Anh yêu cậu bằng cả tâm can, nguyện dâng hiến cả trái tim cho cậu. Là một nam nhân cao ngạo tài hoa hơn người người người kính trọng lại vì một người mà có thể từ bỏ tất cả.
Nhưng cậu, người anh yêu nhất lại xem tình yêu đó là điều hiển nhiên. Cậu chà đạp tình cảm thuần khiết anh dành cho cậu và xem nó là một sự ghê tởm.
Cậu nghi ngờ anh là người đầu ra tay sát hại cha mẹ mình. Cũng chính vì vậy cậu hận không thể giết chết anh, nhưng cậu không thể làm được.
Cậu dày vò anh bằng cách phỉ báng chán ghét mọi hành động yêu thương anh dành cho mình. Muốn làm anh càng đau khổ thêm, cậu đã bay ra nước ngoài, ở bên một người đàn ông khác.
Sau năm năm, cậu trở về, và người nam nhân cậu chán ghét đó cũng không ở trước mặt cậu nói lời yêu thương với cậu nữa.
Anh bị bệnh tim, cậu không hề biết về chuyện này.
Sau khi được thân tín bên cạnh anh tiết lộ. Sau hai năm cậu rời đi anh đã làm việc ngày đêm quyên nghĩ dẫn đến tái phát bệnh tim.
Lúc đứng trước linh đường của anh. Cậu đã có cảm giác gì. Cậu cũng không biết nữa, nhưng trái tim của cậu lai đau đớn đến lạ kỳ.
Một việc cậu không thể nào ngờ đến, chính là. Thủ phạm sau cái chết của cha mẹ cậu không hề liên quan gì đến anh cả. Mà người ra tay âm mưu sát hại cha mẹ là người chú mà cậu luôn luôn kính trọng. Chính ông ta là người đã đứng sau mọi chuyện.
Chính anh, chính anh là người đã giải quyết mối thù này cho cậu. Nhưng lúc đó cậu chẳng biết gì cả, còn đổ mọi tội lỗi lên người anh.
Lúc đó anh trả lời cậu như thế nào nhỉ?! Ha, anh không nói một lời nào cả. Nam nhân ấy đã cam chịu tất cả mà không biện minh cho mình một câu nào cả.
Sau mười năm anh ra đi, cậu ôm hận mà sống. Cơ đơn trải qua tất cả.
Sau mười năm đó, cậu quyết định tự sát. Cậu không thể chịu thêm nổi thống khổ này nữa. Trước khi chết, cậu đã ước nguyện một điều.
Ông trời ơi, xin hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm của mình.
Và, cậu thật sự đã được trọng sinh trở lại. Trở lại thời điểm mà mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu.
Cp chính: Kỳ Uyên ( lạnh lùng trầm ổn công ) x An Lạc ( thông minh mỹ nhân thụ ).
Chú ý!! Công và thụ đều trọng sinh.
Máy bay trên bầu trời cao từ từ hạ cánh xuống sân bay. Mọi hành khách vội vàng rời khỏi máy bay chạy đi.
Trong số những hành khách đó. Có một thanh niên tầm hai ba hai bốn tuổi khí chất thanh xuân tươi mát từ từ đi xuống cầu thang của máy bay.
Cậu đi đến chiếc siêu xe giới hạn đang đậu gần đó. Một thanh niên trạc tuổi cậu mỉm cười nói. " Anh bạn, chuyến đi lần này thế nào?!! "
" Ừm, rất tốt. " Cậu gỡ kính mắt ra. Bây giờ cả dung nhan của cậu mới được lộ rõ. Cậu nhẹ đáp một tiếng với người bạn thân.
" Mình nghe nói, bản hợp đồng đó của cậu bên đối tác cực kỳ hài lòng, họ quyết định ngay lập tức ký hợp đồng với Thịnh Đông. '' Tần Du vừa lái nhìn người bạn mỹ nhân đang ngã lưng dưỡng thần bên cạnh phó lái nói. " Thịnh Đông có cậu, đúng là hổ mọc thêm cánh mà. " Người bạn này của hắn, cái gì cũng giỏi cả, làm người bạn như hắn đây cũng phải ghen tị.
