Chiến Bác-Cục Oan Gia Của Tiêu Lão Sư
Chapter 1
Một buổi sáng đẹp trời tại khu chung cư bật nhất Trùng Khánh
Tiêu Chiến
Vương Nhất Báccc
Tiêu Chiến
Cậu chịu lăn xuống đây chưa * hét lớn*
Vương Nhất Bác
* từ trên lầu bước xuống*
Vương Nhất Bác
Gì!? Sáng sớm mà cứ xồn xồn lên làm quần gì
Tiêu Chiến
Tối hôm qua cậu lục tủ lạnh đúng không
Vương Nhất Bác
Ừ, liên quan gì anh
Tiêu Chiến
Liền quan chứ, liên quan đến túi tiền của tui
Tiêu Chiến
Tại sao mở tủ lạnh mà không đóng cửa * chỉ về phía tủ lạnh *
Vương Nhất Bác
Mắc gì đóng? Để vậy cho mát nhà chứ * thản nhiên phán một câu bật ngửa*
Tiêu Chiến
Bị điên hay gì
Tiêu Chiến
Có bị điên không, hả
Tiêu Chiến
Cậu phán một câu mà thiệt á, xĩu ngang luôn á
Vương Nhất Bác
Xĩu ngang xĩu sao làm xem coi
Tiêu Chiến
Còn dám nói nữa hả
Tiêu Chiến
Nghĩ sao mở tủ lạnh cho cái nhà nó mát
Tiêu Chiến
Bị thiểu năng trí tuệ hả
Vương Nhất Bác
Ê xúc phạm nha
Vương Nhất Bác
Nè để tui nói cho mà nghe, mọi vật trên thế giới đều có linh hồn
Tiêu Chiến
Nói nghe sợ ma zậy trời * rùng mình, liếc xung quanh*
Vương Nhất Bác
Im để tui nói coi
Vương Nhất Bác
Mọi vật đều có linh hồn, đều biết vui biết buồn, biết mệt chứ
Vương Nhất Bác
Thì từ đó có thể suy ra cái nhà nó cũng có linh hồn
Vương Nhất Bác
Mà trời nóng chang chang zậy nè, nó sẽ bị nóng đó, mà dưới này tui nói bao nhiêu lần là lắp máy lạnh đi, lì lì không nghe
Vương Nhất Bác
Giờ phải mở cửa tủ lạnh cho nó mát chứ biết sao giờ
Tiêu Chiến
* ôm đầu bất lực*
Tiêu Chiến
Ai yếu cậu là thiệt phải đi chùa nhiều lắm đó nha
Vương Nhất Bác
Đúng rồi, đi chùa khấn giữ lắm mới yêu được người như tui * tự hào hất mặt lên trời*
Tiêu Chiến
Ừ đi chùa khấn thiệt
Tiêu Chiến
Mà biết để làm gì không
Vương Nhất Bác
Thì nói rồi đó, để yêu được người như tui nè
Tiêu Chiến
Không, để cắt duyên với cậu hoặc là đi giải nghiệp cho cậu
Vương Nhất Bác
Nói bậy đục vô trong mặt giờ
Tiêu Chiến
Nói đúng chứ nói sai đâu
Tiêu Chiến
Như cậu có chó mới yêu
Vương Nhất Bác
Anh chắc có thú mỏ vịt mới yêu á
Vương Nhất Bác
Đồ vô duyên
Tiêu Chiến
Ờ chắc cậu có duyên quá
Vương Nhất Bác
Xớ, không thèm nói chuyện với anh nữa, đi học đây
Vương Nhất Bác
* bước ra cửa, đóng sầm cửa lại*
Tiêu Chiến
Nói nhà biết đau mà mạnh bạo vậy đó hả
Tiêu Chiến
Trời ơi cái tủ lạnh, tháng này tốn tiền điện chết * đau khổ ôm ví tiền *
Vương Nhất Bác
* lạnh lùng bước vào lớp*
Trịnh Phồn Tinh
Ê Nhất Bác! Bên này * ngoắc tay *
Vương Nhất Bác
* bỏ cặp lên bàn, vắt chéo chân ngồi xuống, quý’s tộc các kiểu*
Quách Thừa
