Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Chúa Ngọt Ngào

Chương 1: Ngôi sao - Xuyên không

Trong đại viện hoàng cung của Đại Nam Quốc một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn, phấn điêu ngọc trác đang nhẹ nhàng cúi người đi qua mấy hòn giả sơn, miệng nhỏ chúm chím khẽ cười.

"Tiểu Công Chúa... Công chúa... người ở đâu rồi..."

"Công chúa..."

Một dàn thị nữ năm sáu người một bên nhốn nháo tìm kiếm, hô hoán gọi to vang một góc hoàng cung.

Còn cô công chúa nhỏ, công chúa duy nhất của Đại Nam Quốc, bảo bối của Đại Nam Quốc lại đang trốn tìm cùng họ.

Long Bảo Thanh hôm nay rảnh rỗi muốn chạy đến hoàng cung chơi. Các ca ca của nàng đã bị lôi đi đến Quốc Tử Giám học cả rồi, còn mỗi mình nàng vô cùng buồn chán, vậy là nàng nghĩ ra trò chơi trốm tìm, muốn tách mấy người thị nữ của mình ra để đi đến một địa phương thần bí...

Địa phương này chẳng phải gì xa lạ, nhưng lại là cấm địa của Hoàng Cung chính là Tổ Đường. Xung quanh Tổ Đường được bao phủ bởi một dải sương màu tím quanh năm suốt tháng thần bí vô cùng.

Tiểu công chúa cùng các ca ca của nàng đã rất nhiều lần muốn đến đây xem một chút, nhưng lần nào cũng không thành công, sau khi bị phát hiện đều là các ca ca bị ăn đòn sưng mông. Còn nàng thì bị mẫu thân dạy dỗ một trận, lại bị phạt không cho ăn thịt sườn xào chua ngọt, khiến tiểu công chúa vô cùng đau lòng. Nhưng cũng khiến cho nàng càng muốn đến nơi kia để chơi một lần.

Một mình Tiểu công chúa, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng chui vào một khe hở sau một hòn giả sơn, nhanh chân chạy tới một bụi hoa, lại từ bụi hoa chạy đến một gốc cây to, từ đây nhanh chóng lọt qua một lỗ chui nhỏ phía chân tường chạy vào bên trong làn sương màu tím.

Tiểu công chúa nhỏ nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa của  Tổ Đường, khóa cửa kia đã được nàng dùng đến Trâm Mai Vàng của mẫu thân mở ra.

Nói đến Trâm Mai Vàng này thì đây chính là một bảo bối có một không hai được mẫu thân nàng làm ra, là một chìa khóa vạn năng có thể mở được tất cả các loại khóa một cách dễ dàng.

Cánh cửa mở ra một chút ít Tiểu Công Chúa nhanh chóng lẻn vào.

"Oa... đẹp quá..."

Tiểu công chúa hoàn toàn bị choáng ngợp trước một màn kinh diễm trước mắt. Khắp nơi lấp lánh ánh vàng như hàng ngàn hàng vạn vì sao vậy. Chính giữa căn phòng là một hàng dài bài vị cùng tranh thờ của các đời tổ tiên của hoàng thất.

Phía chính điện lại có một ngôi sao rất lớn một mình một cõi đặt trước ban thờ. Trên ngôi sao có muôn vạn hào quang sáng chói.

Tiểu công chúa đi tới nhìn đến say mê không thể rời mắt. Nghĩ muốn sờ thử một chút, nàng liền chạy đi cố gắng mang đến một chiếc ghế đến, lại kê thêm mấy tấm thảm lót dùng để quỳ lạy lên, khó khăn, vất vả một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại rỏ thành giọt trên trán nhỏ nhắn, cả khuôn mặt đỏ nựng. Cuối cùng cũng có thể với tới ngôi sao đẹp đẽ kia, nhưng...

Ầm... ầm...

Một vầng sáng ngũ sắc bắn ra hút thẳng tiểu công chúa vào ngôi sao...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Việt Nam hiện đại.