" Đói không, đưa cậu đi ăn. " Tần Du mỉm cười nói.
" Đói. " Cậu đáp một tiếng. Cả giọng nói toát lên sự mệt mỏi. Gần một tháng làm việc liên tục đã vắt kiệt hết sức lực của cậu rồi.
" Lạc Lạc này, mình biết cậu rất quan tâm đến dự án này, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. " Tần Du nhìn qua nét mặt mệt mỏi không thể che giấu của bạn thân, đau lòng nói.
Cậu không đáp trả. Tần Du cũng không nói thêm gì nữa. Chuyên tâm lái xe.
Đến một cửa hàng bình dân nhưng cực kỳ đông khách. Tần Du tìm chỗ đậu xe, nhẹ lay người bên cạnh. " Lạc Lạc, đến rồi. "
" Ừm. " Cậu thì thào một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn người bên cạnh.
Hai người song song tiến vào cửa hàng. Có vẻ như ông chủ quen biết hai người, cực kỳ niềm nở chào đón. " Ha ha, hai cậu tới rồi. Mau vào mau vào. "
" Ông chủ, vẫn như cũ nhé. " Tần Du và cậu đi đến một bàn trống, hắn mỉm cười với ông chủ.
" Sẽ có ngay, sẽ có ngay. " Ông chủ vui vẻ nói, lập tức đi vào bên trong chuẩn bị.
Hai người họ đều là khách quý. Cửa hàng nhỏ này của ông suýt chút nữa bị đập làm thành một khu vui chơi nhỏ. Lúc này, ông thật sự chẳng biết làm gì. Bởi vì người ta là người có quyền có thế mà. Hơn nữa cũng chỉ đền bù cho ông một chút tiền. Ông làm sao có thể để chuyện này xảy ra!
May ra, có hai thanh niên này ra tay tương trợ. Cửa hàng nhỏ của ông may mắn mới không bị dỡ bỏ.
Cậu thổi thổi thìa súp trong tay, cho vào miệng thưởng thức. Hương vị vẫn như ngày nào, vẫn đậm đà thơm ngon như cũ.
Đang ăn, cậu nghe tiếng thì thầm bàn tán ở bàn phía dưới. Một giọng nam nhân vang lên. " Không biết tài sản khổng lồ của cái người Kỳ gia kia sẽ thuộc về ai nhỉ?! ''
" Ai mà biết được?! Nhưng mà tui chắc với ông, số tài sản đó chắc chắn sẽ thuộc về phu nhân của của Kỳ Viễn. " Nam nhân ngồi bên đối diện bát quái nói.
" Phu nhân?! Kỳ Viễn lấy vợ từ khi nào?! '' Nam nhân tỏ vẻ không tin thốt lên.
'' Ai, tôi cũng không rõ nữa. Tôi là nghe từ đồng nghiệp nói. Cậu ta là làm trong công ty Kỳ Thị.'' Nam nhân mục một miếng cơm to cho vào miệng, vừa ăn vừa nói. '' Mà nghe đâu, vị phu nhân đó là nam đấy. ''
'' Nam?!! Thật không ngờ nha. '' Nam nhân tỏ ra thích thú, nhưng sau đó lộ ra sự luyến tiếc. '' Kỳ Viễn chắc cũng chỉ ba mươi thôi đi. Sao mà chết sớm như vậy?!. ''
" Cạch. '' Một tiếng, chiếc thìa rơi xuống mặt đất. Cậu cúi đầu nhìn nhặt lại chiếc thìa. Ông chủ thấy vậy lập tức thay cho cậu chiếc khác.
Cậu nhận lấy thìa mới, tiếp tục ăn cơm. Nhưng, chiếc thìa cứ mãi run run, nước súp trong thìa cũng vương vãi ra hết.
Cậu vừa nghe hai người đó nói. Kỳ Viễn đã chết! Chắc là tên giống tên thôi nhỉ?! Cậu tự an ủi chính mình.
Tần Du chú ý đến biểu cảm của bạn thân. Ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Nhưng rất nhanh thu lại và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, cuộc trò chuyện tiếp theo của ahi người kia làm cho cậu muốn để tâm cũng không thể được.
