Mọi nhân vật, sự việc trong truyện đều là hư cấu..
...****************...
Thành phố Celin, nước H
Căn biệt thự sang trọng, nghiêm trang, đồ sộ. Một biệt thự có 4 tầng, rộng vô kể. Màu chủ đạo lại là màu trắng, tông xanh. Ngay đại sảnh có hai cái cầu thang vòng cung để nối nhau lên lầu.
Ngay cả căn biệt thự này cũng được xây dưng theo kiểu đặc biệt. Nó không vuông tượng như nhà khác mà là xây theo kiểu hình tròn.
Đem nay chủ nhà sẽ trưng bày viên ngọc cho khách khứa nơi đây chiêm ngưỡng.
Sân vườn rộng bao la....
Camera gắn mọi phía....
Một viên ngọc quý màu xanh đen, sáng lấp lánh, đang được để trong hộp kín, đặt trong căn phòng có độ bảo mật tối ưu.
Bảo vệ tuần tra nơi đây nhiều vô kể.
....
Ngoài đường, con hẻm phía sau biệt thự.
''Mạn Đình, cậu ok chưa!''
Mộ Thiên An đang ngồi trong một chiếc xe đen WMQ cao cấp. Trước mặt cô còn có hai máy tính đời mới, kế bên còn có một chiếc máy tính bảng sịn sò. Trên màn hình chính là hình ảnh của một lập trình đang chạy, cô đang xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của căn biệt thự đó. Thiên An thông qua bộ đàm truyền vào tai của Mạn Đình.
'' Thời gian là 15 phút. Trong túi đồ thông dụng có con dao nhỏ, một máy kích hoạt, một usb, và có cả dấu vân tay trong hộp đỏ nhỏ....
Viên Ngọc ở tầng ba. Bảo vệ có tổng cộng 18 người chia thành 3 lớp.
Mã hiệu của cậu là LQA để đề phòng bất trắc, cuối tầng tớ sẽ để một bộ y phục vệ sĩ. Đường tấn công nhanh gọn nhất chính là nhà nghỉ hướng 10 giờ của cậu''.
Cố Quân Nguyên đang trong bộ dạng một vệ sĩ đi qua lại trong căn biệt thự nói qua bộ đàm nhỏ với Khúc Mạn Đình
''Được, tớ đã xong!'' Khúc Mạn Đình đang mặc trên người một bộ đồ màu đen, trùm kín người chỉ trừ hai đôi mắt. Trên người, các túi nhỏ được buột chặt vào tay chân. Cái thắc lưng được thiết kế đặc biệt. Nó có thể phóng ra dây găm kéo được cả cơ thể của hai người lớn.
Cô ở toà nhà kế bên đang thông qua ống nhòm mà quan sát căn biệt thự sa hoa đó.
Sau khi cô nghe thông báo của bạn mình xong, cô đưa tay lên chỉnh đồng hồ. Bước vào tư thế chuẩn bị.
Cả ba người thông qua bộ đàm riêng mà liên lạc với nhau.
Cả ba cùng đưa tay lên nhìn đồng hồ.'' 3... 2... 1.. go''
Màn hình của Mộ Thiên An lúc nãy đã hiện lên khung cảnh toàn bộ căn biệt thự. Cùng lúc đó, Khúc Mạn Đình cũng bấm vào thắt lưng của mình đã được cột cố định một đầu ở tầng thượng bên này, phóng ra một sợi dây nối thẳng đến phòng nghỉ đã được chỉ định sẵn.
Cô dùng một ống trượt chuẩn bị sẵn đu từ toà nhà này qua bên kia.
Cô thành công đáp xuống lan can của căn phòng.
''Lăn vào trong.. nhanh!'' Mộ Thiên An thông qua camera nhắc nhở.
Nghe được thông tin, Mạn Đình liền nhanh như chớp cuộn người lăn vòng vào trong.
Cùng lúc đó vài tên thị vệ ở ngoài vườn đi qua,nên rất may cô tránh được.