Trên hành lang bệnh viện phụ sản lớn nhất thủ đô, trước cửa phòng phẫu thuật, một nhà già trẻ lớn bé đang đứng ngồi nhấp nhổm, đi đi lại lại ngống trông. Trong đó có một bà lão đang lẩm nhẩm mà khấn.

"Cầu xin ông bà tổ tiên linh thiêng phù hộ độ trì cho con dâu thứ nhà con bình an... mẹ tròn con vuông..."

Một nhà này chính là gia đình của Lê Thành một đại gia nổi tiếng, người đã đưa nông sản Việt hội nhập, được mệnh danh là Đại Gia Hoa Màu của Việt Nam.

Nhà họ Lê dương thịnh âm suy, ông Lê Đình của ông Lê Thành là một lão thành cách mạng, hiện đã về hưu ông là con thứ hai trong một gia đình có sáu người con nhưng đều là nam giới. Cả sáu anh em đều tham gia cách mạng trong đó có bốn người đã hi sinh trong chiến tranh. Chỉ còn ông và người em út, nhưng em trai ông đã theo con trai sang nước ngoài định cư đã nhiều năm. Ông ở lại trông nom hương hỏa thờ phụng ông bà tổ tiên.

Ông lấy vợ lại sinh được hai người con cũng đều là nam. Đến khi các con ông lấy vợ. Người con cả của ông là Lê Hải lấy vợ sinh hai đứa nhỏ cũng đều là con trai. Đến người con thứ đứa nhỏ đầu tiên cũng lại là trai. Lần này con dâu thứ hai nhà họ có thai khi đi khám thai bác sĩ không tiết lộ giới tính đứa nhỏ nhưng cả nhà từ già tới trẻ đều mong đây sẽ là một cô công chúa nhỏ.

Lê Thành sốt ruột đi đi lại trên hành lang bệnh viện. Một tổng giám đốc hô mưa gọi gió trên thương trường, hiện tại lại vô cùng rối rắm không thể làm gì để có thể giúp đỡ được vợ mình khi vượt cạn.

Bên cạnh đó có ba đứa nhỏ đứa lớn nhất năm nay đã mười hai, hai đứa còn lại đã mười tuổi. Cả ba đang cuốn lấy Hà Minh Tú là vợ của Lê Hải mà líu ríu.

Lê là anh cả năm nay mười hai tuổi tỏ vẻ đăm chiêu hỏi. "Mẹ... thím Ngọc sẽ sinh em gái chứ ạ?"

(còn tiếp)

chương 2: Em gái

Hà Minh Tú nhìn con trai cả của mình còn chưa biết nên nói như thế nào thì lại nghe thấy con trai thứ hai của mình là Lê Mạnh Hùng hỏi.

"Mẹ... nhất định là em gái phải không?"

Hà Mình Tú " Cái này..."

Bên cạnh Lê Minh Tuệ nhíu nhíu mày lại, nhìn lên, giọng nói vô cùng khẳng định.

"Các anh yên tâm... nhất định là em gái... bố em bảo là em gái đó. Bố em cũng đã nghĩ xong tên rồi. Bố nói tên gọi ở nhà chính là Công Chúa đó. Ông bà nội cũng nói là Công Chúa nhỏ của nhà chúng ta. Sau này ba anh em chúng ta phải bảo vệ em ấy. Em ấy chính là bảo bối... Ừm... Mà từ nay chúng ta chính là có em gái để mang đi khoe rồi nha..."

Lê Mạnh Hùng liền gật gật mạnh cái đầu, kiên định. "Đúng vậy, chúng ta là anh trai nhất định phải bảo vệ em gái không để cho bất luận ai bắt nạt em ấy cả..."

Lê Hồng Phong cũng gật gật đầu, nghiêm túc. "Từ nay chúng ta không đi chơi nữa, ở nhà chơi với Công Chúa Nhỏ... Ừm... Còn phải chăm sóc em gái nữa, cái này chắc chắn rất vui..."

