Cho Kẹo Hay Bị “Ghẹo”?
Tập 1
Vivian gõ nhẹ lên cửa, bà khẽ truyền giọng vào trong phòng.
Vivian - Mẹ
Norah, mẹ có làm bánh quy nè.
Vivian - Mẹ
Con có muốn ăn không?
Norah
Con chỉ ăn một ít thôi...
Vivian - Mẹ
Vậy mẹ mang vào trong cho con nhé?
Vivian từ từ đẩy cửa vào, len lén đưa ánh nhìn quét qua phòng của Norah.
Một sợi nắng xế không lọt được vào gian bốn góc, không khí đậm mùi ẩm mốc.
Vivian - Mẹ
Kéo rèm ra đi con, tối quá!
Vivian lần mò trong bóng tối, phải mất vài phút mới định hình được hình dáng của Norah.
Norah
Không, con không muốn mở.
Vivian - Mẹ
Thôi, dùng đèn ít thôi.
Vivian - Mẹ
Tốn nhiều tiền điện lắm!
Tầm nhìn của Vivian lờ mờ, khá khó khăn khi đặt đĩa bánh quy lên bàn.
Vivian - Mẹ
Norah, đừng ở mãi trong nhà như thế.
Vivian - Mẹ
Albert sáng nào cũng tới tìm con để đi chơi.
Vivian - Mẹ
Hai đứa là bạn thân mà, đừng nói là có xích mích nha.
Norah
Dạ không, bọn con vẫn thân mà...
Vivian - Mẹ
Vậy hãy đi chơi với Albert đi.
Vivian - Mẹ
Thằng bé trông có vẻ buồn lắm đó!
Norah
Để con tìm được dịp nào rồi sẽ hẹn cậu ấy.
Vivian - Mẹ
Được rồi, khi nào khỏe hơn thì con ra ngoài cũng không sao.
Vivian - Mẹ
Nhớ ăn đĩa bánh quy nhé!
Vivian - Mẹ
Mẹ làm rất nhiều bánh sô cô la cho con đó.
Vivian không nhận được lời đáp nào, bà ngầm hiểu được Norah không muốn bị làm phiền thêm một giây nữa.
Bà toan mở cửa nhưng chợt nhớ ra một chuyện...
Vivian - Mẹ
A, mai là Halloween rồi!
Vivian - Mẹ
Ngày mai mẹ sẽ làm thật nhiều kẹo.
Vivian - Mẹ
Nếu con thấy ổn hơn vào ngày mai, có thể phụ mẹ được không?
Norah
Nếu con thấy khá hơn, con sẽ phụ mẹ.
Vivian - Mẹ
Ừm, con nghỉ ngơi đi.
Vivian - Mẹ
Có gì thì kêu mẹ, mẹ luôn ở nhà với con.
Tập 2
Vivian quay lại với chỗ nguyên liệu đang pha trộn dở dang trong bếp.
Nơi góc bếp nhỏ vang từng thanh âm từ chiếc đài nhỏ:
“Người là ánh lửa rực sáng trong đêm, là nguồn hy vọng duy nhất của tôi.”
“Giữa muôn vàn nguy hiểm, người là nơi an toàn để tôi dựa vào.”
Vivian - Mẹ
Sao hôm nay lại phát bài hát gì mà buồn thế!
Vivian ngoảnh mặt nhìn qua khung cửa sổ, bà thấy một thiếu niên tươi sáng dưới tia nắng mềm đang đợi chờ trước cửa.
Vivian vội vàng chạy ra mở cửa.
Vivian - Mẹ
Albert, chào cháu!
Albert
Cô Vivian, chào cô.
Vivian - Mẹ
Cháu đến rủ Norah đi chơi đúng không?
Vivian - Mẹ
Xin lỗi cháu, thằng bé vẫn còn mệt.
Vivian - Mẹ
Nó bảo nó chưa muốn ra ngoài.
Albert
Vậy...cậu ấy có cho cháu gặp mặt không ạ?