Khúc Mạn Đình tiến lại gần cánh cửa, sau đó thông qua hướng dẫn của Thiên An tiến tới căn phòng khác.
Tại nơi đây được thiết kế theo hình tròn nên 'rất thuận tiện' cho việc ẩn nấp.
Mạn Đình nhanh chóng dùng máy kích hoạt thuận tiện mở được một phòng cũng có chút gần với căn phòng chứa viên ngọc.
'' Cái này là gần của cậu á hở!'' Mạn Đình thông qua bộ đàm càm ràm với Thiên An.
''Gần nhất của tất cả các đường! hihii''. Thiên An cười trừ.
''Câụ thử mình chui vào lỗ nhỏ này coi!''
Bởi vì Khúc Mạn Đình nghe theo sắp sếp của Thiên An trèo vào đường ống thông gió của nhà vệ sinh để đi tới căn phòng.
Nhưng có điều ống thông gió này được thiết kế theo hình zích zắc nên có chút quanh cua.
Lúc này Khúc Mạn Đình thành công tiến tới căn phòng. Cô thông qua khe hở trên trần ở ngoài hành lang chiếu tia laze xuống mắt Cố Quân Nguyên.
Trước căn phóng lúc này chính là 6 tên vệ sĩ trong đó có Cố Quân Nguyên.
Nhận được tín hiệu, Cố Quân Nguyên lấy tai nghe nhỏ lúc nãy đã nói chuyện với bọn họ từ trong cổ áo gắn lên tai.
Bởi vì khi tới nơi này đều sẽ được khám xét nên anh không thể đeo lên được.
Sau khi ra hiệu xong. Cô bò theo đường ống xâm nhập vào trong căn phòng.
''Không có đường xuống!'' Khúc Mạn Đình sau khi qua sát xong thì không thể để bản thân lọt qua được cái lỗ nhỏ ở đây.
''Trong túi đồ bên tay trái cậu, mở ra!'' Cố Quân Nguyên nói nhỏ.
Nghe như vậy, Mạn Đình liền đưa tay mở túi đồ ra. Thấy thứ đồ bên trong cô liền có chút vui mừng: ''Không hổ danh là bậc thầy quân sư!''
Cô Quân Nguyên nghe vậy có chút tự đắc, cậu nhếch môi.
Nhưng hành động này của anh lại bị một tên vệ sĩ khác nhìn thấy.
Hắn ta tiến lại phía anh :'' Cậu.. tại sao lại cười?".
Hốt hoảng..
Thình thịch...thìch thịch...
Ba nhịp tim cùng nhau đập loạn xạ.
''Tôi...tôi...'' Cố Quân Tường có chút bối rối.
''Tôi biết cậu cười vì điều gì!'' Tên vệ sĩ đó khằng giọng.
Lúc này mồ hôi của anh không tự chủ rơi xuống một giọt.
Tên vệ sĩ cuối người, khẽ vào tai của Cố Quân Nguyên thầm thì: ''Chỉ là một viên ngọc mà bắt cả chục vệ sĩ canh giữ, có chút khoa trương đúng không?''.
"phù... ''
Lúc này cả ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
''Đúng..đúng... là như vậy!!'' Quân Nguyên thở phào mà nói.
Tên vệ sĩ nghe vậy cũng xoay người đi lại vị trí của mình.
Đã an tâm hơn, lúc này Mạn Đình mới sử dụng dụng cụ đã được chuẩn bị. Đó là một sợi dây,một đầu có gắn tay gắp, đầu còn lại còn có nút điều khiển. Cô dùng con dao nhỏ mở ốc vít ở lỗ nhỏ ban nãy.
Cô đưa từ từ đầu sợi dây có tay cầm xuống.
''Khoannnnn..." Mộ Thiên An bỗng hét lớn.
"Trong phòng có tia laze"
Lúc này Cố Quân Nguyên có chút giật mình. Ngay cả Mạn Đình cũng điếng người theo. Cô thu sợi dây lại xém chút nữa đã va chạm phải một tia laze.
Mồ hôi hột lúc này của cô bắt đầu chảy.