Uầy, ngầu ngầu * dơ ngón like *
Trịnh Phồn Tinh
Thằng Thành đến kìa
Uông Trác Thành
* cũng bước vô lớp ngầu ngầu đồ, vuốt tóc đồ *
Trịnh Phồn Tinh
Sao nó chảnh quá zợ
Vương Nhất Bác
Nó mang dép đi học kìa
Quách Thừa
Ủa nó sao đeo cặp Doraemon là sao
Uông Trác Thành
* cũng đặt cặp lên bàn, ngồi vắt chéo chân như Nhất Bác*
Uông Trác Thành
Sao, thấy tao ngầu khum
Uông Trác Thành
Ủa tính ra tao bắt chước thằng Bo luôn á
Vương Nhất Bác
Cấm gọi tao vậy nha
Uông Trác Thành
Thích zậy đó, Bo bò sữa
Uông Trác Thành
Ủa mà sao kì zậy
Quách Thừa
Tại mày còn trẻ tru á
Quách Thừa
Thôi về lại style vốn có của mày đi
Uông Trác Thành
Ờ, ê để kể chuyện cho nghe nè
Uông Trác Thành
Khoan để tao sắm quần lên đã * sắn quần lên *
Vương Nhất Bác
Nó vẫn chung thủy với style quần què ha * nhìn Thành như người ngoài hành tinh*
Uông Trác Thành
Đây gọi là phong cách, cá tính riêng của tao
Trịnh Phồn Tinh
Rồi kể chuyện được chưa
Quách Thừa
Tao hơi mất kiên nhẫn rồi đó nha
Uông Trác Thành
Để kể nghe nè
Uông Trác Thành
Chuyện là….
Quách Thừa
Hết giờ mẹ rồi
Quách Thừa
Về chỗ thầy vô mấy đứa
Tiêu Chiến
* bước vào* chào cả lớp, thầy là Tiêu Chiến, chủ nhiệm lớp các bạn trong năm học này * cười nhẹ*
Giáo viên đẹp trai thế này, ai mà không mê, trúng mánh!
Cả lớp hò hét đầy thích thú, cậu Vương của chúng ta cũng hét, nhưng mà là hét trong sợ hãi
Giông tố đang kéo đến cuộc đời cậu
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một chữ duy nhất hiện lên
Vâng, là nó, năm nay tương lai mịt mù đen tối rồi, xu cà na luôn, ở nhà đập bậy với tên họ Tiêu này cậu chính là không sợ
Trên lớp không có nhắn làm lại tên này đou
Trái ngược với tâm trạng của cậu, tên họ Tiêu nào đó lại cực kì vui vẻ, à là kiểu tâm trạng của một người chiến thắng
Tiêu Chiến
/ chết cậu rồi Vương Nhất Bác, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời/
Tiêu Chiến
/ Thời ông tới rồi/
Vương Nhất Bác
Anh nói chó mới yêu em mà
Vương Nhất Bác
Anh thật dễ thương, iu anh nhất * hôn gió *
Tiêu Chiến
Thú mỏ vịt kêu vậy hả
Vương Nhất Bác
Ai biết đâu
Vương Nhất Bác
Thú mỏ vịt chắc cũng giống vịt
Vương Nhất Bác
Nó kêu zậy đó
Chapter 2
Tiêu Chiến
Được rồi, chúng ta vào học
Sau đó là 2 tiết học thảm hoạ đối với Vương Nhất Bác
Mỗi lúc đặt ra câu hỏi, người trả lời luôn là cậu
Nghĩ thử xem, thà mấy câu có trong sách thì cũng ok, đây đến lượt cậu trả lời anh toàn hỏi cái gì đâu không
Mới ngày đầu đi học đã quê trước lớp, cậu cũng khổ lắm a~
Tiêu Chiến
Tiết học kết thúc, mọi người ra chơi đi
