Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Tìm Về Bên Anh

Chương 1:

Mùa hạ phảng phất qua đi, không còn mùi hoa oải hương thoang thoảng trước cửa sổ nữa. Đã bắt đầu nổi gió mùa thu, gió se se lạnh, thổi rụng những chiếc lá bàng đang ngả vàng trước sân, lá xào xạc lê lết trên nền bê tông.

Bệnh viện vẫn hiu quạnh như vậy. Bận rộn cũng chỉ có những cô y tá, hay những vị bác sĩ trực đêm trực ngày. Hoặc cũng có thể là tiếng cười đùa những đứa trẻ ốm nhẹ vì đổi mùa. Nhưng người bận rộn, vui vẻ sẽ không phải là một cậu chàng tuổi xuân xanh không thể nhấc chân chạy nhảy.

Cốc cốc.

Chị y tá thường trực khu vực này đứng ngoài gõ cửa, mỗi ngày đều đúng giờ này. Chị ta gõ hai tiếng liền mở cửa đẩy xe thuốc vào.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Cậu chàng vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng mảy may để ý đến y tá. Cậu nhìn những đứa trẻ con chơi đùa với nhau, cậu nhìn dòng đời tấp nập của những người khác. Nhưng lòng thanh niên trẻ vẫn âm ỉ như ngâm hồi nước lạnh, lạnh lẽo.

"Nguyên Bảo, chị khuyên cậu nên uống thuốc, dù sao bây giờ vẫn có người đợi cậu khoẻ lại."

Chị y tá vẫn luôn nhìn thấu cảm súc của Nguyên Bảo. Cậu nhập viện đã hơn nửa năm, từ đó đến giờ đều không mấy thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng chị ta chăm cậu lâu như vậy, đã có thể nhìn thấu cậu rồi.

Gia đình Nguyên Bảo đi hết rồi, cả một gia đình ấm áp hạnh phúc của cậu bỏ rơi cậu rồi. Có lẽ họ đã chê cậu phiền phức nên đã không đưa Nguyên Bảo cậu đi cùng.

Trận lửa lớn khi ấy như quái vật nuốt trọn ba mẹ em gái của Nguyên Bảo. Lửa nóng thiêu đốt tất cả, nhưng lại khiến lòng người giá băng. Tai nạn lấy đi người nhà, cũng lấy đi đôi chân của một con người đã từng chìm đắm trong hạnh phúc. Để người ta biết thế nào là đau đớn.

Vốn muốn vùi mình trong tro tàn đó, Nguyên Bảo gào khóc trong đau đớn lao thân vào hoả hoạn, ý muốn cứu được ít nhất một người, một người thôi cũng được. Nhưng mọi thứ quá muộn màng, đã hoá tro hết rồi.

Đôi chân cậu bị cây xà nhà đổ trúng, gãy xương. Không thể chạy, cũng không thể cứu được bất kì ai. Nguyên Bảo im lặng, dùng đôi tay đã bị nung bỏng rát bò về hướng cửa phòng ba mẹ.

Không còn nhớ làm cách nào cậu được cứu ra ngoài, là cứu hoả, hay là một người toàn thân ướt sũng đang ôm cậu vào lòng.

Ý thức Nguyên Bảo khi ấy như bị bao trùm bởi khói độc, mụ mị. Tưởng chừng như bản thân đã chết, như lại nghe được lời thì thầm, có người đau lòng cho cậu.

"Bảo, Bảo."

"Nguyên Bảo." Giọng chị y tá đột nhiên vang lớn bên tai. "Nãy giờ chị nói, em nghe không?"

Nguyên Bảo vẫn không nói gì, xoè bàn tay ra. Chị y tá nhìn bàn tay đầy vết sẹo vẫn không quen nổi, chị ta bỏ những viên thuốc lên đôi tay ấy.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, chiều nay cậu ấy sẽ đến, em phải khoẻ mạnh đừng để người ta lo lắng!"

Bỏ lại một câu, y tá lắc đầu lại đẩy xe ra ngoài, khép cửa lại như ban đầu.

