[Diêu Nguyên] Mùi Vị Tình Yêu
chap 1
Cậu là Trương Chân Nguyên, vợ hợp pháp của Diêu Cảnh Nguyên nhưng cả hai về một nhà chỉ vì hôn ước của hai nhà vì thế anh phải chia tay cô bạn gái của mình, từ khi về sống chung, anh luôn lạnh nhạt với cậu, ngay cả ngủ thì cũng mỗi người một phòng. Dạo này anh luôn đi sớm về trễ, lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và say mèm, cậu thì vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh cẩn thận. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu yêu anh, nhưng cậu biết anh không hề yêu cậu nên cậu chủ dám đơn phương anh, lặng lẽ đứng phía sau nhìn anh tình tứ với người con gái khác
Vào một ngày nọ, cậu đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa, cậu ra ngoài thì thấy anh về nhưng điều bất ngờ là anh không về một mình, anh lại dắt theo một người con gái khác, cô ấy chính là Từ Gia Mễ, bạn gái của anh, lúc trước vì cưới cậu nên anh phải chia tay cô nhưng bây giờ thì họ đã quay lại
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Cảnh Nguyên...đây là...
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Là Gia Mễ bạn gái tôi, từ nay cô ấy sẽ sống ở đây, cậu liệu mà phục vụ cô ấy cho tốt vào /lạnh + liếc cậu/
Từ Gia Mễ
Ơ anh... không cần phải bắt cậu ấy làm vậy
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Không sao đâu em... dù gì cậu ta cũng chỉ là một người hầu mà thôi
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Dạ..em biết rồi.. "ha..người hầu sao?" _nghĩ_ /cuối mặt + nép qua một bên/
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Hừ /khoác vai cô ta đi vào nhà/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
"không..không được khóc.. mày phải mạnh mẽ lên" _nghĩ_
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
còn đứng đó làm gì?
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Vào trong lấy nước cho em ấy
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Vâng em đi ngay /chạy vào lấy một cốc nước/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Nước của cô đây /để xử xuống bàn/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
"cô ấy đẹp thật, thảo nào anh ấy không yêu, phải rồi, mình còn thua xa cô ấy" _nghĩ_
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Đứng đó làm gì, mau vào trong chuẩn bị bữa trưa nhanh
Trương Chân Nguyên (Cậu)
V..Vâng em đi ngay...
Cậu chạy vào nấu tiếp bữa ăn còn dang dở, chưa yên bình được bao lâu thì cô ta đi vào
Từ Gia Mễ
Này tôi cũng đang rảnh tay, cậu cho tôi giúp cậu nhé
Trương Chân Nguyên (Cậu)
À không cần đâu.. tôi tự làm được rồi...
Từ Gia Mễ
Đi mà.. không thì thôi chán chết mất
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Vậy.. cô giúp tôi cắt phần thịt đó nhé
Từ Gia Mễ
Giời ơi dễ như ăn kẹo
Từ Gia Mễ
Xong rồi nè /quay qua cậu/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Cảm ơn nhé /cười/
Từ Gia Mễ
không có gì "nhìn cậu ấy thật khả ái a~" _nghĩ_
Từ Gia Mễ
Tiếp theo làm gì đây?
Trương Chân Nguyên (Cậu)
cho thịt lên chiên ấy
Từ Gia Mễ
Ô kê luôn /vặn bếp ga/
Cậu cùng cô ấy nấu ăn, cả hai cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng những hành động đó của cậu đều bị lọt vào mắt của anh, anh nhíu này khó chịu, dường như anh đang ghen chăng?
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Cắt
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Tới đây thôi
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Pp
chap 2
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
"cảm giác khó chịu này là sao chứ?" _nghĩ_
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
"chắc mà thấy Mễ Mễ cười với cậu ta nên khó chịu thôi" _nghĩ_
Từ Gia Mễ
Ui da /bị dầu văng phỏng tay/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Cẩn thận
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Mễ Mễ, em có sao không? /chạy vào/
Từ Gia Mễ
em không sao, chỉ phỏng nhẹ thôi
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Cậu làm cái gì mà để em ấy bị phỏng vậy hả? /quát cậu/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Em..em xin lỗi..em.. /cuối mặt/
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Cậu coi chừng cậu đó /quát lớn/
Từ Gia Mễ
Anh, không phải tại cậu ấy đâu
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Em đừng biện minh cho cậu ta, anh đưa em lên phòng
Trương Chân Nguyên (Cậu)
/cười + lắc nhẹ đầu ngụ ý mình không sao/
Từ Gia Mễ
/gật đầu + đi theo anh/
Hai người quay lưng đi để cậu một mình ở đó. Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, cậu đã rất cố gắng để mạnh mẽ rồi, nhưng tại sao, anh lại đối xử với cậu như thế?
Lục Quang (Quản gia)
Phu nhân, người không sao chứ?