Tiêu Chiến
* vui vẻ bước ra khỏi lớp *
Vương Nhất Bác
* nằm gục xuống bàn, kiệt sức rồi *
Quách Thừa
Ê Nhất Bác sáng nay đi ra ngoài bước lộn chân phải hơm
Uông Trác Thành
Ý nó muốn hỏi là mày gây nghiệp gì mà Tiêu lão sư cứ nhắm vào mày kêu Hoài zậy
Trịnh Phồn Tinh
Nói chứ thấy hai người giống một đôi ghê
Trịnh Phồn Tinh
Đôi tình lữ á
Vương Nhất Bác
Tên họ Tiêu đó là chủ nhà của tao
Vương Nhất Bác
Tao với hắn có thâm thù lớn cực
Vương Nhất Bác
Sáng nay mới gây chuyện nữa chứ trời
Vương Nhất Bác
Ai có ngờ ổng là chủ nhiệm lớp mình
Vương Nhất Bác
Trời ơi xu cà na quá
Uông Trác Thành
Thôi mà thương thương để tao ôm cái lấy hên nè
Uông Trác Thành
* dang tay ôm Nhất Bác*
Đúng lúc Tiêu Chiến vào lớp lấy đồ thì thấy cảnh này, lừa giận không biết vì sao lại bùm lên, khó chịu cực kì
Thế là mấy tiết học sau, người bị nhắm tới chuyển thành Trác Thành
Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, chỉ là người bị gọi lên bảng liên tục… sắp tẩu hoả nhập ma rồi
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến! Mở cửa ra cho lão tử * đập cửa điên cuồng*
À chuyện là hôm nay Tiêu Chiến về trước cậu, vì bực mình cái gì đó nên thẳng tay nhốt cậu ngoài kia luôn
Sau đó là viễn cảnh như bây giờ
Vương Nhất Bác
Đàn ông gì kì cục zậy, chơi gì như đàn bà
Vương Nhất Bác
Mở cửa coiiii
Tiêu Chiến
* đứng khoanh tay, dựa vào cửa*
Vương Nhất Bác
Nè, đầu óc có bình thương không, tự nhiên nhốt óc tui ngoài này là sao
Tiêu Chiến
Khùm khùm cái óc heo nhà cậu * gõ lên đầu cậu một cái thật kêu*
Vương Nhất Bác
Người ta nói đàn ông động quan không động thủ
Vương Nhất Bác
Anh làm vậy là không được * ôm đầu la oai oái *
Tiêu Chiến
Đàn ông động ngôn không động thủ
Tiêu Chiến
Có một câu mà nói cũng sai
Tiêu Chiến
Tui thích động thủ với cậu zậy đó
Tiêu Chiến
Vô nhà đi * bước vào nhà trước *
Vương Nhất Bác
* ôm đầu đi theo sau*
Tiêu Chiến
* không nhịn được lên tiếng *
Tiêu Chiến
Lúc nãy… trên lớp….
Tiêu Chiến
Tự nhiên cậu rúc vô nách người ta chi zậy
Tiêu Chiến
Không ra thể thống gì hết trơn
Vương Nhất Bác
Nè, là nó chủ động chứ bộ, đâu phải do tui đâu
Vương Nhất Bác
Còn anh nữa, thâm thù gì giải quyết ở nhà, mắc gì lên lớp trả đủa tui
Vương Nhất Bác
Ra câu hỏi cho tui khó muốn chết
Tiêu Chiến
Tui thích zậy đó
Tiêu Chiến
Cậu nghe chưa, mê trai vừa thôi, ai cũng cho ôm zậy đó há
Tại không biết cãi sao cho anh nín họng í mà
Vương Nhất Bác
Anh ….* lao tới nắm tóc anh*
Tiêu Chiến
Nè, đau coi * nắm lại tóc cậu*
Vương Nhất Bác
Thả tay ra!!