"Cậu có thể xử lý ngay từ đầu không? Xém tí là toi mạng rồi!'' Mạn Đình nhăn nhó.
" Bộ bảo mật nơi đây cao quá, tớ đã cố hết sức rồi. May mà lúc nãy đã nhìn ra đó, nếu không là toi cả lũ." Mộ Thiên An tự mãn mà nói.
''Xử lý xong chưa!''
''Bắt đầu đi..!''
Sau khi được nhắc nhở xong, Mạn Đình mới an tâm mà thả sợi dây xuống phía dưới.
Đầu nắm của sợi dây cũng đã chạm được đến chiếc hộp.
''Giờ làm sao mở hộp?'' Mạn Đình thắc mắc hỏi hai người còn lại.
''Nhấn giữ thật lâu đầu nút!'' Cố Quân Nguyên hướng dẫn.
Nghe theo hướng dẫn của quân sư của mình, Mạn Đình tiến hành làm theo.
2 phút sau...
Chiếc hộp thành công mở ra.
Viên ngọc được hé mở, những tia sáng lấp lánh cuốn hút người khác. Cả Mạn Đình và Thiên An đều há hốc mồm.
''Nhanh lên, còn 5 phút thôi đó!'' Quân Nguyên nhắc nhỡ.
Mạn Đình nhanh chóng đưa sợi dây lại chỗ viên ngọc. Thành công lấy viên ngọc rời khỏi.
Mà đường ống này lúc đi theo chiều xuôi đã hơi khó,lại quá nhỏ không thể xoay người, nên giờ cô chỉ có thể dùng chân đi trước.
Cô trường người khổ sở mà quay lại căn phòng ban đầu.
Lúc cô vừa bước xuống phòng thì một tên không rõ mặt mũi cũng vừa mở cửa phòng bước vào. Anh thấy cô từ trên chui xuống có chút bất ngờ. Hai người đối mặt, mắt nhìn mắt:
'' Ngươi là ai?''
Cả hai tham dò lẫn nhau.
Bởi vì cả hai đều mặt trang phục gần như giống nhau. Hơn nữa nếu là khách mời đêm nay của biệt thự chắc chắn sẽ không có ai mặc đồ như họ.
Lúc này Cố Quân Nguyên và Thiên An nghe được điều đó đều có chút sửng.
''Anh ta đi vào mà không bị camera phát hiện, không phải dạng tầm thường, cậu hãy cẩn thận!'' Thiên An nhắc nhở Mạn Đình
Mạn Đình hiểu rõ vấn đề, cô rút con dao dưới chân ra,giơ lên trước mặt mà phòng bị.
''Mục đích giống nhau!'' Cả hai người đều thầm nghĩ.
hú...hú...hú...hú.....
Lúc này tiếng báo động bên ngoài vang lên. Thì ra viên ngọc cô trộm đi đã phát hiện. Mạn Đình đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã quá thời gian.
Mọi cảnh báo, sự phòng thủ đều được làm việc hết hiệu suất. Tín hiệu của cả ba người cũng vì vậy mà mất đi.
Sự tình cấp bách lúc này, cô chỉ có thể tự mình ứng biến.
Cô lao tới, đánh nhau với tên đàn ông trước mặt nhàm thoát thân.
Nhưng tên này thân thủ quá linh hoạt. Anh đều né được các đòn đánh của cô.
Trong lúc sơ ý, cô bị anh đá văng ra góc giường, vô tình làm vỡ chiếc bình.
Tiếng động này đã thu hút được vệ sĩ đang đi tuần ngoài hành lang.
Tên vệ sĩ nhanh chóng đạp cửa mà xông vào bên trong.
Căn phòng lúc này không một bóng dáng người. Chỉ còn lại mảnh vỡ của chiếc bình đang lăn lóc trên sàn.
Hắn ta tiến lại gần phía mảnh vỡ.
Mạn Đình lúc này đã được tên lúc nãy một tay bịt miệng cô, tay còn lại vòng qua eo cô mà giữ chặt.
