Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Không ] Tương Lai Ta Sẽ Bên Nhau!

Chap 1: Dương Phủ

Ánh trăng soi sáng cả bầu trời chiếu lên thân ảnh của ba người mặt áo đen.

Một tên trong đó lên tiếng nói với người áo đen có khí thế lãnh đạo: "Đại ca à! Hay lần này đại ca vào đó kiếm một người làm áp trại phu nhân đi! Nếu đại ca không thích nữ nhân thì cũng có thể kiếm một nam nhân bọn em đây sẽ giơ hai tay, hai chân ủng hộ đại ca!."

Tên áo đen còn lại cũng hùa theo: "Đúng đó đại ca! Nghe nói Dương gia có một đứa con trai, nhưng mà đó giờ chưa từng có ai gặp mặt cậu ta cả."

Tên áo đen kia tiếp lời: "Chắc là xấu quá nên không dám ra ngoài, dù gì Dương gia này cũng làm không ít chuyện ác đi, con của họ làm sao mà đẹp được ngươi thật ngốc!" nói rồi liền cốc đầu tên đó một cái.

Tên áo đen bị cốc liền nổi giận: "Lão Tam ngươi dám nói ta ngốc còn cốc đầu ta!."

Tên áo đen kia vẫn bình thản: "Thế nào! Muốn cốc lại ta sao tên Lão Nhị lùn" thế là hai người họ cứ ta một câu ngươi một câu.

Người nãy giờ vẫn im lặng trên trán đã nổi gân xanh: "Hai ngươi có im không! Các ngươi là đang đi trộm đó, muốn người ta còng đầu cả đám lên quan phủ không?."

Người gọi là Lão Tam liền nhanh chóng lên tiếng: "Tất nhiên là không rồi vậy mà đại ca cũng hỏi!."

Người gọi là lão đại liền hừ lạnh: "Thế thì im miệng cho ta, lo quan sát tình hình đi."

Họ đây chính là thổ phỉ, nhưng họ chưa hề làm gì mà sai trái cả họ chỉ đi cướp các nhà làm ăn bất chính. Bọn họ cũng chưa từng giết hại một ai ,cũng không ăn hiếp một cô gái nào cả nên họ rất là thiện lương nha.

Hôm nay mục tiêu của họ là Dương gia, gia đình buôn bán bất chính lại thường bốc lột người dân, nên hôm nay họ sẽ thay dân trừ bạo lột sạch của cải của căn nhà này.

Người gọi được gọi là Lão Đại lên tiếng: "Bây giờ chia nhau ra đi! Xong việc gặp nhau ở chỗ này!" dứt lời liền dùng khinh công mà bay đi .

Hắn quan sát xung quanh liền thấy một nơi có nhiều lính gác hơn hẳn những chỗ khác, đây chắc là nơi quý nhất của Dương phủ này đi.

Hắn ẩn đi khí tức của mình, bay trên nóc của các trang viên, liền dừng lại. Dùng tay gỡ một tấm ngói ra để quan sát tình hình bên dưới.

Hắn chỉ thấy được một mái tóc dài đen mượt, cùng với bộ xiêm y trắng mỏng manh, không biết có phải là mũi hắn rất thính hay không nhưng hắn ngửi được một mùi hương rất nhẹ lại thanh thiết.

Bên dưới chỉ có hai người một nam một nữ, không biết sao tầm nhìn của hắn lại chỉ dừng lại trên người nam nhân tóc đen đang ngồi đó, hắn đang tập trung nghe xem bên dưới họ đang nói cái gì.

Cô gái nói: "Thiếu gia! Tại sao lại chưa đi ngủ vậy?."

Người được gọi là thiếu gia bĩu môi nói: "Ta không ngủ được, không biết tại sao mấy hôm gần đây ta chỉ cần nhắm mắt lại liền nhìn thấy mình ở một nơi rất kỳ lạ!."

Cô gái nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu thiếu gia, thiếu gia đã lớn mộng xuân là chuyện bình thường!."