......................

Đau đớn đè trên đau khổ.

Bệnh viện không tính lớn cũng không quá nhỏ. Phòng bệnh số 21 ở vừa lúc có thể biết được mọi biến động trong bệnh viện.

Cũng chỉ là một ngày dài đằng đẵng ngồi một chỗ trên giường bệnh. Ngày dài chờ người duy nhất cần Nguyên Bảo của bây giờ.

Chiều.

3h00'...4h00'...5h00'. Thời gian cứ chầm chậm bò đi. Tiếng tích tích kim đồng hồ xoay cứ xoáy vào lòng thanh niên. Không hiểu sao lòng người cứ nao nao, khó chịu lại bất lực. Nguyên Bảo vẫn lặng im chờ đợi theo mỗi lần nhảy của đồng hồ.

Anh ấy chưa bao giờ lỡ hẹn với cậu. Hay nói đúng hơn, anh ấy mỗi ngày đều đúng giờ đến chăm sóc kẻ tàn phế này. Nhưng hôm nay, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu đỏ mái tóc xơ của Nguyên Bảo, anh ấy vẫ chưa đến.

Lại một hồi tiếng tích tích của đồng hồ trôi qua. Đêm khuya chưa ngủ, Nguyên Bảo vẫn đợi người. Tưởng chừng như đêm về sẽ yên ắng như mọi hôm. Nhưng hôm nay khác thường, cảm giác bất an trào từ dạ dày trào lên, khó chịu.

Xe cấp cứu kêu ing ỏi chạy thẳng vào bệnh viện. Bệnh nhân đang ngủ cũng dần thức giấc hóng chuyện. Tiếng bác sĩ la lên gấp rút:

"Chuẩn bị phòng cấp cứu."

"Cậu đẩy xe nhanh lên, bệnh nhân mất máu quá nhiều."

"Đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?"

"Trưởng khoa, phòng cấp cứu mất điện rồi!"

"Mở phòng khẩn cấp, nhanh lên."

Bước chân cứ ngày càng dồn dập, ngày càng nhanh. Nhưng Nguyên Bảo cứ như bệnh nhân tâm thần, ngồi ngẩn ngơ một chỗ không để ý xung quanh có ồn ào thế nào.

Reng reng reng.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại reo lên, kéo bệnh nhân tâm thần về với hiện tại. Nguyên Bảo cuối cùng cũng có động tĩnh. Nhìn dãy số gọi đến, môi khẽ mỉm cười, để lộ dòng cảm xúc duy nhất trong ngày hôm nay. Ngẩn ngơ xong cũng phải bắt máy.

"Anh."

"..."

Ầm! Đầu dây bên kia lên tiếng như sấm rền sóng dữ.

Lòng cậu như có thứ gì đổ vỡ, như bình hoa sứ mỏng manh bị người mang ra ném từ trên cao xuống, vỡ tan tành. Nguyên Bảo chính thức một lần nữa nhận được tin xấu. Cậu run rẩy cầm chắc điện thoại, cố gắng rằn ra tỉnh táo, một lần nữa hỏi lại đầu máy 'Anh❤️' bên kia:

"Anh, anh nói gì?.. K, không thể nào...như thế được. Anh ấy...làm sao... làm sao... lại..."

Câu trả lời cậu nhận được là sét đánh ngang tai. "Cậu là người nhà của ****, mời cậu nhanh chóng đến bệnh viện xxx làm thủ tục phẫu thuật khẩn cấp, alo, alo..." Đang nói giữa chừng thì nghe thấy âm thanh inh ỏi, bác sĩ bên kia liền gọi lại vài lần.

Nguyên Bảo điên cuồng nhấn chuông gọi y tá, kéo chăn ra khỏi người với ý định bò xuống. Dù có phải lết cái thân tàn phế của mình đi chăng nữa, cậu nhất định phải đến phòng cấp cứu.