Hà Minh Tú khóe miệng khẽ giật giật, co rúm lại. Nhà mình hình như rất ngược đời nha. Nhà người trọng nam khinh nữ, nhà bọn họ lại trọng nữ khinh nam. Từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, ai ai cũng mong trong nhà có một cô con gái để cưng chiều... aizzz... Hình như cô cũng vậy. Hai thằng con trai cứng đầu phải nghiêm khắc. Mỗi lần ra ngoài nhìn thấy đồ đẹp cô lại muốn có một đứa con gái để có thể thoải mái làm điệu cho con gái. Bên nhà mẹ đẻ cô cũng có mấy đứa cháu gái nhỏ, mỗi lần cô đều mua váy áo cho chúng nhưng hình như mấy người chị dâu kia của cô không vừa ý, vậy nên đành thôi. Mà nay em dâu cô nếu có thể sinh ra một tiểu công chúa thì tốt quá rồi, hai chị em bọn cô tha hồ mà thỏa thích chăm con gái nha. Nghĩ đến thôi Hà Minh Tú đã cảm thấy hào hứng, vui đến ngủ cũng cười luôn rồi.

Hà Minh Tú cùng Lê Bảo Ngọc tuy là chị em dâu nhưng lại thân thiết hơn cả chị em ruột. Lê Bảo Ngọc là cô gái mồ côi, vậy nên bên nhà mẹ đẻ không có ai là người thân, đối với người chị dâu như Hà Minh Tú liền coi như chị gái vậy.

Hai chị em năm xưa cùng có mang hai tên nhóc Lê Mạnh Hùng và Lê Minh Tuệ đều là mỗi ngày cùng nhau dưỡng thai, cùng nhau xem những video người ta khoe con gái thì mơ ước không thôi. Nhưng sau đó cả hai người các cô đều là sinh con trai, thế là bao nhiêu đồ đẹp trước đó liền mang đi làm từ thiện, thất vọng nha...

Thời gian chầm chậm trôi qua, ai ai cũng khẩn trương không thôi...

Cạch...

"Oe... oe..."

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ cùng một y tá ôm theo đứa nhỏ được cuốn trong tã lót ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt nhanh chóng chạy đến.

Lê Thành là người sốt sắng lên tiếng đầu tiên. "Bác sĩ vợ và con tôi sao rồi ạ? Vợ tôi cô ấy có khỏe không?"

Bác sĩ khẽ kéo khẩu trang xuống khẽ mỉm cười. "Chúc mừng gia đình, mẹ và bé đều an toàn, và khỏe mạnh. Là một bé gái vô cùng xinh xắn..."

"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ..."Lê Thành cảm động liên tục nói lời cảm ơn.

Một bên cả gia đình nghe được thông tin mẹ tròn con vuông thì thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe thấy là bé gái thì niềm vui vỡ òa, nhanh chóng đi đến nhanh nhanh ai cũng muốn ôm em bé.

Chỉ có ba cậu nhóc nào đó thân hình nhỏ bé bị lãng quên, muốn ngắm em gái một chút nhưng không thể, bởi vì các cậu không thể tranh giành được.

Long Bảo Thanh nằm trong tã lót, đôi mắt tròn xoe đảo mắt liên hồi nhìn những người xung quanh. Nhưng tại sao nhóc lại bị cuốn chặt vậy? Sao phụ thân của nhóc đang nhìn nhóc mà mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Ôi lại còn cả Hoàng Hậu mẫu thân nữa nhé. Nhưng lão bà bà đang khen nhóc không ngừng, cùng lão nhân gia bên cạnh nữa là ai vậy.

Còn nữa, ôi ôi... sao mọi người mặc y phục hay vậy nhỉ? Nhất thời cái đầu nhỏ nhắn của cô nhóc không đủ dùng. Bỗng nhiên nhóc thấy đói rồi, nhóc muốn ăn, muốn mở lời nhưng lại không được, cô nhóc tủi thân...

