Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Khiến Anh Gặp Em

Lần đầu tiên làm người tốt

Đang trên đường đi làm về bỗng nhiên có ba tên vô duyên vô cớ đứng trước mặt chặn đường đi của cô

Cô nghĩ đó chỉ là trùng hợp nên bước sang phải một bước để né thế nhưng ba tên kia cũng bước sang để đứng trước mặt cô. Cô lại bước sang trái, ba tên kia cũng vẫn bước theo cô.

Cô cảm thấy hơi bực mình nên mở miệng hỏi

" Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Tiền ? Sắc ? Tôi đều không có "

Có một tên mặt lạnh đứng ra trả lời cô

" Đúng !! Em nhìn cũng bình thường. Tiền có hay không thì bọn anh đây cũng không biết "

" Nhưng mà đã nhận tiền người ta rồi nên bọn anh vẫn phải chịu khó đeo găng tay lại để bồi cô em rồi "

" Ai thuê các anh đến đây ?"

"Tất nhiên là người ghét em rồi "

Không để cô nghĩ nhiều, ba người họ đã cùng nhau tiến lên dồn cô vào ngõ cụt sau lưng .Mà ngõ này bình thường vắng người.

Cô định giấu người khác về việc cô biết chút võ nhưng có lẽ giờ phải ra tay rồi.

Cô quyết định không lùi lại nữa mà từ từ đặt cái balo xuống rồi đứng lên đứng phòng thủ đợi

Ba tên kia nhìn liền biết cô là người biết võ ,liếc nhau một cái rồi cùng nhau định công kích

Bởi vì cô từng đạt giải nhất karate đai đen nên tình huống như vậy không khiến cô lo lắng

Y Như đứng yên tại chỗ, sắc mặt lạnh lẽo quan sát kĩ càng mọi bước đi của bọn hắn .Tựa như một con hổ đang đứng ngăm nghe con mồi nhỏ bé .

Đang chuẩn bị nhấc chân tiến lên đạp bọn chúng thì có giọng nói vang lên

" Các người 3 người ức hiếp một cô gái không cảm thấy nhục nhã sao "

Nói rồi anh tiến lên bước về phía cô .Mặc dù không biết cô là ai nhưng tình huống lúc nãy anh đã quan sát hết

Không bởi vì đông người mà khiến cô sợ hãi ,mà sắc mặt lại bình tĩnh không gợn sóng như vậy .Điều này làm anh cảm thấy có hứng thú với cô .

Đứng trước mặt Y Như anh dọa

" Tôi nãy đã báo an ninh của khu này , nếu để họ bắt đượccc...Chắc chắn các anh phải tốn kém chút rồi "

Anh nhếch môi

" Đợi đấy "

" Rút"

Tên đứng bên cạnh nói vào tai người đứng đầu kia

" Nhưng mà đại ca ,mình đã nhận tiền của người ta rồi ,làm sao ăn nói với họ "

" Tính sau ,Rút trước "

Người được gọi là đại ca kia biết thế nào là nặng nhẹ .Khu này không phải giàu bậc nhất nhưng an ninh lại rất cẩn thận, không thể để họ bắt được nếu không sẽ rất rắc rối

Sau khi mấy người kia đi Lâm Dật mới quay lại hỏi thăm cô

" Cô không sao chứ ?"

Cô nhún nhún vai lấy balo dưới đất đeo lại

" nhìn tôi giống làm sao không? Nếu không phải tại anh tôi đã cho bọn chúng nhớ đời rồi . Hừ..! "

Anh trợn mắt

"Tôi đã cứu cô???!!"

"Thế tôi phải cảm ơn anh rồi? "

Nói rồi cô bước đi

*Thú vị , chốt cô rồi * Anh nghĩ

Rồi anh đi theo sau cô hỏi đủ thứ trên đời

"Cô tên gì!!??"

"Nhà cô ở đâu?"

"Nhà mấy người "

"Cần thuê vệ sĩ không, tôi rất rảnh ,có thể làm vệ sĩ cho cô!!"

...

Còn cô vẫn không trả lời, vẫn nghĩ đến người muốn hại mình là ai. Nghĩ mãi vẫn không ra nên cô quyết định vứt nó ra sau đầu không nghĩ nữa .Cô không phải người thích nghĩ nhiều .

