ngày hôm nay, tiểu thuyết[XXX] của tôi đề cử được giải thưởng nguyên tác tiểu thuyết danh giá nhất của phi ưng."
Vệ Du Cẩn
"Mà... hiện tại..."
Vệ Du Cẩn
"Liền kết thúc thế này sao..."
Vệ Du Cẩn
"Tại sao lại thế này..."
Vệ Du Cẩn
"Cuộc sống tươi đẹp của tôi không phải nên mới bắt đầu sao?"
cung nữ Vãn Thúy
chết chưa?
cung nữ 2
Chết sớm siêu sinh sớm!
Ta tận mắt thấy cô ta uống ly hạc đỉnh hồng đó rồi.
Vệ Du Cẩn
"Ai đang nói chuyện..."
cung nữ 2
Chết rồi thì tốt.
Lửa đâu? Bao lâu nữa mới có thể châm?
cung nữ Vãn Thúy
Không đợi nổi bên đó dần dần cháy lang ra, dầu cũng đã tưới rồi, châm tứ bên chúng ta, cũng như nhau thôi.
cung nữ 2
Theo ta thấy, vị phế hậu của chúng ta chính là tự tìm đường chết, không trách chúng ta được.
cung nữ Vãn Thúy
Ai nói không phải chứ!
Được rồi! mau giải quyết, quay về còn báo cáo lại với nương nương!
Vệ Du Cẩn
"Những người này..."
Vệ Du Cẩn
"Độc chết người, còn muốn phóng quả đốt thi thể sao?"
Vệ Du Cẩn
"Không thể chết... mình không thể chết..."
Vệ Du Cẩn
"Nhất định còn có thể chạy ra ngoài!"
Vệ Du Cẩn
"Bên đó! lửa còn chưa cháy đến bên đó!"
Vệ Du Cẩn
"Đã bị khóa từ bên ngoài!"
Vệ Du Cẩn
Các ngươi nghĩ rằng ta là vị phế hoàng hậu họ Vệ ngây thơ đó ư...
Vệ Du Cẩn
Nay!
ta là!
Vệ!
Du Cẩn!
Vệ Du Cẩn
Ta là! Vệ Du Cẩn, ở thế kỉ 21 từng bước từng bước bò từ trong bùng ra,
Vệ Du Cẩn
Nay ta cũng sẽ như vậy!
cung nữ 2
Í... trên tay toàn mùi dầu hôi thối... thật buồn nôn...
cung nữ Vãn Thúy
Đột nhiên hét cái gì! dọa chết ta!!
Làm chuyện ấy náy còn hét lớn như vậy, không sợ là dẫn người khác đến đây ư?
cung nữ 2
Ta... ta không có làm chuyện áy náy...
cung nữ 2
"Kỳ quái,rõ ràng vừa nãy nhìn thấy một cái bóng... không phải là oan hồn của hoàng hậu nương nương chư..."
cung nữ Vãn Thúy
Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì?
cung nữ Vãn Thúy
Chuyện này của chúng ta, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, ta đi xem thử.
cung nữ 2
Hả? ngươi đừng đi!
cung nữ 2
Ta... ta sẽ không đợi ngươi...
cung nữ 2
Này! bên ngươi thế này rồi...
cung nữ 2
Nói gì đi... ngươi nhìn thấy cái gì...
cung nữ 2
Ta... ta không đợi nữa, ta về trước đây, nương nương, nương nương còn đang đợi ta về báo cáo...
Vệ Du Cẩn
Oan!
Hồn!
Đòi!
Mạng!
cung nữ Vãn Thúy
Gay rồi! lẽ nào bị phát hiện rồi!
cung nữ Vãn Thúy
Vãn Hương! ngươi sao thế!
cung nữ 2
Nương nương...
Nương nương...
Là nô tì đáng tội!
Hoàng hậu nương nương tha tội!
cung nữ 2
Hoàng hậu nương nương!
Nương nương!
tha tội cho nô tì đi!
cung nữ Vãn Thúy
Ngươi nói cái gì?
cung nữ Vãn Thúy
"Ngươi nói là hoàng hậu? Vệ hậu?"
cung nữ Vãn Thúy
Lẽ nào là Vệ Thị chưa chết?!
cung nữ Vãn Thúy
Không được! nhất định phải chết không đối chứng mới được! gay rồi!
cung nữ Vãn Thúy
Lửa cháy lớn như vậy! đã kinh động đến người trong lãnh cung rồi...
Mau gọi người!
Đến cứu hỏa
Vệ Thị đâu?
Vệ Thị đang ở đâu!
Bẩm đại nhân, không... không nhìn thấy nương nương ra ngoài...
A,
Vệ Thị còn trẻ,
thật đáng tiếc...
