Nam Phi Gả Thay Không Cần Được Ân Sủng
Chapter 1: Ta sẽ chăm sóc đệ cả đời
Trên một ngọn đồi xanh ngát
Có một khoảng trống rộng lớn, cỏ mọc lên xanh mơn mởn
Một bóng hình thanh mảnh, đẹp đẽ nằm dưới một gốc cây cổn thụ vững vàng
Dạ Huyền Vũ mặc một bộ đồ màu xanh lá, đai lưng sẫm màu hơn ôm trọn phần eo mảnh mai của y
Bộ trang phục có nhìn thế nào cũng vô cùng rẻ tiền mà khoác lên người y lại manh một vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ ai nhìn cũng mê mệt
Đôi mắt y hẹp dài, lông mi thanh mảnh, mày lá liễu thanh tú
Đôi môi căng mọng đang khẽ mỉm, khuân mặt thả lỏng hưởng thụ những ánh nắng mai từ mặt trời
Có nhìn thế nào cũng phải tấm tắc khen một câu tuyệt sắc mĩ nhân
Dạ Huyền Vũ
"Ai da thật thoải mái mà...."
Cửu Quân Thiên
Huyền Vũ...
Dạ Huyền Vũ
Thiên ca ca? Sao huynh đến đây? *ngồi thẳng dậy*
Cửu Quân Thiên
Bộ ta không được đến sao? *ngồi xuống*
Dạ Huyền Vũ
Không phải... Chỉ là Cửu phu nhân đã nói huynh không được chạy đến chỗ chúng ta nữa mà
Cửu Quân Thiên
Ài, mẫu thân chỉ nói ta không được đến tú phường của cô cô đệ chứ đâu nói ta không được đến tìm đệ
Người mới đến một thân lụa là
Y phục chỉnh tề, cầm theo một chiếc quạt tinh sảo
Bên hông còn đeo thêm một chiếc ngọc bội nhìn vô cùng cao quý
Dạ Huyền Vũ
Nhưng... Dù gì thì Cửu nương nói vậy cũng có lý, người như huynh vốn không nên quen biết với loại người như ta
Cửu Quân Thiên
*mày nhăn lại* Loại người như đệ? Là loại người như thế nào? Kể từ khi ta quen biết đệ đều cảm thấy đệ là một người rất tốt...
Cửu Quân Thiên
Thôi nào, dù sao đây cũng là quyết định của ta, khônh phải đệ từng nói sẽ luôn ủng hộ ta sao?
Dạ Huyền Vũ
Ừm, được rồi....
Dạ Huyền Vũ
Huynh sắp thi rồi phải không?
Cửu Quân Thiên
Ừm, một tuần nữa
Dạ Huyền Vũ
Vậy... Chúc huynh đỗ trạng nguyên nha
Cửu Quân Thiên
Haha, cảm ơn đệ
Cửu Quân Thiên
Ta sẽ cố gắng, khi được làm quan rồi ta sẽ chăm sóc đệ cả đời...
Dạ Huyền Vũ
Được a. Ta sẽ chờ huynh
Cửu Quân Thiên
Quyết định vậy đi!
Cửu Quân Thiên
"Haiz... Tên nhóc này, đúng là ngây thơ quá rồi, vẫn không nhìn ra là mình vừa thổ lộ với nhóc ấy..."
Cửu Quân Thiên
*cười theo* "Thôi vậy, vẫn nên diễn vai "Cửu ca ca" tốt thôi..."
Chi bị lười:(
Hihi, chào mọi ngừi nha
Chi bị lười:(
Mình là Chi đây
Chi bị lười:(
Như mọi người thấy thì đây là một bộ truyện cổ trang nha
Chi bị lười:(
Vậy thôi bai bai mọi ngừi
Chi bị lười:(
Nếu thấy hay thì nhớ like ủng hộ mình nha
Chapter 2: Về nhà mới ư!?
Hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu
Rồi Dạ Huyền Vũ từ biệt ra về
Trên một con phố nhộn nhịp, ai nhìn thấy Huyền Vũ cũng tươi cưỡi rạng rỡ
2: Lại trốn lên đồi để tắm nắng đấy hả?
Đáp lại những lời hỏi thăm của mọi người, y cười cười dạ dạ vâng vâng trong khi bước thật nhanh về phía trước
Bộ dạng hoạt bát ngây thơ khiến ai cũng khó mà dời mắt
Y dừng chân trước một căn thanh lâu, các cô nương đang đứng ngoài của nhìn thấy y đều cười cười
Cô nương: Tiểu Vũ nhi, đệ về rồi à?
Dạ Huyền Vũ
Ừm, đệ đi giặt y phục ngay đây...
Cô nương: Ấy, chờ đã... Cô cô tìm đệ có việc kìa
Dạ Huyền Vũ
Hả? Cô cô lại muốn tăng thêm việc cho ta sao?
Cô nương: Ta cũng không biết nữa, nhưng xem trừng không phải vậy...
Cô nương: Đệ mau đi xek thử đi...
Dạ Huyền Vũ
Ừm, đệ đi đây...
