Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 1. Bị lạc trong rừng

"Khỉ thật, lại quay về chỗ cũ rồi."

Ninh Lạc Điềm tựa người vào một thân cây lớn, khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa thể thoát khỏi khu rừng quỷ quái này. Nhìn mấy cây nấm Tùng Nhung mọc dưới gốc cây thông già, cô tức giận mắng lên một tiếng:

"Đều tại các ngươi hết!"

Nếu không tại bọn chúng, cô đã không tự ý tách khỏi tập thể lớp để một mình chạy vào rừng, nếu không tại bọn chúng thì bây giờ cô đã không phải khổ sở như thế này.

Cô đã thử dùng điện thoại cá nhân để liên lạc với cô bạn thân Phương Nhã và cô chủ nhiệm của mình, nhưng đáng tiếc lại không bắt được sóng vì lúc bấy giờ cô đang ở trên núi.

Lẽ nào đêm nay cô phải ngủ ở trong khu rừng đáng sợ này sao?

Không! Thứ mà Ninh Lạc Điềm cô sợ nhất là ma quỷ, nếu phải qua đêm ở đây, cô nghĩ mình chưa chết vì đói thì đã bị con ma nữ tóc dài kia dọa đến chết rồi! Vì vậy, cô không được bỏ cuộc, trước khi trời tối cô nhất định phải tìm cho bằng được lối ra của khu rừng này!

Ninh Lạc Điềm hít vào một hơi thật sâu, lúc chuẩn bị rời đi, cô vẫn không quên thu hoạch thêm vài cây nấm Tùng Nhung bỏ vào chiếc ba lô nặng trĩu của mình.

Đi được một đoạn, Ninh Lạc Điềm lại liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này kim giờ và kim phút đang hợp thành một góc 90 độ, tức là 3 giờ đúng!

"Chết rồi, mình phải nhanh lên mới được!"

Ninh Lạc Điềm chỉ dừng lại 15 giây để nghỉ mệt cũng như quan sát mọi thứ xung quanh rồi tiếp tục lên đường.

Ánh mặt trời nóng bỏng từ trên cao xuyên qua những tán lá thông, thi thoảng hắt vào da mặt hơi ửng đỏ của cô. Tiếng chim hót líu lo cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn chút nào, thậm chí cô còn có cảm giác như bọn chúng đang cười trên nỗi đau của cô.

Ninh Lạc Điềm rút một tờ khăn giấy trong túi áo khoác để chậm mồ hôi ở trán và hai bên thái dương, hô hấp của cô có phần khó khăn, các ngón chân đã bắt đầu sưng đau trong đôi giày thể thao dính đầy bùn đất cô đang mang. Tuy vậy cô vẫn kiên cường bước về phía trước.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Nhìn tờ khăn giấy mà trước đó cô dùng để đánh dấu những nơi đã đi qua, Ninh Lạc Điềm chính thức bỏ cuộc tại đây. Cô vô lực ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu tuyệt vọng.

Hiện tại cô không thể bước trên chính đôi chân của mình nữa rồi, trong lòng cô lúc này đang ngập tràn sợ hãi. Thật ra ngoài ma nữ tóc dài váy trắng ra, cô còn rất sợ các loại bò sát, côn trùng như rắn, rết, bọ cạp, thằn lằn và rất nhiều thứ nữa.

Hy vọng duy nhất của cô có lẽ là cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp, biết đâu hiện giờ bọn họ cũng đang đi tìm cô.

"Ông trời ơi, xin ông hãy dẫn đường cho mọi người đến đây tìm con, Điềm Điềm không muốn ngủ ở đây đâu huhu.."

Cô không biết chỉ là trùng hợp hay ông trời đã thực sự nghe được lời khẩn cầu của cô, lời cô vừa dứt, những tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ nối tiếp nhau truyền đến bên tai cô. Trái tim bé nhỏ của Ninh Lạc Điềm bỗng dừng lại một nhịp, cảm giác như có trăm ngàn đóa hoa tươi thắm đang nở rộ trong lòng mình. Cô được cứu rồi!