Với khoảng cách gần như vậy, lại bị một tay lạ mặt sờ mó, cô có chút ngại ngùng.
Nhưng cô biết việc nào nặng nhẹ nên cũng chỉ biết im lặng để người đàn ông che mặt này ôm lấy mình.
Tên vệ sĩ lúc này cũng thấy động tĩnh sau bức rèm liền đi chầm chậm tiến tới.
Khe tiếng bước chân càng gần, cô sợ hai người sẽ bị phát hiện.Cô đổ mồ hôi hột, nhanh chóng quàng tay ra sau eo anh, ôm chặt anh lại gần cơ thể mình để khoảng cách nhỏ hơn. Khoảng cách của cả hai hình như là không có. Nếu như không có bộ đồ chắc là 'thịt chạm da' rồi
Hành động đột ngột này của cô làm anh giật mình. Anh lại cảm nhận được hơi ấm từ người cô,đặc biệt hơi ấm từ hai quả núi của cô truyền sang anh. Anh có chút đỏ mặt.
Lúc này tên vệ sĩ đưa tay mở mạnh bức rèm.
Khúc Mạn Đình cũng nhắm chặt mắt.
Không có ai...
Tên vệ sĩ không thu hoạch được gì thì liền rời khỏi phòng.
Tên vệ sĩ đóng của lại, thì hình ảnh cô ôm chặt người đàn ông lạ mặt hiện ra càng rõ. Thì ra hai người họ núp sau cánh cửa.
Tên vệ sĩ đã đi mất, Mạn Đình cũng từ từ mở mắt ra nhìn thấy nụ cười từ trên khoé môi của tên đàn ông này cô có chút giật mình.
Cô nhanh chóng đẩy hắn ra.
Phủi phủi quần áo định rời đi,không muốn giao du với tên đàn ông lạ mặt này.
Cô quay người rời đi nhưng chưa được vài bước đã dừng lại. Bởi vì bây giờ bên ngoài đã không còn sự điều khiển của Thiên An cô làm sao có thể đi được, rất dễ bị ghi hình.
Cô đang suy nghĩ tìm đường thoát thì cánh tay cô có chút ấm áp truyền tới.
Tay cô đã bị người đàn ông khi nãy nắm lấy. Hắn ta kéo cô ra sau mình.
''Nêú em muốn thoát khỏi đây thì yên lặng mà theo tôi'' Tên đàn ông không thèm nhìn cô mà hé cửa đưa cặp mắt quan sát.
Khúc Mạn Đình có chút giật mình, cô định rút tay phản kháng. Nhưng cô chợt nhớ bộ đồ Quân Nguyên chuẩn bị cho cô ở tận cuối dãy. Bây giờ đi tới đó cũng chút khó khăn nên có chút quy thuận hắn ta mà đi theo.
Tên đàn ông lúc này quan sát không có ai ở hành lang mới đưa cánh tay ra bên ngoài. Anh đặt lên bức tường một cái máy nhỏ. Sau đó không nhìn thấy người thì ra hiệu cho cô rồi rời khỏi.
Cô hiểu chuyện liền theo sau anh.
Thì ra đây là máy gây nhiễu camera. Nó hiện lên hình ảnh mấy tên vệ sĩ đi qua đi lại để qua mắt những người điều khiển.
Hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Nhưng đi được chưa xa thì nghe tiếng bước chân. Mạn Đình nhanh chóng chạy lên ôm tên đàn ông rồi ngã vào cánh cửa trước mặt.
Anh bị cú tấn công bất ngờ nên mất đà ngã đè xuống người đất. Cô vì vậy mà cũng theo rồi nằm phía trên lưng của anh. Cũng may chân anh lọt được lọt trong, cánh cửa đóng lại tránh được một kiếp nạn.
Anh theo quán tính nhanh chóng xoay người lại, cô liền nằm gọn trong lòng anh.
Bị một người con gái dè lên mình trong tư thế này có chút không thoải đáng nhỉ!.
Anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi người mình thì vô tình chạm phải ngực cô, à không anh là để tay lên ngực cô mà đẩy.