Tiêu Chiến
Cậu thả trước đi
Vương Nhất Bác
Anh thả trước!
Tiêu Chiến
Thôi được rồi, đến 123 xong hai đứa cùng thả
Thả tóc thì thả, trước khi cậu chạy tót lên lầu vẫn không quên đá đít anh một cái
Tiêu Chiến
Cái thằng nhóc này… * nhe răng thỏ*
Sau đó anh cũng bỏ lên lầu
Chapter 3
Quách Thừa
Vương… Nhất… Bác…. * gõ cửa, giọng uể oải*
Quách Thừa
MỞ CỬA MÀY!!! * đập cửa*
Tiêu Chiến
Ui cha trời đất ơi * mở cửa bị tay Thừa đập vào cằm*
Quách Thừa
A xin lỗi thầy, tại tự nhiên thầy mở cửa đột ngột, bất ngờ quá cho nên….
Tiêu Chiến
Mai kiểm tra 15p câu hỏi tại sao hành động trước không dừng lại khi hành động sau xảy ra
Quách Thừa
Thôi mà thầy… * năn nỉ*
Tiêu Chiến
Chốt đơn rồi , không nói nhiều
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến! Anh bớt ăn hiếp nó lại nghe chưa * ném gối về phía anh*
Tiêu Chiến
A! * gối đáp thẳng lên đầu*
Tiêu Chiến
* bước lại lấy gối ép chặt vào mặt cậu*
Vương Nhất Bác
Ưm ứm * ngạt thở*
Tiêu Chiến
Chừa chưa, chết nè con
Tiêu Chiến
* một lúc sau liền thả ra*
Vương Nhất Bác
* ngồi dậy, thở hồng hộc* chơi… chơi gì ngu như bò
Quách Thừa
A… xin lỗi nhưng mà
Vương Nhất Bác
Nhưng nhị cái gì * hét lớn*
Vương Nhất Bác
Tao đang cọc nha
Tiêu Chiến
Nói chuyện với bạn với bè mà kì cục
Tiêu Chiến
Mai kiểm tra 15 phút về cách cư xử và đạo lí làm người * khoanh tay ngồi xuống ghế*
Vương Nhất Bác
Đá cho cái chết giờ * dơ chân lên đe doạ*
Tiêu Chiến
Thúi quá, bỏ xuống
Vương Nhất Bác
Vào ngồi đi Thừa
Quách Thừa
Ờ, nói chứ đứng tí nữa là lết vào chứ không có chuyện đi đâu ha, chân tay bủn rủn hết trơn rồi
Quách Thừa
Tao leo bộ lên
Vương Nhất Bác
Hơ, thứ ngu dốt * cười đểu*
Vương Nhất Bác
Có thang máy không đi, đi thang bộ chi zậy trời
Quách Thừa
Mày, tao nói mày á, cái thứ vô tri
Quách Thừa
Thang máy hư rồi
Vương Nhất Bác
Ủa rồi sao hôm nay đi chơi được
Tiêu Chiến
Không đi thì thôi
Tiêu Chiến
Ở nhà tiếp tục kiếp làm heo đi, ở nhà cũng ăn với ngủ, đi chơi cũng ăn với ngủ, khác gì nhau * uống trà bình thản nói*
Tiêu Chiến
Éc, trà sao đắng zậy * nhăn mặt*
Vương Nhất Bác
Trà phải đứng chứ, hong lẽ nó ngọt sao được * liếc*
Tiêu Chiến
Liếc lòi con mắt nó rớt ra bây giờ
Tiêu Chiến
Ủa thường ngày ngọt lắm mà
Vương Nhất Bác
Thường ngày là ông uống trà sữa
Vương Nhất Bác
Hôm nay nhát đi, không có mua
Tiêu Chiến
Hèn gì, mấy tháng nay tăng cân
Tiêu Chiến
Tui kêu cậu là pha trà, không thì đi mua trà cũng được, mua trà sữa chi?