Nhưng niềm vui ấy của cô kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị giọng nói của một người đàn ông dập tắt chỉ trong một khoảnh khắc:

"Đứng lại, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Ninh Lạc Điềm kinh hãi tột độ khi trông thấy có một nhóm cảnh sát đang tiến hành truy đuổi một tên tội phạm, tất cả họ đều mang theo vũ khí, điều đáng nói ở đây là tên tội phạm kia lại đang lao thẳng đến chỗ cô.

Theo phản xạ tự nhiên, Ninh Lạc Điềm muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng xương cốt của cô lúc này đã gần như rã rời. Cô đã sợ nay lại càng thêm sợ, làm sao đây? Cô không đứng dậy được!

Vì không muốn bỏ mạng ở nơi rừng thiêng nước độc này, cô dùng chút sức lực cuối cùng để bò đến một gốc cây ở gần đó, trong lòng thầm khấn vái cho tên tội phạm kia đừng phát hiện ra cô rồi biến cô thành con tin của mình.

Kết quả..

"Các người mau lùi lại, nếu không tôi sẽ cho cô bé này nát sọ ngay tức khắc!"

Trong nháy mắt, Ninh Lạc Điềm đã bị tên tội phạm kia khống chế, đại khái như mấy cảnh mà cô thường thấy ở trên phim, tên tội phạm dùng một tay siết lấy cổ của con tin, tay còn lại thì chỉa súng vào đầu của con tin nhằm uy hiếp cảnh sát.

Ninh Lạc Điềm sợ đến mức mặt mày không còn một giọt máu, hai tay run run giữ chặt lấy cánh tay cường tráng của người phía sau, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Phía cảnh sát hơi ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, Ninh Lạc Điềm đã không hề phát hiện ra điểm bất thường này.

"Ba ơi, chị ơi, Điềm Điềm không muốn chết ở đây đâu!"

Nhận thấy cô gái ở trong lòng đã bị doạ

bật khóc nức nở, tên tội phạm bỗng cười khẽ một tiếng rồi từ từ buông cô ra.

Ninh Lạc Điềm cảm thấy thân người nhẹ nhõm hẳn ra, trong lúc tinh thần còn đang hoảng loạn, cô chợt nghe một giọng nói cực kỳ ấm áp truyền đến bên tai:

"Đừng khóc nữa, anh chỉ đùa một chút thôi mà."

Người đàn ông bị cô xem là tội phạm bất ngờ bước đến trước mặt cô rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà anh đang đội trên đầu, lọt vào đáy mắt cô là một gương mặt đã quá đỗi quen thuộc trong các bộ phim học đường nổi đình nổi đám vào khoảng hai năm trở lại đây, Raymond John!

Chương 2. Đã biết sợ rồi sao?

Việc gặp được một ngôi sao hạng A như anh trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này, Ninh Lạc Điềm còn ngỡ là mơ, một giấc mơ thật đẹp!

"Xin lỗi, lúc nãy bọn anh chỉ đang diễn tập trước khi quay phim mà thôi."

Nghe anh nói như vậy, người nào đó vứt hết liêm sỉ mà ôm chầm lấy thần tượng, hiếm khi cô mơ thấy một giấc mơ đáng giá như vậy, vì thế phải ôm cho đủ mới được.

"Raymond, anh là người con trai đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của em đó. Ôi thích quá đi mất!"

Raymond không cảm thấy bất ngờ vì hành động quá khích này của cô, thậm chí anh còn mỉm cười vuốt nhẹ lưng cô:

"Em không nằm mơ đâu cô bé."

Ninh Lạc Điềm hơi khựng lại, nụ cười hạnh phúc bên môi cũng dần vụt tắt. Cảm xúc của cô lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, để ý thêm một chút, cô mới thấy những chú cảnh sát vừa rồi đang nhìn cô che miệng cười.

Đây..không phải là mơ!

Ninh Lạc Điềm vội vã buông anh ra, chuyện này thật sự quá khó tin, người đang đứng trước mặt cô là một Raymond được làm bằng da bằng thịt mà không phải là vô hình ảo ảnh như cô nghĩ.