"Oa... oa..."

Một tràng tiếng khóc vang vọng, dọa cho mọi ngườu tay chân luống cuống. Hà Minh Tú phản ứng nhanh nhẹn ôm lấy cô nhóc, em dâu sinh mổ do phải dùng tới thuốc gây mê vẫn chưa tỉnh, giờ nhóc con chắc đói rồi, vậy là cả nhà mỗi người một chân một tay đi pha sữa.

Hà Minh Tú cười tươi cho bé ăn... Long Bảo Thanh nhìn bình sữa trước mặt hiếu kỳ không thôi, đến khi có sữa âm ấm, thơm thơm chảy vào đầu lưỡi... Ừm... ngon quá ta... Tiểu công chúa nào đó ham ăn nhanh chóng không còn quan tâm quá nhiều mọi chuyện xung quanh hay thắc mắc gì cả, một mạch giải quyết hết bình sữa. Ăn xong rồi, một đứa nhỏ việc tiếp theo chính là ngủ. Cả hai đời đều là trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ, mình muốn ngủ thì mình ngủ thôi...

Sau khi dỗ được nhóc con ăn no rồi ngủ, cả nhà lại xúm lại vòng quanh ngắm nhìn, ai ai cũng treo trên môi nụ cười...

(còn tiếp)

chương 3: Đầy tháng

Một tháng trôi qua ngày công chúa nhỏ tròn một tháng tuổi, khắp nơi trong ngoài nhà của lớn họ Lê ở thủ đô giăng đèn kết hoa.

Một tháng này ai ai, nếu là người quan tâm đến giới thượng lưu, con nhà giàu, đại gia ở thủ đô đều biết được nhà họ Lê, đại gia Hoa Màu Lê Thành vừa mới chào đón một công chúa nhỏ, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là bảo bối được nâng niu như ngọc bảo.

Ngày đầy tháng của công chúa nhỏ bất cứ là người nào có một chút quan hệ với nhà họ Lê hay đại gia Lê Thành đều muốn đến để nhìn thấy bảo bối nhỏ kia một lần. Tranh thủ kéo thêm một chút quan hệ gần gũi.

Trong căn phòng của hai vợ chồng Lê Thành và Lê Bảo Ngọc, Hà Minh Tú đang ôm công chúa nhỏ trong tay. Công chúa nhỏ tên gọi ở nhà được cả nhà nhất trí gọi là Sofia, cho dù ban đầu cả nhà đều muốn gọi là công chúa luôn, nhưng suy nghĩ sau cùng lại bị ba cậu nhóc trong nhà ngăn cản, ba cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhận thấy em gái nhỏ nhà mình vô cùng đáng yêu, mà gọi tên là công chúa thì sau này sẽ bị các bạn chêu chọc, vậy nên ba cậu quyết định đặt cho em gái mình theo tên của công chúa Sofia trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Các cậu nghĩ em gái mình đáng yêu như vậy, có khi còn hơn ý chứ... Chính là như vậy.

Tên ở nhà bị ba tên nhóc đặt, còn tên gọi khai sinh thì đã được Lê Thành nghĩ từ trước gọi là Lê Bảo Thanh, tên này lấy một chữ Bảo của tên mẹ là Lê Bảo Ngọc, chữ Thanh là chữ gần giống với chữ Thành tên của bố. Lê Thành rất hài lòng về cái tên này... Ừm anh nghĩ như vậy rất tốt...

Công chúa Sofia sau một tháng xuyên không cảm thấy ở đây cũng rất tốt, ngoại trừ việc mình không thể chạy nhảy linh tinh khắp chốn, cùng các anh trai đi chơi, nhưng về cơ bản cô nhóc vẫn có mẹ có bố bên cạnh nha. Bố mẹ bé vẫn hình dáng đó, vẫn cưng chiều yêu thương nhóc. Các anh trai cũng vẫn vậy, hai bác cũng không khác gì mấy. Có khác thì khác chút đỉnh chính là bé thiếu đi một người anh, lại có thêm ông bà nội.

