Thư Nháp
Chương 1
Hoa Quân
Tiểu Quang, tới giờ về rồi. Mau về thôi. Sao cậu lề mề vậy?
Niệm Quang chậm rãi thu dọn sách vở trên bàn học, mặc cho sự thúc dục của Hoa Quân, mãi cho đến khi mọi người đã về gần hết.
Niệm Quang
Mình thu dọn xong rồi, mau đi thôi.
Niệm Quang liếc nhìn người còn đang thu xếp đồ đạc nơi cuối lớp kia lần cuối rồi cùng Hoa Quân bước ra khỏi lớp
Thích một người có cảm giác như thế nào, là cảm giác tim mình đập nhanh khi tới gần người đó hay bất giác nghĩ về người đó mọi lúc mọi nơi. Đối với Niệm Quang thì cả hai điều đó đều đúng.
Hoa Quân
Hôm nay hình như tới lịch lớp phó Chu trực nhật thì phải.
Hoa Quân
Tớ đoán chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nữ tới giúp cậu ấy.
Niệm Quang
Tất nhiên rồi. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại đối xử với mọi người rất dịu dàng nữa.
Nói đến đây, Niệm Quang bỗng thấy trong lòng thổn thức.
Hoa Quân
Ầy dà, lần đầu tiên thấy cậu khen một người đó. Không phải là thích người ta rồi đấy chứ?
Hoa Quân dùng tay ghẹo Niệm Quang
Niệm Quang
Cậu đừng có nói bậy.
Niệm Quang né người chạy lên phía trước, tránh sự trêu ghẹo của Hoa Quân.
Hoa Quân
Phải rồi, hồi chiều thấy cậu lén lút viết cái gì đó, hỏi thì không chịu nói. Rốt cuộc là cậu có mưu đồ gì vậy?
Niệm Quang
Viết gì, hồi nào?
Hoa Quân
Còn làm bộ làm tịch gì chứ? Tiết 3 cậu nhờ mình dựa sát vô bàn cậu dùng lưng che cho cậu rồi cậu lúi húi viết cả một tiết, làm mình ê hết cả lưng. Cậu viết cái gì vậy?
Niệm Quang luống cuống mở cặp sách, đem tất cả sách vở dốc ra sàn đất rồi lật dở từng trang từng cuốn một
Hoa Quân
Cậu tìm cái gì vậy?
Niệm Quang
Một tờ giấy viết thư
Hoa Quân
Ủa, cậu viết thư tình thật đó à?
Niệm Quang
Cậu đừng hỏi, mau tìm giùm mình đi.
Hoa Quân
Mà hình dạng nó như thế nào vậy?
Niệm Quang
Nó là một tờ giấy có màu khá cũ, chất giấy khá dày, mùi gỗ rất thơm.
Niệm Quang và Hoa Quân đã lật dở hết tất cả các cuốn sách nhưng không sao tìm ra được.
Hoa Quân
Cái đó... cậu chắc là không bỏ quên trên lớp đấy chứ?
Niệm Quang
Mình cũng không biết nữa
Niệm Quang bối rối, có thể cô đã vô tình nhét trượt ra khỏi cặp sách.
Hoa Quân
Hôm nay lớp phó Chu trực nhật đấy, cậu thử lên hỏi xem cậu ấy có nhặt được hay không?
Niệm Quang
không được, tuyệt đối không được.
Niệm Quang lảm nhảm rồi vơ vội đống sách vào cặp và chạy lên lớp học
Niệm Quang
May quá, có thể cậu ấy đã đi đổ rác rồi.
Niệm Quang thở phào rồi chạy tới chỗ của mình, lục lọi hộc bàn.
Niệm Quang
Tại sao vậy, nếu như mình nhét trượt thì nó phải ở trong này chứ?
Niệm Quang lục lại hộc bàn rồi nhìn quanh mặt đất
Chu Kiêu
Cậu đang tìm cái này ư?
Chương 2
Chu Kiêu
Cậu đang tìm cái này ư?
Chu Kiêu đi tới, trong tay cầm một phong thư nhìn khá cũ.
Niệm Quang ngẩng lên, bắt gặp phong thư quen thuộc đang ở trên tay Chu Kiêu. Tiêu cô rồi, trong phong thư đấy là toàn bộ lời tỏ tình mà cô viết nháp. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc.
Niệm Quang
Trả lại cho tớ đi.
Chu Kiêu
Không được, cái này là cậu viết cho tớ mà.
Niệm Quang
Không... không phải cho cậu. Mau trả lại cho tớ đi.
Niệm Quang lúng túng đứng dậy, tay với lấy phong thư đang ở trên tay Chu Kiêu.
Chu Kiêu
Ẻy, sao tớ có thể để cho cậu lấy dễ dàng như vậy? Vốn dĩ nó là dành cho tớ mà.