"Em, em xin lỗi ạ!"

Raymond thấy cô có vẻ lúng túng thì cất giọng trấn an, chỉ là trong lúc nói, ánh mắt của anh mang theo chút thảng thốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh tanh của ai đó:

"Không có gì."

Vừa nghe anh đáp lại mình, cổ tay liền truyền đến cảm giác như bị ai đó bắt lấy, Ninh Lạc Điềm còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo về sau.

"Lớp, lớp trưởng?"

Vì chênh lệch về chiều cao, Ninh Lạc Điềm buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể xác định được thân phận của đối phương. Người này đích thị là lớp trưởng của cô, Nghiêm Trạch Viễn.

Ninh Lạc Điềm có hơi choáng váng trước cái nhan sắc làm điên đảo chúng sinh ấy, một phần cũng là vì sự xuất hiện mà không ai ngờ tới và ánh mắt vô cùng phẫn nộ của cậu dành cho Raymond. Cô nhăn mày nhìn cổ tay của mình đang bị cậu siết chặt, nhỏ giọng nói:

"Đau quá, cậu có thể.."

Không đợi cô nói hết câu, Nghiêm Trạch Viễn đã lạnh lùng hướng lưng về phía Raymond, đôi chân thon dài vững vàng sải bước, đương nhiên Ninh Lạc Điềm cũng bị cậu kéo theo.

"Anh Raymond, tạm biệt anh!"

Bị Nghiêm Trạch Viễn thô lỗ dẫn đi, Ninh Lạc Điềm chỉ kịp vẫy tay chào thần tượng, trong mắt ngập tràn sự tiếc nuối. Khó khăn lắm cô mới gặp được người nổi tiếng ở ngoài đời thực, ấy vậy mà cái tảng băng này không biết từ đâu chui ra, đã không nói lý lẽ thì thôi lại còn ngang nhiên mang cô đi, báo hại cô không xin được chữ ký của Raymond.

Về điểm này, Ninh Lạc Điềm thực sự rất ấm ức, trước giờ hai người đã bao giờ nói chuyện với nhau đâu, cậu ta lấy tư cách gì xen vào chuyện của cô chứ?

Xem thái độ của cậu ta lúc nãy, cô đoán giữa cậu ta và Raymond nhất định phải có thù hằn gì đó. Nhưng dù sao đó cũng không chuyện của cô, việc cô nên lo bây giờ là cái chân đau của mình, cô sắp trụ không nổi nữa rồi.

"Dừng!" Ninh Lạc Điềm đột nhiên đứng khựng lại khiến Nghiêm Trạch Viễn không thể không dừng bước. Cậu lạnh lùng ngoảnh đầu về phía sau, ánh mắt như có như không quét qua khuôn mặt hơi tái của cô.

Ninh Lạc Điềm hậm hực lườm cậu một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn!?"

Nói rồi, cô ôm chân ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được đau đớn, cô chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định cởi giày ra, vì cô nghĩ như vậy sẽ đỡ đau hơn.

"Ôi trời ơi.." Ninh Lạc Điềm khẽ kêu lên một tiếng khi thấy trên tất có dính một ít máu tươi, bàn chân xinh đẹp của cô đã hoàn toàn biến dạng, chỗ thì sưng to, chỗ thì rướm máu, chả trách làm cô đau chết đi được.

Với đôi chân đầy thương tích này, cô trở về bằng cách nào đây?

Trong lúc tâm trí của Ninh Lạc Điềm rối bời vì chưa tìm được cách giải quyết, cô chợt nghe một giọng nói không thể lãnh khốc hơn từ đỉnh đầu truyền xuống:

"Đã biết sợ rồi sao?"

Không cần Nghiêm Trạch Viễn nói trắng ra, Ninh Lạc Điềm cũng tự biết bản thân đã gây ra họa lớn, vì vậy cô thành tâm nhận lỗi:

"Tôi biết lỗi của mình rồi."

Nghiêm Trạch Viễn chú ý đến vết thương dưới chân cô, hừ lạnh một tiếng: "Ngu ngốc!"