Thiếu gia gương mặt đỏ bừng lên: "Tiểu Hồng! Ý của ta không phải như thế, nơi mà ta nói nó rất lạ."

Người gọi là Tiểu Hồng cười cười nói: "Thiếu gia đừng lo, chỉ là thiếu gia suy nghĩ nhiều thôi. Sinh thần 18 tuổi của thiếu gia đã sắp đến rồi, điều đó chứng tỏ thiếu gia bây giờ là một người trưởng thành, thiếu gia phải tự lo cho bản thân đừng để Lục phu nhân phải lo lắng."

Người thiếu gia gật đầu như đã hiểu: "Ngươi đừng lo! Ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Bây giờ đã khuya rồi ngươi nên về nghĩ ngơi đi!."

"vậy nô tỳ xin cáo lui!" nói rồi liền ra ngoài đóng cửa lại.

Y chính là thiếu gia nhà họ Dương, Dương Kỳ là con của lục phu nhân. Tuy mang danh là thiếu gia nhưng lại không hề kêu căng.

Dương Kỳ lúc sinh ra đã có đạo sĩ đến nhà nói y sinh ra là để gánh những tội lỗi của phụ thân mình, đến lúc đủ 18 tuổi y sẽ có một kiếp nạn. Nếu vượt qua được năm 18 đó, sau này Dương Kỳ có thể sống yên vui nếu không y sẽ phải rời đi, Dương gia sẽ sụp đổ.

Mọi người cũng không tin chuyện này là thật, nhưng Dương Kỳ sinh ra thân thể đã yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường lại thường xuyên gặp nạn. Đạo sĩ nói là thân y phải gánh tội nên cuộc đời y tới lúc 18 tuổi sẽ không gặp được điều may mån.

Khi Dương Kỳ biết chuyện này, y càng trân trọng mạng sống này hơn. Ngày nào Dương Kỳ cũng cố gắng vui vẻ mà sống, nhưng mấy hôm nay y lại có những giấc mơ vô cùng kì lạ điều này khiến cho y vô cùng lo lắng.

Dương Kỳ tay chống cằm mà nhìn mặt trăng đang bên ngoài cửa sổ, y cảm thấy trăng đêm nay lại không sáng bằng những ngày thường, nó mang theo sự u ám.

Dương Kỳ cứ lo ngẩn ngơ, đến khi cảm nhận có người đang đến gần mình, y liền bị dọa sợ, liền hét lên: "A!... ưm! ưm!" nhưng y chưa kịp kêu cứu đã bị người ta điểm huyệt cho bất động khiến cho Dương Kỳ chỉ có thể ưm a, y cảm thấy người trước mặt này toả ra khí tức gì đó rất đáng sợ.

Chap 2: Thật ghê tởm

Dương Kỳ nhìn người trước mặt một thân đen, đây chính là thổ phỉ sao! Ý nghĩ này làm cho y càng lo sợ hơn.

Triệu Phong mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hắn sống phiêu bạt khắp nơi, đến năm hắn 20 tuổi liền được bang chủ của trại nhận làm đồ đệ, trong một lần giao đấu với quan phủ bị trọng thương, ông liền nhường chức này cho hắn. Hắn cũng cai quản được hai năm rồi, quan phủ điều không dám đụng đến họ.

Tiếng ác Dương gia đồn xa, hắn muốn hôm nay sẽ quét sạch nơi này lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai tên lính vài giờ trước.

Một tên lính gác có vẻ hung tợn: "Này huynh đệ lại đây uống xíu rượu đi!.".

Tên lính gác kia có vẻ hơi do dự: "Nhưng còn phải canh phòng nữa."

Tên có vẻ hung tợn nói: "Chúng ta ngồi đây chứ có đi đâu, mà ngươi lo!."

Tên kia thấy cũng đúng liền ngồi xuống hợp một ngụm rượu nói: "Ta thấy tiểu thiếu gia cũng quá xinh đẹp đi, còn đẹp hơn cả vợ ta nữa!."