Niệm Quang
Không phải, chỉ là một người giống với tên cậu thôi.
Chu Kiêu
Theo tớ biết thì khóa trên có một đàn anh cũng tên là Chu Kiêu, thuộc kiểu mọt sách còn niềng răng nữa. Không ngờ gu Của đồng học Niệm lại kém tới vậy.
Niệm Quang
Thì... th...thì sao? đâu liên quan gì tới cậu?
Chu Kiêu
Sao lại không liên quan? Tớ với anh ấy cùng tên nha. Tớ không tin cậu tớ tớ lại thua anh ấy.
Niệm Quang
Cậu tự luyến vừa thôi, đã nói không phải cậu rồi mà.
Niệm Quang cố hết sức kiễng chân với lấy phong thư từ tay Chu Kiêu. Nhưng tiếc Chu Kiêu quá cao, cô không thể với tới.
Niệm Quang
Trả lại cho tớ!!!
Chu Kiêu
Với được tới tớ liền trả cho cậu.
Niệm Quang
Không công bằng, cậu cao hơn tớ cả cái đầu, như vậy là không công bằng với tớ.
Chu Kiêu
Biết vậy là tốt, nấm lùn.
Niệm Quang
Vậy làm sao để cậu trả lại cho tớ?
Chu Kiêu không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười, nụ cười khiến cho sống lưng Niệm Quang lạnh toát.
Chu Kiêu
Cái này phải xem thái độ ở cậu rồi.
Chu Kiêu ghé sát tai Niệm Quang
Chu Kiêu
Cậu không nghe lời tôi liền cho cả trường biết nội dung của phong thư này.
Niệm Quang
Cậu... cậu quá đáng.
Chu Kiêu
Cậu quá khen rồi.
Niệm Quang tức tối chạy ra khỏi cửa lớp.
Chương 3
Niệm Quang tức tối chạy ra khỏi cửa lớp.
Hoa Quân
Sao rồi? Có tìm thấy đồ không?
Niệm Quang
Bi cậu ấy lấy mất rồi?
Hoa Quân
Lấy mất? Tớ không nghe nhầm đấy chứ?
Sắc mặt Niệm Quang trùng xuống. Cô tự thấy hành động của bản thân thật ngu ngốc.
Hoa Quân
Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Niệm Quang
Hi vọng là vậy.
Nghiêm Trạch
A Kiêu, xong chưa vậy?
Chu Kiêu
Sắp xong rồi đây.
Nghiêm Trạch
Ủa, cái gì đây? Sao không ném bỏ đi? Cũ kĩ như vậy giữ lại làm gì?
Nghiêm Trạch cầm phong thư Cũ kĩ lên dò xét. Toang mở ra thì bị Chu Kiêu ngắn lại.
Chu Kiêu
Không phải của cậu
Nghiêm Trạch
Ây da, Thư tỏ tình à? Ai gửi cho cậu vậy?
Chu Kiêu
Nhiều chuyện. Đi về.
Chu Kiêu mỉm cười cất phong thư kia vào cặp sách rồi kéo Nghiêm Trạch ra về.
Chu Kiêu
Tiểu Quang, sao hôm nay cậu đến sớm vậy?
Niệm Quang
T...tôi đến sớm là việc của tôi, liền quan gì đến cậu?
Chu Kiêu mỉm cười không nói gì thêm.
Có lẽ khi biết một người nào đó biết mình, bản thân cũng sẽ bất giác chú ý tới họ. Chu Kiêu cũng không phải là ngoại lệ.
Chu Kiêu
Tiểu Quang, cậu lên chữa bài tập này cho cả lớp cùng tham khảo.
Niệm Quang im lặng và lên chữa bài.
Chu Kiêu
Tiểu Quang, cậu mau chạy xuống phòng y tế xin băng cá nhân, lớp mình có bạn bị thương rồi.
Niệm Quang im lặng đi lấy.
Chu Kiêu
Tiểu Quang, qua đây nhặt bóng vào rổ rồi cùng tớ bê vào phòng dụng cụ đi.
Cuối cùng, Niệm Quang nhặt bóng một mình rồi tự bê vào luôn.
Niệm Quang
Tại sao lại là tớ?
Chu Kiêu
Vì người tớ muốn chỉ định chính là cậu.
Niệm Quang tức tối ném cho Chu Kiêu một cái lườm sắc bén rồi đi làm nhiệm vụ mà cậu giao.
Chu Kiêu
Xem ra mèo nhỏ muốn xù lông rồi.
Chu Kiêu tự cười một mình.
Nghiêm Trạch
Cậu làm thế lại không thấy tội nghiệp cậu ấy ư?
Chu Kiêu
Biết làm sao đây, thấy thì cũng tội nhưng thôi cũng kệ. 😊😊😊
Nghiêm Trạch tự nhiên rùng mình một cái. Tại sao cậu lại thấy Chu Kiêu có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play