" Là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hưng đúng chứ?!. " Một nam khác đi tới.
'' Đúng đúng, chính là người ấy. Anh không biết chứ, lễ tang của Kỳ Viễn có thể nói là lễ tang lớn nhất của thành phố S từ trước đến giờ đó. " Nam nhân lập tức nói.
'' Còn phải nói sao?! Trận địa đúng là quá khủng khiếp. '' Nam nhân kia lại nói.
Cậu không thể tiếp tục ăn thêm được nữa. Lập tức chạy ra chỗ đậu xe.
Tần Du cũng lập tức đặt tờ tiền màu đỏ lên trên bàn, chạy nhanh ra khỏi cửa hàng.
'' Tần Du, cậu không có gì dấu mình chứ?!. " Cậu ngước khuân mặt trắng bệch lên nhìn người bạn thân.
Tần Du nhìn khuân mặt chất của bạn thân thì không thể không nói, hắn có chút không biết làm sao trả lời. '' Cái cậu vừa nghe đấy.... Nó, hoàn toàn là sự thật. Kỳ Viễn, anh ta đã chết hai năm sau khi cậu rời đi. ''
'' Chết?! Chết rồi?!. '' Cậu thì thào mãi, anh ta làm sao mà chết được!!! Cậu còn chưa dày vò anh ta đủ cơ mà.
Cậu như người thất thần được Tần Du đưa trở về căn hộ riêng. Vì lo lắng cho cậu, Tần Du quyết định ở lại.
Cậu nằm trên giường không hề động đậy. Nếu không phải Tần Du biết cậu vẫn còn sống, chắc sẽ nghĩ cậu đã bị làm sao rồi.
Giữ nguyên một tư thế hồi lâu. Cậu từ từ cuộn tròn lại chính là lại. Cả cơ thể cậu run lên từng đợt.
Bây giờ cậu đang rất là vui! Phải, cậu đã muốn người ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu từ lâu lắm rồi. Bây giờ người đã chết, cậu nên vui vẻ mới phải?! Đúng không?!
Kẻ thù giết cha giết mẹ của cậu đã chết. Cậu nên thấy hả hê mới phải.
Nhưng, tại sao một chút vui vẻ cậu lại không thể có. Tại sao trái tim của cậu lại đau đớn đến như vậy.
Cậu không yêu Kỳ Viễn, cậu không hề có một chút tình cảm gì với anh ta. Đúng! Cậu không hề yêu anh ta! Như tự an ủi chính mình, cậu luôn luôn lẩm bẩm mình không hề có tình cảm với Kỳ Viễn.
Nhưng lạ thay, nước mắt nó cứ không theo ý cậu mà thi nhau chạy xuống khuân mặt tuyệt mỹ kia.
Nói không có tình cảm với Kỳ Viễn là giả hay. Sống gần mười năm với nhau, thật sự không có tình cảm sao?!
Nhưng, khi biết Kỳ Viễn liên quan đến cái chết của cha mẹ mình. Cậu quyết định chôn dấu cái tình cảm ấy đi vào tận sâu trong đáy lòng.
Cậu cứ như vậy, ngủ thiếp lúc nào cũng không hay.
Tám giờ sáng, cậu tỉnh lại và có cũng bữa ăn sáng cùng với Tần Du. Sau khi thấy cậu đã không có gì không ổn, Tần Du rời đi. Trở về Thịnh Đông giải quyết công việc.
Thịnh Đông là tâm huyết của hắn và cậu tạo ra. Tần Du có trách nhiệm phải bảo quản nó thật tốt.
Tần Du vừa rời đi một lúc, chuông cửa lại vang lên.
Cậu không có tâm trạng gì đi mở cửa. Nhìn người trước cửa, cậu không giấu được sự kinh ngạc. Là luật sư riêng của Kỳ Viễn!
" Phu nhân, xin phép. Tôi có thể vào trong không?!. '' Nam nhân tác phong gọn gàng lịch thiếp toát lên sự chuyên nghiệp nhìn cậu.