Anh thấy cô không trả lời nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau cô...

Anh cứ mãi lảm nhảm cô cảm thấy rất phiền tại vì cô là người thích yên tĩnh nên dừng bước chân lại.Do anh vừa đi vừa nói không để ý rằng cô đi đằng trước đang dừng lại vì vậy đụng nhẹ vào lưng cô

Cô vì chuyện lúc nãy ,tại anh mà cô không thể xả cơn tức được nên quyết định xả lên người anh ...

*bụp bụp bụpppp...*

"Khoan !! Khoan đã!!! Dừng lạiii..."

Cô cảm thấy đủ nên dừng lại ,không nói không rằng đi tiếp về phía trước

Người nào đó bị đánh vẫn không chừa ,vẫn tiếp tục lẽo theo sau cô

5p sau

Cô đứng trước cửa nhà mình rồi quay lại nhìn anh

"Tới nhà tôi rồi, anh có thể về "

Anh đâu thể dễ dàng về như thế được, đã quyết định bám cô đến cùng rồi mà .

"Cô xem ,tôi bị cô đánh thê thảm như này rồi ,với lại trong người tôi cũng không có tiền để thuê nhà "

*tất nhiên là nói dối rồi ,không có tiền thì đâu phải anh. :)))* dĩ nhiên đây là suy nghĩ của người đang ăn vạ rồi ^^!

"Lại nói đến nãy tôi từng cứu cô ,nên cô cho tôi ở tạm vài hôm coi như trả ơn tôi đi "

Cô khoanh tay trước ngực đứng trước mặt anh

" Không có tiền cũng đòi ra ngoài đường"

Dừng một chút lại nói

"Lúc nãy tôi cũng không quỳ xuống cầu xin anh cứu tôi "

"Là tôi đang tính đi kiếm tiền ,gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp có được không hả !!"

"Tại cô mà tôi tạm thời không đi làm kiếm tiền được nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi "

"Đồ điên !!! Anh với tôi thân lắm à"

Anh nháy mắt trả lời

"Sau này sẽ thân mà ,tôi còn cho cô làm nóc nhà của tôi nữa:33"

"Tôi không thèm"

Nói rồi cô quay lưng lại mở cửa vào nhà

Anh load chưa kịp ,tưởng cô sẽ không cho anh vào ,tiếp tục cãi với anh .Nhưng cô lại mở cửa ???

Vậy tức là cô cho anh vào nhà rồi???!!!

Thấy tên điên vẫn đứng đực ở đấy Y Như cũng không nói gì định đóng cửa thì một cơn gió phả vào mặt và đã có thêm một người ở trong nhà rồi

Thay giày rồi đi vào trong nhà để balo ở trên sofa rồi cô vào phòng thay đồ mặc nhà cho thoải mái

Lúc này anh đi lại quan sát nhà cô

Nhà cũng không phải loại bình thường, cũng không phải loại đắt đỏ. Nhưng người bình thường chắc chắn không thể mua được căn nhà như vậy

Quan sát hết thảy bỗng anh thấy trong góc có một cái kệ vẽ ,còn có rất nhiều tranh .Anh tiện thể cầm lên xem một bức *Không tệ ,rất đẹp*

"Anh làm cái gì vậy ?"

Nói rồi cô bước tới cầm lấy tranh trong tay anh

"Đừng đụng lung tung "

Giọng cô đã nhỏ nhẹ hơn nãy rất nhiều, không kênh kiệu nữa

Nói rồi cô đưa cho anh một bộ đồ ở nhà

Anh không hiểu gì cầm lấy

"Thay đi ,tôi là con gái không thể đưa quần áo của mình cho anh mặc được, nên anh mặc tạm của anh trai tôi"

Vốn dĩ anh tưởng đây là đồ của chồng hay là của người yêu cô nên mặt hơi xụ xuống. Sau khi nghe cô nói là của anh trai thì ánh mắt liền sáng lên ,vèo vào trong nhà vệ sinh thay đồ ...