Bị cậu mắng như vậy, trong lòng Ninh Lạc Điềm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vội ngước mắt lên nhìn cậu. Nhưng ngay khi chạm phải một ánh mắt sắc lạnh kia, những lời cô sắp nói tức khắc tan biến.

Trước kia, cô đã từng gặp qua rất nhiều nam sinh có tính cách lạnh lùng ở trong xã hội này, riêng chỉ có Nghiêm Trạch Viễn mới tạo cho cô một cảm giác nguy hiểm như đang đùa với lửa.

Cô có cảm giác Nghiêm Trạch Viễn luôn xem những người xung quanh là kẻ thù của mình. Mỗi khi cậu xuất hiện, cô lại bất giác liên tưởng đến những tên sát thủ máu lạnh mà cô thường thấy ở trên phim. Khuôn mặt và ánh mắt ấy, thật sự rất đáng sợ!

"Đưa ba lô của cậu cho tôi."

Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên đưa ra một yêu cầu, nét mặt lãnh đạm cùng với giọng điệu nghiêm nghị của cậu khiến Ninh Lạc Điềm làm theo trong vô thức.

Chương 3. Ngồi thẳng lưng!

Nghiêm Trạch Viễn nhanh chóng nhận lấy ba lô từ tay của Ninh Lạc Điềm, đeo nó vào trước ngực rồi hướng lưng về phía cô: "Không còn cách nào khác, tôi cõng cậu về."

Ánh mắt của Ninh Lạc Điềm dán chặt vào tấm lưng thon dài của cậu, cô có chút do dự, nhưng cậu nói rất đúng, ngoài cách đó ra thì quả thực không còn cách nào khác.

"Cảm ơn cậu!"

Lúc này, Ninh Lạc Điềm đã thành công leo lên trên lưng của Nghiêm Trạch Viễn, khi nghe cô nói như vậy, cậu chỉ 'ừ' một tiếng cho có lệ, sau đó vững vàng sải bước.

Được Nghiêm Trạch Viễn cõng ở trên lưng, cảm giác của Ninh Lạc Điềm chẳng khác nào như đang ngồi trên lưng cọp, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, trái tim trong lồng ngực thì một phen cuốn quýt như bị ma đuổi.

"Ninh Lạc Điềm."

Bất ngờ bị gọi cả họ lẫn tên, Ninh Lạc Điềm có chút giật mình: "Hả?"

Nghiêm Trạch Viễn lạnh giọng nói: "Ngồi thẳng lưng!"

Có lẽ cậu không muốn cơ thể của hai người tiếp xúc quá thân mật nên mới cẩn thận như vậy, Ninh Lạc Điềm nhận thức được điều đó, cô lập tức điều chỉnh lại tư thế của mình một chút rồi cất tiếng thở dài đầy trăn trở:

"Lớp trưởng à, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Ừ."

Ninh Lạc Điềm có vẻ rất khó khăn để mở lời: "Ngoài cậu ra, có ai vào rừng tìm tôi nữa không?"

Ngày hôm nay, để chúc mừng cả lớp đã đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua, cô chủ nhiệm đã tổ chức chuyến đi dã ngoại này xem như một phần thưởng cho sự nỗ lực tuyệt vời của cả lớp.

Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ ở bờ hồ, cô lại lén đi vào rừng để hái nấm. Cô chỉ định đi một lát thôi, ai mà ngờ lại bị kẹt ở trong đó suốt mấy tiếng liền. Nếu mọi người biết chuyện cô đi lạc, bọn họ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Buổi dã ngoại ngày hôm nay cũng sẽ bị cô phá hỏng cho mà xem.

Càng nghĩ cô càng thấy giận chính mình, vì một phút hiếu thắng cô đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng!

Ninh Lạc Điềm, mày đúng là ngu ngốc!

Giữa lúc cô đang tự trách bản thân thì Nghiêm Trạch Viễn bất ngờ cất giọng:

"Mọi người trở về thành phố hết rồi. Chuyện cậu bị lạc ở trong rừng chỉ có tôi và cô bạn thân của cậu biết." Cậu nhàn nhạt giải thích: "Tôi nói với cô chủ nhiệm là cậu có việc đột xuất nên phải về nhà gấp. Vì không muốn mọi người lo lắng, Phương Nhã cũng hứa sẽ giữ kín chuyện này."