Cậu nhường đường cho người đi vào, tiện thể rót luôn ly nước đặt xuống trước mặt luật sư.
'' Xin đừng gọi tôi như vậy. Tôi không phải. '' Cậu nhìn luật sư nói. '' Anh đến đây có chuyện gì?!. ''
" A, vậy tôi xin nói thẳng luôn. Tôi đến đây để thực hiện di chúc của ngài Kỳ. '' Luật sư giọng nói trầm trầm vang lên. '' Cậu An Lạc, vợ của ngài Kỳ Viễn, được chuyển tất cả tài sản dưới tên của ngài Kỳ qua cho vợ của ngài ấy, là cậu, cậu An Lạc. Di chúc sẽ có hiệu lực ngay khi cập đặt chân tại thành phố S này. ''
'' Tài sản?! Di chúc?!!. Tôi không cần mấy thứ đó!!. '' Cậu đột nhiên thốt lên làm cho luật sư cũng phải giật mình. '' Tôi sẽ không lấy một đồng của anh ta. Tiền của kẻ thù, tôi thấy kinh tởm!. ''
Luật sư nghe câu sau của cậu, thì thấy nó sai sai. Kẻ thù?! Là chỉ Kỳ gia hả?! Luật sư lập tức bắt được vấn đề, hắn ta nhìn cậu. '' Phu, à không, cậu An. Hình như ngài đã hiểu sai ngài Kỳ rồi thì phải. ''
'' Sai?!. '' Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn luật sư. Cậu sai cái gì?! Kỳ Viễn không phải là người đã giết cha mẹ cậu sao?!
'' Kỳ gia không muốn tôi nói cho cậu. Nhưng, có vẻ như sự hiểu lầm của cậu ngày một tăng lên thì phải. '' Luật sư hướng khuân mặt có phần trắng nõn nhưng không thể dấu nổi sự tuyệt mỹ kia. Luật sư lắc lắc đầu, Kỳ gia ngài để người ngại yêu hiểu lầm ngài đến mức này sao?!. '' Người đứng sau vụ tai nạn của vợ chồng An gia, là do chủ của cậu đứng su lưng An phùng. ''
'' Không, thể nào?!. '' Cổ họng của cậu như bị cái gì chặn lại. Mãi mới thốt lên một câu.
'' Cha của cậu Anh chính và mẹ cậu Kiều Mỹ Thanh có một khối bất động sản lớn. Chú của cậu An Phùng vì thèm khát số bất động sản đó đã lên kế hoạch hãm hại cha mẹ của cậu. Chiếc xe ô tô của vợ chồng An gia đình bị An Phùng đụng tay đụng chân. Và lấy lí do cậu vẫn còn nhỏ, nên An Phùng đã ' danh chính ngôn thuận ' cầm trong tay số bất động sản cha mẹ cậu để lại. Chính Kỳ gia đã cho người điều tra ra và cho người âm thầm giải quyết An Phùng. Nhưng có lẽ An Phùng đối xử với cậu quá tốt đi. '' Luật sư từ tốn nói ra nguyên nhân xảy ra vụ tại nạn kinh hoàng năm đó.
'' Không, anh nói dối!. '' Cậu không thể tin vào tai mình ma, hét lên. '' Anh là chỉ là muốn tôi tha thứ cho anh ta. Chú ba, yêu thương tôi như vậy mà. '' Nghĩ đến An Phùng, cậu nghẹn ngào. An Phùng đã rất yêu thương cậu, quan tâm cậu đến ngay cả anh em họ cũng phải ghen tị.
Cậu đã nhận một cú sốc lớn sau khi nghe tin cha mẹ đã chết. Chính chú ba đã thay cha mẹ chăm sóc cho cậu. Nụ cười của chú ba lúc ấy thật ấm áp, nó đã một phần sưởi ấm trái tim đau đớn của cậu.
Nhưng, mỗi lần cậu nhắc đến cha mẹ thì chú ba luôn tìm cớ lãn tránh sang chuyện khác. Lúc này, cậu đơn thuần chỉ nghĩ chú ba không muốn nhớ lại hình ảnh đau thương khi cha mẹ cậu mất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play