Đôi chân không có lực, trực tiếp va mạnh xuống nền nhà, vết thương cũ ở đầu gối vốn dĩ đã được chữa lành lại hoàn toàn vỡ ra. Máu chảy lênh láng. Nguyên Bảo kéo lê thân mình ra đến cửa...

"Aaaa."

Y tá đẩy cửa vào thấy khung cảnh này liền hét lớn. Thành công thu hút đám đông đang từ trong phòng hóng chuyện bên ngoài.

"Nguyên Bảo, cậu, cậu làm sao?"

Thấy người đến, Nguyên Bảo nhịn không được gào lên:

"Phòng cấp cứu, mau đưa tôi đến phòng cấp cứu."

"Nhưng..."

"Nhanh lên, tôi cầu xin chị đó."

Phòng cấp cứu ngay dãy nhà bên cạnh, đoạn đường đi cũng không gần. Nguyên Bảo được đưa lên xe lăn, dù một thân đầy máu vẫn chưa được lau sạch, nhưng y tá vẫn không dám làm gì. Cô ta nhanh chóng đẩy cậu đến phòng cấp cứu, căn phòng đang ánh lên ánh sáng đỏ.

Qua tấm kính nhìn vào những vị bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật. Trái tim treo cao của Nguyên Bảo liên tục rung lắc, miệng liên tục lẩm bẩm lẩm bẩm:

"Anh nhất định không sao, anh sẽ ổn thôi!"

Nhưng càng như vậy càng bất an, bác sĩ trong phòng cũng dần không còn bình tĩnh được, bắt đầu loạn lên. Như có tranh chấp, cãi vã, như có thảo luận thoả thuận của họ. Ánh đèn đỏ vụt tắt. Phòng cấp cứu mở ra, các y bác sĩ lần lượt đi ra.

Nguyên Bảo vẫn ngồi trên xe lăn đợi, đợi một vị nào đó đứng trước mặt cậu nói anh không sao.

Nhưng cậu nhận lại đươc là cái lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân chấn thương nặng, mất máu quá nhiều..."

Không còn nghe được lời nói của bác sĩ. Nguyên Bảo như trải qua một trận động đất sóng thần, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

"Tôi, tôi có thể đi vào không."

"Vào nhìn người yêu tôi lần cuối không."

Bác sĩ im lặng tránh đường đi cho cậu. Đôi mắt ông áy náy, không cứu được một mạng người là thất bại lớn nhất của một vị bác sĩ.

Nhìn cậu thanh niên tự lăn bánh bước vào, ông ta lặng lẽ đóng kín cửa, ánh mắt ra hiệu cho y tá trông chừng.

"Anh, cuối cùng anh cũng tới thăm em. Anh biết không, em đợi anh cả ngày rồi đấy!"

Chương 2:

"Anh, cuối cùng anh cũng tới thăm em. Anh biết không, em đợi anh cả ngày rồi đấy!"

Vừa nói, Nguyên Bảo vừa nở nụ cười thật tươi, người này thích nhất là nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu. Nhưng nước mắt cậu cứ lăn xuống lăn xuống, lau bao nhiêu cũng không hết.

Nguyên Bảo của hiện tại không còn gì nữa rồi. Không còn có người bên cạnh nữa, không ai cần cậu nữa. Nắm chặt đôi tay dính đầy máu của người yêu, cậu gục xuống bên cạnh.

Không thể để anh ấy nhìn cậu lần cuối, không thể nói lờn hứa hẹn kiếp sau với anh ấy, Nguyên Bảo dần nhắm chặt đôi mắt, cậu chẳng còn thiết tha gì, chỉ mong rằng anh có thể mang cậu theo cùng.

Ý thức của Nguyên Bảo dần dần mất đi. Cả cơ thể như không còn là của cậu nữa. Trái tim đang đập bình bịch, chẳng hiểu vì lý do gì mà yên tĩnh hẳn. Cảm giác khó thở trôi qua, Nguyên Bảo không còn cảm nhận được đau đớn thể xác. Ý thức cứ mơ hồ trôi nổi, cậu nhìn thấy chính bản thân mình khi còn nhỏ, nhìn thấy lại cảnh tượng hoả hoạn khi đó, nhìn thấy...