Một cú đạp nhanh chóng nằm lên người anh.
Sau khi cảm nhận thấy đau điếng, anh đưa tay lên chỗ đau mà xoa xoa.
''Anh đừng vì giúp tôi mà dỡ trò lưu manh!'' Cô tức giận chỉ tay vào mặt anh mà quát.
Anh cũng chỉ biết ngậm mồm. Thật ra là anh lười giải thích. Mà bóp cũng bóp rồi, đánh cũng đánh rồi coi như huề nhau vậy. khỏi phải giải thích rờm rà.
Mạn Đình lúc này bình tĩnh hơn. Cô đưa mắt quan sát khắp phòng thì nhận ra đây chính là căn phòng ban đầu cô đặt chân vào.
Cô mừng rỡ chạy ra ban công. Sợi dây vẫn còn. Cô rút trong ống quần lấy lại ống trượt ra rồi móc lên. Cô định tẩu thoát thì bất ngờ bị giữ lại.
Thì ra tên đàn ông lúc nãy thấy biểu hiện của cô có chút nghi ngờ nên đã đứng dậy tiến phía sau cô.
Cô giật mình, giằng co với anh thì vô tình làm rơi ống trượt xuống đất.
''Bịch...''
Tiếng va chạm làm một tên vệ sĩ phát hiện.
Nhưng...
Tên vệ sĩ đó lại ngã nhào xuống đất. Thì ra là Cố Quân Nguyên cũng nghe được tiếng động liền quay mặt nhìn lại thì thấy Mạn Đình bên trên đang dằn co với một người đàn ông lạ mặt. Còn bên dưới là tên vệ sĩ định thông báo qua bộ đàm.
Anh nhanh chóng tiến lên đập vào sau gáy hắn ta làm hắn ngất xỉu đi.
''LQL.. có chuyện gì? Cậu phát hiện gì sao?'' Bên bộ phận giám sát nhận được tín hiệu nhưng không nghe thấy tiếng gì.
''Không có gì! Chỉ là con mèo hoang thôi!'' Cố Quân Nguyên tiến lại nhặt lên bộ đàm của hắn ta trả lời.
Cố Quân Nguyên rút súng laze từ ống giày chiếu lên mặt Mạn Đình.
Thấy có ánh sáng rọi vào mặt mình. Cô đưa mắt nhìn xuống tìm nơi phát sáng.
Thấy Cố Quân Nguyên ra hiệu cho cô. Cô như gặp lại đồng bọn có chút vui mừng .
Nhìn hành động chỉ chỏ của Quân Nguyên lúc đầu cô có chút khó hiểu.
Lúc cô hiểu được ý nghĩa của anh thì cúi người. Nhưng lại bị tên đàn ông kia nhanh hơn. Hắn cúi xuống trước cô, mở chiếc túi bên phải theo chỉ thị của người phía dưới, thành công lấy ra một ống trượt khác.
Cô bị tên này 'hất tay trên' có chút khó chịu. Đưa tay ra cướp lại.
''Nêú cô muốn chết tại đây thì cứ tiến lên!'' Tên đàn ông lạnh nhạt nói với cô.
Cô bị uy hiếp cũng không nhào nháo như ban đầu.
Cô lùi lại phía sau đứng gần phía đầu dây trượt không cho anh thoát khỏi.
Thấy người con gái này an phận hơn, anh có chút hài lòng.
''Tầng ba, phòng nghỉ!'' Thông báo được phát qua loa khiến các tên vệ sĩ chú ý.
Mấy người vệ sĩ ở xa cũng bắt đầu chạy lại nơi được thông báo.
Nghe thấy thông báo, cả tên lạ mặt cùng Mạn Đình cũng có chút ngạc nhiên.
Hai người bọn họ đã bị phát hiện.
''Phòng nghỉ,tầng ba, dãy hai!'' Lúc này, Mộ Thiên An đã xâm nhập lại được hệ thống phòng thủ mà ra thông báo giả.
Tên đàn ông này cũng biết được có người điều khiển phòng máy. Anh đưa mắt nhìn người con gái phía trước.