Cô đưa xong ra ngoài phòng khách ngồi bấm bấm máy tính làm việc gì đấy

Anh thay đồ xong ra ngoài thấy cô ngồi sofa thì liền ngồi xuống

"Tôi là Lâm Dật 20 tuổi ,không nhà không tiền ,chỉ có nhan sắc này cô có nhận không :33"

Không phải anh muốn giấu thân phận của mình nhưng anh nghĩ chưa phải lúc để nói ra

Nghe anh nói cô lườm nguýt anh

"Cố Y Như 20 tuổi "

*ọt ọt \~\~*

"Hề hề!! nhà cô có gì ăn không, tôi mấy ngày chưa ăn gì rồi \~\~*

*lại điêu*

Cô nhìn rồi không nói gì mà trực tiếp vào bếp lấy 2 gói mì về nấu

Bởi cô không biết nấu ăn nhaa.Biết nấu mì đã ơn trời lắm rồi

Nghĩ nghĩ nãy mình hơi quá tay nên cô luộc thêm quả trứng cho anh lăn vết bầm lúc nãy

Xong xuôi cô bưng ra

Đặt một tô trước mặt anh ,tô còn lại cho bản thân cô

"Không có cơm à:(("

Cô trừng mắt

"Có ăn còn chê à !!! Chê thì đưa đây "

"Ấy ấy !! Ăn ăn mà "

Nói rồi anh ăn lấy ăn để như kiểu bị bỏ đói thật sự vậy

Đặt quả trứng luộc trước mặt anh

Mắt anh sáng lên

*cũng biết quan tâm chồng mình lắm * dĩ nhiên anh nhà lại tự luyến rồi

Rồi anh bóc ra cho vào mồm ăn ngon lành

Cô trợn mắt nhìn anh

"Trứng này..."

"Trứng này !! Rất ngon"

Khóe môi cô giật giật

" Trứng này để anh lăn vết bầm trên mặt chó của anh"

*Khụ khụ*ho sặc sụa

Cô vẫn vô cảm ăn mì của mình

"C...cô...cô!!! Cô chơi tôi"

"Tôi chưa kịp nói anh đã bỏ vào mồm rồi "

Anh trừng mắt nhìn cô.Không nói được gì cúi đầu tiếp tục ăn nốt mì

*mất mặt không chết ,đói mới chết *anh nghĩ

Bỗng *reng...reng *

Nhìn số hiện trên màn hình, cô mắt sáng lên .Trực tiếp nghe

"Alo anh\~\~ em nghe nè..."

"Không mà ,em làm gì bắt nạt người ta .có mà họ bắt nạt bảo bối của anh"

*khụ khụ *sặc lần 2

Ai đó ngồi cạnh nghĩ lại cảnh bị cô đánh lúc nãy!! &&

...

< em mới viết lần đầu .mọi người góp ý giúp em nhé ❤>

Chó nhặt ngoài đường

Vừa nghĩ vừa liếc ai đó vui vẻ nói chuyện điện thoại ,cô vừa cười vừa nói đã thành công thu hút sự chú ý của anh thêm một chút

Mặc dù nhan sắc của cô cũng bình thường, nhưng khi cười lên lại lộ ra hàm răng khểnh của mình. Nhìn kĩ có thể thấy là cũng không đến nỗi !! Đó là điều anh suy nghĩ trong đầu

Lâm Dật nhìn cô chằm chằm như vậy ,cô cảm giác được ánh mắt dò xét ở bên cạnh nên trừng mắt lên

Ai đó bị trừng nên vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn

"Ăn đi ,nhìn cái gì ?? "

Người đầu dây bên kia nghe cô nói thế bỗng không hiểu gì ,cuống quít lên

"Ai ở trong nhà em à? Con trai hay con gái ?? Có làm gì em hay chưa ?? Mau nói anh biết để anh bảo người sang xử lý "

...

"Không có ai đâu !! Con chó nãy em nhặt ở ngoài đường, nó không chịu ăn cứ nhìn em mãi thôi"

Ai đó bị nói thế liền trừng mắt lại cô .Cô trừng lại, mấy giây sau anh liền chịu thua cúi đầu tiếp tục ăn T . T

Bỗng khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc nói việc lúc nãy với anh trai cô

" Anh điều tra giúp em chút "

"Ok ,động vào bảo bối của anh là cuộc đời của nó sai rồi. Anh trực tiếp xử lý hay em xử lý "

"Anh trực tiếp xử lý là được rồi "

"Vậy được, thế thôi anh cúp máy đây"

"Được !! Bye"

Cô cúp máy rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn phần của mình.