Đáng tiết cái gì,
Nói không chừng chết mới được giải thoát...
cung nữ Vãn Thúy
"Rốt cuộc vẫn chết rồi sao?
Vậy thì tốt quá rồi..."
cung nữ Vãn Thúy
"Có thể an tâm về báo cáo lại với nương nương rồi!"
Còn sống!
Nương nương còn sống!
cung nữ Vãn Thúy
"Cái gì?!
Còn sống"
cung nữ Vãn Thúy
"Bị... phát hiện rồi? làm sao đây..."
Vệ Du Cẩn
"Bây giờ mới biết sợ sao..."
chap 2
Vệ Du Cẩn
"Chiêu Ngô...
Cái tên này hình như là do Vệ hoàng hậu lấy..."
Vệ Du Cẩn
"Tẩm cung của Vệ hoàng hậu tên là Chiêu Ngô, có thể thấy hai người không phải chưa từng trải qua thời khắt ngọt ngào."
Bệ hạ vừa tỉnh,
còn rửa mặt,
sút miệng...( nói nhỏ)
Vệ Du Cẩn
"Ngay cả khi nàng ấy chôn thân trong biển lửa, hắn cũng có thể làm như không nghe không nói, ngay cả cửa cung cũng không ra"
Vệ Du Cẩn
"Ha...
Đúng là tim đức vương hung ác!"
Phế hoàng hậu sao lại thành ra thế này?
Sao không bảo cô ta thay y phục rồi đến...
Công Công
Hazz...trên đường đi đã khuyên vài lần... nhưng vị này chỉ lắc đầu...
Vệ Du Cẩn
"Thay y phục...
Ha..."
Công Công
Vệ Thị theo ta vào đây đi...
Vệ Du Cẩn
"Lẽ nào khiến lần này uổng công uống nước hồ?"
Hoàng Thượng
Vệ phế hậu...?
Hoàng Thượng
"Vệ hậu trước giờ hống hách ngang ngược..."
Hoàng Thượng
"Nàng ấy thích ăn mặt lộng lẫy xa hoa... khiến người khác vừa nhìn liền muốn nhìn thêm 3 lần nữa..."
Hoàng Thượng
"Mà hiện tại
Trong có vẽ rất đáng thương...Dáng vẽ cơ chút vô tội yếu ớt..."
Hoàng Thượng
Ai kêu các ngươi để nàng ấy quỳ ở đây? Còn không mau dìu nàng ấy dậy?
Công Công
Vệ Thị mau đứng dậy...
Công Công
"Còn không phải do hoàng thượng ngày đặt nhiều quy tắc, ban đầu còn quở mắng hoàng hậu*Ngôn hạnh không đứng đắng,thô lỗ vô lễ* lệnh cho hoàng hậu sau này nhìn thấy ngày nhất định phải ngồi xuống nói chuyện, ngài cho phép mới được đứng lên..."
Công Công
"Nhưng mà...
Vị phế hậu này của chúng ta hóng hách đã quen rồi... trước giờ chưa từng nghe lời hoàng thượng...sau đó dứt khoát không chịu hanh lễ..."
Công Công
"không ngờ bây giờ lại..."
Vệ Du Cẩn
Bệ hạ...
Xin hãy làm chủ cho ta...
Chuyện hôm nay là do có người hại ta .
Vệ Du Cẩn
"Chuyện xảy ra hôm nay... mình chỉ cần nói mọi chuyện là được...
Nghĩ lại, bọn họ cũng không cách nào chối cãi..."
Hoàng Thượng
Hại ngươi?
Nói nghe xem.
Vệ Du Cẩn
Hôm nay là tết trung thu, một mình ta... tâm trạng không tốt, nên nghĩ ngơi rất sớm...
Vệ Du Cẩn
"Chyện hạt đỉnh Hồng không thể nói... dù sao đây cũng là chất kịch độc, uống vào rồi sao bây giờ có thể ở đây"
Vệ Du Cẩn
Ta đột nhiên giật mình tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng hai cũng nữ bên ngoài, sao đó, lửa liền bóc cháy, ta không còn cách nào khác, đành đẩy cửa sổ nhảy xuống hồ, mới có thể giữ được cái mạng này.
Vệ Du Cẩn
Hơn nữa, cửa sổ còn bị khóa từ bên ngoài...
Vệ Du Cẩn
"Hớ? Chuyện gì vậy...
Mình khóc lóc kể lễ, sao bọn họ lại bày ra vẽ mặt nghi ngờ như vậy..."
Vệ Du Cẩn
"Kí ức của Vệ hoàng hậu có chút mơ hồ ... lẽ nào trước đây từng xảy ra chuyện gì mà mình không nhớ sao..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play