Tên hung tợn mắng: "Ngươi bé mồm xíu! Muốn chết à!."

Tên kia không bỏ được vẻ si mê của mình, mà châu đầu nói nhỏ với tên hung tợn: " Người ta nói hồng nhan bạc mệnh mà! Thiếu gia thật đáng thương khi có một người phụ thân như thế!."

Thế là hai người cứ chụm đầu lại mà to nhỏ, không hề phát hiện ra có người nghe lén.

Triệu Phong đứng trên nóc, khoảng cách xa họ nên chỉ nghe được là người thiếu gia này rất xinh đẹp. Làm hắn nổi lên tò mò liền lén leo cửa sổ vào, lại nhìn thấy một người có gương mặt kiều diễm đang thất thần nhìn ánh trăng, Những ánh sáng chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ đó làm hắn không kiềm lòng được mà đến gần .

Khi người đó nhìn thấy hắn, liền muốn la lên Triệu Phong liền nhanh tay mà điểm huyệt.

Hắn đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp đó, rất mịn, lại mềm làm hắn luyến tiếc không thôi .

Triệu Phong tiến sát đến quan sát thật kĩ gương mặt của người trước mặt. Nhờ vào ánh trăng, tay hắn lướt khắp nơi trên gương mặt mặt người nọ, từ mắt đến mũi rồi đến đôi môi đỏ tươi ma mị kia .

Triệu Phong không kiềm chế được bản thân mà hôn lên đôi môi đang quyến rũ kia, ban đầu chỉ là môi chạm môi, như cảm nhận được vị ngọt của đôi môi đó hắn liền điên cuồng mà hút lấy.

Triệu Phong cảm thấy như thế vẫn chưa đủ liền luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong lại gặp phải sự chống cự của người kia.

Triệu Phong nhìn thấy được sự chống đối qua ánh mắt sáng kia, nó càng làm khơi gợi lên con dã thú muốn chinh phục trong người hắn.

Triệu Phong liền dùng tay bóp mạnh chiếc eo nhỏ nhắn kia, người nọ vì ăn đau liền hé miệng ra mà rên rỉ, đó là cơ hội tốt cho chiếc lưỡi hắn luồn vào moi móc từng ngỏ ngách bên trong. Đến khi cảm nhận được người kia sắp thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông ra.

Triệu Phong nhìn gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí dưới ánh trăng nó càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hắn đến lạ thường.

Triệu Phong cảm thấy có gì đó đang dâng trào trong người mình, nó sắp bức điên hắn rồi.

Hắn liền bế cậu đặt lên chiếc giường, dùng thân thể cường tráng của mình ép lên.

Dương Kỳ gương mặt nhợt nhạt, y rất sợ người trước mặt này, Dương Kỳ cố gắng phát ra tiếng động nhưng những lời kêu cứu khi khoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ưm! A!. Trong lòng chỉ thầm mong sẽ có ai đó đến cứu y.

Triệu Phong chưa bao giờ nghĩ một người con trai lại có sức hút đến thế này như thể tạo hóa đã quá ưu ái cho y đi, một gương mặt mà không có một người nào sánh bằng. Cùng với vẻ đẹp của đôi mắt đó làm hắn không thể nào kiềm chế được dục vọng bấy lâu chưa giải phóng của mình.

Dương Kỳ nhìn thấy đôi mắt đang chuyển sang đỏ ngầu của người đàn ông đang đè trên người mình, y sắp bị khí tức đó đè ép cho ngợp thở.

Sau lớp khăn che mặt, Triệu Phong lại nở một nụ cười tàn nhẫn. Y là con trai của Dương gia thì không có khả năng là một người trong sáng, sạch sẽ được, không chừng với vẻ đẹp này đã lên giường với biết bao người rồi đi.

Triệu Phong không hề biết ánh mắt của mình bây giờ không khác gì hai ngọn lửa, như thể muốn thiêu cháy người dưới thân vậy.