Nhìn thấy bản thân Nguyên Bảo nằm cạnh anh ấy, tay trong tay được người ta đẩy đi. Nguyên Bảo mơ hồ nhìn thấy nụ cười của hai người đó, hạnh phúc quá.

Nhưng có một vấn đề lớn là, đó là cậu thì bây giờ cậu là cái gì? Linh hồn sao? Nếu vậy thì anh ấy cũng có linh hồn, anh ấy có phải đang ở gần cậu không.

Thân thể trong suốt của Nguyên Bảo nhìn tứ phía, cậu không thể phát hiện ra điều gì dị thường, bản thân cậu là ngoại lệ. Vùng vẫy chạy ra khỏi bệnh viện, nơi mà cậu đã ở hơn nửa năm nay, nhưng làm cách nào cũng không thể ra khỏi đây. Bệnh viện như có bức tường vô hình chắn trước mặt, không thể thoát ra.

Bỗng dưng, từ đâu đến một lực hút lớn, kéo Nguyên Bảo lùi về phía sau. Dập tắt những ý thức còn xót lại của cậu, kéo linh hồn cậu đi.

Cậu phải đi đầu thai sao? Nhanh vậy sao, không phải cậu vẫn đang còn chấp niệm trên trần gian sao?

Những bộ phim thật lừa người!

...----------------...

[Hệ Thống xin kết nối với kí chủ!]

[Kí chủ từ chối kết nối, kết nối thất bại!]

[Hệ Thống xin kết nối với kí chủ!]

"..."

[Hệ Thống xin kết nối với kí chủ!]

"..."

[Hệ Thống xin kết nối với kí chủ!]

Âm thanh máy móc ồn ào cứ ong ong trong đầu của Nguyên Bảo, cậu gắt gỏng nhăn mày, khó chịu quá, có yên cho người ta đầu thai không.

[Hệ Thống xin kết nối với kí chủ!]

Hệ Thống là cái mẹ gì? Hệ Thống... Đột nhiên nhận thức được điều gì lạ lùng, Nguyên Bảo vội vàng tỉnh táo. Cậu đã chết rồi, đúng không? Vậy nơi đây là đâu? Vị trí của Nguyên Bảo hiện tại không thể xác định, xung quanh cậu là một mảng không gian trắng xoá.

[Kết nối với kí chủ thành công.]

"Ai?" Âm thanh máy móc mà cậu mơ hồ nghe được trước kia lại vang lên, Nguyên Bảo giật mình nhìn xung quanh. Nhưng vẫn không thể phát hiện ra vật thể nào xung quanh đây. Kể cả bản thân cậu cũng đang trở nên trong suốt dần.

[Xin chào ký chủ!]

"Ai? Có giỏi thì ra đây nói chuyện, núp núp cái gì!"

[Kí chủ có thể gọi Hệ Thống là Hệ Thống.]

Hệ Thống vẫn máy móc đáp lại những lời tra hỏi của Nguyên Bảo. Nhưng có vẻ như câu trả lời không thoả mãn câu hỏi của cậu. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, vẫn luôn nhìn tứ phía tìm hướng âm thanh phát ra.

"Hệ Thống là ai?"

[Kí chủ có thể gọi Hệ Thống là Hệ Thống.]

Như được lập trình sẵn những câu trả lời, hệ thống lặp lại câu trả lời vừa rồi. Nguyên Bảo nhìn mãi xung quanh, nhưng vẫn không thấy dị biến nào. Rốt cuộc thứ âm thanh này là gì, cứ nghe gần nghe xa, không thể xác định rõ ràng.

"Mày đang ở đâu cơ? Rốt cuộc mày là thứ gì?"

Lần này không phải là câu trả lời lập trình sẵn của Hệ Thống nữa, trả lời câu hỏi của cậu chỉ là những tiếng tích tích máy móc vang ra. Hệ Thống bảo trì im lặng một khoảng thời gian.