Vương Nhất Bác
Thì nó giống nhau hết thôi
Vương Nhất Bác
Đều là trà mà
Vương Nhất Bác
Anh uống khen ngon đó còn gì
Vương Nhất Bác
Còn tăng cân không phải do anh hả, uống cho cố zô còn nói nữa
Tiêu Chiến
Ôi trời ơi * ôm đầu*
Tiêu Chiến
* chạy lại cân*
Tiêu Chiến
Má ơi tăng 2 lạng rồi * trố mắt*
Tiêu Chiến
* thẫn thờ bước lại ghế*
Vương Nhất Bác
Có 2 lạng mà cũng than, làm như mình là con gái í
Tiêu Chiến
Lần sau mua trà nghe chưa, cấm mua trà sữa nghe chưaaaa * béo má cậu*
Vương Nhất Bác
Đauuu * nắm tóc anh*
Quách Thừa
Thôi mà, hai người đừng đánh nhau nữa
Quách Thừa
Tôi còn sống mà, chú ý đến tui đi mà
Vương Nhất Bác
Thả ra * trừng Tiêu Chiến*
Tiêu Chiến
Tui thả là cậu cũng phải thả nghe chưa * trừng lại*
Quách Thừa
/ hai người này, trừng sắp rớt cả tròng mắt rồi mà vẫn trừng, ôi loài người/ * thở dài*
Vương Nhất Bác
Rồi mày đến đây chi? * xoa cặp má đỏ ửng*
Tiêu Chiến
* vuốt lại tóc*
Quách Thừa
Tao lên đây báo với mày là… hôm nay hủy đi chơi
Vương Nhất Bác
Zậy thôi mà mày leo bộ lên đây luôn?
Quách Thừa
Thêm chuyện nữa… cho mượn điện thoại đi
Vương Nhất Bác
Không đem hả? Đi ra ngoài mà không đem theo?
Quách Thừa
Xe hết xăng, qua nhà mày tính mượn điện thoại để gọi về cho nhà, kêu người tới đón
Tiêu Chiến
Không phải cậu ở kí túc xá à * đi từ trong phòng bếp ra, tay cầm hộp sữa*
Quách Thừa
Hôm nay em về nhà chơi
Tiêu Chiến
Ồ * đổ sữa vào li trà, khuấy đều*
Vương Nhất Bác
Làm gì zậy * nhìn Tiêu Chiến khó hiểu*
Tiêu Chiến
Đang khuấy trà, đuôi hay gì?
Vương Nhất Bác
Ý là anh không cho mua trà sữa, giờ làm cái này…
Vương Nhất Bác
Y chang đi mua trà sữa ngoài đường thôi
Tiêu Chiến
Ngoài đường là khác
Tiêu Chiến
Về nhà là khác nữa
Vương Nhất Bác
Là khác nhau hả * mặt ngu*
Quách Thừa
/ sao nhìn mặt hai người này ngu zậy ta/
Vương Nhất Bác
Ừ thôi làm tiếp đi * móc điện thoại ra*
Vương Nhất Bác
Nè * đưa cho Thừa*
Quách Thừa
Ok xong rồi, tao đi nha, bye
Vương Nhất Bác
* xoay qua Tiêu Chiến*
Tiêu Chiến
Ngon * nhâm nhi li trà có sữa*
Vương Nhất Bác
Xí, không cho thì thôi
Vương Nhất Bác
* bỏ vào nhà bếp*
Vương Nhất Bác
* bước ra cầm trong tay li trà sữa*
Tiêu Chiến
Ủa đâu ra zậy?
Vương Nhất Bác
Mua * cắm ống hút*
Tiêu Chiến
Cho miếng * chìa tay ra*
Tiêu Chiến
Không cho thì…
Tiêu Chiến
Tui dựt * nhào tới dựt lấy li trà sữa*
Vương Nhất Bác
Ê zì zậy, cái tên này, chán sống hả
Sau đó là một trận hỗn chiến dài ơi là dài
Kết quả là không ai được uống trà sữa
Trong lúc hai người đấu đá, li đổ mất tiêu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play