Dương Kỳ đôi mắt đã hơi ẩm ướt vì sợ, y cảm thấy khó thở quá. Có một luồn hơi nóng thổi bên tai, tiếng nói lạnh băng vang lên: "Thật ghê tởm!."

Trái tim y bắt đầu run rẩy, giọng nói đó như đâm thẳng vào trái tim y vậy!.

Dương Kỳ ước gì bây giờ mình có thể nói chuyện dù chỉ một câu, y muốn hỏi người trước mặt này y đã làm gì nên tội với anh ta chứ! Tại sao anh ta lại đem y ra sỉ nhục như thế?.

Triệu Phong nhìn đôi mắt đang đẫm lệ kia, ý muốn ngược đãi người trước trước mặt này dâng lên, làm hắn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa liền một phát đem y phục của người dưới thân lột xuống.

Trong đầu của Triệu Phong bây giờ chỉ có cơ thể trắng nõn của người dưới thân, hắn như một con hổ đói mà nhào vô xâu xé y, như thể muốn đem y nuốt vào bụng vậy.

Dương Kỳ không kiềm chế được nước mắt nữa mà mặc cho nó tuôn rơi bên gò má của mình, người này đang xem y như một kỹ nam mà làm ra chuyện đồi bại đó!.

Tại sao ông trời lại cho y gặp phải kiếp nạn này! Tại sao ông không dứt khoát mà đem mạng sống của y đi, có lẽ nó còn tốt hơn những gì mà y đang chịu.

Chap 3: Sự thật

Tiệu Phong hôn lên gò má y, lại cảm nhận được sự mằn mặn, ngước lên lại thấy được đôi mắt đẫm lệ đầy phẫn hận mà nhìn hắn.

Triệu Phong cũng không biết mình làm sao, như thể cơ thể không còn là của hắn, nó không còn nghe theo hắn nữa mà chỉ tuôn ra những từ khiến người khác tổn thương: "Cậu uất ức như thế là vì tôi chưa thỏa mãn cậu sao! Vậy để tôi hôm nay sẽ cho cậu dục tiên dục tử thế nào!."

"Um! Um!". Y không muốn người khác xem y là kỉ nam, làm ơn hãy buông tha cho y đi mà! Làm ơn đi!. Dương Kỳ chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng.

Triệu Phong không quan tâm đến sự cầu xin trong đôi mắt của người dưới thân, mà chỉ biết hành động như một con dã thú.

Triệu Phong đem vật to lớn của mình thúc thật mạnh vào nơi ấm áp đó không hề có bước dạo đầu nào cả, cảm nhận được sự khích chặt và ấm áp của người dưới thân đem lại.

Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, nhịp điệu lại bắt đầu nhanh lên, mạnh bạo hơn.

Triệu Phong chỉ lo chìm đắm trong khoái cảm, mà không hề biết người dưới thân đã đau đến hít thở không thông.

Dương Kỳ cố gắp hớp lấy từng ngụm không khí để kéo dài sự sống của mình, nhưng hắn ta không hề cho y thời gian để hít у thở.

Mỗi cú thúc của hắn như thể muốn đem cơ thể y xé toạc ra "Đau quá! Mẫu thân ơi cứu con! Làm ơn tha cho tôi đi! Làm ơn". Dương Kỳ chỉ có thể kêu khóc trong lòng, cuối cùng y không thể chịu được nữa mà ngất đi.

Triệu Phong sau khi đã thỏa mãn, nhìn lại đã thấy người kia bất tỉnh nhân sự, với những thương tích mà hắn đã để lại.

Triệu Phong không ngờ có một ngày mình lại quan hệ với một nam nhân, hắn cũng không thể biết bản thân mình đã làm gì, hắn chỉ muốn giày vò người trước mặt này.

Sau khi lấy lại tinh thần, liền chỉnh lại y phục xem như chưa có gì xảy ra liền hướng cửa sổ mà đi.