Trong không gian Nguyên Bảo đang ở giống như không có khái niệm thời gian, dù cậu ở đây bao lâu cũng chỉ là một mảng trắng xoá. Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như rất lâu, lại tưởng chừng như chỉ qua vài phút, âm thanh tích tích lại lần nữa vang lên, càng ngày càng dồn đập. Không để Nguyên Bảo nghĩ vu vơ nữa, Hệ Thống vang lên một câu, thấm vào tam quan của cậu.

[Chết không phải là kết thúc, cái chết là một sự khởi đầu mới.]

Câu nói như chuỗi mật mã vậy. Sau đó Hệ Thống liền quay trở lại, một lần nữa chào hỏi Nguyên Bảo.

[Xin chào Nguyên Bảo, Hệ Thống rất vui xin được kết nối với kí chủ.]

Lần này Nguyên Bảo có thể nhìn thấy một thực thể trong không gian, một cục bông gòn lơ lửng, nó như cái loa phát ra âm thanh, cực kì máy móc, không cảm xúc như Google Translate.

Nguyên Bảo đưa bàn tay lên mang ý định thăm dò thứ trước mặt. Cậu giữ vẻ mặt thờ ơ, không để tâm đến lời nói Hệ Thống.

[Xin kí chủ giao tiếp với Hệ Thống.]

[Kí chủ có muốn kí kết với Hệ Thống?]

"Tại sao tôi phải kí kết?" Nguyên Bảo nghiêng đầu, hỏi.

[Hệ Thống có thể thực hiện nguyện vọng của ký chủ.]

"Có thể tìm được anh ấy sao, có thể gặp lại người nhà của tôi sao?"

Như chỉ cần Nguyên Bảo đặt ra câu hỏi, Hệ Thống liền có câu trả lời: [Có thể, không thể]

Hiểu được, Nguyên Bảo lại hỏi lần nữa, nhưng là câu hỏi không đầu không đuôi: "Tại sao?"

[Gia đình kí chủ mất đã lâu, từ sớm đã bước vào vòng luân hồi.]

"Vậy tại sao, tôi chưa bước vào vòng luân hồi?" Nguyên Bảo muốn gặp lại mọi người, cậu muốn gặp lại anh ấy.

[Vì Chấp Niệm! Hệ Thống có thể giúp kí chủ thực hiện mong muốn, nhưng Hệ Thống cũng cần năng lượng từ kí chủ!]

Chẳng có cái gì miễn phí từ trên trời rơi xuống cả, tất cả đều đơn giản dựa trên nền tảng trao đổi cân bằng.

Cứ mỗi câu hỏi Nguyên Bảo đặt ra, Hệ Thống đều nhanh chóng đáp lời. Qua một hồi người truy ta trả, một hồi giải thích của Hệ Thống. Nguyên Bảo quyết định ký kết với Hệ Thống.

Tuy cậu không biết Hệ Thống này là thứ gì, nhưng những thứ nó mang đến quá hấp dẫn. Nó có thể để cậu gặp lại người đó. Linh hồn của anh ấy được Hệ Thống bảo quản, hiện tại đang trong thời kỳ ngủ sâu. Chỉ cần Nguyên Bảo cùng hệ thống xuyên qua từng thế giới, hấp thu những năng lượng của thế giới đó.

Hệ Thống cũng có thể đưa linh hồn anh ấy xuyên qua từng thế giới cùng cậu, nhưng xác suất nhập hồn là ngẫu nhiên. Tất cả chỉ dựa vào tình yêu kết nối giữa của hai người để liên hệ, nói trắng ra là dựa vào cảm giác của Nguyên Bảo để tìm đến anh ấy.

Nguyên Bảo cảm thấy điều này rất không đáng tin, không khả thi. Nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, cậu không ngại lao vào, dù sao Nguyên bảo của bây giờ đã chết rồi, cũng chỉ là một cái linh hồn vất vưởng chứ đầy chấp niệm thôi.