"Người vừa nói chuyện là người yêu cô à"

"Người tình của tôi"

O.O

"Cô có chồng rồi à??"

"Người tình "

Y Như vẫn thản nhiên vừa nói vừa ăn

Ai đó\~\~ &.&

Ăn xong rồi cô rửa bát đũa rồi ra phòng khách

"Lát nữa anh ngủ phòng anh trai tôi "

Cô chỉ

"Đi thẳng ,rẽ phải "

Rồi cô lạnh lùng trở về phòng của mình đóng cửa lại

Rầm

Lâm Dật giật mình .Không vì thế mà anh nghĩ cô đanh đá, lại cho rằng đó là cá tính.Rồi anh cũng theo hướng cô chỉ mà đi vào phòng ngủ

Cô cả ngày làm việc mệt mỏi nên nhanh chóng vào đánh cờ với chu công

Thật ra cô là nhị tiểu thư được cưng như cưng trứng của chủ tịch tập đoàn Lam thị đứng nhất nhì nước Z .Cô có một người anh trai song sinh là Lam Hoành Đăng, yêu thương cô vô điều kiện hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Lam thị.Ba cô là Lam An Vũ chủ tịch tập đoàn

Vốn dĩ ba cô muốn cô vào công ty của nhà mình làm nhưng cô lại từ chối mà theo đuổi đam mê của mình là vẽ tranh trên tường .Bởi vì yêu thương cô nên ba và anh trai không cưỡng ép cô làm việc mà mình không thích ,chỉ cần cô thích thì họ đều sẽ ủng hộ cô vô điều kiện còn mẹ cô vì có tiền sử bệnh tim nên đã không qua khỏi khi sinh xong 2 anh em .Cô là họa sĩ vẽ tranh trên tường nổi tiếng trên mạng .Bởi vì những tranh vẽ của cô hình nào hình đấy sống động như thật .Phải nói rằng muốn thuê được cô vẽ cho nhà mình thì phải bỏ ra rất nhiều tiền *đó là điều tất nhiên, ít tiền mà muốn tranh đẹp thì là bị ảo!!*

Cô đi làm ở nước D khá xa nước Z nên việc giấu thân phận là không quá khó.

...

Hôm nay cô không có lịch nên cô quất một trận đến trưa .Cô vốn chưa muốn dậy nhưng lại bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn từ ngoài bay vào khiến cô không dậy không được

Bước ra ngoài với gương mặt ngái ngủ cô thấy một bóng người loay hoay nấu ăn trong phòng bếp.

Cô bước ra vừa ngáp vừa hỏi

"Anh nấu à"

"Con chó hôm qua cô nhặt về nấu đấy"

Khóe môi cô giật giật ,dùng tay bốc ăn thử

"Không tệ"

Nói rồi cô quay vào vệ sinh cá nhân.

Anh thấy cô dùng tay để bốc thức ăn. Đang định mở mồm nhắc nhở cô vệ sinh xong hẵng ăn thì cô đã chạy mất hút rồi.

Khóe miệng anh nhếch lên vui vẻ tiếp tục nấu ăn vừa nói nhỏ

"Mỗi ngày đều được nấu ăn cho vợ mình cũng không tệ "

Thế là ai đó vừa nhâm nhi bài hát nào đấy vừa tiếp tục nấu ăn

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô thay một bộ chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân với mái tóc dài đến thắt lưng đã được cô buộc lại sau đầu .Da cô đã trắng lại càng trắng thêm ,cộng thêm chiếc váy cổ vuông làm lộ xương quai xanh xinh đẹp của cô càng khiến Lâm Dật nhìn không thể dời mắt

"Thu hồi ánh mắt chó của anh lại"

Khụ khụ

"Đồ ăn có thể nấu được rồi, trong tủ cô chỉ có bằng này nên tôi chỉ có thể nấu tạm coi như cảm ơn cô đã cho tá túc "

Vừa nói vừa nháy mắt làm cô cảm thấy mắt anh ta nên đi khám

"Anh bị lé à , tôi biết một phòng khám chuyên khoa mắt dành cho thú cưng "

Ai đó bị nói tới không thể phản bác

"Ăn được chưa ?"