Dạ Huyền Vũ
*chạy đi* "Cô cô mỗi lần đặc biệt tìm mình không phải là rút khẩu phần ăn thì là tăng thêm việc..."
Dạ Huyền Vũ
"Rốt cuộc lần này là gì nữa đây...?"
Y chạy một mạch lên lầu, ghé vào một căn phòng, khẽ đẩy cửa
Cũng như những căn phòng khác ở các thanh lâu, phòng này cũng nồng nặc mùi son phấn
Đi được mấy bước vào bên trong, y đã thấy ở bên trái mình là hai người đang ngồi uống trà với nhau
Cô cô Huyền Vũ
Ai zô, Tiểu Vũ nhi về rồi~
Dạ Huyền Vũ
*dùng mình* "Ơ..ớn quá..."
Dạ Huyền Vũ
"Bình thường toàn gọi mình "tiểu tử súc sinh" hoặc là "nghiệt chủng" thôi mà sao hôm nay còn đặc biệt đổi cả cách xưng hô vậy??"
Người mà Huyền Vũ vừa nhắc đến không ai khác là cô cô của y
Người cô cô nuôi y từ năm lên 6 tuổi
Quân Dương Kiêu
Ha... Đúng là rất giống
Còn người đàn ông vừa lên tiếng này
Là một người đàn ông đã có tuổi
Trên người toả ra một mùi hương
Ông ta khoác một thân lụa là, nhìn qua cũng biết là hàng thượng phẩm
Đai lưng nạm ngọc, còn cả một miếng ngọc bội có khi còn đáng cả gia tài đang đeo bên hông
Trên tay ông ta đang khẽ mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón cái nhìn thôi đã thấy vô cùng giá trị
Cô cô Huyền Vũ
À... Con hãy thu sếp đồ đạc cũng theo tể tướng đây về nhà mới đi...
Dạ Huyền Vũ
Nhà mới? Người... Người bán con sao?
Cô cô Huyền Vũ
Ài, nói buôn bán nghe nặng lời thế? Chỉ là ta muốn con có một cuộc sống tốt hơn mà thôi...
Chi bị lười:(
Chả biết nói gì cả
Chi bị lười:(
Tại tui nhạt quá mờ ༎ຶ‿༎ຶ
Chi bị lười:(
Vậy thui nhớ ủng hộ tui nha
Chapter 3: Tro cốt
Dạ Huyền Vũ
Sao người có thể làm vậy??
Dạ Huyền Vũ
*rưng rưng* Con cũng là người mà, sao có thể đem ra buôn bán như vậy??
Cô cô Huyền Vũ
*ghé vào tai y* Đồ không biết điều!! Tể tướng muốn mua ngươi là phúc ba đời của ngươi rồi
Cô cô Huyền Vũ
Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách ta ác độc
Dạ Huyền Vũ
*rưng rưng* "Tại sao chứ? Dựa vào đâu ta phải chịu những chuyện như thế này??"
Quân Dương Kiêu
Haha, tiểu công tử đây hoang mang là cũng phải thôi
Ông ta lên tiếng, thong thà nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt qua nhìn y
Quân Dương Kiêu
Chẳng qua ngươi có khuân mặt mà ta cần
Quân Dương Kiêu
Nếu không chỉ dựa vào ngươi sao có thể đáng để bổn tể tướng đến tận đây chứ
Cô cô Huyền Vũ
Aiza~ Tể tướng đại nhân để ý đến sắc đẹp hèn mọn của y đúng là phúc ba đời mà
Quân Dương Kiêu
Được rồi, sai người mang y đi
Cô cô Huyền Vũ
Được được... À, còn....
Quân Dương Kiêu
Cận vệ của ta sẽ đưa ngươi
Cô cô Huyền Vũ
Ta ơn tể tướng đại nhân~
Ba người nam tử lực lưỡng từ ngoài đẩy cửa vào
Bọn họ không nói gì mà trực tiếp cầm lấy tay y định trói lại
Dạ Huyền Vũ
*vùng ra* "Với thân thủ của ta chắc là sẽ địch nổi ba tên này..."
Y vừa nghĩ như vậy và định nhảy lên thì
Cô cô Huyền Vũ
Hỗn sược!! Ngươi có còn cần đến tro cốt của mẫu thân ngươi không??
Dạ Huyền Vũ
*khựng lại* Tro... Tro cốt....
Cô cô Huyền Vũ
Ha, nếu ngươi đồng ý nghe theo ta thì ta sẽ trả tro cốt mẫu thân ngươi cho ngươi
Mẹ y mất năm y mới năm tuổi
Cha y thì đi biệt sứ, để y lại bên người cô cô không có đến một chút tình thân này
Với thân thủ mà mẫu thân y đã truyền dạy, y hoàn toàn không phải sống một cách nhục nhã nơi chốn lầu xanh này
Trong tay người cô cô đang nắm dữ là hũ tro cốt của người mẹ quá cố
Chi bị lười:(
End chap 3 nha các cậu
Chi bị lười:(
Đọc nếu thấy hay thì nhớ like và theo dõi giúp mình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play