[Hệ Thống cảnh báo trước, kí chủ mỗi thế giới đều phải tìm ra 'ngài' ấy, đây cũng coi như là nhiệm vụ duy nhất của ký chủ qua mỗi thế giới! Nếu thất bại, linh hồn của hai người sẽ tan biến, hồn phi phách tán.]

[Kí chủ có tiếp nhận không?]

"Tiếp nhận." Nguyên Bảo không do dự đồng ý.

[Yêu cầu kí chủ chuẩn bị, bắt đầu tiến vào thế giới thứ nhất.]

[10...9...8...]

Nguyên Bảo nín thở nhìn những con số trước mắt nhảy. Trong thâm tâm bắt đầu căng thẳng.

[...3...2...1.]

[Xác định mục tiêu, tiến vào thế giới thứ nhất.]

[Hoàn tất.]

Nguyên Bảo cứ như vậy, bắt đầu mở ra một hành trình mới. Chứng thực cho cậu nói của Hệ Thống:

"Chết không phải là kết thúc, cái chết là một sự khởi đầu mới."

Thế giới thứ nhất: Tìm về bên anh. Chương 1:

/Lời khuyên của tác giả: Mọi người nên đọc hai chương đầu trước để hiểu rõ mạch truyện nhé./

Nguyên Bảo tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, cũng không tính là nhỏ quá, ít ra nó cũng rộng hơn phòng bệnh số 21 của cậu. Nhìn lướt qua căn phòng một hồi, bỗng đầu cậu đau đau, cảm giác chẳng dễ chịu gì.

"Hệ Thống, cái này là bị cái gì à?" Nguyên Bảo nhăn nhó truy hỏi, tay ôm đầu mà lăn lộn trên giường.

Chưa kịp để Hệ Thống trả lời câu hỏi, phía bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của cậu. Hệ Thống này coi như thoát một kiếp, nhưng cũng chẳng phải lỗi của nó nha.

"Bảo Bảo ơi! Dậy chưa con." Là một giọng nữ dịu dàng.

Nguyên Bảo giật mình, giọng nói quen thuộc quá, cái giọng nói của người này thấm vào tâm trí Nguyên Bảo, cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Dáng vẻ như tâm bệnh tái phát, cứ như người vô hồn, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.

Lạch cạch. Không nghe thấy ai trả lời, nghĩ cậu còn đang ngủ, bà Vân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Bảo Bảo!"

Bước vào liền thấy một Nguyên Bảo đờ ra chẳng có động tác, nói ra là chẳng còn phản ứng với thế giới bên ngoài nữa. Nguyên Bảo vẫn cứ ngồi im trên giường, đôi mắt đen sâu vô hồn, bà Vân nhìn vào liền hoảng.

"Bảo Bảo, con sao vậy, nói mẹ biết đi?"

Lại lần nữa nghe thấy âm thanh này, Nguyên Bảo dời tầm mắt về phía có âm thanh, đúng lúc này, cậu liền giật mình, sực tỉnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tự nhắc nhở bản thân trong lòng.

"Mẹ?!" Tiếng mẹ vang ra run rẩy, cảm xúc cậu bé như sắp vỡ oà, bà Vân không hiểu sao lại sót xa, sao đột nhiên con trai bà lại khóc?

"Con ngoan, sao vậy, ai bắt nạt con sao?"

Nguyên Bảo nhảy vồ lên ôm chặt lấy người bà Vân, mãi không buông ra. Bà liền thuận thế vỗ vài cái an ủi, thằng bé này lại gặp phải chuyện gì à?

Kể từ khi sảy ra vụ hoả hoạn kia, cậu đã không còn nghe được người phụ nữ này gọi hai tiếng "Bảo Bảo" nữa. Nửa năm như địa ngục trần gian kia cứ như tan biến đi hết trong khoảng khắc lại một lần nữa ôm người mẹ vào lòng.