Anh tiến lên ôm chặt lấy cô: '' Ôm tôi! Nêú không muốn ở lại thì ôm tôi!''
Anh đưa tay khoát ống trượt lên trên dây.
Cô hiểu được cử chỉ này của anh thì đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, sẵn tiện quắp hai chân cô lên hông anh cho chắc chắc. Sau đó đưa một tay lên giữ ống trượt cùng với anh. Hai người trượt từ biệt thự qua dãy bên toà nhà đối diện, thành công trốn thoát.
Cố Quân Nguyên nhìn thấy Mạn Đình đã an toàn rời khỏi, anh cũng lặng lẽ mà biến mất theo.
....
Toà nhà đối diện
Hai con người thành công đặt chân xuống. Mạn Đình lập tức buông tay anh ra nhanh chóng rời khỏi.
Cô nhanh nhẹn chạy vụt đi. Nhưng sau đó cô lại quay người lại bởi tiếng gọi bởi tên đàn ông khi nãy.
Lúc này cô định rời đi thì từ phía anh có một vật bị ném sang mình, cô đưa tay ra bắt lấy.
''Đây... đây...???''
Mạn Đình đưa tay vào túi thì phát hiện viên ngọc bị mất.
''Quà gặp mặt...!'' Tên đàn ông nhìn biểu hiện của cô có chút thích thú.
''Anh trộm của tôi!'' Mạn Đình vẻ mặt tức giận nhìn anh.
''Trộm của cô??? Chúng ta chẳng phải giống nhau sao?''. Anh cười đẻo nhìn cô.
Cô tức giận bỏ lại viên ngọc vào túi rời rời đi.
Bóng dáng nhỏ bé của cô rời xa dần tầm mắt của anh.
Anh nhớ lại lúc hai người ở trong phòng, khi được cô ôm. Hơi ấm từ nơi đó của cô lan toả cho anh.
Anh có hơi ngại ngùng làm loạn xạ tay chân. Vô tình chạm trúng túi cô. Anh lặng lẽ lấy viên ngọc mà cô đang nhắm chắt mắt vì lo sợ.
Lúc này anh khẽ nhếch môi cười.
Bóng cô mất dần.
''Cô ta là ai?'' Một tên mặc áo đen đội nón che đầu ngang nữa mặt tiến ra hỏi tên lạ mặt đó.
''Không biết!'' Hắn nhúng vai trả lời lại.
'' Vậy còn viên ngọc??''
'' Thích tặng!''
Cạn lời...
''Mà mùi hương này??'' Tên trùm đầu đi lại gần anh thì lại ngửi thấy mùi nước hoa lạ.
''Rất quen.'' Tên lạ mặt đó đáp lại.
Sau đó cả hai cùng rời khỏi.
..........
Trên xe....
Mộ Thiên An cùng Cố Quân Nguyên đã yên vị trí chờ Mạn Đình.
Cánh cửa xe mở ra...
Mạn Đình nhanh chóng bước lên xe, chiếc xe rời đi.
''Câụ không sao chứ?'' Thiên An quay hỏi Mạn Đình.
''Không sao??''
''Tên lúc nãy là ai vậy?'' Quân Nguyên đang lái xe thì nhìn qua gương hỏi cô.
''Tên lúc nãy??'' Thiên An thắc mắc.
''Không biết?? Chỉ biết hắn ta cùng mục đích!'' Mạn Đình giải thích.
''Cũng vì viên ngọc'' Quân Nguyên cùng Thiên An đồng thanh hỏi lại cô.
''Đúng vậy!''
'' Để tớ xâm nhập vào toà nhà kế bên!'' Thiên An lấy máy tính ra định xem lại camera
''Không cần đâu! Hắn có một cái máy rất lạ lại hiện đại có thể gây nhiễu camera nên không có thông tin đâu?''
''À!! Hình như vậy!'' Thiên An chợt nhớ camera của mình điều khiển không bị xâm phạm chút nào thì đồng tình.
Chiếc xe cũng lặng mất dần trong đêm tối....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play