Triệu Phong không hề biết sau này mình phải hối hận vì hôm nay đã đối với y như thế.

Sáng hôm sau, tại phủ Dương gia lại có tiếng hét thất thanh " A! A!A!", làm cho cả phủ nháo loạn lên.

Dương lão gia sau khi biết tin liền vô cùng tức giận, cho người phong tỏa tất cả tin tức, ai lan truyền ra ngoài điều bị giết không tha.

Dương Kỳ sau khi tỉnh lại cứ thờ thờ, thẩn thẩn làm cho Lục phu nhân lo lắng không thôi.

Sắc mặt y ngày càng nhợt nhạt, nằm bất động mà nhìn lên trần nhà.

Ở một nơi khác, có một nam tử đang ôm một bình rượu uống liên tục, từ đêm đó Triệu Phong không thể nào bình ổn tâm trí của mình được, trong đầu luôn xuất hiện thân ảnh của người đó, hắn sắp bị bức cho phát điên.

Triệu Phong không nghĩ ngợi gì nữa mà dùng khinh công bay đi, vẫn là không kiềm chế được bản thân mà đi đến Dương phủ, lại đi đến căn phòng đó. Lần này hắn không thể trèo cửa sổ nên trực tiếp từ nóc nhà đi xuống, rất nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động.

Triệu Phong tiến đến bên giường, cứ nghĩ người đó đã ngủ hắn liền vén lên tấm màng mỏng ấy.

Triệu Phong xém chút bị dọa người đó vẫn mở mắt, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng tại sao đôi mắt đó lại trở nên vô hồn, chỉ nhìn chầm chầm trần nhà không hề phát hiện ra hắn.

Nhìn thân ảnh tiều tụy đó, Triệu Phong thật sự muốn giết chết chính mình tại sao hắn lại có thể làm ra những chuyện đó với con người trước mặt này.

Chuyện là trước khi đến đây Triệu Phong đã đi ngang qua một căn phòng, hắn cũng không tính dừng lại nhưng lại nghe thấy tên người ấy, hắn liền ghé tay mà nghe.

Lục phu nhân hét lên: "Tại sao ông có thể nhẫn tâm như thế, nó là con ông đó!."

Dương lão gia tức giận nói: "Ta không có đứa con vô dụng như thế, bà xem đi nó đã mang lại sự nhục nhã gì cho Dương gia này!."

Lục phu nhân bắt đầu cười lớn: "Dương Kỳ vô dụng sao? Ha! Ha! Nó là vì ai mà như thế này, không phải là vì người phụ thân như ông sao? Tại sao nó lại sinh ra trong gia đình này chứ! Phải ránh tội nghiệt của phụ thân mình, bệnh tật, xui xẻo thì ập đến liên miên nhưng nó vẫn vui vẻ mà sống, nó có bao giờ trách cứ ông không? Bây giờ ông lại nói nó vô dụng!". Bà không kiềm chế được nước mắt mà để nó tuôn trào ra khóe mi.

Dương lão gia vẫn không biết hối cải: "Đó là bổn phận của người con như nó phải làm, tôi đây không phải kiếm tiền nuôi nó với bà sao?"

Lục phu nhân gương mặt lấm lem nước mắt: "Tôi sẽ đem nó rời khỏi nơi này và cũng không bao giờ cho nó nhận ông là phụ thân, ông không xứng đáng!."

Dương lão gia gương mặt nhăn nheo tức giận mà đỏ bừng: "Bà có giỏi thì cứ đem đứa con vô vụng đó rời khỏi đây, và nhớ đã rời khỏi Dương gia này thì đừng bao giờ quay lại!"

Lục phu nhân nước mắt lấm lem mà chạy đi. Phía sau liền vang lên tiếng đổ vỡ do người đập phá.

Triệu Phong không ngờ có một ngày mình lại trở nên đê tiện, hèn hạ thế này. Chỉ vì dục vọng của bản thân mà làm tổn thương một người con trai thánh thiện thế này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play