Nhưng có vẻ Nguyên Bảo lại quên quên chuyện gì đó thì phải. Cậu buông bàn tay ôm chặt mẹ ra. "Con không sao, mẹ xuống nhà trước đi."

Đúng lúc cảnh cửa phòng vừa khép lại, Hệ Thống không biết từ đâu nhảy xổ ra.

[Kí chủ.]

Nguyên Bảo nhìn cục bông gòn lơ lững ở trên không có chút ngơ ngác, đây là cái thứ gì vậy? Rồi tự giật mình, nhớ ra rồi, Hệ Thống.

"Hệ Thống, chuyện này là sao?"

Nghe hỏi đến, Hệ Thống co co mấy cái bông thành một cục càng ngày càng nhỏ, ý muốn lảng tránh trả lời câu hỏi, nhưng chưa để nó kịp trốn liền bắt gặp một bàn tay to lớn chụp lên đống bông gòn trắng muốt, bóp chặt.

[A, a, Hệ Thống nói, nói mà, đừng bóp chặt thế, méo mất, khó lắm mới xin được cái bọc dễ thương như vậy mà.]

Dù vậy, Nguyên Bảo vẫn không buông lỏng tay, càng bóp bóp chặt hơn.

"Nói gì nói nhanh lên!"

Hệ Thống bĩu môi trong lòng, nói gì cơ, ngài muốn Hệ Thống nói gì cơ mới được, vả lại ngài bắt Hệ Thống nói mà, sao lại cứ như Hệ Thống đòi nói thế.

Trong lòng là vậy, nhưng Hệ Thống vẫn rất thành thực.

[Xét thấy độ đáng thương của kí chủ, Hệ Thông dựa vào kí ức của ngài để xây dựng nên thế giới đầu tiên, coi như đáp ứng lại ý muốn ban đầu của kí chủ.]

Thế giới này cũng không tính là giống như trong kí ức Nguyên Bảo thực sự, Hệ Thống vẫn không có năng lực để nặn cái thế giới kí ức của kí chủ, năng lực có hạn.

Ngoài những người thân thiết bên cạnh, thì những sự vật hiện tượng khác đều là sắp xếp của thế giới này, Hệ Thống không có quyền năng can thiệp.

[Hệ Thống khó khăn lắm mới có thể làm đến mức này, còn bị kí chủ giận lây.]

Nguyên Bảo trầm tư suy ngẫm nhưng lời giải thích của Hệ Thống, đột nhiên nó mở lời ra liền làm nũng. Mà cái giọng Google Translation lại khiến Nguyên Bảo muốn phát tởm, không có cảm xúc gì thì để yên nó vậy đi, làm nũng chi mắc ói à.

Giống như nhìn thấy được những suy nghĩ khinh bỉ của kí chủ, Hệ Thống lại xù xù đám bông gòn trên người ra, tỏ vẻ rất dĩa huông. Bổn Hệ Thống dễ thương lắm, bổn Hệ Thống có quyền làm nũng. Ấy mà, ánh mắt Nguyên Bảo vẫn như vậy, không cảm xúc mà âm thầm khinh bỉ Hệ Thống mất giá.

"Rồi sao? Ở cái thế giới này tôi phải làm những gì?"

Nghe hỏi đến vấn đề chính, Hệ Thống vẫn rất chuyên nghiệp mà trả lời.

[Nhiệm vụ chính của kí chủ là tìm ra ngài ấy là ai, ở đâu.]

Hệ Thống kí là kí kết với kí chủ của mình, dù kí chủ đi đâu, hồn xuyên ai thì Hệ Thống đều ở cạnh kí chủ. Tuy rằng có quyền hạn đưa một thực thể linh hồn vào một thế giới, nhưng Hệ Thống không có khả năng kiểm soát được linh hồn không kí kết sẽ là ai, như thế nào cả.

"Cũng coi như tuyến nhiệm vụ chính này của tôi đứt đoạn à?"

[Cũng không hẳn vậy, như lúc trước đã nói, kí chủ có thể dựa vào cảm giác của mình để tìm người, nhưng xác suất tìm sai rất cao.]