Lê Bảo Ngọc nhìn nhìn con gái đáng yêu nằm trong vòng tay đang măm măm thì cười nhẹ một tiếng. Cô nhóc nhà cô rất ngoan, ăn xong chơi, rồi lại ngủ, không có quấy khóc nhiều như anh của bé trước kia. Cô bé rất sạch muốn đi vệ sinh đều sẽ khóc đòi đi nên hầu như không dùng đến bỉm, bỉm chỉ dùng vào ban đêm vì sợ nhóc quên mà thôi.

Hà Minh Tú thấy nhóc ăn xong lại muốn ôm tiếp, nếu có thể cô rất muốn ôm mãi không buông kìa...

Lê Minh Tuệ cùng Lê Hồng Phong, Lê Mạnh Hùng từ bên ngoài đi vào, chạy đến bên em gái.

Lê Minh Tuệ mang ra một con búp bê vải xinh xắn "Sofia, xem anh trai chuẩn bị quà cho em này. Sau này búp bê nhỏ sẽ làm bạn với em nhé. Tuy là búp bê không có xinh bằng em nhưng cũng rất đáng yêu phải không?"

Sofia nhìn thấy búp bê vải thì hai mắt lấp lánh như tỏa sáng, cái miệng ê a, tay với với muốn cầm lấy búp bê.

Lê Minh Tuệ nhìn thấy phấn khích vô cùng, hét lên." Em gái... anh biết là em sẽ thích mà. Mẹ... mẹ nhìn xem em gái thích quà con tặng đó. Em gái, anh thương em nhất..."

Lê Mạnh Hùng ở bên cạnh không nhịn được, ghen tỵ khẽ bĩu bĩu môi đi đến, trong tay chìa ra là một đôi giày nhỏ xinh xắn màu hồng phấn.

Sofia cũng yêu thích đưa tay muốn lấy, điều này khiến trái tim của cậu nhóc Lê Mạnh Hùng được an ủi không ít. Cười tươi hớn hở. "Công chúa nhỏ cũng rất thích quà của anh Hùng nha... haha..."

Lê Hồng Phong nhìn bộ dáng hai thằng em ngốc nghếch của mình thì khẽ xì mũi khinh thường một cái, đi đến đưa ra một ra một bức tượng gỗ nhỏ mang hình dáng nhỏ nhắn có đến bốn năm phần giống với cô bé đáng yêu đang được ôm trong lòng kia. Cậu còn cúi người cười cười nói nhỏ với cô bé.

"Đây là món quà đầu tiên anh trai tặng em, sau này cứ mỗi sinh nhật của em anh sẽ khắc một tượng nhỏ như vậy, khắc lại hình dáng em ở tuổi mới, cố gắng khắc ghi quá trình em lớn lên, được chứ?... Em gái nhỏ, hay ăn chóng lớn nhé..."

Sofia cười ngây ngốc nhìn anh trai cả của mình, lại đưa tay muốn lấy quà của anh đưa.

Hà Minh Tú cười lên, cưng chiều. "Nhìn xem, công chúa nhỏ của chúng ta thật là đáng yêu, quà của các anh món nào cũng thích hết. Yêu quá cơ... cái tay nhỏ này vẫn chưa cầm được, đoán chừng nếu có thể cầm chắc chắn sẽ là ôm không buông đó."

Lê Bảo Ngọc cũng cười lên, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. "Con gái ngoan, thật là hiểu lòng người..."

Sau ba món quà của ba cậu nhóc, thì lần lượt là những món quà khác nhau của những người trong gia đình tặng cho cô bé.

Ông bà nội tặng một chiếc vòng tay bằng ngọc quý đã được khai quang trên chùa. Hai vợ chồng bác cả tặng một sổ tiết kiệm.

(còn tiếp)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play