Ninh Lạc Điềm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cô vẫn chưa biến thành tội đồ.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Trong chuyện lần này, Nghiêm Trạch Viễn quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ninh Lạc Điềm không biết lý do tại sao cậu lại làm như vậy, cũng không dám hỏi, nhưng với một câu nói hay một hành động thiết thực để tỏ lòng biết ơn thì cô hoàn toàn có thể thực hiện được.

"Nếu cậu không thấy phiền, hôm nào tôi sẽ mời cậu một bữa xem như.."

"Không cần."

Lần đầu tiên trong đời cô bị người ta từ chối một cách phũ phàng như vậy, đương nhiên sẽ có chút tổn thương. Nhưng lần này người từ chối cô là một tảng băng ngàn năm, cô cần gì bận tâm chứ?

Đúng vậy! Không cần thì thôi!

"Sau khi rời khỏi đây, sẽ có người đưa cậu về thành phố."

Ninh Lạc Điềm thắc mắc hỏi: "Vậy còn cậu, cậu không về sao?"

Nghiêm Trạch Viễn trầm giọng đáp: "Cậu biết như vậy là được rồi."

Và đó cũng là câu cuối cùng mà Nghiêm Trạch Viễn nói với Ninh Lạc Điềm trước khi cô được một người phụ nữ trẻ lái xe đến đón. Trên đường đi, Ninh Lạc Điềm luôn quan sát rất kỹ và nhận thấy so với Nghiêm Trạch Viễn, người nọ cũng lạnh lùng không kém.

Trên suốt đoạn đường về, người phụ nữ không nói bất kỳ lời nào với cô, Ninh Lạc Điềm càng không dám mở miệng, chiếc xe cứ thế đi thẳng đến bệnh viện để xử lý vết thương ở chân cho cô.

Khoảng 7 giờ tối, Ninh Lạc Điềm mới về đến nhà. Sau khi xuống xe, cô không quên nói lời cảm ơn đối với người phụ nữ kia:

"Cảm ơn chị vì đã đưa em về nhà!"

"Ừ."

Đợi cô ta rời đi, Ninh Lạc Điềm mới vào nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say, sau đó mang theo chiếc ba lô chứa đầy nấm Tùng Nhung mà cô đã thu hoạch được sang phòng của chị gái để khoe khoang chiến công, kết quả lại bị Ninh Quân Kiều mắng cho một trận tơi bời.

"Chị à, em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau."

Trước sự xám hối của em gái, cơn giận của Ninh Quân Kiều cũng dần nguôi đi:

"Em không sao thì tốt rồi. Chuyện lần này chị sẽ không nói lại với ba, lần đầu cũng như lần cuối có biết chưa?"

Thấy Ninh Lạc Điềm ngoan ngoãn gật đầu, Ninh Quân Kiều liền nhẹ giọng hỏi: "Còn cậu bạn đã giúp đỡ em ở trong rừng, em định cảm tạ người ta thế nào đây?"

Nghe chị gái nhắc đến người đó, trong lòng cô bỗng dâng lên một luồng cảm xúc rất khó tả.

"Chuyện đó để sau đi chị. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem nên chế biến món gì từ số nấm này đây."

Ninh Quân Kiều chợt nảy ra một ý tưởng: "Hay là chúng ta mở tiệc nướng ngoài trời rồi mời cậu bạn kia đến ăn. Em thấy sao hả?"

"Cậu ấy sẽ không tới đâu." Chắc chắn là như vậy!

"Người ta có tới hay không làm sao em biết được. Nói tóm lại, đúng 6 giờ chiều ngày mai em phải dẫn cậu bạn đó về nhà ra mắt chị. Nếu không đại luật sư đây sẽ cho em nếm mùi lợi hại đó!"

Ninh Lạc Điềm đau đầu nói: "Biết vậy em đã không kể cho chị nghe rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play