"Tại sao tôi lại thấy cái Hệ Thống này rách nát vô dụng vậy nhỉ?"

Hệ Thống trong vòng một ngày chịu nhiều trận có lực sát thương cực lớn. Nó biết quyền năng nó có hạn, không cần sát muối lên nó, Hệ Thống cũng có muốn mình vô dụng đâu.

[Kí chủ tự chơi mình đi.] Hệ Thống tự ái, trực tiếp biến mất, mà chẳng biết nó trốn vào cái xó nào nữa. Trốn mà không kĩ lại bị mấy con mèo hoang đâu đó vồ lấy lăn qua lăn lại, người ta cười cho.

Nguyên Bảo cũng coi như hiểu sơ sơ cái thế giới thứ nhất này và nhiệm vụ của mình. Chẳng phải tìm người ư, người Nguyên Bảo đây yêu, chắc chắn cậu sẽ tìm được, dù anh ta có trốn góc xó nào của thế giới, cậu cũng có thể đến được đó.

Cậu thanh niên rất tin tưởng tình yêu của mình. Rất tốt, rất có trí hướng lãng mạn.

"Bảo Bảo, xuống rồi à?"

Nguyên Bảo sắp xếp được suy nghĩ và hướng đi tương lai sơ xài, cậu liền đi xuống nhà, tránh để người nhà đợi lâu. Nhưng nhìn thấy người nhà mình vẫn sống sờ sờ không sứt mẻ nào đứng trước mặt, Nguyên Bảo không tránh được súc động, không thể kiểm soát cảm xúc lại muốn khóc.

"Anh, sao anh lâu thế, xíu còn đi học đấy, anh mà ở lỳ trong phòng nữa là trường anh mọc mốc luôn, khỏi học."

Cảnh gì đình ấm áp này vẫn vậy. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa uống cà phê là ba cậu, Nguyên Sang. Người phụ nữ trong bếp là mẹ cậu, Trương Tường Vân. Người em gái nhỏ nhỏ đáng yêu vừa tọc mạch là em gái cậu, Nguyên Ái. Đây là gia đình Nguyên Bảo, là mái ấm của Nguyên Bảo. Lại muốn xúc động rồi.

"Ba ba!" Cố dằn lại cảm giác, mở miệng chào hỏi người lớn nhất trong nhà, Nguyên Bảo cố tỏ ra dáng vẻ thản nhiên nhất.

"Ừm!" Ông Sang liền ngẩng đầu lên, cười một cái.

Nguyên Bảo cười, xoa đầu cô em gái nhỏ. Đứa bé năm nay học lớp sáu, tính lại nhau nhảu hay tọc mạch anh trai nhưng Nguyên Bảo lại rất thương em gái mình.

"Mày bớt tọc mạch anh lại, anh mày dậy sớm đấy, không ngủ nướng giống mày đâu!"

"Hứ!"

Bữa sáng đầu tiên! Thức ăn dần cũng hết, bữa sáng ấm áp trôi qua. Nguyên Bảo giờ mới nhớ đến việc chính là phải đi học.

Ở thế giới thực, Nguyên Bảo đã học năm cuối đại học, khi cả nhà xảy ra chuyện, đôi chân cũng không thể bước đi nên việc học của cậu đã không thể hoàn thành.

Cảm giác được đặt chân lại trên mặt đất, cảm giác được đi học lại, đối với Nguyên Bảo thật vi diệu, đây đều là những điều Nguyên Bảo của trước kia đều không dám mơ tưởng đến.

"Anhhhh! Giờ có đi không thì bảo?"

Nguyên Ái hét lên thật lớn, xuyên thủng màng nhĩ Nguyên Bảo. Lúc này, cậu mới hoàn hồn, hoá ra khi nãy cậu lại chìm trong thế giới riêng mình, thất thần.

"Đi thôi!" Để lại hai tiếng, Nguyên Bảo đặt chân bước ra ngoài cửa. Cũng coi như bắt đầu thế giới mới rồi!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play