"Được rồi, cô ngồi xuống ăn đi"

"Sao tôi cảm thấy anh giống là chủ tôi là khách ý nhỉ? "

"Sau này chúng ta đều là chủ "

"Hừ ! Mặt dày"

Rồi Y Như trực tiếp ngồi xuống ăn .Anh theo đó cũng ngồi xuống ăn một cách tự nhiên

"Anh định ở đây mãi à?" Cô vừa ăn vừa nói

"Khi nào cô làm vợ tôi thì tôi mới đưa cô đi mua nhà mới "

" ..."

"Dựa vào đâu anh tự tin thế "

"Dựa vào khuôn mặt này chứ sao nữa\~\~"

"Ừ 100% độ tự luyến rất ok"

"Cảm ơn đã khen"

"Tôi miễn dịch với trai đẹp "

"Cmn " anh không khỏi chửi thề

Thành công chọc ghẹo anh cô vui vẻ tiếp tục ăn. Không hiểu sao cô lại thấy vui vẻ khi ghẹo anh như vậy

3

" Ăn xong ra ngoài với tôi một lúc "

" Đi đâu ?"

"anh định mặc đồ anh tôi mãi à?"

Cảm giác cô đang quan tâm mình nên anh vui vẻ mà gật đầu

"được "

Sau khi ăn xong anh lại tranh phần rửa bát .Thấy anh nhiệt tình như vậy cô không từ chối mà vào phòng thay đồ lát ra ngoài.

Lâm Dật rửa bát xong ra phòng khách ngồi đợi cô ,được một chốc thấy cô bước ra khiến anh không khỏi mở to mắt một lúc . Lúc đầu thấy cô quả thực là bình thường, không có gì nổi bật ngoài nụ cười và chiếc răng khểnh của mình

Lúc này cô mặc một chiếc váy trắng dài đến bắp chân, cổ vuông làm lộ xương quai xanh của mình .Do cô không gầy cũng không cao nên khi mặc vào dáng cô vừa cân đối .Lại không cần trang điểm cô cũng có một đôi lông mày vừa đen vừa đẹp ,lông mi cong vút ,làn da trắng nõn không một hạt mụn ,chỉ điểm một chút son cũng khiến cô nổi bật ,không phải xinh nhất nhưng cũng không thể phủ nhận là xinh

Cô thấy anh ngây người ra đấy nên không khỏi bước cười. Nhếch mép

"Đi thôi "

Nói rồi cô thay một đôi giày trắng rồi ra ngoài .Lâm Dật cũng nối gót theo

Cô xuống tầng để xe ,vào một chiếc BMW màu đỏ phiên bản giới hạn .Anh thấy thế trợn mắt ,anh nghĩ cô chỉ là một họa sĩ vẽ tranh trên tường có chút nổi tiếng ,có một căn hộ khang trang cao cấp như thế là rất tốt rồi, nhưng giờ lại thấy cô cầm lái chiếc xe này .Lâm Dật cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm về cô

Lúc mới lần đầu tiên thấy cô anh đã cảm giác cô không phải con gái bình thường như những người khác .Nhưng anh lại không ngờ cô đặc biệt thế này ,anh nghĩ *nếu là họa sĩ vẽ tranh trên tường nghiệp dư cũng không đủ khả năng mua loại xe giới hạn này * Càng ngày cảm giác với Y Như ngày càng lớn .Anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cô ,điều mà anh dám khẳng định là anh đã thích cô ,thích không một lí do, đơn giản là anh thích Y Như cô rồi. Mặc dù bà nội cô gọi giục anh về để cưới vị hôn thê ngày bé mà người nhà đính ước trước để ,mặc dù anh chưa gặp mặt lần nào cũng cảm thấy không có hứng thú với vị hôn thê kia .

Y Như lái xe đến trước mặt anh

"Lên xe"

Lâm Dật bước lên ,vừa thắt giây an toàn vừa hỏi

"Xe cô à?"