Vivian - Mẹ
Để cô thử hỏi thằng bé.
Vivian - Mẹ
Đến cả cô mà nó còn ít khi nhìn mặt nữa là.
Vivian lớn giọng thăm dò ý kiến của Norah.
Vivian - Mẹ
Norah, Albert vào trong với con được chứ?
Norah
Không, mẹ kêu cậu ấy về đi.
Albert
Norah, mấy ngày rồi chưa gặp, cậu không nhớ tớ một chút nào sao?
Albert và Norah là bạn từ thuở ấu thơ. Hai người như là hình với bóng, dù ở đâu cũng xuất hiện hai bóng hình một lớn một nhỏ dính lấy nhau như sam.
Dù cho từ trước tới nay đôi bạn vô cùng hòa thuận, nhưng việc xảy ra xích mích vào một ngày nào đó là điều khó tránh khỏi.
Một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ không nhẽ sẽ kết thúc chỉ vì cái gặp mặt này?
Norah
Vậy cậu vào đi, tớ cho cậu mười lăm phút.
Albert hí hửng chạy vào ngay với Norah.
Albert toan đi vào với cái ôm trên tay, nhưng xung cả gian phòng chìm vào bóng tối khiến anh mất đi tầm nhìn.
Norah
Tớ không muốn bật đèn, cũng không muốn mở cửa sổ.
Norah
Cậu chỉ có mười lăm phút thôi nên hãy nói những gì cần nói.
Norah
Sau khi kết thúc, đừng làm phiền tớ nữa.
Tập 3
Albert
Norah, trong mắt cậu, tớ là quái vật sao?
Albert
Vậy tại sao cậu lại trốn tránh tớ?
Albert cảm nhận được cái gì là nhất tiễn xuyên tâm. Thái độ hờ hững, giọng nói lãnh đạm của Norah như đang muốn vẽ ra một ranh giới cho cả hai.
Albert
Norah, thế thì cậu hãy nói rõ ràng cho tớ biết.
Albert
Câu nói của cậu ngày hôm đó rốt cuộc có ý gì?
Norah
Cậu đủ thông minh để hiểu mà!
Albert
Thực sự không muốn cùng tớ làm tri kỷ nữa?
Albert
Cho tớ một lí do để chấp nhận chuyện này đi.
Albert
Norah, cậu đang nói cái quái gì thế?
Norah lặp lại câu nói một lần nữa với thanh âm buồn khổ.
Norah
Cậu chơi với tớ thì cũng sẽ bẩn mất.
Albert
Norah, đó là lí do ư?
Albert ngầm hiểu sự im lặng đó là sự xác nhận. Anh nhất thời câm nín, bao nhiêu cảm xúc anh không nghĩ tới đồng loạt tấn công cõi lòng.
Từng lời nói của cậu hệt như nhát dao cứa sâu vào tim anh. Từng nhát từng nhát một như muốn phá hủy triệt để.
Albert
Norah, tớ cầu xin cậu một điều.
Albert
Chỉ một điều thôi...
Albert siết chặt lòng bàn tay, phải cố gắng lắm anh mới không bày ra dáng vẻ thảm hại trước mặt cậu.
Albert
Chúng ta có thể làm bạn đến hết ngày mai được không?
Albert
Tớ muốn Halloween này được ở bên cậu.
Norah
Qua ngày mai, tất cả sẽ kết thúc.
Giọng Albert run run, Norah có thể nghe được tiếng nước mắt khẽ rơi.
Albert không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi với tâm trạng bất ổn.
Norah từ trên giường khó nhọc bước xuống giường, lần mò trong bóng tối đến bên chiếc bàn có đĩa bánh nóng hổi.
Cậu chọn đại một chiếc, động tác chầm chậm đưa đến miệng nếm thử.
Bánh giòn tan trong miệng, vị ngòn ngọt của sô cô la thấm đượm. Nhưng những gì Norah cảm nhận được lại là vị đắng khó diễn tả thành lời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play