Lục Quang - quản gia Diêu gia. Hiện tại ông đã ở đây được hơn 20năm
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Dạ cháu không sao ạ, mà sau này bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa, anh ấy nghe được sẽ không vui đâu /cười + lau nước mắt/
Lục Quang (Quản gia)
nhưng... tôi biết rồi...
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Cháu xin phép lên phòng ạ /cười trừ + gật đầu chào bác quản gia/
Lục Quang (Quản gia)
Người đi cẩn thận
Trương Chân Nguyên (Cậu)
vâng cháu biết rồi /cười/
Cậu quay người chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi tựa theo đó mà trượt xuống, những giọt nước mắt ấy lại một lần nữa trào ra, cậu thu mình lại, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc nức nở, từ khi anh và cậu về chung nhà, không lần nào anh đối xử tốt với cậu, toàn là đánh đập, hành hạ, chửi mắng cậu. Cậu cũng kiên trì chịu đựng vì mong rằng anh sẽ thay đổi, nhưng nào ngờ, 3 năm của cậu chỉ đổi lấy đau thương mà thôi
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Hóa ra mình đã ảo tưởng rồi, anh ấy có bao giờ yêu mình đâu
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Từ đầu đến cuối, mình cũng chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ dư thừa mà thôi /khóc/
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Cắt
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Hết gòi
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Ai đó cản lại đi, nếu hông chắc tui giết Diêu ca luôn quá :)))
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Thui pp nhe
chap 3
Anh đang ngồi tỉ mỉ từng chút một để băng bó lại vết thương cho cô. Bầu không khí cũng im lặng bất thường, lúc này cô đã lên tiếng và phá vỡ khung cảnh ấy
Từ Gia Mễ
Nguyên ca, chuyện này không phải do cậu ấy, chỉ là.. em vô ý thôi..
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Em không cần phải nói đỡ cho cậu ta, chuyện này anh biết hết rồi... anh cảm thấy lúc nảy mình cũng hơi quá đáng...
Từ Gia Mễ
Vậy bây giờ anh mau qua xin lỗi cậu ấy đi
Diêu Cảnh Nguyên (Anh)
Để sau đi, anh bận chút việc, anh đi trước /bỏ đi mất hút/
Sau khi anh rời đi, cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương và cầm nó chạy sang phòng cậu, vì lúc nảy cậu đã chắn cho cô nên thành ra cô chỉ bị phỏng nhẹ còn cậu thì đỏ hết cả bàn tay nhưng cậu đã giấu đi và không để cho anh biết. Lúc thấy cậu giấu tay đi thì cô đã hiểu ra tất cả nên muốn qua giúp cậu băng bó vết thương
Từ Gia Mễ
Nguyên Nguyên, mở cửa ra đi.. là tôi, Mễ Mễ này /gõ cửa/
Mặc dù cô đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng mà đáp lại cô vẫn là một sự im lặng đến kì lạ. Trong lòng có chút bất an nhưng cô vẫn cố gắng trấn an mình phải thật bình tĩnh
Từ Gia Mễ
"không sao.. cậu ấy.. nhất định... sẽ không sao" _nghĩ_
Cô tìm trong túi áo chiếc chìa khóa và mở của bước vào.
Từ Gia Mễ
NGUYÊN NGUYÊN /la lớn/
Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là cậu đang nằm bất động trên giường, hơn nữa trán cậu có rất nhiều mồ hôi và bây giờ nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng rất nhanh
Trương Chân Nguyên (Cậu)
Ư..Mễ Mễ.. /cố mở mắt ra nhìn cô/
Từ Gia Mễ
Cậu sao vậy? Sao lại sốt cao đến thế này hả? /để tay lên trán cậu/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
T..tôi k..không sao.. /thều thào/
Từ Gia Mễ
Thế này mà cậu bảo không sao hả? /hơi kích động/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
T..Tôi.. t..thật sự.. ổn..m.. mà /ngất/
Từ Gia Mễ
Nguyên Nguyên.. Nguyên Nguyên /lay nhẹ người cậu/
Từ Gia Mễ
Bác Quản Gia ơi, giúp cháu với /hét/
Lục Quang (Quản gia)
Có chuyện gì vậy cháu?
Từ Gia Mễ
Bác mau gọi cứu thương giúp cháu, Nguyên Nguyên đang sốt rất cao /mắt ngấn lệ nhìn bác quản gia/
Lục Quang (Quản gia)
Đ..Được bác gọi ngay /luống cuống lấy điện thoại ra/
Từ Gia Mễ
Nguyên Nguyên.. cậu phải cố lên /đỡ cậu ngồi dậy + lau mồ hôi trên trán cậu/
Trương Chân Nguyên (Cậu)
"Ước gì anh ấy ở đây.. thì tốt quá" _nghĩ_ /dần dần mất ý thức/
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Cắt
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Hết gòi
coan téc dả pí ẩn nhứt lộ chiện
Pp nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play