"Không anh nghĩ tôi trộm được à"

Khóe môi anh giật giật

"Không có "

"Hôm nay cô không đi làm sao "

"Đi làm tôi còn ở đây dắt chó đi dạo sao "

"tôi là chồng cô mà cô nói tôi là chó sao"

Nói rồi anh tiến gần sát Y Như .Cô thấy vậy giật mình

"Anh đừng lung tung, tôi đang lái xe "

Thấy vành tai cô đỏ lên ,bất giác anh nở nụ cười dịu dàng rồi tiến về chỗ cũ ,tựa vào ghế rồi nhắm mắt. Nhâm nhi lời bài hát nào đó, cô nghe vậy tự nhiên lại mở nhạc bài hát /In The End / ...nghe thấy tiếng nhạc, anh nở nụ cười thỏa mãn im lặng nghe giai điệu bài hát.

Đi một lúc cũng đến, xuống xe để chìa cho bảo vệ rồi cô và anh một Cửa hàng CiCi cũng khá nổi tiếng với nhiều thương hiệu như Nelly ,Heybig, Va cl, Lining ,Lane Crawford...

"Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh chị không ạ "

Nhân viên lễ phép chào hỏi, bởi vì họ biết những người vào cửa hàng bọn họ đều không phải bình thường. Nhìn gương mặt của Lâm Dật và bộ đồ của anh cũng phải trên dưới chục triệu là biết không phải bình thường.

Lâm Dật anh có gương mặt điển trai ,da trắng trẻo khi cười lại lộ ra hai bên má lúm ,càng tăng thêm độ ưa nhìn của mình. Nhưng đấy là khi anh cười thôi ^.^!! còn khi anh lạnh lùng thì như quỷ stand mới từ địa ngục ra vậy

Khi thấy anh mắt dò xét từ cô nhân viên anh trở về khuôn mặt lạnh lùng khiến cô nhân viên chợt lạnh sống lưng.

Cô thấy gương mặt Lâm Dật thay đổi ,hiểu được vấn đề cô quay sang cô nhân viên nói

"Lấy quần áo nam tốt nhất của cửa hàng ra đây "

"Vâng ,quý khách đợi một lát " cô nhân viên chuyên nghiệp trả lời

...

"Thưa quý khách! Đây là quần áo tốt nhất của cửa hàng, với chất liệu ..."

Sau khi cô nhân viên nói suất sứ chất liệu của đống quần áo nãy vừa lấy ra cũng là 30p sau

"Anh thấy đồ này thế nào, có cần gì thêm không? "

"Không cần "

Thật ra Lâm Dật anh khá bất ngờ khi cô lại mua cho mình nhiều như vậy, lại còn là toàn thương hiệu nổi tiếng.

"đóng gói lại rồi thanh toán giúp tôi "

"Vâng quý khách! "

Nói rồi Y Như bước ra quầy thanh toán

Đưa cho cô nhân viên chiếc thẻ vàng mà cô dành dụm được để thanh toán. Cô kia thấy vậy liền biết cô thuộc loại người giàu có, thẻ vàng không phải hiếm nhưng mà cũng ít ai có được. Chiếc thẻ này là tiền do tự tay cô kiếm được .Vốn dĩ lúc đầu định đưa cho cô kia chiếc thẻ đen mà anh trai và ba cô đưa cho cô lúc cô mới ra ngoài trải nghiệm năm đầu. Nhưng cô chưa bao giờ dùng đến, chỉ dùng tiền của mình kiếm được, ngoại trừ xe thì cô không nhận gì từ anh trai và ba ,Tại vì cô là một người mê xe nhaa ,ngay cả chiếc BMW phiên bản giới hạn này cũng vậy.

"Đã thanh toán xong thưa quý khách "

"Được rồi, đưa đến địa chỉ này giúp tôi "

"Vâng thưa cô"

Quay sang anh cô nói

"Anh cần mua gì không "

"Không cần đâu ,nhiều lắm rồi "

"Thế về thôi "

Nói rồi bước ra nhận chia lái xe trở về căn hộ

Trên xe

"Quần áo tôi chỉ cho anh nợ ,sau khi tìm được việc anh phải trả tôi"

"Được "

Từ lúc thấy cô lấy chiếc thẻ vàng thanh toán ,anh cảm thấy cô càng ngày càng không phải là người không có gia thế .Bằng chứng cụ thể là chiếc BMW phiên bản giới hạn này

Anh nghĩ nghĩ rồi bấm nhắn tin cho một dãy số lạ

"Điều tra tất tần tật Y Như cho tôi "

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play